Chap 72+73
Nhìn thấy biểu hiện của mọi người, Ayame không khỏi lắc đầu bó tay, đành nhanh nhanh chóng chóng đóng cửa lại chuyển sang chủ đề khác- Được rồi, cùng tiến tới căn phòng cuối cùng nào!- tiếng đóng cửa lớn của Ayame khiến mọi người như bừng tỉnh, lon ton đi theo cô, mọi người không khỏi cảm thấy áy náy về cách cư xử của bản thân
- ....thật sự phải xem căn phòng đó à?- Hana lo lắng
- Đã lỡ rồi còn gì?- Moco nói rồi xung phong mở cửa
Căn phòng cuối cùng của dãy hành lang dần mở cửa, nhưng phía bên trong lại tối đen như mực, chỉ có thế thấy mờ ảo một vài chi tiết nhờ ánh sáng từ chiếc cửa sổ. Đó giờ tai tiếng về căn phòng của Nakae khá nhiều, nhưng chưa từng có ai thật sự đặt chân được vào phòng cô. Moco đưa tay vô trong phòng, sờ dọc mép tường tìm kiếm công tắc điện. Nhưng đang sờ một lúc thì cô bỗng cảm thấy có một bàn tay lạnh toát chạm vào cô. Hoảng sợ, Moco mau chóng rút tay ra nhưng tay của cô lại không nghe lời, cứ giữ nguyên vị trí. Những tiếng thì thầm bắt đầu vang lên, chúng càng ngày càng lớn đến nổi tất cả mọi người đang đứng ở dãy hành lang đều có thể nghe thấy
Bàn tay lạnh toát kia bỗng quấn quanh tay Moco rồi trườn ra ngoài như một con rắn. Đến khi nó trườn ra đủ xa thì tất cả mọi người đều hoảng sợ mà rời đi. Bọn trẻ đứa thì ngã khuỵ dưới đất, đứa thì loạng choạng chạy thụt mạng. Bởi vì thứ đang quấn quanh tay Moco, là một bàn tay màu trắng với bộ móng dài đầy sắc nhọn khiến cả bọn sợ hãi đứng chết chân tại chỗ. Bỗng từ đâu trong căn phòng phát ra tiếng hét như tiếng gầm của quái thú
- CÚTTTT ĐIIII!!- giờ thì tốt rồi, tất cả mọi người đều bừng tỉnh mà lo chạy, ngay cả tụi nó cũng lo giúp Moco kéo tay ra rồi cùng nhau chạy thụt mạng. Chỉ để lại đằng sau là tiếng hét đầy sợ hãi
-Á .............Á ............Á .........Á ........Á .......á ......á .....á ....á ...á ..á .á!!!!!!!
Trong khi đó
Tại công ty ENA
Nhờ ơn của ai kia mà cô đến nơi này quen thuộc đến nỗi ai ai cũng đều nhớ mặt, nhưng thay vì sợ hãi hay khinh thường, hầu hết tất cả mọi người đều rất yêu quý cô. Bởi vì họ biết, chỉ cần cô xuất hiện thì chủ tịch trẻ sẽ rất vui, bầu không khí trong công ty cũng dễ thở hơn gấp bội. Anh thư kí vừa thấy cô xuất hiện thì mừng rỡ đến mức như vớ được vàng. Vội vã đẩy cô lên phòng của Shirou, suốt dọc đường không ngừng than vãn
Vừa mở cửa ra, đập vào mắt cô là chiếc bàn với một núi giấy tờ ở phía trên, nhưng..... lại chẳng thấy Shirou đâu cả? Trong khi Nakae còn đang thắc mắc thì bỗng một tiếng thì thầm vang lên
- .....mùi hương này... LÀ VỢ!!!- Shirou đột nhiên đập bàn la lớn khiến cho Nakae giật mình, đống giấy tờ cũng nhờ chấn động kia mà rơi lã chã dưới đất khiến cho anh thư kí lại khóc không nên lời âm thầm đi nhặt lại
- .........anh....là chó à?- Nakae khó hiểu hỏi nhưng ai kia lại dường như chẳng bận tâm, lập tức chạy lại ôm chầm lấy cô mà không nói lời nào
- ... anh đang làm gì vậy?- Nakae mặt vẫn không biến sắc hỏi
- ......sạc pin..- Shirou ôm chặt cô nói lí nhí, mặt cũng không yên phận mà cọ vào tóc cô làm nũng, cố tận hưởng mùi hương ngọt ngào kia
- Tiểu thư... làm ơn!!! Tôi hứa đền bù cho cô đầy đủ mà!!!- anh thư kí khóc ròng cầu xin, có nhiều cái hợp đồng hôm nay chính là hạn cuối rồi, nhất định phải được giải quyết xong trước nửa đêm. Nakae nhìn thấy cảnh này thì cũng bất lực đành nhỏ giọng nói
- Shirou....tôi đói rồi, đặt đồ ăn đi- Nakae muễn cưỡng nói
- Ukm!- Shirou vui vẻ đồng ý
- Trong lúc chờ thì anh lo giải quyết giấy tờ trước đi- Nakae bực bội nói
- Ơ! Nhưng mà.....vợ..- Shirou buồn bã làm nũng, cô mới vừa đến mà? Chẳng lẽ mới gặp xong đã lại định bỏ anh đi rồi?
- Tôi sẽ ở đây tới tối nên đừng lo...- Nakae không quên an ủi anh, khó chịu nói khiến cho Shirou mừng rỡ ngoan ngoãn quay trở lại giải quyết đống giấy tờ kia
Thế là Nakae lại bị giữ chân lại ở đó, ăn thì có người đút, dơ thì có người lau, xương thì có người hứng. Nói chung là cô ở đó được chăm lo từ A đến Z, cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa, chỉ có mỗi tội là không được bước chân ra khỏi căn phòng này lấy nửa bước. May mà trong căn phòng này còn có nhà tắm với phòng vệ sinh riêng đấy, nếu không thì từ lâu Nakae đã nổi điên lên nắm đầu anh quay như dế rồi
Thế là tin đồn ngày càng lan rộng hơn với những nội dung như: "đường đường là chủ tịch của công ty nhất nhì thế giới, vậy mà lại hết mực cưng chiều một người bình thường không rõ lai lịch, gặp vợ thì mừng như cún, lại còn dùng cả tay không để hứng xương". Thể loại câu chuyện ngôn tình đầy ngọt ngào như thế, khiến cho ai ai khi nghe xong cũng không khỏi phấn khích mà thèm khát. Họ thèm khát sự ôn nhu, dịu dàng của Shirou; thèm khát quyền lực của anh; bởi vì cuộc sống vẫn luôn khắt nghiệt và tàn khốc mỗi ngày; nên họ thèm khát sự ngọt ngào nhỏ bé đó
Nhưng họ đâu biết rằng, để có thể ở được bên nhau như bây giờ, Nakae đã phải chịu biết bao uất ức, cũng không tài nào hiểu được..... sự tuyệt vọng bởi nỗi nhớ da diết.... đến chết đi sống lại... trong suốt nhiều tháng của Shirou. Vì đã hứa sẽ giúp anh thư kí và công ty, một phần cũng là do cô không thích bản thân mỗi ở bên cạnh anh lắm, nên Nakae đã lập một giao kèo với Shirou. Rằng ít nhất hai ngày, tất cả các giấy tờ phải được giải quyết xong một lần, sau đó mới được đi gặp cô. Nếu như không hoàn thành xong mà vẫn tỉnh bơ đi gặp cô, thì anh chàng sẽ bị cô cắt đứt liên lạc trong 1 tuần liền
Và, nó thật sự hiểu quả! Công ty cũng từ đó mà phát triển và ổn định hơn rất nhiều
________________________________
Nửa tháng sau
- Hallo! Hallo!- một cậu bé với mái tóc ngắn xuất hiện
- Xin chào mọi người, tên của mình là নামহীন. Hôm nay mình sẽ giới thiệu sơ cho các bạn về ngôi trường mà chúng mình đang học, đừng bị sốc quá nhé^^
Đầu tiên là về vị trí địa lí, ngôi trường của chúng tớ được xây dựng ở đằng sau ngọn núi Rashin để tránh ánh mắt dòm ngó của người ngoài. Bên cạnh trường "các giáo viên" thậm chí còn xây hẳn một thị trấn nhỏ và mời những người có kinh nghiệm về những nghề khác nhau về để cùng sinh sống. Đồng thời cũng giải thích là để tiện cho việc nếu bọn tớ mà có đặc biệt thích nghành nghề nào thì cũng sẽ có người có chuyên môn để dạy. Ngoài những người tài giỏi ra, "các giáo viên" còn mời rất nhiều những người vô gia cư đến ở cùng và hỗ trợ cho họ có việc làm để có thể sống thoải mái như ở bên ngoài
Đặc biệt mỗi khi đến những ngày quan trọng, mọi người nơi đây sẽ bắt đầu tổ chức lễ hội. Khắp các ngóc ngách đều được thắp sáng bằng những chuỗi đèn trang trí, những người dân cũng phô diễn những tài năng của mình để góp vui cho lễ hội. Thật ra, ngôi trường mà mọi người hay nhìn thấy chỉ là dùng để ngụy trang thôi, chỉ khi nào chúng tớ phải học những môn bình thường như Toán, Văn, Anh, Sinh, Sử, Địa, Lý, Hóa,... thì mới phải ra đó, đường khá xa nên thường bọn tớ sẽ được học thể dục trong suốt quá trình di chuyển luôn để rèn luyện sức khoẻ
Bình thường khi nhìn từ bên ngoài vào, tất cả những gì họ thấy chỉ là một ngôi trường cũ kĩ như những trường học cho người vô gia cư nằm ở dưới chân núi thôi
Nhưng thật ra nếu chạy xe đi xuyên qua khu vườn của trường sẽ có một đường mòn dẫn đến phía sau núi. Nơi mà ngôi trường thật sự đang ở, nhìn sơ cũng có thể thấy ngôi trường này còn lớn hơn ngôi trường giả kia những 6- 7 lần, những bức tường kiên cố trải dài như vô tận nếu chỉ nhìn bằng mắt thường, những mái ngói màu xanh vững chắc đầy sang trọng
Khu nhà chính ngoại trừ là nơi chứa hầu hết các lớp học, ở tầng cao nhất còn có cả phòng của "hiệu trưởng"- người có quyền hạn cao nhất ở đây, mặc dù hầu như chưa từng có ai từng thấy ngài ấy xuất hiện cả. Khiến cho những tin đồn giữa các học sinh cũng bắt đầu lan truyền rằng ngài "hiệu trưởng" thực chất chỉ là một truyền thuyết, mặc dù tất cả "các giáo viên" đều khẳng định về sự tồn tại của ông ấy nhưng vốn dĩ ngay từ đầu ông ta không hề có thật
Vì hầu hết bọn tớ đều được nhặt về nên số tuổi của bọn tớ đa số đều không đồng nhất, trình độ học vấn và khả năng tiếp thu cũng khác nhau, nếu phải học chung sẽ rất khó để có thể quan sát ổn định nên "các giáo viên đã quyết định chia bọn tớ thành 4 lớp. Tuy số lượng học sinh mỗi lớp không đồng đều, nhưng "các giáo viên" luôn cố gắng để kèm cặp bọn tớ. Ở những lớp vắng, bọn tớ thậm chí có thể ngồi một mình một chiếc bàn lớn. Còn ở những lớp đông, bọn tớ sẽ phải chia ra từng cặp để ngồi chung với nhau, tuy nghe có vẻ bất tiện hơn một chút nhưng thật ra được ngồi chung vui hơn nhiều. Mà các lớp học to lắm nhé, kiểu siêu SIÊU TO luôn, mà không chỉ mỗi lớp học của trường tớ là to đâu, những phòng khác còn to hơn rất nhiều nữa kìa. Nhưng trước tiên tớ sẽ giới thiệu cho mọi người những tiết học siêu nhiều với lịch học chồng chất sơ sơ như
Tiết lịch sử (học sơ về lịch sử giữa các nước và các gia tộc), tiết âm nhạc (tất cả các loại nhạc cụ và luyện thanh), tiết cải trang, tiết thể dục (tất cả các bộ môn thể thao đều phải học), tiết khiêu vũ (chachacha, rumba, samba, jive, waltz, tango, quickstep, mambo, salsa, foxtrot và cách khiêu vũ của hoàng gia), tiết nghi lễ (cách đi đứng, chào hỏi, cách ngồi, cách ăn uống và cách ứng xử), tiết nữ công gia chánh (bao gồm cả nấu ăn và cách pha chế nước uống), tiết vũ trang (học cách sử dụng tất cả các loại vũ khí),tiết kỹ năng (lẫn trốn, phục kích, chữa trị, tự vệ và ám sát), tiết dược (tìm hiểu và pha chế các loại dược và độc), tiết năng khiếu (khiêu vũ, múa ba lê, nấu ăn, hát, hội họa, thiết kế, hóa trang, giả dạng, nói dối, ngoại giao, ghi nhớ, kiềm chế, have xxx, nguyền rủa, v...v..)
Ngoài ra trường tớ còn có Gara ngầm nữa, nó chứa xe đạp, moto, xe hơi, xe đua, xe ngựa, máy bay, trực thăng, thuyền, tàu ngầm; nói chung là nó hầu như chứa tất cả các phương tiện vận chuyển luôn. Ghê không? GHÊ KHÔNG!!!!?
Phía tây ngoài là khu vực kí túc xá của bọn tớ ra, thì bọn tớ còn có cả một thư viện khổng lồ. Nghe nói ở đây có những cuốn sách cổ nhất đến từ tất cả các nước trên thế giới, có những cuốn đã được đem đi đấu giá, có những cuốn đã được đem trưng ở viện bảo tàng. Thậm chí có những cuốn sách là bảo vật quốc gia và chỉ lưu hành trong hoàng tộc nhưng "các giáo viên" không mất quá nhiều thời gian để "mua" lại chúng. Nhờ vậy mà bây giờ chúng tớ đã có một thư viện còn lớn hơn cả thư viện quốc gia
Những cuốn sách được sắp xếp theo quốc gia và độ lâu năm, tuy không bao giờ thấy có ai đến lau chùi thư viện nhưng những cuốn sách vẫn luôn được giữ sạch sẽ. Những cuốn nào quá cổ và bắt đầu mục nát sẽ được làm một cuốn mới. Và vì lí do đó, trong thư viện có 2 cỗ máy TiTan cực lớn để lưu trữ dữ liệu và thông tin của tất cả những cuốn sách đã có trong thư viện, phòng hờ khi có việc bất trắc hoặc cần làm lại
Ở hướng tây nam, bọn tớ được cung cấp cho rất nhiều khu vực dùng để giải trí như trường đua ngựa, sân đá banh, sân bóng rổ, sân bóng chày, sân tennis, sân bóng chuyền, sân cầu lông, sân bóng bầu dục, sân gôn, khu nhà dành riêng cho thể dục dụng cụ, sân chạy marathon, sàn đấu quyền anh, khu vực dành riêng cho ném lao, nhảy cao, nhảy sào, bắn cung vân vân và mây mây
Phía tây bắc "các giáo viên" đã xây cho bọn tớ một khu vực được gọi là thao trường, nó bao gồm cả sân dùng để luyện tập và sàn đấu kiếm. Ở khu vực sàn đấu, vị trí khán đài được xây dựng mở rộng hơn ra phía bên ngoài khiến cho nó nhìn có vẻ rộng hơn rất nhiều
Dãy nhà ở phía Đông sẽ là chỗ ở của những nhân viên và các học sinh cũ của trường nhưng vẫn quyết định ở lại làm việc. Vì là "giáo viên" nên họ đặc biệt xây dựng những khu ăn chơi ở gần chỗ của họ, ví dụ như phòng trà, vườn thượng uyển, tiệm masage, phòng gym, sòng bạc và quán rượu. Vườn thượng uyển được xây trong một nhà kính khổng lồ nằm ở hướng đông nam, vì là nhà kính, nên nơi này luôn được ánh sáng mặt trời thắp sáng, những cây cối cũng trở nên phát triển khoẻ mạnh và rực rỡ hơn. Bầu không khí cũng trong lành và thoáng đãng hơn bên ngoài nên "các giáo viên" thường ăn trưa và tổ chức tiệc trà bên trong đó. Hơn nữa, còn với lí do để bọn tớ luyện tập, "các giáo viên" còn bắt bọn tớ phân công thay phiên nhau để làm phục vụ và quét dọn sân trường
Hướng đông bắc thì khá khuất nên được xây dựng những khu như tiệm massage, sòng bạc và quán rượu. Phía sau trường còn có một cây cầu dẫn thẳng đến thành phố để tiện vận chuyển và giao dịch. Nói chung trường của bọn tớ là cực kì, CỰC KÌ BÍ MẬT luôn á. Nói xong, নামহীন vênh mặt đầy tự hảo
Bỗng một bóng dáng của ai đó tóc hồng lướt ngang qua, khiến cho cậu đơ vài giây
- À..... ngoại trừ anh này, anh ấy không phải giảng viên ở đây, không phải người trong thị trấn, cũng không phải người giao hàng. Nói chung anh ấy chẳng có chức vụ hay bổn phận gì ở đây cả, thậm chí còn có tin đồn anh ấy đến từ phía tập đoàn hay công ty đối thủ gì đó nữa cơ. Lí do duy nhất mà anh ấy biết mà anh ấy biết chỗ này và đi ra ra vào vào như nhà mình là vì anh ấy là bạn trai của chị Nakae- cái chị gái lập dị suốt ngày tự nhốt trong phòng
Chị ấy ít khi ra ngoài đến mức hồi trước còn có tin đồn chị ấy là ma hay quỷ nữa cơ. Không như những chị khác, họ vừa xinh đẹp vừa giỏi giang lại rất vui vẻ hoà đồng thì chị Nakae hoàn toàn ngược lại. Mỗi lần xuất hiện lại bày ra bộ mặt đáng sợ khiến chả ai muốn đến gần (trừ một vài người). Ấy vậy mà lại hốt được anh bạn trai cực phẩm lại còn gia cảnh tốt như vậy, chỉ đáng tiếc là hơi bám người quá thôi. নামহীন đột nhiên tiến lại gần camera nói nhỏ
- Bật mí cho mọi người là hồi trước anh trai kia tới đây thường xuyên lắm, cứ đi đi về về hầu như mỗi ngày. Ai ai nhìn vào cũng ngứa mắt không vui nhưng lại chẳng nói được gì, sau một thời gian dưới sự MUA CHUỘC của tất cả mọi người bao gồm các giảng viên trong trường, các học sinh và toàn thể nhân viên của anh tóc hồng kia. Cuối cùng chị Nakae cũng đã thoả thuận với anh ta rằng: "bọn họ sẽ gặp nhau mỗi 3 ngày 1 lần, với điều kiện rằng anh ấy phải hoàn tất đầy đủ những công việc có trong ngày. Nếu như chưa hoàn thành mà đến thì sẽ bị cấm gặp nhau trong vòng 1 tuần"
Các bạn không biết là hôm đó anh kia năn nỉ khóc lóc thảm thương đến mức nào đâu. Đến người đứng ở đầu hành lang còn nghe thấy, nhưng sau đó có lẽ đã được chị "dỗ" nên một lúc sau cuối cùng anh ấy cũng đồng ý
Mà dù sao thì hôm nay giới thiệu mọi người tới đây thôi. Lần sau gặp lại nhé, bye bye~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro