Chương 11: Quá khứ
7:00 a.m
- Á á á á á á.......................!
Lục An không thể tin nổi vào mắt mình, bình minh vừa ló dạng cô đã vội vã chạy từ bệnh viện tới đây, nhưng cái gì thế này? Có phải vì đêm qua phải trực nên mắt cô bị mờ rồi không?
- Không đúng, không đúng!
Cô vừa đặt tay lên trán vừa há miệng thở dốc, nhìn Ngô Cảnh An đang cựa quậy muốn chui ra khỏi chăn, lại thấy rằng cậu không thể, vì cái người nằm bên cậu đang ôm chặt lấy cậu nhất quyết không chịu nhúc nhích.
- A, chị An đến sao? Hứa Huy, buông em ra...
- Ừm, đừng mà...
Lục An mắt tròn mắt dẹt nhìn hai người, rồi bỗng bật cười một cái, chậm rãi đi đến bên giường, nhẹ nhàng đưa tay kéo chân Hứa Huy ra khỏi chăn. Ngô Cảnh An tò mò ngẩng đầu lên nhìn theo, chỉ thấy cô lôi chiếc máy sấy trong ngăn kéo tủ đầu giường ra, cắm điện và vô tư xì thẳng vào lòng bàn chân hắn.
5 phút sau~~
- Hứa Huy, tôi nói cho anh biết, Ngô Cảnh An là bệnh nhân, anh không thể ép cậu ấy làm... làm mấy chuyện hại đến sức khỏe được.
Lục An cau có nói.
- Chị An, bọn em không có...
- Ngậm miệng lại! Vừa hôm trước đánh đuổi người ta, nay lại đã bênh chằm chặp. Chị không hiểu nổi em nha!
Lục An ghé đôi mắt đã híp lại thành đường chỉ của mình sát vào mặt Ngô Cảnh An, cậu chỉ còn biết lắp bắp:
- Em... em không có... Em chỉ...
Bất thình lình Lục An quay ngoắt mặt sang bên trái cậu:
- Ể? Em nhìn xem, nhìn xem, người này đang cười này, mặt không đổi sắc luôn, trông lại cái mặt em đi... đỏ hết lên rồi. Đúng là có gian mà...!
- Chị An, em nói rồi...
Lần này Lục An không thèm ngó tới cậu luôn, nói tới tấp:
- Hứa Huy, đừng hòng chối nhé. Hôm qua tôi tới là lúc Anvừa tắm xong, cậu ấy đâu mặc cái quần này? Chẳng lẽ lại tắm hai lần, mà tắm sao không thay áo?
Hứa Huy đang dựa lưng trên ghế sofa, nhàn nhã bắt chân trả lời:
- Bị ướt, nếu không thay sẽ cảm mất.
- Ồ, làm cái quái gì mà bị ướt?
Thay vì trả lời thì Hứa Huy lại nhìn ra ngoài mỉm cười. Cái thái độ này làm cho Lục An càng nóng mắt. Thực ra quần bị ướt là do hắn đêm qua nằm khóc trên đùi cậu, chứ không như những gì cô đang tưởng tượng.
Hai bên đang ầm ĩ thì Hứa Huy có điện thoại, hắn nhìn nhìn rồi tắt đi.
- Anh phải đi đây, tối anh lại đến.
Nhẹ nhàng đặt lên trán Ngô Cảnh An một nụ hôn nhẹ, hắn mỉm cười nhìn sâu vào mắt cậu rồi mới đứng thẳng dậy, nói với Lục An:
- Tôi sẽ không làm gì tổn hại đến em ấy, xin hãy tin tưởng tôi.
Sau đó là cúi đầu trịnh trọng, hành động nghiêm túc này của hắn làm cho cả hai người trong phòng đều giật mình ngỡ ngàng. Lục An vẫn là người lấy lại bình tĩnh trước:
- Tôi hiểu rồi, nhưng tạm thời kín tiếng một chút, đừng để lão già hói đầu kia biết.
Hứa Huy mỉm cười tỏ ý đã hiểu, sau đó liền nhanh chóng rời đi. Lục An ngồi xuống cạnh Ngô Cảnh An, thở dài:
- Hứa Huy ấy, không phải là người xấu đâu...
Nhưng đáp lại cô, Ngô Cảnh An lại im lặng, cậu hiện tại thực sự không biết rói cuộc mình đang đi đúng hay sai đường đây?
~~~~~~~~~~~~~~~
Hứa Huy ném tập giấy đang cầm trong tay xuống đất, đây là cái quái gì? Hợp đồng ư? Mọi điều khoản đều cho thấy phần lớn lợi ích sẽ thuộc về Hoa Cận, phi lý đến mức một kẻ khờ cũng muốn bật cười. Hoa Thế Duyệt, kẻ nổi tiếng có trái tim nhân hậu, không bao giờ đặt lợi ích lên trên đạo lý, vậy mà giờ lại đưa cho đối tác một bản hợp đồng thế này?
Giám đốc chi nhánh đưa tay quệt mồ hôi trán, cười khổ nói:
- Chủ tịch, cái này là phải cố gắng lắm chúng tôi mới có được... nhưng mà... Xin lỗi anh, chúng tôi đã cố gắng lắm rồi.
Hứa Huy không nhìn ông ta, lẳng lặng cúi xuống nhặt tập giấy lên:
- Đây đâu phải lỗi của ông, là bọn họ quá đáng, lại còn không thèm gặp tôi. Thôi được rồi, tôi sẽ cầm cái này về xem xét, bên Hoa Cận cho chúng ta bao nhiêu thời gian?
Giám đốc chi nhánh khó xử trả lời:
- Họ cho chúng ta một tuần, liệu có phải hơi gấp không? Vì dù sao thì cũng phải đưa cho các thành viên trong hội đồng xem xét nữa mà?
Hứa Huy cười khẩy:
- Không cần, cái này tôi giải quyết được!
Hứa Huy còn không rõ sao, lão già kia chắc chắn đã thương thuyết một bản hợp đồng khác với kẻ đang đối đầu với hắn trong tập đoàn. David Steadman, hắn ta chắc chắn là kẻ đang giữ bản hợp đồng mà Minh Tuệ đang cần... Chỉ cần bây giờ đem cái thứ bỏ đi này ra cho hội đồng xem xét thì hắn sẽ mất tất cả, còn nếu cứ chờ một tuần, kết quả cũng sẽ chỉ có một mà thôi. Hứa Huy cười thành tiếng, hắn vốn đã tính một bước đi khác, một bước đi mà chẳng kẻ nào có thể ngờ đến, một bước này sẽ kết thúc tất cả. Không chỉ thế, hắn còn đang vô cùng tự tin!
Hứa Huy cầm theo bản hợp đồng, trở về nhà, vốn muốn đi tắm rồi vào viện luôn thì điện thoại chợt reo vang lên.
- Alo!
Giọng bên kia trầm ổn không cảm xúc vang lên:
- Xin chào, tôi là Nguyên. Phu nhân gặp chuyện không may rồi, ngài có muốn tới hay không?
Hứa Huy nheo mắt, dập máy rồi nhanh chóng mặc áo khoác, phóng xe đi. Tuệ Nghi xảy ra chuyện, hắn là chồng đương nhiên phải có trách nhiệm, nhưng lần này thực sự là chuyện lớn rồi.
- Ngài Phùng! Bên này ạ.
- Có chuyện gì?
Hứa Huy vừa nhìn người ta đẩy một cái giường phủ khăn trắng ra ngoài vừa hỏi.
- Phu nhân đã tự tự vào sáng sớm hôm nay.
- Và bây giờ mới có người phát hiện?
Hứa Huy đưa đồng hồ đeo tay lên xem, giờ đã là chín giờ sáng.
- Trại cai nghiện này không phải làm ăn uy tín lắm sao?
Một phụ nữ bước ra, lắp bắp nói:
- Chúng tôi thực sự không biết, rõ ràng lúc tôi đi xét phòng, cô ấy còn trả lời tôi rằng cần đi vệ sinh mà?
Hứa Huy liếc mắt nhìn cô ta, gằn giọng chất vấn:
- Đi vệ sinh từ sáng sớm đến tận bây giờ sao?
- Tôi... tôi...
Nhìn thái độ của cô ta, Hứa Huy đã biết, chỉ có thể là làm theo chỉ thị mà thôi!
- Đưa tôi đi xem phòng của cô ấy!
Không dám chậm trễ, người phụ nữ liền đi trước dẫn đường. Phòng của Tuệ Nghi được xem là đầy đủ tiện nghi nhất nơi này, cô còn có một cái bàn viết riêng. Bên trong ngăn kéo Hứa Huy lôi ra được một tập giấy và một cây bút. Hứa Huy lạnh lùng đặt nó xuống, chậm rãi mở tập giấy ra. Đập vào mắt là dòng chữ: Đơn li dị...
Hứa Huy lướt mắt xuống phía cuối trang giấy, nơi đó chính là chữ ký ngay ngắn của Tuệ Nghi, hắn nhắm chặt mắt. Chỉ vì hận thù, hắn đã đẩy cô gái này vào bước đường cùng, đến mức phải giải thoát bằng cách này sao?
Trợ lý Nguyên không đành lòng, quay mặt qua một bên, kìm lòng lên tiếng:
- Tang lễ của phu nhân cần phải ấn định ngay, xin chủ tịch bớt đau lòng.
- Tôi hiểu rồi, đây là toàn bộ đồ dùng cá nhân của cô ấy sao?
Hứa Huy nhẹ nhàng gấp tập giấy lại, bần thần nhìn quanh. Chiếc giường đơn sơ, chăn gối được gấp gọn gàng, cây treo đồ đặt ở góc phòng cũng chỉ có một chiếc áo khoác, hắn nhận ra đó chính là món quà đầu tiên hắn tặng cô...
Trợ lý Nguyên đi tới rút chiếc áo xuống:
- Chúng ta rời khỏi đây thôi, chủ tịch.
Hai người đàn ông, một trước một sau lầm lũi bước ra ngoài, cả hai đều không đành lòng quay đầu nhìn lại. Trong lúc chờ đợi trợ lý Nguyên làm xong các thủ tục, Hứa Huy ngồi trên ghế đá gần cồng vào, nhìn chằm chằm vào hộp đựng di vật của Tuệ Nghi.
- Xin lỗi, anh có phải là chồng của cô Tuệ Nghi không?
Một phụ nữ trung niên mặc đồng phục rụt rè đến cạnh hắn hỏi. Hứa Huy chỉ nhìn bà, gật đầu. Nhìn hắn như vậy, bà cũng chỉ thở dài rồi nói:
- Tôi chỉ muốn nói cái này, tuần trước cô ấy có gọi cho anh... Tôi không biết hai người có giận nhau không, nhưng cô ấy đã rất vui khi nghe tin anh trở về đó. Nhưng sau khi gọi điện xong, cô ấy lại rất buồn... cô ấy từng nói với tôi nhất định sẽ cố găng để có thể ra ngoài kia làm lại cuộc đời mà lại... Tôi rất tiếc!
Hứa Huy cúi đầu nghe bà nói xong mới hỏi lại:
- Hôm đó là ngày nào?
- Ngày 12 tháng 1, hôm đó là sinh nhật con trai tôi nên tôi nhớ lắm. Với lại, cái này tôi được vợ anh nhờ mua, hôm trước cô ấy nhờ tôi đưa nó cho anh.
Nói rồi bà ngó qua ngó lại thấy không có ai mới ghé tai nói nhỏ với Hứa Huy:
- Hôm trước có người tới thăm cô ấy, mà lại là gặp bí mật, tôi không rõ là ai, nhưng mà gặp xong vợ anh... cô ấy suy sụp lắm! Tôi đã nghĩ là nếu là anh thì sao phải gặp bí mật như vậy chứ?
Trợ lý Nguyên đã xong việc, liền quay ra chỗ Hứa Huy đang ngồi, đúng lúc thấy người phụ nữ kia rời khỏi.
- Chủ tịch, về được chưa?
- Ừm, cậu lo tang lễ cho cô ấy chu đáo một chút giúp tôi. Tuệ Nghi không còn người thân nào cả, chỉ cần làm đơn giản thôi, đừng để thông tin lọt ra ngoài là được.
Nói rồi hắn nhanh chóng rời đi, công việc cần giải quyết lại thêm một bậc nữa rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngô Cảnh An ngồi cạnh mẹ Hảo, vừa ăn cơm vừa chọc cười Bảo Bảo, thằng bé khúc khích vui vẻ:
- Chú Andạy con đọc nha! Năm sau con đi học lớp 1!
Ngô Cảnh An cười cười, nháy mắt, đưa tay nhéo má nó:
- Ok...!
Bữa cơm cứ vậy trôi qua, mẹ Hảo nhanh tay dọn dẹp rồi dẫn Bảo Bảo về cho nó ngủ trưa. Còn có một mình, Ngô Cảnh An lại lôi sách ra đọc. Nhưng cậu nhận ra, chả có chữ nào lọt vào đầu được cả. Những lời đêm qua của Hứa Huy khiến cậu rối bời, không biết phải làm sao cho đúng được, nghe theo trái tim hay đi theo lý trí? Lục An đã nói với cậu, không cần phải gượng ép chính mình, cậu cũng đã từng sống như vậy, nhưng nhận lại được chính là một kết cục quá tồi tệ. Cứ ngu ngốc mãi đến bao giờ đây?
Thở dài một cái, Ngô Cảnh An nhìn xuống bàn tay của mình, bàn tay đêm qua được Hứa Huy trân trọng nắm lấy, hắn đã nói với cậu: "Tin anh!", nhưng liệu cậu có thể tin được không. Hắn đã từng hứa, sẽ cho cậu một cuộc sống đầy đủ, từng hứa sẽ không để ai khi dễ hay khinh bỉ cậu nữa. Nhưng có lẽ đó chỉ là những cảm xúc nhất thời của một cậu bé mới lớn mà thôi, vì càng lớn, Hứa Huy càng tách xa khỏi cậu.
Ngô Cảnh An cố gắng kéo lại sự tập trung vào trong những trang sách, nhưng hình ảnh ai kia lại cứ xuất hiện. Khuôn mặt tái đi vì lạnh, những giọt nước mắt đau đớn, nếu những thứ là giả... vậy thì là vì mục đích gì? Lợi dụng cậu ư... không thể, vì cậu bất kể trước đây, hiện tại hay sau này đều không có giá trị gì đối với hắn.
Nếu ông trời đã muốn cậu một lần nữa phải đau khổ, vậy thì cứ làm vừa lòng ông ta đi. Ngô Cảnh An cậu còn có thể đau đến thế nào nữa, nếu có chuyện gì xảy ra, cũng chỉ giống như quay lại với một cảm xúc xưa cũ mà thôi.
- Em đặt cược... nếu có thể, xin đừng làm em thất vọng!
Cậu tự nói với khoảng không trước mắt, giống như năm xưa đã từng, ngồi tưởng tượng ra khuôn mặt tươi cười của ai đó...
Trong lúc đó, Hứa Huy đã về tới nhà, hắn đang kiểm tra lại danh sách cuộc gọi ngày 12 tháng 1. Hôm đó hắn chỉ gọi một cuộc duy nhất cho Đình Minh, còn lại là một cuộc gọi của An Chi cho hãng hàng không để hỏi về việc chậm trễ hành lý của cô. Hứa Huy ngồi ngẫm nghĩ rồi mở danh sách số điện thoại đã chặn của máy lên, trong đó chỉ có duy nhất một số, là số máy cố định. Khỏi cần phải động não cũng có thể biết ai đã chặn số máy này, chỉ có thể là An Chi mà thôi.
Hứa Huy dựa lưng vào ghế, sắc mặt dần lạnh xuống, tay đặt điện thoại xuống rồi mới cầm vật người phụ nữ ở trại giam vừa đưa ban nãy. Chỉ là một chiếc bút máy có bề ngoài không tinh xảo cho lắm, hắn biết Tuệ Nghi ghét nhất là dùng bút máy. Quả nhiên khi tháo nắp bút thì thấy ngay, đây là một cái máy ghi âm, vỏ bút chỉ là để ngụy trang mà thôi. Hứa Huy xoay xoay vỏ bút, tìm nút ấn của máy, một đoạn âm thanh sột soạt vang lên, sau đó mới nghe thấy có tiếng người, là giọng của Tuệ Nghi.
"Hứa Huy, là em Tuệ Nghi đây! Có lẽ khi anh nhận được đoạn ghi âm này thì em đã phải đến một nơi rất xa rồi. Máy ghi âm này là em nhờ dì Minh ở trại giam mua giúp, anh nhận được thì cảm ơn dì ấy giúp em.
Em đã định gửi cho anh đơn ly hôn, nhưng thực ra nó không còn cần thiết nữa. Em biết anh giận em vì mọi chuyện em đã làm, em cũng biết anh sẽ khó mà tin được lời em sắp nói... Nhưng xin anh đừng bỏ dở, em nhất định sẽ chứng minh cho anh thấy sự thật mãi mãi chỉ có một, và em không hề cố ý hại cuộc đời của anh thành ra như vậy...
Em biết người hại chết cha mình là ai, chính là An Chi đã bày trò để giúp anh làm chuyện đó. Em không trách anh, vì dù sao người cha đó cũng chẳng xứng đáng có được sự thương tiếc từ em. Ông ta sớm muộn gì cũng chết, kẻ muốn giết ông ta đâu chỉ có mình anh. Nhưng chuyện tình cảm giữa chúng ta vốn dĩ có lẽ sẽ không trở nên tồi tệ thế này nếu như ngày đó anh không gặp được An Chi. Cô ta vốn dĩ là bạn thân của em, nhưng anh lại không hề biết điều đó, ha ha... nực cười quá phải không? Vì lần nào em muốn giới thiệu hai người với nhau, cô ta cũng viện cớ bận. Nhưng anh biết không, mọi bất hạnh của anh và của em đều là do một tay cô ta đứng đằng sau tạo nên.
Em thừa nhận khi đó em quá ngây thơ, em không nhận ra được chàng trai ở bên cạnh anh... tên Anthì phải, thích anh. Cậu ấy lần nào gặp cũng vui vẻ với em, nhưng An Chi lại nói em phải cẩn thận... nên em đã... đã cố tình để ý đến cậu ấy nhiều hơn. Em đã thấy cậu ấy khóc khi thấy chúng ta bên nhau... lần đó em đã quá rối trí, em lại đến tìm An Chi, cô ta nói em nếu không xử lý thì không sớm thì muộn sẽ mất anh mãi mãi... Vậy đó, em cứ một mực tin lời cô ta, rồi làm nũng anh đòi đi du lịch núi tuyết. Đợt đó đang sắp có bão, nhưng An Chi nói cứ theo lời cô ta, em sẽ loại bỏ được thứ nguy cơ kia sớm thôi. Em không biết vì sao cô ta có thể khiến cho phía nhà nghỉ chúng ta thuê không cảnh báo trước khi đưa khách lên núi, nhưng có lẽ cô ta vốn là một người có thế lực hoặc có ai đó đứng sau chống lưng.
Chuyện sau đó thì anh biết rồi đó, em đòi xuống núi mua đồ, và trận bão ập tới... Thật ra chiếc xe tới đón đó... là do bên nhà nghỉ cử đến đưa khách đi tránh bão chứ không phải do em gọi đâu. Em đã cố tình để anh bỏ lại An, bỏ lại người mà anh không thể sống thiếu..."
Nói đến đây, trong máy ghi âm chỉ còn tiếng khóc. Tuệ Nghi giống như một đứa trẻ, cứ òa khóc không ngừng, Hứa Huy có thể cảm nhận được đau đớn trong cô lúc đó. Thực ra cô rất đáng thương, mẹ mất sớm nhưng lại có ông bố trăng hoa mê gái, chăm bồ còn hơn chăm con, từ bé cô đã sống như một con búp bê đẹp đẽ vô hồn, không chút tình cảm. Hắn cũng biết cô yêu hắn rất nhiều, nhưng khi đó hận thù đã lấp mắt hắn, đương nhiên là không có tâm trí mà đi thương hoa tiếc ngọc.
Âm thanh phát ra từ máy ghi âm lại tiếp tục rè rè rồi rõ nét, giọng Tuệ Nghi nghèn nghẹn:
"Em xin lỗi, vì em mà cậu ấy mới chết... Cho đến khi nhìn anh đêm nào cũng vật vã, trong giấc ngủ cũng vẫn gọi tên cậu ấy, em mới biết em thực sự chưa bao giờ có được anh. Đám cưới để làm gì, khi mà đến chạm vào em anh còn không muốn? Anh cứ lao đầu vào công việc, bỏ em qua một bên, anh không còn cười với bất cứ ai nữa, kể cả xã giao cũng không. Cho dù khi cậu ấy còn sống em chưa thấy anh cười với cậu ấy bao giờ thì em vẫn hiểu, cậu ấy là người quan trọng đến thế nào với anh.
Em đã cố gọi cho anh mà không được, sau khi An Chi nghe máy thì người ta cấm em gọi điện, em đã kiến nghị... và anh biết em nhận lại được gì không? Ngày nào cũng có vài người đến, đe dọa nói nếu em không im mồm thì sẽ phải trả giá... Hứa Huy, em rất muốn sống, rất muốn được thay đổi, rất muốn trở thành một cô gái bình thường... nhưng có lẽ cũng đã đến lúc trả giá rồi..."
Đoạn ghi âm dừng lại, sau đó một đoạn ghi âm khác lại được phát lên, lần này âm thanh rất khó nghe, như là có tiếng xô xát, lời nói cứ bị ngắt quãng:
"Các người... biến đi... là An Chi hả...."
Một tràng cười chói tai cất lên làm Hứa Huy phải nhíu mày, hắn cuối cùng chỉ nghe được mỗi câu cuối: "Bảo nó tới gặp tôi, nó không tới để xem ngày mai chuyện sẽ ra sao!"
Hứa Huy đang cảm thấy chuyện trở nên quá rối thì một đoạn lời nữa lại được phát ra:
"Mục đích của mày chỉ là anh ấy thôi, hay là còn gì nữa? Ở đây chỉ có hai người, nói thẳng ra đi, dù sao mồm tao cũng bị mày bịt lại rồi còn gì."
Đây là giọng của Tuệ Nghi, cô đang nói chuyện với An Chi.
"Tao chỉ muốn có được anh ấy thôi, thế nên thay vì dẹp cả mày và thằng nhóc đó, thì tao để mày dẹp nó... hahaha và cuối cùng mày cũng tự dẹp mày luôn!"
Hứa Huy khó chịu đưa tay nới cà vạt trên cổ, hắn cảm thấy khó thở vô cùng. Trong máy ghi âm, An Chi lại tiếp tục:
" Nói cho mày biết, mày xong đời rồi! Từ giờ đừng mong gặp được thằng trợ lý đó, cả con mụ quản lý kia nữa nhé! Các người đợi lát nữa vào lục soát phòng nó, có cái gì như thư từ gì đó thì xử lý hết đi."
Hứa Huy ngồi bần thần, đoạn ghi âm sau đó chỉ còn tiếng bước chân sột soạt, tiếng Tuệ Nghi chửi bới, và hết...!
Có lẽ cô đã cố đưa cây bút này cho dì Minh trước khi căn phòng bị lục soát. Hứa Huy cười lạnh, bảo sao ngoài tờ đơn ly hôn thì trong đó chẳng còn gì khác, An Chi chắc đã chỉ đạo để lại tờ giấy đó để tung hỏa mù khiến hắn không nghi ngờ.
Nhắm mắt lại, tay hắn siết chặt lấy chiếc máy ghi âm, hắn mỗi khi tức giận đầu óc sẽ tỉnh táo lạ thường, chưa đến mấy phút đã nhìn ra vấn đề. Mục đích của An Chi không phải là muốn có được hắn, cô ta sau khi giúp hắn gây ra cái chết của bố Tuệ Nghi thì lập tức biến mất, đến tận bây giờ khi hắn quay về nước cô ta mới lại xuất hiện. Cô ta xuất hiện để làm gì?
"Ngô Cảnh An?"
Đầu Hứa Huy "đinh" lên một cái, chỉ khi nào có mặt Ngô Cảnh An thì cô ta mới ra mặt. Vậy thì mắt xích quan trọng ở đây chính là Ngô Cảnh An. Mà năm đó Ngô Cảnh An không chết, có lẽ cũng là do sự sắp đặt của cô ta... Không đúng...! Hứa Huy đột nhiên như nghĩ ra gì đó, liền nghiến chặt răng:
- Phải là ông ta mới đúng!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngô Cảnh An nhìn đồng hồ, đã là chín giờ tối... Hứa Huy vẫn chưa xuất hiện. Cậu thở dài, rõ ràng là không nên tin tưởng vào một ai đó hai lần. Bên ngoài gió vẫn thổi, nằm trong phòng vẫn có thể nghe được tiếng động nho nhỏ của mấy cành cây trơ trụi bên ngoài đang va đập vào nhau. Mẹ Hảo hôm nay trong lúc cậu ăn cơm có dặn rằng bà phải về quê gấp nên cậu phải tự mình chăm sóc thật tốt, bà còn nói cậu nhất định phải về ăn Tết. Ngô Cảnh An mấy ngày qua đã quen với cuộc sống ba người lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt, giờ lại phải trở lại không gian yên tĩnh xưa kia, cảm giác thực sự có chút cô quạnh.
Đồng hồ đã chỉ mười giờ, Ngô Cảnh An quyết định không đợi nữa, vươn tay tắt đèn. Nằm trong bóng tối, cậu lại nhớ tới cảm giác được ai đó ôm vào lòng, rất ấm áp và an toàn. Cậu đã từng phải đánh đổi mọi thứ chỉ để mong có được một cái ôm như thế, nhưng chưa bao giờ nghĩ nó lại xuất hiện trong hoàn cảnh như thế này. Đưa tay lên trán nơi đêm qua Hứa Huy trước khi chìm vào giấc ngủ đã đặt lên đó một nụ hôn, nụ hôn đó vô cùng nhẹ nhàng và cẩn trọng... nhưng Ngô Cảnh An chỉ thấy tay mình lạnh ngắt.
Điện thoại di động để trên bàn bỗng dưng sáng, Ngô Cảnh An với lấy nó mở lên, thấy có một tin nhắn từ số điện thoại lạ, nội dung vô cùng ngắn gọn: "Là anh Hứa Huy đây! Đêm nay anh không qua được, xin lỗi em... ngày mai lúc em xuất viện anh sẽ tới."
Đọc xong tin nhắn, bỗng dưng đầu óc Ngô Cảnh An trở nên quay cuồng. Không phải cậu giận dỗi, cũng không phải cậu tức giận, cậu cũng không thấy hụt hẫng... tất cả cảm xúc lúc này cậu cảm nhận được chỉ có hai tiếng "quen thuộc". Thời gian trước khi hai người còn ở chung, không phải đêm nào cậu cũng nhận được một tin nhắn như vậy ư? Nội dung mãi mãi chỉ có "tôi bận, không thể về"... cho đến khi cậu biết được Hứa Huy hắn vốn là ở lại một nhà nghỉ gần đó, hắn chỉ là không muốn ở chung một nhà với cậu. Có lẽ hắn đã thay đổi thật, nhưng chỉ là biết thương hại người khác thêm một chút mà thôi. Cảm xúc của hắn đối với cậu chỉ là nhất thời, ngay sau đó sẽ chán ghét ngay thôi...hoặc hắn thấy có lỗi với cậu chăng? Cậu không biết, cũng không muốn biết.
Ngô Cảnh An ngồi dậy, bần thần nhìn vào bóng tối, tim cậu như thắt lại, nỗi đau đớn cô quạnh khi xưa lại kéo đến. Cậu biết mình không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, cậu biết lớp vỏ ngụy trang dù có dày đến đâu khi gặp lại người đó cũng sẽ bị phá tan tành. Bao năm ngu ngốc, đến khi bị bỏ một mình nơi núi tuyết lạnh giá, cậu cũng không oán trách một lời... tin tưởng đến mù quáng. Nhưng khi nhìn bản tin phát lại trên tivi, dù chả hiểu gì, nhưng khi nhìn mấy dòng chữ tiếng Trung chạy qua màn ảnh thông báo ngày tháng, cậu đã đổ vỡ thật sự, Hứa Huy vậy mà lại kết hôn sau ngày cậu được cứu đúng hai ngày... Ngô Cảnh An(*), cái tên của cậu thực sự rất hay, hay đến mức cả một đời cậu chỉ biết bước đi trong mơ...
*Chú thích: Ngô Cảnh An nghĩa là bước đi trong mơ ^^
Cậu biết mình không có tư cách để trách móc Hứa Huy, đêm nay hắn không đến có lẽ là do bận thật sự. Nhưng cậu không sao ngăn nổi tâm trí mình thôi nhớ về những đoạn kí ức trước đây... có lẽ cậu vẫn chưa thực sự quyết tâm tin tưởng để có thể đánh cược thêm một lần nữa.
Ngô Cảnh An đưa tay lên xoa mặt, nhận ra nước mắt đã ướt đầm đìa hai má, cậu cứ cố chặn lấy dòng nước đang tuôn ra như suối, nhưng mọi nỗ lực chỉ là vô ích. Cả một đêm, cậu cứ lặng lẽ ngồi đó khóc một mình, chờ đến khi trời sáng.
Cả đêm Hứa Huy phải lái xe cố gắng trở về thành phố sớm nhất có thể, mắt hắn đã cay xè, vằn đỏ dữ tợn. Nhưng nghĩ đến có thể gặp được Ngô Cảnh An, hắn lại vui vẻ phấn chấn hẳn lên, đẩy cửa bước vào phòng, trên tay còn xách theo một túi đồ nho nhỏ, hắn muốn ôm lấy cậu ngay lập tức.
Thế nhưng, cảnh tượng trước mắt khiến tim hắn không khỏi thắt lại một cái... Ngô Cảnh An ngồi ôm gối, mắt sưng đỏ bần thần nhìn cái chăn mình đang đắp. Hứa Huy vứt mọi thứ xuống ghế, chạy tới bên cậu, mặc kệ cơ thể mình đang vô cùng lạnh vẫn cứ ôm lấy cậu. Hắn áp má của mình vào má cậu, cảm nhận được cậu rất nóng.
- An, anh xin lỗi... em làm sao thế?
Ngô Cảnh An ngước mắt lên nhìn hắn, thấy mắt hắn cũng đỏ, cậu tưởng hắn khóc, liền theo bản năng trước kia, lo lắng đưa tay lên sờ sờ mặt hắn:
- Anh đừng khóc...
Hứa Huy bàng hoàng nhìn cậu, chợt hắn nhớ tới lời Đình Minh vẫn nhắc nhở: trạng thái tâm lý của Ngô Cảnh An gần đây sau khi gặp lại hắn đã trở nên vô cùng bất ổn, nếu như không chú ý có thể cậu sẽ lại phát điên một lần nữa. Theo như Đình Minh nói thì tốt hơn không nên để cậu nhớ về chuyện trước kia. Hứa Huy đã hiểu, hắn hiểu vì sao cậu sau một đêm mà lại trở thành thế này. Hắn hận sao không thể tự đâm cho mình một nhát, vừa mới nhận được chút tin tưởng đã lại bỏ mặc người ta lại một mình...
Hắn cố gắng ôm chặt cậu hơn, thì thầm nhỏ nhẹ:
- Không sao rồi, chẳng phải anh đang ở bên cạnh em sao?
Ngô Cảnh An mơ mơ hồ hồ không tiếp thu được lời hắn nói, nhưng gương mặt đang áp vào lồng ngực hắn lại bỗng chốc trở nên nhẹ nhõm, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ sâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro