Chap 42
'Cạch'- Yukito nhà ta bị hạ gục một cách dễ dàng, khiến cho bọn con trai không khỏi bàng hoàng
- Hehe xong, người tiếp theo- Nami cười hí hửng chờ lượt tiếp theo
"Cái danh con gái của đô vật gia cũng không phải chỉ là nói suông"- Hana vừa an ủi Yukito vừa nghĩ
- Tui! Tui- Akira xung phong
.
.
.
Thất bại
- Đây để tui cho- Shin đẩy Akira qua 1 bên
.
.
.
Không hơn kém gì ai kia
- Vậy là chỉ còn mỗi tao à?- Kuroba xung trận
.
.
.
Thất bại thảm hại
- Thế là hết rồi à?- Moco giả vờ thắc mắc
- Đâu? Shun vẫn chưa chơi mà- Ayame nghe vậy thì theo phản xạ phẫn uất nói
- Shun á? Chả có hi vọng gì với nó đâu- Akira chán nản
- Thôi, chuẩn bị làm bài đại vậy- Shin đưa hai tay ra sau đầu
- Thì cứ để cậu ta chơi đi, công bằng mà- Rika
- Chuẩn bị!!- Rika la lớn
" Mình chỉ cần giả vờ gần thắng rồi để cho cậu ta thắng vậy"- Nami nghĩ thầm
- Bắt đầu- Rika la lớn
'Cạch'
•
•
•
- Shun, giỏi quá! Cậu thắng rồi- Ayame reo lên vui sướng
- Không....không thể nào- Nami bàng hoàng
- Nhanh quá....- Hana kinh sợ
"Ngoài Nakae thì Nami là người mạnh nhất ở đây rồi, có khi nào khi nãy cậu ta trượt tay không?"- Nghĩ tới đây Hana theo phản xạ quay sang nhìn Nami, nhìn thấy vẻ bàng hoàng của cô nàng, Hana biết chắc chắn vừa rồi không thể là trượt tay. Vậy.............làm sao?
Hana lo lắng không biết nên làm thế nào, người sáng suốt nhất nhóm bây giờ lại đang bị tình yêu làm cho mù quáng. Bây giờ, cả nhóm biết xoay sở sao đây? Hana lo lắng ra mặt khiến cho Yukito cũng cảm thấy lo theo
Bay sang bên chỗ Nakae
- 13!- Nakae la lớn rồi tiếp tục đi tìm, những đứa trẻ bị tìm thấy tự động về trước cửa nhà ngồi chờ
- Ah! Cậu ấy tới rồi kìa!
- Cậu bị bắt rồi à?
- Kém thế
- Cậu cũng có hơn gì tớ
- Haha chúng ta đành phải ngồi chờ mọi người tiếp vậy
Trong khi đó, Nakae vẫn đang loay hoay trong khu rừng để tìm kiếm bọn trẻ còn lại. Quả không hổ danh là đã trốn thoát khỏi trang trại, những dấu chân sau khi đi qua đều bị làm cho biến mất, đã vậy còn biết làm dấy chân giả nữa, phải nói là rất đáng khen. Nhưng mà.....
- 14!- Nakae ló đầu ra nhìn một cậu bé đang núp sau gốc cây rồi hét lớn làm cậu bé giật bắn mình
- Em thở quá lớn rồi, lần sau nhớ phải giữ bình tĩnh nha- Nakae vỗ vai cậu bé rồi đi tìm tiếp
"Còn 6 đứa nữa, có vẻ mọi thứ bắt đầu khó khăn rồi"- Nakae thầm nghĩ rồi mỉm cười ranh ma đứng yên một chỗ một lúc lâu, bỗng........
- Á!- sau một lúc lâu im lặng, Nakae đột nhiên hét lớn khiến tất cả bọn trẻ giật mình
- Hức!- một giọng nữ giật mình vang lên cùng với một tiếng té khác, Nakae vui vẻ đi về phía đó. Trong khi đó,....
- Giờ sao đây?- một cậu bé chừng 8-9 tuổi nói
- Chắc chị ấy không nghe thấy đâu- cô bé cỡ trạc tuổi cậu lo lắng nói
- Hình như có tiếng chân!- cậu bé vừa giật mình phát hiện ra thì đã quá muộn, Nakae vui vẻ đứng đằng sau đập nhẹ vai hai đứa
- 16!- Nakae la lớn rồi đi tìm tiếp
"Còn lại 4 đứa......"- Nakae nghĩ thầm rồi leo lên cây quan sát rồi phóng tới vị trí của đứa số 17
- 17!- Nakae tiếp tục công việc
"Quả như mong đợi, 3 đứa nhóc kia là 3 đứa cuối cùng phải tìm, nếu đã vậy...."- Nakae đang bận suy nghĩ thì bỗng Ray và Norman bay ra chạy
- ???- Nakae đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên cứ đứng đơ tại chỗ
"Tại sao lại chạy ra? Mình vẫn chưa tìm ra chúng cơ mà? Chẳng lẽ chúng sợ quá nên bỏ chạy? Không...không thể, bọn chúng rất thông minh. Đột nhiên chạy như vậy.....chẳng lẽ..là đánh lạc hướng!?"- Nakae vừa nghĩ xong thì bỗng từ trong bụi cây Emma nhảy ra với một cái cây định đập thẳng vào Nakae!!!?
•
•
•
- Xong- Nakae khoác vai 3 đứa về phía trại cùng với bọn trẻ khác. Sau đó, Nakae cầm bảng thống kê của Jeff xem xét một lúc
- Ưm...hầu hết tất cả các em đều bị tìm thấy trong nửa tiếng, với tình hình này khi bị truy bắt việc các em bị tìm ra chỉ là vấn đề thời gian. Bây giờ vẫn còn dư thời gian, tiếp theo chị muốn các em tấn công anh ấy- Nakae nói rồi chỉ tay về phía Jeff, đám con nít nhìn theo hướng của ngón tay thon dài kia
Trước mặt chúng là một mĩ nam cao lớn với một bộ đồ đen lịch lãm. Với ánh mắt đầy sát khí như muốn nhìn xuyên thủng người từng đứa từng đứa một. Ngay cái khoảnh khắc ấy, bọn trẻ biết chắc chắn mình không nên đắc tội với người này. Sự sợ hãi trên mặt bọn nhóc hiện rõ đến mức khiến cho Nakae phải chú ý
- Này! Anh đang doạ bọn nhóc đấy- Nakae khó chịu nhéo má Jeff
- Ì ại an ông uốn ải ơi ới ọn uột ắt ày à (Phiên dịch: Thì tại anh không muốn phải chơi với bọn chuột nhắt này mà)- Jeff cố nói trong khi đang bị nhéo má
- Nhanh- Nakae đẩy Jeff tới trước mặt bọn trẻ
- Từ bây giờ, anh ấy sẽ dạy cho các em cách chiến đấu. Mọi người nhớ giúp đỡ nhau nha- Nakae nói rồi vỗ lưng Jeff
- Anh muốn được trả công- Jeff quay lại cười ranh ma
- .......tối nay cho phép anh ngủ với tôi một đêm- Nakae nghĩ một lúc rồi nói
- Cái này là em nói đó nha!- Jeff cao hứng nói lớn rồi quay sang kiểm tra sơ lược bọn trẻ
Từng đứa một sau khi lựa chọn vũ khí buộc phải tiến lên đấu tay đôi với anh. Sau đó bọn trẻ tiến hành phối hợp theo nhóm. Norman có vẻ yếu hơn so với lứa tuổi, Emma thì tuy là con gái nhưng sức khoẻ và độ bền dường như ngang ngửa Ray; những đứa trẻ khác thì vẫn còn khá yếu, đúng như dự tính, ba đứa nhóc kia vẫn là vượt trội nhất. Nakae ngồi ở một góc xa rồi quan sát và ghi chép tỉ mỉ. Sau khi Jeff cảm thấy đã kiểm tra đủ thì cũng đã tối rồi
- Từ bây giờ, các em sẽ sinh hoạt theo thời khoá biểu này. Thời gian kiểm tra sẽ là thời gian anh chị dạy các em, còn thời gian rảnh các em sẽ tự luyện tập riêng với nhau để nâng cao kĩ năng. Bình thường anh chị sẽ không ở lại đây, cũng không có bất kì camera giám sát nào nên các em có thể thoải mái sinh hoạt. Chị sẽ ở căn nhà kho nhỏ thông với cửa ra khỏi khu này, nếu các em cần gì hãy tới đó kiếm chị. Có ai thắc mắc gì không?- Nakae giơ cái thời khóa biểu lên nói một lượt rồi hỏi
- Ngoài hai người ra, sẽ không ai vào đây chứ?- Norman giơ tay nói
- Theo thoả thuận là vậy nhưng ai biết được. Vậy nên các em tốt nhất lúc nào cũng nên cảnh giác cao vào. Nếu không còn gì nữa thì bọn chị đi đây- Nakae quay lưng định bước đi thì một cô bé chạy lại nắm lấy tay cô
- Anh chị đã cứu giúp bọn em nên cũng có thể được coi là người nhà rồi....phải không? Vậy ít nhất......hai người cũng nên cùng bọn em ăn cơm chứ..... như vậy được không ạ?- Cô bé run rẩy nói từng chữ
- Chị hiểu rồi, vậy cứ tới giờ cơm bọn chị sẽ quay lại, ít nhất thì hôm nay các em hãy nghĩ ngơi đi- Nakae xoa đầu cô bé rồi rời đi
Ở nhà kho nhỏ
- Nakae này- Jeff hỏi trong khi đang chải tóc cho cô
- Có chuyện gì sao?- Nakae đang chăm chú coi lại ghi chú về từng đứa nhóc
- Việc ở chỗ bạn em..... có chắc giao cho Ayame sẽ ổn không?- Jeff lo lắng hỏi
- ??? Anh muốn về đó quản giúp tôi à?- Nakae ngạc nhiên quay đầu lại nhìn Jeff
- Hả!? Tất nhiên là không rồi!- Jeff nổi giận
- Haha không cần nóng, cho dù anh có muốn tôi cũng không đồng ý đâu. Ở bên đó, một mình Ayame lo là đủ rồi- Nakae cười sảng khoái nói
- Sao lại tin tưởng cô ấy như vậy? Vì bọn em cùng một nhóm? Vì các em lớn lên cùng nhau?- Jeff khó chịu khi thấy Nakae rất tín nhiệm Ayame
- Không......vì cậu ấy là kẻ duy nhất sống sót trong vạn người- Nakae vui vẻ nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro