Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Đồng Minh Mới

  - Ây...._ Nhi choàng người tỉnh dậy, nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh, mùi ete sộc thẳng vào mũi

- Tỉnh rồi sao?_ Bên cạnh giường bệnh của cô cuất hiện bóng của một người con trai Cô đang nửa tỉnh nửa mê bỗng giật mình nhìn vè nơi phát ra tiếng nói Phong ngồi trên chiếc ghế đẩu, hai chân bắt chéo. Một tay đưa lên chống đầu, tay kia đặt trên đùi. Mặc dù tư thế vẫn có chút xuất thần nhưng dáng vẻ và lời nói có vẻ hơi mệt mỏi- Không có việc gì thì về trước đi_ Cô không có vẻ gì ngacn nhiên vì sự xuất hiện bất ngờ của ai đó, bình thản nói " Sao lại không hỏi vì sao tôi đến đây" Phong nghĩ thầm, đưa ánh mắt oán trách sang người bên cạnh " Có nhất thiết phải hỏi không?" Cô nhíu máy, nhìn thẳng vào cậu ta không một chút do dự " Đừng cố chấp thế tôi là người cứu cậu đấy. Hỏi đi" Tay chân cậu bắt đàu trở nên lóng ngóng, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc Nhi mặc kệ cái người đang vòi vĩnh bên cạnh. Dù sao cô cũng không thích cái kiểu nói chuyện từ ánh mắt đến trái tim như vậy, phiền chết đi được. Có gì tại sao không nói hẳn ra, đàn ông con trai...... Phong bặm môi, một hồi lâu sau bèn giơ cờ trắng ra hàng, mặt dày hỏi:- Thật ra tui đến đây là có việc...- Chuyển sang phần nội dụng chính đi, nói hơi thừa rồi đó. Chẳng lẽ cậu đến đây chơi?_ Cô hơi khó chịu vì kiểu nói chuyện vòng vo của cậu ta- Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ học ở đây- Uk_ Cô đáp lại. Tất cả dường như đều ở trong dự tính của cô_ Còn gì không? Phong giật mình, hơi ngạc nhiên trước thái độ hờ hững của cô. Trong mười mấy năm tình trường, sử tình dày đặc, cậu chưa từng gặp người con gái nào như cô. Có chăng chỉ là mấy cô tiểu thư chảnh chọe, kiêu kì nhưng chỉ cần cậu ra tay, vài ngày là đổ. Những thứ đã không trong kế hoạch thì sẽ vô tình làm người ta lúng túng. Cậu cũng như vậy. Lóng ngóng một hồi lâu rồi mới cười cười đứng dậy nói:- Vậy mình đi trước- Chờ đã_ Cô lên tiếng ngăn lại, bước chân của Phong ngưng hẳn- Có chuyện gì vậy?_ Phong quay lại, hơi khó hiểu hỏi- Cậu nhớ tôi không?_ Băng bất giác hỏi, đôi mắt như mơ hồ nhìn về một nơi xa xôi nào đó Phong cười nhạt rồi bước đi, trước khi đi còn bỏ lại một câu nói:- Là lần đầu, chưa từng gặp qua Phong đi ra ngoài, đóng sập cửa lại, chỉ còn Nhi ở lại trong căn phòng Nhi cười thầm. Đã không có chỗ đứng trong trái tim của một người thì dù dành tình cảm nhiều thế nào đi chăng nữa thì cũng là vô nghĩa...................................- Đang nghĩ gì mà suy tư như vậy?_ Huy bỗng chốc bước vào, hỏi- Không có gì. Chỉ là thấy hôm nay mọi người tề tựu đông đủ quá mà thôi Huy cười rồi bước đến chiếc ghế đẩu, ngồi xuống rồi nói:- Chúng ta vào việc chính thôi nhỉ, Hoàng Thiên Băng? Cô sững người, nhìn chằm chằm vào người đối diện đang mỉm cười một cách vô cùng rùng rợn. Cô tỏ ra ấp úng rồi sau đó mới thốt lên:- Không phải... Chắc cậu....- Đừng vội phủ định_ Huy chặn lại_ Cũng thật trùng hợp tôi lại gặp được chị cả của tập đoàn nhà Hoàng ở đây. Chỉ tiếc rằng hình như thân phận không được đúng lắm- Cậu muốn gì?_ Cô trừng mắt hỏi- Tôi đến là để giúp cậu- Trên đời này không có gì là cho không_ Cô cười khẩy- Tôi có việc liên quan đến em gái cậu, muốn tham gia chút thôi- Việc gì?_ Băng nghi ngờ hỏi Huy ngồi trên ghế, bắt chéo hai chân rồi nói:- Cái ngày mà em gái cậu mất tích, tôi đã từng gặp qua- Gì cơ? Cậu gặp khi nào?_ Băng ngạc nhiên, vùng chăn định ngồi dậy Huy đứng lên rồi đi lên phía trước, đứng bên cạnh cửa sổ, kể:- Hôm ấy trời mưa rất lớn, sau khi tan học, tôi đi về nhà bằng xe riêng. Bỗng đến một khúc cua, xe phanh gấp. Lúc tôi xuống xe cùng quản gia thì thấy một cô bé mặc đồng phục học sinh ngã khụy xuống dưới đất. Lúc đấy tôi lại gần để xem cô bé đó thế nào thì thấy mấy chiếc xe đen xuyên làn mưa đi đến. Lúc ấy cô bé đó có vẻ rất sợ sệt nhìn thấy ô tô từ xa chạy đến thì chạy đi luôn. Vì lúc ấy đám người đó cũng gần đến mà cô bé lại chạy mất dạng nên tôi cùng quản gia đi về nhà. Nhưng vì quá tò mò nên tôi mới điều tra thân thế của cô bé đó. Nhờ có chiếc áo đồng phục nên tôi mới đến được ngôi trường này và biết được cô bé tên là Hoàng Bảo Nhi.... Huy ngừng lại một lát rồi lấy chiếc chìa khóa được móc xích trên chiếc vòng cổ ra, mân mê rồi nhìn cô:- Nhưng lại rất kì lạ. Mấy ngày sau đó bỗng chốc cô bé đó quay trở về với lí do là bị mất trí nhớ. Tôi cũng đã tìm hiểu những người xung quanh họ cũng nói rằng tính tình của cô bé đó thay đổi, sức học thì lại tăng lên rõ rệt. Lúc ấy tôi giả bộ như không biết để tìm cơ hội thích hợp. Giờ có lẽ đã đến lúc rồi nhi? Băng chăm chú từ đầu đến cuối câu chuyện của Huy, rồi thấy cậu mân mê thứ gì đó trên tay vội hỏi:- Đó là gì vậy?- Cái này?_ Huy chỉ vào chiếc chìa khóa hỏi lại- Phài- Đây là thứ mà em gái cậu để lại. Sau khi cô bé đó chạy đi, cái này bị rơi ở lại Huy tháo chiếc chìa khóa ra, đưa cho Băng. Cô nhìn nó một hồi lâu, mân mê một hồi rồi ngước lên nhìn Huy:- Tôi chưa từng thấy qua- Giờ nó là của cậu. Nhưng phải nhớ cho bọn họ bắt em cậu vì chiếc chìa khóa này. Tức là đây không phải là vật bình thường, nó liên quan đến xã hội đen. Tốt hơn hết nên cẩn thận- Cảm ơn cậu_ Băng cầm lấy chiếc chìa khóa. Sau đó cô cẩn thận cất kĩ vào một ngăn túi áo- Cậu tên là gì vậy? Về sau lúc ở một mình tôi cũng không thể gọi cậu là Nhi được_ Huy lấy tay gãi đầu che đi sự ngượng ngùng, ấp úng hỏi- Hoàng Thiên Băng. Gọi tôi là Băng là được_ Băng trả lời gọn lỏn Không khí im lặng bao trùm một hồi lâu. Huy đang định mở lời phá tan cái không khí hắc ám này thì cánh cửa bị mở toang, một bóng người lao vào. Băng và Huy không hẹn mà đều hướng mắt về phía cửa Trang chạy vội vào, quần áo hơi xộc xệch. Vừa vào đến cửa nhìn thấy cô đang ngồi dậy bèn chạy đến hỏi han:- Nhi à, không sao chứ? Cậu làm sao mà...._ Trang đang định tuôn ra một tràng thì phát hiện ra Huy đang đứng ở góc tường bèn ấp úng hỏi_ Huy.... Cậu đến khi nào vậy?- Không có gì, mình cũng vừa đến_ Huy cười đáp lại rồi vơ vội chiếc áo khoác ở trên móc_ Được rồi, mình có việc phải đi. Gặp sau nhé Trước khi đi, Huy bỗng ngừng lại nở một nụ cười thật tươi rồi bước đi. Trong căn phòng chỉ còn lại Trang và Băng- Mình ra ngoài lấy cho cậu ít nước nhé_ Trang lấy bình nước trên bàn, giơ lên trước mặt cô rồi nói- Uk, nhanh lên nhé_ Băng mỉm cười không quên dặn dò- Mình quay lại ngay...............................................................- Cạch..... Khẽ đóng hờ cánh cửa, Trang bước ra ngoài. Bước đi trên hành lang trong lòng nhỏ. Nụ cười lúc ấy của Huy của Huy cùng với ánh mắt đầy âu yếm của cậu ấy chỉ hướng về một người. Đó là Nhi. Mặc dù nhỏ đã tự nói với bản thân mình là đó là bởi vì Nhi đang bị bênh, Huy đến hỏi thăm một chút, chỉ vậy thôi. Nhưng nhỏ biết rất rõ là tự mình đang lừa dối chính bản thân mình. Huy là một người rất nòa đồng nhưng nhỏ chưa từng thấy cậu cười như vậy đối với một người con gái. Ánh mắt của cậu có chút quan tâm, có chút âu yếm, có chút dịu dàng khó tả. Rốt cuộc, hai người đó đã trở nên thân thiết từ khi nào vậy? Không được, nhỏ khẽ lắc đầu từ giễu bản thân. Nhi làm bạn thân của nhỏ lâu như vậy, Huy cùng lớp cũng chẳng phải chỉ một hai năm. Nếu có tư tình với nhau, không lẽ bây giờ mới xuất hiện? Chắc chắn chỉ là hiểu lầm mà thôi- Có ai đó hình như đang rất suy tư nhỉ? Đang mải mê suy nghĩ, đột nhiên từ phía sau nhỏ xuất hiện một giọng nói. Bỗng dưng trong người nhỏ nổi lên một cảm giác sợ hãi, Trang quay đầu lại, hét lớn:- Ai? Một người con gái từ phía sau một cột trần bước ra. Cả người khoác lên một bộ áo màu đen, trên đầu đội một chiếc mũ che kín cả khuôn mặt. Cô ta mỉm cười nham hiểm rồi nói: - Tôi đến đây là để cứu vớt cậu....................................................................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: