Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Này 09.17! Của anh thôi, biết chưa?

Trong phòng khách.

- Anh tính im lặng đến bao giờ vậy hyung? - Jackson e ngại hỏi.

- Youngjae hyung còn không thèm nói câu nào với Jaebum hyung cơ mà. - Yugyeom xen vào.

- Anh... Thực ra thì - Jaebum đau đầu, tay mải vò mái tóc rối. - Anh cũng không biết nên làm thế nào.

- Lỗi tại anh còn gì, đã biết tính Youngjae giống như một đứa trẻ đơn thuần rồi mà. - Jinyoung khẽ trách.

- À ừ thì... là vậy, nhưng mà cũng đâu thể do anh hoàn toàn.

Vài ngày trước...

- Hyung! Anh... Quá đáng! - Youngjae giận dỗi.

- Anh nhắc nhở em đừng thân mật với người khác nhiều thì là quá đáng sao?

- Em thấy hôm ở ISAC em chả có gì sai cả!

- Nhưng em đã nắm tay thân thiết và hát với một người khác! - Cơn ghen của Jaebum dường như ngày một trở nên lớn hơn.

- Đó là vì ban tổ chức muốn vậy!

- Dù vậy em cũng không nhất thiết phải cười đùa với người ta chứ!

- Không muốn nói với anh nữa! Em sẽ đi chơi game! - Youngjae lại hờn dỗi chạy ra sofa tiếp tục trò chơi đang còn dở.

- Choi Youngjae! Em! - Jaebum bất lực nhìn đứa trẻ kia hậm hực bỏ đi, để anh lại một mình trong phòng.

- Tốt nhất là anh nên tìm cách gì đó khiến cho Youngjae hyung mau mau nguôi giận đi Jaebum hyung đáng thương. - Bambam tính ghẹo nhóm trưởng hyung một chút nhưng nhìn vẻ mặt tội nghiệp của ai đó thì lại không đành nữa.

- Anh cũng định như vậy. Dù sao thì ngày mai cũng là sinh nhật của Youngjae rồi.

- Chúng ta nên bàn bạc nhanh chóng trước khi Mark hyung và Youngjae quay lại. - Jinyoung tiếp tục.

- Anh tính là sẽ thế này... Thế này... Và rồi như này nữa...
Jaebum bắt đầu bày ra kế hoạch, tất cả đều tập trung lắng nghe, hi vọng có thể giúp đỡ được người đáng thương trước mặt. Thật may là mọi thứ đều xong xuôi trước khi Mark cùng Youngjae trở về.

- Bọn anh về rồi này! - Mark gọi với vào từ chỗ cửa.

- Em mệt rồi, em đi ngủ trước đây nhé! - Youngjae hí hửng chào tạm biệt mọi người, lòng thầm hi vọng ngày mai tất cả sẽ dành một bất ngờ gì đó cho mình, cậu nhóc cười híp cả mắt nhưng tuyệt nhiên không liếc nhìn người nào đó dù chỉ một lần. Em nhất định sẽ giận anh đến cùng cho xem! Tối nay em sẽ ngủ thật ngon, không thèm để ý đến anh!

Jaebum buồn chán nhìn đứa trẻ kia đang cố tình tỏ ra không quan tâm đến mình, rốt cuộc đành ngủ lại sofa, thầm cầu mong ngày mai mọi thứ đều suôn sẻ.

Buổi sáng sinh nhật Youngjae, cả nhóm có lịch trình phải đi quay đến mãi chiều mới trở về. Youngjae cố gắng tìm xem chút biểu cảm mờ ám của các thành viên khác nhưng tuyệt nhiên không một ai bộc lộ một chút gì cả.

6h30 tối, Jackson bảo có lịch trình phải di chuyển gấp.

7h30 tối, Mark cùng Bambam và Yugyeom lần lượt biến đi đâu mất, Jinyoung lấy cớ có hẹn ăn cùng đoàn phim Nunbal rồi cũng rời đi.

8h00, Youngjae hậm hực vì bị bỏ quên, cậu nhóc cứ đinh ninh rằng mọi người sẽ nhớ kĩ sinh nhật mình.
Không khí trong nhà im lặng như tờ, đến cả cái người mà mấy hôm nay cậu nhóc dỗi cũng không thấy đâu nữa. Youngjae lười biếng lăn qua lăn lại trên giường, miệng không ngừng than vãn.

- Ngay cả anh cũng không nhớ! Ngay cả anh!! Jaebum hyung đáng ghét!! Em sẽ tiếp tục không quan tâm anh nữa!!

Dù vậy, trong lòng cậu nhóc vẫn cảm thấy buồn vô hạn, vì cậu nghĩ rằng ai kia lẽ ra phải nên tận dụng hôm nay để làm hòa với cậu chứ nhỉ? Nhưng không hề! Youngjae lại hậm hực. Cậu chán chường lên mạng lướt qua Twitter một chút, các Ahgases đang trend hashtag #SunshineYoungJaeDay rất nhiệt tình. Mọi người đều nhớ sinh nhật cậu mà! Ngay cả cô em gái 15& Jimin cũng vừa đăng tấm hình "dìm" của cậu lên để chúc mừng sinh nhật, cả những người khác trong công ty nữa. Ai cũng nhớ, tại sao GOT7 không nhớ? Ai cũng nhớ, tại sao anh lại không nhớ vậy Im Jaebum? Youngjae buồn phát khóc! Cậu nhóc cố tỏ ra mạnh mẽ, tiếp tục lướt web như không có chuyện gì. Nhưng rồi sau đó Youngjae đăng một tấm hình con gái Coco lên Instagram với một caption đầy ý hờn dỗi: "Coco ya, Coco ya, rốt cuộc cũng chỉ có con thôi. Chả ai nhớ cả." Ngay lập tức, vô số fans từ khắp mọi miền trên thế giới đều nhảy vào, nửa tò mò, nửa chúc mừng sinh nhật và an ủi dù chả hiểu chuyện gì.

Youngjae tìm cách giết thời gian bằng mấy trò game cậu đã chơi đến chán ngấy. Bỗng nhiên cậu bắt đầu di dời sự chú ý đến gần chỗ cửa phòng, nơi có vài vật trông đen đen nâu nâu và có hình thù trông quen quen đang "bon bon" tiến đến mép nệm... Khoan đã, có gì đó hơi sai sai... Là?

- GIÁN! TRỜI ƠI! GIÁN! - Youngjae - Người mắc chứng sợ côn trùng đang hét lên, vứt bỏ toàn bộ các thứ, máy chơi game, điện thoại, headphone xuống sàn.

Có lẽ Youngjae sẽ không sợ hãi đến vậy nếu như ngay lúc đó không bị mất điện. Cậu nhóc hoảng loạn tìm đến lối cửa phòng.

- Jaebum hyung! Hyung! Jaebum hyung! Anh đâu mất rồi? - Youngjae bất giác tuôn ra cái tên quen thuộc liên tục để cầu cứu thì va ngay vào ai đó đang dang tay như thể đã "đợi sẵn". (Thực ra đúng là Jaebum đã đợi sẵn ở đó thật) Mùi hương quen thuộc này, bờ ngực rộng này, khoan đã, là Jaebum hyung mà!

- Ừ anh này. Được rồi, được rồi. Anh đây rồi. - Jaebum vui vẻ nhìn vật thể béo tròn trong lòng, không thể giấu nổi cảm giác khoan khoái mà ôm trọn lấy cậu nhóc, nuông chiều an ủi.

Youngjae tội nghiệp nấc lên, cảm giác buồn bã cả ngày hôm nay cộng thêm chuyện mấy con côn trùng lúc nãy khiến cậu nhóc tủi thân trách móc người trước mặt.

- Đáng ghét! Anh biết em sợ gián!

- Anh xin lỗi mà. - Jaebum xoa đầu cậu nhóc, nở nụ cười yêu chiều. - Nếu anh không thả mấy con gián đồ chơi đó vào, em có chịu chạy ra khỏi phòng đâu?

- Cách này là cách tệ nhất! - Youngjae lại giận dỗi, cựa mình muốn rời khỏi vòng ôm của vị hyung nào đó.

Đột nhiên căn phòng tối le lói sáng lên. Hóa ra là đám người còn lại đang từ ngoài cửa tiến vào mang theo ánh nến từ chiếc bánh kem sinh nhật.

- Mừng sinh nhật Youngjae hyung-ung-ung... - Bambam cất chất giọng lạc tông khủng khiếp lên khiến mọi người cười ngặt nghẽo. Sau đó Yugyeom và Jinyoung liền chữa cháy bằng cách hát tiếp phần tiếp theo của bài hát mừng sinh nhật.

Tiếp theo là Jackson và Mark cầm băng rôn chạy vào, đồng thời giả vờ "fangirl" hô fanchant điên cuồng.

- Youngjae oppa! Mau ước đi! Mau ước đi!

Youngjae thổi mạnh, ngọn nến tắt phụt đi. Bambam lo lắng chạy đi bật đèn.

- Mọi người thật là! - Youngjae lấy tay quệt nước mắt. - Quá đáng! Tất cả đều quá đáng! Cả anh nữa Jaebum hyung! Em ghét gián! Mọi người biết mà!

- Giận dỗi như vậy thì cũng phải ước rồi mới thổi nến chứ, thằng nhóc này! - Jackson cười cười khoác vai Youngjae, an ủi cậu.

- Thật may! Em cứ nghĩ mọi người quên hết rồi! - Youngjae đáng thương bắt đầu khóc lóc như một đứa trẻ.

- Sao giống như đang chơi trò camera ẩn vậy? - Yugyeom cười phá lên.

- Cậu cũng đã từng khóc nhè rất nhiều đấy nhé, Kim Yugyeom-ssi ngây thơ, haha. - Bambam ghẹo.

- Lát nữa cậu biết tay! - Maknae cao lớn giả vờ gườm gườm dứ nắm đấm hăm dọa.

- Thôi được rồi mấy đứa! - Jaebum cũng không nhịn được cười nhìn đám nhóc lộn xộn trước mặt, nhưng rồi ngay lập tức nháy mắt với hai đứa út, tay thì tranh thủ ra hiệu cho đám Jinyoung, Mark, Jackson.

- Oaaaaa, mệt quá rồi Markeu àaa. - Jackson giả vờ ngáp, vươn vai tỏ vẻ mệt mỏi. - Chúng ta về phòng đi. - Đoạn nói rồi kéo tay Mark trở về phòng.

Ba người kia cũng biết ý, nhanh chóng chuồn về phòng của mình để lại Youngjae bơ vơ cùng người nào đó. Cậu nhóc lại tỏ ra dỗi, không nói năng gì mà trở về phòng. Jaebum cũng nhanh chóng theo sau, vừa kịp chen vào trong trước khi Youngjae kịp đóng cửa.

- Anh theo vào làm gì?

- Thì để bắt gián cho em. - Jaebum chọc ghẹo cậu nhóc.

- Đáng ghét! - Cậu nhóc giận dỗi nằm ra nệm, quay lưng về phía ai kia.

Bỗng nhiên Youngjae cảm nhận được vòng tay ấm nóng của ai đó đang đặt ở eo mình, hơi thở nam tính của anh phả vào hõm vai của cậu nhóc.

- Anh tránh ra đi Jaebum hyung! - Youngjae cố gỡ vòng tay rắn chắc kia ra khỏi mình nhưng có vẻ như không thể.

- Thôi nào, em dỗi mấy hôm như vậy chưa đủ sao?

- Em dỗi lúc nào chứ.

- Em còn không thèm nói chuyện với anh còn gì.

- Còn không phải là tại anh? - Ai đó tiếp tục trách.

- Được rồi, anh sai vì anh ghen, được chưa?

- Mặc kệ anh.

- Anh xin lỗi mà, Youngjae nhà mình đâu có thích giận dai nhỉ? - Anh nuông chiều ôm lấy cậu nhóc trong lòng.

- Nhà mình? Ai là Youngjae nhà anh? Em là của bố mẹ em. - Phía bên kia, Youngjae đang nhịn cười vờ hờn dỗi lâu thêm chút nữa.

- Em không thích thì anh sẽ không gọi nữa, nha? - Jaebum lại đùa. Không biết từ bao giờ mà Im Jaebum lại biết nói đùa nhiều đến thế!

- Anh!

- Mừng sinh nhật em, Youngjae à. - Jaebum khẽ hôn lên vành tai mát lạnh của nhóc Jae khiến cậu hơi nhột mà cựa quậy.

- Ơ... - Youngjae vẫn luôn bị những nụ hôn của anh làm cho tan chảy, bao nhiêu hờn dỗi cứ thế biến đi đâu mất.

- Mừng Youngjae nhà mình thêm một tuổi mới, giận dỗi anh ít thôi, làm khổ anh ít thôi, và thương anh nhiều hơn một chút, nhé?

- Không thèm!

- Youngjae nhà mình này, từ nay về sau không cho phép em được dỗi vô cớ, biết không?

- Em làm gì có!

- Cũng không cho phép em dám nắm tay thân mật với người khác.

- Này này...

- Chỉ được làm như vậy với anh thôi. Choi Youngjae, em chỉ được cười như vậy với Im Jaebum thôi, nhớ chưa? - Jaebum giả vờ cảnh cáo. - Chỉ được là của anh!

- Không nhé! - Youngjae tiếp tục trêu.

- Nếu em muốn bị phạt! - Jaebum xoay cậu nhóc về phía mình.

- Em cứ như vậy đấy, anh định... - Ai đó ngay lập tức đem đặt cậu dưới thân, khóa cái miệng nhỏ đang không nghe lời của cậu nhóc lại bằng một nụ hôn sâu, mãi đến khi Youngjae có vẻ như không thể thở được mới buông ra.

- Phạt gì à? Ngay bây giờ em sẽ biết!

- THE END -

Vài lời của tác giả:
- À, không có gì nhiều đâu, thực ra mình cũng chỉ đang hóng xem anh Im kia đang tính phạt gì thôi à =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro