Chương 3 - Bí ẩn bên trong khu rừng
Tôi chờ mãi, chờ mãi vẫn không thấy Jack quay lại. Đám cháy vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Đội cứu hỏa đến giờ vẫn chưa tới . Dấy lên lo lắng, trong thâm tâm có dấu hiệu bất an. Tôi lật đật chạy vào khu rừng với ý định tìm Jack.
Tôi gọi to tên cậu ấy. Vẫn không có phản hồi. Trong thoáng chốc, tôi đã nghĩ rằng Jack đã gặp chuyện, nhưng khi suy nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu. Tôi nghiến chặt răng tát vào mặt mình vài phát. Cơn đau từ lòng bàn tay và gò má ửng hồng khiến tôi tỉnh táo và bình tĩnh hơn. Cố làm cho nhịp tim của mình chậm đi. Tôi nghĩ toàn chuyện gở và tôi không muốn điều đó xảy ra.
"Rachel, mày điên rồi"
"Này? Cậu làm gì ở đây?"
Đôi chân tôi bỗng khựng lại khi ngong ngóng bên tai là một giọng nói nam, tôi quay người lại - là John - người bạn đã đi cùng Jack, nhìn mái tóc bạch kim xù của cậu ấy còn vương vài chiếc lá và trên gương mặt có vết bẩn. Khuôn mặt của cậu ấy thoáng vẻ lo lắng khi thấy tôi.
"Cậu...cậu ở đây!! Jack đâu??"
Khuôn miệng lắp bắp và giọng nói có phần mệt mỏi vì đã chạy một quãng khá dài, dù sao tôi cũng không giỏi trong việc vận động. Câu nói của tôi có phần hốt hoảng, vốn đã lo cho Jack. Tôi làm sao bình thường được cơ chứ. Lông mày tôi chau lại, khuông mặt nhễ nhại mồ hôi và hai cánh tay bấu víu lấy chiếc áo sơ mi trắng của John như cầu xin một hi vọng nhỏ nhoi trong câu trả lời ấy.
"Tớ đã mất dấu cậu ta rồi...chạy nhanh như hổ..."
"Chết tiệt"
Nghe thấy câu nói đó, tôi nghiến chặt răng và miệng thì vô tình thốt ra một câu chửi thề đáng quan ngại. Đôi mắt tôi ngấn lệ nhưng chưa kịp để nó chảy xuống gò má, tôi đã cố kìm nó lại. Cảm giác như một mình đắm chìm sâu dưới đáy đại dương. Cái cảm giác cô đơn, bất lực và đáng sợ vì không biết phải làm gì. Tôi phải làm sao đây, tôi chưa từng đối diện với những chuyện như vậy trước đây. Tôi bỏ mặc John tiếp tục tiến vào rừng, tôi nghĩ chắc chắn Jack sẽ đi tìm nhóm cắm trại để giúp đỡ mọi người. Vì cậu ấy từng tham gia khóa huấn luyện thực hành của đội cứu hỏa chuyên đề " công việc mơ ước của em ". Càng nghĩ tới tôi càng chạy nhanh hơn, chạy sâu vào trong khu rừng. Cơ thể tôi bắt đầu chậm dần đi, dường như nó đang từ chối sự lo lắng dành cho Jackk mà muốn tôi quan tâm đến cơ thể mình hơn, chân tôi run lên vì mỏi, có cảm giác như không thể cử động được nữa, tôi chống tay lên thân cây và ra sức hít thở lấy hơi, lấy sức. Lồng ngực tôi đập liên tục với tốc độ chóng mặt, tôi đang cố gắng để thở đúng nhịp lấy lại dù chỉ một chút năng lượng.
Nhưng tim tôi bỗng bẫng đi một nhịp khi văng vẳng bên tai là tiếng thét của một người con trai.
"Là Jack!"
Tiếng thét của một chàng trai cắt ngang bầu không khí. Tiếng thét chói tai và trước cả khi nhìn thấy những lợn tóc nâu trầm của Jack. Thứ gì đó trong ngực tôi cuộn lên như một con mãng xà. Mắt tôi bỏng rát, khói từ đám cháy dày đặc, tôi có thể cảm thấy nó tấp vào hai má. Tôi rùng mình. Khói, gió và tiếng thét, tôi không thể biết được những thứ đó đến từ hướng nào. Jack đã xảy ra chuyện gì mà phải thét lên đau đớn như thế? Tôi toan bước đi nhưng toàn thân tôi cứng đờ, lần này không phải vì đôi chân tôi mỏi hay đại loại thế. Cơ thể tôi không thể cử động nhưng chính tôi lại không biết lí do vì sao, như thể có một thế lực vô hình nào đấy đang cố ép buộc thân thể của tôi. Linh hồn cảm giác như bị bóp nghẹt, âm thanh xung quanh giờ đây chỉ còn lại tiếng rè rục của một chiếc ti vi đã cũ. Tôi choáng váng và quay cuồng, đầu tôi có khi đã vỡ ra rồi. Máu trào ra từ trong miệng, tai và mũi hộc ra như một cơn sóng thần cuộn trào, trên khắp lưỡi, nó có vị như những đồng xu cũ, toàn thân tôi tê rần. Thế giới của tôi bây giờ chỉ có cơn đau, không gian xung quanh nhuốm một màu trắng đục mờ ảo và trong thoáng chốc, cơ thể tôi cảm giác đã rã ra như một bãi đầm lầy, tôi không thể đứng được, đôi chân bị tê liệt và ý thức hoàn toàn mất đi...
Trong khoảng không chìm ngập trong bóng tối, không biết là từ bao giờ khi tôi ngất đi cho đến lúc mà các giác quan dường như đã hoạt động trở lại thời gian đã trôi qua bao lâu, có cảm giác như hàng giờ, có cảm giác như một giây. Có khi là như nhau. Điều tồi tệ nhất ở đây, tôi có thể cảm nhận bản thân đang nằm áp má vào một vật gì đó không mềm, không nhọn, không lạnh, không nóng nhưng rất cứng. Tôi có thể nghe thấy những tiếng la thất thanh xung quanh mình, nhưng tôi lại không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, không ánh sáng, không màu sắc, không gì cả, hư vô. Điều này khiến tôi dấy lên trong người cảm giác sợ hãi tột cùng, cũng như cái cách loài người sợ ma và những thứ tâm linh bởi họ không biết chính xác chúng là gì. Trong hoàn cảnh hiểm nghèo như thế này, khi mà xung quanh tôi thật điên rồ và chẳng có gì tốt đẹp. Như thể nơi này tồn tại là nhờ tiếng thét. Không thể nhìn thấy, càng không thể cử động khi bản thân cảm giác có nguy hiểm xung quanh. Sự bất lực dấy lên trong thâm tâm và thật sự tôi không nghĩ ra bất cứ điều gì tốt đẹp cho kết cục của mình sắp tới. Những tiếng thét cứ ồ ạt kéo tới, chúng tra tấn tinh thần tôi, lồng ngực tôi như bị ép bởi một con voi trưởng thành.
Nhưng một lần nữa, cơ thể tôi mềm nhũn, đầu óc tôi như bị tra tấn bởi âm thanh chóe lên từ hư vô. Nó khiến tôi phát điên, máu mũi và tai cứ liên tục trào ra. Tôi ghét cảm giác này, cảm giác cơn đau không đến từ thể xác nhưng nó làm tôi mất dần cảm giác được sống từ bên trong, sự tra tấn khó chịu như lấy móng tay cào lên bảng, như tiếng nghiến răng ken két. Tiếng chóe chói tai liên tục tra tấn bộ não của tôi, tôi không muốn sống nữa. Mắt tôi có thể bắn ra khỏi đầu mất. Tôi có lẽ sẽ đập đầu mình đến vỡ sọ và lắng nghe từng mảnh trống rỗng, lăn qua lăn lại và rồi vỡ tan như một quả trứng thối cùng dòng máu đỏ tươi ấm nồng. Tâm trí rã rời thành từng mảnh. Không thể lắp chúng lại với nhau. Bằng mọi cách đến được đây để rồi bản thân lại mơ màng và tan vỡ thành từng mảnh như thế này. Tôi lịm dần đi và không còn nhớ được được hình ảnh của chính bản thân mình. Điều cuối cùng tôi cảm nhận được là cơ thể mình như được quấn quanh bởi những miếng thịt hay cái gì đó ẩm ướt, mềm và dài.
...
Có những thứ loài người chúng ta cần để tồn tại, Không khí, Nước, Thức Ăn, Tiếng cười, Sức mạnh, Hít thở.
Hít thở.
Những tán cây hiện ra lờ mờ như sương trong một tấm gương phản chiếu, bầu trời xanh tím cũng theo sau, hiện ra và nổi lên như một bức tranh tô màu theo số, như những mảnh ghép đang tìm cách để xích lại gần nhau. Tôi đang dần lấy lại cảm giác từ cơ thể mình. Hai mang phập phồng, có gì đó chuyển động vào ra, là không khí!. Có cảm giác dưỡng khí đi vào máu. Tôi túm lấy ngực mình.
"Đừng hoảng"
Tôi lầm bầm trấn an bản thân, thị giác cũng dần dần được phục hồi nhưng tôi không biết lí do tại sao. Cảm giác như vừa bước ra từ cõi chết, nơi mà không dành cho tôi, nơi mà tôi không thuộc về, nơi là chỉ có bóng tối bao trùm và tôi sợ nó.
Cảnh tượng đầu tiên hiện ra trong tầm mắt của tôi sau khi lấy lại được thị giác, tôi thở gấp, đó là một cái xác, kế bên là một khung xương sườn và gần một cánh tay, bám đầy ruột người. Người tôi cứng đờ, tôi không thể nhúc nhích, sự sợ hãi lấn át tâm trí tôi, tôi lia mắt và không không thể tin vào mắt mình, xung quanh chỉ toàn là một cảnh tượng đẫm màu máu và xác người. Cái xác người treo lủng lẳng trên thân cây, còn mới, vẫn mặc nguyên quần áo và thân thể lành lặn
Chúa ơi kia không phải là Thomas sao?
Một cơn ớn lạnh thấm vào hai chân như thể nhiệt độ đột ngột hạ xuống, cổ họng tôi cứng đờ và không thể phát ra bất kì âm thanh nào. Da đầu tôi căng lên khi tôi quay lại. Cái xác của Jenny đang nằm vẹo cổ với nửa thân trên và nhìn tôi lờ mờ với đôi mắt đen ngòm và thối rữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro