Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Trạch Tiêu Văn tránh né Trương Lăng Hách, trông anh bây giờ không khác gì mấy thằng dê già dê cụ, ánh mắt long lanh đưa tình, bộ dạng lả lướt, môi còn mỉm cười nhẹ.

Trương Lăng Hách gục đầu lên vai Trạch Tiêu Văn, ở góc độ này vừa hay nhìn thấy vành tai xinh xắn trắng nõn của cậu. Trương Lăng Hách rướn người lên, thủ thỉ: "Đồng ý đi mà, anh bị hâm nên mới làm em giận. Văn Văn cho anh xin lỗi nhé."

Trạch Tiêu Văn không giận, cậu bị hơi nóng của Trương Lăng Hách làm rụt cả người lại, "Anh say rồi, đừng đùa nữa."

Trương Lăng Hách mỉm cười tà mị, hai mắt chớp chớp: "Đúng, anh say rồi, say em."

Trạch Tiêu Văn gỡ cánh tay cứng như gọng kìm đang đặt bên eo mình ra, cắn chặt răng mắng: "Anh điên rồi."

Trương Lăng Hách thấy chết không sờn, "Đúng, anh điên rồi, điên tình."

Trạch Tiêu Văn không nói gì, cậu chỉ cúi đầu như đang suy nghĩ. Rồi như không chịu được ánh mắt nóng bỏng của Trương Lăng Hách, cậu gật đầu trong vô thức. Trương Lăng Hách sung sướng đến mức nắm chặt tay cậu không buông, cười đến không còn thấy mắt đâu.

"Em nói lại được không." nhớ đến cái điện thoại của mình, Trương Lăng Hách giương ánh mắt âu yếm nhìn Trạch Tiêu Văn.

"Hẹn hò với anh nhé?"

Trạch Tiêu Văn bị ánh mắt chân thành của Trương Lăng Hách làm cho mê muội, môi hồng bất giác "Vâng" một tiếng.

Trương Lăng Hách vui vẻ cầm điện thoại được giấu ở sau lưng từ nãy ra, nhân lúc Trạch Tiêu Văn không để ý lặng lẽ lưu lại, để dành sau này trêu cậu. Lúc này Trạch Tiêu Văn đang đỏ bừng hai má, cậu kéo mũ thấp xuống, đeo khẩu trang vào chuẩn bị đi về. Trong lòng lo lắng không biết hồi nãy có tay săn ảnh nào đi theo không, không có thì tốt, mà nếu có thì lại mệt.

Ban nãy Trương Lăng Hách nói thích Trạch Tiêu Văn, cậu không tin lắm, nghĩ thầm chắc là anh đang buồn nên nói đùa thôi. Thế mà khi đối diện với ánh mắt chân thành của Trương Lăng Hách, cậu không thể phản kháng mà ngu ngốc gật đầu. Vậy thì cứ coi như thử một lần, mang con tim mình ra đánh cược, được ăn cả ngã về không.

Quán ăn này cách khách sạn đoàn phim ở không xa, cả hai cùng đi bộ về, Trạch Tiêu Văn uống hơi nhiều nên bước hơi chậm, Trương Lăng Hách uống nhiều hơn lại cực kỳ tỉnh táo. Anh dẫn trước Trạch Tiêu Văn một quãng nhỏ, cứ một lúc lại quay đầu xem cậu có theo kịp không, cảnh tượng kỳ lạ này cứ tiếp diễn cho đến tận cửa lớn khách sạn.

Ánh sáng đèn đường chiếu lên bờ vai rộng của Trương Lăng Hách, Trạch Tiêu Văn nhìn bóng lưng đằng trước lại nhìn xuống tay chân mình. Tại sao cùng là con trai, cùng cao trên mét tám mà Trương Lăng Hách to thế, chân to tay to, đến cả vai cũng rộng hơn vai cậu.

Mải suy nghĩ không để ý đằng trước, Trương Lăng Hách đã dừng lại từ lúc nào. Trạch Tiêu Văn thấp hơn Trương Lăng Hách một khoảng, suýt nữa đâm sầm vào người anh.

Trạch Tiêu Văn mặt đầy khó hiểu nhìn Trương Lăng Hách, anh chỉ cười rồi cầm tay cậu lên, mười ngón đan xen.

"Đừng xấu hổ."

Trương Lăng Hách dắt Trạch Tiêu Văn về phòng, trước lúc Trạch Tiêu Văn đóng cửa đuổi người anh đã nhanh hơn, chen chân vào phòng. Trạch Tiêu Văn nhìn Trương Lăng Hách đầy cảnh giác, đứng dựa vào cửa.

"Em về phòng an toàn rồi, anh đi về đi." Trạch Tiêu Văn buông một câu phũ phàng hòng đuổi Trương Lăng Hách đi nhưng người nào đó làm lơ, tự nhiên đi lại như phòng mình.

Trạch Tiêu Văn đẩy Trương Lăng Hách ra ngoài, anh lại quay người một cái ôm cậu vào lòng, "Cuối cùng em đã nhận lời anh, em có biết anh chờ ngày này lâu lắm rồi không."

Trạch Tiêu Văn gật đầu, ôm lại Trương Lăng Hách.

Trương Lăng Hách cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Trạch Tiêu Văn, nâng cằm cậu lên đặt môi mình xuống. Mùi rượu còn sót lại vấn vít bên mũi, Trạch Tiêu Văn đầu óc trống rỗng để mặc Trương Lăng Hách làm càn, cho đến khi mỏi mới buông ra.

Trạch Tiêu Văn thở gấp đẩy Trương Lăng Hách ra khỏi cửa, chỉ để lại một câu "Anh ngủ ngon" rồi đóng cửa lại. Trương Lăng Hách biết cậu xấu hổ, hôm nay cũng đã đạt được mục đích, thỏa mãn về phòng. Trạch Tiêu Văn đứng dựa lưng vào cửa, tim đập ba là bum, hít thở sâu mấy lần lấy lại bình tĩnh mới hé cửa ra nhìn, Trương Lăng Hách đi về rồi.

Trương Lăng Hách chìm trong mộng đẹp, tuy rằng đã đáp ứng Trạch Tiêu Văn tạm thời không công khai chuyện của hai người nhưng anh lại cảm thấy lén lút như thế này cũng có cái hay. Nghĩ đến những tháng ngày tương tư của mình đã kết thúc, Trương Lăng Hách không khỏi phấn khích, từ hôm nay trở đi Trạch Tiêu Văn đã là người yêu anh rồi.

Ánh nắng lấp ló xuyên qua rèm cửa, có lẽ do đêm qua uống rượu nên hôm nay đầu Trạch Tiêu Văn hơi đau, cũng quên béng mất chuyện cậu đồng ý hẹn hò với Trương Lăng Hách. Trương Lăng Hách thì khác một trời một vực, tinh thần phơi phới cầm kịch bản đến tìm Trạch Tiêu Văn.

Trạch Tiêu Văn mới đánh răng rửa mặt xong đã nghe tiếng gọi cửa, tự hỏi không biết là ai. Cửa vừa hé ra đã thấy Trương Lăng Hách đang cười tươi rói, cậu mở hẳn cửa mời anh vào, hỏi đã ăn sáng hay chưa.

"Anh chưa, nhưng mà em quên một việc đấy."

Trạch Tiêu Văn vẫn còn đang mặc đồ ngủ, đầu tóc chưa kịp chải. Trương Lăng Hách lại thấy cậu như vậy rất đáng yêu, mà chỉ có anh mới thấy được cái dáng vẻ này của cậu thôi.

"Quên gì ạ?"

Trương Lăng Hách chỉ vào môi, "Hôn chào ngày mới."

Trạch Tiêu Văn: "???"

"Hôm qua em làm gì thế? Anh mau nói cho em biết đi." Trạch Tiêu Văn thật sự đã quên sạch, mê mang hỏi Trương Lăng Hách.

Trương Lăng Hách không biết có phải cậu vì hối hận nên đã giả vờ quên hay không, mặt mày đen lại rút điện thoại trong túi ra.

"Hẹn hò với anh nhé."

"Vâng."

Tiếng nói chuyện rõ ràng phát ra từ điện thoại, Trạch Tiêu Văn xấu hổ không biết chui đi đâu. Cậu lấy hai tay che mặt, ngồi sụp xuống, tự trách mình không có chừng mực bị Trương Lăng Hách dụ dỗ, bây giờ thì hay rồi, không chừng người ta đã sớm nhìn ra cậu có ý với mình.

Trương Lăng Hách thấy cậu như vậy thì hơi không nỡ, tiến đến đỡ cậu dậy. Trạch Tiêu Văn vẫn chưa hết sốc, mặt đỏ như tôm luộc, không biết nên làm sao cho phải.

"Em hối hận rồi?" Trương Lăng Hách cho cậu cơ hội rút lui cuối cùng, mặc cho trái tim đang không ngừng gào thét.

Trạch Tiêu Văn lắc đầu, hối hận cái con khỉ.

"Vậy được. Từ hôm nay trở đi, Trương Lăng Hách anh đây chính là người yêu của em, vui buồn gì cũng phải nói với anh, có biết chưa."

Trương Lăng Hách đặt hai tay lên vai Trạch Tiêu Văn, hơi cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng anh trầm ấm vang lên.

Trạch Tiêu Văn gật đầu, cũng nói: "Vậy anh cũng phải thế, hai bên phải công bằng."

Trương Lăng Hách cưng chiều nhéo mũi Trạch Tiêu Văn, nói tuân lệnh.

"Vậy hôn chào ngày mới của anh đâu." Trương Lăng Hách chưa từ bỏ mục đích, quýt tâm đòi hỏi đến cùng.

Trạch Tiêu Văn cúi đầu suy nghĩ, hai bàn tay xoắn chặt vào nhau, hơi ngập ngừng ngẩng đầu đặt lên môi Trương Lăng Hách một cái chạm nhẹ rồi chạy biến vào phòng tắm. Trương Lăng Hách mỉm cười nhẹ, trong mắt đầy ý cười.

Trạch Tiêu Văn nhìn mình trong gương, đầu mày cuối mắt đều dạt dào tình ý. Hai tay vỗ lên hai má, cố gắng để tâm trạng bình tĩnh lại, cậu ở trong phòng tắm một lúc lâu cho đến khi Trương Lăng Hách cất tiếng gọi cậu ra ngoài.

"Văn Văn, em định ở trong đấy bao lâu nữa."

Đẩy cửa đi ra, Trương Lăng Hách đang dọn đồ ăn ra bàn. Trạch Tiêu Văn thấy hơi ngại, để anh phải hầu hạ cậu thế này.

"Ăn sáng thôi, anh vừa gọi đấy, còn nóng hôi hổi luôn." Trương Lăng Hách đưa một cái thìa cho cậu, anh gọi cháo bí đỏ cá hồi, bổ dưỡng lại ngon miệng.

Trạch Tiêu Văn ăn một miếng, mùi vị không tệ. Trương Lăng Hách thấy cậu có vẻ thích món này nên cũng an tâm ăn phần của mình, cả hai không ai nói gì, cả căn phòng không một tiếng động.

Ăn xong Trạch Tiêu Văn xung phong đi vứt rác nhưng Trương Lăng Hách từ chối, nói để anh vứt là được, em cứ ở trong phòng chờ đi. Trạch Tiêu Văn không chịu, nằng nặc muốn đi. Trương Lăng Hách thở dài, nói được thôi, cho cậu đi cùng.

Vậy là cả hai cùng đi vứt một túi rác bé xíu, Trương Lăng Hách nhìn Trạch Tiêu Văn tung ta tung tăng suýt nữa đụng trúng chậu cây cảnh của khách sạn mà bật cười. Trạch Tiêu Văn dùng chất giọng mà cậu cho là rất có uy lực nói không cho anh cười, Trương Lăng Hách lại được dịp đùa dai, nói anh cứ cười đấy, có giỏi thì tới đây bịt miệng anh đi nào.

Chí chóe đến tận lúc về đến phòng, Trương Lăng Hách lại giở trò làm Trạch Tiêu Văn đụng trúng ngực mình, cậu nhìn cái người đang cười vô lại kia, bỗng thấy răng có chút ngứa. Trạch Tiêu Văn cười hì hì, cầm tay anh lên đan tay mình vào, Trương Lăng Hách cười hớn hở, chưa kịp vui thì đã cảm nhận được cơn đau bén nhọn từ cánh tay.

Trạch Tiêu Văn vẫn biết chừng mực, cắn Trương Lăng Hách xong vẫn cười hì hì, "Thế nào, muốn thử lần nữa không?"

Trương Lăng Hách ôm cánh tay rên rỉ, nghĩ thầm từ giờ sẽ không chọc Trạch Tiêu Văn nữa, hậu quả quá đáng sợ. Trạch Tiêu Văn ngồi lên giường cầm kịch bản đọc, ngày mai sẽ quay cảnh đi gặt, chính là cái đoạn trong nhà đã có vợ, vừa xinh đẹp lại hiền lương trong nguyên tác.

Trương Lăng Hách đọc thoại, mắt cứ nhìn Trạch Tiêu Văn. Đúng là xinh thật, mà hiền lương thì lúc có lúc không, mới vừa lúc nãy thôi anh đã bị cậu tác động vật lý bằng bộ nha của mình. Trạch Tiêu Văn nhìn vẻ mặt ấm ức của Trương Lăng Hách cũng chỉ biết cười, ai bảo anh nghịch dại, cho chừa.

"Em đúng là ỷ sủng mà kiêu." trước lúc về Trương Lăng Hách nói với Trạch Tiêu Văn như vậy, tuy lời nói có hơi cay cú nhưng không nghe ra chút ý trách móc nào. Trạch Tiêu Văn biết anh đùa, cũng không giận dỗi.

"Em kiêu thế đấy, anh bỏ em đi." kẻ tám lạng người nửa cân, không ai chịu nhường ai.

Cuối cùng Trương Lăng Hách vẫn bị đuổi về, trước khi ra khỏi cửa còn để lại một điệu cười hết sức ngả ngớn, nói với Trạch Tiêu Văn, ái phi không cần để cửa, trẫm đi công chuyện, đêm nay sẽ không về.

Trạch Tiêu Văn lắc đầu cười, đúng là đồ hâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro