Chap 43
- Shun ơi!! Tôi có làm cơm trưa cho ông nè- Ayame vui vẻ lại bàn anh nói
- Hả? Sao chỉ có mỗi cậu ta có?- Akira khó chịu
- Phải đó, hơn nửa tháng nay cậu cứ làm cơm cho tên ngốc này- Shin vò vò đầu Shun
- Chẳng lẽ cậu th....!!!- Kuroba đang định nói thì bị Ayame dùng hộp cơm đập thẳng ngay mồm cậu
- Ôi trời, khi nãy tớ thấy CON MUỖI, xin lỗi nha- Ayame vui vẻ cười rồi rời đi
- Nè, tao thấy dạo này Ayame lạ lắm nha- Yukito nhìn theo hướng Ayame
- Đừng nói là người ta để ý mày nha- Akira huých tay Shun
- Tao không quan tâm...- Shun nói rồi rời đi
Ở nhóm Ayame
- Cậu có chắc kế hoạch này thành công không?- Ayame lo lắng hỏi
- Tớ nghĩ vậy, chẳng phải đó giờ mọi người luôn nói con đường ngắn nhất để tiến vào trái tim của một người đàn ông phải đi qua cái bao tử sao?- Hana làm mặt chắc chắn
- Đúng đó, đúng đó. Đã vậy trong trường hợp này đối tượng là một tên tham ăn nữa!- Rika và Moco đồng thanh cổ vũ
- Đúng vậy, mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn thôi- Nami khẳng định
- Vậy tiếp theo tớ phải làm gì?- Ayame hấp tấp
- Ưm cậu cố tỏ ra hiền thục và ngu ngốc xem- Rika đưa ra đề nghị
- Ngu ngốc?- Ayame khó hiểu
- Con trai thường sẽ thích những đứa con gái ngu ngốc vì như vậy sẽ dễ sai khiến, còn lựa những cô gái hiền để làm cái gì cũng không bị nói- Moco sợ Ayame hiểu lầm nên giải thích
- Ừm.... miêu tả của cậu cũng hơi bị quen qua mức rồi đó- Nami ngần ngại nói rồi đồng loạt cả đám đều quay sang nhìn Hana
•
•
•
- MẤY NGƯỜI CÒN MUỐN NHÌN TỚI KHI NÀO?- Hana nổi đoá đe doạ
- Ayda đúng là không giống tí nào- cả đám đồng loạt nói với nụ cười gượng
- Cơ mà sao cậu thích hắn vậy?- Hana quay sang Ayame hỏi
- Ừ đúng đó, thấy hắn có biết gì ngoài ăn đâu?- Nami khó chịu
- Đâu có, Shun rất tốt bụng nha, đã vậy còn rất năng động nữa, nụ cười toả nắng đã vậy cùng với mái tóc màu vàng nữa. Nhìn Shun rực rỡ giống như mặt trời vậy- Ayame nói không ngừng với ánh mắt lấp lánh
- Đúng là đã yêu rồi thì có méo cũng sẽ thành tròn- Rika thở dài ngao ngán
Bay sang bên chỗ Nakae
- 'Cốc! Cốc!'- Nakae đang ở trong phòng thì bỗng có tiếng gõ cửa
- Chuyện gì?- Nakae nói lớn cho phía bên kia nghe
- Ngài V có chuyện muốn gặp cô- một giọng nữ tầm trung vang lên
- Chị ơi! Chị có đó không?- Emma và những cô bé khác đứng trước cửa gọi
- Có chuyện gì sao?- Nakae ngạc nhiên hỏi
- Tới giờ ăn trưa rồi ạ- Một cô bé réo rít nói
- Mấy em đi trước đi, chị ra ngay- Nakae nói xong thì bọn trẻ cũng vui vẻ trở về trang trại trước
- Nói với V ăn trưa xong tôi sẽ đi tìm anh ta sau- Nakae nói rồi rời đi
- Mời mọi người ăn- tất cả cùng đồng thanh nói, rồi bữa trưa vẫn nhộn nhịp như mọi khi, những tiếng cười nói đùa giỡn vang vọng trong không gian
Một lúc sau
Tại phòng của giám đốc công ty Sadist
- Anh kiếm tôi à?- Nakae mở cửa bước vào
- Bữa trưa của cô thế nào?- V thân thiện hỏi
- Ngon, cám ơn vì đã hỏi- Nakae trả lời cho có lệ
- Vậy tôi xin phép vào vấn đề chính, cô biết đó công ty của tôi hiện tại đã đáp ứng rất nhiều yêu cầu của cô. Mặc dù những công việc được giao, quản gia của cô đều giải quyết khá ổn thoả nhưng các nhân viên trong công ty vẫn liên tục phản ánh rằng chúng tôi vẫn đang chịu lỗ.....- V e ngại nói
- Vậy anh muốn tôi làm gì?- Nakae thản nhiên hỏi
- Ừm sắp tới, chúng tôi định sẽ hợp tác làm ăn với công ty Meme...- V giải thích
- Tiếp đi- Nakae nói
- Vài tuần sau, giám đốc của công ty Meme sẽ tổ chức tiệc. Khi biết công ty của tôi đang hợp tác với ông Aoyama Iwasaki, giám đốc của công ty đó đã ngỏ lời muốn tôi dẫn theo cô. Cô thấy sao?- V cười thân thiện
- Nếu đã vậy thì cứ theo ý của anh đi, đằng nào hiện tại tôi cũng đang là nhân viên dưới quyền của anh mà- Nakae nói rồi đứng dậy rời đi
- Vậy tôi sẽ gửi thông tin chi tiết cho cô sau- V vui vẻ nói
- Tôi biết rồi- Nakae đóng cửa
- 'Rầm!'- một cánh tay sượt ngang qua mặt Nakae đập thẳng vào đẩy cánh cửa khiến cô giật mình. Một người đàn ông với mái tóc hồng đi ngang, Nakae chần chừ một lúc rồi cười buồn. Cũng đã lâu lắm rồi cô chưa gặp ai có mái tóc như vậy
- Nakae! Sao em lại ở đây?- Jeff đi ngang thấy cô thì lại gần
- V gặp tôi có chút chuyện- Nakae nói trong khi nhìn chằm chằm Jeff
- Có chuyện gì vậy?- Jeff lo lắng vuốt tóc Nakae
- Chỉ là anh ấy muốn tôi cùng anh ta đi dự bữa tiệc sắp tới của công ty Meme thôi- Nakae bình thản nói
- Hửm? Tôi không đồng ý- Jeff hờn dỗi hôn lên tóc Nakae
- Haha đừng trẻ con như vậy chứ- Nakae cười khúc khích rồi cùng Jeff trở về trang trại mà không hay biết rằng có một người nãy giờ đã theo dõi cuộc nói chuyện của họ
Tối hôm đó
Ở chỗ Ayame
- Sao vậy Shun? Cậu gọi tôi vào phòng làm gì vậy?- Ayame lo lắng hỏi
- Cô......thích tôi đúng không?- Shun nói thẳng khiến Ayame không biết nên tránh như thế nào
- A.....là ai nói với cậu vậy?- Ayame bối rối
- Hồi trưa tôi có vô tình nghe các cô nói chuyện. Sai à?- Shun cố tình hỏi như muốn dồn Ayame vào đường cùng
- Đ... đúng nhưng tôi không mong tình huống này sẽ xảy ra- Ayame lo lắng
- Xin lỗi, tôi không thích cô, sau này đừng làm những việc không cần thiết nữa- Shun nói rồi lạnh lùng rời đi, để lại Ayame ở bên trong vẫn còn đang bị sốc
- Ayame, cậu có trong phòng không? Tớ muốn mượn cái loại mặt nạ h....- Hana vừa nói vừa mở cửa bước vào, trước mặt cô là Ayame đang ngồi sụp xuống ở dưới đất. Mái tóc sơ xác cùng gương mặt bần thần, đôi mắt Ayame lúc này mở to như vừa thấy một chuyện vô cùng kinh hãi
- Ayame!! Ayame, cậu sao vậy?- Hana hốt hoảng chạy lại lay người con bạn
- Hana....- Ayame từ từ quay sang nhìn cô với gương mặt thất thần
- Ừ tớ đây, có chuyện gì vậy?- Hana sốt ruột hỏi
- Shun từ chối tớ rồi- Ayame rưng rưng nước mắt, cổ họng bỗng trở nên nghẹn lại, từ mũi cũng bắt đầu có thể cảm nhận được cảm giác cay xè. Ayame bắt đầu ngồi khóc, Hana cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc dỗ con bạn mình
5 tiếng sau
Tại phòng khách kí túc xá
- Ủa? Mày không về phòng ngủ à?- Kuroba ngạc nhiên khi thấy Shun vẫn đang ngồi ở phòng khách xem phim
- Không, hôm nay tao ngủ ở đây- Shun nói trong khi mắt vẫn đang dán vào tivi
- Mày lại làm gì để con bé đuổi mày ra ngoài thế?- Shin cười xoà đùa giỡn
- Tự nhiên tao muốn ngủ ở đây thôi- Shun lạnh lùng nói khiến bọn con trai ngạc nhiên
- Tụi tao chỉ giỡn thôi mà, làm gì mà căng vậy?- Akira hoảng hốt nói
- Đi thôi, cứ kệ nó. Shun, coi chừng bị cảm- Yukito nói rồi lôi đầu tụi còn lại lên lầu ngủ để mặc cho Shun tiếp tục ở đó một mình
Hơn nửa đêm
- 'Cạch'- giữa màn đêm yên tĩnh, bỗng tiếng mở cửa vang lên, hình như tiếng đó phát ra từ căn phòng số 4 của cậu. Âm thanh kẽo kẹt dù nhỏ nhưng tạo cho người khác cảm giác như muốn xé nát màn đêm khiến cho Shun tỉnh giấc nhưng anh vẫn cố giả bộ ngủ
Từ trong căn phòng kia bước ra, Ayame quyến rũ một cách lạ thường. Đôi môi đỏ mọng khép hờ hững, nước da trắng cùng với cách trang điểm khá đậm. Tất cả những điều đó dường như đều nhờ mái tóc rực rỡ ánh tím như dãy cực quang làm cho nổi bật hơn trong màn đêm. Bộ đầm ngắn ôm sát cơ thể khiến từng đường cong của cô được lộ rõ ra một cách cực kì gợi cảm. Ayame đang đi xuống tầng thì thấy Shun đang nằm trên ghế sofa. Cô quay ngược trở về phòng lấy ra một cái chăn đem đến đắp cho anh rồi rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro