Chap 6
- Cô ta đang ở đâu?
- Tôi.. Cô ta...
- Nói
- Haha không cần căng thẳng như vậy đâu. Để đó tôi lo là được rồi cậu vào trong xe ngồi đợi đi._Hắn thấy anh có vẻ mất bình tĩnh liền kéo tay áo anh lại rồi nói. Anh cũng thấy mình sắp không giữ được vẻ ngoài vốn có liền nghe theo hắn lên xe chờ đợi. Sau khi anh lên xa, hắn quay sang phía tên đang sợ hãi mà không ngừng run rẩy dưới đất. Cũng phải thôi, vì hắn chính là người duy nhất còn sống trong số những kẻ được nhận nhiệm vụ ám sát anh và hắn.
- Được rồi cậu ta đi rồi, nói cho tôi biết cô gái kia đang ở đâu và ai là người phái các người tới._Hắn đổi giọng quay sang tên kia.
- Cô ta đang ở nhà kho phía Tây thành phố. Người phái chúng tôi tới là chủ của Liệt bang._Tên đó lấy hết dũng khí nói liền một hơi. Tưởng mình đã thoát được kiếp nạn tên đó yên tâm trong lòng. Nhưng, nghe hết câu nói đó xong hắn liền rút súng bóp cò và giết chết tên kia. Xong việc hắn cất súng rồi đi tới chiếc xe. Chiếc xe phóng nhanh tới nhà kho phía Tây thành phố.
_____________________________________________
Khi cả người tới nơi, căn nhà kho phía tây thành phố hiện giờ chỉ còn lại một đống tro tàn. cảnh vật xung quanh tĩnh lặng, như chưa hề có một bóng người vậy.
- Có vẻ như đã có người đến trước chúng ta rồi._Hắn bước tới nhặt thiết bị định vị trên chiếc váy còn sót lại.
- Cô ta.. chết rồi sao?_Anh làm như không tin vào mắt mình
- Không, cô ta chưa chết. Nhà kho phát nổ nhưng thiết bị định vị không có vết trầy xước nên cô ta chưa thể chết. Chỉ có khả năng là người cứu cô ấy đã cho nổ chỗ này. Tạm thời về nhà rồi tính.
- Ờ_anh nghe xong liền yên tâm hơn phần nào.
Anh và hắn lên xe trở về căn biệt thự.
_______________________________________________
Chuyện gì đã xảy ra với cô ư?
*Flash back*
Cô tỉnh lại trong một căn phòng đen, tay chân bị trói chặt lại căn bản là không thể phản kháng lại. Tiếng bước chân tiến về phía cô ngày một to hơn.
- Ha, con măt nhìn người của Hạ tổng hình như có chút vấn đề. Con nhỏ mặt non như cô mà cũng có thể đi cùng anh ta coi như cô xui xẻo._Một tên lạ mặt bước tới chỗ cô lên tiếng. Còn cô lờ mờ đảo mắt xung quanh, cố nhớ lại những gì đã xảy ra.
- Lão.. Lão đại ở bên ngoài có người đòi cô ta.
- Cái gì? Không phải là tên oắt họ Hoàng kia biết rồi chứ?_Tên đó có vẻ vừa lo lắng vừa tức giận. Hắn đùng đùng đi cùng tên kia ra ngoài bỏ lại cô vẫn đang mơ màng.
Bên ngoài bao nhiêu là tiếng kêu thảm thiết của lũ người kia như cầu xin ai đó. Sau một hồi cô mới có thể nhớ lại hết tất cả và biết mình đang ở trong tình trạng nào. Đang loay hoay tìm cách trốn bỗng một bóng người đi tới, cô sợ hãi nhắm mắt lại.
- Yo lâu rồi không gặp nha Nhi yêu dấu~_ Cái bóng người kia chào cô rồi cởi trói cho cô.Cô ngẩng đầu lên nhìn vui mừng ôm lấy bóng hình kia. Sau đó họ cùng nhau ra khỏi đó bỏ lại lũ đang bất tỉnh kia.
Sau đó anh ta đến không tìm thấy cô cũng như không moi được tin tức gì từ lũ kia nên cho người gà bom nổ hết chúng.
*End Flash back*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro