Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Trạch Tiêu Văn bị cơn đau đầu làm tỉnh giấc. Em ngồi dậy, day day huyệt thái dương. Ngẩng đầu lên nhìn xung quanh một vòng, em hơi hoảng. Đây không phải phòng Trạch Tiêu Văn. Thấy mắt hơi cân cấn, em đưa tay lên xoa xoa thì thấy đã sưng vù, còn hơi ươn ướt.

Vừa mới bước xuống giường, cơn choáng váng bỗng kéo tới làm đầu Trạch Tiêu Văn lại nhói lên một cái, trước mắt mọi thứ đều mờ đi, thì nghe tiếng gõ cửa.

Trạch Tiêu Văn vịn tay vào thành bàn bên cạnh giường, tay đỡ trán, hỏi vọng ra: "Ai thế?"

"... Là anh. Em mở cửa được không?" Trong giọng nói Trương Lăng Hách lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Nghe thấy giọng nói này, mọi ký ức tối hôm qua đua nhau ùa về lấp đầy tâm trí Trạch Tiêu Văn. Em cảm nhận rõ ràng khi ấy trái tim mình đập trượt một nhịp rồi nhói lên vô cùng khó chịu.

Trạch Tiêu Văn ngồi bịch xuống giường, sờ soạng lần mò khắp nơi tìm điện thoại. Tìm được rồi, em đưa ra trước mắt xem đồng hồ.

Bốn giờ sáng.

Bốn giờ sáng thì Trương Lăng Hách làm gì ở đây? Khoan chờ chút. Đây là phòng của anh!? Phải rồi! Anh không biết mật khẩu phòng em, đâu thể đưa em về đó được, nên đành phải đưa em vào đây. Mà đêm qua cả hai lại xảy ra chút xích mích. Rốt cuộc cả đêm anh đã ở đâu vậy?!

Trạch Tiêu Văn vội vã xỏ dép vào chân rồi chạy ra phía ngoài.

Cánh cửa bật mở, Trương Lăng Hách chỉ vừa kịp nhìn thấy một bóng người nhỏ bé chạy vụt qua. Trạch Tiêu Văn về tới cửa phòng mình, tay bấm mật khẩu loạn xạ, cuối cùng cũng vào được bên trong, bèn đóng sầm cửa lại.

Trương Lăng Hách cũng rất muốn tới hỏi han quan tâm em mấy câu, nhưng mí mắt đã nặng trĩu không tài nào nhấc lên nổi, lưng thì luôn âm ỉ đau như ông cụ ngoài sáu mươi. Cho nên đành phải một tay giơ lên xoa lưng một tay hạ xuống đấm chân, gắng lết về giường đánh một giấc thật sâu, những chuyện khác, ngủ dậy rồi tính.

Sau khi Trạch Tiêu Văn vừa làm loạn một hồi rồi thiếp đi, lúc ấy đã hơn hai giờ sáng. Trương Lăng Hách ban đầu tới tìm trợ lý để thuê một căn phòng khác. Nhưng nằm trằn trọc mãi, quay hết bên này tới bên kia mà vẫn ngủ không được, đành đứng dậy, đi xuống dưới dạo vài vòng cho tiêu bớt calo rồi mới dễ ngủ.

Dưới bầu trời sao dày đặc như hứa hẹn ngày mai sẽ là một ngày nắng gay nắng gắt, gió hiu hiu thổi qua những đoạn đường cô quạnh vắng bóng người. Cả khu phố chìm vào màn đêm yên ắng đến sởn gai ốc. Duy chỉ có dăm cây cột đèn chập chờn thắp sáng dẫn lối cho anh. Trương Lăng Hách tay cầm điện thoại, mặt đeo khẩu trang đen, mặc áo sơ mi cộc tay điềm tĩnh rảo bước trên vỉa hè.

Anh xoa xoa yết hầu theo thói quen, trong đầu lại nghĩ về một vài thứ vụn vặt.

Anh không biết mình đã sai ở đâu.

Chỉ là âm thầm thích một người cũng thích mình, khó tới vậy sao? Nghe thì rất nực cười, nhưng ở vị trí của Trương Lăng Hách mà nói, điều này thực sự thực sự rất khó chịu rất bức bối. Có ai hiểu được cái cảm giác thích một người cũng thích mình nhưng vì nhiều vấn đề to nhỏ khác nhau mà không thể nói ra tiếng lòng là như thế nào không?

Vì thế, Trương Lăng Hách lựa chọn chăm sóc, quan tâm và cưng chiều Trạch Tiêu Văn hết mực để bù đắp cho việc không thể đường đường chính chính đáp lại phần tình cảm kia của em.

Việc Trương Lăng Hách bao bọc bảo vệ cho Trạch Tiêu Văn chẳng lẽ em lại không nhìn ra sao? Làm gì có chuyện đó. Đến người ngoài cuộc còn thấu hiểu tường tận ấy chứ. Từ những chuyện như đỡ em khi đi qua khu sườn dốc và đất đá gồ ghề, cho tới những việc nhỏ nhặt như bóc sữa cắm ống hút cho em, cầm ô cho em, chỉnh sửa chải chuốt lại tóc tai và phục trang cho em,... Ai mà không thấy cho được? Đoàn làm phim chính là bị hai người đem tăm chống mắt lên để mà chứng kiến cả hai làm trò. Và còn một điều vô cùng đặc sắc, Trương Lăng Hách luôn để mặc Trạch Tiêu Văn muốn làm gì với mình thì làm. Em có bò bám lên người anh hay leo lên đầu anh ngồi thì anh cũng chả hề hấn gì, giống như rất sẵn lòng để em làm điều ấy. Lấy cái ví dụ cho dễ hình dung. Trạch Tiêu Văn để gây chú ý với Trương Lăng Hách thì đã vứt ô của mình để nó lăn đi mất rồi dính lên người anh che ô ké, còn có tháo bịt mắt của anh xuống, sau đó anh lại đeo lên, em lại tháo xuống, và chín chín tám mươi mốt tình huống Trạch Tiêu Văn trèo lên cây cột nhà to đùng là Trương Lăng Hách theo đúng nghĩa đen... Nhưng trên thực tế, em chả cần gây sự thì Trương Lăng Hách cũng làm gì có giây nào là không chú ý tới em đâu.

Toàn bộ những điều ấy, chính là lý do to lớn cho việc đoàn làm phim luôn ngán ngẩm lắc đầu thốt ra một câu mà dần dà nó đã trở thành slogan không thể xóa nhòa: "Đối với Trương Lăng Hách mà nói, chính là vạn sự tùy em, đều nghe em cả."

Vậy mà tại sao, tại sao Trạch Tiêu Văn lại không biết người Trương Lăng Hách thích là mình mà còn giận ngược lại vì một lý do hết sức ngớ ngẩn rằng anh đã có người trong lòng rồi, hà cớ gì lại dây dưa dây cà với em như vậy. Trên thực tế, chính là vì thích em nên mới dây dưa dây cà với em như vậy đấy! Em hỏi tại sao lại chấp nhận nụ hôn của em một cách thoải mái đến dễ dãi như thế, thì lý do chính là vì anh thích muốn chết, đứa nào không thích đứa ấy ngu.

Vu vơ nghĩ ngợi một hồi, đôi chân đã vô thức đưa anh trở lại khách sạn, tới trước cửa phòng mình, mà hiện tại chính là căn phòng Trạch Tiêu Văn đang yên giấc kia. Cũng không hiểu tại sao anh lại trở về đây, chắc là theo phản xạ. Trùng hợp thay, đúng lúc anh trở lại và gõ cửa thì em vừa mới tỉnh giấc. Và thế là một màn người nhìn người xỏ ngược dép vội vội vàng vàng chạy về phòng mình xảy ra.

Trên chiếc giường rộng lớn trống trải trong căn phòng u tối mang vẻ buồn rầu nặng nề, Trạch Tiêu Văn ngồi bó gối dựa lưng vào thành đầu giường, khóe mi ướt sũng, nặng trĩu vì thứ nước mằn mặn.

Em ngồi đó, thút thít sụt sùi suy đi ngẫm lại về những điều xảy ra vài giờ trước. Đưa khăn giấy lên xì mũi một cái rõ lớn, Trạch Tiêu Văn tiếp tục nghĩ. Em thực ra đâu có say tới như vậy. Chỉ là rượu vào, bản thân bạo hơn một chút, cảm xúc bị khuếch đại lên một chút, vậy là bao nhiêu nỗi niềm khổ sở hay trách mắng cứ thế tuôn ra không quản đối phương nói gì, làm gì. Bây giờ ngồi nhớ lại, vừa cảm thấy xấu hổ, nhưng cũng cảm thấy lòng nhẹ bớt phần nào. Cũng thấy có lỗi, rất có lỗi. Thật sự là... Không còn mặt mũi nào để gặp người ta cả. Trong một khắc nào đó, Trạch Tiêu Văn bỗng nghĩ, khi ấy mình giống như vừa ăn cắp vừa la làng... Đã ăn đậu hũ chiếm tiện nghi người ta mà không có sự cho phép rồi, lại còn nói người ta là "đồ tồi". Đúng là không còn mặt mũi nào để mà gặp Trương Lăng Hách nữa!

Trạch Tiêu Văn đắm chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân mà cứ thế thiếp đi lúc nào không hay.

Cho tới khi tỉnh dậy, mở điện thoại lên, trên màn hình ngoài hiển thị thời gian thì còn có vài tin nhắn được gửi tới từ cùng một người. Em vì vừa ngại vừa giận nên không thèm đọc. Đứng dậy lấy quần áo rồi đi tắm thôi, tối qua không tắm, mồ hôi khô lại, dính dính hết sức khó chịu.

Xong xuôi cả rồi thì thoải mái bước ra, trên tay đang cầm một chiếc băng gạc cũ đã thấm nước ướt, không còn dính được nữa. Đây là chiếc băng cá nhân mà sau khi em thiếp đi hồi đêm qua, Trương Lăng Hách đã giúp em dán lên phần đầu gối bị trầy xước. Tắm xong, Trạch Tiêu Văn giống như được gột rửa tâm hồn, tâm trạng cũng dịu đi phần nào. Khi này mới chịu mở điện thoại lên đọc tin nhắn.

Chưa nói đến nội dung những tin nhắn mới từ Trương Lăng Hách, mà "trăng hôm nay đẹp nhỉ?" là có ý gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro