Chương 8 (Hoàn)
Trạch Tiêu Văn đương nhiên biết ý nghĩa của câu ấy, nhưng tại sao em lại không nhớ trước đây Trương Lăng Hách từng gửi cho mình cái này nhỉ? Nhưng mà, có lẽ chỉ là anh thực sự thấy mặt trăng rất đẹp thôi, sẽ không có chuyện đó đâu. Sẽ không đâu.
Dù sao thì Trạch Tiêu Văn cũng sẽ không trả lời. Em muốn tránh xa anh, càng xa càng tốt. Trạch Tiêu Văn là một người rất kiên trì, không kể là thứ gì, chỉ cần em muốn và điều ấy nằm trong khả năng của bản thân em, nhất định em sẽ đeo đuổi thực hiện cho kỳ được. Nhưng có lẽ, em không thể tiếp tục thích Trương Lăng Hách nữa rồi. Việc ấy quá khó khăn và nhiều rủi ro, còn khiến con người ta rất phiền lòng rất khó chịu. Có điều, em chỉ sợ mình buông không nổi, khi đó thì biết phải làm sao đây?
[Tiểu Trạch.]
[Tiểu Trạch em dậy chưa?]
[Văn Văn?]
[Trạch Tiêu Văn?]
[Quá giờ trưa rồi, mau dậy.]
[Trạch Tiêu Văn mau xuống ăn trưa.]
[Trạch Tiêu Văn đã tỉnh chưa?]
[Em giận anh à?]
[Em ơi?]
[Em có đau đầu không? Ngủ có ngon không?]
[Trả lời đi, Văn Văn!]
[Em vẫn giận anh chuyện tối qua?]
[Em nghe anh nói đã được không?]
Trạch Tiêu Văn: "..."
Sau đó em chỉ trả lời lại vỏn vẹn đúng ba từ: [Em ăn rồi.]
Vừa bấm nút gửi, bụng em đã réo lên như đả đảo. Trạch Tiêu Văn cúi đầu nhăn nhó xoa xoa bụng.
Mới đó Trương Lăng Hách đã đọc tin nhắn và trả lời lại: [Em nói dối, anh không thấy em ra khỏi phòng.]
Trạch Tiêu Văn thực sự không muốn dây dưa thêm với anh đâu. Anh càng quan tâm em như vậy, em càng sợ. Sợ rằng mình mãi mãi chẳng thể dứt ra được. Thà anh cứ mặc kệ em còn hơn...
Trương Lăng Hách thấy em đọc rồi mà mãi không trả lời lại, bèn cuống lên: [Em trả lời anh đi được không?]
Thấy em vẫn chỉ đọc mà không có động thái gì, anh lại nhắn:
[Em đừng như vậy mà, anh lo.]
[Em giận cũng được, nhưng mà đi ăn cơm có được không?]
[Không được nhịn đói, không được bỏ bữa.]
Trạch Tiêu Văn vẫn im lặng.
_____
Tin nhắn được gửi dưới dạng thoại: [Em đừng như vậy nữa, đừng làm anh sợ... Sợ sẽ để mất em. Anh không phải muốn trêu đùa em đâu, thật đấy. Chỉ là chăm sóc và đồng ý đáp ứng mọi thứ em muốn, mọi điều em cần, là những việc duy nhất anh có thể làm được. Anh chỉ đơn thuần muốn như vậy thôi. Anh... Anh cũng thích em mà. À... Không, anh yêu em. Người mà anh yêu không phải ai khác chính là em. Nhưng anh không đủ dũng khí để đường đường chính chính yêu em như em yêu anh. Anh sai rồi. Em đừng ghét anh đừng xa lánh anh có được không? Chỉ cần em không ghét không tránh mặt anh là được rồi, cái gì anh cũng không cần nữa. Trạch Tiêu Văn...]
Hiện tại đã là tối muộn, Trạch Tiêu Văn vừa ăn mì xào mà chị trợ lý mua mang đến, nhận được tin nhắn thoại này thì mở lên nghe.
Giọng Trương Lăng Hách nghèn nghẹn như sắp khóc tới nơi. Khi gửi tin nhắn này, anh đang ngồi bó gối trùm chăn trên giường, chỉ tưởng tượng thôi đã thấy anh tủi thân và đáng thương tới mức nào.
Nghe xong, Trạch Tiêu Văn tới mì cũng quên ăn nốt, cứ ngồi đực ra, không biết phải phản ứng như thế nào.
Trương Lăng Hách ở phía bên kia thấy em lại đọc mà không có động tĩnh gì, cứ ngỡ em vẫn giận, vẫn chọn không thèm tiếp xúc với anh. Em cả ngày hôm nay lúc nào cũng như vậy. Nước mắt Trương Lăng Hách đã không kìm được lăn dài hai bên má.
Hai căn phòng sát nhau, lại mang hai thái cực trái ngược hoàn toàn.
Phòng Trạch Tiêu Văn, bật điện sáng trưng, ti vi vẫn luôn mở. Em ngồi đó, trước mắt còn có đĩa mì xào đang ăn dở. Trên tay em là chiếc điện thoại hiển thị khung tin nhắn với Trương Lăng Hách. Sau khi hoàn toàn nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra, trái với việc khóc lên khóc xuống hạnh phúc vui mừng cảm động như các thể loại phản ứng thường gặp trong vài cuốn tiểu thuyết với nội dung đại trà thì em lại ngồi vỗ đùi cười nắc nẻ. Không những cười híp cả mắt, em còn làm đủ loại hành động ăn mừng vì cuối cùng em cũng không cần phải cố gắng quên đi phần tình cảm của mình dành cho Trương Lăng Hách nữa rồi. Việc em không khóc cũng không có gì lạ. Lần khóc thật và gần đây nhất (không tính tối qua) có lẽ là vào buổi lễ tốt nghiệp, khi ấy em có nói, rằng là đã hai năm trở lại đây em không có khóc. Như vậy cũng đủ chứng minh em ít rơi lệ đến mức nào. Cũng chứng minh rằng, nước mắt của em có thể nói là rất quý giá, chỉ rơi vì những người quan trọng, những việc quan trọng vào những dịp quan trọng đối với em mà thôi, vậy nên tối hôm qua giọt ngọc ấm em rơi, chính là vì Trương Lăng Hách quan trọng. Nhưng hình như em quên cái gì đó thì phải...
Phòng Trương Lăng Hách, ngoài ánh sáng tỏa ra từ chiếc đèn ngủ đầu giường thì hoàn toàn không còn một nguồn sáng nào khác. Cả căn phòng vì vậy chìm trong một màu u tối buồn bã. Trương Lăng Hách ngồi tựa lưng vào đầu giường, trong đầu đang tự trách có khi nào mình đã để vụt mất em rồi không? Còn nước mắt thì cứ lã chã rơi, mới đó đã làm ước một mảng chăn. Tại sao Trạch Tiêu Văn không chịu để ý tới mình... Em ấy thật sự ghét mình rồi?
Bỗng Trương Lăng Hách nghe thấy tiếng cánh cửa bật mở, vội ngẩng phắt đầu lên, nước mắt vẫn rưng rưng. Trạch Tiêu Văn từ sau bức tường ló đầu ra, hai tay chắp sau lưng, mỉm cười nhìn vào trong. Em với tay tới công tắc bật điện lên làm cho cả căn phòng bừng sáng. Nhưng đối với anh, nụ cười của Trạch Tiêu Văn mới chính là thứ xua tan bóng đêm, xua tan cả muộn phiền u uất trong căn phòng này.
Trạch Tiêu Văn tiến tới bên cạnh giường, cúi xuống nghiêng đầu nhìn anh, chớp chớp mắt hỏi: "Anh khóc đấy à? Ơ, sao lại khóc thế?"
Biết rồi mà còn hỏi...
Trương Lăng Hách khi nãy thấy có người tới thì không khỏi hoảng hốt, vì ngoài trợ lý ra thì đâu có ai biết mật khẩu, mà bình thường khi tới nhất định chị ấy sẽ gọi điện báo trước chứ không đột ngột như vậy. Thấy người đến là Trạch Tiêu Văn thì anh phải mất một lúc để nhớ xem tại sao em có thể vào đây, chính là vì trước đó em là người đã nhắc mật khẩu phòng cho anh mà. Cũng bởi thế nên tuyến lệ Trương Lăng Hách tạm khóa để suy nghĩ, thành ra là nước mắt chỉ đọng lại lưng tròng thôi chứ không trào ra thêm nữa. Nhưng câu hỏi vừa rồi vô tình mở lại van tuyến lệ Trương Lăng Hách làm nước mắt nước mũi nhạt nhòa... Trước mắt anh nhòe đi không thấy gì cả, chỉ cảm nhận được có một bóng người nhỏ bé phủ lên ôm lấy vai mình. Em đưa một chân qua bên kia đùi Trương Lăng Hách, một chân để bên này, sau đó ngồi xuống, cả hai chân đều vòng qua bám lấy eo anh.
Trạch Tiêu Văn vừa thương vừa buồn cười. Còn Trương Lăng Hách thì ôm chầm lấy em, sau đó rúc mặt vào ngực em òa lên khóc nức nở như một đứa trẻ to xác.
Trương Lăng Hách nghẹn ngào nói không rõ chữ: "Anh tưởng em ghét anh rồi... Em không ghét anh mà đúng không? Em không thích anh nữa cũng được, chỉ cần đừng vứt bỏ anh thôi..."
Lông mày Trạch Tiêu Văn giật giật, đoạn vừa xoa xoa lưng anh, cười bảo: "Không ghét anh, không vứt bỏ anh mà."
Trương Lăng Hách nghe vậy, bỗng thấy trong lòng nhẹ nhõm, bức bối tủi thân cũng dần vơi đi. Chỉ thấy mình may mắn, thật may mắn quá rồi. Cũng không biết cảm xúc của mình hiện tại là gì, cứ như một mớ ngổn ngang hỗn độn, nhưng chắc chắn rằng khi này anh òa lên khóc càng lớn hơn phần là vì hạnh phúc, phần là muốn trút bỏ nốt tàn dư của nỗi buồn. Hai tay anh ôm eo Trạch Tiêu Văn khẽ siết chặt, kéo em về phía mình. Anh ngẩng đầu nhìn lên, thấy em cũng đang nhìn xuống. Một đôi mắt ướt sưng đỏ đáng thương nhìn một đôi mắt cong cong tràn đầy ý cười dịu dàng.
Trương Lăng Hách dùng giọng mũi hỏi khẽ: "Có thật không?"
Trạch Tiêu Văn gật đầu: "Thật."
Vừa nói ra, Trạch Tiêu Văn đã cảm thấy phần giữa bụng và ngực mình hơi nhột. Trương Lăng Hách dụi dụi đầu vào người em như một đứa trẻ cầu yêu thương. Trạch Tiêu Văn bật cười. Lát sau, em đặt hai tay lên má Trương Lăng Hách rồi lau đi toàn bộ nước mắt còn đọng lại, vừa lau vừa nói: "Anh là đồ em bé to xác."
Thường thường đều là Trương Lăng Hách chăm sóc Trạch Tiêu Văn, nhưng tối hôm nay thì hoàn toàn ngược lại, là Trạch Tiêu Văn dỗ dành bảo bối Trương Lăng Hách. Em cảm giác không quen lắm, nhưng thấy dễ thương và thú vị nhiều hơn, rất mới mẻ. Nghĩ tới đây, Trạch Tiêu Văn liền cúi đầu hôn lên chóp mũi anh. Sau đó lần lượt hôn lên khắp nơi trên khuôn mặt đang ửng đỏ kia, không sót một vị trí nào.
Trạch Tiêu Văn cười: "Sao không nói sớm? Em suýt chút nữa đã thực sự vứt bỏ anh đó biết không hả?"
Trương Lăng Hách đáp vẻ vừa giận vừa tủi thân: "Đừng vứt bỏ anh, không cho vứt bỏ anh."
Trạch Tiêu Văn nhéo má Trương Lăng Hách: "Tại anh mà, còn trách ai. Mau nói, thích em từ khi nào, tại sao không chịu khai ra sớm hơn hả? Thành thật để được khoan hồng, nếu không em sẽ hôn nát cái mặt dát vàng này của anh đó."
Trương Lăng Hách: "Anh không nói, mau thi hành án đi. Nhanh nhanh nhanh."
Trạch Tiêu Văn: "..."
Em vỗ một cái lên mặt anh: "Khụ, nghiêm túc đi."
Trương Lăng Hách: "Tại em không nghiêm chỉnh trước mà." Sau đó cũng thành thật trả lời: "Cũng không nhớ là từ khi nào, chỉ biết là rất thích em thôi."
Anh cúi đầu, tiếp: "Vì lý do công việc, vì định kiến xã hội... Anh không đủ dũng khí. Anh sai rồi..."
Trạch Tiêu Văn lại một lần nữa thực hiện công tác tư tưởng đối với Trương Lăng Hách, nâng cằm anh lên, để hai đôi mắt nhìn thẳng nhau: "Đừng khóc nữa nào."
"... Anh không có."
"Anh không sai. Nếu anh sợ thì mình có thể nghĩ tới chuyện giữ bí mật mà, đúng không? Với cả, cuộc sống của anh là do anh quyết định, bọn họ không nuôi anh được ngày nào, làm gì có quyền quản. Cổ hủ mà nghĩ mình đứng đắn, em ói vào. Anh đừng để tâm." Trạch Tiêu Văn vừa nói vừa vuốt tóc Trương Lăng Hách.
Anh khi này mới chịu cười: "Ừm, anh biết rồi. Em, anh hôn em một cái được không?"
Nếu không có hiện tượng gì khác thường thì đương nhiên anh không cần hỏi em cũng đồng ý hai tay hai chân. Nhưng quan trọng chính là có hiện tượng khác thường! Trạch Tiêu Văn thấy dưới mông có cộm lên một thứ hơi cưng cứng là biết không ổn rồi. Em hoảng hốt: "Anh anh anh định làm gì!?"
Trương Lăng Hách: "Bất đắc dĩ thôi. Ai bảo em không chịu ngồi im mà cứ nhún nhún, anh chịu không nổi."
...
Trong khi hành sự, Trạch Tiêu Văn còn bớt chút thời gian để bàn bạc với Tạo Hóa: "Thánh thần ơi, ngài có thể ban cho con một nút reset được không? Không mấy ngài trở về vài tiếng trước nhúp con xuống khỏi đùi tên ác gấu đội lốt người này đi..."
Mãi không nhận được lời hồi đáp của Tạo Hóa, Trạch Tiêu Văn nước mắt hai hàng bày tỏ: Đêm chưa bao giờ dài đến thế!
-end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro