Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Trương Lăng Hách khựng người, đoạn hỏi: "Ý em là sao?"

Trạch Tiêu Văn khi này đã bình tĩnh lại, cảm thấy ban nãy mình hơi lố thì phải. Có gì mà cuống lên như thế, chỉ là chút rung động vì được khen thôi mà. Ai cũng sẽ rung động khi được xoa đầu khen giỏi. Chắc vậy.

Trạch Tiêu Văn cười bảo: "Không có gì, vô thức thốt lên thôi."

Trương Lăng Hách không phải dạng ngốc nghếch IQ dưới trung bình như trong tiểu thuyết mạng, đương nhiên anh hiểu nó có ý gì, em bị làm sao. Chỉ là thuận miệng hỏi thôi. Đến đây, anh thầm cười trong lòng.

Trong vài ngày sau đó, Trạch Tiêu Văn vừa thẩm vấn tư tưởng của bản thân vừa hưởng thụ cuộc sống có vị đại ca kia chăm sóc. Em đưa ra kết luận thế này...

Ban đầu em chính xác là nghĩ đây chỉ là chút rung động nhất thời, rồi sẽ mau hết thôi và hai ta sẽ lại trở thành anh em đồng nghiệp hết sức bình thường. Nhưng rồi, qua vài ngày diễn cùng nhau, đi làm tan làm cùng nhau, ăn sáng trưa chiều tối với nhau, trò chuyện tâm sự cùng nhau, chăm sóc và quan tâm lẫn nhau. Em cảm thấy không ổn rồi. Rất không ổn rồi.

Sau khi xác định được đoạn - tình - cảm - mà - ai - cũng - biết - là - cái - gì - đấy của mình, Trạch Tiêu Văn trở thành một người mà Trương Lăng Hách cảm thấy một lời khó nói hết. Hoặc là, nói không nên lời...

Có một cảnh tượng rất không nỡ nhìn thẳng mà đoàn làm phim trừ ngày nghỉ ra thì hôm nào cũng phải chứng kiến. Ban đầu trợ lý, nhân viên và bạn diễn khác còn có ý tốt muốn nhắc nhở, nhưng khi thấy Trạch Tiêu Văn cứ lì ơi là lì, còn Trương Lăng Hách thì hết sức dửng dưng, vạn sự tùy Văn, để em muốn làm gì thì làm, đâm ra ai cũng ngán ngẩm mắt nhắm mắt mở cho qua.

Vào một ngày như mọi ngày, trong thời gian tạm nghỉ trên phim trường - chính là cánh đồng cỏ xanh rộng lớn bát ngát, Trương Lăng Hách và Trạch Tiêu Văn ngồi trên hai chiếc ghế xếp cạnh nhau uống Starbuck. Trạch Tiêu Văn đeo cặp kính râm quen thuộc, có vẻ tâm trạng rất tốt. Em rướn người sang dí sát mặt mình vào mặt Trương Lăng Hách giữa thanh thiên bạch nhật, cất giọng: "Em thích anh thật mà."

Trương Lăng Hách thì trên mặt đã hiện rõ vẻ "em nói câu này chín ngàn bảy trăm chín mươi chín lần rồi".

"Anh đừng nhìn em như thế, trông ngứa mắt lắm." Trạch Tiêu Văn nhăn mũi.

"Đâu có." Trương Lăng Hách bình thản đáp.

Trạch Tiêu Văn dừng một lát, lại dí sát mặt vào gần thêm xíu nữa, ra chiều biết tuốt nói: "Hay là anh lại giống như, giống như trong phim ngôn tình ấy. Cái gì mà "anh chỉ chờ em nói yêu anh"... Có phải anh không muốn em thích anh, mà là em yêu anh đúng không?"

Trương Lăng Hách cười: "Em xem nhiều phim quá rồi."

Trạch Tiêu Văn như muốn leo sang ngồi chung một ghế với anh luôn. Ý là, không vừa thì nằm đè lên anh là được. Nam tử hán nghĩ được làm được, em liền buông cốc nước xuống rồi leo qua nằm úp mặt trên người Trương Lăng Hách.

Anh nhìn xuống con cánh cút cứng đầu này, bảo: "Em nặng quá, đè chết anh mất."

Trạch Tiêu Văn: "Cho chết."

Đoạn lại nói: "Không sao đâu, Gấu Lớn. Nếu anh bị em đè cho ngủm thật thì em sẽ tuẫn táng theo anh."

Trương Lăng Hách bỗng thở ra một hơi thật dài, nhỏ giọng nói: "Kể cả khi anh có tình cảm với em, em cũng biết tại sao chúng ta không thể yêu đương."

Sau đó anh đưa tay lên vuốt tóc em xuôi từ trên xuống, hỏi: "Mai em uống gì?"

Câu đầu Trạch Tiêu Văn nghe không rõ, cũng không để ý, liền trả lời câu sau: "Starbuck á? Nhưng mai không phải đi làm mà?"

Trương Lăng Hách: "Ừm, anh mua rồi mang sang phòng cho em."

Khóe mắt Trạch Tiêu Văn giật giật, em trong lòng cực kỳ vui, nhưng vẫn không hiểu tại sao lại vậy. Rõ ràng Trương Lăng Hách luôn trực tiếp hoặc gián tiếp từ chối tình cảm của em, nhưng lúc nào cũng cưng chiều em. Bạn học Trương nếu không có ý gì thì xin đừng như thế! Thích thì rất thích nhưng cứ khiến người ta lún sâu hơn, thử hỏi xem có trái Hạch Đào nào to bằng Trạch Tiêu Văn không? Người nhào nặn vỗ béo cho chiếc Hạch Đào này còn ai ngoài Trương Lăng Hách! Có điều, được anh chăm sóc quan tâm thì có ngốc mới không thích.

Trạch Tiêu Văn ngẩng đầu lên, cũng thấy anh đang cúi đầu nhìn mình. Em mỉm cười: "Caramel Macchiato."

_____
Khi không còn thấy bóng dáng mặt trời, khi khắp nơi được màn đêm bao phủ, khi ánh trăng được những ngôi sao hỗ trợ thắp sáng đêm đen, tất cả mọi thứ đều chìm vào giấc ngủ.

Hai căn phòng khách sạn chỉ cách nhau một bức tường, hai chiếc giường đặt sát vách cũng chỉ cách nhau một bức tường.

Trạch Tiêu Văn vẫn thức, em nằm trên giường nghiêng người đối diện với bức tường. Mở mắt chăm chăm nhìn nó một lát, em đưa tay lên gõ ba cái. Không biết tại sao em lại làm vậy, cũng không cần hồi âm. Chỉ là... Muốn gõ thôi. Bỗng lát sau em nghe có tiếng đáp lại.

Trương Lăng Hách chưa ngủ, anh cũng quay đầu đối diện với bức tường. Khi nghe thấy có người gõ lên đó, anh mới dám chắc rằng Trạch Tiêu Văn chưa ngủ. Không biết tại sao anh lại hồi âm. Chỉ là... Muốn hồi âm thôi.

Trạch Tiêu Văn hơi khựng lại, miệng vô thức nở một nụ cười hạnh phúc. Em tiếp tục gõ lên tường hai cái. Chờ lâu thật lâu rồi không thấy có tiếng đáp, em ỉu xìu, đặt tay lên bức tường lạnh ngắt như thể đang mong chờ điều gì đó.

Bỗng nhiên, em nghe thấy có tiếng gõ, liền nín thở ngưng thần, lắng lai nghe.

Có những tiếng cọc cọc rất chóng vánh, nhưng cũng có những tiếng gõ bị kéo dài, dừng một lát mới nghe thấy tiếng gõ tiếp theo.

Cọc cọc cọc-
Cọc...
Cọc cọc-
Cọc...
Cọc...
Cọc...
Cọc cọc cọc-
Cọc...
Cọc cọc-
Cọc...
Cọc...
Cọc...
Cọc...
Cọc...
Cọc cọc-
Cọc...

Trạch Tiêu Văn chớp chớp mắt. Hết rồi à? Cái gì thế? Cứ như mã morse vậy. Không phải chứ? Ban nãy không lẽ là vì Trương Lăng Hách lên mạng tìm kiếm mã morse nên mới im lặng như vậy?! Khoan khoan khoan đã, Trương Lăng Hách anh chờ một chút, anh gõ lại được không, em nghe không hiểu, cũng không có nhớ gì hết! Chắc không phải anh nói yêu em đâu ha, chắc là không phải đâu ha... Làm gì có khả năng...

Cơn buồn ngủ ập tới, Trạch Tiêu Văn tự nhủ rằng dù sao bản thân cũng không nhớ chút gì, có lẽ chỉ là anh vô thức gõ gõ vài cái vô nghĩa thôi, cứ ngủ đi đã. Giấc ngủ quan trọng. Sức khỏe quan trọng. Vậy là, em chỉ vừa kịp mở điện thoại lên xem tin nhắn Wechat vừa mới được gửi tới từ Trương Lăng Hách. Nội dung chỉ vỏn vẹn hai dòng:

[Trăng hôm nay đẹp nhỉ?]

[Ngủ đi, Tiểu Trạch ngủ ngon~]

Vài hôm sau đó cũng không mở ra xem nữa, Trạch Tiêu Văn chỉ nhớ mang máng về chuyện ấy và mặc định nó là một giấc mơ.

Mặc định... Đêm đó bản thân mơ rất đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro