Chương 10: Tha thứ
Hứa Huy ngồi im lặng, mắt chăm chú nhìn vào gương mặt của Ngô Cảnh An, nhưng cậu chỉ cúi mặt mãi và không lên tiếng. Có lẽ cậu đang cân nhắc câu từ trước khi nói, cho đến khi nhận ra là mình đang bắt người khác phải chờ đợi thì cậu mới ngẩng mặt lên. Thoáng chốc mắt cậu đã tràn ngập ngạc nhiên, Hứa Huy mà cậu biết đâu phải là một người biết kiên nhẫn như vậy, nhất là khi hai người ở cạnh nhau. Hứa Huy biết rõ cậu đang nghĩ gì, mắt hắn thoáng qua một vệt buồn bã rồi lại kìm lại, đưa tay lên muốn nắm lấy tay cậu, nhưng rồi lại không dám nên đành hạ tay xuống, nhẹ nhàng nói:
- Đừng lo, em có thể nói bất cứ điều gì mình muốn, anh hứa sẽ chỉ nghe thôi, được không?
Câu nói của hắn giống như đang dỗ trẻ con làm cho Ngô Cảnh An càng không muốn mở miệng, chỉ thở ra một hơi ngắn rồi lại cúi đầu. Hứa Huy xấu hổ:
- An... à, em muốn nói gì thì mau nói đi, anh...
Hắn vốn định nói "anh còn phải về làm việc" để ép cậu phải nói, nhưng lại nhớ ra ngày xưa hắn vẫn thường quen nói như vậy, và lần nào cậu cũng trả lời "vậy thôi để sau cũng được". Giờ mà để Ngô Cảnh An nói ra câu ấy thì hắn sẽ hết luôn cơ hội có lần sau luôn mất, vì vậy hắn đổi sang nói:
- Anh muốn em nói hết những gì trong lòng, đừng như vậy... nếu cứ giữ mai trong lòng thì chẳng phải sẽ rất khó chịu sao?
Ngô Cảnh An rốt cuộc cũng nói được một câu:
- Tôi biết, chỉ là tôi không chắc có nên nói ra với anh không?
- Em cứ nói, cái gì anh cũng nghe!
Hứa Huy đã chuần bị sẵn sàng tâm lý để nghe những lời xua đuổi của cậu nên gương mặt chợt nghiêm túc cứng ngắc hẳn, thẳng lưng chăm chú nghe. Nhưng rốt cuộc Ngô Cảnh An lại hỏi một câu không hề liên quan:
- Anh có biết Từ Đông không?
Bất ngờ vì câu hỏi này, Hứa Huy ngẩn người hai giây rồi mới nói:
- Anh biết, hắn là nhân tình của Tuệ Nghi.
- Anh giúp tôi một chuyện được không? Chỉ là tôi đang có một chuyện muốn tìm hiểu nhưng không thể để cho bố biết được, mà trong thành phố này người tôi nhờ được hiện tại chỉ có anh.
Cảm xúc của Hứa Huy lúc này cứ bồng bềnh trôi nổi làm hắn không phản ứng lại được gì. Ngô Cảnh An nhìn hắn, nghiêm túc nói:
- Tôi sẽ coi việc này như là anh trả nợ tôi, bao năm tôi nuôi anh học đại học còn gì. Sau chuyện này tôi mong chúng ta sẽ hoàn toàn không còn bất cứ liên lạc nào nữa, nếu anh không giúp thì tôi cũng chịu.
Hứa Huy cúi đầu cười khổ:
- Vậy là có giúp hay không thì em vẫn không muốn có bất cứ liên quan nào đến anh nữa có phải không?
Ngô Cảnh An chỉ im lặng, cậu thực sự đang cứa một nhát vào tim hắn, hắn tự hỏi sao đột nhiên mình lại thấy khó ở như thế này? Cuối cùng hắn cũng trả lời cậu, giọng bằng bằng không trọng âm:
- Em muốn anh giúp em chuyện gì?
Ngô Cảnh An thở phào một hơi, nhờ hắn lấy giúp mình cái túi du lịch đang đặt trên sofa. Hứa Huy lẳng lặng giúp cậu đặt nó xuống giường rồi mở nó ra, bên trong chỉ có quần áo. Ngô Cảnh An bới lên một cái túi vải có dây rút màu bàng bạc, rút ra một sợi dây chuyền cũ, giơ lên rồi nói:
- Cái này là của bạn gái Từ Đông để lại. Hai người họ bên nhau từ hồi cậu ấy còn đang học trung học, vì học chậm hơn nên cậu ấy kém bạn gái mình tận 2 tuổi. Sợi dây này chẳng có gì đặc biệt, kiểu dáng cũ kĩ, mặt đá còn xước xát hết rồi, nhưng cô ấy luôn luôn đeo nó trên cổ, vì đó là món quà duy nhất cha cô ấy có thể tặng cho con gái mình trước lúc chết.
Ngô Cảnh An nhìn chăm chú vào sợi dây, chớp nhẹ mi mắt rồi mới nói tiếp:
- Anh ấy khi lên giường với bất cứ người phụ nữ nào, đều sẽ đeo lên cổ cô ta sợi dây này... Anh ấy không phải kẻ trăng hoa chỉ biết đi tìm hoan lạc trong dục vọng, anh ấy chính là nhớ người mình yêu, nhớ đến mức phải uống thật nhiều, rồi đi tìm bất cứ ai để mong được giải thoát.
- Cô gái đó...
- Đã chết, tai nạn ô tô.
Ngô Cảnh An như không muốn nhắc lại chuyện cũ thêm nữa, giơ tay đưa sợi dây cho Hứa Huy.
- Chuyện tôi muốn nhờ anh, đó là tìm một sợ dây chuyền cho tôi, giống y hệt sợi dây này.
Hứa Huy đón lấy sợi dây cũ kĩ, không hề tỏ ra ngạc nhiên, lên tiếng:
- Anh có thể nghe một lời giải thích không?
Ngô Cảnh An chỉ nhàn nhạt trả lời:
- Sợi này là giả!
Cười khẩy một cái, Hứa Huy đưa sợi dây chuyền lên sát mắt:
- Nếu anh đoán không lầm thì Trần Tuân đã đưa nó cho em có đúng không? Và thực ra, em đã biết anh không phải kẻ đã giết Từ Đông?
Ngô Cảnh An cúi đầu, đúng vậy... cậu biết Hứa Huy không phải người đã giết Từ Đông. Người anh em tốt của cậu yêu quý sợi dây này hơn cả sinh mạng, người duy nhất biết được bí mật nằm bên trong nó hiện tại chỉ có mình cậu.
Từ Đông từng nói, mặt đá của sợi dây được thiết kế có thể mở ra được bằng cách chọc một cây kim nhỏ theo chiều thẳng đứng vào chỗ khớp nối giữa nó và sợi dây đeo. Trong đó đặt bức hình hồi nhỏ của người con gái anh ấy yêu.
- Sợi dây này không giống, không phải là sợi dây của anh ấy...
Ngô Cảnh An lơ đãng nhìn về phía rèm cửa sổ đang lay động. Cậu cảm thấy chuyện này rất không bình thường, vì để làm giả sợi dây này không phải dễ, như vậy là Trần Tuân đã có sự chuẩn bị trước để qua mặt cậu. Chợt Hứa Huy lên tiếng:
- Là Trần Tuân, hay là ai đó muốn anh ta làm vậy?
Thấy cậu nghi hoặc quay qua nhìn mình, hắn giơ hai tay lên:
- Anh không có ý gì cả, chỉ là anh cảm thấy Tổng giám đốc Trần sống giống y như một con rối vậy.
Ngô Cảnh An giữ im lặng, ánh mắt đăm chiêu... Từ Đông sao có thể trở thành một vật hi sinh chứ?
Vì cậu? Vì bố? Hay vì cái kế hoạch đang bị che giấu trong đêm tối mà cậu đang không sao hiểu rõ được kia?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tuệ Nghi ngồi ngẩn mặt trong phòng, xung quanh chỉ toàn một màu trắng, tivi nhỏ đang rè rè phát tiếng.
- Ồ, cuối cùng đã trở về rồi sao?
Nhoẻn miệng cười, cô chạy tới cửa gọi quản lý:
- Tôi muốn gọi điện thoại một lúc có được không?
Một phụ nữ trung tuổi đi tới, mỉm cười hiền hậu:
- Từ lúc vào đây chưa thấy cô gọi cho ai bao giờ, sao nay lại muốn gọi vậy?
Tuệ Nghi đưa gương mặt nhợt nhạt ngó qua ô kính nhỏ trên cánh cửa, tươi cười vui vẻ:
- Người nhà tôi mới về!
- À!
Người phụ nữ gật gù, từ lúc cô gái này vào trung tâm cai nghiện này chỉ có mỗi một anh chàng hay lui tới mang đồ nọ đồ kia, nghe nói là người làm cho chồng cô. Có lẽ người nhà mà cô nhắc tới kia chính là chồng cô chăng?
Tuệ Nghi rối rít cảm ơn sau đó mới cầm lấy ống nghe bấm một dãy số quen thuộc. Chuông reo kéo dài...
- Chờ nào, có lẽ anh ấy đang bận!
Tự mình an ủi một câu rồi lại ngậm ngùi định đặt ống nghe xuống thì chợt cô nghe được có người trả lời:
- Alo?
- Hứa Huy, là em Tuệ Nghi đây.
Đầu dây bên kia như bất ngờ mà im lặng vài dây, sau đó là tiếng cuời của một người phụ nữ vang lên chói tai:
- Haha, tiểu thư Tuệ Nghi đó ư? Sao nào, ở trong trại cai nghiện cô đơn đến mức phải gọi về cho chồng cơ đấy. Tiếc quá, anh Huy đang tắm, chút nữa tôi sẽ nhắn là cô gọi!
Khuôn mặt nhợt nhạt của Tuệ Nghi chợt thoáng qua một tia bàng hoàng:
- Là An Chi sao?
- Phải, là tôi! Tuệ Nghi à, đời cô tàn lâu rồi, anh Huy chưa li hôn với cô là vì thương hại thôi, chờ cô ra ngoài rồi để xem anh ấy sẽ đá đít cô như thế nào. Cô hại đến danh tiếng của anh ấy trong giới doanh nhân, giờ còn đòi hỏi gì nữa mà gọi? Thấy người ta về là lại giở trò khóc lóc kể khổ phải không, tôi cho cô biết, trò đó xưa lắm rồi!
Tuệ Nghi im lặng đợi An Chi nói xong mới nhẹ nhàng cười thành tiếng khe khẽ, không hề tỏ ra e ngại trước mấy lời đay nghiến đó:
- An Chi, tôi công nhận tôi đã hết thời, vậy còn cô thì sao... bao giờ thì hết?
Nói xong cô bình tĩnh cúp máy, cô biết chẳng đời nào An Chi lại đi nói với Hứa Huy rằng cô đã gọi. Cay đắng thật, vốn dĩ là phu nhân của CEO Phùng Hứa Huy tiếng tăm lẫy lừng, vậy mà đến nói chuyện cũng không thể. Nhưng không như An Chi nói, cô không gọi để khóc lóc ỉ ôi, cô chỉ muốn nói cho Hứa Huy biết sự thật, cho anh ta biết cô không phải là phản bội anh, nhưng có lẽ để sau vậy.
Hứa Huy mệt mỏi đi ra khỏi nhà tắm, tóc vẫn còn nhỏ nước, An Chi cầm khăn mặt đứng sẵn chờ hắn ngồi xuống thì nhẹ nhàng lau khô cho hắn. Hứa Huy lười nhác đẩy tay cô ra, tự mình chà chà vài cái. An Chi không tỏ ra bất mãn, chỉ ngồi xuống phía đối diện rồi nói:
- Em mượn điện thoại của anh một chút được không, điện thoại của em hết pin đang sạc mất rồi.
Hứa Huy liếc lên nhìn cô một cái, nghi hoặc gật đầu, cầm lấy điện thoại mở khóa rồi đưa qua. An Chi vui vẻ nhận lấy, bấm một dãy số, vừa đứng lên đi vào bếp vừa nói:
- Xin chào, tôi là An Chi, hành lý của tôi đã tới được sân bay chưa vậy?
Giả vờ lấy bình nước trong tủ lạnh, cô nhanh chóng ấn chặn dãy số của trại giam vừa gọi tới, sau đó xóa lịch sử. Hứa Huy ngồi bên ngoài đang mải suy nghĩ gì đó, không hề hay biết.
- Em đi lấy đồ đã, họ nói có thể chuyển tới tận nhà, nhưng không thể tin tưởng được, có cái va li mà cũng để cho người ta đợi mãi mới chuyển ra tới nơi.
An Chi đưa trả điện thoại cho Hứa Huy rồi lấy áo khoác, hắn chỉ gật đầu không nói gì thêm. Hắn cũng đang định vào viện, hôm nay Đình Mình nói muốn trao đổi một số chuyện về tình hình của Ngô Cảnh An. Cả đêm qua hắn không ngủ, hiện tại đã rất mệt nhưng vẫn cố thay đồ gọi xe đi tới bệnh viện đa khoa Thế Minh.
Đình Minh cũng không muốn nói nhiều, chỉ đưa cho hắn một tập ảnh, anh cũng không muốn đùa với cọp, nói rồi thì đành phải làm thôi. Thở dài một cái, ai bảo anh nhát gan cơ?
Hứa Huy nhận lấy rồi im lặng ngắm nghía, thỉnh thoảng lại mỉm cười. Đình Minh đang định đuổi khách, nhưng nhìn thấy hắn như vậy lại không nỡ. Anh đã chụp rất nhiều ảnh, đều là chụp trộm những lúc rảnh không có việc gì, trong thẻ nhớ thậm chí có rất nhiều ảnh giống nhau, vì anh chụp liên tục. Tất cả đều được in ra, tất cả đều được Hứa Huy trân trọng nhìn ngắm, tất cả đều được thu giữ vào sâu trong tâm trí, nơi đang xen lẫn giữa đau khổ và hạnh phúc.
- Hứa Huy này, tôi có điều này muốn hỏi anh.
Đình Minh cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng, Hứa Huy giật mình ngẩng đầu, lúc này hắn mới nhận ra mình đã khóc từ lúc nào. Nước mắt cứ vô tình rơi xuống , một chút nghẹn ngào cũng không có để báo trước. Đưa tay gạt qua khóe mắt, hắn cười khổ, khàn giọng nói:
- Xin lỗi...
Đình Minh bất đắc dĩ nhìn hắn, lắc đầu bất lực:
- Lục An nói mà tôi không tin... Hứa Huy, anh thực sự đã yêu Ngô Cảnh An sao? Nếu yêu, tại sao lại bỏ rơi cậu ấy? Hay đây chỉ là thứ tình cảm nhất thời của anh?
Hứa Huy không thể trả lời. Trả lời sao bây giờ, nói rằng đúng là hắn yêu cậu đến chết đi được, nói rằng năm năm qua hắn như sống trong địa ngục khi hằng đêm đều tỉnh giấc vì nghe tiếng cậu gọi, nói rằng sai lầm của hắn quá lớn và hắn muốn sửa chữa sao? Ai sẽ tin hắn, một kẻ xấu xa đê tiện vì tiền mà khinh bỉ tình yêu đích thực đã ở bên cạnh mình bao lâu nay, để rồi đến lúc mất đi mới chạy tới đòi người ta quay về với mình. Hắn ích kỉ, chỉ biết cậu luôn bên hắn, không bao giờ rời khỏi, mà không biết rằng cậu cũng cần quan tâm, cần che chở. Người con trai nhỏ bé đó, đã gồng mình lên vì tình yêu dành cho hắn, và cuối cùng nhận lại chỉ là một nhát dao cắm sâu trong tim.
Đình Minh đứng dậy, nhìn đôi mắt bàng hoàng vô đích của hắn, ngậm ngùi nói:
- Nếu yêu, hãy đưa cậu ấy đi đi. Cậu ấy không thuộc về nơi này... tôi chỉ có thể nói vậy thôi.
Nói rồi anh đi ra khỏi văn phòng, bỏ lại Hứa Huy vẫn đang tự dìm mình trong đau khổ.
~~~~~~~~~~~~~~~
Ngô Cảnh An sắp được xuất viện, cậu vui vẻ đi quanh bồn hoa lớn trong sân sau bệnh viện, ánh nắng hiếm hoi ngày đông đã sắp tắt, hoàng hôn nhanh chóng sẽ xuất hiện thôi. Mùa xuân đang tới, nhưng cũng không làm cho không khí bớt lạnh đi chút nào, đột nhiên Ngô Cảnh An nảy lên suy nghĩ sẽ đi về phương Nam sinh sống.
Hứa Huy đứng đằng sau cậu hồi lâu mà không hề lên tiếng, công việc đang dồn dập khiến hắn đau đầu cả tuần nay, có lẽ được nhìn thấy cậu đã khiến hắn bình ổn lại. Hai con người, cách nhau chưa đến mười bước chân, nhưng không thể nào chạm vào được. Hứa Huy đã từng cố mường tượng lại cảm giác khi hắn cùng cậu gần gũi tại căn phòng của Sensuous, nhưng hắn nhận ra rắng, càng cố gắng lại chỉ càng đem lại nhiều đau khổ mà thôi. Hắn giống như đang phải trở lại thời xưa cũ, ngày mà hắn còn là một đứa trẻ mồ côi, một đứa trẻ đứng nhìn những món đồ đẹp đẽ bày trong tủ kính mà không dám bước vào hỏi mua. Đơn giản vì những thứ đó chỉ từng thuộc về hắn mà thôi, giống như Ngô Cảnh An bây giờ vậy...
Chợt một cơn gió thổi qua làm đám cành cây khẽ xao động, Ngô Cảnh An giật mình ngẩng đầu, quyết định sẽ quay trở lại phòng bệnh. Cậu ngỡ ngàng phát hiện Hứa Huy đang đứng ngay phía sau, miệng mỉm cười. Nếu là năm năm trước, có lẽ cậu sẽ vui vẻ đáp lại hắn bằng một nụ cười hạnh phúc, nhưng nay cái cậu có thể cho hắn chỉ là một ánh mắt trốn tránh. Hứa Huy thở dài, bước lên vài bước:
- Anh tới đưa em cái này.
Nói rồi hắn đưa ra một chiếc hộp nhỏ màu nâu, Ngô Cảnh An đón lấy, khẽ cảm ơn rồi cả hai không ai nói thêm câu gì nữa. Hứa Huy nhìn cậu đang cúi đầu, đôi mắt không che giấu nỗi chua xót, nhưng cũng chỉ đành nói hai tiếng "tạm biệt" rồi quay lưng.
Ngô Cảnh An không nhìn, không níu giữ, thậm chí câu tạm biệt cũng không nói được. Hơn ai hết, cậu biết đây sẽ là lần cuối, Hứa Huy trả hết nợ cho cậu rồi, hai người chỉ có thể nói câu "vĩnh biệt"... làm sao có thể gặp lại đây? Cậu yêu hắn, yêu bằng cả trái tim, cho dù có bị chà đạp, có bị tổn thương đến thế nào thì điều đó cũng sẽ không thay đổi. Cậu muốn được ôm lấy hắn, được hôn lên đôi môi hắn, được dâng hiến tất cả tâm hồn và thể xác cho hắn. Nhưng hắn lại không yêu cậu, không cần cậu, không muốn cậu có mặt trong cuộc đời hắn... Tất cả chỉ có vậy, dù không thể giết chết tình cảm của cậu, nhưng đã giết chết quyết tâm trong cậu. Và cậu đã quyết định dừng lại.
Hứa Huy ngồi trong xe ô tô mà không thể khởi động nổi xe, đã là lần thứ mấy hắn khóc rồi? Ngô Cảnh An, người hắn đã đánh mất đang ở ngay trước mặt hắn, thân thể bé nhỏ ấy đang cô quạnh ra sao, đang u buồn thế nào? Vậy mà hắn không thể ôm lấy, không thể an ủi, thậm chí chỉ đứng nhìn cũng không thể. Hắn là kẻ gây nên chuyện, nhưng lại không biết làm thế nào để giải quyết. Lẳng lặng rút một chiếc máy ghi âm nhỏ trong túi áo ngực ra, Hứa Huy nhớ lại lời nói của Đình Minh. Căn cứ vào những gì hắn vừa tìm hiểu được thì đúng là nơi này không dành cho Ngô Cảnh An, nhưng để đưa cậu đi, có lẽ là quá xa vời đối với hắn...
- Vậy thì anh sẽ kéo em ra cho bằng được... Ngô Cảnh An, em yên tâm, anh sẽ không để em phải đau khổ thêm một lần nào nữa.
Lúc này, Ngô Cảnh An đang ngồi trong phòng bệnh một mình, ngắm nghía bức ảnh nằm bên trong mặt đá của sợi dây chuyền thật. Bức ảnh ố vàng nhỏ xíu, khuôn mặt của cô bé trong ảnh đã không còn nhìn rõ nữa.
- Vy Vy, anh ấy đã gặp được cô chưa?
Nước mắt khẽ khàng rơi xuống...
- Tôi xin lỗi, anh ấy chết là vì tôi... xin lỗi, Vy Vy.
Có ai đó gõ cửa, cậu vội lau vệt nước trên mặt, lên tiếng đáp lại. Cô y tá trẻ tuổi liền bước vào, tươi cười:
- Ngô Cảnh An, tôi đến đưa thuốc!
- A cảm ơn, là thuốc gì vậy?
Cô y tá đặt khay xuống:
- Thuốc giãn khí quản, để đề phòng thôi, vì thời tiết sẽ trở rét. Nếu cậu ngoan ngoãn ngồi yên trong phòng thì sẽ không sao đâu, nhưng ai bảo cậu cứ đi lung tung suốt cả ngày như thế? Ban nãy đó, gió to vậy mà vẫn cứ ngồi trơ ra đó!
Ngô Cảnh An ngượng ngùng cười:
- Ở mãi trong phòng chán quá nên tôi mới ra ngoài một chút.
- Cậu thật là... Mà anh chàng ban nãy là ai thế? Tôi thấy anh ta đứng sau lưng cậu từ lúc tôi vào giúp bà cụ phòng bên thay đồ cho đến khi xong xuôi ra vẫn thấy đứng đó. Đẹp trai nha, mà y như tượng vậy... haha không hiểu anh ta có đau chân không nữa. Người quen của cậu hả?
Ngô Cảnh An nheo mắt, hỏi lại cô:
- Anh ta đứng đó từ lúc nào vậy?
- Ừm, ba giờ phát thuốc, vậy lúc tôi thay đồ cho bà cụ cũng là hơn ba giờ rồi!
Thấy vẻ mặt của cậu chợt trở nên đăm chiêu, cô cũng không tiếp tục hỏi nữa, chỉ chào tạm biệt rồi quay lưng đi ra ngoài. Ngô Cảnh An bất giác nhìn đến đồng hồ treo trên tường ở phía đối diện, giờ đã là năm giờ ba mươi... Vì sao không lên tiếng? Phải chăng Hứa Huy muốn được nhìn cậu lâu một chút, trước khi cả hai vĩnh viễn xa rời? Vậy có phải... hắn đã thích cậu?
Suy đoán một chút rồi lại tự mình gạt đi, Ngô Cảnh An cúi đầu cất sợi dây vào hộp, đứng dậy đi tới ghế sofa rồi nhét sâu nó vào túi du lịch. Hiện tại cậu chỉ muốn đọc sách, sau đó sẽ đi ngủ, không muốn nghĩ ngợi thêm nữa. Nhưng vừa đọc được một tiếng thì mắt đã tối sầm lại, không sao cất nổi mí mắt lên nữa. Bên ngoài gió càng lúc càng lớn, không hiểu sao cậu chợt muốn được như lúc nhỏ, nằm trong căn nhà sập xệ dột nát ôm ai đó mặc kệ bên ngoài gió mưa gào thét.
Cảm giác lúc đó thế nào Ngô Cảnh An vẫn còn nhớ như in, hơi thở đều đều của ai kia, hơi ấm dễ chịu... cảm giác bình yên như được nằm trong lòng mẹ. Nhưng đó chỉ là một khoảnh khắc, vì chỉ vài lần như vậy, cậu và người đó đã như cách xa cả vạn dặm. Đến sau này lớn lên cậu mới biết, đó là do người ta coi thường cậu, nghĩ rằng cậu không xứng đáng được đứng cùng mình, nghĩ rằng cậu ngốc nghếch sẽ không bao giờ tạo ra được lợi ích gì cho mình. Mà đúng là cậu ngốc thật, học hành thì tầm tầm, lại còn bỏ giữa chừng, không có chút học thức nào.
Cánh cửa phòng bệnh chợt bị đẩy ra đánh rầm, làm cho người trong phòng giật mình đến trợn mắt há mồm không hiểu có chuyện gì xảy ra.
- Sao gió mạnh quá vậy, chị y tá lại quên đóng chặt cửa rồi.
Ngô Cảnh An vừa lẩm bẩm vừa muốn trèo xuống khỏi giường. Nhưng cậu còn chưa kịp xốc chăn lên thì một thân hình cao to đã đi đến bên cạnh, lẳng lặng đứng một đống ở đó.
- Hứa Huy?
Ngô Cảnh An không tin nổi vào mắt mình, cậu thấy sao cảnh này giống trong mấy bộ phim kinh dị nhiều tập quá. Vừa mới lúc trước nói tạm biệt, sao giờ đã lại xuất hiện rồi? Nhưng mặc kệ cậu có hoài nghi, Hứa Huy vẫn im lặng, điều này khiến cậu thấp thỏm không yên, nhịp tim một lần nữa đập loạn.
Hứa Huy cởi bỏ áo khoác, Ngô Cảnh An có thể nhìn thấy trên đó vẫn đang bám vài hạt mưa bụi li ti.
Sau đó...
- An... anh lạnh!
Đầu Ngô Cảnh An như bị cắm pháo bông, cứ nổ bùm bùm, thân thể cậu chỉ còn biết cứng đờ lại trước những hành động của Hứa Huy. Hắn thản nhiên chui vào trong chăn, ôm chặt lấy hông cậu, cọ hết chỗ nọ tới chỗ kia... còn cái giọng nói kia nữa, sao nghe như không phải là của hắn?
"Liệu có khi nào, bố tạo ra một người giống Hứa Huy không?"
- An!
Như là oán trách cậu không chú ý đến mình, Hứa Huy gắt mù lên. Cậu đành quay qua nhìn hắn một cái, chợt nhận ra đôi môi hắn thực sự đã tím tái cả lại rồi, thân thể cũng rất lạnh. Thấy cậu nhìn mình, Hứa Huy mới trở lại với khuôn mặt bình thường, áp mặt lên đùi cậu, giọng cứ đều đều kể lể:
- Anh đứng ở dưới kia lâu lắm rồi, gió thổi rất lạnh... Nhưng mà đang dưng trời lại mưa, nên anh mới lên đây. Năm năm trôi qua, chưa đêm nào anh có thể ngủ ngon, cứ chìm vào giấc mộng... anh lại nghe thấy giọng nói của em. An à, có thể em không tin, nhưng căn hộ của anh ở Mỹ ấy, em chưa lần nào bước vào, vậy mà khắp nơi anh đều có thể nhìn thấy em. Anh đi xuống bếp, sẽ thấy em đang đọc sách nấu ăn hoặc đang làm cơm. Anh vào phòng tắm, sẽ thấy em đang xếp khăn mặt hoặc xả nước. Anh đi ngủ, sẽ thấy em đang dải chăn hoặc đặt một cốc sữa nóng trên bàn. Lần nào em cũng cười với anh, nhưng anh đều phớt lờ, vì anh biết... em đâu có đứng đó đâu. Trên bàn ăn không hề có món ăn nào cả, nước và khăn trong phòng tắm cũng đâu có đầy đủ, trong phòng ngủ cũng sẽ không có cốc sữa nào. Tất cả đều là ảo ảnh của anh, anh đã từng nghĩ là do mình chưa quen với cuộc sống xa lạ ở nơi đất khách quê người. Nhưng mà ba năm sống ở đó, đổi hết từ nhà này sang nhà khác, nơi nào anh cũng thấy em... Anh nhận ra rằng, anh đã yêu em mất rồi, anh không thể sống thiếu em.
Ngô Cảnh An im lặng lắng nghe, quần cậu đã thấm đẫm nước mắt của Hứa Huy, cậu chợt thấy cổ họng mình nghẹn đắng.
- Là anh không tốt, anh đáng bị trừng phạt... nhưng anh không chịu nổi nữa, khi biết mình lại có cơ hội được bên em lần nữa, anh đã như bị choáng ngợp bởi hạnh phúc. Nhưng Ngô Cảnh An, anh xin em, không cần tha thứ cho anh, nhưng đừng xua đuổi anh, có được không?
Đau khổ tuôn trào, giọng hắn không còn bình thường được nữa, khó khăn lắm mới bình ổn được hơi thở để nói hết câu...
Rồi hắn cứ im lặng chờ đợi, nước mắt không ngừng rơi. Hắn cảm nhận được, Ngô Cảnh An cũng đang khóc, cả hai dù không nhìn nhau, nhưng nỗi đau của họ như đang được nối liền làm một.
Không biết qua bao lâu, Hứa Huy đã sắp đầu hàng thì nghe được câu trả lời khe khẽ của Ngô Cảnh An:
- Được...
Cậu bật khóc, khóc như một đứa trẻ, cả hai cứ thế ôm nhau khóc, bên ngoài gió đã ngừng thổi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro