Chương 5
Chương 5: Cung cấm
Trong cung vẫn tĩnh lặng, Trương Lăng Hách cũng vùi đầu vào việc nước, Trạch Hiểu Văn vẫn kiên trì tránh gặp A Nạp Lan Tề như cũ. Mà chuyện Giai Hy Vương Gia hồi kinh như một hòn đá rơi xuống hồ, gợn sóng lăn tăn.
Trạch Hiểu Văn ngồi trên nhuyễn tháp, tay không rảnh rỗi bện đồng tâm kết*. Ngón tay thon dài hết luồn chỗ này lại luồn chỗ kia, Trương Lăng Hách nhìn hoa hết cả mắt, cuối cùng không nhìn nữa chú tâm vào tấu chương.
"Người đó hôm nào thì về đến Đế Đô?"
Trương Lăng Hách hỏi một câu không đầu không đuôi, hiện tại đã là giữa tháng mười một, triều đình đang tìm biện pháp cứu trợ dân nghèo. Tuy chưa đến thời điểm lạnh nhất năm nhưng mùa đông năm nay có vẻ đến sớm, tuyết đã rơi đầy đồng, dân không thể trồng trọt.
Trạch Hiểu Văn nghe vậy thì ngẩng đầu, chợt nhớ ra từ sau lần trước Trương Lăng Hách đã không còn xem thư của Trạch Tiêu Văn gửi về, nàng đáp: "Thiết nghĩ là mấy ngày nữa thôi, lúc đọc thư ca ca có nói Trương Gia Vỹ đã chuẩn bị hết thảy."
Trương Lăng Hách ảo não, hắn cùng Trương Gia Vỹ bằng mặt không bằng lòng, lần này Trương Gia Vỹ bí mật hồi kinh cũng là do Trạch Tiêu Văn dùng cách cũ gửi thư cho hai người biết. Xa nhau bấy lâu làm Trương Lăng Hách suy nghĩ lại tình cảm mà hắn dành cho Trạch Tiêu Văn, rồi giật mình tự hỏi liệu hắn có thật sự có tình cảm với y hay không hay chỉ là tình cảm tâm giao, coi y như tri kỷ hay đệ đệ.
Trương Lăng Hách trầm giọng "Ừm." một tiếng, tiếp tục suy nghĩ đối sách.
Vì cứu dân nghèo nên hậu cung cũng phải cần kiệm, giảm mức chi tiêu xuống thấp nhất. Trạch Hiểu Văn mang hết số nữ trang của mình cho Trương Lăng Hách, Hoàng Hậu đã làm gương, các cung nào dám không theo, số tiền bạc nữ trang thu được chất thành núi, cứ vậy mà bao nhiêu nạn dân được cứu.
Hai ngày trước khi Trương Gia Vỹ đến Đế Đô, Trương Lăng Hách và Trạch Hiểu Văn cải trang vi hành. Hai người ăn mặc giản dị, Trạch Hiểu Văn tay chân lấm lem, tóc búi tùy tiện cùng Trương Lăng Hách áo quần đơn bạc xuất cung.
Một cơn gió thoáng qua làm Trạch Hiểu Văn run lập cập, may mà nàng có mặc lót một lớp áo bông bên trong nếu không đã sớm ngất ra đây. Trương Lăng Hách hít một hơi khí lạnh, thẳng lưng nắm tay Trạch Hiểu Văn đi tới nơi triều đình phát vật tư.
Ai ngờ ra tới nơi chỉ thấy phát cháo trắng, Trạch Hiểu Văn nhìn Trương Lăng Hách đầy nghi hoặc, hắn khẽ ho một tiếng, nói nhỏ: "Đừng nhìn ta như vậy, ta cũng không biết vì sao."
Dân chúng xếp thành một hàng dài, đám quan sai cầm roi hò hét. Trạch Hiểu Văn ghét bỏ lườm một cái sắc lẹm, lại rơi vào mắt vị quan ngồi trên đài cao kia. Gã bỗng thấy nha đầu kia thật quen mắt, giống như đã gặp ở đâu rồi.
Trạch Hiểu Văn nắm góc áo Trương Lăng Hách, khẽ giọng hỏi: "Người đó là ai vậy?"
Trương Lăng Hách ngẩng đầu lên nhìn gã quan mập ú như cái lu kia, phong thái khả ố tục tằn. Gã cứ nhìn Trạch Hiểu Văn mãi, nàng khó chịu cũng phải, nên biết ở trong cung lời của Hoàng Hậu đôi khi còn có tác dụng hơn lời của Bệ hạ, chưa từng có ai dám nhìn nàng bằng cái ánh mắt đầy dục vọng kia.
"Con rể Định Lâm Hầu, Thẩm Vân." Trương Lăng Hách để Trạch Hiểu Văn đứng sau lưng mình, đối mặt với đám quan sai đang xồng xộc xông đến.
Một gã râu ria xồm xoàm, lúc gã mở miệng Trạch Hiểu Văn còn tưởng gã sắp nuốt luôn râu của mình, "Đại nhân có lời mời hai ngươi lên đài gặp mặt."
Trạch Hiểu Văn đứng nép sau lưng Trương Lăng Hách, hắn trấn an vỗ nhẹ vào tay nàng. Đúng lúc này có một tiếng hét chói tai truyền đến từ trong hàng dân, người phụ nữ mặt mũi bầm tím, quần áo rách nát bị quan sai quật cho tơi tả, thị khóc lóc van xin gã quan sai thương tình cho thêm một ít cháo trắng, ba đứa con của thị sắp chết rồi.
"Á...quan gia, cầu xin ngài cho ta thêm một ít cháo đi, con ta sắp chết rồi."
Tiếng xì xầm bàn tán nổi lên, người phụ nữ nọ quỳ xuống dập đầu, khóc tức tưởi.
"Con đàn bà như ngươi phiền phức thật đấy, cút đi." tàn nhẫn giơ roi lên, dùng sức vụt xuống một cái. Tiếng roi chát chúa vang lên, người phụ nữ run rẩy chịu đựng. Đám nạn dân chịu không nổi nữa, hung hãn lôi thị ra khỏi hàng.
Trương Lăng Hách lạnh lùng nhìn Thẩm Vân, gã vẫn ung dung sờ ria mép hình chữ "bát" của mình. Chờ một lúc vẫn chưa thấy hai người có động tĩnh gì, chỉ có đôi mắt vẫn lạnh lùng nhìn lên đài, đám quan sai hung hãn làm sấn tới lôi cả hai người lên đài.
Tuyết đã bắt đầu rơi, người đàn bà nọ chảy máu mũi mồm, thoi thóp nằm trên nền đất, bát cháo loãng đến mức không nhìn thấy hạt cơm nào vỡ tứ tung trên tuyết trắng. Trạch Hiểu Văn nhắm mắt, cuống họng đắng ngắt, chỉ biết cắn răng nhịn.
"Gặp bản quan cớ sao không quỳ?" Thẩm Vân lê thân hình béo núc ních đến trước mặt Trương Lăng Hách cùng Trạch Hiểu Văn, lại bị Trương Lăng Hách khinh thường cười lạnh một tiếng,
Trên đài có đốt than sưởi ấm, khác hẳn với khung cảnh lạnh lẽo đến run người ngoài kia.
"Bọn ta chỉ quỳ thiên tử, cha mẹ. Ai lại đi quỳ thứ không ra gì như ngươi." Trạch Hiểu Văn nhếch môi cười, nhìn Thẩm Vân bằng ánh mắt con voi nhìn con kiến.
Trương Lăng Hách nhịn cười, Trạch Hiểu Văn mắng rất hay, rất hợp lòng hắn.
Thẩm Vân không tài cán gì, chỉ biết ăn chặn là giỏi. Gã bị Trạch Hiểu Văn chặn họng, tức giận sai người bắt Trương Lăng Hách cùng Trạch Hiểu Văn quỳ gối trước mình.
Gần đây Trương Lăng Hách thường xuyên rèn luyện thể lực, cơ bắp trên người cũng dần hiện rõ. Hắn cười lạnh, xoay người cho hai tên quan sai kia một đạp, linh hoạt cầm lệnh bài cất trong ngực áo ra.
Trương Lăng Hách vốn định không lấy lệnh bài ra, nhưng thấy tình hình bên dưới càng ngày càng loạn đành phải lấy cái thứ có danh mà không có thực quyền này. Thẩm Vân thấy lệnh bài của Hoàng đế thì run rẩy vội vàng quỳ xuống, nói vua không có thực quyền nhưng tốt xấu gì vua cũng là vua, người khác không sợ nhưng gã sợ.
"Thẩm ái khanh, khanh thật biết hưởng phước. Ngồi đài cao mái lọng có chăng đều là tiền của triều đình?!"
"Hạ thần không dám, bệ hạ minh xét."
Trương Lăng Hách hừ lạnh, hắn cho dừng tiếp tế, bảo nạn dân về nhà đi, triều đình nhất định sẽ phát nữa, cháo hôm nay đã hết rồi. Người đàn bà kia không biết còn sống hay đã chết, Trạch Hiểu Văn xách Thẩm Vân bắt gã đi gọi thầy lang đến, gã như con cún biết điều chạy đi ngay, hoàn toàn nhìn không ra gã quan ngồi đài cao ban nãy.
Lúc thầy lang đến người đàn bà kia đã tắt thở, Trạch Hiểu Văn hai mắt đỏ bừng giật roi trong tay quan sai quất đám người Thẩm Vân tới tấp, khổ sở nói: "Nàng ta chỉ xin thêm chút cháo về cho con thôi mà. Bây giờ mẹ chúng nó không còn nữa, chúng nó thành cô nhi rồi."
Thẩm Vân da dày thịt béo kêu la oai oái, dập đầu bồm bộp xin tha. Trương Lăng Hách ngăn Trạch Hiểu Văn lại, nói lát nữa sẽ xử tội sau. Trạch Hiểu Văn nhìn vào ánh mắt kiên định của Trương Lăng Hách, gật đầu buông roi.
Tuyết rơi ngày một nhiều, Trương Lăng Hách bắn pháo sáng lên trời, một lúc sau đã có một đoàn quân chạy đến.
"Áp giải về cung." nói rồi thì cùng Trạch Hiểu Văn quay người rời khỏi.
Trạch Hiểu Văn cho người đi tìm ba đứa con của người đàn bà kia, cũng cho người mai táng thị ổn thỏa. Ba đứa trẻ mặt mũi lấm lem bẩn thỉu, run rẩy quỳ dưới thềm ngọc, không ngừng sụt sùi. Đứa lớn nhất mới sáu tuổi, đứa thứ hai bốn tuổi, đứa nhỏ nhất mới năm tháng nằm trong tay chị cả.
Hồng Nguyệt thấp giọng kể lại chuyện, rằng người đàn bà kia họ Lý, chồng bị bắt đi sung quân, không may bị chết đuối. Gia cảnh nghèo khó lại có dung mạo xinh đẹp nên bị Thẩm Vân làm phiền nhiều lần, vừa tháng trước thôi quý nữ nhà Định Lâm Hầu đã tới kiếm chuyện với thị, nói thị quyến rũ Thẩm Vân.
Trạch Hiểu Văn nghe tới đây không khỏi hiếu kỳ, muốn gặp vợ Thẩm Vân đến cùng cực. Không biết cô ả nghĩ gì nữa.
Ba đứa nhóc được Trạch Hiểu Văn nhận nuôi, cho vào Phượng Dương Điện ở. Cả ba đứa đều là con gái, Trương Lăng Hách nói rằng nên đổi tên cho chúng, nàng cũng cho hắn lấy tên.
"Đứa lớn gọi Huệ Tiên, đứa thứ hai gọi Huệ Khanh, còn đứa út để nàng đặt."
Trạch Hiểu Văn chỉ vào mình đầy kinh ngạc, nhìn ba chị em vẫn quỳ, gọi đứng dậy cũng không chịu, ngẫm một chút rồi mới nói: "Huệ Thuần nhé."
Trương Lăng Hách gật đầu, hắn còn có việc không thể ở lại lâu, mới ngồi một chút đã phải đi. Trước khi đi nghe Trạch Hiểu Văn nói một câu với mấy đứa nhóc, "Đứng lên đi, từ nay mấy đứa là người của Phượng Dương Điện. Sẽ không bị đói, bị rét nữa. Với cả, đặc ân được hoàng đế đặt tên cho không phải ai cũng có đâu."
Phải nói là bây giờ Trương Lăng Hách còn chưa có con nối dòng, ba đứa trẻ này chính là nhóc con đầu tiên được hắn đặt tên. Trương Lăng Hách khẽ cười, lòng nghĩ nếu không phải Trạch Hiểu Văn mở lời nhờ vả thì hắn cũng mặc kệ.
Cứ coi như hắn thay Trạch Tiêu Văn yêu chiều em gái.
Trong phòng nghị sự im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, Trương Lăng Hách lạnh lùng nhìn một đám quan lại quỳ sụp dưới đất. Bộ máy quan lại đã sớm thối nát, chỉ trách Tiên đế túng dục quá độ, bỏ bê triều chính. Vào tay Trương Lăng Hách chỉ là một mối mọt.
Định Lâm Hầu xin tội cho con rể, thân thể già nua đầy đáng thương, nhưng chỉ Trương Lăng Hách mới biết, lão đáng sợ đến mức nào. Có thể ép chết mẫu hậu Trương Lăng Hách, không để bà có sức phản kháng, làm nhà ngoại Trương Lăng Hách chết không còn một ai với lý do chính đáng. Tự xưng là nguyên lão tam triều, việc làm không khác gì con quỷ khát máu.
"Thẩm Vân, trẫm hỏi ngươi. Triều đình vốn phát vật tư cho dân, bao gồm gạo, than, các loại củ, bông mà vì sao ngươi lại chỉ phát cháo?"
Thẩm Vân nghe vậy thì run rẩy, đúng là tiền ở bên trên cho thì rất nhiều, chưa kể còn đồ của các nương nương. Nhưng mụ vợ gã đanh đá tham tiền, ngay cả trâm phượng của Hoàng Hậu mụ cũng dám giấu làm của riêng, thêm mấy ông anh vợ như hổ đói, tiền cứu trợ chỉ còn có một ít. Định Lâm Hầu đã là đèn sắp cạn dầu, mấy đứa con của lão không đứa nào ra hồn, đứa thì thi trượt, đứa thì chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt, nát hết chỗ nói, bất giác lão chỉ có thể dựa vào đứa con rể này.
Thấy Thẩm Vân cứ chần chừ không chịu nói, Trương Lăng Hách biết chuyện này rau mơ rễ má, cho người vào lôi Thẩm Vân nhốt vào đại lao. Sau đó, viết một đạo thánh chỉ tước danh vị phủ Định Lâm Hầu.
Định Lâm Hầu sau khi nhận được thánh chỉ thì ngất lên ngất xuống, khuôn mặt già nua không giấu được vẻ sợ sệt. Lão muốn đi tìm Trương Gia Vỹ, lão muốn Trương Gia Vỹ làm chủ cho mình, đến cuối cùng kiệt sức nằm liệt giường.
Tô Thái Úy với Định Lâm Hầu ngồi chung một thuyền, vào xin tội lại bị Trương Lăng Hách lấy cớ không gặp đành tức tối vung tay áo đi về. Đêm hôm ấy, phủ Định Lâm Hầu bị một mồi lửa thiêu rụi, không ai sống sót. Cả một phủ đệ nguy nga lộng lẫy cứ thế cháy đen.
Quan binh vào lục soát còn thấy một kho ngầm dưới đất, khiêng lên toàn là châu báu ngọc ngà. Ngày hôm sau Trương Lăng Hách công khai tội trạng của Định Lâm Hầu phủ, giờ Ngọ cùng ngày xử trảm Thẩm Vân, tịch biên gia sản, gia quyến đi đày.
Trạch Hiểu Văn đang ôm Huệ Thuần trên tay nghe Hồng Nguyệt nói thì giật mình, Trương Lăng Hách hành động quá nhanh, giống như hắn đã chờ ngày này quá lâu rồi. Đưa Huệ Thuần cho cung nữ chăm sóc, còn mình thì tới Tử Thần Điện tìm Trương Lăng Hách nói chuyện.
"Bệ hạ..." Trạch Hiểu Văn nhẹ giọng gọi, nàng biết tâm trạng Trương Lăng Hách không tốt.
Trương Lăng Hách quay người lại, mỉm cười nhẹ.
Trạch Hiểu Văn hơi ngập ngừng: "Vụ cháy kia..."
"Vụ cháy kia không phải do ta làm."
Trạch Hiểu Văn ò một tiếng, lại nghe Trương Lăng Hách nói tiếp: "Vì sao cháy ta cũng không biết, nhưng không phải ta làm đâu. Ta nói thế, nàng có tin không?"
Trạch Hiểu Văn gật đầu, "Ta tin."
"Ngài sẽ không giết người vô tội. Định Lâm Hầu phủ có cả thảy hơn trăm người, có cả người làm, phụ nữ và trẻ nhỏ, bọn họ không làm gì nên tội hết nên ngài sẽ không giết họ, đúng chứ?"
Trương Lăng Hách nhoẻn miệng cười, "Nàng biết là được, người khác nghĩ gì ta không quan tâm."
Trạch Hiểu Văn đặt tay mình lên bàn tay đang nắm chặt của Trương Lăng Hách, an ủi hắn từng chút một. Trong phòng đốt huân hương thơm thoang thoảng, Trạch Hiểu Văn bỗng thấy lạ, thường ngày Trương Lăng Hách không đốt hương.
Đã mấy đêm Trương Lăng Hách không chợp mắt, hắn mệt mỏi dựa vào người Trạch Hiểu Văn, nhìn lông mi rung rung của nàng. Mùi huân hương trong điện ngày càng nồng, đầu óc Trạch Hiểu Văn mụ mị, cả người vô lực.
Trương Lăng Hách cũng cảm thấy trong người khác thường, sợi dây lí trí đứt phựt. Trạch Hiểu Văn đã mơ màng, hai mắt mông lung. Trương Lăng Hách bế thốc nàng lên, nhẹ nhàng đặt người lên giường, trong thoáng chốc hắn như thấy lại Trạch Tiêu Văn.
Trạch Hiểu Văn không còn tỉnh táo, để mặc Trương Lăng Hách xâu xé mình. Màn giường nặng nề buông xuống, để lại trong màn một cảnh xuân tươi đẹp.
Trương Gia Vỹ ngồi trên ngựa nhìn về phía Đế Đô, chuyện trong kinh hắn cũng đã nghe, cười lạnh nghĩ chim nhỏ nay đã lớn, có thể tự cất cánh bay lượn rồi.
Nhớ đến Trạch Tiêu Văn đang mang thai, lòng Trương Gia Vỹ thấy thoải mái hơn đôi chút. Trương Lăng Hách chặt vây cánh của hắn, hắn sẽ tính hết lên người Trạch Tiêu Văn.
Bôn ba mấy ngày cuối cùng cũng về đến Hoàng cung, Trương Gia Vỹ thay triều phục vào cung tấn kiến. Bình thường Trương Lăng Hách sẽ không đến muộn nhưng hôm nay lại trễ hơn một canh giờ, sắc mặt không tốt lắm, khách sáo chào hỏi vài câu mới vào vấn đề chính.
"Thẩm Vân chết không hết tội, nhưng Định Lâm Hầu đời đời có công, bệ hạ cũng không cần ra tay ác liệt như thế chứ?"
Đúng là cá mè một lứa, Định Lâm Hầu giết người như ngóe, Trương Gia Vỹ cũng không khác gì. Hai kẻ cùng hội cùng thuyền xin tội cho nhau, thiết nghĩ nếu Định Lâm Hầu còn sống sẽ còn vui hơn, kẻ xướng người họa đẹp đội hình cực kỳ.
"Đến cả hoàng thúc cũng nghĩ Định Lâm Hầu phủ cháy là do trẫm làm hay sao?" Trương Lăng Hách đúng thật không làm, hắn mệt mỏi đỡ trán, không thèm nhìn Trương Gia Vỹ lấy một cái.
Trương Lăng Hách chép miệng nói tiếp: "Định Lâm Hầu cũng không oan, lão ăn chặn tiền cứu nạn, đồ quý của hoàng cung ở trong nhà lão không ít, châu báu ngọc ngà còn nhiều hơn quốc khố hai lần."
"Hoàng thúc ở xa nên không biết, bấy lâu nay trong cung chi tiêu cần kiệm, cả Hoàng Hậu lẫn các cung đều quyên góp vật tư cứu dân, Thẩm Vân và Định Lâm Hầu lại cả gan dám ăn chặn tiền. Bao nhiêu người chết đói chết rét ngoài kia đều là nhờ ơn đức của hai kẻ đó, nay hoàng thúc lại nói trẫm quá tay, dám hỏi hoàng thúc, người có chứng cứ gì để buộc tội trẫm đốt Định Lâm Hầu phủ?"
Trương Gia Vỹ ngẩn người, mới mấy tháng không gặp mà Trương Lăng Hách đã trưởng thành hơn rất nhiều, còn dám ăn nói với hắn như vậy. Giọng điệu Trương Lăng Hách ngay thẳng, dõng dạc làm Trương Gia Vỹ không thể bắt bẻ. Trương Lăng Hách đứng trên bệ rồng, mặt mày giận dữ chỉ tay xuống dưới, Trương Gia Vỹ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Bệ hạ quá lời rồi, thần chỉ cảm thấy vụ cháy này quá đỗi kì lạ mà thôi."
Trương Gia Vỹ đứng dậy, chắp tay thưa.
"Hoàng thúc về trước đi, trẫm mệt rồi." nói rồi Trương Lăng Hách quay người vào trong, Trạch Hiểu Văn vẫn chưa tỉnh. Hắn tự mắng mình là cầm thú, chuyện đến nước này hắn làm sao còn mặt mũi nhìn Trạch Hiểu Văn.
"Bệ hạ, Tiêu Văn có thứ này nhờ thần đưa cho Hoàng Hậu."
Lòng Trương Lăng Hách khẽ nhói, hắn quay người lại nhìn. Trương Gia Vỹ mặt mày tươi rói, hai tay dâng một túi vải nhỏ. Trương Lăng Hách sai người xuống nhận, nói: "Cảm ơn Hoàng thúc, ta sẽ đưa cho Hoàng Hậu."
Trương Gia Vỹ chỉ khẽ gật đầu rồi cáo lui. Hắn không biết vì sao Trương Lăng Hách lại thay đổi nhiều đến vậy nhưng hắn biết hắn nên để ý đến đứa cháu này hơn rồi.
Trương Gia Vỹ muốn thăm dò Trương Lăng Hách, cách tốt nhất có thể dùng chính là nhắc đến Trạch Tiêu Văn. Nhưng lại ngoài dự liệu của hắn, Trương Lăng Hách không tỏ thái độ gì, hoàn toàn bình thường giống như Trạch Tiêu Văn chỉ là khách qua đường không hơn không kém.
Chỉ là Trương Gia Vỹ không nghĩ đến Trương Lăng Hách đã biết cách giấu cảm xúc của mình đi, tập làm một Đế Vương không có tình cảm.
Lúc Trạch Hiểu Văn tỉnh dậy đã thấy Trương Lăng Hách ngồi bên giường, nghĩ đến chuyện mà cả hai vừa làm nàng không khỏi hối hận. Trước kia cả hai nương tựa vào nhau mà sống, giờ đây tình cảnh trở thành ngượng ngập, không dám nhìn nhau.
"Tiêu Văn có nhờ Trương Gia Vỹ đưa cho nàng cái này, ta chưa mở ra đâu." Trương Lăng Hách cầm một túi vải đặt vào tay Trạch Hiểu Văn.
Trạch Hiểu Văn cúi thấp đầu, chợt nàng thấy mắt hơi cay. Từ từ mở túi vải ra, bên trong có một lá thư, một xấp vải, hai quyển sách, một miếng ngọc bội. Trương Lăng Hách đương nhiên nhận ra miếng ngọc kia, này là hắn cho Trạch Tiêu Văn, bây giờ y trả ngọc, là có ý gì đây.
Trạch Hiểu Văn mở thư ra, Trạch Tiêu Văn nói y vẫn ổn, đừng lo lắng không khác gì mấy lần thư trước. Trạch Hiểu Văn hơ mặt kia của thư trên nến, kì lạ là không xuất hiện nét chữ nữa, kiểm tra lại phong thư, chẳng còn thấy cánh hoa hay vật gì.
Trương Lăng Hách thẫn thờ, là Trạch Tiêu Văn quên hay y đã thật sự quy phục Trương Gia Vỹ. Không, không đâu, Trạch Tiêu Văn sẽ không theo Trương Gia Vỹ đâu, Trương Lăng Hách, người tỉnh táo lại đi.
Xấp vải kia là vải quý, mùa đông mặc thì ấm, mùa hè mặc thì mát. Trước khi Trương Gia Vỹ lên đường Trạch Tiêu Văn đã đi tìm khắp mọi nơi, may mắn là còn một ít, giá hơn ngàn vàng, y đã dùng mọi cách để Trương Gia Vỹ đồng ý đưa cho Trạch Hiểu Văn, đương nhiên sau này nàng mới biết chuyện này.
"Cái này...chắc là của Bệ hạ nhỉ?" Trạch Hiểu Văn cầm miếng ngọc đưa cho Trương Lăng Hách, hắn không nói gì chỉ nhận lấy.
Không ai nhắc chuyện đêm qua, ăn ý đến khó hiểu. Trạch Hiểu Văn nghĩ vậy cũng tốt, kỷ niệm không vui thì chi bằng đừng nhắc làm gì.
Trương Lăng Hách dặn dò cung nữ chăm sóc Trạch Hiểu Văn, hắn quay về tiếp tục phê tấu chương. Trương Lăng Hách lê từng bước nặng nề, mắt không rời, tay vuốt ve miếng ngọc mà không biết có bóng người nấp trong chỗ khuất đã nhìn thấy hết thảy.
Trương Gia Vỹ cười lạnh, quả nhiên là đồ của Trương Lăng Hách, chẳng trách luôn để bên người không rời.
______
*đồng tâm kết (nút thắt đồng tâm):
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro