Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện I

Ngoại truyện I: Mùa hoa

Mùa đông năm nọ, bên trong điện Cảnh Dương vang lên tiếng khóc rấm rứt của trẻ nhỏ.

Trương Gia Vỹ vẫn chưa lớn hẳn, hai hốc mắt đẫm lệ nóng, khóc nức nở bên giường mẹ.

Người ngoài chỉ biết Hiền phi chết vì bệnh, nhưng không ai biết lý do thật sự khiến người ngọc nát hương tan là gì. Hơn ai hết, Trương Gia Vỹ biết rõ hết thảy.

Năm mười ba tuổi, Trương Gia Vỹ xin tòng quân ra trận. Vốn là hoàng tử cao quý, lại không màng bất cứ thứ gì mà liều mạng. Vượt qua bao nhiêu hiểm nguy, mấy lần suýt chết, thiếu niên nọ đã trưởng thành. Dáng người cao lớn vạm vỡ, trên lưng cũng có thêm rất nhiều sẹo.

Trên đường từ biên cương về kinh, Trương Gia Vỹ tiện tay cứu được một cậu bé trong tay bọn cướp Mà hắn thật sự không ngờ được là, người này về sau có quan hệ rau mơ rễ má với mình.

Con trai cả nhà họ Trạch, tên đầy đủ là Trạch Tiêu Văn.

Trương Gia Vỹ nhìn người mà hắn gọi một tiếng phụ hoàng hiện đang hấp hối, lại nhìn ngai vàng mà mình đã ngấp nghé từ lâu rơi vào tay kẻ khác. Hết thất vọng này lại đến thất vọng khác, lòng người không phải làm từ sắt đá, sao lại không biết đau buồn.

Cái chết của Hiền phi, tiên thái tử cũng mất mạng trên đường đi đày. Ai là người đứng sau những chuyện này, Trương Gia Vỹ biết nhưng hắn cũng chẳng thể làm gì.

Lại bẵng đi mấy năm, tất cả mọi thứ đều đã thay đổi.

Mùa hè năm đó, hoa sen nở đầy hồ, từng cánh sen hồng phớt chạm lên gò má trắng nõn của người thiếu niên nọ. Trương Gia Vỹ nghĩ, yêu từ ánh mắt đầu tiên cũng chỉ đến thế mà thôi.

Vốn định thong thả chờ y lớn hết, ai ngờ người nọ lại là người mà Trương Lăng Hách ngày nhớ đêm mong. Tuy rằng Trương Gia Vỹ đối với việc cường thủ hào có chút lạ lẫm, nhưng hắn vốn sáng dạ, vừa nghe là biết, mà biết rồi sẽ hiểu, vậy nên không ngại ngần bắt người về với mình.

Đêm tân hôn, Trạch Tiêu Văn đòi sống đòi chết không chịu tuân theo. Trương Gia Vỹ chỉ ung dung ngồi trên giường, nhìn y như một con thỏ xù lông, tức giận nhưng lại vô hại.

Đợi cho đến khi Trạch Tiêu Văn không còn sức để trêu đùa hắn nữa, Trương Gia Vỹ liền ngồi dậy, cho y biết ai mới là chủ của cái nhà này. Nhìn Trạch Tiêu Văn tóc tai rũ rượi, hai hốc mắt đỏ ửng, lồng ngực phập phồng lên xuống, khiến người khác nảy lòng tham.

Hoàng gia Đại Kiến có một loại thuốc hiếm, nam tử uống vào có thể mang thai. Trương Gia Vỹ biết vậy cũng không bỏ qua, ép Trạch Tiêu Văn uống bát thuốc đắng ngắt ấy trong suốt mấy tháng ròng. phụ lòng hắn, y thành công mang thai.

Trương Gia Vỹ biết thừa Trạch Tiêu Văn vẫn lén gửi thư từ qua lại với người ở Đế Đô kia, thế nhưng hắn cũng chẳng quan tâm lắm, bao nhiêu công sức bày mưu tính kế không dễ để Trạch Tiêu Văn nắm thóp như vậy.

Mấy năm trước, Trương Gia Vỹ từng đến Dị Vực, vô tình cứu được con gái của một nô lệ, nàng ta xinh đẹp như tiên, lại còn biết điều chế hương liệu, đúng là một người con gái khó tìm. Đặt cho người con gái đó một cái tên mới, Bích Thược, cuộc đời của nàng ta cũng thay đổi từ đó.

Biết Trương Lăng Hách đa tình, Bích Thược mềm mại như nhành liễu thành công nhập cung, không con cái vẫn được phong Phi.

Nhưng khiến hắn không thể ngờ tới, chính là Trạch Hiểu Văn nảy sinh xung đột với Trương Lăng Hách, mà Trương Lăng Hách sau khi gặp Bích Thược như đã biến thành một người khác. Giam lỏng Hoàng Hậu, thậm chí còn muốn phế hậu. Bích Thược làm việc không có chừng mực, còn có ý nghĩ phản chủ, Trương Gia Vỹ không nói nhiều, trực tiếp cho nàng ta một chén thuốc trụy thai.

Trương Gia Vỹ lúc đó chỉ cảm thấy thật nực cười, ngày nào mà Trương Lăng Hách vẫn làm Hoàng Đế thì ngày đó hắn vẫn không được phế Trạch Hiểu Văn.

Ngày đó Trạch Tiêu Văn đọc được thư nhà, hoang mang đòi về kinh cho bằng được. Trương Gia Vỹ không khuyên được y, chỉ có thể chiều theo.

Trương Gia Vỹ vốn đã hứa với người anh số khổ của mình rằng sẽ không nói sự thật cho Trương Lăng Hách biết, nhưng Trương Lăng Hách càn quấy quá sức chịu đựng, không xứng đáng với những gì mà mọi người đã bỏ ra vì hắn. Vì vậy, Trương Gia Vỹ nói hết những chuyện đã xảy ra vào năm đó, đúng như dự đoán của hắn, sau khi Trương Lăng Hách nghe xong cảm thấy tủi hổ vô cùng, cảm giác nhục nhã tràn ngập trong lòng.

Sau đó, Trương Lăng Hách thoái vị, Trương Gia Vỹ thành công có được ngôi báu.

Có lẽ bởi vì đã lớn tuổi, không muốn tạo thêm ác nghiệt nữa nên Trương Gia Vỹ mới tha chết cho Bích Thược, chỉ giam lỏng nàng ta trong Tuế Hoa điện.

Nhưng đây có lẽ là quyết định ngu xuẩn nhất trong đời hắn, Bích Thược gặp được Trạch Tiêu Văn, phanh phui hết mọi chuyện ác mà hắn đã làm cho y nghe.
Trạch Tiêu Văn nghe xong, thêm chất độc có trong hương đốt của Bích Thược, y sinh non, sau đó qua đời vì mất máu quá nhiều.

Khi ấy, Trạch Tiêu Văn còn chưa được hai mươi tuổi.

Y thậm chí còn chưa kịp nhìn mặt con.

Trạch Tiêu Văn đặt tên con trai là Cảnh Mặc, con gái y đặt tên Tương Thanh.

Hai đứa con của Trương Gia Vỹ còn đáng thương hơn hắn. Có lẽ bởi vì sinh non, nên sức khỏe của hai đứa nhóc không quá tốt, thường xuyên ốm yếu đổ bệnh. Các quan lần lượt dâng tấu xin hắn hãy tuyển tú, vì hoàng gia khai chi tán diệp. Mỗi lần như vậy, Trương Gia Vỹ đều rất tức giận, cứ ai dâng tấu nói về chuyện này, hắn lại ra lệnh phạt đánh người đó, dần dần cũng không ai dám nhắc đến vấn đề này nữa.

Hai đứa trẻ lớn lên bằng tình thương của Trương Gia Vỹ, mỗi lần chúng ngã bệnh, hắn lại tự dằn vặt bản thân mình phải chăng nửa đời trước đã tạo quá nhiều ác nghiệt, đổi lại hôm nay quả báo đều do máu mủ của hắn gánh chịu.
Cũng may theo thời gian, sức khỏe của Cảnh Mặc và Tương Thanh đã khỏe hơn lúc mới sinh rất nhiều, lúc này Trương Gia Vỹ mới có thể yên tâm.

Tương Thanh vốn xinh đẹp, lại là lá ngọc cành vàng, đã được cha và anh trai nuông chiều từ tấm bé, tính tình có hơi chút kiêu căng. Năm cô bé tám tuổi được đưa đến trường học chung với quý nữ của các gia tộc khác. Trong số những tiểu thư kia, có một nàng chỉ chừng mười tuổi, nhưng cử chỉ lời nói vô cùng cay nghiệt.

Trương Gia Vỹ chỉ nhớ đôi mắt ngấn lệ của con gái, từng lời nói non nớt của cô bé như con dao cứa vào lòng hắn.

“Phụ hoàng, vị tỷ tỷ kia nói bởi vì con ngang bướng không nghe lời nên con mới chỉ có một người cha, tỷ ấy nói là con xứng đáng bị như vậy.”

Lúc ấy Trương Gia Vỹ chỉ có thể ôm con vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về, đồng thời cho người điều tra xem con cái nhà ai mà lại to gan đến vậy.

Bốn mươi năm, là thời gian mà Trương Gia Vỹ dùng để bù đắp những lỗi lầm của mình.
Bốn mưa năm, bốn mươi mùa sen nở, cũng từng ấy năm Trương Gia Vỹ đau đáu nhớ về ánh mắt bi thương đẫm lệ của Trạch Tiêu Văn trong đêm động phòng năm ấy.

Hơn ba mươi năm nửa đầu cuộc đời, Trương Gia Vỹ đã làm ra những tội ác không thể dung thứ. Để rồi khi tỉnh ngộ, hắn phải dùng bốn mươi năm của nửa sau cuộc đời sống trong tăm tối, hối hận và cô độc.

Nếu biết trước kết cục, hà cớ gì phải biến bản thân mình trở thành một kẻ thảm hại như ngày hôm nay…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro