Hai thế giới (2)
---
Một đêm muộn trong phòng tập
Sau một buổi ghi hình dài, cả trường quay dần vắng bóng người. Thanh Bảo ở lại luyện tập vì tiết mục của đội cậu vẫn chưa được như mong muốn. Đang say sưa chỉnh lại lời rap, cậu nghe tiếng bước chân phía sau. Ngẩng lên, cậu thấy Thế Anh, tay cầm chai nước lọc, dựa vào khung cửa với ánh mắt có chút giễu cợt.
"Muộn thế này còn chưa về? Hay đội cậu vẫn chưa đủ trình? "– Thế Anh lên tiếng, nửa đùa nửa thật.
Thanh Bảo nhếch môi:
"Anh thì sao? Hay đội anh 'trình cao' đến mức rảnh rỗi đi dạo?"
Thế Anh bật cười, bước vào, ngồi xuống chiếc ghế gần đó:
"Cũng đúng. Nhưng tôi tò mò xem cậu làm gì mà chăm đến thế."
Không khí im lặng vài giây. Thanh Bảo đặt bút xuống, nhìn anh:
"Đừng nghĩ tôi làm việc này để đánh bại anh. Tôi chỉ muốn đội của mình tốt hơn."
Thế Anh nhướng mày, đáp lại bằng giọng điệu lửng lơ:
"Ai nói tôi nghĩ thế? Nhưng mà cậu cũng đang ép mình ghê đấy."
Thanh Bảo khoanh tay:
"Không ép thì làm sao tốt hơn được? Không phải ai cũng có sẵn nền tảng như anh."
Thế Anh im lặng vài giây, rồi cười khẩy:
"Ừ thì đúng là tôi có nền tảng. Nhưng mà, cậu nghĩ chỉ có tiền là đủ sao?"
Câu nói khiến Thanh Bảo thoáng bất ngờ. Cậu chưa từng thấy Thế Anh nhắc đến gia đình hay chuyện cá nhân. Nhưng trước thái độ điềm tĩnh của anh, cậu quyết định không phản bác mà chỉ khẽ gật đầu:
"Tôi không biết. Nhưng anh luôn làm như mọi thứ dễ dàng với anh, khiến người khác khó mà nhìn nhận nghiêm túc."
Thế Anh bật cười, lần này không còn sự mỉa mai:
"Đó là vấn đề của họ, không phải của tôi. Nhưng nếu cậu muốn biết, tôi cũng làm việc nhiều hơn cậu nghĩ đấy. Chỉ là không thích khoe khoang thôi."
Thanh Bảo lặng im. Cậu chợt nhận ra rằng mình chưa từng thực sự hiểu người đàn ông trước mặt, ngoài những tin đồn hoặc hình ảnh mà anh tự tạo ra.
"Vậy còn cậu? "– Thế Anh bất ngờ hỏi, giọng thấp hơn. –" Lúc nào cũng cố gắng chứng tỏ. Cậu định chứng minh điều gì, và với ai?"
Câu hỏi này chạm đến phần sâu thẳm trong Thanh Bảo. Cậu cúi xuống, giọng trầm hẳn:
"Tôi không chứng minh với ai cả. Tôi chỉ không muốn trở thành một người bị bỏ quên."
Thế Anh nhìn cậu thật lâu. Trong khoảnh khắc đó, sự thách thức thường ngày giữa hai người dường như tan biến.
"Cậu làm tốt mà, Bảo. "– Giọng anh dịu lại. – "Đừng nghĩ rằng không ai thấy điều đó."
Thanh Bảo ngẩng lên, ánh mắt chạm vào ánh mắt Thế Anh. Một khoảnh khắc kỳ lạ kéo dài giữa hai người, như thể tất cả những hiểu lầm trước đây tan biến trong im lặng.
"Anh nói câu đó mà không thấy gượng à? "– Thanh Bảo phá tan không khí căng thẳng bằng một câu đùa, nhưng giọng cậu đã nhẹ nhàng hơn.
Thế Anh bật cười, đứng dậy:
"Tôi không nói hai lần đâu. Đừng mơ."
Anh bước đi, nhưng trước khi ra khỏi cửa, anh quay lại nhìn Thanh Bảo, ánh mắt ánh lên chút gì đó mà chính anh cũng không lý giải được:
"Cậu cũng nên nghỉ sớm đi. Đừng cố quá."
Thanh Bảo nhìn theo, trong lòng có cảm giác kỳ lạ. Lần đầu tiên, cậu không thấy Thế Anh đáng ghét như trước.
---
Tại quán bar sau giờ quay
Vài ngày sau, ban tổ chức tổ chức một buổi tiệc nhỏ tại quán bar để chúc mừng chương trình đạt được thành tích tốt. Các huấn luyện viên đều có mặt, mỗi người một phong cách. Thế Anh vẫn như mọi khi, quần áo hàng hiệu, phong thái tự tin, trong khi Thanh Bảo chọn cho mình một bộ đồ giản dị, nhưng nét sắc sảo trên khuôn mặt cậu vẫn đủ thu hút ánh nhìn.
"Nhóc, uống gì? "– Thế Anh xuất hiện bên cạnh, tay cầm ly rượu, giọng pha chút trêu chọc.
Thanh Bảo liếc nhìn anh, nhún vai:
"Nước lọc. Tôi không quen uống."
Thế Anh bật cười lớn, nhưng thay vì mỉa mai, anh gọi cho cậu một ly mocktail:
"Được, để tôi đổi gió cho cậu."
Hai người ngồi xuống cạnh quầy bar, lần đầu trò chuyện một cách thoải mái. Thế Anh kể về những áp lực khi sống trong một gia đình giàu có, nơi mọi thứ anh làm đều bị so sánh hoặc gắn mác "nhờ bố mẹ".
"Thật ra, tôi ghen tị với cậu đấy. "– Anh nhấp một ngụm rượu, ánh mắt trầm ngâm. – "Cậu có thể tự mình bắt đầu, không bị ai áp đặt."
Thanh Bảo bất ngờ trước sự thừa nhận này. Cậu lắc đầu, giọng khẽ:
"Anh không hiểu rồi. Không có gì trong tay cũng áp lực chẳng kém. Nhưng mà, tôi nghĩ anh không tệ như tôi tưởng."
Thế Anh bật cười, giơ ly:
"Vậy thì cạn ly vì sự không tệ của tôi đi."
Thanh Bảo lưỡng lự vài giây, rồi cũng nâng ly lên. Lần đầu tiên, cả hai cười với nhau, không còn sự thách thức hay căng thẳng. Trong khoảnh khắc đó, họ dường như quên đi rằng mình từng là "đối thủ".
---
Sau buổi tối ấy, cả hai bắt đầu nhìn nhau với ánh mắt khác. Những câu châm chọc ngày trước giờ đây chỉ còn là cái cớ để họ nói chuyện nhiều hơn. Và dù không ai nói ra, cả Thế Anh lẫn Thanh Bảo đều biết rằng, giữa họ, có một thứ gì đó đang thay đổi.
Dạ tui bị bí plot r á mn có gì gợi ý cho tui dưới phần cmt nhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro