Chương 9
Chương 9: Thận vật tương thân khinh hứa nhân*
Thận vật tương thân khinh hứa nhân (Tỉnh Để Dẫn Ngân Bình - Bạch Cư Dị): Cẩn thận đừng trao thân cho những người vừa mới hứa hẹn vu vơ - thivien
***
Trạch Hiểu Văn trở về Phượng Dương điện, nàng ngẩn người nhìn cây lựu bằng ngọc nọ một hồi lâu, bên tai như còn văng vẳng lời hứa hẹn của Trương Lăng Hách.
"Bệ hạ có biết ta là ai không?"
"Trẫm biết, nàng là Trạch Hiểu Văn."
Nói rồi không chờ đợi gì nữa, Trương Lăng Hách mạnh mẽ hôn xuống.
...
"Trẫm sẽ trở thành một phu quân tốt, sau đó mới có thể trở thành một hoàng đế tốt."
Trên mặt đã ướt đẫm nước mắt, bất giác Trạch Hiểu Văn lại nhớ đến ca ca.
Một giọng nói đầy bi ai vang lên trong đêm dài tĩnh lặng: "May mà người đang ở đây, chịu nỗi đau này là muội, nếu là huynh phỏng chừng đã bị phán tội khi quân."
Hơn ai hết, Trạch Hiểu Văn biết được Trương Lăng Hách không yêu Trạch Tiêu Văn nhiều như hắn thể hiện. Không ai yêu sâu đậm mà lại không biết Trạch Tiêu Văn ghét ăn rau cải, cũng không biết rằng y bị dị ứng với ốc, mỗi lần ăn là sẽ nổi mẩn ngứa khắp người.
Trương Lăng Hách phong lưu đa tình, mười lăm tuổi đã có nha hoàn thông phòng. Trạch Tiêu Văn không để ý, hắn lại càng được nước làm tới. Ba người bọn họ cùng nhau lớn lên, cũng có thể coi là thanh mai trúc mã, nhưng Trương Lăng Hách lại là bề trên, hai huynh muội chỉ có thể lựa lời khuyên nhủ chứ không thể cứng rắn làm căng.
Chiếu theo tính khí của Trạch Tiêu Văn, nếu như người đứng ở Tuế Hoa điện hôm nay là y thì nhất định Trương Lăng Hách sẽ bị y chửi cho khôn ra.
Nhưng Trương Lăng Hách thay đổi quá nhanh, trước đây dù có chơi bời thế nào cũng không bỏ bê việc nước, hắn cũng không phải là người thích động tay động chân. Trạch Hiểu Văn thật nghi ngờ liệu Hiền phi có cho Trương Lăng Hách uống bùa mê thuốc lú gì hay không.
Bùa? Bùa mê thuốc lú?
Hiền phi tuy rằng xinh đẹp nhưng trên người nàng ta luôn mang một vẻ quyến rũ đậm phong tình, chưa kể xuất thân cũng không rõ ràng, có khi là vu nữ tộc nào cũng nên.
Trạch Hiểu Văn ngửi mùi hoa xa lạ trên áo mình, đây là mùi mang về từ Tuế Hoa điện. Bám dai tới nỗi đã nửa đêm rồi mà ngửi vẫn thấy thơm.
Lúc này trong Tuế Hoa điện lặng thinh không một tiếng động. Hiền phi vừa điều chế xong một mẻ hương liệu, định bụng cho vào lư hương đốt thêm lần nữa. Nàng ta ở trong cung thân cô thế cô, biết được thứ quan trọng nhất chính là sự sủng ái của Hoàng đế nên đã dày công làm đủ mọi trò, chưa kể nàng còn làm việc theo lệnh người khác.
Nhưng bây giờ Hiền phi có chút hối hận, nhìn thấy tên Hoàng đế ngốc vì bảo vệ nàng ta mà chính tay đánh Hoàng hậu làm Hiền phi cảm động không thôi. Chưa nói đến bây giờ còn đang mang thai con của Trương Lăng Hách, nàng ta có thể thoát khỏi chủ nhân sau đó nhờ đứa bé này để lật đổ hậu vị, thuận lợi lên làm Thái hậu Đại Kiến.
Hoàng hậu đáng thương nếu như biết tất cả mọi chuyện đều là do phu quân của ca ca mình sắp xếp thì sẽ ra sao nhỉ?
Hiền phi cười nhạt, trong mắt lạnh lẽo không chút độ ấm.
Sáng hôm sau một đạo thánh chỉ làm cả hậu cung xôn xao, Hoàng đế ra lệnh cấm túc Hoàng hậu, Hiền phi phong lên làm Quý phi, đồng thời tiếp quản sự vụ trong cung.
Chỉ vì đạo thánh chỉ này mà tiền triều lẫn hậu cung cùng nổi lên phong ba. Đa số quan lại cho rằng Trương Lăng Hách không nên làm như vậy, Hoàng hậu là vợ kết tóc, là người sống cùng giường chết cùng huyệt thì việc hắn làm không khác nào là ruồng bỏ vợ mình. Số ít còn lại lại nói Hoàng hậu không có con chính là không có phúc đức, hiện tại Hiền phi mang thai thì việc tấn phong chỉ là sớm muộn, quản lí sự vụ cũng là để cho quen.
Trạch Mẫn Hòa - cha đẻ của Hoàng hậu vẫn luôn im lặng, bây giờ mới bước ra tâu chuyện: "Bệ hạ, nếu ngài đã hết tình nghĩa với Hoàng hậu thì chi bằng hãy cho con gái thần trở về nhà mẹ, hậu cung có quá nhiều sóng gió, nó sẽ không chịu nổi."
Trương Lăng Hách cười lạnh, đáp: "Quốc trượng và các vị ái khanh nghĩ nhiều rồi, trẫm và Hoàng hậu chỉ là cãi nhau, trong lúc nóng giận đã để nàng đóng cửa tự kiểm điểm bản thân mà thôi, mọi người không cần lo lắng, trẫm và Hoàng hậu sẽ sớm làm lành."
Trạch Mẫn Hòa vẫn cảm thấy không yên tâm, ông định bụng sau khi hết buổi triều sáng sẽ đến Phượng Dương điện xem thử. Nhưng không ngờ đến rồi mới biết câu nói tuyệt tình nhất chính là nhà đế vương không phải để trưng cho đẹp.
Hai thủ vệ đứng bên ngoài cửa lớn Phượng Dương điện chặn Trạch Mẫn Hòa lại, giọng điệu cung kính nhưng vững vàng: "Đại nhân xin dừng bước, không có lệnh của Bệ hạ không ai được phép vào thăm Hoàng hậu."
Trạch Mẫn Hòa móc từ trong ngực áo ra một nén bạc, "Hai vị cầm chút này uống trà."
"Đại nhân thứ lỗi, chúng tôi không thể nhận."
Đến lúc này Trạch Mẫn Hòa mới nhận ra sự nghiêm trọng của mọi chuyện, ông rẽ hướng đến Tử Thần điện nhưng nhận lại chỉ có một câu thông báo rằng Hoàng đế đã đến Tuế Hoa điện với Hiền phi.
Trạch Mẫn Hòa bất lực thở dài một hơi, đứa con gái mà ông thương yêu nay lại bị giam lỏng ở nơi tường đỏ ngói xanh hoa lệ. Lại càng hận bản thân khi đó không cứng rắn ngăn cản mối hôn sự hoang đường này.
Trương Gia Vỹ vừa nhận được mật báo từ hoàng cung gửi đến. Trong thư viết Hoàng hậu bị giam lỏng, Hoàng đế say mê Hiền phi làm mất lòng cha vợ. Một mồi lửa đốt trụi tờ giấy, cũng không nói Trạch Tiêu Văn biết chuyện của Trạch Hiểu Văn, mà hắn cũng không ngờ rằng việc làm ngày hôm nay của mình sẽ gây hệ lụy về sau.
Bụng của Trạch Tiêu Văn ngày càng lớn, cũng không tiện đi lại, cả ngày chỉ loanh quanh trong viện trêu chim trêu cá. Thư gửi mấy tháng vẫn chưa có hồi âm, không biết là đã xảy ra chuyện gì.
Trạch Tiêu Văn đang ngồi nghỉ bỗng nhăn mày một cái, "A ui!"
Tử Thu đứng hầu bên cạnh bỗng giật mình, lo lắng hỏi thăm: "Tiểu chủ tử lại đá ạ?"
Trạch Tiêu Văn gật gật đầu, khó chịu đứng dậy đi dạo.
Tiếng chim lảnh lót truyền đến tai, bên ngoài có một cái lồng bằng vàng, là Trương Gia Vỹ vừa sai người mang đến, nói là để Trạch Tiêu Văn giải sầu.
Trạch Tiêu Văn nhìn con chim nhỏ trong lồng, nghĩ đến tình cảnh của mình hiện giờ thế là đưa tay lên mở cửa lồng ra, chim nhỏ tung cánh bay lên đậu trên cành trúc xanh trước cửa.
Trạch Tiêu Văn nói nhỏ, chỉ đủ cho mình y nghe được: "Bay đi đi, ngươi không thuộc về nơi này."
Hai mắt nhòe đi, hai chân bỗng không còn sức lực mà đứng vững, Trạch Tiêu Văn lảo đảo sắp ngã. Tử Thu giật mình vội vàng đỡ lấy chủ, không ngừng cất giọng gọi to: "Y sư, mau đi gọi y sư."
Trạch Tiêu Văn yếu ớt nằm trên giường, mệt mỏi khép hờ mắt.
Y sư bắt mạch một hồi, cuối cùng mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Tử Thu sợ đến độ hai hốc mắt đã đỏ bừng, "Vương phi bị sao vậy? Người và tiểu chủ tử có bình an không?"
Y sư vuốt chòm râu đã bạc trắng của mình, ôn tồn trả lời: "Vương phi chỉ là thiếu máu thôi, hơn nữa không phải chỉ có một vị tiểu chủ tử mà có đến hai vị tiểu chủ tử lận."
Trạch Tiêu Văn nghe vậy bỗng mở to mắt, bảo sao bụng y mới sáu tháng mà đã như sắp sinh đến nơi, mấy hôm trước còn vì chuyện này mà cãi nhau với Trương Gia Vỹ, kết quả làm hắn tức giận bỏ đi đâu mất tăm.
Nhắc đến thì buồn cười, rõ ràng Trương Gia Vỹ mới là chủ nhà nhưng mà hễ lúc nào cãi nhau thì hắn đều là người phải bỏ nhà đi.
Y sư kê cho Trạch Tiêu Văn một đơn thuốc, dặn dò y nghỉ ngơi đầy đủ, không nên suy nghĩ nhiều.
Tử Thu tiễn y sư ra cửa, trên mặt không giấu nổi niềm vui.
"Chúng ta có nên báo tin mừng cho vương gia biết không ạ?"
Trạch Tiêu Văn xoa bụng, đáp: "Mặc kệ hắn, có lúc nào giấu hắn được chuyện trong phủ đâu."
Quả nhiên trời vửa sâm sẩm tối Trương Gia Vỹ đã trở lại. Trên mặt hắn có nét rạng rỡ rõ ràng, hai mắt sáng bừng như thể vừa phát hiện một kho báu vô giá.
Trạch Tiêu Văn nằm trên trường kỷ đọc sách, ánh nến dìu dịu chiếu lên nửa gương mặt y, trông vừa dịu dàng vừa ấm áp.
Trương Gia Vỹ đã tự tưởng tượng thấy cảnh này vô số lần, sẽ có người tình nguyện chờ hắn, sẽ có người bằng lòng cùng hắn dựng xây một mái nhà. Trong phút chốc vị vương gia cao không với tới kia cho rằng bản thân mình chỉ là một người bình thường, không mang trên mình quyền cao chức trọng, hắn cũng chỉ cần cho mình một gia đình đúng nghĩa, không đấu đá, không tính toán thiệt hơn.
Trạch Tiêu Văn nghe thấy tiếng động cũng chỉ lạnh lùng liếc nhìn một cái, sau đó lại chăm chú đọc sách.
"Nghe y sư nói ngươi mang song thai?"
Trạch Tiêu Văn hờ hững đáp: "Thì làm sao?"
Trương Gia Vỹ: "..." cái thái độ này là vẫn còn giận đúng không?
Trương Gia Vỹ không biết nói ngọt, hắn lớn lên ngoài biên cảnh, cũng ít khi gần gũi người khác. Giờ đây có Trạch Tiêu Văn nhưng tính tình y cứng đầu, hắn cũng chỉ đành cứng rắn đối đãi, miễn người không chết đói chết rét là được.
Hành động tiếp theo của Trương Gia Vỹ trực tiếp làm Trạch Tiêu Văn không dám tin vào mắt mình. Hắn vén vạt áo ngồi xuống một đầu khác của trường kỷ, nhẹ nhàng cầm bắp chân đang nhức mỏi của y đặt lên đùi. Trương Gia Vỹ khẽ khàng vén quần lên đến đầu gối, hai bàn tay đã quen cầm kiếm bây giờ lại đang xoa bóp chân cho Trạch Tiêu Văn. Lực tay không thể nói là quá ổn, thậm chí tay nghề so với Tử Thu còn kém hơn.
Nhưng Trương Gia Vỹ lại bằng lòng hạ mình để dỗ Trạch Tiêu Văn hết giận, cái điều mà xưa nay Trương Lăng Hách không bao giờ làm được dẫu cho cả hai đã cùng lớn lên.
Hai bàn tay của hắn đã đầy vết chai, có cả những vết sẹo trải đầy trên mu bàn tay. Lòng bàn tay hắn ấm nóng lạ thường, chạm đến da thịt nõn nà của Trạch Tiêu Văn lại làm y cảm thấy run rẩy khó tả.
Xoa bóp được một lúc thì Trạch Tiêu Văn cũng ngủ thiếp đi, hai tay ngoan ngoãn đặt lên bụng, thi thoảng còn xoa xoa dỗ dành hai đứa nhỏ nghịch ngợm.
Trạch Tiêu Văn nhíu chặt đôi mày, tay phải không ngừng vỗ nhẹ bụng. Trương Gia Vỹ biết hai đứa nhóc lại đá tay đá chân, trời xui đất khiến đặt tay lên bụng y, nghiêm khắc nói: "Không được quấy, để yên cho phụ thân ngủ!"
Giống như chúng nghe hiểu lời người khác nói, lập tức dừng lại, lúc này Trạch Tiêu Văn cũng đã thôi nhíu mày.
Tử Thu bê khay ô mai đi vào, thấy Trương Gia Vỹ không khỏi tránh được giật mình, vội vàng cúi người hành lễ.
"Vương gia đã về."
Trương Gia Vỹ khoát tay cho cô nàng đứng dậy, nhìn thấy đống ô mai đặt trong khay gỗ kia bèn đưa tay nhặt một viên bỏ vào miệng.
Chua chua ngọt ngọt, bảo sao Trạch Tiêu Văn thích ăn ô mai hơn cả ăn cơm.
Dặn Tử Thu đặt khay ô mai xuống bàn, lại sai cô nàng đi bảo nhà bếp chuẩn bị đồ ăn, kẻo khi Trạch Tiêu Văn dậy lại đói. Trương Gia Vỹ lấy một cái chăn mỏng ra đắp cho Trạch Tiêu Văn, y thở đều đều, gương mặt hơi tròn chôn trong chăn một nửa.
Trong phòng đã lâu không đốt hương, chỉ ngửi thấy mùi mực cùng mùi sách thoang thoảng trước mũi. Trương Gia Vỹ nhìn kỹ Trạch Tiêu Văn, tóc dài đen nhánh phủ xuống gối mềm, vài sợi tóc mai rơi trên hai gò má, dưới ánh nến ấm áp lại sinh một loại cảm giác lạ kỳ.
Nếu đây là mơ, thì xin đừng bao giờ tỉnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro