hey, this is my email address
* insprired by love, simon.
. . .
jungkook ngước mắt khỏi trang sách. đã sáu giờ chiều, ánh chiều tà phủ nhẹ lên hàng ghế đá ngoài sân sau trường. hai tiếng đồng hồ đã lặng lẽ đi qua, cậu đã ngồi đây hai tiếng mà chẳng thu được gì, quyển sách vô vị ấy lại trôi đi được thêm một nửa. tối rồi, muộn rồi, những con gió lạnh sắc đầu mùa đông xuyên qua lớp áo mỏng manh của jungkook làm cậu khẽ run người. chẳng mấy hôm nữa thôi, tuyết sẽ rơi, cái lạnh sẽ còn tăng gấp bội, khắp các con phố sẽ phủ đầy một lớp tuyết trắng xoá dày như bông, đọng lại trên những cành cây không lá khẳng khiu.
jungkook bỏ quyển sách vào cặp, lấy điện thoại ra, cắm tai nghe rồi chọn một bài hát ngẫu nhiên. chỉ trong chốc lát, cả thế giới đang im lặng mang một màu buồn bã của cậu bỗng dưng bừng sáng bởi những giai điệu, tiếng guitar dịu dàng hoà cùng với giọng hát của ca sĩ làm lòng cậu nhẹ đi phần nào. không biết tại sao, cậu thuận tay nhấp vào ứng dụng facebook, đọc lại bài đăng đó đã không biết bao nhiêu lần.
chôn chân ở chỗ đó được một lúc, cậu cất bước trên con đường về nhà.
từng ngày, từng ngày trôi qua, tôi mang một chiếc mặt nạ đến gặp người.
. . .
bầu không khí ngột ngạt bao quanh ba người bọn họ ; chẳng biết do ngại ngùng hay sợ hãi, không ai hé miệng dù chỉ nửa lời. một góc bàn nhỏ, núp mình vào trong phía sâu những kệ sách của thư viện ; là bốn người nam sinh, chỉ ngồi nhìn nhau, vẻ mặt bối rối hiện lên rõ rệt. màn hình điện thoại của họ đều sáng, hiển thị giao diện nhóm kín trên facebook của khối mười một trường này, trong đó là một bài đăng đang hot gần đây : bí mật ẩn giấu của một nam sinh đã bị tiết lộ bởi một tài khoản ẩn danh.
" vậy taehyung, chuyện này là thật ?"
ừ, là thật. thật một trăm phần trăm. một sự thật đáng lẽ ra sẽ không được tiết lộ bằng cái cách khốn nạn này. anh cúi gằm mặt, né tránh ánh mắt của những người bạn đã từng là tri kỉ, đã từng thề không quay lưng với anh, mà rốt cuộc, vẫn chẳng có gì là chắc chắn, là mãi mãi. cắn chặt môi, cố kìm nén cho giọng của mình bình thường trở lại, cho hai dòng lệ không tuôn ra vô cớ, taehyung nói.
" các cậu nghĩ thế nào ?"
tớ không biết, không biết nữa. nghe một cậu bạn nói vậy, anh chắc mẩm mọi chuyện đã sụp đổ, tất cả mọi chuyện. bạn bè bỏ rơi anh, người đó - người mà anh cần nhất cũng biệt tăm, anh giờ chỉ còn một mình, đơn độc , lẻ loi. taehyung trước giờ là một đứa trẻ bình thường như bao người khác; anh có một hội bạn bè lầy lội, một gia đình hạnh phúc và đầm ấm, một thành tích học tập khá khẩm, có một cuộc sống bình thường, hết sức bình thường, nhưng đó là trước khi bí mật này bị lộ ra. taehyung, lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng giữ được bản chất của mình - hiền lành và bao dung đến ngây thơ, nên cậu học sinh ngốc nghếch ấy chả thèm điều tra xem kẻ phá hoại đó là ai, là ai đã lẻ lấy máy anh và chụp lại những mẩu email đó ; là vì anh quá cao thượng rồi, hay bởi dù có biết đó là ai, thì bí mật ấy cũng chả còn đường bưng bít nữa ? thư viện trong một thoáng chốc, còn mình anh, cùng với ánh nắng chiều.
trong cuộc sống, ai cũng có một khoảng thời gian đáng nhớ nhất, nó có thể là những chuyến đi, những bữa tiệc, những mối quan hệ nào đó; nhưng với taehyung, nó chỉ đơn giản là những dòng chữ trên màn hình điện tử mà người ta bảo là vô nghĩa. từ ngày đó, ngày anh đọc được những lời bộc bạch từ tận đáy lòng của một cậu bạn trong nhóm, không như những người khác, anh không cười nhạo, cũng chẳng tỏ vẻ khinh khỉnh hay mỉa mai mà lôi nó ra làm trò đùa, anh chỉ có một cảm giác đồng cảm mạnh mẽ đến lạ, không biết từ khi nào, một chiếc email nhỏ đến người ấy đã được soạn xong.
cậu ấy— chủ nhân của tài khoản email [email protected], mà mọi người vẫn thường gọi là cookie một cái tên cực kì dễ thương làm taehyung mến ngay từ khi mới đọc, đây là tên con trai thật sao ? vừa viết, anh vừa nghĩ ngợi lung tung vừa phân tích cái tên ấy.
>> from : [email protected]:
gửi cookie..., tớ cũng giống như cậu, bình thường nhưng cũng không bình thường, cũng đang ở trên chiếc đu quay ngoài công viên, mới phút trước còn ở trên cao mà giờ đã đi xuống tận dưới đáy. liệu chúng mình có thể làm bạn được không ? gọi tớ tớ là bwi, rất hân hạnh.
bwi.
chiều ngày hôm sau, sau cả mấy tiếng đồng hồ dài hồi hộp chờ đợi, cậu nhận được email phản hồi của cookie, một bức thư hoàn hảo với giọng điệu thân quen đến lạ : gửi bwi, tất nhiên rồi. chúng ta cô đơn, theo một cách lạ lùng và kỳ quặc mà tớ không thể hiểu nổi. chào cậu, bwi - cookie.
cậu ấy như một chiếc gối tựa, một chiếc giường, một bờ vai đến từ nơi xa xăm nào đó, dù anh không biết mặt cậu, không biết tên thật của cậu, chỉ biết cậu là một ai đó, giống cậu, cũng đang lẩn vẩn trong ngôi trường này. cậu ấy cũng thật xa mà thật gần, ở bên cạnh như một người bạn đã quen từ rất lâu từ thuở bé, đôi khi nhẹ nhàng trao nhau những cái ôm vỗ về an ủi. không biết trực giác của taehyung có đúng không, nhưng người này, anh tin tưởng vô điều kiện.
gửi cookie,
tớ đã nhận ra tớ khác biệt vào năm tớ mười tuổi, và hơn nữa, hai năm trước, tớ vừa chia tay cô bạn gái đầu tiên trong đời. tớ không biết tại sao, tớ không có cảm giác đó với cô ấy, nhưng khi tớ nhìn về phía một anh chàng hàng xóm của tớ, nó lại dữ dội lạ thường.
qua thời gian, tớ nhận ra mình thích con trai, tớ không phải trai thẳng.
tớ là gay.
bwi.
bạn là gay, cả thế giới xung quanh sẽ cho rằng bạn là khác biệt. anh biết rồi sẽ có lúc gia đình anh sẽ phải sốc, phải thất vọng bởi cái sự thật này. tương lai dài phía trước, một tương lai mà taehyung đi làm, lấy một cô vợ xinh đẹp, sinh con làm cháu cho cha mẹ khi ấy đã già mà anh luôn nghe thấy sẽ sụp đổ ngay sau khi anh công khai điều đó. đã có lần taehyung thử hỏi cookie, rằng : cậu đã bao giờ công khai cho gia đình về việc đó chưa?. chưa, đó là câu trả lời của cậu kèm dấu icon mặt cười, nhưng hãy nói ra hết vào một ngày nào đó, vì tớ tin là bố mẹ sẽ hiểu chúng ta mà - cookie.
những ngày tháng trôi qua êm đềm. vẫn là những buổi sáng trò chuyện trên đường đến trường, thưởng thức một cốc cà phê có vị đắng nhẹ ; vẫn là những buổi trưa cùng ăn với bốn đứa bạn thân, len lén cướp trộm miếng khoai tây chiên của thằng bạn ; và vẫn là những buổi tối ngọt ngào, khi anh ôm gối, thu mình vào một góc giường và đọc email của cookie, về những câu chuyện xoay quanh bí mật của họ. rồi mọi chuyện sẽ qua, hãy cứ cho họ biết cậu là ai, cookie viết, rồi dần dần mọi chuyện sẽ quay về quỹ đạo của nó.
anh nhớ cookie.
cậu là ai ? là ai đã đến đây rồi ra đi một cách lạnh lùng như thế, tựa như vị ngọt vừa mới tràn trên đầu lưỡi, tựa như cơn mưa bóng mây thoáng qua, tựa như ánh nắng sáng sớm lọt qua chiếc rèm mỏng ; mới lúc trước còn ở bên cạnh, mà giờ đã vuột mất lúc nào không hay. một kẻ nào đó đã chụp lại những cuộc nói chuyện của anh và cookie, post nó lên, chúc mừng, kế hoạch phanh phui bí mật của tôi đã thành công, bạn giỏi lắm ! - taehyung khẽ nhếch mép.
gửi bwi,
tớ đã biết chuyện đó, dĩ nhiên, tớ sẽ không trách cậu đâu.
đừng suy nghĩ gì nhiều nhé, hãy quên tớ đi, nhé ?
mong cậu mạnh mẽ vượt qua khoảng thời gian khó khăn này.
tạm biệt.
thương mến, cookie.
cookie à ? cậu đang ở đâu ?
cậu không thể rời bỏ tớ như vậy.
không thể...
vừa đọc những dòng chữ đó, không biết tự khi nào, nước mắt taehyung lăn đầy trên má. từng ngón tay run rẩy gõ bàn phím trong vô vọng. thì ra, đó là lý do tại sao người ta bảo thứ gì trên mang cũng thật mong manh, khi một con người vô cùng quan trọng bước ra khỏi cuộc đời ta vĩnh viễn chỉ qua vài dòng chữ cứng nhắc và khô khốc. cả thân thể mềm nhũn như rã rời, không còn lý trí, không thể nghĩ ngợi được gì nữa, cánh tay mảnh khảnh điên dại gạt tung các thứ đồ đạc trên bàn mà không có lý do. chiếc máy tính đang hiển thị những dòng email cuối cùng của cậu ấy cũng cứ thế mà rơi xuống, màn hình tinh thể lỏng vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, chẳng còn ra một hình thù gì - hệt như trái tim của taehyung lúc bấy giờ.
anh ngồi thụp xuống, với hơi thở nặng nhọc, lấy điện thoại và hồi đáp lời tạm biệt của cookie. anh nên viết gì thêm nữa ngoài mấy dòng chữ ngắn cụt lủn ở trên đây ? cậu rất quan trọng với tớ ? cậu là người bạn tốt nhất của tớ ? tớ xin cậu đấy, đừng đi ? viết gì thì viết, trong vô vọng, những từ ngữ được viết trong lá thư không bao giờ được gửi đi ấy, taehyung biết, cậu ấy không bao giờ có thể đọc được. tựa như chiếc máy bay giấy gặp mưa, tựa như một bức tường trắng tinh vững chãi, tựa như hai căn phòng không có cửa thông, anh và cậu giờ đây chỉ còn là hai người lạ không quen biết.
>> không tìm thấy địa chỉ email : [email protected]
thư của bạn không được gửi đến vì không thể tìm thấy địa chỉ hoặc địa chỉ không thể nhận thư.
. . .
taehyung đưa tay lên mặt xem có vật gì bất thường không, quay ra đằng sau kiểm tra cặp đã kéo khóa chưa, rồi cuối cùng là nhìn lại bộ quần áo anh mặc hôm nay. đầu tóc được chải gọn ghẽ, mặt mũi bình thường, chiếc áo hoodie đỏ cùng chiếc quần jeans vẫn giữ nguyên, chẳng hề có gì thay đổi, vẫn và kim taehyung của mọi ngày. ừ nhưng, mọi chuyện đâu có đơngiản như vậy, kim taehyung của mọi ngày trong mắt mọi người là thẳng, còn hôm nay, anh chỉ đơn giản là một thằng gay đáng cười nhạo.
giờ ăn trưa đến, và chủ đề nói chuyện hot nhất còn gì khác ngoài chuyện cả taehyung, đâu đâu cũng vậy, và mọi lời nói đều là một lưỡi dao sắc nhọn đâm vào anh. phải làm quen thôi. anh chọn một góc khuất rồi thu mình vào đó, trùm mũ áo hoodie lên để tránh xa những lời miệt thị anh không đáng nhận, trong tay còn đang giữ khư khư chiếc điện thoại. lạ thế rồi, nỗi nhớ dành cho cookie của anh lại dâng lên, anh lại vô thức ngồi đọc lại những dòng đó, rồi trái tim lại nhói đau khi nhìn thấy chiếc email cuối cùng.
bỗng từ đâu, một bàn tay thò vào khay thức ăn của taehyung, trộm lấy một quả dâu làm anh giật mình, lập tức ngẩng đầu lên. ha, anh tưởng bây giờ còn ai thèm bắt chuyện với anh đâu chứ ? tưởng bở là vạy, nhưng anh chắc chắn người kia không phai có ý định thân thiện gì đâu, đặc biệt là đã chào hỏi bằng cách ăn trộm. " dâu ngon nhỉ ?" cậu trai ở trước mặt anh cười.
" cậu có việc gì ở đây không ?"
taehyung hỏi. một tên lạ lẫm mặt búng ra sữa, nhưng cái cổ tay của nó lại thể hiện rằng nó chẳng phải dạng baby toàn tập đang làm gì ở đây ? vì hôm nay là sport day, một sự kiện của trường dành cho khối mười, nên cái bảng tên đeo trước ngực lù lù kia để phân biệt lớp giúp taehyung nhận ra rằng thằng nhóc hậu bối này không những hư lại còn láo. " kim taehyung nè." , nó trả lời, kèm theo một nụ cười dễ ghét. " làm tình cửa dưới như thế nào vậy anh ?"
anh đứng người. đằng sau vang lên tiếng cười ngặt nghẽo. " cửa dưới cơ à ? đúng rồi, làm gì có gái mà đòi cửa trên ?" , " chắc khó lắm, có đời tao cũng chẳng muốn thử.". nhìn đi, ở đằng kia là mấy thằng đạt danh hiệu ngôi sao văn minh hay cái con mẹ gì đó ; kia nữa là hội những người học giỏi-ơi-là-giỏi đã dành cả n cái giải ; kia nữa, nhìn bọn chúng cười vui ghê nhỉ ? là đám bạn ngày trước của taehyung, nhưng người bạn từng bảo rằng sẽ bên nhau kể cả trong thời điểm khó khăn nhất, nhưng đây chính là thời điểm khốn khổ đó đây ? các cậu đang làm cái mẹ gì ? ngồi cười nhạo tôi à ? cả phòng căng tin vang lên tiếng lỗ tai rần rần, đánh vào màng nhỉ của taehyung làm tai anh đau nhói. hai tay anh siết thành nắm đấm, nhưng chẳng hiểu vì sao, anh vẫn ngồi đó im lìm mà không tung đòn. " mày giỏi lắm kook ơi ~" mấy thằng bạn đằng sau vừa vỗ tay hoan hô rồi phản ứng nhiệt liệt, thằng nhóc đó, thằng nhóc khốn nạn đó còn nhìn anh mà nhếch méo ra dấu chiến thắng.
đúng lúc anh chực trào nước mắt, chuông báo hết giờ ăn trưa vang lên.
cậu nhóc đó tên jeon jungkook, khối mười, tức dưới anh một lớp.
cậu ta đẹp trai lắm, thân hình cao ráo và lực lưỡng lại đi kèm với khuôn mặt baby dễ thương. hai đôi má bánh bao, đôi mắt non dại mà tuyệt mĩ, cánh môi mềm mỏng hồng hào ; chỉ cần cậu ta nhắm hờ mắt vẻ mơ mộng và ngồi cạnh một ô cửa sổ trong một ngày nắng, thì nó cũng có thể trở thành một bức tranh tuyệt đẹp.
nhưng thế nào đi nữa, taehyung không bao giờ có thể ưa nổi cái cậu tên jungkook đó. tất nhiên, nạn nhân tại sao lạ có thể thích được kẻ bắt nạt mình chứ ?
mỗi sáng, mỗi chiều, anh lại bắt gặp ánh mắt chán ghét của cậu, cùng với lời chào mỉa mai đến phát mệt. " xin chào, thằng bê đê ~" , cái miệng xinh đẹp thật không hiểu tại sao lại có thể phát ngô ra những từ ngữ như vậy. đôi khi, những lời bông đùa cũng phải có giới hạn, có thể cậu nói mất năm giây thì tôi sẽ phải suy nghĩ mất năm tiếng ; taehyung quay mặt vẻ làm lơ là vậy, nhưng thật ra lại tổn thương nhiều, nhiều lắm. từ lời nói thật sắc nhọn, như một nỗi ám ảnh dính chặt trong tâm trí, cho dù đã cố xoá sạch bao nhiêu lần, nó vẫn cứ tồn tại. jeon jungkook, và cả cái thiên hạ này, đang chĩa vào anh thứ vũ khí lớn nhất.
" cảm ơn vì trái dâu hôm đó, nó có mùi kinh tởm như mấy thằng gay vậy đó."
" vậy ra trước đây cậu hẹn hò với bạn gái cũ là do cô ấy giống đàn ông hả ?"
" dám chắc bố mẹ cậu sẽ thất vọng vì thằng con yêu đực rựa này lắm, khổ thân ... không có cháu mà bế."
bắt nạt bằng lời nói, trò bắt nạt chỉ có bọn con gái mới chơi, giờ vào miệng bọn con trai còn đáng sợ hơn gấp mười lần.
nhưng bọn con trai thích chơi trò bạo lực thể xác hơn.
. . .
" hự—"
anh ăn trọn một cú đấm vào bụng, cảm giác như từng khúc xương trong cơ thể đang vỡ ra, nát vụn. hai hàm răng đập vào nhau làm dòng máu tanh chảy ra. jungkook cười đắc chí, nhìn mấy thằng bạn rồi đá anh thêm cú nữa, đã đến đây rồi, anh không thể đứng lên nổi. lấy hai bàn tay run rẩy ôm lấy bờ vai vừa vị đập mạnh vào tường kia, anh khẽ hỏi.
" cậu nói xem? tôi đã làm gì cậu chưa ?"
" một đứa gay làm tao khó chịu thôi. cái đứa dị hợm như mày thì đừng đòi quyền lợi gì cả."
nói xong, tiếng cười nắc nẻ lại vang lên. đế giày của jungkook từ lúc nào đã đạp hẳn lên lưng anh, đạp mạnh xuống, mạnh đến nỗi như muốn nghiền nát tất cả.
trước khi ý thức tắt lịm, taehyung thấy thoáng qua một giọt nước mắt lăn trên má jungkook.
. . .
khi đã quá quen với trò chơi giết nhau qua đường miệng và tay chân cuả jeon jungkook, anh có cảm giác bản thân đang chết dần đi.
dáng đi ngày càng xiêu vẹo, dật dờ, thành tích học tập ngày càng sa sút, người sụt cân trầm trọng. chết cả bên ngoài lẫn bên trong, thậm chí anh còn không thể nhìn thẳng vào mắt người ta mà nói chuyện nữa, từng câu chữ cứ phát ngay ngắp ngứ làm bố mẹ anh đã phải trao đổi rất nhiều lần, nhưng không một lần nào, anh nói đúng sự thật, quầng thâm của mẹ đã đủ sâu rồi, chuyện công khai anh sẽ để sau. kì thi cuối kì sắp tới, taehyung kiếm cớ đăng kí thật nhiều lớp học thêm để tránh mặt gia đình, không thể họ tiếp xúc với cái thân thể tàn tã này nhiều được.
chín giờ tối, bầu trời bao trong màu đen vô tận, anh xách cặp di chuyển đến lớp học thêm tiếp theo. thành phố vẫn tấp nập và bận bịu, cả hành trăm nghìn con người vẫn đang chăm chăm hoàn thành công việc của mình. bên bờ sông có ánh đèn đường rọi xuống, anh thấy hình ảnh phản chiếu của mình, một gương mặt tiều tuỵ đến thảm hại chỉ vì những trò đùa ấy. là gay thì có sao chứ ? lạ lắm hay sao ? tại sao chỉ có duy nhất một sự thật rằng cậu là gay bị lộ ra lại thay đổi ba trăm sáu mươi độ cuộc đời cậu như vậy ? tại sao chỉ có những người bên thế giới thứ ba phải giữ bí mật, phải thu mình vào, phải sợ hãi ? tại sao lại chỉ có những người ấy bị kì thị ? mọi chuyện đã đến nước này rồi, không thể cứu vãn, không thể làm gì hơn. rồi cậu sẽ sống một cuộc sống không có bạn bè sao, cứ phải vật vờ mãi hay sao ?
rồi mọi chuyện sẽ qua, hãy cứ cho họ biết cậu là ai, rồi dần dần mọi chuyện sẽ quay về quỹ đạo của nó.
cookie ...
taehyung vội lôi điện thoại ra, xin thầy nghỉ buổi học hôm nay rồi chạy về nhà.
. . .
tớ là taehyung,
chắc hẳn ai cũng biết tớ rồi nhỉ ? một con cừu đen giữa bầy cừu trắng, bình thường nhưng không bình thường.
sở dĩ, con cừu đen đó có liên quan đến câu chuyện của tớ mà tớ sẽ nói hôm nay, câu chuyện của một chú cừu đen lạc lõng.
cả bầy cừu đều được nuôi trên cùng một đồng cỏ, lớn lên từ cùng một mái nhà. chúng giống nhau cả, chúng cũng ăn cỏ, cũng uống nước, thở chung một bầu không khí.
nhưng cả bầy cừu có lông màu trắng, còn mỗi nó là mang bộ lông màu đen tuyền. có mỗi nó là khác biệt, nên cả bầy đã đẩy nó ra, tẩy chay nó.
vậy bạn đã bao giờ nghĩ ? con cừu đen có lông khác màu là do nó muốn thế không, hay chì vì gen di truyền ?
chúng ta cũng vậy, chúng ta cùng là con người cả, và đôi khi, chúng ta đều có những sự khác biệt không mong muốn.
chỉ có một cách giải quyết thôi, đó là : hãy chấp nhận nhau từ tận đáy lòng.
khi mọi chuyện diễn ra quá vội vàng, hãy cứ đứng lên giải thích vì chúng ta nói đúng, chúng ta không sai, hoàn toàn không.
những con chữ được gõ ra ngày một nhanh hơn, nhanh hơn nữa. đây chính là suy nghĩ của chính anh, câu chuyện của chính anh, và đồng thời, cũng là lời tỏ tình của chính anh.
và cookie, cậu bạn thương yêu của tớ,
chính nhờ cậu, tớ mới có thể can đảm viết những dòng này,
cậu thực sự rất quan trọng đối vớ tớ
vậy làm ơn, nếu cậu chấp nhận cuộc hẹn này, hãy gặp tớ ở phòng học lớp 11A7 lúc bốn giờ chiều mai.
vì tớ cần cậu.
- love, bwi.
. . .
bản chất của thiên thần thực chất là bóng ma xấu xa được ẩn giấu.
bản chất của con người thực chất là một con quỷ.
chỉ là, những dòng chữ trong bài viết của taehyung có đủ sức mạnh để trở thành một lời an ủi xoa dịu con quỷ ấy. lột bỏ chiếc mặt nạ và đường đường chính chính thú tội, đối mặt với người ấy, người đã bao dung trước sự giả dối của cậu suốt thời gian qua.
đừng cười với tôi
hay soi sáng tôi
bởi tôi chẳng thể tiến gần tới em ...
. . .
bốn giờ chiều, cả phòng lớp học vắng tanh bởi hai lý do : trường tan học lúc ba giờ bốn mươi lăm phút, và hôm nay là ngày cửa hàng bánh ngọt có big sale, nên cả đám học sinh đều kéo nhau ra đó. chính vì anh cần sự im lặng, nên anh mới chọn ngày này, anh không muốn ai phá đám, kể cả cuộc hẹn này có thất bại đi nữa. từ khi status hôm qua của anh được đăng, dường như là nó đã thay đổi suy nghĩ của hầu như tất cả những con người từng xì xầm sau lưng anh. đến anh vẫn còn ngỡ ngàng, vì vừa mới sáng sớm đến lớp đã được ba thằng bạn thân kia dúi vào tay cốc trà sữa rồi ôm nhau khóc thút thít; ra vậy, chúng nó không phải bạn đểu, chỉ là chúng còn non với hơi ngu ; và có một điều lạ nữa, đó là ánh mắt của mấy đứa còn lại dành cho taehyung đều đã thay đổi. ổn rồi, tất cả đã quay về đúng quỹ đạo của nó, quay về cuộc sống bình thường trước kia, và anh không còn là một người khác biệt, anh chỉ là một học sinh cấp ba có một cuộc sống yên bình mà thôi.
thêm cả cookie nữa...
nửa tiếng sau, cuối cùng cũng có thấp thoáng bóng người ngoài cửa lớp. một cái bóng quen thuộc mà taehyung không ngờ tới, anh núp mình sau những dãy bàn. tíc tắc tíc tắc, chiếc đồng kêu, đều đặn như tiếng nhịp tim đập của taehyung. khuôn mặt baby, dáng hình vạm vỡ, cả giọng nói ngọt ngào ấy, không ai khác ngoài jeon jungkook, kẻ mà anh đã từng ghét cay ghét đắng.
" taehyung, em biết là anh không thể tha thứ cho em đâu, nhưng...
địa chỉ email của em là [email protected] , hãy gửi thư lại cho em bất cứ khi nào anh muốn."
" ồ jungkook à... không thể nào..."
" em xin lỗi, hãy cho em một cơ hội để giải thích."
taehyung bấy giờ mới ngẩng lên. " được thôi." con người anh sống bằng lòng bao dung và tha thứ sao ? dù khó tin đến đâu, anh vẫn muốn nghe, muốn nghe câu chuyện của cậu, biết đâu cậu ấy cũng là chú cừu đen tên cookie kia ?
" em là cookie. jungkookie, kookie— cái tên em hiện rõ rệt trên địa chỉ email. em chính là cậu bạn đã gửi thư cho anh hàng ngày đó, nhưng em đồng thời cũng là đứa đã bắt nạt anh, nghe thật nực cười phải không ?
có thể anh sẽ khinh thường em nhiều lắm. khi chuyện của chúng mình bị lộ ra, em đã quay lưng chỉ vì sợ bạn bè em sẽ nhận ra em là cookie và cười nhạo. em sợ cái cảm giác tủi thân, lạc lõng một mình, cảm giác bị mọi người kì thị, nên bằng cách nào đó, em đã tạo cho mình một lớp mặt nạ, chỉ là một lớp mặt nạ xấu xí thôi, để đối xử với anh, gây đến cho anh những vết thương không đáng có, em xin lỗi."
em xin lỗi, xin lỗi anh rất nhiều.
nhưng em cũng cảm ơn anh, đã coi em, ý em là, cookie — như một người bạn.
" em biết kim taehyung đâu có thù dai đến vậy mà đúng không ?"
taehyung bỗng dưng bĩu môi, đến gần bẹo má jungkook, người đang cúi gằm mặt tưởng chừng như sắp khóc như một đứa trẻ. " cảm ơn em vì đã đến." taehyung nói " địa chỉ email của anh là [email protected], hãy viết cho nhau thường xuyên nhé !"
. . .
" taehyung a, anh thích dâu hay táo ?"
" dâu đi, vừa chua vừa ngọt."
anh chỉ chỉ vào ly kem dâu hoành tráng trong menu, mắt sáng lên lô rõ vẻ thèm thuồng. jungkook thở dài, chỉ lo là taehyung sẽ giở chứng mắt to mồm nhỏ, không ăn hết lại phí, lưỡng lự một hồi, cuối cùng cậu cũng quyết định chiều anh lần này.
ly kem to bự cũng được mang ra. một ly kem hai viên vani với lớp kem tươi trắng bông bông phủ trên, cộng với sốt chocolate và đặt lên cùng là một quả dâu đỏ mọng làm anh muốn chảy nước miếng. thủ sẵn chiếc thìa sắt nhỏ, anh đưa từng miếng kem vào miệng rồi thưởng thức một cách ngon lành, đôi khi còn liếm liếm một vài giọt còn dính trên bờ môi làm khổ jungkook phải quay đi, trời đất kim taehyung... anh đang ăn kem hay dụ dỗ em ăn anh đấy ?
taehuyng dòm thì nhỏ người mà ăn khoẻ lắm. mười lăm phút sau, ly kem trông trơn, còn độc mỗi quả dâu đỏ mọng ở lại. cậu nhớ lại châm ngôn của anh " thứ ngon nhất luôn chừa lại cuối cùng" bèn nhếch mép, thò tay lấy luôn quả dâu ấy cho vào miệng. nhìn thấy bé con bị bắt cóc, taehyung đâm ra nổi khùng, tay chân khua loạn xạ đòi nợ, còn chém gió bảo tiền cốc kem chỉ bao gọn trong trái dâu đó. lần thứ nhất, jungkook ăn trộm dâu của anh từ hồi cấp ba, khởi đầu cho một quãng thời gian đau đớn. nhưng lần thứ hai ăn trộm của năm năm sau đó, sẽ là khởi đầu một chương mới trong cuộc đời hạnh phúc của anh cho mà xem !
" trả anh đâyyyy! không biết đây jungkookieeeee !"
taehyung nước mắt lưng tròng, thèm dâu đến chết khô. tưởng chừng như sắp được đào mồ chôn, thì từ đâu, jungkook kéo anh tới gần, hai bờ môi cứ thế mà dính chặt lấy nhau. vị của jungkook vẫn thế, vẫn ngọt ngào như bao lần, nhưng lần này có thêm hương vị chua chua của trái dâu chín kia. ăn dâu bằng cách này... lần đầu anh thử đó... hai chiếc lưỡi tinh nghịch cứ vờn lấy nhau qua lại, hơi thở cũng vì thế mà càng ngày càng gấp gáp. mặt taehyung đỏ chín như gấc. cuối cùng, cậu cắn nhẹ vào môi anh, tỏ ý thoả mãn để kết thúc một hôn không dài cũng chẳng ngắn, khẽ hỏi.
" dâu ngon không anh?"
anh vẫn chưa hết ngượng, nhưng ít ra vẫn nếm được một ít, taehyung bất mãn nói.
" ngon, ngon hơn em nhiều."
ấy vậy mà, cậu vẫn cứ thản nhiên, rồi rút ra một chiếc nhẫn vàng lấp lánh từ bên trong túi áo. từ một người bạn đến một người yêu thực sự, cậu nhớ lại những mẩu email ngày ấy mà bồi hồi. dù thế nào đi nữa, mọi người vẫn sẽ cố gắng chấp nhận sự khác biệt của họ; vì thế giới này là thế, không phải ai cũng giống nhau y như đúc. thật lòng mà nói, ai cũng là một chú cừu đen giữa bầy cừu trắng.
đã đến đây rồi, cậu phải dũng cảm lên, thốt ra những lời cậu muốn nói với anh, người mà cậu yêu nhất.
" làm bạn trai em đi , em sẽ cho anh ăn dâu như thế cả ngày."
—— end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro