Chương 1: Học Sinh Chuyển Trường
Trường THPT Đông Thuỵ Anh- Ê, bồ định cứ mãi cắm đầu vào sách vở như vậy sao hả? Nhỏ Trang nhìn thấy cô cả buổi sáng chăm chăm vào đống sách dày cộp thì nổi khùng lên nói- Vào đây học không có nghĩa là được phép lơ là. Bồ nên biết....._ Cô thở dài, đặt quyển sách xuống nói một tràng- Rồi, rồi_ Nhỏ Trang ngắt lời_ Lại cái bài học để mai lập nghiệp. Bồ càng ngày càng giống mẹ của tui rồi đấy Trang chán nản lắc đầu, cầm mấy quyển sách trên bàn cô lên đọc lướt, giọng ngán ngẩm:- Đối với tui á, cấp ba là nơi đây thú vị cho chuyện yêu đương. Mong là tui sẽ tìm thấy anh nào thật đẹp trai.....- Ngồi đấy mà mơ mộng đi. Soái ca á, chỉ trong ngôn tình thôi Reng....Reng....Reng.... Tiếng chuông vang lên, nhỏ Trang ngồi xuống chỗ bên cạnh cô, vơ đại quyển sách trên bàn ngồi đọc, tỏ vẻ tri thức Từ ngoài cửa bước vào, Gia Huy tay cầm trái bóng rổ, mồ hôi nhễ nhại sau lưng nhưng sức hút là không hề thuyên chuyển. Chỉ cần nơi nào đang yên lặng tự dưng thấy ầm ĩ hẳn lên thì Gia Huy ở chỗ đó Cậu ta vừa bước vào, đám con gái người cầm khăn, người cầm nước chạy đến chỗ cậu ta hú hét ầm ĩ- Bồ không định ra đó sao?_ Cô vẫn cắm mặt vào mấy quyển sách, lạnh lùng hỏi Trang hơi len lén nhìn người con trai bị vu kín trước mặt nhưng vẫn không thay đổi trạng thái, tay cầm quyển sách quay sang thì thầm:- Tui mà cũng đến đó thì còn gì là đặc biệt nữa? Phải tỏ vẻ như mình không quan tâm, đối phương sẽ tự động mò tới- Tuỳ bồ thôi Gia Huy nhìn đám con gái trước mặt, giả bộ cười. Chờ cho đám người yên tĩnh hơn một chút, cậu mới nhẹ ngàng nói:- Cảm ơn các cậu rất nhiều. Mình rất vui Đám con gái lại chết lặng đi một lần nữa, nhôn nhao hết cả lên:- Chỉ cần cậu vui là mình vui rồi- Ngày nào cũng thế này thì mình chết cũng cam lòng.......... Gia Huy nhân cơ hội đó khẽ lách mình ra khỏi đám đông. Bóng một cô gái khẽ xoẹt qua mắt cậu- Này.... Huy đến trước mắt Trang, khẽ hạ giọng Trang nghe thấy tiếng nói của người trước mặt thì mừng không thể tả được nhưng vẫn cố tình làm bộ mặt cool ngầu:- Mình đang học, để lúc khác nói chuyện được không?- Học thì tốt thật đấy, nhưng mình mong đọc ngược sách không ảnh hưởng gì đến mắt của cậu Trang nghe xong bỗng ngớ người ra rồi vội vàng lật lại quyển sách. Phát hiện đúng như những gì cậu ta nói mặt bỗng đỏ ran lên Đám con gái xúm xít phía sau thì tỏ vẻ khinh thường ra mặt. Nhưng vì có Huy ở đây nên họ chẳng dám làm gì cả- Thầy vào rồi, thầy vào rồi......... Một học sinh từ phía ngoài ùa té vào lớp, miệng la thất thanh. Cả lớp như ong vò vẽ chạy toán loạn về chỗ ngồi. Huy vẫn ra vẻ bình tĩnh, tay đút túi quần- Sao bồ không bảo tôi?_ nhỏ Trang gào lên với cô- Tui tưởng bồ có tài năng mới đang trong giai đoạn khai phá_ Nhi nhún vai- Trời ơi, mất mặt quá đi mất_ Trang ngồi thầm than Thầy giáo bước vào lớp. Không khí lớp nghiêm trang hơn lúc vừa nãy. Thầy cười nhẹ nhìn học sinh trước mặt rồi nói:- Chào mừng các em quay trở lại trường sau kì nghỉ hè. Chúng ta đã gặp nhau trong buổi tập trung nên chắc không cần phải giới thiệu nữa. Hôm nay, lớp ta có một học sinh mới từ nước ngoài trở về, mong các em giúp đỡ bạn ấy Thầy vừa nói xong, một người con trai từ cửa lớp bước vào Bốn mốt con mắt( tất nhiên là trừ cô) hướng ra phía ngoài cửa. Một người con trai bước vào lớp. Mặc dù vẫn mặc đồng phục áo trắng như bao người khác nhưng ở cậu vẫn toát lên một vẻ gì đó rất ngầu. Khí chất không thể bị lu mờ, gương mặt điển trai hiện rõ mồn một. Nhất là chiếc ba lô đeo lệch về phía vai phải khiến sức hút của cậu khó cưỡng- Oaaaaaaa............... Và chỉ vài giây khi cậu xuất hiện đám con gái xung quanh như kiến vỡ tổ. Người nọ chen lấn lên người kia để tận mắt nhìn thấy thiên thần hạ phàm- Rầm... Rầm..._ Thầy chỉ nhiệm gõ bàn ý trật tự Và đối mặt với gương mặt đang đen thui của ông thầy đám học sinh đành rầu rĩ quay trở về chỗ ngồi. Người con trai đang đứng trên bục giảng kia hai tay đút túi quần, mỉm cười nói to:- Mình tên là Trần Đình Phong, học sinh từ Mĩ chuyển về đây. Còn nhiều thiếu sót rất mong các bạn giúp đỡ Và kết thúc của câu nói là cái nháy mắt đầy ẩn ý. Đám con gái phía dưới chết như ngả rạ. Và trạng thái lại y như lúc đầu- Các bạn làm ơn trật tự_ Đến lúc này không thể chịu được nữa, cô đứng lên dõng dạc ra lệnh Đôi mắt hai người trong một giây ngắn ngủi vô tình liếc qua nhau. Chỉ là hai trạng thái trái ngược: cậu mỉm cười còn cô nhíu mày tỏ vẻ tức giận Thầy giáo gật đầu, tự hào nhìn học trò trước mắt, im lặng để xem cô lớp trưởng kia có thể làm được gì- Xin lỗi phải cắt ngang nhưng màn giới thiệu đến đây là kết thúc_ Cô cau mày ra lệnh đầy ẩn ý đến những người còn đang nhao nhao không chịu vào chỗ ngồi rồi hướng mắt về phía cậu_ Nếu có gì, để giờ ra chơi hãy nói sau Mệnh lệnh của lớp trưởng vừa phát ra, mọi người im phăng phắc làm theo. Thầy giáo thấy đã ổn định hơn bèn nói;- Phong, em xuống ngồi bàn sau lớp trưởng nhé Phong khẽ cúi người tỏ vẻ lễ phép rồi đi xuống phía cuối lớp. Từng bước chân của cậu là hàng chục con mắt dõi theo của những người bên dưới Bước chân dừng lại, bóng lưng người con trai phủ xuống bàn. Một tiếng nói lạnh lùng phát ra;- Chắc vừa nãy cậu nghe không rõ nên để tôi nhắc lại. Chỗ của cậu là ở bàn sau Phong khẽ lấy tay đập bàn tạo sự chú ý. Đến khi gương mặt của cô ngước lên bèn mỉm cười nói:- Mình chỉ muốn làm quen với cậu chút thôi. Dù sao sau này cũng là bạn cùng lớp- Tôi đã nói là.....- Chắc vừa rồi cậu bận làm bài nên không nghe mình nói. Để mình giới thiệu lại, mình là Trần Đình Phong, rất mong được cậu giúp đỡ Ba chữ khẽ lướt qua đầu cô. Trần Đình Phong? Lông mày hơi nhíu lại rồi bỗng mở to mắt ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Đáp lại ánh mắt không mấy thân thiện của cô là một nụ cười rạng rỡ- Cậu nói cậu là Trần Đình Phong? .............................................................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro