Chap 29
Suzuki Shinobu: đẹp trai, cứng đầu, đào hoa ( ít nhất là khi ảnh thích con nhà người ta thì còn biết chung thuỷ), là con trai của tập đoàn có tiếng trong khu vực. Tuy vì giận người mình thương quá ngốc nên đã đi chơi với rất nhiều cô
Hình hồi nhỏ nè ❤️
Còn đây là bây giờ😍
___________________________
Vài tuần sau
Tại phòng khách của KTX
- Này....tao lo quá mày ạ- Shirou đan các ngón tay lại với nhau nói với Yukito
- Hửm?- Yukito đang đọc báo thì khựng lại nhìn
- Hôm qua....tao ở bên ngoài phòng Nakae....tao đã nghe cô ấy nói chuyện..- Shirou không biết nên nói như thế nào cho Yukito hiểu
- Và?- Yukito bình tĩnh hỏi
- Cô ấy.....đã nói chuyện với một ai đó- anh nói một cách ngập ngừng khiến ai nghe cũng phải khó chịu
- Không câm- Yukito bực bội
- Thì có ai nói cô ta câm đâu.... chỉ là.... lúc đẩy cửa nhìn vào...thì tao lại thấy cô ấy nói chuyện 1 mình......- Shirou lo lắng nói khá lớn
- Rồi gi.....- Yukito đang định nói thì nguyên đám con gái tự nhiên bu lại
- Này! Cậu nói thật không đấy!?- Nami nắm xốc cổ áo Shirou lên, tức giận hỏi
- Chuyện này không giỡn được đâu, Shi-kun- Hana lo lắng mắng
- Cái....!? Tại sao tôi lại phải bịa chuyện chứ?- Shirou tức giận quát
- Sao giờ!? Sao giờ!?- Rika và Moco đồng thanh nói, rồi kẻ vò đầu- người bức tóc
- Rốt cuộc là chuyện gì vậy?- Yukito khó hiểu nhìn mọi người
- ..........chuyện này..- Hana do dự
- Thật ra.....Nakae bị chứng rối loạn nhân cách- Ayame lo lắng nói
- Rối loạn gì cơ!?- Shun núp sau ghế nãy giờ mới chui lên
- Bé bé cái mồm của cậu lại- Rika vội chạy tới bịt miệng cậu
- Vậy giờ sao?- Kuroba cũng chui lên từ dưới ghế hỏi
- Cái!? Còn ai nữa thì ra luôn đi- Moco bực bội nói, thế 2 người còn lại. Người thì trốn trên cây quạt nãy giờ, kẻ thì chui từ dưới bàn lên. Sau khi tất cả đã tập trung đầy đủ, trừ Nakae thì cũng là lúc bọn con gái thay phiên nhau kể về 1 nhân cách khác của cô
Vài chục phút sau
- Gì thấy ghê vậy?- shun lo sợ nép mình vào thân hình mỏng manh cũng đang run như cầy sấy của Shin
- Có....thật không vậy?- Shirou hoang mang hỏi lại
- Là thật đấy, nó rất xấu tính và đáng sợ. Nó đã từng hành hạ cho vài người tới mém chết nên phải dùng rất nhiều thuốc- Ayame khoang tay trước ngực nghiêm túc nói
- Đáng sợ quá vậy!- Giọng nói trong trẻo cao vút thánh thót vang lên với vẻ lo sợ
- Đúng! Đúng!- Moco và Rika gật đầu đồng thanh
- Vậy nên các cậu sẽ xa lánh Nakae sao?- Giọng nói kia lại nhẹ nhàng vang lên 1 lần nữa
- Đó cũng là 1 cách....nhưng..ủa mà nãy giờ tụi con trai sao im quá vậy?- Nami đang nói thì chợt nhớ ra và nhìn tụi con trai. Hiện tại thì đứa nào đứa nấy mặt đủ màu, xanh nè, trắng này, tái nữa. Đến cả 1 người bình tĩnh như Yukito mà cũng đang run dần đều
- Ủa!? Mà nãy giờ a....- Ayame đang định nói thì bỗng quay lại đằng sau nhìn.......Nakae, khuôn mặt của cô gần sát mặt Nakae. Nakae mỉm cười nhẹ nhàng nhìn vẻ mặt hoảng sợ của con bạn mình
- Đang nói về tao à?- Nakae nói với nụ cười mở rộng về mang tai với ánh mắt điên loạn, giọng nói trầm đều đều như vang vọng khắp căn phòng
- Áhh!!!- tụi con gái giật mình đồng loạt chạy ra chỗ tụi con trai đứng
- HÁHAHAHAHA!! LÂU RỒI KHÔNG GẶP, VẪN CÒN SỐNG À!?- Nakae nói với giọng nói to cùng với nụ cười man rợ, mở to mắt nhìn mọi người
- .....NaNa, cậu phiền quá..- Nakae đột nhiên khựng lại rồi nói với vẻ mặt không cảm xúc cùng với giọng nhẹ bình thường hằng ngày
- HẢ!? MÀY DÁM NÓI TAO VẬY ĐÓ HẢ? TIN TAO GIẾT HẾT ĐÁM BẠN MÀY KHÔNG?- Với khuôn mặt của sự tức giận, Nakae hét lên với chính mình. Tất cả mọi người đều cứng đơ người chẳng dám di chuyển, dù chỉ là 1 chút
- ........- Nakae đột nhiên không nói không rằng chạy xuống bếp xách con dao ra kề cổ mình
- CON CHÓ CÁI NÀY, MÀY NGHĨ MÀY ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ!?- khuôn mặt giận dữ xuất hiện ngăn con dao tiến gần hơn
- .....cậu phiền quá- Nakae nói rồi cố đưa con dao lại gần
- Đ*T M* MÀY, TAO BIẾT RỒI, BỎ CON DAO ĐIIII- tay cố đưa con dao lại gần, 1 tay thì ngăn lại, khuôn mặt giận dữ ấm ức hét
- ......uk- Nakae bỏ con dao ra khỏi cổ và đi về ghế đối diện mọi người
- ....hôm nay, tớ muốn giới thiệu mọi người với NaNa- Nakae nói rồi nhường chỗ cho NaNa
- ....TAO.............là nana- ấm ức, NaNa càng ngày càng nói nhỏ
- NaNa? Cái tên nghe đáng yêu ghê- cái tật hám gái của Akira không bỏ nổi
- HÃ!? MÀY CÓ MUỐN TAO GIÚP MÀY CŨNG TRỞ NÊN ĐÁNG YÊU KHÔNG?- NaNa gác chân lên bàn, nở nụ cười khinh bỉ
- NaNa....thật sự không xấu đâu, tớ hi vọng mọi người sẽ cùng nhau hoà thuận- Nakae cố bào chữa cho NaNa
- ......cái đó..- Moco đổ mồ hôi nhìn chỗ khác
- Nakae....- Hana mếu máo như sắp khóc
"Ring! Ring!"- tiếng chuông điện thoại của Nakae vang lên
- Ah! Xin lỗi, hôm nay các cậu xin phép cho tớ nghỉ buổi chiều nha- cô nói rồi vội vàng chạy đi, để lại mọi người trong cơn lo sợ
- CHẾT RỒI! CHẾT RỒI!- Moco với Rika hoảng hốt hét ầm trời
- TOI RỒI! TOI RỒI!- Ayame lo lắng cắn móng tay liên tục, còn Shin thì do căng thẳng quá nên bất tỉnh nhân sự
- Làm sao đây? Phải làm sao đây? Chắc chắn phải có cách nào đó- Shirou gãi banh đầu vắt óc suy nghĩ
- Huhuhuhu- Hana và Shun thì khóc ầm lên
- Mẹ ơi, con sắp về thăm ông bà rồi- Akira gọi điện báo cho mẹ trong làn nước mắt
- ngày ?? tháng ?? năm, lí do tôi viết bản di chúc này vì tôi biết mình không còn sống được bao lâu nữa. Tôi muốn để lại mảnh đất vừa vặn để xây 1 chuồng chó và 10 tờ vé số chưa sổ tôi mua cách đây hơn 1 năm...bla bla- Yukito bình tĩnh viết di chúc
- À....rốt cuộc có ai quan tâm là cô ấy đi đâu không vậy?- Nami và Kuroba chán nản nhìn mọi người đang dần mất bình tĩnh và hoá điên ___________________________
Trong khi đó
Nakae sau 1 lúc chỉ đường cho bác lái xe hiểu thì cũng đã đến nơi (T/g: thông cảm, em nó bị mù đường mừ). Vì là cửa tự động nên chẳng ai ra đón cô cả. Cô chạy ngang khu vườn rộng để vào nhà. Vị quản gia đáng kính thấy dáng vẻ hớt hải của cô thì phì cười, dẫn cô đến phòng của anh. Vừa đến nơi, Nakae nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Bỗng một thân hình to lớn ôm trọn cô
- ......Shinobu..- Nakae chần chừ gọi tên anh, cơ thể anh rất to lớn và bây giờ nó đang bao phủ cô và run nhè nhẹ, anh lại khóc rồi
- ....rốt cuộc..... thì anh phải làm thế nào mới tốt đây.....- Shinobu nói với giọng nghèn nghẹn
- ......được rồi mà, có em ở đây rồi- Nakae xoa đầu, mỉm cười nói với anh
- Nakae...- anh nhìn cô với ánh mắt rưng rưng như một đứa con nít đang khóc đòi mẹ
- ........haizz, gái mà thấy anh bây giờ thì nó cười cho mà thúi mặt- Nakae vừa cười vừa trêu chọc
- làm như anh sẽ để cho người khác thấy mình khóc không bằng- anh ấm ức ngừng khóc và bắt đầu cãi
- thế ai trước mặt em ấy nhờ- Nakae trêu chọc nhìn bức ảnh khổng lồ trước mặt mình
- này, đừng trêu anh nữa- Shinobu ấm ức mắng
- .........dễ thương ghê ha- Nakae đi lại chạm nhẹ vào tấm ảnh
- ...ukm, thật sự là rất dễ thương- Shinobu vừa đi lại vừa buồn bã nhìn người con gái trong bức ảnh
- khục khục! Anh cũng dễ thương nữa đấy- Nakae cố nhịn cười nói
- CÁI GÌ? SAO LẠI KHEN CON TRAI LÀ DỄ THƯƠNG?- Shinobu khó hiểu nhìn cô
- Chứ không dễ thương thì là gì? Chụp được tấm hình với con gái nhà người ta cái là phóng to bức ảnh lên rồi đóng khung treo trong phòng ngủ. Em hỏi anh, không phải dễ thương thì là gì?- Nakae vui vẻ trêu chọc anh, làm Shinobu mặt mày đỏ lựng lên như gấc
- ..c...cái đó....không phải- nhìn anh cứ ấp a ấp úng nãy giờ, làm Nakae không kiềm được lòng chỉ muốn trêu chọc
- rồi mấy cô bạn gái anh có nói gì không?- Nakae chợt nhớ ra
- không.......biết nữa, chẳng nghe họ hỏi han gì hết- Shinobu chợt nhớ ra cũng cãi đầu
- .....này- Nakae đột nhiên đi lại ôm anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro