Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phía Sau Song Sắt (1)


Bray đứng lặng trước cửa phòng ăn của trại giam, tay nắm chặt khay cơm. Những ngày đầu xin vào làm ở đây, cậu chỉ muốn gặp lại cha mình, dù chỉ là thoáng qua. Nhưng giờ đây, khi biết rõ những gì đang diễn ra phía sau những bức tường xám lạnh lẽo này, cậu nhận ra mọi chuyện không đơn giản như mình tưởng.

Andree, người đàn ông đã gắn bó với nhà tù này hơn hai mươi năm, đang ngồi ung dung giữa phòng ăn. Hắn không cần tỏ vẻ bặm trợn hay cậy quyền. Vị trí của hắn trong tù đã được xây dựng qua năm tháng, qua những trận đấu sống chết và những âm mưu ngấm ngầm. Người ta sợ hắn, tôn trọng hắn, và đôi khi, dựa vào hắn. Hôm nay, Andree nhìn Bray chằm chằm, nụ cười nhếch mép quen thuộc khiến cậu bối rối.

“Cậu bé xinh đẹp, hôm nay lại phát cơm cho anh à?” Andree châm chọc, giọng điệu lơ lửng như muốn khiêu khích.

Bray giữ gương mặt điềm tĩnh, đặt khay cơm xuống trước mặt Andree. “Ăn đi, còn nhiều người đang chờ.”

Andree cười nhạt, không đáp. Hắn chống khuỷu tay lên bàn, chăm chú quan sát Bray khi cậu quay đi. Trong cái không gian ngột ngạt của trại giam, Bray trở thành một điều gì đó khác biệt: trẻ trung, sạch sẽ, và đặc biệt là, không cúi đầu trước hắn. Điều đó khiến Andree thấy thú vị.

---

Bray rảo bước ra ngoài phòng ăn, lòng rối bời. Những lời trêu chọc của Andree làm cậu khó chịu, nhưng hơn hết, cậu cảm nhận được ánh mắt của hắn luôn đuổi theo mình. Không phải như những kẻ tội phạm khác, ánh mắt của Andree có gì đó sâu sắc hơn, nguy hiểm hơn.

Khi cậu về đến phòng kho để chuẩn bị phần ăn tiếp theo, một tiếng gõ cửa vang lên. Bray quay lại, thấy Andree đứng đó, dáng người cao lớn chắn hết ánh sáng từ hành lang. Cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, nhưng không hẳn vì sợ hãi.

“Cậu không cần phải cứng nhắc thế đâu,” Andree nói, giọng trầm ấm lạ thường. “Tôi chỉ muốn nói chuyện.”

Bray nheo mắt, giữ khoảng cách. “Tôi không có gì để nói với anh. Trở về chỗ của mình đi, nếu không, tôi sẽ báo với quản giáo.”

Andree bật cười. “Cậu thật thú vị, biết không? Lần đầu tiên tôi gặp một người trong trại giam mà không sợ hãi tôi. Hay là... cậu đang cố gắng che giấu điều gì?”

Bray không trả lời. Cậu biết mình không thể để lộ mục đích thực sự ở đây, nhưng đồng thời, cậu cũng không muốn gây thêm rắc rối.

Andree tiến lại gần, ánh mắt trở nên nghiêm túc. “Nghe này, tôi không phải kẻ ngốc. Tôi biết cậu không chỉ đơn giản là một nhân viên bếp ăn. Nhưng nếu cậu muốn an toàn ở đây, cậu nên cẩn thận. Nơi này không chỉ có tôi là nguy hiểm.”

Bray đứng im, cảm nhận hơi thở của Andree rất gần. “Vậy anh định làm gì? Đe dọa tôi à?”

Andree nhếch mép, lùi lại. “Không, tôi không cần phải làm thế. Nhưng nếu cậu cần một người bảo vệ, tôi có thể giúp. Chỉ cần cậu... làm bạn với tôi.”

Bray không đáp, chỉ nhìn Andree chằm chằm cho đến khi hắn quay lưng bước đi. Trong lòng cậu dấy lên một cảm giác lẫn lộn: sợ hãi, bối rối, nhưng cũng tò mò. Liệu người đàn ông này thực sự nguy hiểm như vẻ ngoài của hắn, hay còn điều gì khác ẩn sâu bên trong?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #andray