Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1-Nến.




Andree là chủ một quán cà phê nhỏ nằm ở góc phố cổ. Quán không lớn, nhưng ấm cúng, như chính tính cách của anh – trầm lặng, chu đáo, và có phần khó gần. Ở tuổi 30, Andree đã quen với cuộc sống độc thân, tránh xa những ồn ào, và tìm niềm vui trong việc pha chế những tách cà phê hoàn hảo.

Chiều hôm đó, cơn mưa bất chợt kéo dài khiến phố xá trở nên vắng vẻ. Andree đang lau dọn quầy thì thấy một chàng trai trẻ đứng nép dưới mái hiên đối diện. Dáng người mảnh khảnh, chiếc áo khoác mỏng dính ướt sũng, và một túi vải sờn màu đầy lấm lem.

Chàng trai do dự một lúc, rồi bước vào quán khi Andree mở cửa:

“Xin lỗi, tôi trú mưa một chút được không?”

Andree gật đầu, ánh mắt khẽ liếc nhìn đôi giày lấm bùn của người lạ:

“Vào đi. Trời thế này không biết bao giờ mới tạnh.”

Chàng trai ngồi xuống một góc gần cửa sổ. Andree, như thói quen, mang đến một ly cà phê nóng. Bray – tên chàng trai – ngập ngừng nhận lấy, ánh mắt lộ rõ vẻ cảm kích:

“Cảm ơn anh. Tôi không mang theo tiền...”

Andree cắt ngang, giọng điềm đạm:

“Không sao. Xem như quán mời.”

Vậy là họ bắt đầu trò chuyện, ban đầu chỉ là những câu ngắn gọn, rời rạc. Bray kể rằng mình là một họa sĩ tự do, thường vẽ tranh ở các góc phố. Hôm nay, cơn mưa bất ngờ phá hỏng buổi vẽ của cậu. Những bức tranh ướt nhẹp trong túi vải khiến Bray có chút buồn bã, nhưng khi nói đến đam mê của mình, ánh mắt cậu vẫn sáng rực lên.

Andree không nói nhiều, nhưng anh lắng nghe. Và trong khoảnh khắc nào đó, anh nhận ra mình bị cuốn hút bởi sự tươi trẻ, nhiệt huyết và chút gì đó mong manh của Bray.

---

Bray bắt đầu quay lại quán cà phê nhiều hơn. Không phải để trú mưa, mà vì cảm giác bình yên mà nơi này mang lại – hay đúng hơn, vì Andree.

“Sao anh không bao giờ cười vậy?” Bray hỏi một lần, khi đang phác thảo góc quán.

Andree nhún vai:

“Cười không phải việc tôi giỏi.”

Bray phì cười:

“Nhưng anh làm cà phê giỏi. Chắc vậy là đủ rồi.”

Andree nhìn Bray cười, lòng chợt thấy nhẹ nhõm. Anh không quen để người khác phá vỡ lớp vỏ lạnh lùng của mình, nhưng Bray làm điều đó một cách tự nhiên.

Họ bắt đầu hiểu nhau hơn qua những lần gặp gỡ. Bray kể về tuổi thơ không mấy êm đềm – lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn, cậu sớm học cách tự lập. Những bức tranh là cách Bray thoát khỏi thực tại.

Andree không nói nhiều về bản thân, nhưng Bray cảm nhận được anh là người từng trải. Điều đó khiến cậu vừa ngưỡng mộ, vừa có chút e dè.

---

Một buổi tối, Bray mang đến một bức tranh. Đó là hình ảnh Andree đang pha cà phê, gương mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại trầm buồn. Bray nói:

“Đây là cách tôi nhìn thấy anh.”

Andree nhìn bức tranh, tim khẽ thắt lại. Anh chưa từng nghĩ mình lại có thể hiện lên một cách sống động và đẹp đẽ như vậy trong mắt người khác. Nhưng anh không biết phải nói gì, chỉ lặng lẽ treo bức tranh lên tường quán.

Bray không đòi hỏi lời cảm ơn. Cậu chỉ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy khiến Andree cảm thấy như có một ngọn lửa nhỏ nhen nhóm trong lòng.

Từ đó, Andree bắt đầu chú ý đến Bray nhiều hơn. Cách cậu chăm chú vẽ, ánh mắt rực sáng mỗi khi nói về điều mình yêu thích, và cả những khoảnh khắc cậu im lặng, lặng lẽ nhìn ra cửa sổ như đang chìm trong suy nghĩ.

---

Nhưng không phải mọi chuyện đều êm đẹp. Một ngày nọ, Bray đến quán với vẻ mặt u sầu. Cậu ngồi lặng lẽ, không nói gì, cũng không vẽ như thường lệ.

Andree mang đến cho cậu một tách cà phê, rồi ngồi xuống đối diện:

“Có chuyện gì à?”

Bray lắc đầu, nhưng ánh mắt lại thoáng hiện sự tổn thương. Sau một hồi im lặng, cậu nói:

“Anh nghĩ tôi là người thế nào? Một kẻ sống mơ mộng, chẳng làm được gì thực tế, đúng không?”

Andree nhíu mày:

“Sao cậu lại nói vậy? Tôi chưa bao giờ nghĩ thế.”

Bray cười nhạt:

“Tôi chỉ cảm thấy... hình như tôi không đủ tốt. Không đủ để người khác xem trọng.”

Andree nhận ra Bray đang nói về bản thân. Nhưng vì lý do gì, anh không rõ. Anh muốn an ủi, nhưng lại không giỏi nói những lời hoa mỹ. Sau cùng, anh chỉ đáp:

“Cậu có biết điều khiến tôi thích nhất ở cậu không? Đó là cách cậu dũng cảm sống đúng với con người mình.”

Bray ngước nhìn Andree, đôi mắt long lanh. Lần đầu tiên, Andree chủ động nắm lấy tay cậu, nói thêm:

“Nếu cậu không xem trọng mình, làm sao tôi có thể làm điều đó thay cậu?”

Những lời đơn giản nhưng chân thành của Andree khiến Bray xúc động. Họ không nói thêm gì, nhưng từ hôm đó, Bray bắt đầu mở lòng hơn.

---

Một buổi tối muộn, khi quán đã đóng cửa, Andree và Bray ngồi lại bên nhau. Andree pha một ấm trà, còn Bray vẽ nguệch ngoạc gì đó lên giấy.

Bỗng Bray lên tiếng, không nhìn Andree:

“Andree, anh có tin vào duyên phận không?”

Andree nhìn Bray, hơi ngạc nhiên:

“Có lẽ. Cậu hỏi vậy là sao?”

Bray khẽ cười:

“Tôi nghĩ... gặp anh là duyên phận. Nhưng không biết anh có nghĩ thế không.”

Andree im lặng. Lần này, anh không trốn tránh. Anh cầm lấy tay Bray, nhìn sâu vào mắt cậu:

“Tôi nghĩ cậu nói đúng. Và tôi không muốn bỏ lỡ.”

Bray đỏ mặt, nhưng rồi nở một nụ cười rạng rỡ:

“Cuối cùng anh cũng nói rồi.”

---

Họ chính thức bên nhau, nhưng không phải mọi thứ đều dễ dàng. Gia đình của Andree không chấp nhận mối quan hệ này. Mẹ anh khóc lóc, còn cha anh giận dữ:

“Con đang làm gì với đời mình? Con nghĩ yêu đương như thế này sẽ mang lại tương lai sao?”

Andree kiên nhẫn giải thích, nhưng dường như mọi lời nói của anh đều vô ích. Lần đầu tiên trong đời, anh phải chọn giữa gia đình và người anh yêu.

Bray cũng không dễ dàng. Cậu cảm thấy mình là nguyên nhân khiến Andree gặp rắc rối, nên có lúc muốn từ bỏ. Nhưng Andree giữ chặt tay cậu, quả quyết:

“Cậu là người tôi chọn. Tôi sẽ không để ai quyết định thay mình.”

Sau nhiều tháng cố gắng, cuối cùng gia đình Andree cũng chấp nhận, dù không hoàn toàn đồng ý.

---

Họ chuyển đến sống cùng nhau trong một căn hộ nhỏ. Mỗi sáng, Andree pha cà phê, còn Bray vẽ tranh. Những bức tranh của Bray dần được chú ý, còn quán cà phê của Andree cũng ngày càng đông khách.

Cuộc sống của họ không giàu có, nhưng đủ đầy. Và quan trọng nhất, họ có nhau. Bray thường nói:

“Mọi khó khăn rồi cũng qua. Vì chúng ta có anh, và có em.”

Andree chỉ mỉm cười, nhưng ánh mắt anh luôn tràn đầy yêu thương.

Họ đã chứng minh rằng tình yêu, dù gặp biết bao nhiêu khó khăn cũng có thể vượt qua được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #andray