Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1111

Trái tim sư tử


"Nỗi đau tràn qua những kẽ hở của hạnh phúc,

những giọt lệ băng rơi trên chiếc gương tăm tối,

từ những góc khuất vang lên bài ca buồn,

của các vị thần ngã xuống những nấm mồ của thế giới;

lóe lên chớp trắng cùng ánh sáng khởi sinh

từ Eden ngập tràn hạnh phúc, từ những thiên thần không sa ngã,

và trong tim ta tuôn chảy dòng nước của sự thứ tha,

tựa như con nước tiên tri của cơn Đại hồng thủy trong kinh thánh."
Las Túnicas del Cuerpo, Margaret Emma-RA-Valdes
(Beta note: Bài thơ Las Túnicas del Cuerpo nằm trong tập thơ Maternidad..., es poesía (tạm dịch: Làm mẹ..., là thơ) của Emma Margarita R.A-Valdés. Tập thơ là cảm xúc của người mẹ, những đau đớn, vui buồn, khi làm mẹ cũng những dòng tình cảm đối với đứa con của mình.)

__________________________________________

Nhiệt tỏa ra từ lò sưởi lớn cũng không thể dỗ yên cậu. Draco đang run rẩy, cậu cảm thấy cơ thể mình run lên theo đừng đợt sóng rùng mình tưởng như vô tận. Ngồi trong chiếc ghế bên cạnh, cha cậu nhỏ giọng thuật lại những sự kiện đã xảy ra tại Thái Ấp trong những tháng Draco ở lại trong trường.

Tin tức chẳng khích lệ tinh thần cậu chút nào. Cha cậu không có đũa phép; Chúa Tể Hắc Ám đã ra lệnh tịch thu và bẻ gãy nó từ trong mùa hè, và cũng không cho phép ông tìm một cây đũa mới. Điều đó biến ông thành một con rối, một tù nhân cùng vợ (và giờ là con trai) tại nhà mình, cúi đầu trước mệnh lệnh của chủ nhân mình và sự điên loạn của chị gái Bellatrix.

"Cha chẳng biết thứ gì đang đợi ta ở phía trước nữa, Draco" Cha cậu lắp bắp nói, khuôn mặt ông méo mó, đôi mắt ông nhìn chằm chằm vào đống lửa lách tách. "Đôi khi cha nghĩ Chúa Tể Hắc Ám sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho cha, và rằng, đến thời điểm cuối cùng, Chúa Tể sẽ gi..."

Chưa nói hết câu thì tầm nhìn của ông đã bị gián đoạn bởi mẹ của Draco, người mới bước vào phòng, theo sau bởi hàng loạt những Tử Thần Thực Tử tham vọng kinh tởm - được gọi là "Những Kẻ Ăn Xác Thối" hay cái gì đó đại loại vậy, theo những gì Draco còn nhớ, và giữa những kẻ đang tiến đến có tên Greyback ghê tởm. Draco và cha cậu đứng ngay dậy và cậu trai trẻ cảm thấy nỗi sợ hãi của mình dâng trào. Cậu ghét sự hiện diện của gã người sói trong nhà của cậu. Gã mang cho cậu cảm giác kinh hoàng không thể diễn tả.

"Thế này nghĩa là sao?" Lucius gầm lên khi phát hiện Những Kẻ Ăn Xác Thối mang tới năm tù nhân bị trói gô lại kẹp giữa bọn chúng. Vẻ mặt đau khổ của ông thể hiện rõ ông kém vui thế nào khi buộc phải nhốt thêm nhiều người nữa trong Thái Ấp.

"Bọn họ nói họ đã bắt được Potter." Narcissa giải thích, gương mặt không lộ biểu cảm nào, nhìn Lucius trước rồi qua Draco. "Tới đây, con trai." Bà yêu cầu.

Draco gần như muốn ngất đi khi tiến tới gần và nhận ra hai trong đám tù nhân. Cậu không nghi ngờ gì đó là Granger và Weasley. Vờ bình tĩnh để giấu đi trái tim đang loạn nhịp, cậu nheo mắt nhìn vào kẻ mẹ cậu đang chỉ... Kẻ ấy là một chàng trai trẻ hơi thấp hơn cậu một chút và gương mặt bị sưng phù bất bình thường, hẳn là kết quả của một câu chú hay một căn bệnh nào đó.

Mái tóc kẻ ấy có cùng màu với tóc Potter, mặc dầu nó dài tới nỗi chạm xuống cả vai. Và như thể rằng chừng đó còn chưa đủ để chứng minh, kẻ này đeo một cặp kính nực cười ngang với cả cặp kính của người anh hùng, còn đằng sau đường kẻ chỉ của đôi mắt, Draco có thể nhận ra được màu xanh ngọc không thể nhầm lẫn.

Là hắn. Potter.

Draco giựt mình và bước lùi lại, chần chờ. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu nói sự thật, hoặc nếu cậu phủ nhận đó là Potter? Cha cậu tin rằng Chúa Tể Hắc Ám sẽ giết tất cả bọn họ sau cuộc chiến, nhưng cũng có một khả năng bọn họ sẽ được tha thứ nếu chính tay họ dâng Potter cho y trên một chiếc đĩa bạc, phải không?

Cha cậu, phấn khích vô cùng, tới mức Draco chưa bao giờ thấy ông như vậy, hối thúc cậu xác nhận kẻ đó.

"Nghe này, Draco," Lucius hổn đầy hưng phấn. "Nếu giao nộp nó, Chúa Tể Hắc Ám sẽ tha thứ cho tất cả chúng ta..."

Draco nuốt nước bọt, cảm thấy một lần nữa cậu cảm thấy đôi vai mình bị trùng xuống bởi sức nặng to lớn và choáng ngợp của bổn phận và trách nhiệm với gia đình. Cậu quan sát trán của tên tù nhân và không chút nghi ngờ khẳng định rằng cái vệt màu hồng hồng đường nét mờ nhạt kia chính là vết sẹo tia chớp. Cậu bước lùi lại và cầu xin rằng mình đang không mắc phải một sai lầm khác, rồi cậu nói:

"Vâng. Là nó. Là Potter và hai đứa kia là bạn nó. Những kẻ luôn..."

Cậu không thể nói hết câu. Cha cậu và Greyback đều gầm lên những tiếng thắng lợi riêng, nối ngay sau đó là một cuộc tranh luận ai sẽ được hưởng công cho cuộc bắt bớ. Dì Bellatrix của cậu xuất hiện, hẳn bị đánh động bởi tiếng hét, và Draco dựa vào sự nâng đỡ mạnh mẽ từ đôi tay của mẹ mình.

Tuy nhiên, đôi mắt cậu chỉ nhìn thấy những kẻ bị trói phía trước mặt mình. Ánh mắt chúng nó nhìn cậu, trong đó có một thằng con trai da ngăm mà Draco không nhận ra, khiến cậu run rẩy. Nhưng trong tất cả bọn chúng, ánh mắt của Potter dành cho cậu đặc biệt đáng sợ.

Đôi mắt xanh lá bị teo lại và gần như vô hình dường như phát sáng với lòng thù hận sâu đậm nhất mà Draco từng thấy từ chàng người hùng. Cậu bám víu lấy cơ thể mẹ mình và, không thể chịu được cái nhìn đay nghiến, cậu quay mặt đi.

__________________________________________

Sau một vài ngày tra hỏi dường như bất tận, Chúa Tể Hắc Ám sung sướng tắm mình trong từng nỗi đau và những thông tin moi được từ bộ ba vàng, giờ đang bị giam giữ và chết dần trong tay họ.

Giáo sư Snape đã tới vào buổi sáng ngày hôm đó, cùng với ông, Lucius cũng như hàng loạt các Tử Thần Thực Tử khác đã có buổi họp với Chúa Tể Hắc Ám kéo dài hằng giờ liền, có vẻ như họ đã kí vào bản án tử hình cho Potter và đám bạn thảm hại của hắn.

Draco tại thời điểm đó đang trên đường tiến tới hầm tối biệt giam Đứa - Trẻ - Sắp - Chết - Đến - Nơi, nơi hắn đã sống suốt 48 giờ qua để gào thét, quằn quại trong đau đớn và không thể ngủ nổi. Người kế thừa gia tộc Malfoy tới cánh cửa được canh giữ và chần chờ trước khi tiến vào. Cậu giơ tay phải lên và nhìn chiếc lọ thủy tinh trong tay mà gương mặt nhăn nhó cả lại vì kinh tởm cực độ.

Điều mà cậu sắp phải làm đằng sau cánh cửa đó có lẽ không phải nhiệm vụ khó khăn nhất mà cậu được giao trong sự nghiệp Tử Thần Thực Tử ngắn ngủi của mình, nhưng chắc chắn nó là nhiệm vụ kinh tởm nhất. Hít thở thật sâu để lấy thêm dũng khí, cậu rút đũa phép ra và chĩa vào cánh cửa chĩa vào cánh cửa, thì thầm những từ ngữ ma thuật để tiến vào.

Phòng giam chìm hoàn toàn trong bóng tối và lạnh tái tê hơn cả tuyết rơi ngoài kia. Draco ngăn không rùng mình và gọi một thần chú lumos với đũa phép của cậu. Cậu bước vào căn phòng u ám và đóng cánh cửa sau lưng mình lại.

Potter bị treo trên tường, rũ rượi và có vẻ đang thiếp đi, hai cổ tay bị xích lên tường bằng những dây xích vừa to vừa nặng. Quần áo hắn rách nát cả và có nhiều vết bầm tím cũng như những vết cắt trên gương mặt đang lấp lánh với một ánh tím kì lạ mặc bụi bặm đã phủ lên chúng.

Draco không phí chút thời gian nào. Bỏ lại đũa phép với ánh sáng được thắp trên đầu đũa lơ lửng gần cánh cửa, cậu sải bước tới chỗ Potter, quỳ xuống trước hắn và đặt cái lọ sang một bên, bắt đầu cởi cúc quần jean của hắn. Nhanh chóng, dương vật mềm oặt của người hùng nổi tiếng đã lộ ra trước mắt cậu. Draco nhắm mắt một lúc, buông một tiếng thở dài rồi mở lại mắt, gắng làm hết sức có thể để đầy lùi những cảm giác kinh tởm. Cậu vục mặt vào bộ hạ của Potter và ngấu nghiến cậu nhỏ của hắn, bắt đầu liếm mút điên cuồng.

Cơ thể Potter dần trở về với sự sống. Khi của quý của hắn căng cứng lên trên lưỡi của Draco, đôi tay và đôi chân hắn bắt đầu vặn vẹo hết mức mà những sợi xích cho phép. Draco ngước lên khi miệng vẫn đang hoạt động trên dục vọng đã cứng dựng lên, và phát hiện ra Potter đang tròn cả mắt lẫn miệng, vẻ mặt choáng váng. Cậu bé vàng hổn hển và bắt đầu lắp bắp với giọng khàn đục:

"Ma-Malfoy! Mày đang nghĩ cái khỉ gì...? A... Mày-mày đang làm gì thế?"

Draco, đương nhiên, không đáp lại. Cậu nhìn xuống, tập trung vào công việc của mình, cố làm hết sức có thể để nhanh chóng hoàn thành nó. Để hắn nhanh chóng kết thúc, cậu với tay phải về phía dục vọng căng cứng của Potter, giữ chặt lấy nó và thô bạo nắn vuốt phần mà miệng cậu không thể bao lấy.

Phía trên đầu cậu, Potter đã dừng lảm nhảm những câu hỏi ngu ngốc và bắt đầu rên rỉ trong thống khổ. Những âm thanh kì lạ ấy đã gây ra những phản ứng không ngờ lên Draco. Cậu nuốt nước bọt thừa trong miệng và bất ngờ thay, cậu nhận ra đứa nhỏ của mình cũng bắt đầu cương lên.

Tự thấy tức giận với bản thân vì sự thật ấy, cậu tập trung vào những gì đã được phơi bày để quên đi khoảnh khắc đó. Quên đi rằng cậu, kẻ đã từng nghi ngờ mình gay, đang khẩu giao cho tên Potter - chẳng - đến - nỗi - xấu - lắm nhưng mà sắp - chết - rồi, kẻ, lần đầu tiên trong hai ngày, đang rên rỉ vì thứ gì khác mà không phải những cơn đau dữ dội.

Potter căng lên và một vài lần tự đẩy mình vào miệng Draco. Lúc này, cảm nhận sự cực khoái của tên kia đang tới, cậu rút lui đôi môi mình và, với bàn tay phải của mình bắt đầu nắn vuốt thật mạnh toàn bộ dương vật của hắn. Potter rền rĩ lớn hơn, đông cứng lại bên tường và phun trào. Với một cái vẩy bằng tay trái, Draco hướng những dòng đặc tinh dịch trắng ấy vào cái lọ trước khi chúng rơi xuống đất, trong khi tay phải vẫn không ngừng nắn vuốt cậu nhỏ của tên kia..

Khi cậu thấy đã đủ mẫu tinh dịch, cậu thả Potter ra rồi ngồi dậy. Không nhìn dù chỉ một lần vào gương mặt hắn, không thèm sửa lại quần áo cho hắn và cũng không nói lấy một từ, Draco xoay người rồi bước về phía cánh cửa. Cậu chộp lấy đũa phép của mình đang lơ lửng và lập tức rời khỏi đó, bỏ lại phía sau Potter, bán khỏa thân trong tầng hầm lạnh lẽo ngập bóng tối.


__________________________________________

Con đường dài hun hút để quay lại thư viện trong Thái ấp đã giúp cậu trấn an tâm trạng bị xáo động bởi nhiệm vụ gần đây nhất của mình. Cậu chỉnh lại của quý đang nằm mềm oặt dưới tấm áo chùng, tạ ơn Merlin rằng đã không ai biết cậu đã phấn khích thế nào khi liếm mút tên khốn. Cậu chắc chắn sẽ bị giết nếu bất cứ kẻ nào biết được điều ấy.

Nỗi sợ hãi lấn át tâm trí cậu khi cậu bước tới cánh cửa đôi làm bằng gỗ sồi của thư viện, với nhiệm vụ đã hoàn thành. Cậu nuốt khan trước khi gõ cửa.

Cánh cửa hé mở và Draco chiêm ngưỡng gương mặt xấu xí của Đuôi Trùn, Cậu chỉnh lại của quý đang nằm mềm oặt dưới tấm áo chùng. Draco biết nếu có ai khiến cậu sợ hãi hơn cả Chúa Tể Hắc Ám trong những lần Ngài xuất hiện ở nhà cậu, thì kẻ đó chính là tên đuôi chuột nhát gan này

Draco, với mong muốn ra khỏi đó càng nhanh càng tốt, dùng phép thuật đưa ra cái lọ đựng "sản phẩm" của Potter.

"Đây là thứ các ngài đã yêu cầu."

Đuôi Trùn xoay người, quay lưng lại với Draco và lẩm bẩm gì đấy với đám người đang tập trung bên trong. Rồi, lão mở rộng cánh cửa và mời Draco vào với một cái phẩy tay. Draco rùng mình; cậu đã tưởng mình có thể trốn khỏi việc bị lôi vào cuộc họp. Rõ ràng cậu chẳng may mắn đến thế.

Cậu thẳng lưng bước cho tới khi đứng trước Chúa Tể. Không dám nhìn lên gương mặt y, Draco cúi mình và cho y thấy cái lọ. Cậu nghe thấy tiếng rít hài lòng rồi cảm nhận những ngón tay lạnh buốt lấy chiếc lọ khỏi những ngón tay của cậu.

"Làm rất tốt, Draco" Cái giọng kinh khủng ấy rít lên. "Ta nghĩ rằng kể từ nay, ta cần phải để cho... những tài năng ấy của ngươi được bộc lộ nhiều hơn."

"Tất cả đều là một sự vinh hạnh, thưa Chúa Tể." Draco lại cúi đầu rồi lùi xuống dưới một góc tối bên trái, gần nơi cha cậu ngồi. Ông chỉ nhìn cậu kèm với một cử chỉ ở giữa sự ghê tởm và thất vọng.

Chúa Tể Hắc Ám quan sát cái lọ rồi nhìn quanh. "Đưa Bella tới đây." Y bảo Snape. Tới lúc đó Draco mới nhận ra rằng dì của cậu không có mặt ở cuộc họp. Úi. Chắc hẳn điều đó sẽ khiến dì tức điên.

Snape cúi đầu, nhưng thay vì rời thư viện, bắt đầu nói thì thầm gì đó với Chúa Tể. Mặc cho Draco cố nghe ngóng bao nhiêu, cậu vẫn không thể luận ra được thầy giáo cũ của cậu đang nói gì.

Nhưng Voldemort dường như lại đang lắng nghe với đầy hứng thú, và cuối cùng, chậm rãi gật đầu. "Ngươi nói đúng, Severus. Ngươi nói đúng lắm. Bella không chính xác là nguyên mẫu người mẹ mà ta cần, cộng thêm ả ta phục vụ ta trong những mục đích khác... phù hợp hơn với đẳng cấp của ả."

Đôi mắt Draco mở tròn khi Chúa Tể nhắc đến của từ người mẹ và chẳng mất nhiều công sức giúp cộng hai thứ lại với nhau để rồi nhận ra điều y định làm với tinh dịch của Potter. Chúa Tể lại muốn có một đứa con của thằng bốn mắt để làm quái gì cơ chứ?

Chúa Tể Hắc Ám nhìn sang Lucius và Draco cảm thấy cơ thể cha mình đông cứng. "Ta đoán vợ ngươi sẽ hơn cả vui mừng được phục vụ Chúa Tể của mình vì mục đích này, phải không, Lucius?"

Draco nhìn thấy cha mình tái mặt đi, và cậu cũng không cảm thấy khá hơn ông là bao. Mẹ cậu, mang thai với hạt giống của Potter? Cậu bỗng trở nên tức giận, quay về phía cha và mong ông sẽ từ chối, bởi rõ ràng bất cứ ai dù chỉ có một gram lương tri ít ỏi cũng sẽ làm như vậy..

Nhưng bất ngờ làm sao, Lucius chỉ rụt đầu và cắn răng nói: "Nó là một vinh hạnh cho gia đình chúng tôi khi được phục vụ Chúa Tể bằng bất cứ cách nào, thưa Chúa Tể."

Miệng Draco suýt chút nữa đã buột ra một tiếng kêu phẫn nộ, thứ, may mắn thay, đã bị chen vào giữa bởi Snape.

"Thưa Chúa Tể, xin người hãy xem xét lại sự lựa chọn của mình. Nếu con trai của Potter là con trai của Narcissa Malfoy, ngài sẽ không có quyền hành gì với tài sản hay đại diện của họ." Snape ngừng một chút, Lucius cùng Draco vặn vẹo khó chịu trong chỗ ngồi của mình. Lão đang muốn đạt được điều gì đó, lão già to mồm này? "Thay vào đó, nếu đó là con trai của Draco, đứa trẻ trong tương lai, theo luật thế giới phép thuật, sẽ trở thành người thừa kế cho toàn bộ gia sản gia tộc Malfoy. Cộng với cả," thầy thêm vào với một nụ cười thâm độc, "gia sản của nhà Black."

Mặc cho nhiều người biết rằng với Chúa Tể Hắc Ám thì sức quyến rũ của tiền bạc không thể sánh ngang với quyền lực, nhưng đôi mắt y vẫn ánh lên một tia tham lam. Y xoay cái đầu trọc lốc về phía Draco.

"Đó quả là cách tốt nhất" Một tiếng thầm thì, làm máu của cậu trai đông cứng lại trong huyết mạch. "Bởi ngoài chuyện tài sản ra, thì Draco có pháp thuật mạnh hơn mẹ mình rất nhiều. Và điều đó sẽ đảm bảo quyển năng mà kẻ thừa kế tương lai của ta sẽ có."

"Không." Draco rên rỉ qua hàm răng nghiến chặt, không dám nói lớn hơn.

Lucius, dù đang trên bờ vực của sự kích động, tóm thật chặt lấy cậu và kéo cậu lại. "Đừng có cả gan từ chối!" Ông nói trong giọng giận dữ. Draco quay sang ông, cố gắng nài nỉ với đôi mắt của mình.

"Cha!" cậu van vỉ, xanh mét vì hoảng loạn. "Không, cha ơi, không..."

Lucius bắn cho cậu một ánh nhìn từ đôi mắt xám lạnh lùng và Draco lập tức im lặng. Ông lôi cậu đi cho tới khi cả hai đều đối diện với Chúa Tể rồi cúi chào ý. "Con trai tôi và tôi vô cùng vinh dự khi được phục vụ Chúa Tể và được mang thai người thừa kế quyền lực tối thượng của ngài"

Draco vẫn cố chống trả, không chỉ cúi gập trước Chúa Tể, mà ngã xuống dưới chân y và cầu xin y bằng một giọng nghẹn ứ: "Không, Chúa Tể, xin đừng! Hãy làm ơn, tôi không thể làm điều đó, nó là... một sự sỉ nhục! Ghê tởm! Tôi... tôi muốn được phục vụ ngài, nhưng bằng những cách khác, không phải thế này, tôi cầu xin ngài..."

"Draco!" Cha cậu gầm lên. "Sao con dám cãi lời và bất tuân lệnh?"

"Cứ mặc nó, Lucius," Chúa Tể Hắc Ám nói với một nụ cười sung sướng đến rợn tóc gáy. "Nó cảm thấy sợ hãi là điều tự nhiên. Severus!" Chúa Tể gọi thầy với một giọng hơi lớn hơn lúc trước. "Ngươi sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc thằng bé và thời gian mang thai của nó."

Ai đó đang túm tóc Draco mà kéo đầu cậu lên. Đó là cha của chính cậu, người đang quan sát cậu với sự phẫn nộ lớn đến nỗi cậu trai nghĩ rằng ông sẽ đánh mình. Bằng đôi mắt ngân ngấn nước và mất niềm tin vào số phận đang chờ đón cậu, Draco nhìn Snape tiến tới gần và ra lệnh:

"Đứng dậy, Draco. Ta về phòng của trò thôi."

Cha kéo ngược tóc cậu, buộc cậu ngồi dậy. "Nhưng Giáo Sư," Draco lẩm bẩm, biết rằng một khi Chúa Tể đã quyết định, sẽ không có bất cứ thứ gì có thể khiến y đổi ý. Sẽ luôn là tuân lệnh hoặc phải chết. "Giáo sư... con... không..."

Snape trao cậu một cái nhìn lệnh cho cậu im lặng, và Draco ngừng nói. Cậu nhắm nghiền mắt, và tin rằng mình đang sống trong những cơn ác mộng tồi tệ nhất, cậu để mặc bản thân bị Snape dẫn ra khỏi thư viện.

Nhưng trước khi rời đi, Snape quay về phía Chúa Tể Hắc Ám và nói: "Hẳn Chúa Tể đã biết, sau khi ếm phép thuật khiến thằng bé mang thai, phải đợi chính xác ba ngày để chắc chắn rằng quá trình thụ tinh đã thành công. Để an toàn, thưa Chúa Tể, ta nên giữ mạng cho Potter trong thời gian chờ đợi."

"Ngươi phải chắc sẽ tạo ra được một đứa trẻ cho ta, càng nhanh càng tốt, và rồi chúng ta sẽ lo về Potter sau." Chúa Tể rít. "Và phải là con trai, Severus, pháp sư, không phải nữ phù thủy."

Snape cúi mình. "Đương nhiền rồi, Chúa Tể. Nó sẽ một pháp sư quyền năng"

Draco nhìn thấy Chúa Tể mỉm cười đồng tình, và rồi Snape kéo cậu ra ngoài hành lang. Cậu thấy thầy giáo cũ đang có trong tay chiếc lọ pha lê với tinh chất của Potter, và cảm nhận như thể mình sẽ chết bởi hổ thẹn cùng nhục nhã.

__________________________________________

Draco đã biết kể từ khi còn là một đứa trẻ vì cậu đã từng đọc nhiều hơn một cuốn sách viết về chủ đề này, rằng có nhiều câu chú khiến cơ thể nam giới mang thai. Có nhiều thần chú khác nhau, bởi việc một người đàn ông làm vật chứa cho một bào thai đã được thụ tinh sẽ khác hoàn toàn với việc phải hòa trộn ADN của bản thân và người khác trong một tế bào để tạo ra một đứa con của hai người đàn ông.

Thần chú cho phương án thứ hai chính là thứ Snape ếm vào cơ thể bất khả kháng của cậu, vào buổi chiều định mệnh khi Draco đã nghĩ rằng sẽ không còn sự sỉ nhục nào lớn hơn việc phải khẩu giao cho kẻ thù cũ trong trường của cậu. Cậu đã phản kháng kịch liệt đén nỗi Snape phải trói cậu vào giường của chính mình.

Khi Snape hoàn thành việc của mình, đã quá điếc tai bởi những lời van nài của Draco rằng cậu thà chết trước khi mang thai một đứa bé, và càng không muốn nếu đó là con của Potter, ông đơn giản chỉ cởi trói cho cậu, xoay người và rời khỏi phòng cậu.

Câu thần chú hắc ám phức tạp đã khiến Draco hoàn toàn bị suy nhược. Bởi có một tử cung giả kèm theo cái thai trong đó hấp thụ dinh dưỡng qua máu của pháp sư mang thai là rất phức tạp, nên người pháp sư cần cung cấp cho nó lượng lớn pháp thuật để có thể duy trì câu thần chú trong suốt chín tháng thai kỳ.

Draco, cảm thấy toàn thân đau nhức như thể có một tên khổng lồ vừa đạp lên người, nằm cuộn tròn người trong tư thế một bào thai và ôm chặt lấy gối của mình, khóc trong thầm lặng.

Cậu cầu cho nó chỉ là một cơn ác mộng. Cậu gắng thuyết phục bản thân rằng bất cứ khoảnh khắc nào cậu cũng có thể tỉnh dậy và cười vào giấc mơ cực kì ngớ ngẩn này. Những giọt nước mắt ướt gối, cứ mãi ướt sau hàng bao nhiêu tiếng đồng hồ. Nó dứt khoát chỉ ra rằng Draco đang không nằm mơ. Và rằng, cuộc đời cậu đã hoàn toàn bị hủy hoại.

__________________________________________

Kể từ thời khắc đó, Draco sống trong một cơn mơ màng. Có những lúc cậu phát hiện ra mình đang bị bao bọc bởi đôi tay của ai đó và bị ép nuốt lấy thức ăn người đó mang tới. Có những lúc khác, cậu tỉnh dậy và nhận ra mình đang ở một mình trong phòng riêng.

Khi sự tỉnh táo bắt đầu tiến sâu vào ý thức của cậu, Draco lại từ chối và ép mình chìm vào giấc ngủ lần nữa. Cậu không còn giữ cho bản thân mình tỉnh táo nữa và cũng chẳng nhớ nổi ý do vì sao cậu phải ở trên giường. Cậu đơn giản không gắng nổi. Chỉ bởi, nếu cậu cứ hoài nghĩ ngợi, thì sự hổ thẹn và khát khao được chết sẽ ập đến với cậu như một hồi còi báo động. Cậu sợ những gì có thể xảy ra nếu cái ý tưởng tự sát bén rễ trong đầu cậu.Cậu lo sợ cho mẹ mình, đều gì sẽ xảy ra với bà nếu Draco thất bại.

Có lẽ chỉ sau một ngày, hoặc là hai, khi một cuộc chiến chính nghĩa nổ ra giữa những bức tường của thái ấp. Draco chẳng biết được gì nhiều, cậu chỉ nghe thấy những tiếng động lớn và những tiếng nổ tung của những câu thần chú, tất cả phát ra từ tầng dưới

Trong vài khoảnh khắc cậu muốn ép mình đứng dậy và ra ngoài chiến đấu, để bảo vệ ngôi nhà của cậu, nhưng cơ thể cậu không tuân lệnh. Cậu đầu hàng trước nỗ lực mặc lấy quấy áo, và đổ gục gần cánh cửa trong khi xoay xở để tới được chỗ đó.

Cậu chẳng biết gì nữa, về bản thân cậu, hay về cuộc chiến.


__________________________________________

Khi cậu tỉnh lại, cậu thấy mình trên một chiếc giường trong một căn phòng không phải của cậu. Cậu chậm rãi chớp mắt, tập trung ánh nhìn lên bức tường trống phía bên phải mình và chiếc ghế không ai ngồi phía bên trái. Cậu hóa ra đang ở một mình trong một bệnh viện. Chết tiệt.

Cậu nhắm mặt và rên rỉ vì sự khó chịu. Merlin ơi, cơ thể cậu đau nhức và kiệt sức làm sao vì cái cách mà ma thuật của cậu bị sử dụng... Mắt cậu nhắm nghiền khi nhớ ra tình trạng thảm hại của mình. Cậu nghiến chặt hàm không nấc lên, để không tự làm mình nhục nhã thêm nữa, để không lộ ra thêm bất cứ sự yếu đuối nào nữa ngoài những gì mà sinh vật bất hạnh này đang bắt cậu phải chịu đựng.

Cậu tự hỏi liệu rằng nếu giờ cậu đang bị bắt giam một trung tâm y tế nào đó - mà chắc chắn đây là Viện Thánh Mungo, cậu có thể giải thích với y sư rằng cậu bị ép mang thai ngược với tâm nguyện của mình và cầu xin họ giúp cậu phá thai được hay chăng.

Ý tưởng đó đong đầy trong cậu một niềm hy vọng mà đã lâu cậu không cảm thấy. Cậu mở mắt và gắng chuẩn bị tinh thần, cố hết sức để giữ cho bản thân tỉnh táo tới cho tới khi một trong các y sư bước qua ngưỡng cửa kia để Draco có thể nói cho họ biết những rắc rối của mình.

Cậu không biết đã bao nhiêu phút hay bao nhiêu giờ trôi qua. Cậu chống trả với toàn bộ sức lực để không ngủ thiếp đi và rồi, cuối cùng, cánh cửa cũng mở và một y tá bước vào với một khay thức ăn. Draco cau mày khi thấy Snape xuất hiện đằng sau người phụ nữ ấy.

"Cậu đã tỉnh." Nữ phù thủy thân thiện nói, nhìn Draco với ánh mắt vui mừng. "Hoàn hảo, chàng trai trẻ, giờ cậu dùng bữa trưa được rồi. Đâu phải chỉ cần mình phép thuật để nuôi nấng đứa bé đâu, phải không nào?"

Mắt Draco nheo lại. Đó là lần đầu tiên cậu nghe thấy ai đó gọi nó... gọi cái thứ cậu có bên trong mình. Cái thứ đó đã được đặt ở đó bất chấp ý nguyện của cậu. Cái thứ đó.

"Với tôi, 'đứa bé' có thể chết ngay bây giờ cũng được." cậu lẩm bẩm, với giọng nghẹn ngào đầy mỉa mai, khiến người phụ nữ đơ một cục. Snape, tuy nhiên, lại cười khẽ.

Cả Draco lẫn người phụ nữ đều quay về phía thầy. "Đừng lo, Dorothy. Chỉ là vấn đề thời gian cho tới khi bệnh nhân có được tình cảm với đứa con trai tương lai của mình."

"Cái thứ này không phải con trai tôi!" Draco gào lên. Hay chí ít cậu cũng gắng hét lên, nhưng thứ tuột khỏi cổ họng cậu chẳng khác gì một tiếng rên rỉ sụt sịt.

Thế rồi Dorothy bỏ lại cái khay trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường và chạy khỏi căn phòng, bỏ lại sau hai Tử Thần Thực Tử với những rắc rối của họ. Snape chẳng thèm nhìn theo khi bà ta bỏ chạy, mắt thầy bám lấy Draco, kẻ đang thở dốc, đang sắp mất bình tĩnh, đang sắp bật khóc.

Người đàn ông khoanh tay mà không làm gián đoạn ánh nhìn với cậu. Tư thế của ông đầy nghiêm khắc và thầy nhìn cậu như thể cậu là tên ngu đần nhất thế giới. Draco ngó quanh quất kiếm đũa phép của mình, thực lòng đấy, cậu muốn được giết Snape bằng chính đôi tay của cậu.

"Thầy..." Draco bắt đầu, cậu đang ở trước ngưỡng hoảng loạn, ngưỡng phẫn nộ, ngưỡng... cậu cũng không biết thứ cảm xúc đó là gì nữa, "thầy phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ chuyện này. Thầy chính là người đã bơm cái ý tưởng này cho Chúa Tể Hắc Ám, chính thầy là người đã ếm câu chú của quỷ dữ này lên người con!"

Snape hơi nheo mắt lại.

"Ta là người có tội, chắc rồi," thầy lên tiếng sau một lúc, nhưng Draco không nghe được chút hối hận nào trong giọng thầy. "Thực ra ta đã lên kế hoạch để mọi sự diễn ra như vậy. Hãy cứ cho đó là... một chiến lược tuyệt vọng trong những giây phút cuối cùng."

Draco há hốc miệng nhìn thầy, cảm thấy còn tức giận hơn lúc trước.

"Thầy đang nói quái quái gì thế? Chiến lược, để làm cái gì?"

Snape nhìn Draco thật lâu và nói một điều cậu chẳng bao giờ tưởng tượng nổi mình sẽ nghe được từ thầy. "Để giữ cho Potter được sống. Chí ít cho tới khi ta có thể đi cảnh báo cho cái Hội vô dụng kia."

Đến lúc đó Draco đã hiểu ra tất cả. Như thể đang xem một bộ phim, trong tâm trí cậu hiện lên tất cả những thời khắc trải qua với Snape, tất cả những hành động, những cử chỉ cùng tất cả hành vi, và luận ra được rằng: Thầy là một gián điệp hai mang. Trong suốt thời gian qua, kể cả khi Chúa Tể nghĩ rằng thầy đã phục vụ cho mình y.

Và thế là, oán hận trong cậu bùng lên.

"Và để cứu hắn, thầy hy sinh con ư?" Cậu lầm bầm với một giọng mà cậu biết, nó nghe rất trẻ con. Nhưng cậu chẳng quan tâm.

Snape, với một cử chỉ khá là quen thuộc, đảo tròn mắt. "Trò thực quá kiêu ngạo đến mức còn không thấy được xa hơn cái mũi của mình nữa, Draco. Trò và gia đình trò có lẽ chẳng biết tí gì, nhưng Chúa Tế suýt nữa đã giết hết mấy người. Lão tin rằng không ai trong số mấy người phục vụ được cho bất cứ mục đích nào cả. Bởi vậy, với yêu cầu của chính mẹ trò, ta biến trò trở thành một tôi tớ đủ giá trị để có thể giữ lại được cái mạng của trò."

Cái cách Snape nói quá tàn nhẫn khiến ruột gan Draco đảo lộn. Nhưng nó có thể là sự thật, cậu biết, bởi chính cha cậu cũng đã bắt đầu tin rằng sự sống của ba người nhà Malfoy bắt đầu tính bằng phút. Cậu nuốt khan, gắng nuốt xuống thứ đang nghẹn ứ trong cổ họng. Cậu nghĩ tới gia đình mình và nhớ rằng có một điều mà cậu đã nóng lòng muốn biết từ lúc Snape bước vào, nhưng lại sợ hãi chết khiếp không dám hỏi.

"Cha mẹ con đang ở đâu?"

Snape nhìn cậu với thứ gì đó mà Draco nhận ra rằng đó là sự thương hại.

"Cha trò hiện đã ở trong Azkaban. Mẹ trò... đã được chôn cất chính xác cách đây mười ngày."

Draco trống rỗng nhìn thầy, không nói nổi lên lời, suốt một lúc lâu. Mẹ cậu đã chết. Mười ngày trước. Mười ngày? Cậu nhớ lại cuộc chiến đã diễn ra ở bên trong Thái Ấp. Nhưng Mười ngày? Sao có thể như thế, khi mà Draco cảm thấy rằng cậu chỉ ngủ có vài tiếng đồng hồ thôi...?

Snape, dường như có thể đọc được những suy nghĩ của cậu, thêm vào: “Trò đã được chuyển vào đây được hơn hai tuần. Và nhắc đến chuyện đó, việc mang thai của trò đã được xác nhận bởi các y sư của bệnh viện. Ta nói luôn, phòng trường hợp trò muốn biết”

Mất một lúc lâu, Draco nhìn lên thầy mà không thấy thầy. Cơn sốc khi biết rằng mẹ cậu đã chết che lấp đi sự phẫn nộ khi biết mình mang thai. Mọi thứ đều điên loạn, không có thứ gì ổn cả. Chỉ vài ngày trước, Draco còn là một học sinh bình thường trong trường, với một cuộc đời phía trước… tại sao mọi thứ lại trở thành thế này?

Không nói lời nào và với rất nhiều nỗ lực, Draco xoay người nằm xuống giường, đưa lưng về phía Snape. Cậu cuộn tròn lại, siết chặt tấm chăn trước ngực mình. Cậu chẳng còn gì cả. Cậu đã mất đi cha mẹ mình, nhà của mình và mất cả sự tự do. Và tệ hơn cả, là trong người cậu đang mang đứa con của tên Người Hùng khốn kiếp của thế giới Pháp Thuật, thứ buộc cậu trở thành một người cha mặc cho bản thân cậu hoàn toàn không có một chút mong muốn nào.

Draco thèm được ngủ để không phải suy nghĩ về bất cứ điều gì, cậu ước mình sẽ chẳng bao giờ tỉnh dậy nữa nếu có thể. Nhưng Snape đã tàn nhẫn hết mức với cậu. Thầy từ chối im lặng cho tới khi thông báo cho cậu biết từng chi tiết cuối cùng về điều gì đã xảy ra vào cái ngày mà Hội tấn công vào Thái Ấp để cứu Potter và người của hắn. Mẹ cậu đã chết thế nào, bị trúng một câu thần chú bay lạc từ một kẻ không rõ danh tính nào đó. Draco đã được cứu bởi Hội như thế nào, nhờ một yêu cầu nhanh chóng của Snape, được chăm sóc một cách gần như sùng kính vì cơ thể đang mang đứa con của Potter, dẫu lúc ấy không ai có thể chắc chắn rằng đó có phải là sự thật hay không. Potter đã nhanh chóng vượt qua những vết thương và những cuộc tra tấn như thế nào, đã phải đối mặt Chúa Tể Hắc Ám chỉ vài ngày sau và đã loại bỏ được y. Rằng tất cả các Tử Thần Thực Tử còn sống sót, trừ Snape và Draco, đều đã ở trong tù. Bộ đã tịch thu tài sản nhà Malfoy như thế nào.

Hệt như những gì Draco đã nghĩ.

Nhẫn nhịn chịu đựng Snape khi thầy kể lại tất cả những chuyện ấy, cậu quay lưng lại và ngó chằm chằm vào chiếc cửa số nhìn ra một phong cảnh miền núi mà cậu biết rằng thực tế là nó không hề tồn tại, và rằng nó chỉ được tạo ra bởi một câu thần chú nhân từ nào đó của những pháp sư điều hành bệnh viện. Cậu chẳng hỏi hoặc bình luận câu nào, chỉ đơn giản để mặc Snape cứ nói ra những gì thầy nghĩ là cần thiết.

Draco nghĩ rằng chẳng có thứ gì có thể tệ hơn nữa. Chằng còn điều gì tệ hơn việc cậu đã mất đi tát cả những gì mà mình yêu thương.

Cuối màn độc thoại của Snape, Dorothy tới và mang vị pháp sư ra khỏi phòng, cãi rằng Draco cần được nghỉ ngơi. Không nói một lời tạm biệt, người đàn ông nghe lời y tá, bỏ lại phía sau một Draco thật quá nhợt nhạt, gày gò và bất động, đến nỗi cậu dễ dàng lẫn vào những chiếc khăn trải trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo mà cậu đang nằm.

 

__________________________________________

Từng ngày qua đi, chậm chạp và đơn điệu. Snape sẽ tới thăm mỗi ngày, đôi khi để trò chuyện một ít, đôi khi để trách mắng vì cậu không chịu ăn, đôi khi chỉ để ngồi bên và quan sát cậu.

Dù biết rằng việc mang thai buộc phải diễn ra để cứu lấy chính người nhà cậu, Draco vẫn không khỏi cảm thấy bị lợi dụng, bị sử dụng. Như một công cụ để bảo vệ Potter và, còn tệ hơn thế, là để cho hắn một người thừa kế. Tình huống này đã làm trái tim cậu ngập lòng oán giận đối với cả Potter lẫn Snape, nó ngăn cậu quay trở lại và nương nhờ vào sự hiện diện của người đàn ông tới thăm cậu mỗi ngày. Đơn giản là, đó không phải điều cậu có thể tha thứ cho vị giáo sư già.

Một ngày nọ (có lẽ là một tuần sau khi cậu tỉnh dậy) cậu có thể xoay xở để đứng dậy được và hét vào mặt Snape bốn điều liền. Snape kiên nhẫn lắng nghe, cau mày, nhưng không nói gì. Khi nói xong, Draco cảm thấy chân mình khuỵu xuống, cậu ngã quỳ trước thầy và ôm lấy chân thầy, cầu xin thầy giúp cậu phá thai, thuyết phục các Y Sư cho cậu làm thủ tục, con mới có mười bảy thôi, con không thể trở thành một người cha như vậy!, cậu sẵn sang trả bất cứ giá nào cần thiết, làm ơn, cho cậu được lấy lại phẩm giá của mình.

Lẽ hiển nhiên, và như mọi khi, Snape cứ đứng nguyên như một tảng đá. Nhưng rồi khi những tiếng gào thét của Draco chuyển thành những tiếng sụt sùi đầy nước mắt, Snape gập người lại ôm lấy cậu trai trẻ. Và Draco chẳng biết tại sao hay như thế nào (có lẽ bởi cậu đã quá mệt mỏi, cả về trí lực lẫn thể lực), nhưng cậu đã cho phép biểu hiện giúp đỡ hiếm có này từ thầy giáo cũ của mình diễn ra.

Snape giúp cậu ngồi dậy, nói thầm rằng thầy đã cố làm đủ tất cả những gì cậu yêu cầu, thầy đã nói cho các y sư viết rằng việc mang thai là ngoài chủ ý của Draco, rằng nó là một sản phẩm của một câu thần chú hắc ám được ra lệnh bởi Chúa Tể Hắc Ám, rằng nó bòn rút sức mạnh từ cơ thể của cậu. Nhưng chẳng có ích gì.

Và tất cả là bởi Potter đã biết được. Bằng cách chết tiệt nào đó, những tin tức về tình trạng của Draco đã tới tai hắn, và hắn ngay lập tức yêu cầu quyền nuôi dưỡng đứa trẻ chưa được sinh ra, tuyên bố có một năng lực kinh tế, tâm sinh lý lẫn đạo đức tốt hơn cậu.

Những câu từ ấy có ảnh hưởng mãnh liệt tới Draco. Cậu ngưng sụt sịt, ngồi thẳng lưng hết mức có thể, nhìn thẳng vào đôi mắt của Snape và lấy mu bàn tay lau sạch nước mắt.

Vậy là anh hùng Thế giới Pháp Thuật nghĩ hắn là một người cha tốt hơn nhiều so với Draco ư? Tên khốn nào đã cho phép hắn nói ra những điều như thế và cho phép hắn tranh giành… tranh giành… bất cứ thứ gì đang lớn lên bên trong Draco?

“Nó là cơ thể tôi chứ không phải của mấy người để mấy người được quyền quyết định chuyện này! Cái thứ ngu ngốc đó mà cũng tin cho được?” Draco hét lớn đến nỗi Dorothu ngó đầu vào để coi chuyện gì đang xảy ra. “Không.” Draco rền rĩ, lắc đầu, sau khi người phụ nữ tốt bụng rút lui khi thấy cậu không tính làm bất cứ việc gì xấu. “Không, không không… Hắn không có quyền làm thế! Đó là một tai nạn mà hắn bị lôi vào khi thậm chí còn không hề tỉnh táo!”

Snape khoanh tay, một dấu hiệu cho thấy ông bắt đầu giận dữ.

“Trò có nghe thấy mình nói gì không, Draco?” ông gắt. “Bất cứ ai nghe thấy trò cũng sẽ đều nghĩ trò đang bảo vệ quyền lợi của mình để được ở cùng đứa trẻ đấy.” ông bảo.

Cậu thấy những từ ngữ ấy như thể một xô nước đá dội thẳng vào người. Cậu nghe có vẻ như vậy thật ư?

“Không, không phải như vậy… chỉ là, nên có một cuộc phá thai, để không… Ý con là, cả hai đứa bọn con mới 17 tuổi. Ai lại có thể trở thành một người cha tốt ở cái độ tuổi này chứ?”

“Đúng ra mà nói, cả hai sẽ cùng 18 khi đứa trẻ được sinh ra.” Thầy móc mỉa kẻ đã rơi vào khốn cùng.

Draco lườm thầy. “Đó không phải điểm quan trọng, và thầy biết thế mà!”

Snape rướn một bên mày, ngó cậu nghiêm khắc.

“Đúng. Nhưng giờ trò nghe ta nói đây. Ta sẽ đi ngay bây giờ, Draco. Và rồi, ta muốn trò dời cái mông của mình lên giường và cẩn thận suy nghĩ về những điều ta đã nói với trò, thôi cư xử như một đứa mít ướt Hufflepuff và lấy lại cái đẳng cấp Slytherin của trò đi.”

Ách. Đau thật đấy. Choáng váng, Draco ngồi dậy và nhìn Snape khi thầy nói đến hết:

“Potter muốn đứa trẻ, và trò, không. Trò đã mất đi nhà và tài sản thừa kế của mình, ta chắc rằng trò muốn lấy lại chúng. Potter, tại thời điểm này và có lẽ là trong suốt cuộc đời vô dụng của nó, là người có ảnh hưởng lớn nhất trong Bộ Pháp Thuật. Trò, cần nhiều hơn một luật sư giỏi để gây dựng lại tài sản của mình. Và một luật sư sẽ không bao giờ chấp nhận một đứa bé làm tiền thù lao.” Thầy dừng lại, ánh nhìn xoáy sâu vào Draco. “Trò có hiểu điều ta đang cố nói với trò không?”

Draco nhìn thầy và như thể bỗng nhiên bầu trời đang mở ra trước mắt cậu và cậu có thể nhìn thấy những tổng lãnh thiên thần và các Seraphim (Là một dạng thiên thần được miêu tả trong kinh thánh có sáu cánh tỏa sáng từ bên trong. Seraphim là một đẳng của thiên thần, chứ không dùng để chỉ một thực thể cá nhân nào). Chúa ơi. Điều ấy quả là sự thật.

“Sau tất cả,” Snape thêm vào, “trò chưa từng hỏi tại sao, tới tận giờ, trò vẫn được cứu thoát khỏi bị lôi tới tòa xét xử và thay vì bị nhốt trong Azkaban, trò được nằm tĩnh lặng ở đây?” Thầy mỉm cười mỉa mai. “Ta đảm bảo với trò, không một ai ở Bộ muốn gây nguy hiểm cho con trai của Harry Potter. Theo thực tế, toàn bộ cộng đồng phép thuật đang nổi điên vì sự kiện này.” Thầy khịt mũi móc mỉa trước khi quay lưng và bước về phía cửa. “Ta sẽ liên lạc với trò khi sắp xếp được một cuộc hẹn với Potter. Tốt hơn hết là trò ngừng rên rỉ và mài nhọn những cái răng nanh của mình để dành cho lúc thằng nhóc đó đứng trước mặt trò đi, Draco..”

Thầy có thể đánh cược vào chuyện ấy, cậu nghĩ như thế khi dõi theo Snape rời khỏi phòng mình. Có lẽ… chỉ là có lẽ thôi, lão già khốn nạn đã không quá sai lầm khi lên toàn bộ kế hoạch cho vụ  mang thai vớ vẩn này.

 

__________________________________________

 

 

Nhưng Potter đã chẳng đoái hoài tới chuyện gặp mặt Draco. Granger với Weasley đã đến thay hắn, tuy nhiên chỉ có đứa con gái bước vào phòng còn Weasley đứng đợi ở ngoài.

Rõ ràng đứa con gái Máu Bùn khá quan tâm đến khía cạnh các quyền trong thế giới phép thuật, vì Draco nhận ra cô ta biết khá rõ về những luật và quyền về những đứa trẻ sinh ra trong các tình huống pháp thuật kì lạ.

“Không gì cả, Malfoy,” cô ta nói, nhìn cậu thật sâu, những dấu vết của việc phải chịu đựng những cuộc tra tấn vẫn còn hiện trên gương mặt cô, “cậu không có gì cả. Theo luật, cậu mất đứa trẻ ngay sau khi sinh. Cậu biết đấy.”

“Đúng là vậy.” Draco cũng nói với giọng lạnh lùng chẳng kém. “nhưng tôi hóa ra lại là vật chứa và là thức ăn cho đứa trẻ này cho khi nó chưa được sinh ra… và ai biết được rủi ro và tai nạn gì mà tôi có thể phải trải qua trong tám tháng tới, và nhất là, chẳng may, nếu tôi sảy mất nó. Cô không từng nghĩ đến việc đó hả?”

Granger mím chặt môi, hoàn toàn hiểu ra những chuyện Draco đang bóng gió nhắc tới. Rút cục thì, cô ta cũng không hề ngu ngốc chút nào, dù Draco phải cố lắm mới thừa nhận điều đó.

“Cậu muốn đổi lại điều gì?” cô ta hỏi sau vài khoảng khắc im lặng khó chịu.

Draco nhìn cô ta, cảm thấy chiến thắng đã nằm ngay trong tay. “Tài sản thừa kế của tôi. Tất cả những gì các người đã lấy đi từ nhà Malfoy và nó thuộc quyền của tôi chứ không phải là từ ngân quỹ của Bộ.”

Granger cười vang. “Harry không phải người nắm giữ tài sản của cậu, cũng không phải là người…”

“Cho tôi xin đi, Granger.” Draco chen vào. “Chúng ta đều biết rõ chính Bộ trưởng cũng sẽ quỳ rạp xuống chân và liếm giày hắn nếu Potter yêu cầu gã làm thế. Cô muốn tiếp tục lãng phí thời gian vờ như hắn ta không thể, hoặc bọn họ sẽ chịu mất đứa bé này ư?”

Granger vẫn nhìn cậu với càng nhiều sự ghét bỏ hơn, nếu điều đó là có thể. “Và cậu không yêu cầu thả tự do cho cha mình ư?”

Draco cau mày và quay đi. “Không,” cậu trả lời mà không giải thích gì thêm. Sau tất thảy, cậu thực lòng tin cha mình đã nhận được những gì xứng đáng với ông. Ông phải chịu tội cho thảm họa đã dẫn đến cái chết của mẹ cậu và sự nhục nhã của cậu.

Granger cầm lấy mấy tờ giấy trong tay mình mà chẳng thèm để Draco coi (mặc dù gần như chắc chắn rằng đó là những giấy tờ cần được kí để từ bỏ đi các quyền hạn với đứa trẻ), và nói:

“Tôi sẽ nói với Harry về đề nghị của cậu và xem xem liệu chúng có thể được đáp ứng hay không.”

“Tốt.” Draco nói khi Granger rời khỏi phòng cậu, chẳng nhìn cậu lấy một cái và thậm chí còn chẳng nói tạm biệt. Cậu mỉm cười mãn nguyện. Cậu biết một Gryffindor như Potter sẽ không dừng lại ở bất cứ giá nào để cứu lấy người hắn thương yêu khỏi cái chết.”

Kể cả khi sự thật rằng người thương yêu ấy chưa được sinh ra.

 


__________________________________________

“Harry nói rằng có thể giải quyết được, nhưng với một điều kiện.”

Draco không thể ngăn mình mà nở nụ cười thỏa mãn. Granger đã không trì hoãn hay phải nói rằng chỉ mất nửa này để cô ta quay trở lại bệnh viện với câu trả lời của Potter. Điều ấy cho thấy người hùng đã coi vấn đề này cấp bách tới thế nào. “Là gì?”

Granger có vẻ không tin nổi những gì mà chính cô ta đang sắp sửa nói, và Draco biết cô đã không đồng ý. “Cậu ấy muốn theo dõi toàn bộ quá trình. Còn cậu thì không ở mãi trong bệnh viện được và rõ là cậu không có nhà để về, cậu ấy yêu cầu cậu tới sống chung với cậu ấy.”

Draco nhảy bổ khỏi giường, một hành động cậu lập tức hối hận bởi nó khiến cậu chóng mặt khủng khiếp. “Cái gì? Không đời nào. Tôi muốn lấy lại Thái Ấp của mình. Đó là thỏa thuận!”

Granger khúc khích, giễu cợt. “Làm ơn đi, Malfoy! Tôi thật không thể tin được là cậu lại ngây thơ tới thế, cũng không tin nổi là cậu nghĩ Harry ngây thơ như vậy cơ đấy. Sẽ không có bất cứ thứ gì được trả lại cho cậu tới khi đứa trẻ được sinh ra và nằm trong tay cậu ấy, với quyền nuôi con thuộc về cậu ấy.”

Draco tức tối nhưng chẳng nói gì. Việc Potter không tin cậu, ở mức độ nào đó, là hợp lý

“Và tôi sẽ sống ra sao nếu không có tiền hay bất cứ nguồn thu nhập nào?” cậu trầm giọng hỏi sau một khắc.

“Harry nói cậu ấy sẽ lo ccho tất cả các chi phí sinh hoạt của cậu. Điều đó, nói thế nào thì, cũng là bắt buộc.” Cô ta dừng lại và Draco ngây người nhìn, cảm thấy việc này không còn là một ý tưởng quá hay nữa… nhưng còn cách nào khác được nữa chứ? “Cậu ấy vừa mua một căn nhà mới, Malfoy.” Granger thêm vào, tựa như đang gắng thuyết phục Draco. “Ở vùng nông thôn. Và ở đó có hai gia tình phục vụ cho cậu, một điều khá lý tưởng. Tôi chắc cậu sẽ không lỡ mất điều gì đâu.”

Draco cúi đầu. Cậu cảm thấy mình như gã trai bao nổi tiếng nhát trong lịch sử nhân loại. “Đồng ý.” Cuối cùng cậu nói. Granger gật đầu rồi lại rời đi mà không một câu từ biệt.

 

__________________________________________

 

 

Draco được xuất viện một tuần sau đó. Cậu rời khỏi bệnh viện với sự giúp đỡ của Snape, người đã giúp cậu mang hàng tá chai dược chất mà các y sư đã chỉ định để duy trì sức khỏe và pháp thuật cho cậu ở mức tối ưu vì lợi ích của riêng cậu và của đứa trẻ.

Thật tuyệt vời khi biết được có một sự sống đang hình thành bên trong cậu, bởi ngoại trừ việc thỉnh thoảng cậu bị chóng mặt và sự suy kiệt luôn đồng hành với cậu, chưa có gì trên cơ thể cậu… thay đổi cả.

Và vì tình trạng của mình mà cậu bị cấm độn thổ hoặc sử dụng floo. Thật kinh ngạc thay, cậu buộc phải di chuyển trên một cỗ xe Muggle, một thứ gì đó mà cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sử dụng. Cậu suýt nữa thì chết ngất khi nhìn thấy tài xế mà Bộ đã ra lệnh tới đón mình, là chính bản thân trưởng tộc nhà Weasley. Draco tưởng tượng hẳn chỉ có một kẻ yêu tới khờ dại đám Muggle mới có thể lái được một chiếc xe hơi.

Chuyến đi kéo dài một vài tiếng đồng hồ, trời đổ tuyết khiến hành trình bị chậm lại. Ngoài ra, họ còn phải dừng rất nhiều lần để Draco có thể nôn mửa bên vệ đường. Cậu trai chắc chắn rằng bất cứ thứ gì cậu ăn cũng sẽ không khiến tình hình khả quan hơn, và thế là cậu từ chối ăn bất cứ thứ gì. Nhưng những ánh nhìn khắc nghiệt của Snape và lời bóng gió của thầy rằng nếu cậu không chịu ăn bằng miệng, thì thầy sẽ đút thức ăn cho cậu qua đường khác, đã thuyết phục cậu ăn mà không nao núng.

Khi họ tới nhà của Potter, Draco cảm thấy bất ngờ hơn bao giờ hết, mặc dù cậu đã che giấu điều đó rất tốt. Đó là một nơi tuyệt đẹp, rât tranng nhã. Ngôi nhà, có hai tầng, lớn và đẹp, nằm ở giữa một cánh đồng đơn độc và giáp một khu rừng dày lá, như những gì Granger đã nói với cậu. Tại thời điểm ấy thì cảnh vật đều phủ tuyết trắng, nhưng Draco vẫn có thể mường tượng được rõ khung cảnh tràn ngập những cánh hoa nở rộ khi xuân tới. Vô thức, cậu cảm thấy mừng khi biết rằng nơi cậu sẽ ở không phải là một cái chuồng heo như cậu đã tưởng.

Ông Weasley, người đã không ngừng tán phét suốt dọc đường, dừng xe trước cửa căn nhà, và rồi ông cùng Snape giúp đưa Draco và vật dụng của cậu xuống khỏi xe.

Draco được hai người đàn ông đưa vào bên trong, và từ chỗ đó tới một phòng ngủ ở tầng dưới. Arthus nói điều gì đó về Harry không muốn Draco phải đi lên đi xuống cầu thang, nhưng Draco tự đóng cửa tâm trí mình để thôi không nghe thấy nữa. Sau tất cả, cậu biết tất cả những quan tâm chăm sóc hướng tới cậu, thực ra đều là dành cho đứa bé này, không gì hơn.

Potter không ở nhà nên Draco đi ngủ trtong lúc Arthus tìm mấy con gia tinh để yêu cầu pha trà còn Snape giúp cậu dỡ đồ bằng phép thuật. Draco nhìn theo thầy không nói từ nào, nghĩ rằng, dẫu cậu có đem theo đũa phép của mình, cậu cũng yếu đến độ chẳng chắc có thể sử dụng được nó hay không.

Cậu không biết lúc mấy giờ thì mình thiếp đi, nhưng khi tỉnh lại, Snape đã đi mất và ngôi nhà chìm trong ánh sáng mờ. Cậu ngồi dậy trên giường và với lấy tách trà ai đó đã để lại trên bàn cạnh giường. Cậu bất ngờ khi thấy nó còn nóng (hẳn là nhờ một câu chú), nên cậu vui vẻ uống lấy nó. Cậu cảm thấy khá hơn nhiều sau khi uống trà, nhất là bởi nó không làm cậu buồn nôn.

Cậu nghe thấy những âm thanh ở tầng trên. Cậu ngước lên trần nhà, và tưởng tượng rằng phòng ngủ của Potter ở ngay trên đó. Cậu nuốt mạnh. Cậu chẳng biết phải trông chờ điều gì ở cuộc gặp  mặt với Potter, cũng chẳng biết phải nói gì hay phản ứng ra sao nữa. Nhưng trước mắt, cậu cũng có vài tiếng đồng hồ trước khi phải lo lắng về mấy chuyện ấy. Cậu nằm xuống giường (cái giường thoải mái hơn giường bệnh viện rất nhiều) và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

 


__________________________________________

 

 

“Cậu Draco Malfoy.”

Một giọng the thé kéo cậu ra khỏi trạng thái mơ màng. Cậu mở mắt và bất ngờ khi thấy một gia tinh đã từng làm việc cho gia đình cậu trước đây.

“Dobby?” cậu hỏi khi có thể nhớ ra tên của sinh vật ấy.

Con gia tinh gật đầu hạnh phúc. Draco nhận ra nó đội nhiều mũ len trên đầu, nó chỉ có thể là một con gia tinh tự do và phục vụ chỉ vì muốn phục vụ, cho Harry Potter. Chuyện thường làm sao. Có vẻ ngay cả những sinh vật không phải con người cũng tôn thờ người anh hùng.

“Cậu Draco có muốn ăn chút gì vào bữa sáng không ạ? Chủ nhân của tôi, Harry Potter, đã đề nghị Dobby chăm sóc Cậu Draco bằng mọi cách tốt nhất, như chăm sóc chính cậu chủ, thưa cậu. Và Dobby tuân lệnh, bởi nó là một con gia tinh tốt. Cậu đã muốn dùng bữa sáng chưa, thưa cậu?”

Draco ngồi dậy và ngay lập tức cơn buồn nôn ập đến. Cậu đứng dậy nhanh hết mức có thể và chạy, trước sự kinh ngạc của con gia tinh, vào phòng tắm nối với phòng cậu. Tạ ơn Merlin vì Potter đã nghĩ tới một căn phòng có kèm phòng tắm.

Khi cậu quay trở lại sau vài phút, Dobby có một chiếc cốc nghi ngút khói trên tay, dâng nó lên với một gương mặt đượm lo lắng. “Harry :Potter đã yêu cầu Dobby đưa cho Cậu Malfoy các dược chất của cậu ngay khi có việc gì, thưa cậu. Đây là cho cơn buồn nôn.”

Draco gật đầu và nhận lấy chiếc cốc. Thứ ở trong có mùi thực tuyệt và trấn an dạ dày khá tốt. Biết ơn, cậu vừa đưa lại cái cốc cho Dobby vừa mỉm cười, làm cho con gia tinh nhìn cậu hoài nghi. Quả thực, khi cả hai còn cùng sống ở Thái Ấp, Draco chưa từng cư xử tử tế với nó, dưới bất kì hình thức nào.

“Cảm ơn, ừm, Dobby. Và chủ nhân của mày, Potter, có ở nhà không?” Cậu hỏi.

Dobby lắc đầu. “Harry Potter là một pháp sư vô cùng nổi tiếng và vô cùng bận rộn. Cậu ấy ra khỏi nhà hàng ngày từ rất sớm và trở về khi đã đêm muộn, thưa cậu. Đó là lý do tại sao cậu ấy giao cho Dobby và Kreacher nhiệm vụ chăm sóc Cậu Malfoy và đứa…”

Đôi mắt Dobby nhanh chóng hạ xuống bụng Draco, vẫn còn phẳng như cái mặt bàn. Có lẽ nó mong nhìn thấy một cái bụng to đùng, và bởi vì không có thứ ấy, nỗi thất vọng hiện ra trong mắt nó.

Draco chẳng thể nén cười. Và trước khi cậu nhận ra mình đang làm gì, cậu trượt một tay xuống bụng mình, trước khi nhanh chóng rút tay về.

Không nói thêm lời nào và thấy xấu hổ tới mức hiếm có, Draco rời khỏi phòng để khám phá nơi sẽ trở thành nhà của cậu suốt tám tháng tới. Thật là một điều may mắn khi Potter không ở nhà. Draco ước ngày nào cũng sẽ như vậy.

 


__________________________________________

 

 

Tuy nhiên, với thời gian trôi qua cậu cũng bắt đầu hối hận về ao ước của mình. Trong cuộc đời mình, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sinh vật sống duy nhất mà cậu có thể trò chuyện cùng lại sẽ là các gia tinh. Kreacher, con gia tinh khác của Potter, hóa ra lại còn thần kinh hơn cả kẻ cùng giống nòi Dobby, nó hoàn toàn bị ám ảnh với Draco và tận tình phục vụ từng yêu cầu nhỏ hơn hẳn con còn lại, đó là điều đáng nói. Draco chưa bao giờ cảm thấy được tôn thờ bởi lũ gia tới vậy. Mặc dù vậy cậu cũng chẳng phàn nàn đâu. Cả hai gia tinh đó đều răm rắp tuân theo từng ý muốn nhỏ nhặt của cậu, và bởi biết rằng mọi chuyện tiền bạc đều sẽ được thanh toán bởi Potter, Draco không ngại ngần gì khi yêu cầu những thứ vô lý nhất, đắt đỏ nhất hay ngon lành nhất.

Dẫu vậy, nói chuyện với tụi gia tinh hoàn toàn không giống như được nói chuyện với một con người bằng xương bằng thịt khác. Hiển nhiên Potter đang tránh mặt cậu bởi như Dobby lúc nào cũng bảo, hắn chẳng bao giờ ở nhà. Thỉnh thoảng, Snape floo tới để xem mọi chuyện tiến triển ra sao, và nhắc Draco biết buổi hẹn tiếp theo của cậu với các y sư.

Và rồi vào cái ngày tuyết bắt đầu tan trên cánh đồng, Draco nhìn vào trong gương và phát hiện ra bụng mình bắt đầu để lộ một đường cong nho nhỏ. Cậu nhận ra hai tháng đã trôi qua kể từ khi cậu tới nhà Potter. Và cậu vẫn chưa nhìn thấy một cọng tóc nào của hắn.

Từ chối không để bị tổn thương vì việc đó, cậu tự hỏi vì sao người hùng, nếu hắn hứng thú với đứa trẻ như hắn tự nhận, lại không thèm hộ tống cậu tới buổi hẹn với Y Sư hoặc hỏi thăm xem liệu cậu có cảm thấy ổn không.

Trần truồng đứng trước gương, Draco quan sát cơ thể mình. Cậu nuốt khan khi đặt tay lên khối u nhỏ ngay phía dưới rốn. Nó khá cứng, như thể cậu mắc chứng khó tiêu nghiêm trọng. Và ngoài nó ra, thì không có gì khác thường cả. Cậu tự hỏi rồi mình sẽ trở nên béo phì và xấu xí tới mức nào và ý nghĩ ấy làm cậu buồn lòng.

Cậu mặc đồ và rời bỏ suy nghĩ về Potter cùng đứa b… cái thứ bên trong cậu. Cậu ra ngoài để tìm Kreacher và tiếp tục các bài học cờ vua mà cậu đang chỉ dậy cho con gia tinh, kẻ gần như lên cơn phê thuốc vì sự việc rất đỗi quan trọng này.

Lắc đầu, Draco tạ ơn trời đất là mẹ cậu đã không phải chứng kiện cậu tụt dốc thế nào. Cậu và một con gia tinh, chơi cờ như hai kẻ ngang hàng, không nghi ngờ gì cuộc sống trong giam hãm và cô đơn đã khiến cậu trở thành kẻ điên loạn nhất.

 

__________________________________________

 

Không may thay, chẳng phải tất cả mọi thứ đều thuận chèo mát mái. Sự phát triển nhanh chóng của đứa trẻ đã rút gần cạn nguồn pháp thuật của cậu. Bất chấp những loại dược cậu uống và sự thăm khám liên tục của các Y sư, có lúc cậu cảm thấy thường xuyên mệt mỏi và chỉ muốn đi ngủ.

Phía ngoài ngôi nhà, mùa xuân đã bừng lên với toàn bộ vẻ lộng lẫy của nó, và Draco chẳng thể cưỡng lại ý muốn dạo bộ một chút trên thảm có vừa ẩm ướt vừa mềm mại. Không nói cho bất cứ gia tinh nào biết, cậu vớ lấy áo khoác rồi rời khỏi nhà, đi theo một con đường dát sỏi dẫn vào khu rừng ở phía dưới ngọn đồi nơi ngôi nhà được xây dựng.

Cậu đã không tính đến việc mình sẽ phải leo lên đồi khi trở về. Con đường dốc khiến cậu thở hổn hển, mồ hôi túa ra và buộc phải dừng lại vài lần để thở. Tức giận với tình trạng yếu ớt của bản thân mình, cậu quyết định leo lên càng nhanh càng tốt. Cậu ép mình diễu bộ và rồi một cơn chóng mặt ập đến liên tục, cậu bị buộc phải dừng lại lần nữa. Đặt hai tay lên đầu, cậu nhắm nghiền mắt và cảm thấy cơ thể mình ngã về trước.

“Malfoy!”

Tiếng ai đó hét lên và một đôi tay mạnh mẽ ôm chặt giúp cậu khỏi ngã, đó là tất cả những gì cậu nhận thức được trước khi ngất đi.

 

__________________________________________

 

 

Khi cậu tỉnh lại, cậu đang nằm trên giường và Potter đang ở ngay phía trước cậu, đũa phép của hắn trỏ vào cậu. Trong khi cậu mở mắt và tập trung ánh nhìn, Draco có thời gian để ngắm những thay đổi nhỏ nhặt trong vẻ bề ngoài của người anh hùng.

Potter đã thôi không còn để mái tóc dài như Draco đã nhìn thấy hơn ba tháng trước, cậu thấy xót mái tóc đó trước khi nhận ra mình đang nghĩ cái gì. Gương mặt hắn đã hoàn toàn lành lặn khỏi những vết thương và những vết bầm tím, bên cạnh đó, hắn còn đổi cả kính, giờ hắn dùng một cặp kính trông hợp thời trang cũng như có phong cách hơn. Draco nhăn nhó khi nhớ ra rằng cặp kính cũ của Potter bị đánh mất trong những đêm tra tấn xảy ra dưới chính tầng hầm của nhà cậu.

Cậu rùng mình khi nhận ra mặt Potter chỉ cách mặt cậu có chút xíu, và theo phản xạ cậu đặt tay vào giữa hai người rồi đẩy mạnh.

Potter đỏ mặt và rút đũa phép về. “Mày thấy khá hơn chưa?” hắn hỏi.

Giọng hắn đượm sự quan tâm, nhưng thay vì thấy tốt về điều đó, Draco chỉ càng giận dữ hơn.

“Chuyện đó thì liên quan quái gì đến mày? Tao sống ở nhà mày những hai tháng trời rồi, giờ đột nhiên mày lại quan tâm tới tao ư?”

Lông mày Potter dựng ngược bởi bất ngờ trước lời cáo buộc của Draco. Và rồi cậu nhận ra những câu mình nói nghe có vẻ trẻ con với ngu ngốc đến nhường nào. Có chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với cậu thế?

Potter lẩm bẩm. “Tao xin lỗi. Tao tưởng mày sẽ thấy thoải mái hơn nếu không có tao lượn qua lượn lại quanh đây. Và tao cứ tin Dobby với Kreacher biết đường chăm sóc mày thật tốt.”

Draco nhìn đi chỗ khác. “Tụi nó đang làm tốt đấy, tin tao đi. Sự thật là, Kreacher bắt đầu làm tao lo lắng. Nó có vẻ đang bị ám ảnh bởi tao á và điều đó làm tao sợ chết được.”

Potter cười vang khiến Draco hết sức ngạc nhiên. “Thì bởi, hồi trước nó làm việc trong Nhà của Gia Tộc Black đó, tao chưa kể cho mày à?”Draco lắc đầu.

“Thật đấy. Tao đã tưởng tượng ra nó sẽ xúc động đến mức nào khi được phục vụ một thành viên đích thực của Gia tộc Black” Potter thêm vào với một nụ cười.

Rồi, một sự im lặng không thoải mái duỗi ra giữa họ. Draco nhận ra cậu không còn thấy quá yếu ớt như mấy khoảnh khắc trước, nên cậu ngồi dậy và làm bộ muốn rời khỏi giường. “Nếu mày không phiền, Potter, tao…”

Potter gần như nhảy ngược ra sau khi hắn nhanh chóng rút lui. “Dĩ nhiên, dĩ nhiên. Tao sẽ để mày một mình, tao sẽ… ừm, giúp Dobby chuẩn bị bữa tối.”

Potter bắn ra khỏi phòng cậu như thể hắn có quả tên lửa gắn sau mông và bỏ lại Draco hạnh phúc và thỏa mãn một cách khó hiểu. Cuối cùng cũng có một gương mặt – không phải gia tinh để nhìn vào và cãi nhau cùng. Thế là cũng được lắm rồi..

 

__________________________________________

 

 

Đêm ấy họ lần đầu tiên dùng bữa tối với nhau. Và bất ngờ thay với Draco, đó không phải lần cuối cùng họ làm chuyện đó. Kể từ thời khắc này, Potter dành thật nhiều thời gian ở nhà hơn hẳn lúc, sự thật là, chỉ có vài dịp hắn ra ngoài và không mấy khi hắn về muộn. Và nó thiệt kì lạ, nhưng Draco cũng rất hạnh phúc, nên cậu tránh không tự hỏi lý do tại sao. Hẳn là việc làm mẹ đã thêm cho cậu chút nhạy cảm và sến súa nào đó. Cậu chẳng hề lo lắng về mấy thứ ấy.

Khi Potter không nhìn cậu, Draco ngắm nghía hắn trong im lặng. Cậu nhìn và tự hỏi điều quái quỷ gì đang diễn ra trong đầu của tay Gryffindor nếu hắn vẫn giữ lòng oán giận với tất cả những gì đã xảy ra giữa cả hai. Và rồi một cảm giác tồi tệ, như thể băng giá lưu chuyển trong huyết mạch, lan khắp cơ thể và toàn bộ tâm trí cậu, và Draco thôi không nhìn hắn nữa, cậu tự ép chính mình nghĩ tới những điều khác. Những điều như là tự do mà cậu hằng khao khát và cái ngày mà cuối cùng cậu cũng sẽ được về nhà.

Và khi Draco xao lãng nghĩ đến những thứ khác, thì tới lượt Potter đưa mắt nhìn cậu và dõi theo cậu thật chăm chú.

 

__________________________________________

 

 

Hóa ra Potter lại chơi cờ dở tệ và là một đối thủ rất dễ bị đánh bại, vậy nên kết lại, Draco khoái chơi với Kreacher hơn. Tuy vậy, Potter và cậu chia sẻ với nhau vài thứ khác, như khoảng thời gian đọc sách trước lò sưởi, bữa sáng và bữa tối. Và cả, đôi khi, Potter đòi đi cùng cậu trong những cuộc đi dạo hàng ngày trên con đường dẫn vào rừng, bởi, hắn nói, không muốn bất cứ thứ gì xảy ra khi cậu không ở trong tầm mắt hắn.

Có lẽ trong một hoàn cảnh khác, Draco sẽ cảm thấy được yêu chiều vì sự chăm sóc rất ân cần đó. Nhưng cậu biết thực rõ trong trường hợp của cậu, Potter không làm tất cả những chuyện ấy vì cậu, mà là vì đứa trẻ. Draco nghiến chặt hàm răng mỗi khi nghĩ tới điều ấy, cảm thấy một thứ xúc cảm đầy tò mò về đứa trẻ đang lớn lên trong bụng mình. Nó như thể là sự ghen tị, và Draco căm ghét bản thân vì đã cảm thấy như vậy, cậu thề rằng sẽ không bao giờ có ai biết cậu, đã có lần, trải qua thứ cảm giác này.

Hơn thế nữa, có vẻ như cậu không còn cảm thấy yếu như lúc trước. Thật kì lạ, nhưng việc cậu bỗng nhiên mạnh mẽ hơn trùng hợp với ngày cậu ngất xíu trên cánh đồng. Như thể việc biết rằng Potter đang ở trong căn nhà cùng với mình đã mang lại cho cậu năng lượng vậy. Phù, thật là khó thở. Cậu không muốn nghĩ đến chuyện đó nữa.

Điều duy nhất an ủi cậu là việc biết được một ngày nào đó, trong vài tháng tới, tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc. Hằng ngày, cậu ngủ dậy và đánh một dấu X lên lịch, chờ đợi tới ngày đã định sẵn. Cậu được nói cho biết rằng nếu, tất cả mọi chuyện đều suôn sẻ, sẽ có một cuộc phẫu thuật vào giữa tháng Chín. Draco chưa bao giờ từng thấy cái tháng đó lại có vẻ mời gọi và xa xôi đến vậy.

Một trong những điều thay đổi trong các tuần sau đó là khẩu phần của cậu. Nó đã tăng lên đến mức báo động, nhiều đến nỗi, nếu không phải Potter là người thanh toán các bữa ăn, hẳn là Draco sẽ có nhiều điều để lo lắng lắm.

Vào một đêm mà có lẽ cậu đã ăn hơi quá nhiều, cậu lại mơ thấy cùng một cảnh đó. Điều nực cười là lúc ban ngày cậu không nhớ rằng mình có ác mộng như vậy… chỉ đơn giản là tỉnh dậy và quên mất. Cậu chỉ nhớ ra mình đã mơ về nó khi đang ở trong giấc mộng đó một lần nữa

Cậu thấy mình ở hầm tối tại nhà cậu, bắt đầu liếm mút Potter theo yêu cầu của Chúa Tể. Nhưng khác với những điều đã thực sự xảy ra, trong giấc mơ của cậu, Draco đã

đã hưởng thụ khoảnh khắc ấy. Cậu vui sướng liếm mút, tận hưởng mùi vị mặn nồng từ dương vật của Potter, đảo lưỡi quanh nó và rúc vào đám lông loăn xoăn, đưa hắn lên đỉnh và rên rỉ cùng với hắn. Và thay vì cho tinh dịch vào một cái lọ, cậu sung sướng nuốt lấy từng giọt, liếm láp cho tới khi kết thúc.

Nhưng rồi giấc mơ không dừng ở đó mà biến thành một cơn ác mộng. Cậu nhìn thấy mình đứng lên mà không nhìn vào đôi mắt của Potter, quay đi rồi bước ra khỏi đó. Và điều đáng sợ là cậu không muốn làm vậy. Cậu không muốn bỏ lại Potter bán khỏa thân trong cái lạnh tàn bạo, không muốn rời đi mà không nhìn vào mắt hắn và nói cho hắn biết rằng cậu đã thích thú thế nào, cậu không muốn… nhưng cậu đã làm vậy, và đó là điều khiến nó trở thành một tình huống tồi tệ.

Và rồi, bước ra khỏi ngục tối cậu mặt đối mặt với Chúa Tể Hắc Ám, và Draco thể hiện lòng tôn kính bị ép buộc của mình, nhìn xuống để mà nhận ra trong nỗi kinh sợ rằng dưới mỗi bàn chân của Chúa tể là cha và mẹ cậu. Cha mẹ nhìn Draco cầu xin với đôi mắt sợ hãi, còn Draco, cậu thở gấp, không biết phải làm gì để cứu lấy họ, cậu bạo gan nhìn lên đôi mắt của Chúa Tế Hắc Ám.

“Nói ta biết, Draco,” chúa tể rít lên. “Có phải nó ở trong đó không, có phải Potter không?”

Draco chần chừ, cậu không muốn giao nộp Potter, biết rằng Chúa Tể sẽ giết hắn.

“Nói cho ngài biết, Draco, nói đi!” Cha cậu hét lên từ phía dưới, gương mặt ông bị nghiền nát dưới sức nặng của chúa tể. “Nói cho ngài biết và Ngài sẽ tha thứ cho chúng ta!”

Draco cảm thấy một thứ gì đó tồi tệ mắc nghẹn trong cổ họng, sự sợ hãi bò lên từng centimet trên làn da cậu. Bất lực, những giọt nước mắt đóng băng chảy dài trên đôi gò má… Cậu không muốn, cậu không muốn…

“Thế nào, Draco?” Chúa Tể thầm thì cùng lúc tiếp tục đè nghiến xuống gương mặt cha mẹ cậu, khiến mẹ cậu rên rỉ trong đau đớn.

“Đúng. Đúng là như thế!” Cuối cùng Draco hét lên. “Là Potter, thưa Chúa Tể, là Potter! Làm ơn… cha mẹ tôi!”

Ngay lập tức, Chúa Tể Hắc Ám bước đè qua cha mẹ cậu, khiến họ càng đau đớn hơn nhưng cuối cùng cũng thả họ ra, và tiến vào trong hầm tối. Rồi Draco phải bịt tai lại với đôi tay của mình khi Potter bắt đầu gào thét giữa những ngón đòn tra tấn, điều mà…

“Draco! Draco, tỉnh lại đi!”

Giọng nói của Potter tới từ xa xa đâu đó trong ý thức của cậu, vượt qua những tiếng kêu khóc thảm thiết của cậu. Ai đó lay Draco và rồi bỗng nhiên cậu bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng của chính mình.

Cậu đang ở trên giường, phòng vẫn còn tối. Potter ngồi bên cạnh, mỗi bàn tay giữ chặt một bên vai cậu và gương mặt hắn đầy ắp sự quan tâm. “Mày ổn cả chứ?” Hắn thầm thì bằng một giọng lo lắng.

Draco nhận ra cậu đang thực sự khóc. Cậu cảm thấy gương mặt của mình ướt nước và gấp gáp muốn bật ra những tiếng nức nở đang nghẹn lại trong cổ họng. Không thể chịu đựng được thêm chút nào nữa, cậu đẻ mặc mình tiếp tục như thế; cậu nhắm nghiền mắt, muốn la hét và né tránh. Cậu không còn quan tâm Potter nghĩ gì về cậu.

Potter, thay vì chế nhạo, lại bao bọc lấy Draco trong vòng tay của mình, siết thật chặt. Và Draco buông rơi bản thân mình trong cái ôm đó, vùi mặt vào ngực Potter mà rên rỉ chẳng thể nào kiểm soát được.

“Tao xin lỗi, tao xin lỗi,” cậu lẩm bẩm, không chắc liệu Potter có nghe thấy được cậu không. “Tao không muốn phản bội mày, hay tra tấn mày, hay để mày bị… Tao không muốn… nhưng, cha mẹ tao, và Chúa Tể…”

Potter ôm cậu càng chặt hơn với một tay còn tay kia vuốt ve tấm lưng cậu. “Đừng lo, Draco,” một lời thì thầm phả vào tóc cậu, và Draco phải lặng tiếng khóc để nghe thấy điều hắn nói. “Mọi thứ giờ ổn cả rồi, tất cả đã qua hết. Sẽ không còn chuyện gì có thể xảy ra nữa.”

Potter chẳng nói thêm điều gì nữa, nhưng bằng cách nào đó, Draco hiểu rằng mọi chuyện đều đã được tha thứ. Và rằng cơn ác mộng ấy, nó sẽ không bao giờ trở về để ám ảnh giấc ngủ hàng đêm của cậu nữa.

 

__________________________________________

 

 

Và khi những ngày tháng của mùa xuân tiếp tục trôi đi, biết bao thứ khác cũng theo đó tiếp tục đổi thay trong ngôi nhà của Harry Potter.

Đầu tiên là, cơ thể của Draco, nó bắt đầu biến đổi. Nó ngày càng trở nên béo phì và dị dạng, theo mắt nhìn của cậu. Tuy thế, cậu vẫn ngắm nhìn những biến đổi ấy qua gương từng ngày, những biến đổi kì diệu, xúc động. Ngạc nhiên. Cậu bị béo, thực đấy, nhưng đâu phải vì thế mà cậu không còn là gã tóc vàng hấp dẫn vốn có. Cậu mỉm cười khi nghĩ vậy. Ngớ ngẩn thật, và cậu tự mắng mình khi nghĩ như vậy.

Cậu cũng đã thay đổi những cảm xúc của chính mình dành cho Potter và cho… con của cậu. Nói theo ý của Potter, cậu không biết phải nghĩ gì. Cậu đơn giản nhận ra rằng sự có mặt của hắn ở nhà thật dễ chịu và dịu dàng, và cậu thực sự không muốn phải căm ghét hắn nữa. Không chút nào nữa.

Và nhắc đến đứa bé… Nó chỉ là một phần bụng mỡ thừa cho tới một ngày nọ cậu cảm thấy một cú đá từ bên trong. Cậu nhận ra điều kì diệu rằng quả bóng trong bụng cậu đang sống, một sinh linh độc lập và được tự làm chủ chính mình. Một ngày nào đó nó sẽ được sinh ra, sẽ lớn lên và có tính cách, thể lực và pháp thuật, giống như cậu hay Potter.

Vào cái ngày ấy, khi lần đầu tiên đứa bé cho thấy biểu hiện của sự sống, Draco dành hằng giờ đồng hồ nằm ngửa, tay cậu đặt trên bụng và cười như một tên ngốc mỗi khi cảm thấy mỗi cái gõ hay một cú đá nhỏ.

Và rồi sau đó, khi cậu rời khỏi phòng, Potter nhìn cậu có vẻ thích thú. Như thể đang đợi cậu nói gì đó. Khi hắn hỏi cậu có điều gì mới để kể không, Draco đáp rằng không có. Potter gặt đầu và Draco thề rằng hắn trông rõ buồn bã. Cậu nhìn hắn rời đi mà không nói tạm biệt.

“Có phải hắn đã biết rằng đứa bé…? Làm gì có,” Draco lập tức gạt phăng cái ý nghĩ đó hoàn toàn. “Sao Potter biết được cơ chứ?”

 


__________________________________________

 

 

Khi Draco mang thai tháng thứ sáu, Weasley cha tới nhà để đưa cậu đi khám, như mọi tháng. Biết mình phải chịu đựng những câu chuyện phiếm của người đàn ông hết cả con đường tới bệnh viện, Draco rời khỏi nhà với tâm thế buông xuôi khiến bất cứ ai cũng có thể nhầm cậu với một vị thánh.

Và rồi, với một sự kinh tởm khủng khiếp, cậu nhận ra Arthur đã tới cùng với Ginny Weasley. Đứa con gái, vừa ra khỏi xe hơi, nhìn Draco với sự xa lánh và giận dữ, một cử chỉ được đáp lại một cách hào phóng bởi Draco. Cậu đã không nhìn thấy cô ả từ những ngày cậu còn ở trường và, cảm thấy cuộc viếng thăm này của ả không mang lại điều gì tốt đẹp, cậu nâng cao cảnh giác.

“Ái chà chà…” cô ả nói với một nụ cười móc mỉa. “Draco Malfoy ngạo mạn, giờ đã mất hết danh dự, không hơn không kém một bà mẹ đẻ thuê.”

“Ginny…” Arthus cảnh cáo với giọng khó chịu, trong khi đó Draco cố giấu đi lòng căm phẫn của cậu.

Cô ả Weasley dường như không nghe thấy cha mình. “Mày đã bao giờ tự hỏi Malfoy, ai sẽ trở thành mẹ của đứa bé đó?” Ả tàn nhẫn hỏi. “Ai sẽ là người giúp Harry chăm sóc nó?”

Bực bội với chính bản thân mình vì đã không phản công ả bằng những lời phản bác thông minh được, Draco mở miệng ngay khoảnh khắc Potter rời khỏi ngôi nhà. Trái tim trùng xuống, cậu dừng lại khi nhìn thấy gương mặt của hắn rạng rỡ lên trước sự hiện diện của Weasley.

“Ginny?” Potter vui sướng hỏi. “Em đang làm gì ở đây thế?”

“Harry!” cô ả hét lên và mở rộng vòng tay, như thể đợi một cái ôm đang tới. “Chà, thăm anh chứ còn làm gì nữa, tên ngốc này!”

Draco không hiểu tại sao, nhưng bỗng nhiên cậu gặp khó khăn với việc nuốt trôi nước bọt xuống cổ họng mình. Một cảm xúc kì lạ dâng trào, khi cậu nhìn thấy Harry bước nhanh hết mức về phía Weasley và ôm chặt cô ả trong vòng tay, như khi hắn làm với cậu cái đêm cậu gặp ác mộng. Và rồi, cuối cùng, Draco bắt đầu gặp khó khăn với cả việc hít thở.

“Sẵn sang chưa, Draco?” Arthus hỏi, và Draco, cố gắng rũ ra khỏi sự ngây ngốc của mình, gật đầu.

Cậu vừa bước tới chỗ xe hơi vừa liếc về phía cặp đôi. Potter cùng Weasley đang trò truyện với nhau trong những tiếng thì thầm mà không rời khỏi vòng tay đối phương. Draco chẳng muốn đi đâu cả. Arthus tính để cho hai kẻ đó ở lại riêng với nhau trong căn nhà ấy á hả? Trong căn nhà mà Draco chung sống với Potter?

“Ờm…” Draco bắt đầu, rầu rĩ, tự biết cậu phải hành động thật nhanh. Cậu nói với Arthus nhưng lại phát âm đủ lớn để cả Potter cũng nghe được. “Bác biết không, Arthus, các y sư sẽ tới thực hiện một bản siêu âm ma thuật và cháu có thể được nhìn thấy em bé theo kiểu một dạng ảnh chiếu đó?”

Voilà. Draco nhìn theo cách cậu đã tóm được sự chú ý của Potter. Điều này khiến hắn bỏ rơi Weasley và giờ nhìn đang sang phía cậu. Arthus mở miệng để trả lời, nhưng trước khi ông nói được bất cứ thứ gì, Draco đã tiếp:

“Phải rồi, hơn thế nữa còn có thể nói được cả giới tính của đứa bé á,” cậu nói thêm, tin rằng Potter không biết đứa bé phải mang giới tính nam theo yêu cầu của chúa tể. “Ôi, cháu muốn biết đến chết đi được.” Cậu quay sang Potter và hỏi hắn với một nụ cười mà cậu mong là đáng yêu hết mức có thể. “Mày cũng vậy chứ, Harry?”

Năm phút sau, Draco không thể nào hài lòng và hạnh phúc hơn được nữa. Xe lên đường tới bệnh viện với một Harry Potter vô cùng nhiệt tình bên cạnh cậu ở ghế sau và với một con chồn đỏ trơn tuột tức giận tới bốc khói ở đằng ghế trước, buộc phải tiếp chuyện cha của mình. Không gì hoàn hảo hơn được.

Nhưng niềm hạnh phúc ấy chẳng thể sánh nổi với thứ cảm xúc đến sau đó, khi nằm trong bệnh viện và Potter ở bên cạnh cậu (thật gần tới nỗi cậu có thể ngửi thấy mùi nước hoa và hơi thở của hắn), cùng ngắm nhìn hình ảnh ma thuật lơ lửng phía trên bụng mình. Cả hai lần đầu tiên cùng ngắm đứa con của mình: một cậu bé đã hoàn toàn thành hình, đang chuyển động và mút ngón cái trên bàn tay bé xíu của nó.

Potter cười khúc khích và với lấy tay Draco bằng bàn tay của mình, như thể chuyện cầm tay là việc tự nhiên nhất trên trần đời giữa hai bọn họ. Nhưng Draco đã quá mải mê đắm chìm trong khoảnh khắc này để mà lo mắng mỏ Potter vì cái sự táo bạo ấy.

“Trông nó không đẹp sao?” hắn hỏi với một tiếng thì thầm phấn khích.

Draco không trả lời. Và dù rằng cậu không muốn rời mắt khỏi đứa bé, cậu liếc về phía Potter, bất ngờ nhìn thấy đôi mắt hắn ngời lên bởi những giọt nước mắt chưa rơi. Nuốt khan, cậu tập trung lại về hình ảnh tuyệt vời trước mắt. Mắt cậu cũng có thể đã ngấn lệ trước cảnh đó.

Hai đứa cứ say sưa ngắm nhìn đến hàng bao nhiêu phút. Draco không thể ngắm đứa bé đến thỏa hết lòng được. Cậu ngắm nó không biết chán. Cậu cứ nhìn nó như thế, nó hầu như hữu hình và rất thật, cậu không thể tin được chỉ vài tháng trước cậu đã muốn nó chết, tuy nhiên, giờ, cậu lại có thể trao cả cuộc sống của mình cho nó.

Nhưng trên tất cả, điều khó tin nhất, là cậu sẽ phải mất nó.

 

__________________________________________

 

 

Draco rời mắt khỏi bữa tối của mình (sang trọng và đặc biệt hơn bao giờ hết, nhờ ơn của Dobby cùng Kreacher) và quan sát Potter với món quà của hắn. “Mày không cần làm thế đâu, Potter. Nghiêm túc đấy.”

Potter cười xòa và nhún vai.“Nó là thứ vốn thuộc về mày mà. Cầm lấy đi.”

Draco, hơi phiền lòng một chút với cử chỉ đó, nhanh chóng cầm lấy chiếc phong bì và mở nó ra, nhưng không quá nhanh để tránh trông mất thanh lịch. Cậu suýt mắc nghẹn thức ăn khi phát hiện ra những giấy tờ này giúp cậu trở lại là chủ nhân của toàn bộ gia sản của nhà Malfoy, bao gồm cả các tài khoản ngân hàng. Ngoài ra, có một lá thư kí tên bởi Potter về việc hắn từ bỏ mọi quyền hành với nguồn gốc của đứa bé.

Kinh ngạc, ánh mắt Draco vội vàng tìm kiếm Potter. Cậu thấy hắn rời khỏi phòng, quay lưng đi.

“Mày tự do để đi bất cứ lúc nào mày muốn, Draco.” Potter nói với giọng nghiêm trang. “Tao… không thể làm thế này thêm chút nào nữa. Tao không thể cướp đi con của mày. Chỉ là… tao không nghĩ nó là điều đúng đắn. Tao biết mày yêu thằng bé và thế đã là quá đủ đối với tao.”

Draco không biết phải nói gì, đó là món quà tuyệt vời nhất mà Potter có thể trao cho cậu. Trước đây cậu đã chẳng dám mơ tưởng nghĩ tới sống cùng đứa trẻ, nhưng… thực ra, tận trong sâu thẳm cậu biết mình không muốn bỏ nó đi. “Potter, tao…”

Potter lắc đầu, trông thảm bại hơn tất cả những lần mà Draco từng thấy. “Đừng nói gì nữa cả. Cứ… cứ đi ngay khi có thể, được không? Cứ đi đi.”

Potter bỏ trốn trước khi Draco kịp nói thêm điều gì. Cậu lại nhìn những tờ giấy một lần nữa, không thể tin nổi nó. Cậu ngó xuống cái bụng căng tròn của cậu mà suýt thì khóc nức nở vì hạnh phúc. Cậu vuốt ve nó, vẫn chẳng thể tin vận may của mình.

“Chúng ta sắp về nhà rồi, bé con” cậu thì thầm với đứa bé. “Về nhà của chúng ta.”

Như thể nghe thấy được, đứa bé bắt đầu đá thiệt mạnh và Draco cười vang. Nhưng rồi, cậu nhớ tới Potter và mặc cho hắn cũng là cha đứa trẻ, hắn vẫn chưa từng được tận hưởng niềm vui được cảm nhận những chuyển động của nó. Nhanh hết mức có thể, Draco đứng dậy khỏi bàn và bước về phía cầu thang, sẵn sàng đánh đổi tất cả để bước về phía phòng ngủ của gã trai ngu đần.

“Chúng ta có việc phải làm trước khi đi, con trai.”

Không gõ cửa hay hỏi ý kiến gì, cậu bước thẳng vào phòng của Potter. Cậu tìm thấy hắn đang nằm trên giường, nhưng hắn ngồi dậy thật nhanh khi Draco tiến tới. “Có chuyện gì xảy ra ư?” hắn hỏi giọng chất chồng lo lắng.

Draco không trả lời. Cậu bước tới bên cái giường và ngã phịch lên đó (hoàn toàn không thanh nhã chút nào), mệt rã rời vì phải bước qua bao nhiêu bậc thang trong lúc vội vã. “Chạm vào nó đi,” cậu bảo Potter, nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Gì cơ?” Hắn hỏi với một hành động đầy cảnh giác.

Draco mỉm cười để khích lệ hắn. “Bụng tao ấy, đồ đần. Chạm vào đi. Đứa bé đang đạp nè. Mày không muốn cảm nhận thử xem sao ư?”

Mất một lúc thật lâu, Potter nhìn cậu như thể cậu bị điên. Nhưng rồi hắn với một tay và đặt nó, với sự tôn kính vô vàn, lên bụng Draco. Và như thể đứa trẻ đang đợi cái chạm nhẹ ấy, nó bắt đầu đạp nhiệt tình vào đúng chỗ Potter đặt tay.

“Ôi Chúa tôi!” hắn hét lên, cười thiệt lớn “Mạnh quá đi! Chúa ơi, Draco, lúc nào thằng bé cũng đá thế à?”

Draco cười nhiều hơn. “Đại thể vậy. ừ. Và cả vào những không thích hợp nhất, như khi bàng quang của tao đầy ứ ấy.”

Potter cười vang nụ cười mà Draco chưa từng thấy trước đây, và gương mặt khi hắn ngạc nhiên thật là vô giá. Nhẹ nhàng, hắn trượt lòng bàn tay lên bụng Draco, để nó dạo chơi trong cuộc kiếm tìm sự đáp trả từ đứa bé. Con của cậu. Hắn thốt lên Chúa tôi cứ mỗi lần sinh vật bé nhỏ đạp một cú ra trò vào tay hắn.

Dù dần dần, đứa bé thấm mệt và không làm vậy nữa, rồi hoàn toàn nằm im. Tuy nhiên, Potter vẫn không rời tay khỏi Draco. Hắn thôi không nhìn bụng cậu nữa mà nhìn lên gương mặt cậu.

Gã pháp sư hẳn đã cảm nhận cách con trai cậu quẫy đạp với nỗi buồn khi biết về thứ hắn sẽ mãi mãi mất đi, và trong đôi mắt xanh lá đầy xúc cảm của hắn, cuộc giằng xé lộ ra rõ ràng như nước. Draco ngừng cười. Điều ấy thật tàn nhẫn, cậu biết thế. Nhưng cậu có thể làm gì cơ chứ?

Potter như thể đã nhìn vào đôi mắt Draco hằng nhiều giờ đồng hồ, mà không rời tay khỏi bụng cậu và những ngón tay tiếp tục vuốt ve. Cuối cùng, cơn buồn ngủ đã đánh bại Draco và cậu thiếp đi. Do vậy, cậu không thể nghe tiếng hét xé tim của chàng trai trẻ nằm bên cậu, hay cảm nhận được nụ hôn tuyệt vọng được đặt trên trán cậu.

 

__________________________________________

 

Một vài tuần sau đó, ở nhà mình, Draco có thời gian để gia công sửa chữa trước khi sinh. Với sự phục hồi của toàn bộ người hầu, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn nhiều, và điều đó thật tuyệt bởi cậu chưa từng thất bại với pháp thuật nhiều như tại thời điểm đó. Và về đám gia tinh, chúng thấy cậu chủ Draco của mình tốt bụng và ngập tình thương hơn hẳn ngày xưa khiến chúng không chỉ thấy lạ lẫm mà còn hoàn toàn bất ngờ. Rất nhiều trong số chính khẳng định rằng công cuộc làm mẹ đã khiến cậu thay đổi.

Snape tới thăm cậu thường xuyên hơn so với khi cậu còn phải ở chung nhà với Potter và Draco không cần nghĩ quá kĩ để đoán ra lý do. Rất nhiều trong số những chuyến viếng thăm đó chỉ bao gồm Draco bị vị thầy giáo cũ nhìn chằm chằm, theo cái cách mà cậu cảm giác như thầy có thể lột trần đến tận linh hồn của cậu.

Một ngày nọ, cuối cùng, Snape buông lời:

“Trò có thấy yếu đi kể từ khi trở về Thái Ấp không?”

“Giờ thầy nhắc con mới nhớ,” Draco nói, “Vâng, đúng vậy. Cứ như thể pháp thuật đột nhiên và hoàn toàn rời bỏ con vậy.”

Snape nhếch mép cười. “Thực ra, con trai trò hấp thụ phép thuật như một con đỉa vậy, và nó đã làm như vậy trong suốt thời gian mang thai.

Draco không thích so sánh con cậu với một côn trùng tởm lợm. “Không, nó không được khỏe lắm,” cậu gắt gỏng. “Trong nhiều tháng, con đã cảm thấy rất ổn, như thể pháp thuật đã trở lại cơ thể con lần nữa.”

“Khi ở trong nhà Potter, phải chứ?”

Draco mở miệng để trả lời vâng, rồi lại ngậm nó lại khi phát hiện ra thứ gì đó. Nếu? Tại nhà của Potter? Snape biết được điều gì mà cậu không biết sao?”

“Thầy có gì muốn nói với con không, Giáo Sư?” cậu ngờ vực hỏi.

Snape lắc đầu, như thể còn quá hoài nghi. “Làm ơn, Draco. Đừng nói với ta rằng trò chưa để ý thấy nhé.”

Draco nghĩ một lúc trước khi trả lời. Nguồn phép thuật của cậu đã quay trở lại bình thường khi Potter cứu cậu khỏi bị ngất xỉu. Và rồi, chúng đã tụt dốc khi cậu quay về nhà. Vậy là Potter dính dáng gì đó đến chuyện này?

“Hắn đã phải làm gì?” Draco hỏi, không rõ phải cảm thấy thế nào về chuyện đó.

Snape nhìn thẳng vào mắt cậu, thật mãnh liệt thật sâu. “Thằng nhóc đã từ bỏ một lượng lớn pháp thuật của mình để trao cho trò, và nhờ thế, giữ cho trò an toàn và khỏe mạnh. Ta không thể tin là trò đã không cảm nhận được điều ấy, Draco. Vậy mà người ta thường sẽ nghĩ kẻ mù dở là nó chứ không phải trò đâu.”

Lời bày tỏ khiến Draco thấy như thể cậu bị tát. “Hắn đã… ? Nhưng tại sao…? Khi ban đầu hắn thậm chí còn không ở đó. Mất những hai tháng để hắn ló mặt ra cơ mà.”

Snape nhìn cậu thật lâu. ‘Trò có biết Potter sở hữu một cái áo choàng tàng hình hay không nào?”

Sau đó, Draco hiểu ra mọi thứ nhanh đến nỗi cậu bị chóng mặt. Potter đã quan sát cậu, dõi theo hoặc đồng hành với cậu, thế nào cũng được, trong toàn bộ khoảng thời gian đó. Và Draco cứ ngỡ rằng hắn đang lẩn tránh cậu. Điều ấy khiến cậu cảm thấy mình thật, thật đặc biệt và đồng thời, cũng thấy tội lỗi đôi chút. Điều đó, cộng với sự tương trợ pháp thuật từ phía hắn, cộng với việc giúp cậu phục hồi lại gia sản, cộng với sự từ bỏ quyền làm cha đứa trẻ…

“Tại sao hắn lại làm tất cả những việc ấy vì con?” cuối cùng cậu hỏi. “Con tưởng hắn ghét con mà.”

Snape, ra điều bực tức, thở dài và lắc đầu. “Nếu trò không thể tự nhìn ra được, Draco, thì chẳng đến lượt ta nói cho trò biết. Ta không muốn Potter nghĩ ta bắt đầu có chút thông cảm nào với nó.”

Và rồi thực sự, chỉ để khiến Draco phát bực, Snape không nói thêm gì nữa.

 

__________________________________________

 

 

Tới sinh nhật Potter, Draco tin rằng mình đã hiểu điều Snape đã cố ám chỉ là gì. Mặc vậy, cậu từ chối tin vào đó. Làm sao có thể là thật được. Quá tốt để trở thành sự thật, chẳng phải nó đúng với câu nói đó sao?

Kiên quyết không chết trước khi tìm ra sự thật, cậu quyết định tung ra lá bài cuối cùng với Potter và tìm hiểu xem liệu hắn có đủ thông minh để bắt lấy được thông điệp của cậu hay không. Thế là cậu gửi đi, kèm theo quà sinh nhật của cậu, một tấm thiệp nhỏ. Cậu cầu cho Granger sẽ ở gần hắn khi hắn đọc nó để cô ta có thể giúp hắn giải mã được các ý nghĩa ẩn chứa trong những cái tên.

Sau khi gửi thư cú tới nhà Potter (và đương nhiên Draco chẳng nhớ nhung gì nó hết đâu), cậu ngồi trong vườn để tận hưởng ánh nắng mùa hè, vuốt ve cái bụng căng phồng gần như không tưởng và ngẫm lại trong tâm trí tất cả những gì cậu mới vừa viết.

 

Potter thân mến,

 

Tao mong mày đang có một sinh nhật vui vẻ và, cùng với việc đó, tao muốn rằng món quà của tao sẽ xứng với vài mong đợi của mày. Tao cũng muốn sử dụng lá thư này để thông báo cho mày biết tao đã quyết định sẽ đặt tên cho con trai của chúng ta.

 

Để vinh danh truyền thống của gia tộc Black và chắc hẳn mày cũng đã biết, tao chọn tên của hai vì sao. Thêm vào đó, tao cũng thông báo rằng thằng bé cũng sẽ mang họ mày (dù đương nhiên họ của tao sẽ đứng đằng trước).

 

Tên cậu con quý tử của chúng ta sẽ là Regulus Thuban Malfoy-Potter. Và không, trước khi mày nghĩ tao đặt tên con để tưởng nhớ cậu em  trai cha đỡ đầu của mày, Regulus Black, tao phải nói rằng lý do cái tên này được chọn không phải vì lẽ đó.

 

Tao đã nghiên cứu kĩ nó rồi, được chưa? Tao chắc mày sẽ rất hài lòng khi biết được.

 

Của mày,

DM

P.S. Mày sẽ sớm tới thăm Regulus chứ? Tao thề nó mong ngóng được cảm nhận bàn tay mày thêm một lần, bởi nó không còn đá mạnh như trước nữa.

 

Draco mở mắt và dâng trào hạnh phúc khi nhớ lại vẻ mặt của Snape vào ngày hôm trước, khi cậu nói ra cái tên sẽ được đặt cho đứa trẻ.

“Regulus Thuban” Snape đã nhắc lại với một giọng nghiêm trang, như thể đang tập học thuộc lòng cái tên. “Trái tim sư tử và đầu của con rắn, đúng không?” Với cái gật đầu của Draco, Snape tiếp tục. “Một sự kết hợp thú vị, Draco… khá là thú vị. Và phải nói thêm là rất sáng tạo.”

Draco đã cười vang vì cử chỉ hài hước của thầy. “Thầy có nghĩ Potter sẽ nắm bắt được ý tưởng khi hắn biết tin không?”

“Nếu nó mà chậm như trò, sẽ phải mất tới tận lúc con của hai đứa dậy thì ấy.” Snape đã trả lời với sự bực tức giả vờ.

Thực lòng, Draco mong là sẽ không mất quá nhiều thời gian. Cậu khao khát bàn tay Potter đặt  lên cơ thể cậu còn hơn cả bàn tay của cậu, và nếu điều đó xảy ra trước ngày sinh của Regulus thì thật tốt.

Và thế là, vào một buổi sáng tháng bảy, cậu thu mình trên một trong những chiếc ghế đặt trong khu vườn đã được cải tạo, thở dài và sẵn sàng chờ đợi Potter tới bất cứ khi nào cần thiết. Sau tất cả, nếu bạn đã đợi được tới chín tháng cho một đứa trẻ, thì có là gì nếu phải đợi thêm mấy ngày cho tình yêu của cuộc đời bạn?

Tình yêu của cuộc đời cậu. Phải, nó là vậy. Nó có thể là vậy lắm chứ.

Draco nhắm mắt lại và mỉm cười.

 

Hết

 


__________________________________________

 

Chú thích:

.Regulus là một ngôi sao trong chòm sao Sư Tử, được gọi là “Trái Tim Sư Tử” vì vị trí của nó, mặc dù nguyên gốc có nghĩa là “Hoàng tử” hoặc “Vị vua bé nhỏ”. Thuban, tuy nhiên, lại là một phần của chòm sao rồng (chính là chòm Draco đó. :3 ), và tên nó có nghĩa là “Đầu mãng xà”.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hbvd