Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

,


năm đó, trường cấp ba trọng điểm có học sinh chuyển về.

hyunjin không quá tò mò về người mới, dù sao cũng không phải chuyện của anh. nhưng việc mọi người xung quanh luôn miệng bàn tán về người mới, nói cậu ta dùng tiền và mối quan hệ mới có thể vào được đây, nên hyunjin xem như miễn cưỡng muốn biết người đó như thế nào.

có thể vào được trường trọng điểm, lại còn là lớp chọn năm cuối, không phải quá phi thực tế sao? mà nếu có thể, anh thắc mắc bộ dạng người kia phải tàn tạ như thế nào mới xảy ra trường hợp hi hữu đó.

"xin chào, tôi là lee felix. mong mọi người giúp đỡ."

hyunjin nhìn người kia một lượt, liền liệt vào trường hợp số một, cậu ấm đi cửa sau rồi chẳng thèm bận tâm chuyện gì tiếp theo, trực tiếp kê tay lên bàn đi ngủ.

đến khi thức dậy biết bạn cùng bàn của mình là người mới cũng là chuyện của hai tiếng sau.

hyunjin không có thiện cảm với felix ngay từ đầu. cả hai là bạn cùng bàn nhưng sau lần giới thiệu của felix không được anh đáp lại thì cả hai chưa từng nói với nhau câu nào.

cho tới khi lee felix công khai theo đuổi hoa khôi lớp bên, hyunjin thật sự đưa cậu vào danh sách đen của anh.

ai mà không biết hwang hyunjin cầm cưa cô nàng đó từ đầu năm chứ. chỉ có felix là không, vì cậu vừa đến và cậu cũng chẳng bận tâm đến chuyện đó.

"cũng là theo đuổi, đâu phải là người yêu. dựa vào đâu nói tôi không có cơ hội?"

felix nhíu mày nhìn hyunjin, bọn họ chưa từng có một cuộc nói chuyện rõ ràng sau hai tuần cậu chuyển tới. cuối lại bắt chuyện bằng một câu mang tính chất công kích lòng từ trọng và khả năng nhẫn nhịn của cậu. 'tôi cũng thích cậu ấy, cậu không có cơ hội đâu'. có phải anh cho rằng hôm ấy cậu im lặng là cậu sợ anh? không đời nào có chuyện đó, cũng không đời nào có chuyện lee felix dễ dàng từ bỏ mục tiêu của mình được.

mọi người không nói, nhưng tất cả đều biết sự căng thẳng giữa hwang hyunjin và lee felix không phải là chuyện có thể đùa. từ những việc nhỏ nhặt như điểm số, thư tình của ai nhiều hơn, ai lấy lòng được hoa khôi nhanh hơn, đến việc thách đấu nhau trong mỗi giờ thể thao. cảm tưởng chỉ cần lại gần họ, có thể bị ngọn lửa trong hai ánh nhìn đó thiêu sống.

"cậu hỏi tôi dựa vào đâu kêu cậu từ bỏ sao? dựa vào việc tôi là hwang hyunjin, chứ không phải là tên đi cửa sau như cậu."

đáng ghét nhất vẫn là nỗ lực của mình không được công nhận.

felix cuộn tay thành đấm, giáng xuống gương mặt điển trai một lực khiến đối phương mất thăng bằng, đây cũng là thứ khơi lên cuộc chiến của họ. nếu như không phải có học sinh khác đi báo giáo viên, thì không chừng hai người đã vật nhau một mất một còn ở sân bóng rồi.

cả hai cùng làm thì phải cùng chịu, bị phạt mười đòn, làm bản tường trình, lao động công ích cho nhà trường bốn mươi giờ và xin lỗi nhau. nhưng thiếu niên cố chấp, thà bị đánh đến mức nổi lằn chứ nhất quyết không xin lỗi nhau.

"thưa thầy, em không có lỗi, em không xin lỗi."

cả trường ai cũng biết hai người vì cô bạn hoa khôi đó mà đánh nhau đến về nhà phụ huynh nhìn không ra. vậy mà cô bạn đó lại không biết, hoặc giả vờ không biết.

bình thường vẫn nhận nước của hai người đưa, ngồi vào chỗ trống chính giữa hai người trong thư viện, ăn cơm trưa hai người thay phiên chuẩn bị, thường xuyên chấp nhận lời mời đi chơi. vậy mà vẫn có thể hồn nhiên nói họ là anh em tốt của mình.

cả hai đều liên tục xin giáo viên đổi chỗ nhưng bất thành, cứ như vậy tiếp tục nhìn thành quả của mình trên mặt người kia. hoặc là thấy có lỗi, hoặc là thấy hả hê. nhưng đa phần hyunjin nhìn về phía cửa sổ còn felix kê tay ngủ ngon lành. tiếp tục chuỗi hành trình chỉ một người mới có được cô ấy và người đó phải là tôi.

hôm đó trùng hợp, cả hwang hyunjin và lee felix đều được người ta hẹn đến rạp phim. nhưng không phải để xem phim, người ta giới thiệu bạn trai của mình cho hai người. đúng vậy, họ không hề nghe nhầm, cô bạn gái đó đã có bạn trai, chỉ là anh ta học ở trường nam sinh phía sau nên không ai biết.

"bốn người chúng ta có thể cùng nhau coi phim, đều là bạn tốt cả mà, đúng chứ?"

felix cười không nổi, như vậy cũng có thể cho là hợp lí sao? cậu vốn tưởng người ta chủ động hẹn mình ắt cho mình đèn xanh, vậy mà lại rơi vào trường hợp chưa bao giờ tưởng tượng đến. thật sự... có chút đau lòng.

"không phiền hai người."

hyunjin không nói hai lời, lập tức khoác vai cậu lôi đi. tựa như quên mất việc dấu tích của đối phương còn đau đớn trên mặt mình. sau đó, anh lấy trong túi áo hai vé của bộ phim nổi bật nhất hiện nay, lần lữa một chút rồi hỏi cậu có muốn đi không, không muốn cũng chẳng sao. felix chẳng suy nghĩ, lập tức gật đầu đồng ý, cậu hiện tại đang không có tâm trạng suy nghĩ hay ghét bỏ đối phương.

"này, cầm lấy."

đến quá nửa phim lee felix đột nhiên rơi nước mắt nhưng không phải vì nội dung phim. chính cậu cũng không rõ vì sao lại như vậy, có lẽ là cảm giác lần đầu tiên dành tình cảm cho ai đó nhưng lại bị người đó đùa giỡn, rõ biết cậu có ý nhưng chỉ muốn lợi dụng rồi đến khi không cần nữa liền không do dự vứt bỏ. tức giận, bức bối, khó chịu hay buồn bã... cậu không rõ đó là loại cảm xúc gì nên chỉ có thể bộc phát bằng nước mắt, lặng lẽ rơi trên gò má.

"cảm ơn."

cậu nhận lấy, khẽ nói cảm ơn rồi im lặng vì sợ mở miệng sẽ khóc nấc lên. âm thanh của phim khi ấy quá to, ánh sáng cũng không rõ ràng, nhưng tựa hồ có thể thấy hyunjin vừa nói gì đó.

'xin lỗi.'

nắng mùa thu rất đẹp, giống nụ cười của cô bạn từng khiến felix say như điếu đổ. nhưng hiện tại thì không còn nữa, cậu không thích thứ ánh sáng chói mắt khiến cậu không thể ngủ.

nhưng hôm ấy, trời vẫn có nắng, cửa sổ vẫn chưa có rèm cửa. chỉ khác là hwang hyunjin lại dùng tay chắn nắng cho cậu.

"xin lỗi."

"gì cơ?"

"tôi xin lỗi."

khi felix thức giấc, cậu không vội ngồi dậy, giữ nguyên tư thế đó ngắm nhìn bàn tay người kia chắn ánh sáng truyền đến trước mặt mình. hyunjin là người lên tiếng trước, bàn tay vẫn giữ nguyên vị trí, mắt nhìn thẳng vào cậu. cậu nghe một lần đã có thể hiểu lời anh vừa nói nhưng sợ bản thân còn chưa tỉnh ngủ nên hoang tưởng, hỏi lại một lần nữa đối phương cũng chẳng mất kiên nhẫn như mọi lần. cậu thật sự nghi ngờ anh vì sốc với chuyện đó quá nên mới hành xử kì lạ như vậy nhưng liền gạt ngay suy nghĩ đó đi khi hyunjin vẫn tiếp tục chắn nắng cho cậu mà không phàn nàn gì.

"tôi cũng xin lỗi và cảm ơn."

con trai rất đơn giản, có chuyện bất đồng chỉ cần đánh nhau một trận rồi đâu lại vào đó. chuyện gì cần đánh cũng đã đánh, cần xin lỗi cũng đã xin lỗi. nhưng sai ở đâu thì phải quay trở về ngay chỗ đó để sửa.

"xin chào, tôi là hwang hyunjin. rất vui được biết cậu."

"gì đây? ai chẳng biết cậu là hwang hyunjin."

"lần đầu không chào hỏi tử tế. chào cậu, chúng ta làm bạn đi."

felix nhìn bàn tay người kia đưa tới trước mặt, đắn đo một chút cũng chấp nhận. cũng không phải chuyện gì quá to tát. dù sao họ vẫn còn trẻ, nhất thời hồ đồ là chuyện không thể tránh khỏi. hơn nữa, hiện tại đã là năm cuối chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa sẽ ra trường, không chắc có thể gặp lại nhau nên việc gì lại không bỏ qua cho nhau một lần.

năm đó, hwang hyunjin đấu tranh tư tưởng với bản thân cả buổi trời, đến cuối ngày cũng phải đưa ra quyết định. tan học, cả lớp rời đi gần hết, chỉ còn cậu là đang thu dọn đồ, anh lấy hết can đảm, nói một câu xin chào.

từng ghét bỏ nhau ra mặt vì cùng thích một cô gái. cũng từng đánh nhau một trận thừa sống thiếu chết vì thứ tình cảm đó. vậy mà hiện tại, có thể song song nhau bước đến trường, thân thiết khoác vai nhau nói cười, mặc kệ ánh mắt tò mò của người khác mà ghé vào tai đối phương thì thầm to nhỏ, buổi trưa sẽ cùng nhau xuống nhà ăn. tình bạn của hai người chỉ trong một tháng đã có thể tiến triển một đoạn dài.

"cậu sẽ thi vào trường nào?"

"không biết. còn phải xem ba mẹ tôi muốn gì đã."

đầu bút chì nguệch ngoạc trên giấy, tưởng chừng như không có định luật nhưng cuối cùng vẫn ra hình hài nhất định. bàn tay của hyunjin đẹp, mỗi khi cầm bút chì vẽ lung tung cũng có phong thái khó ai có được. felix không biết anh vẽ gì, cũng chưa bao giờ hỏi, nhưng quyển sổ ấy lưu trữ rất nhiều bản vẽ của anh mà chưa từng cho ai khác xem, kể cả cậu.

"còn cậu?"

"không biết, còn phải xem cậu học ở đâu đã."

hyunjin bật cười rồi với tay xoa đầu cậu, cảm giác mềm mại, lành lạnh luồn vào kẽ tay khiến anh nhớ đến lần đầu cả hai gặp nhau. ai mà biết được đứa nhóc có giọng trầm, bày ra vẻ lạnh lùng ấy lại đáng yêu như thế này.

nhà của hai người cách nhau một khu phố, chung quy lại là có thể đi học cùng nhau, ra về cùng nhau trên một đường. khoảng thời gian trước hyunjin cố ý đi sớm hơn bình thường, còn felix thì chờ đến sát giờ học mới rời nhà vì không muốn gặp nhau. nhưng giờ tình bạn tốt đẹp, xem ra không cần cố gắng tránh mặt nữa.

đoạn đường cả hai về nhà có nhiều cây cối, vào mùa thu sẽ rợp lá vàng nên mỗi khi bước đi sẽ nghe thấy âm thanh vui tai.

"cậu bạn nhỏ, có thể nhanh chân lên không? chúng ta trễ rồi."

felix mải đạp những chiếc lá nên chẳng hay người kia dừng lại lúc nào, cũng không biết người kia quay lại đối diện với mình. không kịp dừng lại nên va thẳng vào lồng ngực người kia, trước khi kịp mất thăng bằng đã có bàn tay đỡ phía sau lưng.

cậu ngước nhìn, lo sợ đối phương bày ra vẻ giận dữ với mình. nắng xuyên qua kẽ lá, đáp xuống gương mặt thiếu niên cao lớn hơn. cậu đúng là không thích nắng mùa thu nữa, nhưng không vô cớ ghét bỏ những tia nắng rải trên ngũ quan của hyunjin. nắng không còn rực rỡ, đột nhiên thật dịu dàng.

có lẽ, trong một thoáng nào đó, felix đang tự lừa gạt bản thân mình thôi. cậu cho rằng mình nhìn lá vàng nhiều đến phát bệnh rồi nên mới nhìn thấy hwang hyunjin đẹp đến không thực.

hwang hyunjin không biết chuyện này hình thành từ lúc nào. nhưng mỗi khi thắng trận đấu nào đó, người đầu tiên chạy tới ôm anh là lee felix.

tuổi mười chín đầy năng lượng và nhiệt huyết, khi tiếng còi báo hiệu trận đấu kết thúc vang lên và tiếng nữ sinh reo hò tên đội của anh thì chuyện đầu tiên anh cần làm đó chính là tìm cậu.

"thắng rồi, giỏi lắm hwang hyunjin."

anh thu hình bóng cậu vào đáy mắt, cậu cười đến xán lạn, mặc kệ cả người anh ướt đẫm mồ hôi, trực tiếp choàng hai tay qua cổ rồi kiễng chân ôm lấy anh. felix thấp hơn hyunjin một chút, nhưng dáng người lại nhỏ hơn rất nhiều, mỗi khi muốn ôm đều phải cố gắng như vậy, thật sự rất đáng yêu. chẳng bù cho anh một lực đã có thể tóm cả người cậu.

"đừng ôm nữa, toàn mồ hôi thôi."

"tôi không sợ thì cậu sợ gì chứ."

nói đoạn, anh thấy đối phương siết chặt hơn, cả người dính lấy nhau. mơ hồ có thể cảm nhận được thân nhiệt lành lạnh của cậu. ừ, sợ gì chứ mau ôm chặt hơn nữa, anh sẵn sàng rồi.

lee felix vừa chuyển tới đã thể hiện khả năng thể thao nổi trội, được nhiều câu lạc bộ thể thao để ý. khả năng so với hwang hyunjin là một chín một mười, khó phân thắng bại. nhưng cũng vì vậy mà có nhiều người không vừa ý, học sinh mới vừa vào đã được chọn vào đội tuyển, chỗ mà họ cho rằng cậu cướp của họ.

ngày hôm đó hwang hyunjin ngồi trong phòng tự học, nghe người ta nói lee felix gặp chấn thương lúc tập luyện. sau đó không nghe ngóng thêm được gì nữa, vì anh đã vội vàng chạy đi tìm cậu.

"tôi không thể chơi thể thao nữa rồi."

hyunjin còn nhớ, felix vừa cười vừa nói, mặt mũi gượng gạo trông rất khó coi. sau đó thì bật khóc nức nở, làm người ta tưởng anh bắt nạt cậu, dỗ dành thễ nào cũng không nín.

"sau này, hyunjin chơi thay phần của tôi được không?"

lee felix được hyunjin cõng trên lưng trở về nhà, vừa nói vừa sụt sịt liên tục. anh đáp, chỉ gật đầu một cái thay cho đồng ý.

"sau này, tôi giành chiến thắng vì cậu."

nhưng felix không nghe thấy, có lẽ đã cạn kiệt sức lực sau khi nước mắt ngắn nước mắt dài nên ngủ thiếp đi trên vai anh.

nắng tắt, mặt trời cũng rời đi từ lúc nào nhường chỗ cho màn đêm lấp lánh ánh sáng bạc từ những ngôi sao nhỏ. đèn đường hắt xuống, bóng người nhỏ nằm trên lưng người lớn đổ dài trên những phiến gạch. hôm ấy, có một người rung động những vì tinh tú trên đôi gò má của ai đó.

đoạn đường hai người đi học thường xuyên đi ngang qua một cái cây rất lớn nhưng vì khi ấy đã qua mùa xuân nên chỉ có thể nhìn thấy cái cây đó thay lá xanh thành lá vàng, rồi nhìn lá vàng rụng đầy đường để lộ các cành cây trơ trụi trước gió đông.

"mùa xuân sẽ có hoa, là hoa anh đào đấy." hyunjin lên tiếng, thu hút sự chú ý của felix, người mà đã ngây ngốc nhìn cái cây được hơn năm phút dưới trời đông. anh cũng kiên nhẫn bên cạnh chờ đợi.

"thật sao? tôi thích hoa anh đào lắm."

"đến mùa xuân sẽ đưa cậu đi ngắm hoa." anh rút hai tay ra khỏi túi áo, vừa nói vừa chỉnh lại khăn choàng cho người kia. tiện tay còn gạt đi những bông tuyết trên tóc mái người đó và chóp mũi đỏ ửng vì lạnh.

hwang hyunjin chần chừ miết nhẹ lên gò má của cậu, thật lạnh. giây phút nào đó trong đầu hiện lên suy nghĩ ngu ngốc, áp hai tay mình lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu và thuận tiện hôn xuống đôi môi anh đào đó.

"thi xong cậu phải dẫn tôi đi. lúc đó, đừng có mà nghĩ đến chuyện nuốt lời đấy."

mùa đông năm đó, có hai người bỏ lỡ nhau. một người không đủ can đảm, người còn lại mang trong mình nhiều tâm tư không thể nói thành lời.

người đó dưới trưa hè cùng cậu chịu phạt. dưới những chiều thu để nắng dịu dàng hôn lên từng ngũ quan, cùng cậu vai kề vai trở về nhà khi tan học, suýt chút bị cấm thi vì đánh bạn học đã chơi xấu khiến cậu bị thương. người đó, vô tình hay hữu ý đem lại cho cậu cảm giác an toàn và được che chở. người đó... dưới tán cây anh đào buổi tối hôm đó, nhìn cậu thật lâu bằng đôi mắt ngập tràn sự mơ hồ.

có lẽ, câu trả lời cho câu hỏi của cậu đã quá rõ ràng. hyunjin có thích cậu hay không? câu trả lời là không. anh đơn giản chỉ xem cậu là người bạn tốt, anh em thân thiết. nếu ngày hôm đó đứng dưới tán cây lâu hơn một chút, có lẽ cậu đã đem toàn bộ tình cảm thú nhận hết với người kia rồi. chỉ cần đối phương vô tình ném cho cậu một ánh nhìn ấm áp, cậu đã đem nó làm tiền đề cho mối tình đơn phương của mình. bản thân còn cố chấp không chấp nhận sự thật mình phải lòng anh, để đến lúc không còn cứu vãn được nữa mới ngậm ngùi chấp nhận. lee felix là thật lòng đem toàn bộ tâm can của mình cho hwang hyunjin từ lâu rồi.

gió đêm lùa vào khe cửa sổ không được đóng cẩn thận, lật từng trang sổ còn đang để mở trên bàn. nét bút chì có phần gấp gáp, cũng không chi tiết từng chút một nhưng hoàn toàn có thể nhận ra người trong những hình vẽ, là lee felix.

hyunjin hoàn toàn không nhận ra tình cảm của mình dành cho felix. đơn thuần nghĩ rằng mình đối với người kia có hơi thiên vị, có hơi tốt hơn so với mức bạn bè nhưng tuyệt nhiên không nghĩ đến loại tình cảm đó. cho đến ngày xem lại những gì anh đã vẽ trong khoảng thời gian vừa rồi. tất cả đều là felix, lúc cậu cười, lúc cậu ngủ gật, lúc cậu để gió làm rối mái tóc của mình,... hyunjin không mất nhiều thời gian để nhận ra những hình vẽ đó là felix. nhưng lại mất rất lâu để nhận ra trái tim mình cũng toàn hình ảnh người đó.

đến khi nhận ra rồi, dũng cảm để nói ra lại không có. vì sợ sẽ mất tình bạn mà khó khăn lắm mới có được cho mối tình mơ hồ mà anh cảm nhận tự bản thân đơn phương vun vén nó. hơn hết, hwang hyunjin sợ phải trả giá, cái giá cho sự liều lĩnh và tự tin là đánh mất cậu. cái giá đó quá đắt và không đời nào anh muốn đánh đổi.

thời gian chính là thứ vô tình nhất, sẽ không vì ai mà trôi chậm lại, cũng không vì điều gì mà chảy thật nhanh. cả hai nhanh chóng bước vào thời gian ôn thi cuối cùng, đếm ngược đến ngày thi cũng không quá hai mươi ngày. rồi tựa như một cái chớp mắt, gặp nhau ở trước trường thi, chỉ còn ba ngày cuối cùng này nữa, xem như kết thúc đời học sinh mặc đồng phục đến trường.

"cậu có dự định gì sau khi thi xong không?"

"cũng không hẳn... tôi muốn tỏ tình với người tôi yêu."

"vậy...sao. hwang hyunjin trưởng thành rồi nhỉ? biết yêu rồi đấy."

cả hai gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi trước ngày thi, cũng không vội vàng trở về nhà ngay. thời tiết đầu xuân vẫn chưa ấm hẳn, gió đêm vẫn mang theo cái lạnh cuối đông khiến felix mỗi lần gió thổi đều rụt người vào sâu trong áo hơn một chút. vậy mà chỉ bằng câu trả lời của người ấy, một thoáng trong lòng lạnh hơn cả tiết trời ngoài kia.

thi xong, sẽ đưa cậu đi ngắm hoa anh đào.

ngày hôm đó, lee felix thi xong đột nhiên mất tích, hại hwang hyunjin chạy nửa vòng thành phố để tìm cậu.

"lee felix!"

'hwang đại ca, có chuyện gì lại nóng giận như vậy?'

điện thoại phải gọi đến lần thứ ba mươi hai thì đầu dây bên kia chịu bắt máy. hyunjin chỉ vừa giận dữ gọi tên cậu, đáp lại người kia vẫn bình thản đến lạ. đây chính là chọc cho hwang hyunjin này nổi điên mà.

"còn hỏi sao? cậu vừa thi xong lại chạy đi đâu?"

'tôi đi ngắm hoa.'

"bạn nhỏ, đã nói tôi sẽ đưa cậu đi ngắm hoa còn gì?"

hiện tại hwang hyunjin thật sự rất giận dữ, đã hẹn rằng anh là người đưa cậu đi, vậy mà chẳng nói chẳng rằng bỏ đi một mình. còn tắt điện thoại, không trả lời tin nhắn, để anh chạy nửa cái thành phố chật người này kiếm cậu, thật sự rất tức giận. nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh, bạn nhỏ từng nói rất ghét người khác nạt vào mặt mình.

'cậu còn phải tỏ tình với người cậu yêu mà. thế nào? thành công rồi chứ? hay không thành công nên muốn kiếm ông đây khóc lóc?'

"cậu đang ở đâu?"

'tự dưng đổi chủ đề? vừa xuống xe, đang ở đoạn cây anh đào đầu phố. đúng là ra hoa thật này, không nhiều như chỗ vừa nãy nhưng đẹp lắm.'

"đứng yên ở đó."

khoảng thời gian đẹp nhất của đời người, khi ấy chúng ta còn đủ sức để chạy đến bên người mình muốn gặp, và đủ can đảm để có thể nói ra lời yêu.

"hwang hyu— hyunjin..."

lee felix ngỡ ngàng, người kia từ xa chạy tới đã ôm chặt lấy cậu, có cảm giác không chân thực chút nào. có phải cậu thương anh nhiều quá nên mới như vậy? tưởng tượng ra viễn cảnh anh chủ động ôm lấy cậu, như thể cả hai là một đôi. cậu đáp lại cái ôm, tham lam giữ chặt lấy chút hơi ấm của anh cho riêng mình, trước khi cậu không còn đủ tư cách để làm điều đó. vì anh đã có người trong lòng, người đó không phải cậu.

"này, làm gì thế? học nhiều nên bệnh rồi à? hay nhầm tôi với người cậu thương?"

"vậy sao cậu cũng ôm tôi?"

"vì cậu ấm."

và vì tôi rất thích cậu.

"tôi muốn tỏ tình với người tôi yêu, cậu giúp tôi nhé?"

hyunjin hai tay giữ lấy vai cậu, ánh mắt ngập tràn tia hi vọng chờ sự đồng ý. còn đáy mắt felix vụn vỡ những nỗi đau, đây mới là hiện thực của cậu.

"cậu muốn tôi giúp cậu làm gì?"

"giúp tôi nói đồng ý."

"nói gì cơ?"

"cậu bạn nhỏ, tôi thật sự rất thích cậu, cũng có thể là yêu cậu mất rồi. có thể cho tôi cơ hội làm yêu người yêu cậu không?

cậu có chút không hiểu tình huống hiện tại, là anh đang tỏ tình cùng cậu, hay đang nhờ cậu giúp đỡ. nếu nhờ cậu nói đồng ý, vậy là cậu đồng ý lời tỏ tình của anh, hay là giúp anh diễn tập.

"hwang hyunjin, chuyện này không đùa được đâu."

"bạn nhỏ, tôi không đùa. lời tôi nói đều là thật, tôi thật sự rất thích cậu."

"tôi cũng vậy."

cánh hoa mong manh cuốn theo chiều gió, khẽ khàng đáp xuống vai thiếu niên nhỏ hơn. người này hiện tại nắm chặt cổ áo sơ mi của đối phương, mạnh dạn kéo xuống trước mặt mình rồi nhắm chặt mắt hôn bừa. tới đâu thì tới, dù sao cũng là một đôi rồi còn nhiều thời gian để thực hiện lại mà.

cũng dưới tán cây anh đào ấy, chỉ khác hiện tại đã có hoa, không còn là cành lá xơ xác. cũng như hai người họ, tưởng chừng tình cảm của mình dành cho đối phương không thành, cuối cùng lại có thể kết thành hoa thơm.

plot của @/fteenager.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro