Chương 2: Nghi Ngờ
- Cậu là Trần Đình Phong?_ Trang đang ngồi bên cạnh, dựng ngược lên_ Không thể nào
Nụ cười trên môi Phong vụt tắt. Cái giọng như loa phát thanh của nhỏ Trang khiến toàn lớp đồng loạt quay xuống. Ai nấy đều nhìn ba người với một đôi mắt vô cùng khó hiểu Trong lúc cô còn đang ngây người ra như phỗng, Phong đã vội trả lời trước:-Cậu quen mình?- Đương nhiên, hồi cấp một.... Nhỏ Trang hình như có vẻ mặt vô cùng cáu giận, đang định tuôn ra một tràng thì bị cô chặn lời- Xin lỗi, bạn tôi nhầm người Nhi sau một hồi đơ toàn tập đã vội lấy lại tinh thần. Gương mặt, khí chất ngay cả cảm xúc cũng lạnh toát như băng. Đôi mắt nhìn thẳng vào Phong mang theo một chút nghi ngờ khiến cậu hơi giật mình Phong đang không biết làm sao với tình huống này thì Nhi tiếp lời, giọng ra lệnh:- Vào lớp rồi, ngồi vào chỗ đi Cô nói xong, không thèm nghe người đằng trước trả lời đã vội ngồi xuống. Trong một thoáng, cô khẽ đánh mắt về phía nhỏ bạn thân thay cho mệnh lệnh rồi tiếp tục làm bài như chưa có gì xảy ra Nhỏ Trang hậm hực ngồi xuống không quên liếc một cái nhìn không mấy thiện cảm về phía của Phong khiến cậu bất chợt nhíu mày lại Trong lớp bắt đầu có những tiếng xì xào nổi lên. Phong lặng lẽ đi về chỗ ngồi của mình, nở một nụ cười thật tươi đáp lại ánh nhìn ngưỡng mộ của mấy bạn nữ. Nhưng ánh mắt vẫn không ngừng chăm chú vào người con gái phía trước mình- Được rồi...... Chúng ta bắt đầu bài học nhé!_ Thầy giáo vỗ hai tay lại với nhau ra hiệu cả lớp trật tự rồi bắt đầu giờ học............................................................................................ Trong giờ ra chơi, 10A1 ồn ào hơn bao giờ hết bởi sự góp mặt của những vị khách không mời mà đến Việc này sẽ xảy ra thôi khi một lớp đột nhiên hội tụ được hai hotboy của cả trường. Lúc trước, một mình Trịnh Gia Huy đã khiến cô mấy phen khốn đốn khi phải liên tục giữ gìn trật tự cho lớp. Giờ lại có thêm một tai hoạ nữa, thật phiền phức- Muốn nói gì thì nói đi, cứ chần chừ từ nãy đến giờ Vẫn là gương mặt thanh thoát đẹp tựa nữ thần, giọng nói lạnh lùng như băng nhưng đối với người bạn thân này cô có chút gì đó tỏ ra là một tảng băng ấm áp- Nhi, nghĩ xem liệu có phải là cậu ta không? Cái người mà....- Nếu phải thì sao mà không phải thì sao? Chuyện cũ đừng nên nhắc lại- Nhưng......._ Trang vẫn tỏ vẻ không phục Mặc dù không đồng ý với cob bạn nhưng nhỏ Trang cũng chỉ đành hậm hực thôi chứ chẳng thể làm gì cả. Nhỏ biết tính cách của cô thay đổi như lật sách vậy, chẳng biết đường nào mà lần- Nhi, mình xuống cantin mua bánh một chút_ Trang nhanh nhảu nói rồi phóng như bay ra khỏi lớp............................................................................................. Vóc dáng, giọng nói, tên đều rất giống. Chẳng nhẽ trên đời này còn có người giống nhau đến mức độ như vậy nữa sao? Không thể, cũng có thể chỉ là trùng hợp. Bảng chữ cái Việt Nam có mấy chục chữ cái, trong 90 triệu dân thế này trùng tên là điều không phải là quá phi lý nhưng nếu giống đến mức như vậy thì cũng hơi kì cục- Này........ Hành lang bỗng vang lên một giọng nói, nhỏ theo phản xạ mà bất chợt quay lại. Một bóng người con trai đang chạy tới Là Trần Đình Phong. Bộ não của nhỏ bắt đầu hoạt động. Xuất hiện đúng lúc lắm, vừa kịp để giải quyết nỗi nghi hoặc trong lòng của nhỏ Trang quay hẳn người lại, dáng bộ kiêu kì đứng yên tại chỗ chờ người con trai chạy đến. Khuôn mặt đăm chiêu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào người trước mặt- Xin lỗi để cậu chạy như vậy nhưng chân mình đang bị đau, đành thất lễ vậy- Không sao, chỉ là muốn hỏi cậu một chuyện thôi_ Phong nói rồi mỉm cười thân thiện_ Cậu quen mình sao? Chắc chắn là cậu ta, linh tính của nhỏ đã mách bảo điều đó. Bây giờ mới nhìn cận mặt quả thực rất giống. Nhưng dù sao cũng nên có chứng cứ rõ ràng- Cậu học ở bên Mĩ suốt lúc học Tiểu học sao?_ Trang hỏi- Hình như người hỏi đáng ra phải là mình Nhỏ khoanh tay, không có dấu hiệu sẽ trả lời, nhìn thẳng vào mắt của Huy- Được rồi, được rồi_ Phong sau một hồi cũng phải chào thua_ Mình không học Tiểu học ở bên Mĩ, mình học ở thành phố Hải Phòng- Trường Phùng Khánh?_ Trang theo phản xạ không điều kiện mà thốt lên- Phải_ Đôi mắt cậu lộ rõ vẻ nghi ngờ nhưng vẫn gật đầu lấy lệ Biết ngay mà, chính là cậu ta, không thể sai được Chỉ là không thể ngờ được, một vòng Trái Đất hoá ra chỉ là một khoảng cách ngắn như vậy............................................................................................................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro