Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ngô Cảnh An

Tivi đưa tin, tổng giám đốc công ty cổ phần Long Phương vừa bị bắt vì nghi ngờ buôn lậu ma túy. Công ty Long Phương là một doanh nghiệp lớn chuyên về xuất-nhập khẩu đồ gia dụng, lão Long, cái tên người ta hay dùng để gọi vị tổng giám đốc công ty này, cũng là một tay cự phách trong giới thương gia.
Thực ra Long Vĩnh vẫn còn trẻ, chỉ là gã vốn giảo hoạt, luồn lách khéo léo, lão luyện trong nhiều lĩnh vực nên người trong giới mới gọi gã một tiếng "lão". Người ta nói "anh hùng khó qua được ải mỹ nhân" thực không sai. Cáo già là thế, vậy mà tên Long Vĩnh này lại háo sắc quá độ, ngoài một bà vợ hơn hẳn 12 tuổi ở nhà, gã này còn cặp với các em xinh tươi ở ngoài với số lượng không ít. Nhưng đương nhiên mấy vụ làm ăn của gã, các "bé con" luôn hiểu một chân lí: "không nghe, không nói, không thấy". Long Vĩnh buôn chất trắng từ lâu, hắn đem hàng nén vào mấy đồ gia dụng, xuất khẩu sang nước lân cận, rồi cũng dùng cách đó để lấy hàng về từ khắp nơi.
Cảnh sát chỉ biết hắn là một tên trác táng ăn chơi, nhưng lí lịch thì sạch không tì vết, hắn lại biết cách lo lót, thành ra công ty thì chỉ có mấy hợp đồng còm cõi mà vẫn cứ phất đều đều. Mấy quán bar đêm nào cũng mong Long lão gia tới viếng, mấy em nhỏ cứ gọi là ngày đêm ngóng trông vị đại gia này tới, vỗ mông một cái cũng có đủ tiền để xài trong nửa tháng!
Cứ nghĩ cuộc đời không còn gì có thể làm khó gã nữa, ông trời thương gã như vậy cơ mà? Vậy nên giờ khi ngồi sau song sắt, chờ ngày ra tòa luận tội, Long Vĩnh vẫn cứ mơ mơ hồ hồ, không hiểu sao mình bị tóm? Có khi chết rồi Long Vĩnh mới biết ấy chứ. Ngô Cảnh An, người tình tuyệt vời của hắn chính là nguyên nhân chứ đâu.
Long Vĩnh vốn chỉ thích người đẹp, nhưng vẫn cố bám lấy bà vợ già hơn hắn cả chục tuổi ở nhà, đi với gái nhưng vẫn về nịnh vợ, sở dĩ chỉ vì quyền lực nhà bà ta lớn quá, sẵn sàng bao che cho gã cái một mà không phải lo ngại. Muốn chết thì cứ bỏ vợ, Long Vĩnh hiểu điều này hơn ai hết. Vì thế gã không bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn. Vậy nhưng thèm khát của cái nghiệt căn giữa háng gã đối với cậu bé Ngô Cảnh An kia lớn quá, thế mà mỗi khi gặp lại chỉ có thể nuốt nước bọt, cầm tay một cái cũng khó. Bé con kia sao lại thuần khiết thế chứ, rõ là con trai, thế mà lại hay ngượng ngùng hơn cả con gái. Cái vẻ đó làm gã xốn xang hết bao bận. Long Vĩnh lúc nào cũng trực lúc Ngô Cảnh An không để ý là hôn trộm một cái, cái trò này thế mà cũng đủ làm cho gã sung sướng muốn chết.
Ngô Cảnh An vốn chỉ là sinh viên nghèo, đi thực tập tại công ty gã thế mà lại khiến lão Long không rời mắt được. Đường đường là đại gia chỉ việc nhìn người khác quỳ lạy van xin, lần đầu rung động lại cố sống cố chết bám lấy một cậu nhóc. Nhưng Long Vĩnh chẳng quan tâm lắm, gã chỉ biết gã muốn có cậu.
Không biết vì sao, nhưng Long Vĩnh không muốn dùng thủ đoạn với cậu, gã muốn cậu toàn tâm toàn ý theo gã... Và gã đã được toại nguyện, sau bao phen làm đủ mọi cách, gã cũng lấy được một cái gật đầu từ cậu. Vậy mà thằng bé của gã vẫn không thể thỏa mãn, chị gái của Ngô Cảnh An yêu cầu gã phải cưới cậu rồi mới được "làm gì thì làm".
Vậy là chỉ vì quá yêu, lão Long nổi danh cáo già lươn lẹo đã đòi ly hôn. Mất cái ô chắc chắn, được người đẹp, nhưng chưa sờ mó được gì thì đã được cảnh sát giải đi, ngay trước lễ cưới.
*
* *
Ngô Cảnh An ngồi thư giãn trong tiệm bánh ngọt của mình, tay ôm chén trà nóng hổi. Ngoài trời đang mưa, tiệm thật vắng. Cô bé nhân viên tay chống cằm, đứng sau quầy ngó tivi, khuôn mặt Long Vĩnh chiếm gần hết cả màn hình, khẽ thở dài rồi chuyển kênh, cô buột miệng lẩm bẩm:
- Thật là, lắm tiền làm gì, cũng phải chết thôi, ít một chút đỡ phải chết sớm có hơn không?
Ngô Cảnh An khẽ động đậy hàng mi dài, chuyển ánh mắt sang cô bé:
- Tú Mẫn, cô về trước đi, hôm nay không có khách mà, tôi ở lại một chút rồi về sau.
Tú Mẫn mắt sáng như sao băng, cảm ơn rối rít rồi thu dọn ra về, trước khi ra khỏi cửa còn không quên chúc ông chủ một buổi tối vui vẻ.
- Vui vẻ ư?
Ngô Cảnh An ngẩn ra tự hỏi, rồi nhanh chóng đứng dậy đi vào sau quầy. Cậu nhìn mấy cái bánh ngày mai sẽ phải đem bỏ trong tủ kính, không biết nghĩ gì mà khẽ lắc đầu.

Giáng sinh năm nay có lẽ sẽ không lạnh lắm, cậu vào phòng trong lấy áo khoác chuẩn bị ra về. - Đến muộn một chút đã không còn bánh ăn nữa rồi sao?
Từ Đông đứng trước quầy gõ gõ mặt tủ kính, hai răng nanh nhọn hoắt lộ ra dưới nụ cười tươi hết cỡ.
Ngô Cảnh An mặc áo khoác, lại ngẩn ra, rồi cúi xuống lấy một chiếc bánh sẽ phải hủy vào ngày mai, đặt lên mặt tủ. Từ Đông thu lại nụ cười rạng rỡ, mặt méo xệch, không muốn nói gì thêm với cái tên lạnh lùng hơn băng trước mặt này nữa. Ngô Cảnh An không hiểu vì sao Từ Đông lại như vậy, vẫn im lặng nhìn.
Từ Đông lấy một chiếc dĩa, cắt cái bánh ra thành mấy miếng, 4 phát cho hết bánh vào bụng. Ngô Cảnh An nhìn nhìn, rồi cuối cùng cũng mở miệng:
- Về thôi.
Từ Đông suýt bị cậu nhóc làm cho nghẹn chết, liếm kem dính trên môi rồi nhếch mép:
- Muốn kiếm người đi chơi cùng mà, cả tháng rồi...
Không để cho cái gã trước mặt tiếp tục diễn vai cún con,Ngô Cảnh An đã dọn xong mặt tủ kính, tắt điện đi ra cửa. Từ Đông chán nản, cố tỏ ra suy sụp, nặng nề lết ra khỏi cửa. Ngô Cảnh An đứng chờ dưới mái của trạm chờ xe buýt, mắt nhìn xa xăm bất định. Từ Đông đứng cạnh, cố không lên tiếng. Dạo gần đây y thấy cậu cứ thích ngẩn người, mọi năm tới thời điểm này Ngô Cảnh An lại có biểu hiện như thế. Đã 5 năm rồi mà? Từ Đông khẽ lắc đầu, thở ra một hơi rồi bước lên chuyến xe buýt vừa đỗ lại. Xe chuyển bánh đi mất hút.
Ngô Cảnh An chớp mắt, con ngươi nâu nâu khẽ động, một cô gái ngồi sau lưng cậu suýt xoa nũng nịu với người yêu:
- Lạnh chết mất, sao anh không hẹn người ta sớm chút, tối thế này...
- Biết sao được, anh còn phải kiếm tiền cho đám cưới của 2 ta mà?
Cô gái hết nũng, có tiếng cười khúc khích.
Ngô Cảnh An khẽ nhíu mày, đầu cậu đau...
"- Sau này chúng ta sẽ không phải đi xin cứu trợ nữa.
- Vì sao?
- Anh nhất định sẽ kiếm được tiền, rất nhiều tiền, lũ đó sẽ không dám nạt nộ chúng ta nữa..."
Người phía sau chen lên trước, huých phải vai khiến Ngô Cảnh An như tỉnh mộng. Đôi nam nữ kia cũng lên cùng chuyến xe này. Ngô Cảnh An khẽ cúi mặt bước lùi lại, cửa khép, xe chuyển bánh...
Người đi lại trên đường dần thưa thớt, ai nhìn cũng như sắp lạnh đến không chịu nổi nữa. Ngô Cảnh An chợt nghĩ, có trải qua cái rét thấu xương mới thấy thời tiết này còn ấm áp chán. Cậu nhẹ xoay người bước đi từng bước trên nền đá lát vỉa hè khô ráo, ánh đèn đường làm bóng dáng nhỏ nhắn của cậu đổ dài, một người một bóng cứ thế bước đi trong cô tịch. Một ngày mùa đông lại trôi qua, nhanh chóng...
*
* *
Cầm cốc cà phê đã dần nguội, không khí trong phòng có vẻ lạnh, Ngô Cảnh An vẫn chân trần trên nền gỗ lạnh, áo cộc tay quần lửng. Cửa kính mờ đi, trời đang mưa... Cậu có lẽ sẽ đứng đó mãi nếu không có tiếng chuông điện thoại reo. Là Từ Đông, y muốn gặp cậu.
Một mùi dìu dịu đưa thoảng qua mũi làm mắt Du khẽ nhấp nháy. Cậu vẫn không mở mắt, mặc cho cơn gió bên hồ thổi nhè nhẹ đang lướt qua làn da đã ửng hồng vì lạnh.
Một bàn tay đeo găng chợt chộp lấy hai bên má, không chút giật mình, cậu chỉ khẽ nâng hai hàng mi lên một chút, rồi lại khép lại.
- Hôm nay trời không có nắng, cậu ngồi đây sẽ chết rét đấy.
Im lặng...
- Hắn về nước rồi, vì vụ bê bối của con vợ. Bố cưng cậu ghê, bắt tôi phải cho con bé đó ra bã luôn. Kể cũng tiếc, nó đẹp, lại mê mệt tôi, nói gì cũng tin... Tên kia về nước lần này tính cho Bố chúng mình một trận. Đến lượt cậu ra tay đó, xong vụ của thằng cha "Rồng già" (ý nói Long Vĩnh)kia rồi còn gì? Tôi thấy...
Khựng lại... Từ Đông nhận ra hai hàng lông mi của cậu khẽ động.
- Tôi không làm vụ này.
Ngô Cảnh An chỉ nói có vậy rồi mở mắt, giọng cậu lạnh lẽo lạ thường, đôi mắt bình tĩnh đến một gợn sóng nhỏ cũng không thấy. Từ Đông nuốt nước bọt đánh ực một cái, thẳng lưng đứng dậy:
- Tôi chuyển lời thôi, còn lại ý cậu thế nào có thể nói với Bố mà, tôi không dám.
Nói rồi y khó xử quay lưng bước đi. Ngô Cảnh An thở hắt ra, nhìn đồng hồ đeo tay, lòng nặng xuống không muốn suy nghĩ nữa. Cuối cùng lúc bước ra bến xe buýt, cậu vẫn rút điện thoại di động ra bấm số.
- Con sẽ đến trong khoảng 30 phút nữa.
- Cứ đi thong thả, ta sẽ đợi.
Thế Duyệt cúp máy, nặng nề kéo tấm chăn trên người ra, mãi mới lê nổi tấm thân già nua ra khỏi giường. Lão cũng gần 60 rồi, sức lực cũng theo năm tháng trôi tuột khỏi tầm tay, đến mùa đông là lại khổ sở thế này đây. Thực ra lão rất thích mùa đông, thích đi ngắm núi tuyết, lão vẫn hay một mình bay ra nước ngoài để thực hiện sở thích. Nhưng đó là chuyện của mấy năm về trước, 5 năm trở lại đây lão không đi đâu được nữa. Cảm giác khi những đầu ngón tay được chạm vào tuyết thực sự lão vẫn nhớ, vẫn tiếc.

Lão Duyệt thở dài đứng trước cái bàn kê đầu giường, nhấc lên một khung ảnh nằm ở hàng trên cùng. Trong ảnh lão cùng một cậu nhóc gầy gò, da có chút xanh đứng cạnh nhau, đằng sau là ngọn núi Ngọc Long, Vân Nam, Trung Quốc. Nơi đó xa như vậy, đến bao giờ mới có dịp quay lại? Lão tự hỏi rồi đặt khung ảnh xuống, lật đật đi xuống nhà dưới, pha một ấm trà ngon rồi ngồi nhâm nhi. Sau vụ việc 5 năm trước, Thế Duyệt - chủ tịch tập đoàn Hoa Cận, một tập đoàn lớn nhất nhì nước chuyên về đồ nội thất, đã phải chịu cảnh ngồi nhà như thế này đây. Mọi việc đều phải do trợ lí đem về cho lão xem xét, còn lão thì chịu, không thể tới công ty suốt được nữa.
Cũng sắp rồi, cái ngày mà năm năm trước lão gặp Ngô Cảnh An. Một lão già lên núi tuyết một mình, xui xẻo gặp ngay đợt bão tuyết, bị kẹt lại tại căn nhà gỗ giữa núi rừng hiu quạnh. Lão Duyệt khi đó chỉ định nghỉ chân trên núi một đêm, không nghĩ đồ ăn cũng phải mang nhiều, mấy nhà nghỉ kiểu này không có chủ, khách thường thuê trọn gói, lại cách nhau khá xa, nhất thời lão không biết phải làm sao. Cuối cùng, ông già đành chờ cho bão tuyết lặng bớt rồi tìm đến ngôi nhà gần nhất. Thế Duyệt có khả năng xác định phương hướng khá tốt, lão nhanh chóng tìm được một căn nhà gỗ trên núi, điện mất, hệ thống sưởi không hoạt động nên có lẽ những người ở đây đã rời đi rồi cũng nên. Lão chỉ muốn kiếm chút thức ăn, biết đâu mấy vị khách này đi vội có thể để lại cái gì đó.
Duyệt lão tự cho là mình may mắn, vì cửa ngoài không khóa, lão ném mấy cành củi ẩm ướt nhặt được trên đường vào trước rồi lên tiếng:
- Có còn ai ở đây không?
Lão hỏi bằng tiếng Anh, sợ người bên trong không hiểu. Không ai lên tiếng đáp lời, lão già lụi cụi chui vào, đóng cửa rồi tiến về phía bếp. Gió rít gào bên ngoài bắt đầu lớn tiếng dần, đập tuyết vào khung cửa sổ khép kín. Một cục gì đó thu lu trong góc bếp, ông già không quan tâm lắm, với tình hình này ông ta chỉ mong kiếm cái ăn. Lục lọi tủ bếp, lão không tìm được, đành quay qua lục lọi cái đống "thù lù" kia. Là một thằng nhóc, mặt tím tái, hẳn là đã chết. Sở dĩ lão nghĩ vậy vì nhìn sắc mặt của nó thực là muốn dọa người, cơ thể cũng cứng đờ rồi. Lão Duyệt tìm được một nửa cái lương khô và rất nhiều nước uống bên trong cái ổ nhóc con này nằm. Lão tiếp tục thục tay vào bụng thằng bé, nhận ra hơi thở vẫn đang khiến bụng nó phập phồng.
Cả cuộc đời Thế Duyệt, lão thu nhận không biết bao nhiêu đứa trẻ về làm con chỉ để giúp lão trong công việc, chưa có đứa trẻ nào khiến lão phải bận tâm hay đau lòng. Riêng có thằng nhóc này, năm lão nhận nó làm con, nó cũng đã 19 tuổi, vậy mà mọi suy nghĩ, tình cảm, tâm huyết của đều đặt hết lên nó, thậm chí là đem mạng sống ra đánh cược với nó luôn.
Năm đó lão cứu nó, đem nó từ cõi chết trở về, nhưng nó lại không chịu theo lão xuống núi, gió thổi nhẹ bớt nhưng nó vẫn cứ khăng khăng đòi ở lại. Ngô Cảnh An không nói lý do, lão cũng không hỏi. Lão già rồi, phổi lại bị nhiễm lạnh, khớp xương cứ nhức nhối, nhưng lão vẫn chọn ở lại. Hai người, một già một trẻ cứ ngồi im lặng, trong cái đói và rét. Chăn gối đều đem ra đốt để sưởi, nước đã hết, nửa cái lương khô từ khi lão tới đã ăn hết mất rồi.
4 tiếng sau đó, đội cứu hộ cùng một người con của lão lên tới nơi, đem hai kẻ đã sắp đông cứng kia trở về. Thời gian sau, một loạt bệnh bắt đầu hành hạ lão Duyệt, lão thậm chí từng phải nằm viện suốt mấy tháng trời. Nghĩ tới thời điểm đó, lão không khỏi thở dài...
Chuông cửa reo cắt đứt dòng hồi tưởng, Thế Duyệt ho vài cái, chậm chạp đứng dậy bước ra cửa.
"Cạch"
- Tới rồi hả? Vào đi.
Trước cửa là một thanh niên với đôi mắt vô định, như đang suy nghĩ điều gì đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammei