Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1: Những lời của kẻ du mục.

Dưới cái nóng khủng khiếp khi mặt trời đứng bóng, vệt dài 2 dấu chân trên cát bắt nguồn từ xa tận chân trời. Dù dưới sức nóng như vậy, 2 kẻ lang thang người trùm kín những mảnh vải có khả năng đổi màu theo môi trường, vẫn tiếp tục tiến về Leonei.

Kẻ đi sau có vẻ trẻ hơn, sau lưng vác một vài dụng cụ kì lạ và 1 cái túi chứa đầy ma cụ từ khắp nơi trên thế giới. Kẻ đi trước có vẻ đầy kinh nghiệm, thắt lưng đầy những khuyên kim loại và tay luôn cầm 1 chiếc gậy gỗ dài, mỗi bước đi của lão đều làm cho cái thắt lưng rung và len keng.

"Cậu thấy vực Nakarok hôm qua thế nào?" ông già vừa đi vừa hỏi cậu trai trẻ

Cậu trai trẻ tỏ vẻ khó chịu và đáp "Thối! tôi không hiểu tại sao chúng ta lại phải leo xuống đó để tới Leonei"
hahaha ông già cười khoái chí mặc cho cái nhìn kì quặc của chàng trai- "ta muốn cậu làm quen với sự hôi thối, bởi vì ở Leonei sẽ khó chịu hơn nhiều lần"

"tôi hối hận vì phải đồng hành cùng ông" chàng trai nói giọng đầy mệt mỏi.

"vậy tại sao chúng ta phải tới Leonei chứ"-cậu tiếp tục hỏi để xua tan đi sự phiền bực

"gặp nhà vua" lặng đi một lát- "để báo cho hắn ta sự trỗi dậy của một thứ sức mạnh cổ đại" - ông già tiếp tục với vẻ mặt đầy nghiêm nghị

cậu trai trẻ như hiểu được điều gì, không nói lời nào và lại tiếp tục hành trình.


Từ đằng xa, đỉnh tháp hình mặt trời đã chói mắt những kẻ trên hoang mạc này.


Trong con phố chợ đông đúc, hai kẻ trùm đầu nhảy xuống chiếc xe kéo mà họ vừa "lén" đi nhờ.

"mùi rượu cũng không tệ như ông nói nhỉ" cậu trai trẻ nhìn xung quanh và nói.

"đây là mùi của rượu Rum lẫn vào đó là mùi của phân người cả động vật, có lẽ là cả xác chết nữa" ông già đáp và quay đầu nhìn cậu.

"chúa ơi" cậu nheo mày thốt lên.

từ đằng sau, một người đàn ông choàng vai hai người và làm quen theo cái cách mà chẳng giống ai.

"hai người nhìn kìa, khu chợ này đầy ắp người qua lại, người tốt có, người bán có, gái điếm và cả những tên lưu manh đều có thể lấy đi vài thứ mà đôi lúc chúng ta không ngờ tới"-hắn ta vừa nói vưà chỉ tay về những đối tượng.

ông già cười nhẹ và nhìn hắn: "cảm ơn lời chỉ dẫn của cậu, quả thật là một người tốt bụng"

hahaha hắn cười đáp và vỗ vai 2 người: "hãy cẩn thận nhé các bạn của tôi, mong chúa ở bên các bạn"-hắn quay đi.

"cậu sẽ là một người tốt nếu cậu trả lại cho tôi cái lọ đó, cái lọ đó rất quý đối với cậu trai trẻ bên cạnh tôi đây. Bất cứ ái uống nó sẽ nhận được lượng ken khủng khiếp", ông già vừa dứt lời thì cậu trai trẻ nhận ra mình vừa bị móc túi.

Cậu rút từ trên vai 1 cái kiếm cong mà cậu nhặt được ở tàn tích lúc đi qua hoang mạc Sunrender.

Ông già giơ tay ngăn cậu và nói: "tôi biết cậu là người tốt chàng trai ạ" ánh mắt ông nhìn vào tận sâu thẳm con người người đàn ông kia.

"Đừng tin bất cứ ai, đó là bài học dành cho ông", hắn ta dứt lời liền bật nắp lọ và uống một hơi.

Cổ họng hắn ta đỏ rực 1 dòng dung nham thiêu cháy hắn từ bên trong, tiếng gào thét vô vọng trước cái nhìn của toàn khu chợ, hắn trợn mắt nhìn lão già.

"Đừng tin bất cứ kẻ du mục nào"- ông già nhìn hắn và nói -"đó là bài học dành cho cậu" .

Hai kẻ du mục quay đầu đi về phía kinh đô.

Cậu trai trẻ gượng cười: "ông thật sự là một kẻ bịp bợm, vua dối trá!!"

"Đường đời dạy cho những kẻ du mục rất nhiều thứ, cậu cần đi nhiều hơn" ông già vừa đi vừa nói.


"Đừng tin bất cứ kẻ du mục nào, đó là bài học dành cho những kẻ có lòng tham"


Tiếng vó ngựa từ xa chạy khắp các con hẻm của kinh đô.

Một kị binh hoàng gia, bọc giáp đầy người và đội 1 chiếc mũ được khảm vài viên rubi đỏ, dừng ngựa chặn đường hai kẻ du mục. Anh ta rút thanh gươm có vẻ khá phù hợp với cơ thể to lớn của anh ta, chĩa mũi gươm về phía lão già và nói:

"Dân du mục" vừa ngắt lời, chàng kị binh vung gươm từ trên xuống.

Một tiếng va chạm của kim loại chói tai vang khắp ngỏ đường, đủ sức làm kinh hãi những người ở đây. Âm thanh này cũng thu hút sự chú ý của những kị binh khác, bao vây xung quang 2 kẻ du mục giờ đây là những tấm khiên của hoàng gia.

"Thuật giả kim" chàng kị binh nói một câu, khiến ông già nhếch mép cười "ta có thể bỏ cây gậy gỗ xuống chứ"

ông già vẫn nhìn vào mắt chàng kị binh, hai tay vẫn nắm chặt cây gậy gỗ nằm ngang để đỡ nhát chém đầy uy lực ấy

"nó không còn là cây gậy gỗ nữa" kiệm lời hết sức, chàng kị binh thu kiếm vào trong bọc.

Kẻ du mục trẻ dắt lên sau lưng 2 thanh kiếm kì lạ, và hủy đi ấn chú mà cậu vừa thi triển lên 2 thanh kiếm này. Cây gậy của lão già dần dần mất màu đen quái lạ của 1 kim loại không ai biết đến, một lúc sau lại trở thành cây gậy gỗ.

"Leonei, Renaissance" ông già cất tiếng

Chàng kị binh liếc mắt một cách đáng sợ.

"hãy nói với nhà vua rằng Authur đã trở về" ông già lại nói nhỏ đến nổi chỉ có chàng kị binh này nghe được.

chàng búng tay, lập tức 1 tiểu tinh linh xuất hiện. chàng thì thầm vào tai tiểu tinh linh, tiểu tinh linh thoáng chốc bay vút lên đỉnh cao nhất của tòa tháp ở trung tâm kinh đô.

"kẻ bán tin tức, lâu rồi không gặp" một gióng nói mà không biết xuất phát từ đâu.

"Gil cậu chào hỏi có vẻ hơi bạo lực nhỉ?" lại là cái giọng đó cất lên

"dẫn hai người họ vào Chính Điện". Chàng kị binh hậm hực tuân lệnh cái giọng đầy ma mị này, chàng lên ngựa và ra hiệu cho người của mình hộ tống hai kẻ du mục trùm đầu này.


Trên hành lang trải bằng vàng ròng.


Này nhóc! ông già dùng tâm khẩu để thu hút sự chú ý của cậu.

ông thì thầm: "ta có thể thấy cả mặt của mình khi đi trên cái hành lang này"

"thật quá xa sỉ đối với 1 vương quốc ngheo như thế này" cậu vô tư biểu môi và đưa ra lời nhận xét mắc kệ người đi phía sau cậu là Gil.

ông già cười và quay đầu nhìn cậu, ông định nói gì đó nhưng hồi chuông của đoàn tháp tùng đức vua đã ngắt lời ông.

hai hàng cấm vệ quân rút gươm và cắm xuống nền, đồng loạt nhìn về đức vua để nghênh đón ngài.

"không gì có thể xuyên qua được cái nền vàng này, kể cả mũi gươm của thép Vakyra" ông già lại quay sang cậu du mục trẻ và nói. Cậu thật sự ngạc nhiên khi nghe điều đó, cậu nhìn xung quanh và xác nhận là đúng như vậy.

Đối diện với đức vua phía trên, 2 kẻ du mục cuối chào. Gương mặt đức vua có vẻ không mấy vui mừng khi thấy họ, ngài vẫn trầm ngâm không nói lời nào.

"Authur m.." đức vua vừa cất tiếng thì liền bị một giọng nói cắt lời- "kẻ bán tin, điều gì khiến ngươi trở về?"

Ông già có vẻ nhận ra rằng uy quyền đã bị thay đổi và cái ngôi vua này chỉ là một con rối, nhưng ông vờ như mọi thứ vẫn ổn. Ông liếc nhìn Gil, có vẻ cậu ta cũng đã nhận ra được phần nào..

*ngài có vẻ già đi nhiều nhỉ* ông già nhìn đức vua và nói bằng tiếng Hin cổ, ngụ ý của ông ta đa được giải bày khi cái giọng kia lại tiếp tục trả lời bằng tiếng Hin:

*ta không nghĩ ngươi vượt cả thế giới về chỉ để hỏi thăm đức vua uy nghiêm của chúng ta*

Nhà vua tiếp lời: *Authur ngươi hãy vào vấn đề chính* và nhìn vào mắt của kẻ già trùm đầu dưới điện.

Dĩ nhiên không ai có thể hiểu được đức vua, ông già và cái giọng kia nói gì.

"có vẻ ngài Đại Sứ Giả rất nóng lòng muốn biết chuyện nhỉ" ông già nhìn lên trần nhà nơi có 1 viên pha lê trong suốt được đính trên đó.

"Không tin thì không dùng, đã dùng là phải tin" đức vua chông hai tay đứng lên và nói lớn. Ông già có vẻ hiểu được ẩn ý của nhà vua, ông cười nhẹ và nói tiếp:

"100 đồng bạc, 4 ma cụ dành cho cậu đồng hành cùng tôi đây và một con thuyền đủ lương thực cho 30 ngày xuyên biển. Cái giá khá nhỏ bé đối với một tin tức khiến cả Tân Địa, à không cả thế giới này phải dậy sóng"

Vừa dứt lời ông già tháo mũ trùm, mở con mắt đen huyền điển hình cho dòng máu bị nguyền rủa - nhà Udela, những kẻ có thể nhìn thấu sự thật. Ma lực khủng khiếp tỏa ra từ người ông già, áp lực khiến cho cả Chính Điện rung lắc. Cấm vệ binh, cậu du mục trẻ và kể cả Gil phải khụy gối. Đôi mắt đen huyền giờ đây có thể thấy cả cơ thể trần truồng của Đại Sứ Giả.

Ông già giơ gậy và nói lớn bằng tiếng Hin:

*Ta là Udela Authur con trai của Udela Tryn, nhân danh sức mạnh bị phong ấn này, ta ra lệnh cho ngươi trở về với quê hương của mình. Hỡi kẻ đeo bám kia, hãy cút khỏi đây*

Con mắt đen huyền mở ra một không gian sáng rực mà ở phía bên kia không ở đâu khác, là Thiên Đường. Cánh cổng không gian ấy đóng ngay khi Authur đẩy đc nữ thiên sứ kia qua.

Mọi thứ lại trở nên yên tĩnh, cấm về quân rút gươm, Gil đặt lưỡi thép lạnh lên cổ Authur. Nhà vua ra hiệu hạ binh khí và chờ lệnh.

"Sự oai nghiêm đã trở lại"-Authur cười nói khi tất cả cấm vệ quân thu kiếm.

Nhà vua trầm ngâm nói bằng tiếng Hin *Authur lúc nãy có thấy mông chứ?*

Authur ngơ ngác nhìn nhà vua... cả hai cùng nhìn nhau và lặng đi chốc lát

hahaha cả hai cùng cười một cách kì quặc trước sự chứng kiến của cả Chính Điện

"Cảm ơn ngươi vì sự trung thành đại pháp sư ạ!" lời nhà vua nói làm Gil và cậu du mục trẻ ngạc nhiên.

"Thần trở về là để báo cho ngài biết, lời tiên tri 300 năm trước của Udela Garilo là có thật" Authur nghiêm nghị nói mặc kệ sự vui sướng của nhà vua.

Nhà vua chống tay nhìn chằm chằm

Authur nghiêm mặt kể lại cho nhà vua.


Những kẻ du mục là nhưng tay bịp bợm thật sự, nhưng ông già này lại sở hữu con mắt của sự thật.

Liệu có đáng tin?!


Cuộc hành trình của kẻ du mục già này qua nhiều năm vẫn không hề thay đổi. Cho đến lúc mặt trăng Athena rọi sáng Đại Hải Trình, như lời tiên tri nói một dòng hải lưu chảy ngược quy luật của tự nhiên đã xuất hiện. Đi theo dòng nước bắt nguồn từ phía Bắc thật sự vô cùng gian khổ, ở nơi giao nhau của dòng biển lạnh này và dòng biển nóng Asura bắc nguồn từ Đảo Rồng, một cái xoáy nước khổng lồ đế nổi có thể nuốt trọn cả kinh đô Leonei này. Thật may mắn thay, kẻ du mục già này bản chất là tên bịp bợm, xoáy nước có thể nuốc những thứ trên mặt biển nhưng không thể làm gì với một con thuyền bay. Chân Khí để nhấc bổng chiếc thuyền khổng lồ này và vượt qua cái xoáy nước đã tiêu toàn bộ lượng ken mà tôi có. Cảm giác khi đi qua cái xoáy nước, có vẻ như nó không bình thường.

Có một cái gì đó đang tồn tại và lớn lên dưới nó, tôi có thể thấy được màu đen huyền bí và đôi khi là những cái gai đen xì và kì lạ bơi ngược chiều của xoáy nước. Không đủ ken để tìm hiểu nó là gì, chỉ cảm thấy một nổi sợ và lạnh gáy chạy dọc sóng lưng, kẻ du mục này chìm vào giấc ngủ của sự bất lực. Mặt trời ló dạng khi mà mặt trăng Athena vẫn đang còn chiếu sáng, nước biển kết hợp 2 luồng sáng bổng trở nên có màu kì lạ hơn hẳn, dòng nước lấp lánh màu tím như một dải thiên hà cuối cùng cũng đưa kẻ du mục này đến nơi mình cần đến.

Lục địa Đen một nơi không dành cho con người hay bất cứ một sinh vật sống nào khác, không khí ở đây thối rữa đến nổi có thể ngạt ngay khi ở cách bờ vài dặm. Ở trung tâm của nơi này, một con mắt luôn luôn dõi theo bất cứ linh hồn tinh khiết nào đặt chân lên đây. Con mắt thèm khát sự cứu rỗi khỏi bóng đêm mà chính nó tạo ra, con mắt của Izanami.

Chỉ có một tộc duy nhất cư ngụ nơi đây, "không bất cứ gì và cũng không bất cứ ai" Quỷ Tộc. Những đứa con của Izanami tạo ra để vơi bớt sự cô đơn và cũng để giúp bà trở về với ánh sáng. có lẽ vậy!

Quỷ Tộc đã quá nổi tiếng với sự khát máu mà tàn bạo, gieo rắt nổi kinh hoàng đối với nhưng nơi chúng đi qua. Đoàn quân mang giáp đen ấy, những kẻ có vẻ như đã bán linh hồn mình cho Izanami và hoàn toàn tuân lệnh chủ nhân, cái chết chính là kết cục của những thứ cản đường chúng. Sự đại bại của con người 300 năm trước đã chứng tỏ cho sức mạnh của Quỷ Tộc, sự thật rằng nếu không nhờ những sinh vật của Hỗn Mang ngăn cản sự xâm lược này thì loài người đã tuyệt chủng.

"Đến cả Thiên Thần cũng bỏ mặc chúng ta"

Tộc Thiên Thần đã làm ngơ trước cuộc xâm lược, ấy vậy mà những sinh vật chúng ta chối bỏ lại ra sức bảo vệ để loài người kịp rút về Tân Địa. Những sinh vật bị nguyền rủa của Khan'n, bộ tộc Darking của Hỗn Mang.


"Quá khứ bị nguyền rủa đã cho ta sức mạnh, và con người thật sự ngu ngốc"

-Darking đệ Nhất-


Con Mắt tràn đầy ma lực bóng tối đang rực cháy trên ngọn tháp sắt đen cao chót vót, và có lẽ cũng nối dài vô tận đến địa ngục thật sự. Nó nhìn tôi ngay từ cái lúc vừa đặt chân lên bờ, trong sau thẳm và tột cùng của tâm hồn, một giọng nói ấm áp đã cất tiếng với tôi.

"Ta biết ngươi đến đây về lời tiên tri, thật sự có một nguồn ma lực cổ đại và mạnh mẽ khác đang chắn giữa ta và Izanagi, hãy đi theo ta dẫn lối và ngươi sẽ thật sự kinh hãi, hơn cái cách mà ngươi đang kinh hãi ta lúc này"

Cái giọng ấm áp này lại làm kẻ du mục này khiếp sợ, tôi liền quay đầu chèo con xuồng mà tôi chỉ vừa rời đi vài phút trước. Tôi ngoảnh mặt lại nhìn, Con Mắt ấy giờ đây rọi thẳng 1 đường sáng dài đỏ rực về phía chân trời, nó thật sự là luồng ma lực đen tối nhất của lục địa Đen. Như một lời nhắn gửi giọng nói đó lại cất lên:

"Hãy tìm người đó, chúng ta cần phải hợp lực cùng người đó để cứu lấy chính chúng ta, kẻ được Hư Không ban phước"

Trong giọng nói ấy có một thứ gì đó mà có lẽ kẻ du mục già này đã cảm thấy được, có vẻ như không chỉ có mình lão sợ...

Hành trình đi theo sự chỉ dẫn của Izanami đã đưa tôi đến với một hòn đảo nhỏ hoàn toàn trơ trụi, có vẻ như sự sống bị quét sạch khỏi đây. Là ma lực đã làm ư? khi vừa lên đảo khắp người tôi đã phản ứng với luồng ma lực kì lạ này, càng vào sâu áp lực càng mạnh và nổi ám ảnh kinh hoàng như Izanami đã nói.

Cây Thánh Thương được Chúa ban phước cho chàng hiệp sĩ hùng mạnh nhất 4000 năm trước, Heckarin cái tên của chàng hiệp sĩ cưỡi Rồng trong truyền thuyết. Người đã hy sinh bản thân để phong ấn lại cánh cửa của Hư Không và đã trao lại Chiếc Mũ của mình cho vị vua đầu tiên của loài người. Cây Thánh Thương khóa Hư Không từ phía Hư Không, còn Chiếc Mũ kia là ổ khóa phía bên này. Trong trận chiến 300 năm trước con người từ bỏ đế đô để rút về Tân Địa, bỏ mặc cả vua Ikira đệ lục và Udela Garilo ở lại cùng chiếc mũ.

Nhưng lời của Chúa trên Thánh Thương ấy không sai thể nào làm tôi quên được, bởi vì nó chính là Thánh Tự.

"Do not be afraid of those who kill the body butcannot kill the soul. Rather, be afraid of the One who can destroy both souland body in hell."

Nhưng có lẽ điều làm kẻ du mục này muốn chết ngay tức khắc vì quá kinh hãi, tôi bỏ chạy ngay khi nhận ra rằng, trên vị trí nơi vẽ Thánh Ấn của chúa, lưỡi Thương bị xuyên thủng bởi một cái Nanh dài phủ đầy trên nó là mà thuật mà tôi chưa hề biết trước đây và còn có một dòng tự cổ mà tôi không thể nào hiểu được ở trên Nanh đó... lẽ nào Hư Không đã trở lại?

"Judgment Day has come"

-Ý nghĩa của dòng cổ tự trên Nanh của Edinmodor-



Một bầu không khí u ám trong Chính Điện


"Tổng Lãnh Thiên Thần, ngài đã nghe rõ rồi chứ?" Authur ngước lên viên pha lê trong suốt trên trần nhà và hỏi.

Trên Thiêng Đường, Tổng Lãnh Thiên Thần im lặng và đưa ánh mắt của mình sang trái, viên pha lê trên trần nhà nơi Chính Điện vỡ nát.

"Với Tư Cách là Tổng Lãnh Thiên Thần, ta ra lệnh cho các ngươi tìm cho ra kẻ được Hư Không ban phước, bằng không đại diện cho Con Mắt của Thần Thụ Izanagi này ta sẽ bắt đầu Thánh Chiến"-giọng nói đầy uy lực của Vị Tổng Lãnh vang xa cả Chính Điện.

Authur như đã nghĩ ra được điều gì cười nhẹ rồi cuối chào Đức Vua và rời đi.

"Mọi thứ chỉ là sự khởi đầu" Authur nói khi đi ra khỏi Chính Điện. Authur hướng mắt về rừng Mơ và nói với cậu du mục trẻ đi lấy ngựa.


Cơn gió nhẹ thổi lướt qua gương mặt đầy bình thản của Hexsin Waterson, cậu đang tận hưởng một giấc ngủ trưa trên GrassHill.

Đối với cậu đây mới là Thiên Đường.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro