Chương 3
Về đến nhà..
-Con về rồi!_Ninh tuyết từ xa đi vào
-Uk
Cô bước vào với vẻ mặt hầm hầm như muốn thiêu cháy tất cả mọi thứ..
-Có chuyện j ak?
-O có j đâu bố chỉ là "mấy con muỗi" ấy mà
-*nghi ngờ*Rồi đi thay đồ rồi xuống ăn cơm
-Dạ..
Cô một mực đi lên phòng..Trên phòng..
-Aaaaaaa...tức chết bà rồi..>*<
-Cái tên Lãnh thiếu đáng chết kia*tức*dám nhìn mk bằng con mắt đó*tức x2*
-Ashhh..lúc đó mà o có người chắc đập hắn quá.Ninh Tuyết lấy tay đấm vào tường-Tức ghê lun!!!
-Mà cx tại cái bệnh này của mk sao lúc đó lại đỏ mặt chứ..ashhh điên mất thôi*tức x3*
[Đôi lời tác giả: E hèm...Ninh Tuyết của chúng ta mắc phải một căn bệnh lạ là mỗi khi có ai khen cô thì sẽ bị đỏ mặt còn khi cô đỏ mặt lúc nói chuyện với Hàn Phong thì tác giả cx o biết là tại sao]
-------------------------------------
Một tuần sau
-------------------------------------
Hôm nay Ninh Tuyết vẫn đến trường như mọi khi nhưng khi cô vừa tới trước cổng trường..
-Chào cậu Ninh Tuyết*khẽ giọng*_Giọng nói của một cô gái cất lên
-Chào cậu Bối Bối_Ninh Tuyết vẫy tay chào
-Hôm nay cậu đến trường sớm nhỉ*khẽ giọng*
-Ủa tớ đến như mọi khi mà?
-Ờ ha*khẽ giọng*+*hơi đỏ mặt*
-Mà Bối Bối kiếm tớ có chuyện j vey
-Ờ thì cx o có j lớn*khẽ giọng*
-?..có chuyện j sao?
-Ninh Tuyết tớ hỏi cậu một câu được o*khẽ giọng*
-Được!cậu hỏi đi
-Ninh Tuyết...cho tớ hỏi...quan hệ giữa cậu với Hàn Phong là j?*khẽ giọng*
-Tớ với Lãnh thiếu?
-Ukm..quan hệ giữa hai người là j*khẽ giọng*
-À..chỉ là bạn thôi*gãi đầu*
-Chỉ là bạn...?*khẽ giọng*
-Ukm chỉ là bạn
-Uk được rồi..cậu vào lớp đi*khẽ giọng*
-Uk bye cậu Bối Bối
-...*liếc nhìn theo*
-O thể nào chỉ là bạn*nghĩ*
Trong lớp khi tất cả mọi người đều đã vào thì khoảng 10' sau Hàn Phong mới tới..
-Hàn Phong em đi đâu nãy h mà bậy h mới vào lớp_Giáo viên chủ nhiệm hỏi
-...Em thấy còn sớm quá nên chưa vào
-Em...thôi về chỗ đi
-...*đi về chỗ*
-Lớp lấy sách ra học
-*cả lớp đồng thanh*Dạ
-Này!..
-...
-O nghe tui kêu ak
-...
-*tức*Ê!cô kia
-...
-*tức x2*NINH LẠC TUYẾT*hét lớn*
-*cả lớp quay xuống*...
-*tức x3*Nhìn j*lườm*
*sợ*Tất cả đều quay lên
-...*nghi ngờ*_Bối Bối quay xuống nhìn*cau mày*
-Cậu kêu tôi?_Ninh Tuyết lúc này mới quay xuống
-Đúng tôi kêu cô đó
-Có chuyện j_Phất lờ
-*tức*...Phải có chuyện tôi mới kêu cô được ak
-Nếu o có j thì tôi học đây_Phất lờ part 2
-Này..khoan đã
-J..
-Cô biết tôi là ai o..
-Biết
-Là ai*kiêu ngạo*
-Lãnh Hàn Phong
-Đúng
-Rồi sao.._Phất lờ part 3
-*tức*..Cô o sợ tôi ak*kiêu ngạo*
-Sao phải sợ_Lờ đi
-Cái cô này...được lắm>^<
-Cô có biết cô là người đầu tiên dám nói chuyện với tôi kiểu đó o
-Thì sao..có chuyện j ak_Lờ part 2
-...*bùng nổ*
-Cô được lắm ..chờ đó đi..thề với chính danh dự của mình tôi sẽ khiến cô phải bái phục*liếc nhìn Ninh Tuyết*+*cười thầm*
Bối Bối liếc nhìn Ninh Tuyết và Hàn Phong*cau mày*Vey mà cô nói giữa hai người lại o có quan hệ j
*tua nhanh giờ ra chơi*
Ra về..
-Này!_Tiểu Xuyến đẩy Ninh Tuyết đi
-Làm j thế?
-Làm j ak..bộ bạn Ninh Tuyết o biết ư*cười*
-Chuyện j*cau mày*
-Đừng giả nai nữa..
-Giả nai?...khi nào*cười khinh*
-Mày...*tức*
-J
-...Biết tao là ai o*cười khinh*
-O
-*tức*..Mày
-Được..được..mày được lắm Ninh Lạc Tuyết*tức x2*
-*cười*
-*tức x3*....*giơ tay lên*
-Cậu dám..*cười*
-Thách tao*nổi máu*
Tiểu Xuyến chuẩn bị giơ tay lên đánh Ninh Tuyết...thì...
-Dừng tay*hét lớn*
-Đứa nào*hét lên*
-Tao
-Mày là ai?
-Mày o có tư cách để biết tên tao
-Mày..*tức*
-Tránh xa khỏi bạn tao ra*hất tay tay Tiêu Xuyến ra*
-Mày dám..*tức x2*
-Thì sao..chẳng lẽ tao o dám*cười*
-*quay sang Ninh Tuyết*Ninh Tuyết..có sao o*lo lắng*
-Tớ o sao Giai Giai
-Mày là Giai Giai?*sợ*
-Thì sao..có chuyện j
-*quay ra phía sau*Chuồn lẹ thôi tụi bây*nói nhỏ*
Rối dám người Tiểu Xuyến chạy đi
-Giai Giai cậu về khi nào vey..sao o nói cho tớ biết
-*cười*Cái đồ ngốc cậu xém tí nữa thôi là đám tụi nó chầu ông bà rồi..may mà tớ đến kịp đó
-Uk..tụi nó đúng là may thiệt
-Mà cậu về nước khi nào thế
-Hôm qua
-Cậu về chi cho sớm vey
-*nhéo mũi Ninh Tuyết*Về sớm để trông coi Ninh Tuyết tiểu thư này
-*cười*+*đỏ mặt*Cái cậu này
-*nhìn*À mà Ninh Tuyết đám người đó là ai vey
-Ý cậu là đám người của Tiểu Xuyến
-Tiểu Xuyến..*cười thầm*
Rồi cả hai dắt tay nhau về..
-Mà này Ninh Tuyết
-Có chuyện j Giai Giai
-Bệnh của cậu vẫn chưa hết ak
-Vẫn chưa hết
-Hazz..*thở dài*
-Sao vey?*ngẩn người*
-Tớ thấy tội cho cậu
-Tội cho tớ..cậu đùa tớ ak
-O đâu..tớ đang nghiêm túc đó*mặt nghiêm lại*
-...
-..Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi*cười*
-Ukm* ngượng cười*
-Giai Giai
-?
-Lần này về bố cậu o mắng ak
-Bố tớ*cười lớn*
-Chính ông ấy ép tớ về đó
-Bố cậu ép cậu về?
-Ukm
-Chuyện hiếm có ak nha!
*nắm tay*Cả hai dắt nhau về nhà Ninh Tuyết
-Đồ ngốc nhà cậu nếu như tớ o nghe tin cậu ở đây hay bị người ta ăn hiếp thì còn lâu tớ mới gặp được cậu..hazz...Ninh Tuyết ơi là Ninh Tuyết cậu đường đường là một cao thủ võ thuật sao lại để bị người ta ăn hiếp vey..mà cx tại ông nội cậu bắt tớ giữ bí mật về gia thế cậu nếu o...ashhhh..tớ bó tay cậu lun rối đó
---------------------------------Lại là tớ này ^_^---------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro