Chương 5
Lại một ngày cuối tuần được nghỉ. Hôm nay cả đoàn phải đi làm sớm, vậy nên tan làm cũng sớm hơn bình thường. Mọi người quyết định rủ nhau cùng đi ăn ở Haidilao một bữa coi như tự thưởng sau một tuần đi làm vất vả.
Ăn uống chán chê rồi, tất cả cùng nhau chơi quay chai thật hay thách. Mọi người khi này chơi rất thoải mái vui vẻ, không còn ngại ngùng e dè gì nữa. Lúc mới tới, tất cả còn vô cùng khách sáo vì chưa quá thân quen, nhưng dần dà về sau rượu vào rồi thì ai cũng đều trở thành anh em bạn dì của nhau cả.
Thường Hoa Sâm sau khi trả lời xong câu hỏi của mình thì tiếp tục quay cái chai rượu rỗng. Chai quay gần chục vòng bắt đầu dần chậm lại. Cuối cùng dừng tại chỗ khi nút chai hướng về phía Trương Lăng Hách. Mọi người nháo nhào vỗ tay rồi mỗi người một câu, đều cùng hỏi Trương Lăng Hách chọn thật hay thách.
Trương Lăng Hách đưa tay xoa xoa yết hầu, đoạn nhìn lên, cười bảo: "Vậy, chọn sự thật đi."
Trạch Tiêu Văn chỉ mơ mơ màng màng nhìn chăm chăm vào anh thôi chứ không có động tĩnh gì. Em ban nãy có uống rượu, chắc là cũng lơ tơ mơ rồi.
Thường Hoa Sâm nói: "Được được, đến lượt tôi, để tôi hỏi. Ừm, nghe nhé." Cậu đảo mắt nhìn một vòng, khuôn mặt hiện rõ vẻ hào hứng, rồi ánh mắt dừng lại trên người Trương Lăng Hách, cất giọng: "Cậu, trong đây, cậu có đặc biệt để ý tới ai không? Kiểu, ý tôi là, khá thích, có tình cảm... Đại loại thế."
Mọi người không hẹn mà cùng nhau hít một hơi thật sâu. Có vẻ ai cũng rất hứng thú và tò mò đối với vấn đề này. Thực ra, hỏi câu ấy đối với một người làm trong ngành này thì cũng ngang với hỏi người ta đã muốn nghỉ hưu chưa. Lý do thì có lẽ mọi người đều hiểu. Nhưng hiện tại ai cũng có chút men say vào nên bạo hơn nhiều. Vả lại, câu hỏi này thì trong cuộc chơi nào cũng sẽ có người hỏi và có người phải trả lời. Thường Hoa Sâm không suy nghĩ gì nhiều, chỉ là thấy mọi người đã thân nhau hơn rồi, cũng chưa nghĩ ra được cái gì hay ho hơn để hỏi, nên lượm đại câu ấy thôi.
Sau đó cả đoàn lại đều tăm tắp cùng hướng ánh mắt về phía Trạch Tiêu Văn. Dễ hiểu thôi, ở đây ai mà không biết em thích Trương Lăng Hách, làm đủ trò trên phim trường thế cơ mà. Cả đoàn luôn âm thầm cảm thán em thật vô tư hết sức, ở trong cái giới khắc nghiệt này mà em còn dám ngang nhiên công khai theo đuổi người ta.
Trương Lăng Hách hỏi: "Có thể đổi câu khác không? Câu này không ổn..."
Mọi người mỗi người một câu giải thích dụ dỗ, đại ý là: "Cứ nói đi xem nào, ở đây cũng làm gì còn ai là người xa lạ nữa. Vả lại, chỉ là có hay không thôi, chứ có phải huỵch toẹt ra là thích ai đâu mà lo..."
...
Ăn uống no nê rồi thì tất cả ra về. Trợ lý và nhân viên đã xuống dưới chuẩn bị xe hơi cho mấy người bọn họ. Cuối cùng ai về khách sạn của người nấy, chỉ còn Trương Lăng Hách đang vật lộn với Trạch Tiêu Văn xem nên vác em xuống dưới kiểu gì. Không phải em không tự đi lại được, mà là Trương Lăng Hách không an tâm để em tự đi cho lắm. Bởi vì ban nãy khi mọi người đều đã rời đi, em chỉ mới bước được mấy bước đã loạng choạng vồ ếch ngã sấp mặt giữa hành lang. May là ở đây không có ai ngoài Trương Lăng Hách nên cũng không phải lo chuyện mất hình tượng (mặc dù em đã đem bỏ hết hình tượng vào sọt rác để theo đuổi anh).
Trương Lăng Hách đi tới trước mặt Trạch Tiêu Văn, quay lưng lại với em, sau đó khom chân xuống, còn hai cánh tay đưa ra phía sau. Trạch Tiêu Văn cũng rất hiểu ý, leo luôn lên lưng để anh cõng. Trương Lăng Hách xốc em lên một cái, rồi bắt đầu chậm rãi nhịp nhàng bước đi.
Trương Lăng Hách bỗng cất giọng: "Sao em lại nhẹ như thế? Nhẹ quá đi, không tốn chút sức nào luôn nè."
Trạch Tiêu Văn cười hì hì: "Không phải, là vì lão Trương rất rất lớn. Anh lớn hơn Văn rất nhiều."
Em đưa hai bàn tay ra phía trước, Trương Lăng Hách cũng vô thức nhìn vào đó. Trạch Tiêu Văn dùng hai tay ước lượng một khoảng cách chừng mười, mười lăm centimet gì đó, nói: "Bảo với em là anh cao hơn em bằng này em còn tin. Em cũng một mét tám mươi sáu chứ chả chơi! Dùng não một chút, chỉ cần bốn centimet nữa là được hai mét rồi!"
Trương Lăng Hách bật cười, sau đó giúp em sửa lại: "Là mười bốn, mười bốn centimet."
Trạch Tiêu Văn làm như không nghe gì cả, vẫn thao thao bất tuyệt: "Vậy mà anh nói anh cao một mét tám tám? Có quỷ tin anh! Thấy khoảng cách chiều cao giữa chúng ta không? Bằng khoảng cách từ Cực Nam tới Cực Bắc luôn ấy chứ!" Nói đến đây, em liền nhăn nhó bĩu môi.
Trương Lăng Hách rất hợp tác, cùng em nói nhăng nói cuội: "Ừm, anh sai rồi. Là anh cao quá, là lỗi của anh. Xin lỗi Tiểu Trạch, tha thứ cho anh nhé?"
Trạch Tiêu Văn có vẻ rất thỏa mãn khi nhận được câu trả lời này, mỉm cười gật gù, rồi đưa tay xoa xoa mái tóc dài tới tai của anh. Xoa tới khi nó rối mù hết lên mới chịu thôi. Sau đó lại ngoan ngoãn tựa đầu lên vai Trương Lăng Hách, hai tay vòng qua ôm lấy cổ anh, lim dim.
Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, câu cuối cùng em nghe thấy là của Trương Lăng Hách.
"Để em ngồi cùng xe với em ấy, đêm nay để em chăm sóc cho em ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro