Chương 10: Thử Thách Trong Rừng
- Vì thế nên chúng ta có định nghĩa về hai vecto cùng phương là hai vecto có giá song song hoặc trùng nhau....
Thầy Toán đang giảng bài rất say sưa ở trên bảng. Mà kể ra học ở đây cũng không phải là nơi tận cùng về tri thức lắm, thầy cô rất tâm huyết, giảng bài rất tận tình. Chỉ là chuyên môn thì có hạn. Nhưng nỗi lo bây giờ của cô là không biết nhỏ Trang đang tha hương cầu thực ở nơi nào. Lúc nãy trước lúc ra khỏi lớp còn thấy mặt mũi, về giờ mất tiêu luôn. Không biết có phải lạc đường không nữa?- Reng.....- Được rồi, chúng ta dừng ở đây_ Thầy giáo thông báo rồi mang cặp đi ra ngoài 45 phút trôi qua như cả một thế kỉ vậy. Cô nôn nóng đến mức ngột thở, chỉ mong chuông reo để đi tìm xem rốt cuộc nhỏ Trang có bị gì không? Đang định bước ra khỏi chỗ thì Thư miệng cười đon đả bước đến, kéo nhỏ ngồi xuống chỗ nói:- Tối nay lớp mình sẽ đi cắm trại ngoài bìa rừng. Cậu đến nhé?- Được.... Từ khi ra khỏi bệnh xá, cô vẫn luôn cảnh giác với mọi việc diễn ra xung quanh, nhất là cô bạn này. Lúc sáng nghe Huy nói, sự nghi ngờ của cô lại một lần nữa khẳng định. Mặc dù không muốn giao du với loại bạn như thế này nhiều, nhưng cô cũng rất tò mò muốn tìm hiểu xem thật ra cô ta là ai?- Vậy tối nay, 6h nhé?- Được, mình sẽ đến Nói rồi, cô vội vãi đi ra khỏi lớp, liếc dọc ngang xem Trang đang trốn ở đâu. Vừa bước được 2 bước, đã thấy bóng dáng của Trang bước vào Nhỏ có gì đó không bình thường, quần áo thì đôi chỗ lộn xộn. Mặc dù mọi người xung quanh có vẻ quan tâm đến sự biến mất của nhỏ, hỏi han đủ thứ nhưng nhỏ chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhẹ Lúc ngẩng đầu lên đi vào chỗ ngồi, ánh mắt của nhỏ bất ngờ chạm đến cô. Cô nhìn nhỏ bằng ánh mắt nghi hoặc, còn nhỏ thì khựng hẳn lại, miệng lắp bắp: " Nhi..." Hai người đứng lặng một hồi lâu, thật sự cô cảm thấy rất khó hiểu vì những chuyện đang xảy ra. Băng không biết nên làm gì, chỉ đứng nhìn đầy sự nghi hoặc Cuối cùng, cô vẫn là người tỉnh táo hơn hết, vội tiến lại gần, hỏi:- Cậu đi đâu vậy? Sao bây giờ mới về Trang hình như cũng đã quay lại thực tại. Nghe thấy câu hỏi và cảm xúc như chưa có chuyện gì của cô, nhỏ gượng cười rồi nói:- Mình đi vệ sinh, không may lạc đường, không về kịp Băng là một người khá nhạy bén, chỉ một biểu hiện của đối phương cũng giúp cô có một linh cảm. Đôi tay của Trang cử động không bình thường, hết nắm cổ tay nọ lại đổi sang tay kia. Đôi mắt nhỏ liếc ngang dọc nhưng chưa một lần nhìn thẳng vào mắt cô. Tất cả điều đó đều giúp cô biết rằng Trang đang nói dối- Được rồi, cậu về chỗ chép bài đi_ Băng nhắm mắt lại, trấn tĩnh nói Trang không nói một lời, về chỗ ngồi Băng lắc đầu ngao ngán đi ra ra ngoài. Là từ bao giờ cô bắt đầu nhạy cảm đến như vậy? Mặc dù đã nhiều lần lo sợ về một ngày Trang nhận ra sự thực rằng cô không phải là người bạn thân bấy lâu nay của nhỏ mà chỉ là một người thay thế. Sẽ thế nào nếu nhỏ biết rằng bạn thân của mình đã chết? Sẽ thế nào nếu nhỏ biết được sự thực này? Cô không muốn nghĩ đến ngày hôm đó, lại càng không mong muốn nó đến. Vẫn biết rằng, sự thực là không thể chối cãi nhưng vẫn mong nó sẽ bị che lấp bởi thời gian, mãi mãi.................................................................................................................. 5 p.m Vị trí tập kết là ở phía Tây ở khu rừng. Học sinh dường như rất phấn khích với trò vui này. Riêng với cô, tự dưng lôi nhau ra khỏi chăn đi chu du giữa rừng núi hiểm trở thì quả thực là một quyết định vô cùng táo bạo. May rằng ở trên vùng núi này không có người dân không thì họ tưởng bệnh nhân từ bệnh viện nào đó trốn trại ra đây- Nhi, nhìn xem, có nhiều người đến thật đấy_ Trang có vẻ vô cùng háo hức, tay chỉ trỏ khắp mọi nơi- Không biết ai bệnh hoạn mà nghĩ ra trò này nữa_ Băng khẽ xoa hai tay vào với nhau. Mặc dù đã mặc nhiều lớp áo nhưng có vẻ mùa đông trên vùng núi thế này cũng là quá lạnh Trang thấy vẻ không hợp tác, cũng không muốn đồng tình của cô thì không chuyên tâm vào cô nữa, đứng khua chân múa tay- Đến rồi sao?_ Huy không biết từ đâu bước đến, tiến đến chỗ cô hỏi Huy dù thế nào cũng phải công nhận, cậu ta dường như mặc bất kì một bộ trang phục nào cũng rất đẹp. kết hợp thêm gu thời trang nữa, đúng là mĩ nam từ trong truyện bước ra. - Bọn mình cũng vừa mới đến. Vậy chúng ta đứng chung đi_ Trang nhanh nhảu đáp lời, ánh mắt nhìn Huy vô cùng đắm đuối, đầy si mê- Được, dù sao mình cũng không quen ai_ Huy đáp rồi tiến đến, đứng ngay cạnh cô Đôi mắt của Trang có chút thất vọng, bèn cụp xuống. Nhưng chỉ mấy giây sau lại sáng bừng lên rồi quay sang nhìn cô, ánh mắt có chút buồn man mác Chỉ tiếc rằng, lúc đó trong tâm trí của Băng đang nghĩ về một chuyện khác. Toàn bộ tâm tư của cô đều đặt cả vào sự biến mất bí ẩn của em gái. Dường như lúc đó, tất cả mọi thứ xung quanh đều biến mất. Chỉ có riêng cô cùng với tâm tư của chính bản thân mình- Các bạn chú ý_ Thư đứng ở một gò đất rất cao, cầm loa thông báo Ngay lập tức toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về phía Thư.- Các bạn, hôm nay chúng ta sẽ chơi một trò chơi thám hiểm trong rừng sâu. Để làm được, chúng ta sẽ chia làm các nhóm, mỗi nhóm có 4 người. Mọi người hãy thảo luận, sau đó thì đến chỗ mình báo danh nhé Không khí xung quanh bắt đầu trở nên ồn ào. Mọi người thi nhau lôi kéo người khác về đội của mình. Chỉ là trò chơi thôi mà, có cần làm quá vậy không?- Nhi, chúng ta mới có ba người_ Trang đứng bên cạnh, nhắc- Không sao, ba người cũng được- Nhưng quy định là phải 4 người Cô thở dài. Trò chơi đã bệnh hoạn, quy định lại còn bệnh hoạn hơn- Vậy chúng ta gọi thêm người đi_ Trang nói tỏ ý thăm dò- Tùy cậu- Vậy trùng hợp quá, Phong cũng ở đây, cậu ấy hình như chưa có đội Trang vừa thì thầm vào tai cô, chưa kịp để cô bất kì phản ứng gì đã lên tiếng gọi:- Phong.... Phong đang đứng, hai tay đút túi quần, dường như đang ngắm phong cảnh. Nghe thấy tiếng gọi, bỗng giật mình quay lại, nhìn Trang, nhíu mày Nhỏ thấy thế vội vàng chạy đến, nói;- Nhóm mình thiếu một người, cậu vào nhé- Không, tôi thi một mình_ Phong nói bằng giọng điệu vô cùng khó chịu- Nhưng quy định là nhóm 4 người, thi một mình đâu có được_ Trang tiếp tục chiến dịch năn nỉ- Vậy tôi không thi nữa_ Phong nhìn nhỏ, khó chịu_ Cậu phiền phức quá Nhỏ Trang im bặt, dáng vẻ hình như sắp khóc. Khoảng cách của hai người đến chỗ cô không phải là quá xa, nên cô đã quan sát được toàn bộ sự việc. Cảm thấy vô cùng bức xúc, dù sao nhỏ cũng là con gái, từ chối thì từ chối có cần tỏ ra khó chịu như vậy không. Đang định lên giảng giải đạo lí cho cậu ta thì bất ngờ thấy từ đằng xa Thư bước đến, bước chân cô bỗng dừng hẳn lại Thư từ xa đến, nghĩ có chuyện không tốt bèn lại gần, hỏi:- Có chuyện gì vậy?- Mình muốn rủ cậu ta vào nhóm, cậu ta từ chối. Đã vậy còn mắng mình_ Trang bực tức kể lể, tay chỉ vào Phong Thư thở dài, quay sang chỗ Phong, nhẹ nhàng nói:- Dù sao cậu cũng không có nhóm, vào nhóm cậu ấy có gì không được- Tôi không thích, cũng không muốn tham gia trò chơi vô bổ này- Nhưng chuyến dã ngoại này ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả học tập. Cậu chắc chứ? Phong im lặng, hình như có chút dao động. Thư thấy vậy liền tấn công chớp nhoáng:- Nếu cậu đã cố chấp vậy thì đành ở lại khu E thôi Phong quay lại, thở hắt ra rồi nói:- Được, tôi tham gia- Phải vậy chứ. Trang, nhớ đến ghi danh nhé_ Thư cười tươi rồi quay sang vỗ vai nhỏ- Ok- Vậy mình đi trước_ Thư nói rồi đi luôn- Đi thôi, mình dẫn cậu đến gặp nhóm Trang nói rồi hăm hở đi trước dẫn đường. Phong có vẻ không thích thú lắm nhưng đành miễn cưỡng đi theo- Nhi, mình mang thành viên mới về rồi đây_ Trang cười tươi nói, tay chỉ vào Phong Cậu ta nhìn cô, ánh mắt không mấy thân thiên. Trong chớp nhoáng, cậu đảo mắt, nhìn về xung quanh. Đôi môi bỗng nhếch lên một tia giễu cợt- Huy đâu vậy?_ Trang ngó xung quanh hỏi- Vừa đi nghe điện thoại rồi- Vậy mình đi báo danh trước đây_ Nhỏ bỗng nháy mắt với cô rồi vụt đi thẳng Bỗng chốc không gian dường như chỉ còn cô với hắn............................................................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro