Chương V - Tiếp tục hành trình.
Sau một ngày dừng chân ở thị trấn, chúng tôi tiếp túc lên đường. Rời khỏi thị trấn chúng tôi đi qua phế tích của một cố đô, nơi này từng xảy ra chiến tranh và chiến tranh đã khiến nơi này thành một phế tích hoang vu, không có con người, những cơn gió lạnh thổi qua những ngôi nhà hoang tàn, Laurel nói rằng cho cô từng kể rằng sau chiến tranh, những người sống sót ở đây đã trở thành xác sống vì vết thương sau chiến tranh nhiễm độc do ma thuật hắc ám tạo ra. Laurel vừa nói dứt lời thì chúng tôi chạm trán bầy xác sống.
chúng khá đông, nhưng chúng chưa phát hiện ra chúng tôi, súng, bom, cũng không đủ để giết hết chúng. Chúng tôi đành dùng Đai lưng HEXTECH bay qua khu vực này...sau khi qua được chúng tôi chạy đến một khu quân sự bị bỏ lại sau chiến tranh tranh ở phế tích này, ở trong khu quân sự đó rất nhiều vũ khí, chúng tôi lấy súng, đạn và bom rồi tiếp tục đi, ở cuối phế tích cổ này, con đường để ra khỏi đây bị chặn bởi một bầy xác sống, chúng tôi dùng bom ném thẳng vào bầy xác sống và chúng bị nổ tung thành những mảnh nhỏ. Con đường này dẫn tới một cánh đồng khô cằn, không cây cỏ, không có bóng một loài vật nào, đây từng là cánh đồng lúa mì vàng óng, nhưng giờ thì chỉ là bãi đất khô cằn, mặt đất nứt nẻ.
Ice : - chúng ta đi tiếp thôi.
Laurel : trời sắp tối rồi, chúng ta đi mau lên!
Tôi : Đúng vậy! đi thôi!
Sau 5 giờ, chúng tôi đến một ngôi làng nhỏ, chúng tôi nghỉ lại qua đêm, sáng sớm chúng tôi lại tiếp tục đi, đã 8 ngày chúng tôi rời thành phố. Đến trưa ngày thứ 9, chúng tôi đã đến được khu rừng, ở giữa khu rừng này có một bia đá cổ, trên bia đá có gắn một viên đá ma thuật, tôi gỡ xuống rồi nắp vào trước ngực. Viên đá cho phép chúng tôi dịch chuyển đến bất cứ đâu, tôi chọn thành phố Technology và chỉ trong 4giây chúng tôi đã về được thành phố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro