Chương 5: Thi Cử
- Reng.......Reng.......Reng........
Tiếng chuông báo vào giờ học vang lên. Mọi người đều cố gắng nhìn mặt cuốn sách lần cuối trước khi chia tay rồi vào lớp ngồi ngay ngắn Khẽ buông tiếng thở dài, Nhi đặt quyển sách cất gọn vào trong cặp. Cuối cùng cái gì đến thì nhất định sẽ đến. Quan trọng là sớm hay muộn mà thôi Bước vào cửa lớp, theo thường lệ, cô khẽ đảo mắt qua một vòng quanh lớp thì chợt nhận ra Trang và Huy không còn ở trong lớp nữa. Sắp đến giờ rồi, họ đang ở đâu vậy? Định bụng sẽ đi ra ngoài tìm nhỏ Trang thì bất ngờ từ cửa lớp, Trang và Huy vào cùng một lúc- Cậu đi đâu vậy?_ Nhi lên tiếng rồi đảo mắt về phía Huy đang về chỗ ngồi_ Liên quan đến cậu ta?- Không có gì_ Trang xua tay_ Đi chung đường thôi- Uk Nhi không nói gì nữa, ậm ừ đi về chỗ. Mặc dù biết chắc chắn họ đang có quan hệ nào đó nhưng cô vẫn im lặng vì cô biết có ép Trang như thế nào chăng nữa, nhỏ cũng sẽ không khai một lời nào Dảo bước về chỗ ngồi, theo phản xạ cô đánh mắt về phía người ngồi bàn sau. Phong một tay đặt lên trán, làm điểm tựa cho đầu, quyển sách Toán còn đang dang dở trên mặt bàn. nếu người bên ngoài nhìn vào lúc này chắc sẽ nghĩ cậu ta đang rất chăm chỉ mà học bài nhưng thực chất, không phải vậy. Đôi mắt nhắm hờ, đang ngủ mà tựa như không ngủ. Tóc mái bay lòa xòa trước trán, tạo ra một nét đẹp rất quỷ dị- Cộc...cộc....._ Nhi khẽ gõ lên mặt bàn Phong không cảm thấy giật mình vì âm thanh lạ, đôi mắt từ từ mở ra. Đôi lông mày khẽ nhíu lại tỏ vẻ khó chịu vì bị làm phiền- Đã vào lớp, chuẩn bị kiểm tra_ Cô thông báo Rồi không đợi người kia có bất kì phản ứng nào, cô quay lên với một lố suy nghĩ trong đầu. Mặc dù hôm qua đã ôn bài rất kĩ, hôm nay cô cũng khá tự tin với sự chuẩn bị của mình. Nhưng khi thấy dáng vẻ tự tại của cậu ta, trong lòng lại có chút hơi run sợ. Rõ ràng biết hôm nay có một bài kiểm tra vô cùng quan trọng nhưng cậu ta vẫn có thể bình thản mà ngủ như vậy? Là do quá tự tin về năng lực của bản thân? Chắc không phải, có lẽ hôm qua cậu ta học khuya quá cũng nên. Đúng vậy, không nên nghĩ quá nhiều Đang suy nghĩ lan man, bất chợt thầy giáo vào lớp cũng với một xấp bài kiểm tra. Sau khi dặn dò kĩ lưỡng học sinh, thầy phát bài cho từng người một. 30 phút trôi qua, rất yên ả. Ai nấy đều đang hí húi làm bài. Một số người do đề thi và trí não là một trận đấu không cân sức nên đã sớm đầu hàng. Camera hoạt động 24/24, thầy giáo vô cùng nhàn rỗi ngồi trên bục giảng. Thi thoảng ngước lên lướt qua cả lớp- Bíp...Bíp.... Chiếc điện thoại rung lên trong túi của thầy giáo. Học sinh một phần vì âm thanh lạ, tò mò mà ngẩng lên nhưng không thấy gì lại tiếp tục làm bài Thầy nghe điện thoại, sau vài giây, gương mặt bỗng biến sắc, nhìn chăm chú vào chỗ của cô đang ngồi. Gương mặt thoáng nét không tin nhưng vẫn đi xuống bục giảng Tiếng giày bước đi trên nền nhà yên tĩnh không một tiếng động. Bước chân dừng lại ở ngay bên cạnh cô, Nhi theo phản xạ mà ngước lên- Nhà trường thông báo em có hành vi gian lận Một tia bàng hoàng khẽ xoẹt qua mắt của nhỏ. Trang nghe thấy thế vội chồm sang, không tin mà hỏi lại:- Thầy nói...bạn ấy gian lận sao ạ?- Phải_ Thầy khó khăn khẳng định_ Bây giờ mời em đứng dậy để thầy kiểm tra Tất cả học sinh trong lớp đều nghi hoặc hướng ánh mắt về phía cô. So với sự yên tĩnh lúc kiểm tra thì sự tĩnh lặng này đáng sợ gấp bội lần. Mặc dù bên trong cô đã sớm nổi lên một nỗi lo sợ nhưng nó chỉ là trong một tíc tắc. Nhi đứng dậy, không một chút ngập ngừng. Đôi mắt nhìn thẳng vào thầy giáo Thầy đối mặt với ánh mắt của học trò- người mà trước nay mình vẫn luôn yêu quý bỗng chốc có một chút ngập ngừng. Nhưng do tất cả ánh mắt của học trò đều dõi theo từng nhất cử nhất động của mình nên thầy lấy lại sự bình tĩnh vốn có, bắt đầu công cuộc kiểm tra Cặp của cô, tất cả đều bị xới tung lên trước đôi mắt vô cùng tò mò của mọi người. Cô đứng yên tại chỗ, hai tay khoanh tay trước ngực, điệu bộ ngạo nghễ. Ngay lúc thầy giáo đang định bỏ cuộc mà đi về thì bỗng nhiên tay thầy quơ phải một vật cứng trong ngăn bàn. Đó là một chiếc bút máy đen, sáng và rất đẹp. Thầy khẽ xoay nắp bút thì ở phần ruột phát hiện một thiết bị rất tinh vi có thể liên lạc được với bên ngoài- Uầy...._ Cả lớp ngạc nhiên trước sự phát hiện của thầy giáo Đôi mắt của cô nhìn trân trân vào chiếc bút như không tin nổi những gì đang diễn ra trước mắt của mình. Trang ở bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém nhưng vẫn lên tiếng thanh minh:- Thầy... Chắc chắn là do ai đó hại bạn ấy đó thầy. Nhi học thầy bao nhiêu năm rồi, thầy phải hiểu bạn ấy rõ nhất chứ ạ- Thì...._ Thầy cũng có chút ngập ngừng. Đôi mắt không dám nhìn học trò, ấp úng không biết nên quyết định như thế nào- Thưa thầy..._ Huy bất ngờ đứng lên, mọi sự chú ý đổ dồn lên người cậu Trang vui mừng đánh mắt về phía Huy, cầu xin sự giúp đỡ- Em nghĩ dù bạn ấy là lớp trưởng đi chăng nữa thì nguyên tắc mãi là nguyên tắc. Còn là cố tình hay bị vu khống thì phải điều tra mới rõ được. Trước hết, em nghĩ nên để bạn ấy ra ngoài. Dù bị vu oan nhưng việc đưa tài liệu vào phòng thi cũng đã là sai trái Lời nói của lớp phó như một chiếc búa, đánh mạnh vào tâm thức của thầy giáo. Thầy khẽ gật đầu rồi quay sang nhìn Nhi:- Em ra ngoài lớp đi- Thầy..._ Trang bực dọc xuyên ngay ánh mắt về phía Huy Cô không nói gì lặng lẽ đi ra phía bên ngoài, bước chân nhanh hơn bình thường. Trang thấy vậy vội vã chạy theo không quên ném một tia giận dữ về phía của Huy, nhưng hai ánh mắt lại hông chạm nhau, Cả lớp lúc bấy giờ ồn như vỡ chợ, bắt đầu lao xao. Có những người ngày trước bị cô thúc ép nhiều quá, giờ nhân cơ hội đục nước béo cò, nói lớn:- Một con người mưu mô thế này mà vào A1, chẹp..chẹp... Chưa biết chừng, thành tích của cậu ta từ trước đến nay cũng là do gian lận đấy chứ- Trật tự..._ Thầy giáo quát_ Tiếp tục làm bài đi...................................................................................................................................- Reng....Reng......Reng..... Tiếng chuông vang lên, báo hiệu giờ làm bài đã hết. Nhi và Trang đứng dựa vào tường, cách khá xa lớp học. 20 phút cuối giờ, Nhi đều im lặng, không thanh minh, không giải thích. Nhỏ Trang thì sốt ruột khỏi nói, chỉ chờ hết giờ để ra đập tên Huy một trận Một số học sinh nộp bài xong, ra khỏi lớp tò mò chỉ trỏ về phía cô. Trang đâm cáu định ra phân xử bọn họ thì bị cô kéo lại. Nhi nói:- Kệ bọn họ đi- Nhưng....._ Trang không phục, bực dọc hất tay Nhi ra rồi quay lưng lại với đám người kia, miệng lẩm bẩm- Sự việc này sẽ khó giải quyết đấy_ Huy vừa nói vừa đi đến- Cậu giờ còn vác mặt ra đây. Không tin tôi giết cậu ak?_ Trang dậm chân xuống nền nhà, chỉ tay vào thẳng mặt của Huy, đe dọa đanh thép- Cậu...trật tự đi_ Nhi nói rồi quay sang Huy_ Thế nào rồi?- Camera ghi lại cảnh cậu mang bút vào phòng thi nên sẽ không thể minh oan việc có người khác vu không cho cậu. Mình nghĩ cách tốt nhất bây giờ là cậu nên thú nhận với thầy, có lẽ thầy sẽ cứu được cậu_ Huy mặt rất nghiêm túc nhìn cô- Tôi không làm_ Nhi khẳng định- Phải đấy, không làm thì không cần nhận. Cậu khùng vừa vừa thôi_ Trang chen vào cãi Huy thở dài, rồi nhìn Trang nói:- Bây giờ cơ hội minh oan cho cậu ta chỉ có 0,11111% vì camera là chứng cứ xác thực nhất. Gian lận là tội rất lớn, có thể bị xử đuổi học. Tốt nhất bây giờ nên tìm kế hoãn binh, rồi chúng ta sẽ điều tra sau. Như vậy không phải tốt hơn sao?- Tôi không làm_ Cô kiên quyết phủ nhận- Nhi_ trang khẽ lay người cô_ Mình thấy cậu ta nói vậy cũng có lí. Chúng ta lùi một bước nhưng sau đó lại có thể tiến hai bước. Như vậy là lời rồi Nhi có chút hơi rung động trước lời nói của Trang. Rồi cô bỗng bắt gặp ánh mắt của Huy đang nhìn mình. Nhi thở dài đang định đưa ra quyết định thì tiếng chuông điện thoại vang lên Huy nhấc máy, im lặng nghe người đầu dây nói. Đôi mắt bỗng nhiên hướng về phái Nhi, có chút đau thương mà xoẹt qua ánh mắt rồi cúp máy- Sao vậy?_ Trang cảm thầy có gì không bình thường, vội hỏi- Nhi, có quyết định rồi....................................................................................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro