Chap 8
Gió nhè nhẹ thổi rơi chiếc lá cuối cùng còn đang vấn vương lại trên cây, Ái Nhi đứng ở trạm xe bus khẽ thổi chút hơi ấm vào trong đôi bàn tay đang run lên vì lạnh của mình. Cô nhìn lên bầu trời, một khoảng không vô tận thỉnh thoảng là vài cơn gió nhè nhẹ thổi qua khiến những chiếc lá vấn vương cành cây rơi xuống. Ánh đèn của những cửa hiệu, những chiếc xe nối tiếp nhau hòa lẫn với tiếng bấm còi, tiếng cười đùa nói chuyện của người qua đường khiến cô thêm cô đơn. Anh, hắn, nó và ả đều đã đi tới một bữa tiệc, còn cô nhận được tin nhắn của anh ta nên liền tức tốc chạy đến trạm xe. Khi đang chìm ngập trong dòng suy nghĩ của mình, bỗng một tiếng "chị" đã kéo cô về thực tại. Nhất Nguyệt và Lộc Minh đang dần tiến tới phía cô.
- Chị, chị có khỏe không?_Nhỏ vui vẻ nắm lấy tay áo cô
- Chị khỏe lắm._Cô ngồi xuống nhẹ nhàng xoa đầu em gái.
- Khỏe là tốt rồi. Đi ăn chứ?_ Anh ta nở một nụ cười tươi rồi chỉ vào quán lẩu cách đó không xa.
- Ok_Cô vui vẻ nắm tay em gái mình bước vào trong cùng anh ta.
Lộc Minh gọi thức ăn ra rồi ngồi nhìn hai chị em trước mặt lâu ngày không gặp ánh mắt đầy ý cười, bỗng, mặt anh ta rối sầm lại.
- Chị, chị sống có tốt không?
- Rất tốt. Còn em? Tên biến thái đó có làm gì em không?
- Biến thái?
- Ừ. Em đừng để vẻ ngoài của anh ta đánh lừa, anh ta ...._ Cô chợt nhận ra một luồng không khí lạnh lướt qua sống lưng liền ngẩng mặt lên thấy anh ta mặt mày đang sa sầm thì liền im miệng không nhiều lời.
- Sao không nói tiếp nữa vậy? Tôi đang rất muốn biết tôi biến thái ở điểm nào._Anh ta nở một nụ cười méo xệch
- À.. thì...._Cô đang ngập ngừng không biết nên nói thế nào thì người phục vụ mang đồ ăn lên. Nhỏ thấy vậy liền giúp chị mình:
- Đồ ăn lên rồi chúng ta cũng ăn thôi. Của anh nè, của chị hai nữa._ Nhất Nguyệt nói rồi gắp thức ăn cho hai người rồi sau đó mau chóng đổi chủ đề khiến không khí bớt ngột ngạt hơn.
Sau khi đã ăn no ba người họ đến khu vui chơi, Họ đã cùng nhau chơi rất vui vẻ. Cho đến khi nhận ra đã quá muộn thì mới chịu về nhà.
- Bye bye chị.
- Tạm biệt.
- Bye bye hai người nha._ Sau khi chia tay họ cô bước vào nhà.
Trong nhà, không có lấy chút ánh sáng. Cô nghĩ mọi người đã ngủ rồi liền nhẹ nhàng vào bếp lấy cốc nước. Không ngờ lại bắt gặp anh đang pha cà phê. Anh của lúc này đem đến cho người khác sự ôn nhu, ấm áp chứ không phải là một khí thế bức người của thường ngày nữa. Cô nhìn anh, suy nghĩ mông lung vài giây rồi chợt tỉnh.
- Anh chưa ngủ sao?
- Tôi còn việc chưa làm xong.
- Anh nên đi ngủ sớm, ngủ muộn không tốt cho sức khỏe.
- Cảm ơn đã nhắc nhở.
Nói rồi không gian chợt trở nên tĩnh lặng. Cô lấy nước và uống một hơi, còn anh thì chăm chú nhìn ra phía xa ngoài cửa sổ.
- Cô...
- Anh....
- Cô nói trước đi.
- À.. Ừm. Có một số thứ về kinh doanh tôi chưa hiểu lắm anh có thể chỉ cho tôi không?
- Tất nhiên là được. Nhưng mà để ngày mai tôi sẽ chỉ. Bây giờ không tiện lắm.
Vậy cảm ơn anh trước. Anh định nói gì thì nói đi.
- Ồ không có gì.
- Vậy ngủ ngon.
- Ngủ ngon.
Cô nói rồi chạy nhanh lên lầu. Không lâu sau đó ánh đèn trong phòng bếp cũng tắt hẳn. Mọi thứ rơi vào khoảng không tĩnh lặng vô đinh. Chỉ có phố xá là vẫn còn sáng ánh đèn xanh đỏ, còn vọng lại những tiếng inh ỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro