Chương 12: Tìm lại
Đình Minh đón lấy bệnh án của Ngô Cảnh An do bác sỹ phụ trách đưa, anh nhíu nhíu mày:
- Đêm qua làm cái trò gì mà giờ lại sưng cả khí quản lên thế này?
Hứa Huy ngồi trong chăn, sờ sờ trán người đang nằm cạnh mình:
- Không có gì... tình hình có tệ lắm không?
Đình Minh thở dài ngao ngán:
- Tệ, tệ lắm đấy biết không? Hôm nay đáng ra phải được ra viện thì lại sốt cao thành ra thế này... Vốn vì mẹ cậu ấy lại phải về quê mất rồi, nên giờ không có ai vào bầu bạn, ở đây sẽ buồn chết cho coi.
Hứa Huy ngẫm nghĩ rồi nói:
- Hay là tôi tới ở với cậu ấy vậy. Anh cho cậu ấy xuất viện được không?
Đình Minh nhướn mày:
- Sao không phải là anh đón cậu ấy về nhà anh? Nhà anh rộng, đẹp, tiện nghi... ha ha, nói thực nhà cậu ấy nhỏ lắm, có mỗi một phòng ngủ thôi!
Nghe anh châm chọc nhưng Hứa Huy lại không hề thấy buồn cười, hắn chỉ nhẹ nhàng nói:
- Tôi sợ cậu ấy không quen...
Giọng hắn đầy buồn bã, khiến Đình Minh cảm thấy lòng mình cũng nặng theo:
- Ừ, thôi cứ vậy đi... Cố lên nhé, tôi tin anh làm được mà!
Mỉm cười đáp lại anh một cái rồi Hứa Huy cũng nhúc nhích tìm tư thế thoải mái nhất, dần dần chìm sâu vào giấc ngủ, tay vẫn ôm chặt lấy báu vật ở trong lòng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lúc Ngô Cảnh An tỉnh dậy thì trời đã tối, cậu cảm thấy người nặng nề hơn bao giờ hết, đầu cũng đau như muốn nứt ra đến nơi. Nhưng mùi hương quen thuộc của căn phòng đã khiến cậu tỉnh táo hẳn ra, cậu nhận ra những đường nét của đồ đạc xung quanh, đây chính là ngôi nhà mà cậu đã sống trong năm năm qua. Ngô Cảnh An chống tay dậy, cậu không hiểu sao mình lại ở nhà? Một ý nghĩ điên rồ chợt lướt qua, chẳng lẽ bao nhiêu chuyện xảy ra ở bệnh viện là do cậu mơ sao? Hứa Huy thực sự không hề xuất hiện, không hề ôm lấy cậu khóc, không hề hứa hẹn gì sao?
Hứa Huy cũng chỉ mới tắm xong, hắn còn đang loay hoay trong phòng tắm nho nhỏ của cậu tìm cách nhét mấy lọ thuốc vào trong tủ. Bỗng cánh cửa khép hờ bị ai đó đẩy ra, hắn quay lại, mỉm cười nhìn Ngô Cảnh An đang ngơ ngác. Rồi chợt ánh mắt hắn trở nên nghiêm khắc:
- Sao em không đi dép? Cho dù có đi tất dầy thế nào thì sàn nhà cũng rất lạnh, đủ xuyên qua được đấy!
Ngô Cảnh An vẫn cứ tròn mắt nhìn, khiến hắn phát bực, đành bỏ đống thuốc đó thở dài đi tới trước mặt cậu:
- Từ lúc nào mà mấy chuyện này cũng để anh phải nhắc nhở vậy hả?
Ngô Cảnh An cúi nhìn bàn tay mình đang được nắm lấy dẫn ra ngoài, chợt cậu nhẹ rút tay mình ra, tự nhủ có lẽ mình còn đang mơ. Hứa Huy bất ngờ nhìn cậu như muốn xa lánh mình, chầm chậm đi tới giường, xỏ dép rồi vào phòng tắm. Nghe tiếng vọng ra thì có thể hiểu, cậu muốn đi vệ sinh. Nhưng khi ra ngoài, cậu lại chui lên giường muốn tiếp tục ngủ, hành động của cậu thực sự khiến hắn phát hoảng.
- An, em làm sao thế? Có chỗ nào không ổn nói anh nghe đi?
- Biến đi... biến đi...
Ngô Cảnh An lầm bầm trong khi lấy tay kéo chăn che đầu mình lại.
- Tôi biết anh chỉ là ảo ảnh thôi, vì vậy anh mau đi đi, đừng làm phiền tôi nữa!
Hứa Huy ngồi nhìn cậu, nghe không sót một chữ, nỗi đau vốn đã vơi đi rất nhiều nay lại dấy lên khiến hắn không sao chịu được. Im lặng vài phút, hắn mới kéo chăn xuống:
- Anh không phải là ảo ảnh, anh biết em đã từng tưởng tượng ra anh, đã từng đau khổ với những giấc mơ không thực của mình... nhưng An, anh đã ở đây rồi, xin đừng đuổi anh đi... em đã đồng ý rồi mà, đúng không?
Hứa Huy đưa tay chùi giọt nước vừa chảy ra khỏi khóe mắt rồi cầm lấy chiếc hộp đầu giường:
- Em xem, đây là chiếc vòng em nhờ anh tìm giúp, là của Từ Đông đó, nhớ chưa? Em không hề mơ, anh đã tới, thực sự đã ở bên em, lời hứa với em cũng là thật...
Ngô Cảnh An nhìn hắn rồi lại nhìn chiếc vòng, kí ức luôn luôn chân thật hơn những giấc mơ, cậu có thể dễ dàng nhớ lại được những gì đã trải qua. Cậu chậm rãi cầm lấy chiếc vòng, cảm xúc lạnh lẽo chạy khắp cánh tay, sau đó lại được lấp đầy bởi hơi ấm trong lòng bàn tay ai đó. Hứa Huy mỉm cười:
- Là thật, đúng không?
Ngô Cảnh An theo đó cũng mỉm cười đáp lại:
- Ừm...
Giọng cậu ồm ồm khó nghe, Hứa Huy nhíu mày:
- Em cần phải ăn đã, rồi còn uống thuốc... Chờ anh nhé!
Hắn muốn đứng dậy, nhưng bàn ai kia lại không muốn rời, giống như chỉ muốn bên hắn mãi vậy. Hứa Huy chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như thế này, hắn đan những ngón tay mình vào tay cậu, giữ chặt:
- Muốn giúp anh làm cơm không?
Ngô Cảnh An ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng nhà cậu thực sự lạnh hơn nhà hắn rất nhiều, phòng nào cũng phải có máy sưởi bằng điện, nên hắn đành lục lấy một chiếc khăn len to quàng cho cậu, rồi lại khoác cho cậu một chiếc áo bông dày mà hắn tìm được trong góc tủ.
- Hứa Huy... khụ... em sẽ không cử động được, với lại nóng lắm!
Nhìn lại tác phẩm của mình đang ngồi trên ghế trong bếp, Hứa Huy không cho phép cậu phàn nàn:
- Cơ thể em hiện tại rất lạnh, em hết sốt rồi còn kêu nóng à?
- Hết sốt sao lại đau đầu vậy chứ?
- Vì em khóc nhiều quá, lại ngủ li bì suốt từ sáng sớm tới giờ nữa còn gì!
Ngô Cảnh An quyết định không hỏi nữa, cậu đặt tay lên bàn ăn, im lặng. Hứa Huy thì loay hoay xào thịt, bận rộn luôn tay nhưng mồm vẫn không dừng lại:
- Anh hỏi Lục An cách nấu cháo, em biết gì không... ha ha cô ấy không biết, trả lời anh mỗi một câu lên mạng mà học. Nhưng trên đó viết rất khó hiểu lằng nhằng, nên anh gọi cho Đình Minh, anh ta trong ba phút đã gói gọn công thức lại vô cùng dễ hiểu!
- Đình Minh sinh ra trong nhà nghèo, anh ấy phải lăn lộn để nuôi gia đình, đương nhiên phải biết nấu ăn.
- Hôm nay chúng ta ăn cháo, ngày mai anh sẽ đi hỏi thêm vài món!
- Em cũng có thể nấu ăn mà?
- Không được, phổi em rất yếu, nếu để em phải làm bếp thì chẳng phải sẽ bệnh thêm sao?
Ngô Cảnh An cười cười:
- Em cảm thấy có chút xa lạ... giống như anh không phải Hứa Huy vậy!
Hứa Huy khựng lại, quay lại nhìn cậu, cậu vẫn cười nhưng sao hắn thấy xót xa đến vậy. Nhìn nhau một chút, hắn lại quay lại với cái nồi:
- Vớ vẩn thật, em chưa quen thôi.
- Ừ...
Cả hai lại im lặng, cuối cùng Hứa Huy vẫn phải đầu hàng, hắn tắt bếp, quay lại đi về phía cậu. Ngô Cảnh An ngạc nhiên nhìn hắn ngồi xổm xuống trước mặt mình:
- Anh sao vậy?
- Nếu sau này em muốn nói gì, hãy cứ nói ra nhé! Anh biết rất khó để tiếp nhận một kẻ như anh, bất cứ ai cũng vậy thôi, anh vô cùng biết ơn khi em chấp nhận để anh được ở bên em... cho dù em đã không còn yêu anh nữa, cho dù anh không thể đem lại cho em cảm giác vui vẻ như xưa... thì anh vẫn sẽ ở đây, mãi mãi ở đây thôi.
Hứa Huy cầm tay cậu, hôn nhẹ lên vết sẹo dài:
- Anh xin lỗi...
Ngô Cảnh An chưa bao giờ thấy hắn khóc nhiều như vậy, mới mấy ngày mà sao lúc nào hai người bên nhau hắn cũng khóc được thế?
- Đừng khóc... em hiểu mà. Năm đó anh đâu cố tình bỏ lại em, phải không?
Hứa Huy ngẩng đầu lên nhìn cậu, nét ngạc nhiên hiển hiện nơi đáy mắt. Ngô Cảnh An né tránh ánh mắt dò xét của hắn:
- Khi đó, lúc anh cùng chị Tuệ Nghi ra ngoài trượt tuyết, bên nhà nghỉ đã gọi điện thông báo sẽ đưa xe tới đón chúng ta đi tránh bão... Nhưng khi hai người trở về em lại thấy chị ấy nói muốn đi mua đồ với anh. Chị ấy còn gọi điện thoại cho bên nhà nghỉ... em lúc đó thực sự không biết phải làm sao, em muốn nói nhưng không ai muốn nghe cả, anh cũng không thèm nhìn em, cứ thế dẫn chị ấy đi. Nên em đã chấp nhận ở lại... năm đó là em tự nguyện, không phải lỗi của anh!
Hứa Huy nghẹn ngào nhìn người trước mặt, cố không để bàn tay mình siết chặt thêm vì sợ khiến cậu bị đau. Hắn không thể ngờ được, năm đó chuyện lại phức tạp đến thế! Giờ thì hắn đã hiểu, vì sao khi hắn đòi quay lại cứu cậu thì xe cứu hộ lại đi lạc, vì sao lão già kia cứu được cậu mà không ai thông báo cho hắn hết và còn rất nhiều khúc mắc khác nữa... rốt cuộc hắn cũng hiểu ra rồi...
Ngô Cảnh An ngơ ngác nhìn hắn một lúc rồi mới hỏi:
- Anh làm sao thế? Anh đừng tự trách mình nữa...
Hứa Huy ngước nhìn cậu, rồi đột ngột rướn người lên, áp trán vào trán cậu:
- Anh sẽ không... nhưng giờ cứ phải ăn đã, anh đói rồi!
Ngô Cảnh An đỏ bừng mặt, bối rối muốn lùi ra sau nhưng cậu lại bị chặn lại bởi một nụ hôn nhẹ nhàng của Hứa Huy. Nụ hôn của hắn đầy dịu dàng trân trọng, sau khi thấy đối phương không phản đối, hắn mới chuyển sang hôn sâu thêm một chút. Ngô Cảnh An mở to mắt, nhìn khuôn mặt của người đối diện đang gần sát, rồi cậu cũng bất giác nhắm mắt lại. Phải mất đến mấy phút Hứa Huy mới chịu buông cậu ra, nhưng đôi môi vẫn cứ lưu luyến không rời khỏi khuôn mặt cậu.
Hai người cứ thế thở dốc nhìn nhau, cho đến khi tiếng "ọt ọt" phát ra từ bụng Ngô Cảnh An khiến cả hai bừng tỉnh. Hứa Huy bật cười:
- Đúng là nên đi ăn thôi!
Hắn đứng dậy tiếp tục nấu cháo, còn Ngô Cảnh An lại tiếp tục ngồi im lặng. Không ai bảo ai, nhưng cả hai đều biết đối phương đang vô cùng xấu hổ. Dù sao cũng sống cùng nhau từ khi còn là những đứa trẻ, nhưng đây là lần đầu tiên hai người có những hành động tình cảm như vậy, thực sự rất ngại ngùng.
Món cháo của Hứa Huy không hề khó nuốt như hắn tưởng tượng. Ngô Cảnh An ăn một chút rồi tự lấy thuốc uống, còn hắn thì đi rửa bát. Hắn không thể tưởng tượng nổi mình lại có thể hạnh phúc đến nhường này chỉ vì được tự nấu một bữa ăn cho người mình yêu. Hứa Huy mỉm cười, cuối cùng hắn cũng trả lời được câu hỏi tại sao khi xưa cho dù hắn luôn tỏ ra không chút xúc cảm với những bữa cơm do Ngô Cảnh An nấu mà cậu vẫn vui vẻ như vậy... chỉ là vì hắn đã chịu ngồi đó và ăn chúng.
Ngô Cảnh An bước vào bếp, ngồi xuống ghế, bắt đầu lấy thuốc ra uống. Chợt cậu nhận thấy có người đang nhìn mình chằm chằm, nhưng cậu không ngẩng đầu, cứ vậy uống hết các loại thuốc trong đơn rồi nói:
- Em về phòng trước!
Hứa Huy nhanh chân chạy theo, vòng tay qua sau vai cậu:
- Em nói như vậy... có phải ý là đêm nay chúng ta sẽ cùng nhau... chung một phòng, phải không?
Ngô Cảnh An thấy mặt mình đang dần tăng nhiệt độ, cậu lắp bắp:
- Em... có thể... có thể ngủ ngoài phòng khách...
- Em đang bệnh mà, sao anh nỡ? Ngoài đó vừa lạnh vừa tối... hay để anh ngủ ngoài đó cho!
Ngô Cảnh An luống cuống quay người lại:
- Không được, nằm đó đau lưng lắm!
Hứa Huy cười gian:
- Vậy thì chúng ta ngủ cùng nhau luôn đi!
Nói rồi không đợi cậu phản ứng hắn đã ôm ngang eo bế cậu vào phòng ngủ. Chiếc giường không hề rộng, nệm cũng là loại cứng, Ngô Cảnh An e dè lên tiếng:
- Liệu anh nằm có quen không?
Hứa Huy vừa giúp cậu cởi áo khoác cùng quần bông vừa làu bàu:
- Em nghĩ anh mới sung sướng được bao lâu, không lẽ sẽ quên những ngày tháng trước đây khổ sở thế nào hay sao?
Nghe vậy cậu mới yên tâm không nói gì nữa. Hứa Huy lại nghĩ hay tại hắn nhắc chuyện xưa làm cậu buồn nên liền nắm tay cậu thủ thỉ:
- Em sao vậy? Tự dưng im lặng quá?
Ngô Cảnh An nhìn tay hắn:
- Vì không biết nói gì nữa, đã lâu quá rồi không gặp lại, có muốn cũng không biết nói gì...
Hứa Huy mỉm cười, xoa xoa đầu cậu:
- Không sao, từ từ rồi sẽ quen...
Đêm đó là một đêm rất ấm áp đối với cả hai người. Hứa Huy nằm mặt đối mặt với cậu, ngắm nghía khuôn mặt, từ vầng trán tới đôi mắt, cái mũi, rồi đôi môi... Ngô Cảnh An mang theo vẻ tiều tụy yên lặng ngủ, hắn chợt thấy khóe mắt mình cay cay. Người con trai trước mặt là người hắn đã từng bỏ lỡ, hắn dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không muốn mắc phải sai lầm đó thêm một lần nào nữa. Nhưng liệu Ngô Cảnh An có chấp nhận, có chịu đi cùng hắn trên con đường phía trước, cho dù nó vô cùng chông gai? Hứa Huy không biết... vì vậy hắn đành tự huyễn hoặc mình rằng, cậu đã từng theo hắn cho dù không được đáp lại một chút tình cảm nào... vậy thì hiện tại nhất định, nhất định cậu sẽ không bỏ rơi hắn.
Nhưng đó chỉ là khi cậu vẫn còn yêu hắn như xưa.
Ngô Cảnh An khẽ khàng mở mắt, nhận ra người bên cạnh đã ngủ, cậu mỉm cười rồi từ từ hướng đến đôi mắt của hắn, đặt lên đó một nụ hôn...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hứa Huy đứng trong bếp vừa nấu cháo vừa nghe điện thoại, là An Chi gọi tới.
- Hứa Huy, sao anh không ở nhà? Mấy hôm nay ngày nào em cũng tới...
- Ừm, có chút chuyện cần giải quyết.
An Chi hừ một tiếng rồi lại nũng nịu nói:
- Anh lúc nào cũng công việc, có khi tới lúc anh quay về Mỹ em cũng không được cùng anh ăn bữa cơm tử tế ấy chứ!
Hứa Huy ậm ừ rồi nói:
- Anh đang bận, có gì nói mau lên.
An Chi bĩu môi:
- Em muốn cùng ăn trưa với anh, được không?
- Không được, anh rất bận.
Nghe vậy cô ta liền đổi giọng:
- Ok, được thôi... em đang muốn thông báo với anh chút chuyện quan trọng mà...!
Hứa Huy cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể:
- Chuyện gì?
- Liên quan tới cái chết của bố vợ anh đó! Anh còn nhớ ông ta chết thế nào không?
Nghe giọng điệu mỉa mai của cô ta, Hứa Huy hừ lạnh một cái rồi trả lời:
- 12 giờ, ở cafe Royal!
Hắn cúp máy ngay sau đó vì nghe thấy tiếng động trong phòng ngủ. Hắn đồng ý gặp An Chi không phải vì hắn sợ, mà bởi vì hắn hiện tại không thể dính vào bất cứ rắc rối nào được, kế hoạch đang diễn ra vô cùng suôn sẻ, hắn chỉ đợi nước cờ cuối cùng là có thể hạ màn rồi!
- Anh đang làm gì thế? Em có thể tự nấu mà.
Ngô Cảnh An mặc bộ đồ ngủ kẻ caro rộng thùng thình bước chậm chạp tới bàn ăn lấy nước uống. Hứa Huy nhìn cậu rồi cười tà:
- Bộ đồ anh mua đẹp thật nha!
Ngô Cảnh An nhìn xuống, chợt đỏ mặt:
- Rộng quá thì có!
Rồi cậu ngồi xuống, nói lảng sang chuyện khác:
- Hôm nay anh không đi làm à?
- Anh không có chuyện gì để làm cả!
- Vậy à...
- Ừm, à trưa nay anh phải tới công ty một chút, em ở nhà một mình có sao không? Anh gọi Đình Minh tới nhé?
Ngô Cảnh An xua tay:
- Không sao, em thấy đỡ hơn rồi, anh Minh rất bận mà!
Hứa Huy nói giọng sủng nịnh:
- Được rồi, theo ý em là được.
Không hiểu sao Hứa Huy cảm thấy rất bất an, cảm giác bồn chồn không yên khiến hắn cứ liếc nhìn đồng hồ liên tục. Ngô Cảnh An thì cứ vui vẻ ngồi nhìn hắn, chờ đợi được ăn sáng. Cậu thích nhất là được nhìn tấm lưng rộng của hắn, cảm giác nếu được dựa vào đó thì thật ấm áp. Nhưng cho đến hiện tại thì cậu vẫn không dám làm như vậy.
Ngô Cảnh An nghĩ tới những hành động đầy tình cảm của Hứa Huy, cậu rụt rè muốn đứng dậy, nhưng rồi lại không dám. Không hiểu sao tự dưng hắn lại đột nhiên im lặng nên cậu lại càng không thể đứng dậy nổi. Trước kia, cậu từng phải bao nhiêu lần chịu đựng sức hút khó cưỡng từ hắn mà bây giờ sao tự dưng lại thấy khó khăn thế này chứ?
Hứa Huy đứng im một chỗ, tay vừa ngoáy cháo mặt vừa đăm chiêu suy nghĩ. Chợt hắn thấy một bàn tay lạnh ngắt đặt lên ngực mình. Ngô Cảnh An cuối cùng cũng bước qua được rào cản tâm lý của chính mình, cậu đứng đằng sau hắn, vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng vững trãi trước mặt. Vì quá căng thẳng, tay cậu run run, nhưng vẫn nhất quyết ghì chặt... Mặt cậu áp vào lưng hắn... "ấm quá!".
Hứa Huy ngơ ngác cúi xuống nhìn rồi vươn tay tắt bếp:
- Là em khiêu khích anh trước đấy nhé!
Ngô Cảnh An còn chưa kịp hiểu ý hắn rốt cuộc là gì thì tay đã bị nắm chặt lấy, người trước mặt xoay một vòng, đặt lên môi cậu một nụ hôn nồng nhiệt. Nụ hôn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của Hứa Huy khiến cậu khó thở vô cùng, rồi cậu từ từ cảm thấy hoảng sợ thực sự. Cậu chưa bao giờ thấy hắn dữ dội như thế này cả.
Hứa Huy dường như cảm thấy thân hình bé nhỏ đang run rẩy, liền nới lỏng đôi môi rồi cố nén hơi thở dốc, trầm giọng nói:
- Anh muốn em!
Giọng nói gợi cảm nhưng lại đi cùng với đôi mắt vằn đỏ khiến Ngô Cảnh An hoảng hốt không biết phải làm sao. Hứa Huy như không nhịn được nữa, liền vùi đầu vào cổ cậu, nhưng lần này hắn nhẹ nhàng hơn, không dám làm cậu sợ nữa. Ngô Cảnh An cảm thấy không quen thuộc lắm, nhưng cậu không biết phải làm sao cả nên cứ đứng đờ ra đó.
- Hay thôi vậy...
Hứa Huy sau một hồi hôn hít say đắm mà không nhận được phản ứng gì thì liền mất hứng, nhưng hắn vẫn cười vô cùng kiên nhẫn:
- Hôm nay em nợ anh đó nha!
Ngô Cảnh An nhìn hắn, rồi cúi đầu:
- Thực ra... thực ra... nếu anh muốn... thì... chúng ta...
Hứa Huy nhiệt còn chưa hạ đã bị câu nói ấp úng của cậu chọc cho bùng lửa. Chưa đến hai phút sau Ngô Cảnh An đã không còn gì trên người, nằm trên giường đỏ mặt xấu hổ không thôi. Hứa Huy thì vẫn cứ tiếp tục hôn, hai tay không ngừng di chuyển trên làn da mịn màng của cậu.
- Ai nha, không ngờ da em lại đẹp như vậy!
Ngô Cảnh An tức giận:
- Anh còn nói mấy câu như vậy nữa thì em sẽ...
Chưa kịp nói hết câu thì môi cậu đã bị chặn lại bởi một nụ hôn nhẹ nhàng:
- Em sẽ làm sao? Ngô Cảnh An của anh từ khi nào lại biết giận dỗi như vậy?
Hứa Huy âu yếm nói, rồi chợt hắn dừng lại mọi động tác, cúi mặt xuống khuôn ngực gầy gò của cậu:
- Ngô Cảnh An, anh yêu em!
Ngô Cảnh An sững sờ, cậu nhận ra hắn đang khóc.
- Không sao, anh đã cố gắng nhiều rồi, em không trách anh...
Ngô Cảnh An nói thế vì cậu biết, để có thể được như ngày hôm nay Hứa Huy đã phải trải qua những gì. Cậu hiểu cho hắn, hiểu nỗi hận trong tim hắn đã khiến hắn mờ mắt, và có lẽ trên đời này chỉ có cậu chấp nhận ở bên hắn, chấp nhận yêu hắn... mãi mãi!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hứa Huy nhìn khuôn mặt Ngô Cảnh An đã tái nhợt đi vì đau mà tim dấy lên một vệt xót xa. Hắn đã cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng vì là lần đầu tiên nên có lẽ vẫn hơi quá sức chịu đựng đối với cơ thể cậu. Nhìn đồng hồ đã 11h30, hắn cúi xuống hôn cậu một cái rồi mới rời giường. Tắm qua một chút, lúc bước ra mới thấy cậu đã tỉnh, hắn vội vàng đi tới:
- Em có đói không?
Ngô Cảnh An mơ màng nhìn hắn:
- Ưm, anh có việc thì cứ đi đi, em tắm xong sẽ ăn!
Hứa Huy mỉm cười:
- Được, anh đã bật bình nước nóng rồi... chút nữa em nhớ tắt đi trước khi tắm nhé.
Ngô Cảnh An ngoan ngoãn gật đầu, nhìn cậu như vậy hắn cũng yên tâm phần nào. Hôn tạm biệt xong hắn mới ra ngoài, ngồi trong xe gọi điện thoại.
- Là tôi đây, có thể nhờ anh chút việc không?
Ở đầu dây bên kia Đình Minh nói nhanh:
- Được!
- Tới nhà Ngô Cảnh An, trông chừng cậu ấy giúp tôi.
- Hiện tại không được, tới năm giờ chiều tôi mới rảnh... để tôi gọi Lục An.
Hứa Huy biết anh rất bận nên cũng không nói dài dòng, "ừ" một tiếng rồi cúp máy. Quán cafe hắn chọn làm nơi gặp mặt khá gần, chỉ cần ra khỏi khu dân cư này là sẽ thấy ngay. Vốn hắn làm thế là do lo sợ An Chi giở trò với Ngô Cảnh An.
Nhưng lúc tới lại nhận ra quán cafe đã đóng cửa, An Chi đang đứng bên đường vẫy tay với hắn. Cô ta tự nhiên mở cửa xe, ngồi vào:
- Lạnh chết mất thôi! Anh không chịu nghe điện thoại là sao chứ? Quán đóng cửa rồi, đi đâu đi, em sắp chết rét rồi này!
Hứa Huy nhìn quanh, muốn tìm một quán ăn nhanh nào đó, nhưng ở đây chỉ toàn mấy quán nhậu là nhiều. An Chi sốt ruột nói:
- Vào đại quán cơm Trung Quốc ở phố bên cạnh đi, em chưa có ăn trưa!
Hứa Huy cũng cảm thấy khá đói bụng nên đồng ý lái xe sang khu phố bên cạnh. Hai người nhanh chóng gọi món rồi ngồi nhìn đối phương chăm chú. Hứa Huy vẫn tỏ ra như không có gì, nhấp một ngụm trà rồi mới lên tiếng:
- Ngày mai đám tang Tuệ Nghi, anh khá bận nên không có nhiều thời gian đâu.
An Chi mỉm cười, trên khuôn mặt xinh đẹp chợt xẹt qua một tia đắc thắng:
- Ồ, cô ta cuối cùng cũng đi theo ông già kia rồi sao?
Hứa Huy nhếch mày:
- Em chưa bao giờ nhắc lại cái chết của ông ta, sao hôm nay lại có hứng vậy? Đừng nói là chỉ vì muốn ép anh phải gặp em đấy nhé?
An Chi bật cười:
- Anh nghĩ anh quan trọng đến thế sao?
Hứa Huy điềm tĩnh trả lời:
- Đến hiện tại thì vẫn còn quan trọng!
An Chi không phản bác lại, cô ta đương nhiên hiểu hắn đang có ý gì nên chỉ lẳng lặng lôi điện thoại ra:
- Đây là đoạn ghi hình ngày hôm đó, rất rõ đó nha!
Hứa Huy chỉ liếc mắt qua rồi nói:
- Cô muốn gì?
- Chả muốn gì cả, chỉ muốn anh đi cùng tôi một chuyến thôi.
- Đi đâu?
- Cứ ăn đi đã!
Phục vụ bàn mang lên một khay đồ ăn, xếp gọn gàng lần lượt lên bàn rồi mới cúi đầu rời đi. Hứa Huy cảm thấy không hứng thú lắm, chỉ nhàn nhã gắp vài miếng, trong khi An Chi lại tỏ ra vô cùng thích thú, thậm chí còn gọi thêm vài món. Ăn xong cô ta còn vui vẻ đùa với hắn:
- Món ăn ở đây quả thực rất ngon, ông chủ nơi này hẳn phải là một người Trung Quốc gốc đi! Lần sau anh lại dẫn em tới được không?
Hứa Huy khẽ nghiến hai hàm răng vào nhau rồi nói:
- Cô muốn tôi đi đâu, ăn xong rồi có thể nói được rồi chứ?
An Chi vẫy tay gọi phục vụ rồi nhìn hắn:
- Đừng vội, làm chén trà đã nào. Ăn uống vội vàng không tốt cho sức khỏe.
Hai chén trà được đưa lên, An Chi nhàn hạ thổi vài hơi rồi từ từ thưởng thức. Hứa Huy ở phía đối diện lại tỏ ra vô cùng mất kiên nhẫn, hắn biết nếu không làm vừa ý cô ta thì đừng hòng được việc. Hắn đã gọi cho trợ lý của mình, cậu ta chắc đang ở bên ngoài chờ, chỉ cần hắn rời khỏi là sẽ bám sát theo ngay, nhưng không hiểu sao hắn lại bất an như vậy. Chợt điện thoại trên bàn rung lên hai tiếng, là tin nhắn từ Ngô Cảnh An, cậu nói hắn trước khi về có thể ghé siêu thị mua giúp cậu chút đồ không, cậu muốn nấu một bữa cơm cho hắn. Hứa Huy mỉm cười, nhanh chóng hồi âm cho cậu, nói nhất định sẽ về sớm.
An Chi liếc mắt:
- Người thương phải không? Đúng là tình xưa nghĩa cũ sẽ không bao giờ phai nhạt được mà!
Hứa Huy nhếch mép:
- Không liên quan tới cô! Trà đã uống, đi được chưa?
- Vội gì? Trà, tôi đã uống, nhưng anh không uống như vậy thật sự là không phải phép.
Hứa Huy mím môi, đem chén trà trước mặt thổi vài hơi rồi uống cạn.
"Cạch" một cái, hắn hếch mắt nhìn khuôn mặt đắc ý của An Chi:
- Đi thôi!
Cô ta chỉ mỉm cười rồi đứng dậy. Hai người thanh toán xong liến đi ra chỗ đậu xe.
Trợ lý Nguyên ngồi chờ bên ngoài nãy giờ cũng sớm đã rất sốt ruột, khốn nỗi anh lại bị mấy đứa nhóc con ăn xin trong khu phố chạy ra xin tiền. Anh cũng không biết sao chúng lại xúm lại đây nhiều thế, người dân xung quanh đã tới giúp đuổi đi mà vẫn cứ lì lì ra đó. Đến khi anh nhìn lại thì đã thấy xe của Hứa Huy lăn bánh, không làm sao được nữa, anh liền nổ máy, nhấn ga nhằm xua bọn nhóc đi. Bọn nhóc này có vẻ sợ anh nổi giận sẽ tông chúng nên bảo nhau bỏ chạy.
Xe đi được ba mươi phút anh mới nhận ra mình bị dẫn đi lòng vòng. Nhận ra có điểm khác thường, anh liền lôi điện thoại ra bấm số Hứa Huy. Đầu bên kia không bắt máy lại khiến anh lo lắng hơn. Anh biết nếu là Hứa Huy thì sẽ không bao giờ chấp nhận bị dắt mũi như thế này cả. Đánh liều một phen, đến khi vào đường cao tốc, anh nhấn ga vượt lên đi song song với chiếc xe trước mặt, nhưng bất ngờ là tài xế trên xe lại không phải Hứa Huy, ba ghế còn lại cũng không có ai ngồi cả. Tên tài xế liếc anh một cái rồi phóng vượt lên. Trợ lý Nguyên còn đang bối rối thì chợt thấy một bóng đen to lớn lao ra từ phía ngã ba trước mặt. Một chiếc xe tải lớn đang lao về phía anh.
"Két... rầm...!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro