Chap 52
Chap này gửi tặng bạn TieuCa003 . Cảm ơn bạn vì đã ủng hộ nhiệt tình trong lúc mình đang nản chí. Hi vọng bạn sẽ tiếp tục ủng hộ và yêu quý truyện💕❤️
______________________________
Tại lớp 11F
Trong khi cả lớp đang trong tiết tự học thì...
- 'Kính koòng koong koòng! Koong king kính kình! Xin mời em Ayame lớp 11F đến phòng giám thị gấp, có người chờ'- giọng thầy giám thị vang lên đều đều
15' sau không có ai lên
- 'Keeng keeng keeng keeng!! Ayame lớp 11F lên phòng giám thị có việt gấp!!'- giọng thầy giám thị hơi gấp gáp
10' sau vẫn không có ai xuất hiện
- 'Bộp bộp bộp!'- tiếng tay ai đó vỗ vào micro
- Ayame, tớ cho cậu 5 phút- Nakae nhẹ nhàng nói vào micro
5 phút 18 giây sau
- RẦM!!!!- tiếng cánh cửa bị đập mạnh ra
- Hộc! Hộc! Nakae, cậu về rồi- Ayame nói không lên hơi
- Sao....cậu về..hộc...không nói cho bọn tớ biết trước...- Hana chống hai tay xuống đầu gối cố lấy lại hơi thở
- Các cậu trễ 18 giây- Nakae nói ngắn gọn rồi vui vẻ nhìn cả bọn
- 5 phút là không thể....hộc hộc..- Moco yếu ớt ôm cái cánh cửa nói
- Từ lớp tới đây mất ít nhất 10 phút chạy bộ...- Nami dựa lưng vào tường ngồi tuột xuống đất
- Úng ậy, ăn ản à ông ể (phiên dịch: đúng vậy, căn bản là không thể)- Rika đang nằm sải lai ôm đất mẹ cố gắng nói
- Nhưng tớ chỉ cần Ayame thôi, các cậu về lớp lại đi- Nakae nói tỉnh bơ
- C....cái gì?- Nami phẫn nộ cố gắng nói
- Tụi tớ chạy thụt mạng tới đây để gặp cậu...- Rika thở hơi lên
- Thế mà giờ cậu lại đuổi bọn tớ về vậy à?- Moco tiếp lời Rika
- Sao cậu vô tâm thế?- Hana mếu máo khi phải nghĩ đến cảnh quay về lớp
- .........nhưng hiện tại tớ thật sự không cần các cậu, vậy nên về lớp đi- Nakae suy nghĩ một hồi rồi lại vô tâm nói khiến cho sét đánh ngang tai cả bọn
- Nhưng...nhưng...- Nami lắp bắp nói
- Khi nào về rồi nói chuyện tiếp, Ayame đi thôi- Nakae nói rồi lôi Ayame đi để lại cả bọn buồn bã lết từ từ về lớp
- Có chuyện gì vậy Nakae? Sao đột nhiên lại trở về?- Ayame khó hiểu hỏi
- Có chút chuyện xảy ra, hai tên kia sao rồi?- Nakae trả lời qua loa hỏi
- Ai cơ? Đôi cẩu nam nữ à? Đang ở dưới hầm nhà tớ- Ayame vừa đi vừa thoa lại lớp son môi
- Nhà cậu???- Nakae khó hiểu hỏi
- À cậu không biết nhỉ? Tớ dọn ra ở riêng rồi- Ayame bình thản bôi những chỗ bị lem son
- Cái tên Lu gì đó à?- Nakae
- Là Lucas, cậu nên đi kiểm tra trí nhớ của mình đi- Ayame khó chịu châm chọc
- Hắn chẳng quan trọng, tớ việc gì phải nhớ đến tên hắn. Đi thôi- Nakae ngồi lên xe nói
- V mua cho cậu chiếc xe tốt phết nhỉ- Ayame ngạc nhiên nhìn chiếc môtô thể thao đời mới
- Là hàng chôm đấy, nhanh đi, tớ muốn đi xả stress- Nakae hối thúc
- Biết rồi, cậu hấp tấp quá đấy- Ayame bực bội leo lên xe
Sau một lúc vất vả chỉ đường, cuối cùng Ayame cũng đã đưa được Nakae đến nhà của mình
- Quảooo!!- Nakae ngạc nhiên nói với giọng châm chọc
- Cái giọng đó là sao hả?- Ayame nói với giọng khó chịu
- Trông cũng rộng và khang trang phết đấy- Nakae làm mặt đểu huých khuỷ tay Ayame
- Muốn chết không?- Ayame bực bội nói
- Khửa khửa khửa, đùa tý. Thế hai người kia ở đâu- Nakae nhây nhây nói
- Bên này- Ayame nói rồi đi về phía gara, ấn một cục gạch trên tường. Rồi bỗng cả một mảng gạch dịch chuyển để lộ một căn phòng khá rộng ở bên trong. Cánh cửa vừa mở ra đã nghe thấy vài tiếng rên rỉ vô nghĩa ồn ào do ai đó đang cố hét lên
- Quảo! Trang trí đẹp phết đấy, Ayame!- Nakae lại thích thú cười đầy hứng thú
- Cậu bỏ cái điệu cười đó đi được không? Nghe tởm quá!- Ayame nổi điên gằng giọng vừa nói vừa đóng cánh cửa phía sau
Trong căn phòng chứa đầy những vật dụng tra tấn của những kẻ bệnh hoạn nhất. Có một đôi nam nữ trần như nhộng đang bị xích ddối diện nhau ở bên trong, vừa bị bịt mặt vừa bị bịt mồm và bỏ đói 1 ngày. Khiến cho cả đều bắt đầu mất dần ý thức về xung quanh. Nhưng với bản tính xấc xược và ngạo mạn của mình, cả hai kẻ đó lúc nào cũng cố gắng chửi rủa mặc dù miệng đã bị bịt chặt khiến cho chỉ có thể nghe những từ ngữ vô nghĩa
- Xin chào?- Nakae mở bịt mắt cho cả hai người họ vui vẻ nói. Phải mất một lúc để quen với ánh sáng trong căn phòng vì họ đã bị bịt mắt quá lâu, cuối cùng họ cũng đã dần lấy lại ý thức. Cởi chiếc khoá hàm đã dính đầy nước bọt của họ xuống, cơ miệng của họ có vẻ đã bị đơ và không kiềm chế được tuyến nước bọt do đã ngậm nó quá lâu rồi
- Chúng mày.....CHÚNG MÀY LÀ AI MÀ DÁM ĐỐI XỬ VỚI TAO NHƯ VẬY HẢ? TAO LÀ CON GÁI CỦA CÔNG TY THỜI TRANG NỔI TIẾNG JACKIE ĐÓ!!- sau khi mất một lúc để lấy lại ý thức, cô gái cuối cùng cũng đã dùng hết nội lực tức giận hét lớn. Đến nổi khiến cho anh chàng bị trói ở phía đối diện tỉnh luôn
- Jana? Sao em lại ở đây? Em có sao không? Đồ.... quần áo của em đâu rồi?- anh chàng vừa tỉnh đã hết mực lo lắng cho người yêu, thật cảm động a~
- TOM? Anh cũng ở đây à? Giúp em ra khỏi đây nhanh đi!!- cô nàng quát với giọng ra lệnh
- Mấy cô nghe rồi đó, thả bọn tôi ra nhanh lên, nếu không bọn tôi sẽ báo công an và kiện các cô- anh chàng đe doạ, tới khi nhìn lại thì dường như Nakae và Ayame chẳng ai thèm nghe mà đang chụm đầu lại 1 góc làm cái gì đó
- Cái này đi!- Nakae lấy ra một cái đồ gỡ móng tay từ trong cái rương cũ khá lớn ở góc phòng
- Không! Cái này cơ!- Ayame lấy ra một cái kiềm dùng để nhổ răng nói
- Vậy thì cái này đi- Nakae lại lục lọi rồi lấy ra một cái cây roi da
- Hay là cái này đi- Ayame lấy ra một cây đèn cầy màu đỏ đang bị dùng dở dang
- Thôi, cái của tớ vui hơn- Nakae khó chịu nói
- Cái của tớ mới tốt nè- Ayame bác bỏ
- NÈ!! Bộ hai cô không nghe thấy gì hả? Thả bọn tôi ra nhanh, không là bọn tôi sẽ báo cảnh sát đó. Giờ này chắc chắc gia đình của bọn tôi đang lùng sục khắp nơi, nếu như phát hiện ra hai cô thì hai cô chết chắc. Với danh tiếng của bọn tôi, đủ để khiến hai người các cô không còn chỗ dung thân- Cô gái kia quát lớn thu hút sự chú ý của cả hai khiến Nakae và Ayame hết sức bực mình
- Cô ta to mồm quá- Nakae chán nản nói rồi từ từ bước về phía của cô gái kia
- Thật bất lịch sự- Ayame thở dài nói rồi cũng từ từ đi theo Nakae
- Kém sang- Nakae khó chịu bóp bóp sơn căn
- Đỉnh kout của sự ngu dốt- Ayame cười khinh
- À mà nhắc mới nhớ sự việc ngày hôm đó là sao vậy Ayame?- Nakae cùng Ayame đứng trước mặt cô nàng kia hỏi
- Tớ có điều tra qua một chút rồi. Cô ta và cô gái kia là chị em họ, nhưng cô ta lại lên giường và lén lút qua lại với bạn trai của chị mình. Đồng thời còn cố tình tạo hiện trường hại chết ba của chị để cô ấy thân bại danh liệt. Đồng thời,.....- Ayame đang nói ngon lành thì bị tên khốn kia cắt ngang
- Không phải lỗi của Jana, tình yêu của hai chúng tôi là thật lòng. Người có lỗi duy nhất trong chuyện là Jenna- anh chàng kia nhanh chóng cắt ngang lời Ayame để bào chữa
- Nhưng lúc đó anh đang quen Jenna mà? Sao lại đi lên giường với người khác?- Nakae nhứng mày hỏi
- Là cô ta bỏ tôi đi du học trước, không phải lỗi do tôi- Anh ta ra sức cãi cố
- Thế còn cô, chẳng phải hai người là chị em sao? Sao cô lại đối với chị mình ác độc như vậy?- Ayame quay sang cô nàng kia chất vấn
- Tôi chẳng hiểu mấy người đang nói gì cả, chị ta đáng bị như vậy- cô nàng kia quát lớn
- Haiz dù sao thì.....
- Điếm đi với cẩu chẳng phải trời sinh một cặp sao?- Nakae và Ayame đồng thanh nói rồi nhìn nhau cười vui vẻ khiến cho cả hai người kia tức điên
- Cái gì!? Cô đang nói ai là điếm/ cẩu vậy hả?- cả hai tức giận quát lớn đồng thời cựa quậy mạnh khiến cho tay họ bắt đầu ứa máu
- Lên giường với bạn trai chị mình không phải là điếm thì là gì?/Ngoại tình khi người yêu đi du học để thực hiện ước mơ, không phải cẩu thì là gì?- Nakae và Ayame đồng thanh nói
- Mày có nghĩ cái mà tao đang nghĩ không Ayame?- Nakae cười ranh mãnh nói
- Tao nghĩ là có đó- Ayame vui vẻ nói
- Nếu như đã gây chuyện bằng tình- Nakae vừa nói vừa lục lục cái thùng
- Vậy thì chúng ta sẽ dùng tình mà trừng phạt- Khi Ayame vừa nói xong thì cả hai vừa tìm được hai ống tiêm nhỏ. Mỉm cười nhìn nhau hạnh phúc, cả hai cùng dùng ống tiêm hút một chất dịch sóng sánh có sẵn trong lọ tiến về phía hai người kia
- N....này, các cô định làm gì vậy?- chàng trai kia rung rẩy lo sợ
- Tụi mày mà dám động vào tao, tao sẽ hét lên đó- cô gái kia hét lớn cự tuyệt dữ dội, tuy nhiên cũng không khiến Nakae và Ayame dừng tiêm vào cơ thể của đôi cẩu nam nữ kia
- Có khi nào thuốc liều mạnh quá họ chết luôn không?- Ayame lo lắng hỏi
- Nó mạnh thật, nhưng không đến mức chết người đâu. Chỉ là khiến họ bị sốc thuốc một chút thôi- Nakae vui vẻ nói
Sau khi tiêm xong, cả hai người kia đều bị giật kinh phong một lúc rồi bất tỉnh, gỡ dây xích cho cả hai người kia xong. Nakae và Ayame rời khỏi phòng, mặc kệ cho hai con người trần như nhộng kia đang nằm sải lai, Nakae mỉm cười trìu mến
- Mai gặp lại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro