Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hghuhdfuty

Hằng mến !

Hôm nay Trung lấy hết can đảm để viết bức thư này cho Hằng. Hằng biết không? Trung yêu Hằng nhiều lắm. Trung biết nói ra điều này thì có lẽ chỉ do Trung tự yêu đơn phương Hằng mà thôi! Còn nhớ lần hẹn trước Hằng đã từ chối gặp T với lí do là Hằng đã có người iu rồi. Trung không biết điều đó có thật hay là không? giờ đây Trung mới nhận ra lúc đó Trung thật là khờ. Yêu một người mà quá màn đến sỉ diện của mình thì....Giờ đây tình cảm của T dành cho H đã thay đổi rồi. Vì T phát hiện ra càng ngày mình lại càng yêu H nhiều hơn. T không rỏ tình cảm của mình dành cho H là có từ bao giờ và cũng không rõ vì nguyên nhân nào T lại yêu H tha thiết đến như thế. T chỉ biết chắc rằng mình yêu H lắm. Thật sự rất yêu.

Có lẽ H đã không biết rằng T yêu thầm H từ mấy năm qua. Kể từ ngày mà T tình cờ đi chuyến xe đó và gặp H. Thật sự đó không phải là lần gặp gỡ đầu tiên của chúng ta. Cái lần gặp gỡ này khiến cho T nghĩ rằng mình thật sự có duyên với H lắm vì đã hơn ba năm rồi từ lúc học cấp II tới giờ chưa từng gặp lại một lần thế nhưng lần này T lại gặp lại được H và cũng từ đó tình cảm đối với H ngày một đậm sâu mà T cũng không hay. T biết có lẽ với giác quan nhạy cảm của một người con gái thì có lẽ H đã nhận ra từ lâu lắm rồi. Nhưng có thể H không muốn chấp nhận tình cảm của T dành cho H nên...

T đã buồn một thời gian khi H đã từ chối gặp T để T có thể bày tỏ lòng mình. Chẳng những thế T đã thử tìm mọi cách để cố quên cho được H, tìm mọi cách để cố xóa hình ảnh của H ra khỏi tâm trí của T nhưng T là không được H à. Dường như ông trời cứ thích hành hạ T hay sao ấy. Càng muốn quên thì lại không thể quên. Đi tới bất cứ nơi nào T cũng đều nhìn thấy hình bóng của H cả. Nhưng nơi H thường đến và những nơi H đã đi qua!!!

H chắc cũng không biết rằng. Bạn T đã giới thiệu cho T một công việc ở Bến Lức, hòan tòan không đúng ngành mà T đã học nhưng T đã nhận lời ngay mà không một chút suy nghĩ. Và bất giác T đã nhận ra rằng T nhận công việc đó không vì một lí do nào cả mà chỉ vì một nguyên nhân, một nguyên nhân duy nhất mà thôi. H có biết nguyên nhân đó là gì không? Đó là vì T làm ở đấy thì sẽ có cơ hội gặp H mỗi ngày. Dù là chỉ là một cái nhìn lướt qua một cái nhìn trong thầm lặng nhưng như thế là quá đủ với T rồi. Giờ đây T đã suy nghĩ thoáng hơn rồi. T yêu H nhưng không nhất thiết là bắt buộc H cứ phải đáp lại tình cảm của T thì mới là hạnh phúc. Thật ra nhìn H mỗi ngày thế này đối với T đã là niềm hạnh phúc vô hạn rồi.

Nhẽ ra T đã định chôn sâu tình cảm của mình rồi và sẽ không bao giờ nói ra cả. Nếu ngày nào cũng đựơc trông thấy H thì còn gì bằng. Thế nhưng, giờ T sắp phải đi xa, và sẽ còn rất ít cơ hội để được nhìn thấy H. T sẽ không nói là không còn cơ hội gặp H nữa vì rằng lúc nào T cũng sẽ luôn bên cạnh H dù trong ý nghĩ đi nữa Giờ sắp phải đi xa, T mới chợt nhận ra rằng sao mà mình khờ dại đến vậy? T đã yêu thầm H hơn hai năm rồi vậy mà lại không dám nói. Một đứa con trai như T thì quá nhút nhát đúng không H? Và càng gần đến cái giờ phút sắp phải xa H, T mới hiểu ra rằng: Yêu một người thì phải nói cho người ấy biết chứ sao lại im lặng như thế? Có thể là tình yêu của T sẽ không được chấp nhận nhưng T sẽ không hối hận vì đã chôn quá sâu tình cảm của mình dành cho H. Giờ đây dù vẫn là một boy nhút nhát khi tỏ tình với H, nhưng T đã bỏ mặt tất cả: Bỏ mặt cái nỗi sợ vô cớ của T , bỏ mặt sự tự ti về bản thân mình, bỏ mặt cả sự tự trọng của để nói với H rằng T yêu H nhiều lắm , T thật sự rất mơ ước rằng H sẽ đáp lại tình cảm của T , mà điều mơ ước nhỏ nhoi của T là H hiểu được tình cảm mà T dành cho H và biết được rằng có một người rất rẩt yêu H,người đó luôn mơ ước sẽ có được tình cảm H,một người luôn mong H đựợc hạnh phúc. Một người sẽ vô cùng hạnh phúc nếu H hạnh phúc và sẽ đau khổ gấp vạn lần nếu như H đau khổ.

Dù văn có hay đến nhường nào,dù cho có ngàn lời nói đi nữa cũng chẳng thể nào nói hết tình cảm mà T dành cho H! Dù biết rằng bức thư này sẽ chẳng bao giờ nói hết được những điều mà T muốn nói với H nhưng T vẫn viết lá thư này để H hiểu rỏ tình cảm của T dành cho H. T không muốn mình ra đi trong im lặng để rồi mang niềm ân hận suốt đời.

Hằng ơi có điều này T rất muốn nói với H. Đã từ lâu rồi nó đã được chôn giấu trong những bức thư tình không được gửi, rằng:Hằng, Anh yêu em, Anh yêu em nhiều lắm, anh thật sự mong là em sẽ hiểu được tình cảm mà anh dành cho em. Anh viết bức thư này không phải là để ép buộc em chấp nhận tình cảm của anh,hay đáp lại tình cảm của anh. Mà đơn giản chỉ vì một điều đó là vì anh yêu em và anh muốn em biết được tình cảm mà anh dành cho em là thật lòng thật dạ!

Trung biết làm thế này là mình quá thụ động nhưng T đang chờ , sẽ chờ và mãi chờ và luôn chúc phúc cho em dù anh ở bất cứ nơi nào đi chăng nữa.

Chúc em lúc nào cũng hạnh phúc và luôn vui cười em nhé!

Ps:T để lại cho Hằng sdt này nếu H hiều và chấp nhận tình cảm của T thì....

01218418493

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro