hgnnjbbbnhh
Author: munny_saranghae_teuk_114 ( gọi là Iru hen)
Pairings: HaeHyuk, Kangteuk, Kyumin, Hanchul, Yewook, WonBum, DongRi
Disclaimer: Tất nhiên họ không thuộc về au, nhưng ở nơi đây, Au được quyền làm Chủ
Rating: MA
Category: Fun, H.E, Pink, Sad
Summary: Em chỉ có thể chọn một thôi Lee Hyukjae
Warning:
Chống chỉ định Sone, những member quá yêu thần tượng
Nhưng ai anti Boy X Boy thì xin click back, Mun đã báo trước có gì thì đừng trách Mun nha.
Chap 1
Anh – Lee Donghae, con trai của nhà tài phiệt nổi tiếng trên cả thế giới Kim Kangin và nhà thiết kế thời trang nổi tiếng của hãng Davle – KP Leeteuk. Trái ngược với một người cha và mẹ. Anh là một người vô cùng lì lợm và hư hổng, Ít có ai biết rằng anh là một ông trùm nổi tiếng trong thế giới ngầm. Nhưng anh vẫn có được sự thông minh, khôn ngoan và khéo léo như cả bố và mẹ. Anh có một người anh trai xinh đẹp hung dữ với cái tên Kim Heechul.
Kim Heechul- người được mệnh danh là bóng hồng của học viện hàng không HCLC. Anh là một mĩ nam tài sắc vẹn toàn, nhưng tính tình thì nóng nảy lúc nào cũng như chực chờ cắn chết người ta. Anh chưa từng yêu ai, thế nhưng anh lại để ý một chàng trai trong học viện y dược, một chàng trai cực kì lạnh lùng. Nhưng với cái bản tính cao ngạo, chưa bao giờ Heechul nhận rằng hình ảnh của anh ta đang hiện diện trong chính trái tim của mình.
Một buổi sáng trời đẹp tại một học viện to lớn, có hai chiếc xe đang từ từ lăn bánh vào trong. Một chiếc màu xanh Saphirre, một chiếc màu đỏ, cả trường nhốn nháo, la hét ôm xồm nhưng chia thành bốn phe đối lập.
Phe thứ nhất bên học viện hàng không:
- Heechul, Heechul đại mĩ nam, chào mừng trở về với HCLC
- Heechul, Heechul, oppa àh saranghae yo!
- ….
Phe thứ hai bên học viện kinh tế:
- Donghae oppa, Donghae oppa nhìn chúng em đi nhìn chúng em đi.
- Donghae oppa, năm nay em học chung với oppa đó.
- ….
- Toàn một lũ lố lăng – Donghae nhếch mép cười cho sự ngu ngốc của lũ mê trai
4 khối đang phơn phởn vì hai chàng trai, thì có tiếng xe phân khối lớn đang “tà tà” đi vô trường. Trên xe là một chàng trai với đôi mắt đầy sự lạnh lùng vô cảm.
Tới giờ bên phe Y dược hét lên:
- Hankyung! Oppa tới rồi kìa. Oppa ơi! Em là Yuri trưởng Fan của oppa đó! Oppa ơi
- Mày im đi, oppa em Tiffani nè oppa ơi, mặt kệ nó đi, em mới là fan ruột của oppa.
- Đúng là cái lũ không biết cao thấp là gì. Anh cười khiến cho cả bọn tưởng bở, chảy cả mấy mét khối máu.
- Tất cả tránh ra, lên vỉa hè hết đi – Một tiếng loa từ cổng vang tới.
- Aaaaaaaaaaaaaa, Kyuhyun oppa đó, ôi mẹ ơi, Kyuhyun oppa bên học viện Ngân hàng đó. – Phe cuối cùng hét toán lên trước sự xuất hiện của một binh đoàn xe mô tô cảnh sát, xe ôtô police, đi phía sau là một chiếc xe muôi trần màu xám bạc.
- Khỏi nói cũng biết là cái tên Jo Kyuhyun, cháu trai của tổng thống. thật là phô trương quá.- Có tiếng cười khinh khỉnh của mĩ nam Kim Heechul
- Ya! Hyung sao vậy, thằng Hyunnie nó là cháu tổng thống thì cũng phải được bảo vệ cẩn thận chứ.- Donghae nhìn chiếc xe chạy tới cười
- Phải rồi, bảo vệ để nó đi Bar mỗi đêm chứ gì? – Hankyung từ đâu xuất hiện, một tay chào Donghae, một tay ôm lấy cái con người đang đỏ mặt vì mắc cỡ kia. Nói đùa.
- Nè! Bỏ ra làm gì mà ôm tôi vậy, mới đầu năm thật là hảm tài quá đi – Heechul rục rịnh vì cái lòng tự trọng của mình.
- Không phải em thích lắm sao, thằng Cá mặt ngố này nó bảo là em thích tôi đấy. – Anh ôm Heechul trong cả hai tay buông lời trêu chọc
- YA! Han hyung sao lại khai ra là em nói vậy. – Donghae mặt dần biến sắc.
- Cậu được lắm, tối nay về khỏi ăn cơm nghe chưa. – Heechul giận đến tím cả mặt.
- Ấy! Công chúa, sao vậy? Em không thích thì thôi. Cũng chẳng sao, trên đời này còn nhiều người đẹp cơ mà. – Han vẫn tiếp tục đùa với Heechul.
- Thế thì anh đi ôm họ đi. Bỏ tôi ra tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. – Lần này thì Chul giận thật rồi.
- Mọi người buổi sáng không biết làm gì, thì đứng đây cãi nhau à! Chào người đẹp của lòng em. – Kyuhyun đến từ khi nào, đi dến nắm lấy tay Heechul hôm nhẹ lên đó.
- Nè! Bỏ ra bàn tay này chỉ cho….. – Heechul thấy mình hình như bị hớ nên khựng lại.
- Sao bàn tay như thế nào? Hay nó chỉ cho Han hyung cằm thôi. – Kyuhyun nhìn Heechul bằng con mắt đáng sợ.
- Bậy…Bậy. Chỉ cho umma ta nắm thôi. Nghe chưa. – Heechul lấy Leeteuk ra làm bia đỡ đạn.
- Lần nào hyung cũng dùng bác Thiên thần ra để che đậy cho mình cả. Thật là xấu hổ quá đi. – Kyuhyun tiếp tục đùa.
- THÔI! Cho thôi xin đến giờ lên lớp rồi đó, còn tính nói đến chừng nào nửa. – Donghae ngán ngẳm nhìn 3 đứa con nít trước mặt.
- Hứ lên thì lên, cậu xem chừng tôi đó Lee Donghae. – Heechul như bắt được vàng ngúng ngoảy bỏ lên lớp.
Cả bọn giải tán, ai về lớp náy, mỗi chàng trang mỗi tính cách nhưng lại mang cùng một tâm trạng.
- Nhanh lên hyung chúng ta sắp trễ rồi đó.
- Lo gì còn sớm mà. Nhóc chờ hyung với. Chạy chặm thôi.
- Ai bảo hyung rùa làm gì.
- Á!
Chap 2
Lúc này đây, một cục bông hồng hồng đang nằm sõng soài dười mặt đất. Con khỉ bây từ trên..cầu thang xuống để đỡ lấy con thỏ đang tâm tình với thổ địa.
- Hyung có sao không haizz!
- Theo mày nghĩ thì hyung mày có sao không?
- Chắc chỉ bị thổ công hỏi thăm tí thôi.
- Ùh! Phải rồi, nhờ công ai đó?
- Em xin lỗi mà.
- Không bao giờ ta tha đâu. Hứ, tối nay nghỉ ăn chuối đi nhé.
- Hyung! Hyung! Hyung cũng biết ngày nào không có nó là em sống không bằng chết mà. Hyunggggggggggggggggggg.
- Đó là sự trần phạt dành cho ngươi.
- Hyung! Hay em mua kẹo cho hyung nha.
- Kẹo hả - Sungmin sáng mắt lên - Okie, thế thì ta không lấy banana của ngươi nữa. – nghe tới kẹo là kẹo bông hồng ấy hí hửng quên cả trả thù ( -“- )
- Ơ mà trễ rồi vào lớp thôi hyung.
- Ờ ờ đi thì đi.
Nói rồi hai người kéo nhau đi hết dẫy hành lang rồi mạnh ai nấy đi. Hyukjae thì đi thẳng đến lớp của học viện Kinh tế. Sungmin thì lên tầng một, nhúng nhảy đến lớp của học viện Ngân hàng.
Đến lớp, Hyukjae chọn vị trí cuối lớp để ngồi, đơn giản chỉ vì từ khi vào lớp ai cũng nhìn cậu chầm chầm. Sungmin cũng vậy, cậu cũng chọn một vị trí cuối lớp để tránh trở thành hotboy. Nhưng cả hai đều không biết vì sao mọi người lại nhìn họ như vậy.
Tiếng trống trường vang lên cũng là lúc mà Donghae bước vào lớp, ngày này mọi năm, cái bàn cuối lớp bên cửa sổ luôn trống không vì nó được đặt riêng cho anh, vậy mà hôm nay lại có một bóng dáng be bé nằm ở đấy. Anh vươn đôi mắt lạnh lùng nhìn vào cái con người đang năm ngủ yên bình trên đó như muốn ăn tươi nuốt sống. “Chà một cậu bé gan dạ dám ngồi ở bàn của mình, được lắm đang muốn kiếm người để… tập thể dục đây.”Bước đến cái bàn, lay lay người đang say giấc dạy cả lớp chỉ biết yên lặng để khỏi phải dính vô cái vụ rắc rối hàm bà lằng này.
- Này cậu kia, dậy ngay cho tôi. – Donghae bắt đầu lay.
- Minnie à! Cho Hyukie một tí nữa thôi. Rồi chút nữa Hyukie đem cà rốt cho siêu nhân thỏ hồng ăn nha. – Hyukjae lảm nhảm trong giấc mơ.
- Này tôi không phải Minnie, dạy ngay cho tôi. – Anh bắt đầu quát tháo.
- Ơ, không phải Minnie. Anh là ai sao lại đuổi tôi chứ. – Hyukjae lúc này đã tỉnh lại, mơ mơ màng màng, vô tình để cho hai cách hoa đào của mình dẫu ra.
“Ơ, cậu ta là nam hay nữa vậy, da trắng muốt đã vậy đôi môi còn dẫu ra nhìn thiệt muốn đè ra quá đi. Ấy mày nghĩ cái gì vậy, chính chắn lên nào, Donghae. Đang ở lớp đó”
- Cho cậu biết. Đây là chỗ của tôi, đi chỗ khác đi. – Anh lấy lại bình tỉnh.
- Xin lỗi tôi đến trước thì nó là của tôi. Với lại, chỉ còn bàn này trống thôi. – Hyukjae cãi lại.
- Nói hay nhỉ. Được hay cậu muốn bị tống ra khỏi cái lớp này?
- Tùy tâm, nếu anh có thể. Dù gì tôi và Minnie cũng chẳng ưa cái trường này.
- Được vậy bây giờ cậu xách cặp ra khỏi đây đi.
- Cảm ơn câu nhiều.
- Khỏi tôi không ơn phước gì cả.
- Minnie à! Ta về trường cũ thôi, có người cho chúng ta về rồi này. – Hyukjae gọi cho Sungmin
- …..
- Vậy hẹn hyung 5 phút nữa ở cổng trường nha.
- …..
- Tạm biệt.
Cậu cúp máy, với tay xách cặp thì bị Donghae nắm tay lại.
- Nè bỏ ra tính làm gì vậy, tên kia?
- Ai cho phép cậu ra khỏi đây?
- Ơ hỏi hay nhì không phải anh vừa đuổi tôi sao.
- Nhưng cậu phải trả tiền vì đã ngồi ở cái bàn này.
- Nhảm nhí, tại sao tôi phải trả.
- Yoochun, nói cậu ta nghe đi.
- Theo luật của nhà trường, ai ngồi ở bàn của bốn vị công tử, thì phải đền bù lại để mua bàn mới, giá của một cái bàn là 5 triệu, hai cái ghế là 2 triệu. – người tên Yoochun nói lia lịa.
- Cái gì? 7 triệu won tiền đâu mà ra, chỉ là bộ bàn ghế thôi mà.
- Bộ bàn ghế này được chính tay vua gỗ là Uknow Jung đóng ra từ cây xoan ngàn năm, vải bọc đệm do nghệ nhân Hero Kim dệt từ tơ nhện ra, bông lót đệm được là lông cừu Mông Cổ, nên giá thành của nó là 20 triệu won nhưng do đã được dùng nên chỉ còn 7 triệu.
- Ơ, tôi không trả thì sao.
- Cậu chỉ chọn một trong hai cách sau đây: một là đền, hai là làm theo mọi yêu cầu của tôi trong ngày hôm nay thì cậu sẽ thoát nợ và sẽ thoải mái ra khỏi trường. – Donghae nói
“Chọn cách hai vậy, bị sai vặt thôi đâu cần phải trả tiền mà chỉ trong một ngày là xong sung sướng hơn nhiều. cứ như vậy đi.”
- Thế thì tôi chọn cách hai. – Hyukjae khẳng định
- Vậy thì cậu gọi cho Minnie gì gì đó bảo cậu ta về lớp đi, nói cậu ta về không cần đợi cậu và đưa số ba mẹ cậu đây, tôi sẽ xin phép cho cậu không về hôm nay. – Donghae đưa tay..xin số ba mẹ Hyukjae.
- Nè! Gọi đi. – Hyukjae bấm số vào cái Iphone 4S của Donghae rồi đưa cho anh.
- Yoboseo, Minnie, anh về lớp nha, cái người cho mình về bảo phải học hết hôm nay mới được.
- …..
- Em biết, em xin lỗi mà, với lại Minnie về trước nha, khỏi phải đợi em.
- …..
- Ùh vậy nha anyong!
- Gọi xong rồi à. Thế thì đi thôi.
- Đi? Đi đâu?
- Hôm nay nghỉ một bữa thôi mà.
- Nhưng hôm nay khai giảng mà?
- Khỏi. Đi. Yoochun cậu cứ về trước không cần đợi, hôm nay tôi không về.
- Vâng thưa cậu.
“Hôm nay cậu sẽ phải trả đủ” – Donghae nhéch mép khiến cả lớp lạnh rung. Rồi kéo Hyukjae ra khỏi trường, khiến cậu phải chạy mới kịp.
TBC – End Chap 2
----------------------------------
Post chap hai ùi, báo trước với các rds là chap sau sẽ có ya mạnh hen
Kamsa
Iru - thân junnie24: Au sinh năm 89
3 phút cho Au:
Đúng là sẽ rất nhanh nếu cho HaeHyuk vận động sớm, nhưng cái ya trong fic không phải là do ý muốn của Hae mà là do…. gây ra. Một sự cố ngoài ý muốn thôi. Nhưng sau cột mốc này Au bảo đảm sẽ có rất nhiều thay đổi trong cuộc sống của cả hai người họ.
Kamsa các Rds âm thầm lẫn Rds com cho Eun.
Thân
Chap 3
Anh kéo cậu ra thẳng bãi đỗ xe, mở cửa con xe màu Saphirre láng cóng, Donghae đẩy Huykjae vào trong, rồi vòng qua bên kia bước vào. Khởi động và cho xe lăn bánh ra khỏi bãi đỗ.
- Này! Dừng xe lại, anh đi đâu vậy, cho tôi xuống xe đi. – Hyukjae cố chớt vát trước khi không còn có bất kì cơ hội nào.
- Im đi, sao cậu nói nhiều thế. Tôi muốn đi đâu là quyền của tôi không liên quan gì đến cậu cả. – Anh nạt cậu.
- Hứ! Không nói chuyện với anh nữa, mới hỏi tí mà nạt người ta. – Cậu hờn dỗi phụng phịu.
- Mà này! Cậu tên gì vậy?
- Huykjae, Lee Huykjae.
- Cậu cùng họ với tôi, Donghae là tên tôi.
- Tôi thấy anh giống con cá mặt ngu hơn là biển cả đó. – Cậu giễu anh.
- Yah! Biết gì mà nói, tôi là hotboy học viện Sm đó. – Anh nhìn cậu nhéch mép.
- Ai mà thèm quan tâm.
- Đồ con khỉ nhà cậu
Warning: Yaoi
Anh nắm lấy tay cậu, kéo cậu thật sát vào người mình, một thứ gì đó đang dâng tràng trong cơ thể Donghae. Anh đẩy cậu vào tường, vuốt ve gương mặt đó, nâng cầm cậu lên, anh nhìn vào gương mặt Hyukjae đầy giục vọng. Donghae lao vào ngấu nghiến bờ môi mỏng của Hyukjae, anh nút lấy bờ môi dưới rồi đến bên trên khiến nó sưng tấy, cậu quá sợ hãi nên ngoan cố không mở miệng ra. Không tìm được lối vào không miệng ấy, Donghae dùng răng cắn mạnh lên môi dưới của cậu. Cậu đau điến la lên, hé mở đôi môi hồng đang bị xước do ai đó cắn quá mạnh, không bỏ thừa cơ hội, anh lập tức luồn còn rắn ma mị vào trong miệng cậu. Đảo một vòng trong khoang miệng, Donghae vờn đến cái lưỡi non nớt của cậu, Huykjae cố gằng né tránh nhưng không kịp, anh đã kịp quấn lấy nó và kéo sang bên kia chơi đùa. Cùng lúc, đôi bàn tay hư hỏng của anh đang lột bỏ từng cúc áo trên cái áo màu vàng nhạt của cậu. Kéo hết cái áo xuống, Donghae tiếp tục luồn tay vào phía trong cái áo ba lỗ mỏng tanh, bất chợt anh kéo thật mạnh, xé toạt cả cái áo. Bây giờ Huykjae đang trong tình trạng bán khỏa thân, mặt cậu tím ngắt vì thiếu dưỡng khí trầm trọng. Câu đánh nhẹ vào vai anh, vùng vẫy cốt muốn anh biết rằng cậu sắp chết đến nơi rồi. Thấy cậu phản ứng, anh buông cậu, để cậu ngả đầu xuống vai mà hít lấy, hít để.
- Buông tôi ra! Đồ xấu xa bỉ ổi.
Huykjae, đẩy mạnh Donghae ra, cố gắng chạy vào nhà tấm một cách nhanh nhất có thể. Nhưng khi vừa định đóng của lại, lặp tức anh xong vào, đẩy cậu ngồi xuống cái ghế lông đặt trong phòng (do gia đình của Hae hơi bị bự, nên Hae xậy phòng tấm kèm với phòng quần áo nên có một cái ghế đặt ở trong cho nó hơi bị đẹp), rồi anh chốt cửa. Cậu nhìn anh đầy hoảng loạn, anh thì bước tới, kéo cậu đứng dậy tiếp tục chuốt say cậu bằng một nụ hôn khác. Trong khi bàn tay anh đang lần mò kéo chốt quần của cậu, anh đẩy cậu xuống ghé, dứt khỏi nụ hôn cũng là lúc mảnh vải cuối cùng (underware ý mà) của cậu cũng tạm biệt cậu ra đi vĩnh viễn. Giờ đây cậu đang trần trụi nằm khêu gợi trên ghế, làn da trắng mịn màng không chút tì vết hiện lên trước mặt anh. Đang bị tác dụng bởi thuốc kích thích cộng thêm cái dáng vẻ của cậu chúng ta chỉ còn biết ngồi chúc phúc cho Hyukjae thôi. Donghae đề lên cơ thể cậu, anh hôn lên cái cổ trắng ngần của cậu, cắn một cái thật mạnh khiến cậu phải la lên vì đau.
- Á……. Bỏ……. bỏ tôi ra Lee Donghae, cậu và……tôi đều là con trai….con trai đó. Urrrrrrr, bỏ…ahhhhhhh………bỏ….bỏ tôi…ahhhhhhhhh.
Donghae mặc kệ cậu đang nói gì, anh vuốt vẻ cở thể chi chít những dấu đỏ ửng khiến cậu phải rên lên vì sự nhột nhạc ấy, nhưng Hyukjae không biết điều đó càng khiến Donghae điên dại hơn. Anh bật dậy nhìn thẳng vào cái vật đang ngỏng đầu kiêu hãnh ở hạ thể của cậu.
- Á……urrrrrrrrr…….anh làm cái quái gì vậy……….urrrrrrr Donghae.
Cậu bật dậy vì có cái gì đó mấ nóng đang bao trọn lấy khỉ nhỏ của cậu. Cố gắng đẩy anh ra khỏi mình, nhưng càng thế anh càng đến gần hơn. Donghae mút mát nó như một cây kẹo, dùng răng cạ vào khiến cho Hyukjae bé run lên từng hồi, Donghae liếm láp nó từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, một tay xoa nắng hai hòn bi kế bên bị bỏ rơi đến lạnh ngắt.
- Hae à!.... Bỏ tôi ra đi…tôi cảm thấy không ổn lắm Hae à….. tôi….aaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Hyukjae nài nỉ anh bỏ mình ra nhưng anh càng lúc càng nút nó nhanh, khiến cậu ra đầy trong miệng anh, một thứ sữa trắng ngọt. Cậu nhìn anh ái ngại, khống biết phải làm gì sau khi đã sản xuất ra cái dịch kinh tởm đó. Cậu nhấm mắt, cố gắng không suy nghĩ gì ngoài việc trốn thoát.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Cậu hét lên thất thanh khi cảm thấy có một thứ gì đó to, ấm đang tiến thẳng vào cơ thể mình mà không có một sự báo trước. trong lúc cậu đang ngẫm nghĩ anh đã nhanh chóng cởi bỏ toàn bộ quần áo, kéo cậu lên và tiến thằng mà không có sự chuẩn bị vì anh đã rất khó chịu trong cơ thể. Nhưng Hyukjae thì lại đau điếng cả cơ thể, cơn đau ấy xong thẳng lên tận não của cậu, khiến cậu bật khóc nức nở. Nhưng anh nào có biết, anh chỉ quan tâm đến thỏa mãn cá nhân của chính bản thân nên quên cả người tình. Donghae nắm lấy vòng eo thon gọn của cậu bắt đầu đẩy đưa, thúc từ cú mạnh vào trong cậu, chỉ vài cú đẩy anh đã chạm vào đến tận điểm khoái cảm của cậu.
- Đau……đau….Hae à….đau lắm bỏ làm ơn đi ….bỏ…….ra đi mà……….
Hyukjae cố gắng nài nỉ để anh bỏ qua cho cậu, nhưng làm sao có thể khi thuốc chỉ mới bắt đầu ngắm vào cơ thể anh phần nào. Anh cứ thế đẩy thật mạnh thật nhanh để thỏa mãn dục vọng của anh, mặc kệ cậu đang đau nhói bên dưới. Đẩy vài cái thật mạnh, cậu cảm nhận được có thứ gì đó đang chảy trong người mình, làm cho những chỗ xước bên trong cậu rát buốt, anh đã ra bên trong cậu. Anh không rút ra, chỉ nắm xuống trên người cậu, thở hì hộc. Cậu khễ cự mình khiến cho cậu đâu vô cùng, nhưng cậu cảm nhận được anh đang cương cứng lại trong cơ thể mình.
- Hae à! Làm ơn dừng! Ra đi! Tôi đau lắm làm ơn.
Huykjae năng nỉ vì cậu không còn khả năng hành động để van xin anh nữa. Nhưng anh nào có nghe, nhẹ nhàng xóc cậu lên ẩm cậu đi ra, một thứ nước vô tình lọt ra khỏi cơ thể cậu lúc anh bước đi, thứ nước ấy có một màu đo đỏ, phải rồi lần đầu của cậu, phải rồi cậu đã là của anh. Đặt cậu xuống giường và anh lại tiếp tục cuộc hành trình đi tìm khoái lạc, đêm đó cậu đã phải la hét rất nhiều, đếm không chừng là khoảng 12, 13 lần gì đó.
- Wonnie à! 14 lần rồi, lỗi tại em hết, tại sao em lại bất cẩn như vậy, bây giờ em hại đời Huykjae rồi. Hức hức. – kibum và Siwon đang đứng bên ngoài, Kibum vừa đếm những lần hét của Hyukjae vừa khóc.
- Ta không làm được gì đâu, chỉ trách là anh đã chỉ nhầm lọ cho em, đừng khóc nữa. Mà em đưa Hyukjae bao nhiêu viên? – Siwon an ủi Kibum.
- 4. Em đã đưa cho Huykjae 4 viên vì thấy Hae sốt cao quá.
- 4. Thôi không xong rồi lần này anh không dám nói trước đâu, lần trước chỉ 1 viên thôi mà anh ra trong em đến 8 lần. Nếu Haenie mà khỏe thì chắc cũng 32 lần. Nhưng cậu ta đang bệnh mà, cao lấm là 20 lần thôi.
- Cái gì thế thì cậu ấy, cậu ấy cậu ấy chết mất. Hay anh xong vào trong giải cứu cho cậu ấy đi?
- Không thể em à.
- Why?
- Bởi vì nếu anh vào trong được thì anh đã vào nãy giờ rồi.
- Em ngốc thật phòng cậu ấy cửa có sắt âm mà.
- Thôi đi ngủ đi em chúng ta không làm được gì nữa đâu.
Siwon và Kibum trở về phòng, trong lòng không khỏi lo lắng, bất an.
----------------FB--------------------
Sau khi cãi nhau với Hyukjae, anh đưa cậu đến một cửa hàng thời trang có tên là Davle – KP, kéo cậu vào trong anh lấy ngay một bộ nào đó rồi đưa cho cậu. Sau 5 phút cậu bước ra với một bộ dạng không thể nào đẹp hơn nữa. Cậu mặc một cái quần legging ôm sát vào đôi chân thon gọn, một cái áo sơ mi khoác nhẹ bên ngoài cò phía trong là cái áo thun ôm sát màu đỏ, làm sáng bừng làn da trắng hông của cậu. Thấy thiếu thiếu gì đó, anh bước đến quầy nón,lấy một cái mũ len màu đỏ cùng tông với áo thun rồi kéo cậu ra xe. Anh chở cậu đến solon lớn nhất Hàn Quốc là SHINee World.
- Chào cậu Donghae. – Nhân viên cuối đầu chào cậu.
- Hyung sao hôm nay có nhã ý đến thăm SW vậy. – Một chàng trai đáng yêu bước ra.
- Em hỏi hơi bị nhiều đó Taemin à! Kimeun đâu?
- Em ấy mới ra ngoài rồi, làm gì mà lần nào sang đây cũng kiếm em gái em vậy hyung? Thích nó hả?
- Xàm! Ai mà không biết Eunnie là người có tài nghệ nhất chứ, nên mới nhờ con bé cắt dùm thôi.
- Này! Em không còn là bé con nữa đâu nhé, em đã 18 rồi đó. – Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực phát ra từ một cô gái trẻ, phải bảo rằng cô ấy rất xinh và còn cao hơn cậu mặc dù cô gái ấy chỉ mang một đôi bata thấp chủm.
- Em lớn ghê rồi nhỉ, hồi hè mới bằng oppa, mà giờ đã cao hơn ta luôn rồi. – Donghae nhìn cô gái bằng đôi mắt ấm áp.
- Phải rồi anh chỉ có 1m75 thôi đó, trong khi em đã cao 1m78, oppa nên xem lại cách tập thể thao của mình đi. – Cô gái đùa. – Còn đây là ai đây?
- À! Cậu ta là osin nhà oppa, đến đây nhờ em cắt lại tóc cho cậu ấy đó Kimeun.
- À! Chào oppa, em là Lee Kimeun, chủ tiệm làm tóc này và là em họ của Donghae opppa. – Kimeun mỉm cười.
- Không cần gọi tôi là oppa đâu. Tôi cũng mới 18 thôi.
- Vậy à. À! Anh ngồi đi, ta cắt.
Sau khi ngồi đọc xong vài cuốn tạp chí, cậu xuất hiện trước mặt anh thật hoàn hảo. Mái tóc cắt ôm sát gương mặt gày đó, nhuộm vàng bạch kim, khiến cậu như đang tỏa nắng.
- Sao nào Haenie? – Kimeun hỏi
- Tài năng của em càng ngày càng tốt đó. Lại đây nào Hyukjae.
Anh lấy cái nón đỏ đội vào cho cậu, khiến cậu thật đáng yêu. Tạm biệt Taemin và Kimeun, anh nhanh chóng phóng xe đưa cậu ra vùng ngoại ô. Một căn nhà sang trọng lặp tức biện ra trước mắt cậu. Nó quá tráng lệ so với căn nhà nghèo túng mà cậu đang ở. Bước vào trong khung cảnh còn làm cậu choáng váng hơn. Trắng đơn giản nhưng những món tramg trí với gam mà lạ càng khiến cho căn nhà toát lên vẻ trang trọng của nó. Vào đến phòng khách cậu thấy có hai người đang nồi trong ấy xem phim…tình cảm lãng mạn. (!-.-)
- Này! Tắt ngay cái đĩa ấy đi. – Donghae, lên tiếng đồng thời bịt mắt Hyukjae lại.
- Lần nào cũng bị cậu làm cho mất cả hứng thú. – Siwon với tay tắt tivi.
- Cho tôi hỏi có xã hội đen nào xem phim ấy không chứ.
- Ai bảo không! Bumnie là điển hình nè.
- Ai nói chứ, em xem cùng với Wookie chứ bộ. – Người tên Bumnie nói.
- Sao cũng được. Giới thiệu với 2 người đây là bạn tôi Lee hyukjae.
- Woa! Dễ thương quá đi! Chào cậu tôi là Kim Kibum. – Kibum bước đến nở nụ cười thân thiện.
- Chào chào!
- Tôi là Siwon.
- Chào anh.
- Bây giờ cậu ngồi đây nhé. Jaejong. Anh có trong bếp không?
- Sao vậy mới về là đòi ăn à! – Một chàng trai cực kì xinh đẹp bước ra.
- Ai bảo. muốn giới thiệu bạn em với hyung thôi mà.
- Nghe rồi, chào cậu Hyujae, tôi là Kim Jaejong, anh trai Kibum và Ryewook.
- Ớ à! Chào anh Jaejong.
- Cậu ngồi đây chơi nhé. Tôi đi thây đồ đây.
- À ừ.
Donghae bỏ lên lầu, vài phút sau anh nói vọng xuống.
- Kibum à! Lấy cho hyung thuốc cảm đi, hyung cảm rùi còn sốt nữa, lấy liều lớn tí đó.
- Nae! Chờ tí. Huykjae cậu lên lầu lấy với tôi rồi đưa cho Hae dùm nha.
- À! ờ!
Hai người họ lên lầu và lấy bốn viên thuốc trong hũ màu vàng mà Siwon nói, nhưng không ai để ý rằng họ đã lấy nhầm, thuốc cảm là phía sau lọ thuốc mà họ vừa lấy. Kibum đi xuống, còn Hyukjae thì đi lên lầu nữa, gõ cửa phòng bước vào. Lúc này anh đang ngồi trên cái ghế hướng ra cửa sổ. Sau khi uống thuốc, Huykjae lấy tay áp vào trán của anh xem anh sốt cỡ nào, bỗng Hae thấy cả cơ thể nóng dần lên, anh nhìn cậu mà nỗi đầy dục vọng.
-------------EFB-------------------
End chap 3
Lần đầu viết Ya mọi người cứ thẳng tay trảm để au rút kinh nghiệm nha. Tình tiết au cũng cho đi ngược với các fic khác nữa có gì hem hay cứ com hen. Kamsa
- Hyung có sao không
TBC – End chap 1
Chap 4 – part 1
Những hạt nắng nhẹ nhàng luồn vào căn phòng xanh ấm áp, một cơ thể trần trụi đang nằm úp trên giường, còn một thì đang ngồi ôm cái mền bông ấm áp mà thút thít. Nếu nhìn kĩ ta sẽ thấy, Donghae đang say giấc trên giường, còn Hyukjae đang khóc, cậu sưng cả mắt, phải cậu đã khóc suốt cả đêm kể từ khi anh dừng lại. Cậu cố gắng quên đi những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm qua, nhưng không thể, bởi vì mỗi khi một tiếng nức vang lên, cả cơ thể cậu run lên từng nhịp khiến cho nơi nhạy cảm ấy cũng bị đụng chạm và cậu đau lắm nhưng không thể hét lên, cậu sợ nếu như anh tỉnh lại sẽ tiếp tục đè cậu ra cưỡng bức. Rất nhiều thứ dịch nhờn nhớp nháp làm ướt cái mền, trong thứ dịch đó còn pha lẫn cả một chút máu cảu cậu. Cậu biết là mình đã không còn trong trắng nhưng tại sao máu lại nhiều như thế, nó cứ tuôn ra mỗi khi anh thúc mạnh vào cơ thể bé nhỏ của cậu. Cậu sợ, sợ máu lắm bởi vì khi ba cậu chết, cậu cũng thấy máu, máu của ba nhuộm đỏ cả cái áo của cậu, đó là một kí ức kinh hoàng mà cậu không hề muốn nhớ. Nhờ có Sungmin và Ryewook cậu mới có thể đứng lên như ngày hôm nay, chuyện đó thì mọi người còn giúp được cậu, nhưng cái chuyện ô nhục này thì làm sao, liệu cậu có thể đứng lên được hay không. Cậu cứ lặng im như thế thút thít và tự tìm cho mình một lỗi thoát, nhưng không cậu không thể thoát được nữa rồi.
-Hyukjae à……Hyukjae…- Donghae đã tỉnh dậy, phải anh đã ý thức được những gì mình làm, phải anh muốn kiềm chế lắm nhưng không thể bởi vì con thú d** đãng, dữ tợn đã trỗi dậy trong lòng anh, nên anh không thể kiểm soát chính bản thân mình.
-Không đừng lại gần tôi…hức..Urrggggg – cậu cố nhích ra khi thấy anh đến gần mình nhưng như vậy chỉ càng làm cho cậu thêm đâu đớn.
-Nghe…..tôi này….. tôi không cố ý.
-Nói dối. tôi không tin. Tôi không nghe
-Tin tôi và những gì tôi làm tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm. – Anh ôm cậu vào lòng.
-Hức. Có trách nhiệm sao, anh sẽ cho tôi mấy cọc tiền và bảo tôi biến như thứ người tình một đêm chứ gì? – Cậu khóc nức trong vòng tay cứng cáp của anh.
-Không tôi sẽ yêu thương cậu, lo cho cậu và nếu cậu có con với tôi, tôi sẽ chiệu trách nhiệm với cậu và con lúc đó ta sẽ làm đám cưới còn bây giớ chỉ cần cậu tha lỗi cho tôi. – Anh vút nhẹ sống lưng cậu.
-Không cần, anh trả lại cho tôi sự trong trắng đi. – cậu đánh thúm thụp vào lưng anh.
-Ngốc quá! Anh đã bảo sẽ lo cho em và con, nếu em cứ bù lu bù loa không đồng ý, thì đừng trách tại sao anh không lo cho em. – anh hôn nhẹ lên mái tóc cậu.
-Cái gì mà anh anh em em chứ, ghê quá đi, tôi không thèm anh lo đâu. – cậu phụng phịu.
-Thì từ bây giớ em là người yêu của anh, gọi vậy chứ gọi sao? – anh nhìn cậu mỉm cười.
-Tôi đồng ý làm bạn gái anh hồi nào. Umma tôi chưa cho, Minnie chưa cho, Yoyo chưa cho, Siêu nhân bí hồng* chưa cho, Super khỉ vàng** chưa cho, tôi chưa cho thì sao là bạn gái anh. Thậm chí tôi……
-Thậm chí gì nào?
-Thì tôi chưa yêu anh, anh chưa yêu tôi thì sao ta yêu nhau chứ hả?
-Bây giờ chưa thì sao này yêu, anh sẽ vun đấp cho em từ từ và em cũng sẽ cho anh từ từ.
-Lỡ anh thất hứa thì sao?
-Không, anh sẽ không thất hứa với em.
-Nhớ đó.
-Ùh
-Móc méo
-Ùh
-Bây giờ Hyukie muốn đi tắm, đi học nữa.
-Tuân lệnh, để Haenie đưa Hyukie đi tấm.
-Mơ đi, Hyukie tự đi. Á
-Em nghĩ sao vậy, hôm qua anh cũng tặng em 35 món quà vô giá thì sao em đi được, em lết xuống chỗ này là hay lắm rồi. Để anh đỡ em cho.
Anh ẫm cậu vào tắm rửa sạch sẽ rồi chở cậu đến trường. Nhưng. Haizzzzzz hai người này thiệt là, quên mất bé khỉ nhà ta đang bị gì rồi.
Bây giờ anh phải ẫm cậu vào lớp, khiến cho toàn cái học viện Sm ấy đều phải kinh ngạc. Có đời nào mà hotboy Lee Donghae lại quan hệ với một người chỉ vừa mới vô trường cơ chứ. Nhưng Donghae nào có quan tâm, anh chỉ lo cho Bé Khỉ nhà anh thôi. (-_-)
-Này. Không ngờ cậu lại chuyển tâm dime963 yêu thương nhanh vậy đó Cá ngố. – Từ xa Kyuhyun bước đến, phía sau còn dẫn theo một người.
-Câm đi không phải cậu cũng vậy sao.
-À! Đây là người yêu mới của tôi tên là Sungmin.
-Ai nói tôi là người yêu cảu anh. Tôi chưa đồng ý mà.
-Minnie! Hyung là bạn gái hắn sao. – Hyukjae chỉ trỏ Kyuhyun
-Hyukie! Em bị sao vậy, cái tên này nó làm em gãy chân à. Xuống đây hyung coi
-Không đâu hyung, em bị nặng hơn nhiều. – Con khỉ liếc xéo con cá.
-Ba hoa, mới sớm thôi đó. – Heechul không biết từ đâu đí ra kế bên còn có Hankyung đang ôm eo, bước tới.
-Kệ. Nhìn hyung xem, còn đâu khí phác nam nhi, để ai đó ôm ấp.
-Mày. Thằng quỷ chờ ta bình phục ta cho người chết.
-Bình phục, hyung bị gì vậy. – Donghae nổi máu gian…tà
-Thì ngày hôm qua hyung…ummm- Hankyung bay vào kể thì bị chơn bịt miệng.
-Hông có gì đâu…. Á
-Xạo, nhìn hyung đủ biết có chuyện gì rồi. vậy là con rắn nhà ta đã bị lột da.
-Này cái thằng kia….mày – Heechul bốc hỏa.
-Chullie à! Đừng nào anh không muốn thấy em đau. – Hankyung nhìn Heechul trìu mến. – Mà thôi vô học đi trễ rồi đó.
Sau lời nói, cả bọn không ai bảo ai, đi mọi phía, HaeHyuk thì sang bên học viện Kinh Tế HLH, HeeChul thì sang bên học viện Hàng Không HCLC, KyuMin thì dắt nhau về phía học viện Ngân Hàng LJKM và Hankyung thì đến học viện Y dược TCCL. Họ không để ý rằng có 5 cô gái đang đứng sau bụi cây rủa thầm.
-M. nó! Thằng Lee Hykjae đó có cái gì mà Hae của tao lại phải ẫm nó vô trường. – Một cô gái tóc vàng nhìn cực kì chảnh chọe.
-Tao đâu hơn gì mày đâu Jess. – Một cô gái tóc đen lên tiếng.
-Hức.Yuri à, Han bỏ Tiff với Yu rùi kia – một cô gái tóc nhuộm highlight khóc.
-Mày im đi mày không tín được gì thì cũng để tao Jess và Yuri tính chứ. – Một cô gái tóc ngắn đen nhìn xa về hình bóng cảu Heechul.
-Im đi Taeyeon mày thử trong hoàng cảnh của ta đi rồi biết. – cô gái tên Tiff nói.
-Phải đóTae à. Tiff nó đang buồn. Mà theo Seo nghĩ MẤy oppa chỉ bị lóa thôi. – một cô gái tóc quăng dài nói.
-Ùh. Bây giờ thì lên lớp tao sẽ nghĩ cánh. Okie.
-Ùh vậy đi
Sau câu nói của Yuri, cả bọn trở về lớp và cố gắng tính toán để giải quyết đẹp vụ nhày. Nhưng xin lỗi chưa chắc nó thành công khi Sungmin và Hyukjae đang được hai ông trùm Mafia Hàn Quốc ngắm ngầm bảo vệ (Kyu vs Hae í mà).
End chap 4 – part 1
Sorry các Rds vì chap quá ngắn. bởi vì Au quá bận mà nếu để mn chờ thì hơi ngại nên sẽ post từ từ từng part và mỗi chap là 2 part hen. Và cứ định kì hai ngày Au sẽ cho ra một chap mới.
Chú thích:
* Siêu nhân thỏ hồng là con chó cưng của Sungmin.
** Super khỉ vàng là chó của của Hyukjae
Chap 4 – part 2
“ Reng…Reng…Reng”
-Oaaa…… Bùn ngủ quá đi mà! – Hyukjae ngáp dài sau khi tiết học môn quốc văn buồn ngủ vừa kết thúc.
Cũng đúng thôi mấy cái bài dài bất tận này cậu đã từng học ở đại học quốc gia năm vừa rồi. Quên giới thiệu là gia đình của Hyukjae và Sungmin rất nghèo họ chỉ còn mỗi mẹ sống trên đời, bố cậu đã chết khi cậu chỉ mới 3 tuổi (sau này sẽ đề cặp rõ hơn). Cả gia đình chỉ biết trong chờ vào đồng lương ít ỏi là 30.000 won mỗi tháng của mẹ. Nhìn vào cứ tưởng nhiều nhưng 30.000 won ấy phải chi vào biết bao nhiêu thứ nào là điện, nước, học, ăn và nhưng chi phí phát sinh khi cần… tính đi tính lại cũng ngốn của mẹ rất nhiều hình như tháng nào mẹ cũng phải mượn thêm tiền. Thế nên cậu và Sungmin đều quyết định sẽ học thật giỏi để đỡ tiền cho mẹ. từ đó, mọi chi phí trong nhà cậu cũng thoáng hơn chút, mẹ có thể tiết kiệm một khoảng tiền nhỏ. Cậu và Sungmin đi làm công việc bán thời gian lúc đầu họ nhờ mẹ nhận về việc gắn keo các sợi hoa mỗi tháng được 5.000 won, rồi sau khi tốt nghiệp cắp II, họ đi rửa chén thuê tại một nhà hàng lớn ở Seoul, mỗi tháng hai anh em kiếm về thêm 20.000 won. Cứ thế cho đến bây giờ. Sungmin và Hyukjae đã vượt qua rất nhiều người để có được học bổng vào học viện Sm.
-Sao vậy bé cưng? Mệt hả có cần anh cho người đưa em về nhà nghỉ dưỡng không. – Donghae nhìn cậu hỏi.
-Không! Không ngủ đâu, tiết sau là Toán phải học hành cho thật đàng hoàng. – Cậu lắc đầu phụng phịu.
-Á! Biết rồi đừng có mà như vậy không có người bắt cóc bé yêu của anh đi mất. – anh véo má cậu.
-Xí! Kệ em ai nhờ anh quan tâm. – Cậu thè lưỡi trêu anh.
-Ù! Nhớ câu nói đó đó. – Anh nhìn cậu cười gian.
“Bốp…bốp…bốp” – tiếng thước vang lên.
-Tất cả chú ý! Hôm nay có một học sinh mới chuyển vào lớp ta vỗ tay cho bạn nào. – Giáo viên chủ nhiệm Hari bước vào nói lớn. – Vào đây đi em.
-Xin chào tất cả mọi người tôi là…- Một cô gái cao bước vào nở nụ cười thật tươi. Thì lập tức anh và cậu đều đồng thanh, chen ngang cô.
-Kimeun! Em làm gì ở đây vậy?
-Ủa! Donghae oppa! Hyukjae oppa! Hai người cũng học lớp này sao? – Thì ra cô gái ấy là Kimeun, chủ tiệm cắt tóc SHINee World. Kimeun nghiên đầu, nhìn hai người họ, mái tóc dài mượt đến hông nhuộm đo đỏ, bây giờ lệch sang một bên công với gương mặt xinh đẹp và nụ cười đáng yêu của cô khiến cho mọi boy trong lớp đều phải đứng hình ngây ngất. – Pama chuyển em Taemin oppa vào đây đó.
-À! Anh học lớp này lâu rồi, chắc em mới về đó mà. Còn Taemin đâu? – Anh hỏi Kimeun
-Min oppa học bên học viện của Nim tỷ ấy. tội nghiệp không biết oppa sao sống nổi đây. – Cô nở nụ cười buồn.
-Nếu các em đã quen biết nhau thì Kimeun, em chuyển xuống ngồi gần Donghae và Hyukjae đi, trên họ có bàn trống đó, hay em ngồi đó nha. – Cô giáo hỏi.
-Nae! – Kimeun xách cái balô màu trắng có treo đầy hình ảnh thân thiết giữa cô và Taemin đi xuông, và những hình ảnh đó không lọt khỏi mắt cậu, nên Hyukjae xoay qua hỏi nhỏ Donghae
-Hae à! Tại sao Taemin và Kimeun là anh em mà họ thân thiết vậy?
-Không phải đâu Hyuk à! Thật ra thì Eunnie chỉ là con nuôi của hai chú thím anh mà thôi, ngày xưa khi quản gia của họ là Lee Soman chết do tai nạn giao thông, ông đã để lại Kimeun một mình trên cõi đời này mà lúc ấy con bé chỉ mới sinh được khoảng 2 tháng. Thấy tội nghiệp cho con bé, chú thím anh đã nhận nuôi con bé. Và việc Kimeun và Taemin yêu nhau, tất cả mọi người đều biết nhưng không cắm cảng bởi vì con bé không cùng họ hàng.
-Vậy Kimeun có biết cô ấy là con nuôi không? – Hyukjae hỏi tiếp.
-Có biết chứ, nhưng con bé không hề tự ti mà còn sống rất tốt. Cả dòng họ nhà anh đều quý Eunnie không chỉ bởi đức tính mà còn bởi tài năng của nó, em có thấy ai mới có 14 tuổi mà đậu đại học Harvard của Mỹ không.
-Woa! Kimeun thật tuyệt nhỉ!
-Phải con bé là niềm tự hào của mọi người trong nhà anh.
-Nè hai người nói xấu gì Eunnie đó? – Kimeun xoay lại làm hai người giật mình.
-Làm gì có, bọn anh chỉ đang nói xàm ý mà. – Donghae vội chóng chế.
-Eunnie này! Em và Taemin yêu nhau lâu chưa? – Hyukjae thì cứ hỏi thẳng
-Oppa biết rồi thì em cũng nói vậy. – Thật chất Kimeun đã nghe hất mọi việc. – Em và Taemin oppa ở với nhau từ nhỏ, hai người bọn em sống rất hòa thuận, và Eun lẫn Min đều không biết hai người yêu nhau từ lúc nào nữa. . – Kimeun vừa kể vừa đỏ mặt.
-Chà! Mà Eunnia này hỏi thật nhé, IQ của em là bao nhiêu?
-Để coi, hè vừa rồi em đi đo là 197 điểm. không biết có cao nau74 hông? – Kimeun lẳm nhẳm.
-What! 197 lận đó. Hae à! Anh bao nhiêu? Em chỉ có 145 thôi. – câu phụng phịu.
-Há! Anh tới 160 lận. – Anh cười lớn.
-Thấy ghét! – Cậu mếu máo.
-Thôi nào theo em biết từ 135 trở lên là cao rồi đừng than thở mà. – Kimeun nói đùa.
Cả bọn cười lớn không để ý rằng có một người đang rất tức giận.
“ M. con nhỏ Kimeun này ở đâu ra vậy! Nhìn nó xem! Ngay cả mình còn ngay ngất huống chi là lũ con trai. Con gái gì mà da trắng thế, Mắt to tròn, môi mỏng đỏ như cherry, cao nữa. Jess à! Mày nên cẩn thận đi, có hai đối thủ mà mày cần phải thắng đó. Một là Lee Hyukjae người cướp Hae của mày. Hai là Lee Kimeun người có thể cướp ngôi hoa khôi của mày. Tốt nhất là hợp tác với bọn kia là vừa. Chờ xem nhé Lee Hyukjae, Lee Kimeun”
End chap 4 part 2.
Part ngắn nhỉ sorry nhe vì Mình đang ôn thi mà. Sẽ cố post đều đều.
Chap 5 part 1
Họ vẫn cười nói rôm rả trên sự bực mình của Jessica, cô ta dường như không thể nhịn được nữa, mặt đỏ au. “Được cười nữa đi ta sẽ cho chúng bây biết” khỏi nói cũng biết suy nghĩ của ai, cô ta móc con SamSung Galaxy S ra bấm bấm rồi gọi vào số Yuri, rồi bước ra ngoài.
- Yul à! Tao Jess đây! Tao có kế hoạch làm thằng Hyukjae nó nhục mặt rồi, nhưng tao cần mày, Tiff, Tae và Seo giúp.
- ………………………..
- Yên tâm sẽ ổn thôi mà.
- ………………………..
- Okie vậy lát đúng 11h gặp tụi bây ở cổng 9.
- ……………………..
- Kì này thì mày tiêu rồi Lee Hyukjae.
Cô ta bước vào lớp và tỏ ra như không có chuyện gì, tiếp tục theo dõi cuộc nói chuyện giữa Hae, Hyuk, Eun.
- Oppa này! Anh trai oppa chỉ số IQ bao nhiêu? – Kimeun hỏi sau khi biết được lý lịch của 2 anh em khỉ và thỏ.
- Nếu oppa nhớ không lầm thì 190 điểm…….Đúng rồi Sungmin hyung có IQ cao nhất đại học Quốc Gia mà. – Hyukjae hớn hở khoe.
- Vậy thì cũng tốt nhưng oppa có biết ai có IQ cao nhất Hàn Quốc không? – Cô mỉm cười ẩn ý.
- Không?
- Đó là Kyuhyun đó.
- Cái gì đồ cao kều cháu trai tổng thống Jo Kyuhyun cao nhất à, bao nhiêu vậy Kimeun?
- 200 chẵn.
- What!
- Thật mà. Taemin của em cũng cao lắm đến 192 lận.
- Ya! Donghae sao những người xung quanh anh IQ cao thể hả? – Cậu nhìn anh ngơ ngác.
- Cưng à! Đúng là anh công nhận chuyện đó. Để xem….Kyu đứng nhất, HanChul nhì, Eun ba, Minmi 4, Yoochun 5…….bla…bla.woa vậy là anh thấp nhất trong đám bạn đó.
- HẢ 160 mà thấp nhất! Không chịu. Sao kì vậy?
- Thôi tới giờ ăn rồi, đi thôi. – Anh kéo cả bọn cùng đi
Lúc này Yuri đang đứng ngoài cửa vừa thấy Hyukjae đi ra, cô liền sáp lại.
- Hyukjae à! Giúp tớ bưng rổ bóng được không, dù sao cậu cũng trong đội bóng rổ mà.
- À.ừ! anh với Eun đi trước nha chút nữa em quay lại.
Cậu xoay đi cùng Yuri bước tới phòng kho, anh và Kimeun vừa tới phòng ăn thì Taeyeon từ đâu tới thở dốc.
- Hae……Donghae oppa.Hyukjae kiếm oppa có chuyện gì kìa……lúc anh ấy gọi em, em thấy có Yuri đang ngồi bán khỏa thân bên trong ………….Ấy oppa. – Taeyeon chưa kịp nói hết câu thì anh chạy đi mất, cô nhéch mép mãn nguyện.
”Gì mà Yuri bán khỏa thân gì mà…Ashii tới đó rồi tính.”
Khi vừa bước tới nhà kho, anh đã thấy ngay cái hình ảnh là Hyukjae đang nắm trên Yuri chỉ còn lại quần lót. Anh tức giận chạy đến thì lập tức cậu la lên:
- Sao phá đám tôi thế chứ hả. – Rồi cậu gục xuống.
Anh nhìn Yuri nước mắt nhạt nhòa, phần nào đoán được sự việc, tức giận bế cậu về phía bãi đậu trước mặt của nhiều người có mặt trong trường. Lúc này cậu không còn có thể ý thức được gì nữa cả.
-----------------FB-----------------
- Hyuk nè, cậu có bạn gái chưa. – Yuri tay xách giỏ ngúng ngoảy hỏi cậu.
- Ùh chưa…nhưng tớ
- Thế thì cậu làm bạn trai tớ nha
- Xin lỗi! Tớ………
- Thôi mà….
- Nhưng…….
- Nè uống đi khát không. – Yuri lôi một chai Latte từ trong giỏ ra.
- Kamsa.
Cậu nhận lấy và tu một hơi, bỗng dưng cậu cảm thấy khó chịu, bức rức. Cậu nhìn Yuri từ một thành hai, hai ra ba, ba đến bốn. rồi dường như không thể suy nghĩ được gì nữa. Tới lúc tỉnh dậy thì chỉ nghe ai đó bảo cậu phải hét thật lớn là: “Sao phá đám tôi thế chứ hả”. Cậu cũng nghe theo la lớn khi có ai giật cậu lên rồi sau đó hình như cậu không còn biết gì nữa.
------------------EFB-----------------------
Anh chở cậu về tận nhà của mình, bế xóc cậu vào trong phòng, khiến cho cặp đôi MãBum cũng phải ngơ ngác. Anh đang rất tức giận vì những chuyện cậu đã làm, tại sao? Tại sao cậu có thể có quan hệ với Yuri chứ? Anh không biết phải làm gì dường như Donghae đang bất lực chăng. Anh bức bối, ném thẳng cậu vào giữa cái giường kingsize của mình, cậu bị đau nên la ó lên.
- Ya! Ai chơi kì quá vậy chứ hả.
- Lee Hyukjae cậu dậy ngay cho tôi.
- Ai đấy? Hae à! Sao tự dưng nổi nóng với Hyuk vậy.
- Cậu tưởng tôi không biết gì sao? Dậy ngay cho tôi.
- Đây dậy rồi này, Hyuk làm gì có lỗi mà Hae nổi nóng vậy. Ủa mới có 13h, còn là giờ học mà sao lại ở nhà chứ?
- Cậu giả đò ngây thơ đó hả.
- Ngây thơ, giả đò, giả dạng gì cơ chứ.
- Nói dối. Không phải cậu vừa ôm ấp, rủ rê Kwon Yuri cách đây 10’ sao?
- Gì chứ. Gì mà Yuri, Yurí chứ?
- Cậu làm bộ hay nhỉ.
- Tôi có biết gì đâu.
- Được thế thì ở trong này tự sám hối đi.
Nói rồi anh bỏ cậu ngơ ngác trên giường. Cậu có hiểu gì đâu, có biết gì đâu, có nhớ gì đâu, sao anh lại bắt cậu sám hối cơ chứ. Thế thì cậu sẽ nằm đây ngủ dù sao thì cậu cũng đang buồn ngủ mà. Rồi cậu nằm xuống ngủ ngon lành.
End – chap 5 – part 1
Cảm ơn bạn đã nhắc nhở mình nha. Và theo yêu cầu mỗi ngày au sẽ cho ra ít nhất 2 part tức là một chap. Nhưng cũng còn tùy các rds ủng hộ nữa nha. part này cũng ngắn tại au đang bị lười
Chap 5 – part 2
Cậu tiếp tục nằm đó ngủ đến ngây ngất, trong khi anh đang vô cùng bực bội vì cậu lại ngây thơ như không biết gì. Có phải cậu là một con cáo đội lốt một con nai để đi dụ dỗ người khác không…..Nhưng anh không nghĩ vậy, bởi vì cậu là của anh, lần đầu của cậu là của anh, phải rồi. nhưng sao cậu lại đi làm chuyện đó với lại Yuri cơ chứ. Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì, hay bây giờ phạt cậu để nói ra sự thật. Không được nếu như vậy anh sẽ mụ mị mù mịt trong mùi hương phát ra từ cơ thể cậu. Bó tay không biết làm gì, nhìn đồng hồ cũng đã 10h hơn thôi thì đi ngủ vậy. Anh bước lên lầu, đi vào phòng nhìn thấy cậu đang say giấc, cậu đẹp như một thiên thần, anh thật sự không biết phải xử lí vụ này sao bây giờ. Anh vội lấy quần áo đi tắm. làn nước lạnh giúp anh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Còn cậu thì bật dậy sau khi anh đi tắm, nhưng cậu không biết anh đã vào phòng, thấy trời nóng quá, cậu quyết định cởi áo ra đi ngủ. Làn da trắng mịn màng của cậu thật thanh khiết, trên cổ vẫn còn nhưng vết hôn của anh sau đêm qua. Cậu không biết rằng mình đã hành động rất ngu ngốc khi phơi bày bản thân mà con thú cá Lee Donghae đang ở trong căn phòng này. Cởi được cái áo, cậu tiếp tục ngủ, tay ôm con gấu bông to đùng của anh mà ngủ.
Sau ba mươi phút, anh bước ra khỏi phòng tắm với duy nhất cái quần cọc màu trắng trên cơ thể, thân hình lực lưỡng của anh hiện ra thật hoàn hảo dưới anh trăng nhẹ xuyên qua tấm mành. Anh nhìn thấy cậu đang nằm đó thật trong sáng thật ngay thơ cơ thể anh nóng bừng, làm sao mà có khiến cho con thú trong anh không thoát chuồng đây chứ. Anh không điều khiển được bản thân nữa rồi, phải rồi, lần này anh sẽ bắt cậu phải trả giá và trở thành thú vui cho mình,
Warning: Yaoi
Anh kéo cậu dậy, dùng mấy sợi dây buộc quà của anh buộc tay chân cậu vào bốn góc giường. Cảm giác đau nhói và nhột nhột khiến cậu giật mình tỉnh dậy. Trời ơi! Cái gì đây, cậu thấy anh đang vuốt ve cơ thể trần như nhộng của cậu thậm chí còn trói cả cậu thật chặc(Au: anh lột áo bé hùi nào zị? Hae: mới thui cưng à…mà lo viết tiếp đi).
-Hae à! Anh làm gì vậy? muốn gì thì để sau đi, em chưa khỏe đâu! – Hyukjae nhìn anh.
-Im đi cậu không có quyền gì ở căn nhà này cả, nên nhớ món nợ của cậu chưa trả cho tôi xong đâu.
-Hae à! Anh sao vậy? từ chiều đên giờ cức cộc với em
Anh không nói gì, nằm đè lên cơ thể cậu, bắt đầu đánh dấu. Anh hôn lên những vết bầm chưa lành, khiến cho nó sậm màu hơn. Bàn tay tinh quái lần mò khắp nơi, chạm đến cậu nhóc anh lập tức bóp chặc nó.
-A! Hae à! Đau
Vẫn không nói gì, anh tiếp tục bóp chặc cậu nhóc, rồi lặp tức cái cảm giác ấm nóng đến với cậu. anh dùng cái khoang miệng của mình nút chặc cậu bé, anh dùng lưỡi đánh vòng trên đỉnh cậu nhóc. Chẳng bao lâu, cậu nhóc bắt đầu cương cứng và rỉ sữa. bỗng anh dùng một sợi dây nhỏ buộc chặc đầu cậu nhóc khiến nó không giải quyết được bức rức. Anh tự lột quần cọc và quàn nhỏ ra quảng vào một góc, Hae nhỏ hiện ra trước mặt cậu thật oai hùng, nhìn lại, nó to gắp cái của cậu mấy lần. Anh tháo hai sợi dây buộc chân cậu ra, kéo chân cậu gác lên hông mình, chẳng nói chẳng rằng đi thẳng vào cái hang bé nhỏ của cậu chỉ bằng một nhịp đẩy
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
-Bây giờ tôi cho cậu giải thích về việc làm lúc chiều của mình nếu không thì đừng trách tại sao tôi vô tình với cậu.
-Giải thích gì? Em không biết
-Cậu còn chối. Được đây là do cậu đó.
Dứt lời, anh rút ra toàn bộ chiều dài của mình rồi lại tiếp tục đâm sau vào, lần này thì nó chạm tới được điểm nhạy cảm của câu. Công với cái đau ngày hôm qua việc ra vào kiểu này của anh khiến cậu đau đớn gắp mấy trăm lần
-Bây giờ có khai không?
-Không biết.
Anh lại tiếp tục đâm vào cậu rồi giải phóng ngay ập tức, anh cũng kéo sợi dây ra khỏi đầu để nó được giải phóng. Cũng câu hỏi đó, cũng câu trả lời đó. Anh tiếp tục việc hành hạ cậu suốt buổi, cho tơi khi kiệt sức mà lăn ra ngủ. đếm sơ sơ thì cũng mười mấy lần. anh thiếp đi nhưng trong lòng vẫn còn rất uất ức. tại sao làm sai mà cậu lại không nhận lỗi hay có ẩn tình gì đây.
End chap 5
Au chơi ya luôn, ngắn thui nhưng bảo đảm chap sau sẽ là đoạn Ya chiến đấu điên cuồn giữa anh và cậu.
Chap 6 – part 1
Cậu mơ hồ tỉnh dậy, nhìn thấy anh đang nằm đó ngủ mơ màng gọi tên cậu, cậu không hiểu tại sao anh lại làm như vậy với cậu, khiến cậu đau đớn thể xác bé nhỏ chỉ to bằng con...khỉ (đột) này của cậu. Anh cứ luôn miệng bắt cậu trả lời một câu hỏi mơ hồ mà cậu có biết mô tê gì đâu à trả lời cho chính xác. Cậu tự hỏi tại sao hôm qua anh lại đáng sợ đến như vậy hay cậu làm điều gì sai trái khiến cho anh giận….Ơ mà cậu có làm gì đâu tại sao lại hành hạ cậu như vậy? Cậu khẽ nhích mình để đi tắm, thế nhưng cơn đau hạ thể khiến cậu la oái lên.
-Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
-Gì vậy Yuyun, mới sáng sớm mà em la toán lên như thế rồi? Không cho oppa ngủ sao? Hay em muốn gì đây công chúa yêu dấu nói đi oppa cho em? – anh bất chợt tỉnh dậy, gọi tên một người nào đó nhưng không phải là cậu.
“Yuyun! YUYUN! Ai vậy? Là người nào? Không lẽ là cô gái trong tấm hình để trên bàn của anh ư? Cô ta có phải là người mà anh đã đặt cho dòng chữ dưới ảnh hay không? “Em là người anh yêu nhất YY” có phải là cô gái ấy?”
-----------------FB---------------------
Sau đêm quan hệ lần đầu tiên với anh, sáng nay cậu tắm ra thì tới lượt anh vào, ngồi chờ trên ghế hướng ra phía cửa sổ, cậu xoay lại nhìn bàn học của anh. Cậu không ngờ một thiếu gia như anh mà bàn học và phòng óc lại sạch sẽ như vậy. Dòng chữ của anh cũng thật là đẹp, khác xa với cậu hoàn toàn. Ánh nắng rọi vào căn phòng, chiếu thẳng vào một vật như gương lóe lên khiến cậu phải để ý, kéo màn lại, cậu nhìn vào nơi phản chiếu anh sáng vừa rồi. Là một khung hình, bên trong có hình một cô gái rất đẹp, đẹp hơn cả Kimeun mặc dù cậu cho rằng Eun là người đẹp nhất trong số tất cả các cô gái mà cậu từng gặp. Cô gái này toát nên một sự thánh thiện vô cùng, đôi mắt cô ấy to hơn cậu rất nhiều, hàng mi cong dài và dày làm cho đôi mắt ấy trong sâu thẳm, làn da trắng ửng hồng đôi má, sống mũi cao thon gọn và đẹp nhất chính là đôi môi của cô ấy, một đôi môi hồng nhẹ nhàng. Trong ảnh cô gái không cười mà toát nên một sự u buồn lạnh lẽo, nhất là đôi mắt, cậu không dám khẳng định đôi mắt cô ấy có gắng kính áp tròng hay không nhưng nó phản chiếu rõ một màu tím trầm lặng trong đôi mắt ấy. mái tóc xoăn dài màu vàng bạch kim thặm chí còn vàng hơn cậu hòa với một nền ảnh là lá phong đỏ rơi phía sâu lưng cô gái tạo nên một không gian ma mị, mê hoặc. Lướt mắt xuống dưới, cậu thấy một dòng chữ màu xanh với nét viết gọn gàng cậu nhận ra đó là chữ anh, nhưng dòng chứ ấy mới thật sự khiến cậu hơi ngạc nhiên đó là “Em là người anh yêu nhất YY”.
Cậu xoay ra cửa sổ, kéo màn rồi nhìn ra khoảng không mông lung, thì anh bước ra, rồi kéo cậu đi học.
----------------EFB----------------
Bỗng dưng nước mắt cậu rơi, nhưng cậu kh&ocir
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro