Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2: Lại mặt

Ba ngày tân hôn chính là địa ngục đối với Trạch Tiêu Văn, Trương Gia Vỹ muốn làm nhục y đến cùng, dùng hết mọi thủ đoạn với y. Trạch Tiêu Văn nhìn thân thể thảm thương của mình, hận không thể dùng một đao kết liễu Trương Gia Vỹ.

Sau ba ngày phải về lại mặt, hai cỗ xe ngựa hoa lệ dừng trước cửa lớn Trạch phủ, hai người rể quý, hiển hách vô cùng. Trạch phủ đã nhận được thông báo từ sớm, một nhà già trẻ lớn bé quỳ xuống đón vua.

Trương Lăng Hách và Trạch Hiểu Văn cùng bước xuống khỏi xe ngựa, nhìn cỗ xe ngựa bên kia vẫn im lìm không tiếng động. Phải một lúc sau, Trạch Tiêu Văn mới đi ra.

Nhìn thấy Trương Lăng Hách và em gái, Trạch Tiêu Văn vừa mừng vừa tủi. Lần lại mặt này Trương Gia Vỹ không đi cùng, hắn bận việc phải sắp xếp sự vụ chuyển đến Tô Châu, không có Trương Gia Vỹ ở đây, Trạch Tiêu Văn cảm thấy không khí xung quanh mình dễ thở hơn nhiều.

"Xin lỗi, để mọi người phải chờ con." ban nãy Trạch Tiêu Văn ngủ quên, tì nữ phải lay mấy lần mới tỉnh.

Trạch Tiêu Văn nhìn cả nhà, cảm giác như họ có chút dè chừng y. Trạch Hiểu Văn chạy đến thân thiết nắm tay thăm hỏi ân cần, trên mặt không giấu nổi vẻ lo lắng. Trương Lăng Hách đứng như trời trồng, Trạch Tiêu Văn khác với trước kia rất nhiều, ngày trước y thanh thuần trong trẻo, bây giờ nét thanh thuần ấy đã mất, thay vào đó là một nét thành thục không xứng với tuổi.

Khóe mắt vương sầu, điệu bộ khoan thai hơn, Trạch Tiêu Văn nắm lấy tay em gái, nhìn nàng từ trên xuống dưới một lượt, thở dài một hơi. Trạch Hiểu Văn cũng thấy anh mình rất lạ, khó hiểu thăm dò mấy lần nhưng đáp lại nàng chỉ có cái lắc đầu khe khẽ.

Về đến nhà Trạch Tiêu Văn cảm giác như vứt bỏ được tất cả uất ức phải chịu trong mấy ngày nay. Nhà họ Trạch có hơn bảy mươi người, tính cả dòng chính lẫn dòng thứ, có người lớn hơn Trạch Tiêu Văn, cũng có người nhỏ hơn. Trạch gia bao đời trung thành với vua, mấy đời làm tới chức Thái sư, Tể tướng, chưa từng nuôi ý định làm phản, nay bị dồn vào thế khó, thật không biết phải làm sao.

May thay Trương Gia Vỹ không đến, tình cảnh cũng bớt ngượng ngập. Trạch lão thái gia mời Trương Lăng Hách vào, theo sau là lũ lượt con cháu Trạch gia. Không vào nhà thì thôi, đã vào lại càng ngượng ngập, Trạch Tiêu Văn bây giờ là thúc phu của Trương Lăng Hách, Trạch Hiểu Văn lại là Hoàng Hậu của Trương Lăng Hách, tôn ti trên dưới bỗng chốc loạn hết cả lên.

Một tiếng ho phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong Đại sảnh, Trương Lăng Hách ôm cổ ho khù khụ. Trạch Tiêu Văn nhìn qua, trong mắt không giấu nổi vẻ lo lắng, chỉ thấy vị Đế vương kia khẽ miết vạt áo. Đây là ám hiệu của riêng hai người họ, Trạch Tiêu Văn khẽ gật đầu.

Sau giờ Ngọ, gặp nhau ở tòa núi giả trong vườn hoa.

Lúc Trạch Tiêu Văn đến Trương Lăng Hách đã chờ được một lúc, như bao lần khác, nhẹ vỗ một cái lên lưng hắn. Trương Lăng Hách giật mình quay lại, là người mà hắn đã mong nhớ bấy lâu. Trạch Tiêu Văn rất muốn khóc, nhưng chẳng còn nước mắt, chỉ biết giục Trương Lăng Hách có gì nói mau, giờ Mùi Trương Gia Vỹ sẽ đến.

Giống như sợ bị bắt gian, Trạch Tiêu Văn ngồi sụp xuống nép sau bụi hoa, nói: "Ngài có chuyện gì thì nói mau lên, Trương Gia Vỹ mà đến là hỏng bét."

Trương Lăng Hách hít vào mấy hơi, rồi lại khó nhọc thở ra, "Sau này nhất định phải sống thật tốt, bình an khỏe mạnh. Không được bỏ bữa, trời mưa không được chạy ra tắm mưa, có biết hay chưa?"

Trạch Tiêu Văn bỗng thấy hơi cay mắt, chỉ biết gật đầu đáp ứng. Một lúc sau lại nói tiếp, "Xin ngài đừng ghét bỏ Hiểu Hiểu, nó chỉ là một nha đầu thôi, thay em thương nó, được chứ?"

Trương Lăng Hách ngồi xuống ngang tầm với Trạch Tiêu Văn, nói được. Muốn ddang tay ôm y một lần cuối cùng, hai cánh tay vừa nâng lên đã nhìn thấy bóng người của Vương phủ ở phía xa, Trương Lăng Hách nhanh chóng chạy trước, bị bắt gặp sẽ hại hắn, cũng sẽ hại Trạch Tiêu Văn. Trương Lăng Hách còn quá non để đấu với Trương Gia Vỹ.

Người đến là Tử Thu, tỳ nữ của Vương phủ bị Trương Gia Vỹ sai trông nom Trạch Tiêu Văn. Vương gia vừa mới đến đã đòi gặp Vương phi, làm cô nàng phải chạy đôn chạy đáo tìm người. Ngó qua ngó lại, cuối cùng gặp được Trạch Tiêu Văn đang ngồi sau bụi mẫu đơn.

Trạch Tiêu Văn mặc áo tím, như hòa làm một thể với đóa tử mẫu đơn đang nở rộ trên cành, da Trạch Tiêu Văn vốn trắng, hai má bị ánh mặt trời hun đỏ, nhìn thêm lại cảm thấy mị hoặc.

"Vương phi, Vương gia tìm người." Tử Thu đỡ Trạch Tiêu Văn đứng dậy, mắt lại nhìn đóa mẫu đơn không rời.

Cảm nhận được tâm tình của cô nàng, Trạch Tiêu Văn tiện tay ngắt đóa hoa xuống, đưa cho Tử Thu, "Cho ngươi."

Tử Thu vội vàng quỳ xuống, "Nô tì không dám, mẫu đơn này quý giá, nô tì phận hèn sao dám nhận."

Liếc mắt nhìn Tử Thu vẫn còn quỳ, không lấy thì thôi, ta lấy, "Có về không, Vương gia nhà ngươi còn đang chờ đấy."

Đối với nha đầu Tử Thu còn trẻ người non dạ này Trạch Tiêu Văn cũng không có ác cảm, ngây thơ thế này rất dễ lừa. Chỉ là Trương Gia Vỹ lại để người như cô nàng đến giám thị y, đúng là khó hiểu.

Trạch Tiêu Văn cứ cầm theo đóa mẫu đơn đi gặp Trương Gia Vỹ, mọi người đều đang tề tựu ở Đại sảnh. Trương Gia Vỹ thấy y bước vào cửa lớn, không khỏi cảm thấy hơi xa lạ.

Trạch Tiêu Văn cúi người hành lễ, "Tham kiến Vương gia."

Trông điệu bộ thì cung kính nhưng thái độ lại rất dửng dưng, không hề giống thái độ của người mới về nhà chồng. Trương Gia Vỹ biết thừa Trạch Tiêu Văn đang bất mãn, hắn cũng không muốn chấp nhặt với trẻ nhỏ, chỉ khẽ vẫy tay kêu y tới bên cạnh.

Trạch Hiểu Văn trừng Trương Gia Vỹ một cái, trong lòng mắng chửi hắn là đồ không có nhân tính, Trương Lăng Hách thấy Trạch Hiểu Văn bây giờ rất buồn cười, tuy nhiên lại chẳng cười nổi. Trạch Tiêu Văn nghe lời đến bên cạnh Trương Gia Vỹ, nghe hắn nói vài câu khách sáo với cha mẹ.

Cha mẹ Trạch Tiêu Văn đến kinh hồn bạt vía với đứa con rể này, chỉ biết cứng ngắc gật đầu rồi lại cười.

"Bệ hạ, Vương gia, hôm nay là trung thu, xin hai vị hãy để cho hai đứa con của thần ở lại ăn bữa cơm đoàn viên, dù sao thì sau này một đứa đi Tô Châu, một đứa ở trong cung, vợ chồng thần sẽ nhớ chúng nó lắm." Trạch lão gia đứng dậy, chắp tay cầu xin Trương Lăng Hách và Trương Gia Vỹ.

Trương Lăng Hách sẽ không làm khó, nhưng Trương Gia Vỹ thì khác, hắn kỵ nhất là để Trương Lăng Hách gặp mặt Trạch Tiêu Văn, qua một buổi sáng hôm nay đã nuốt hết kiên nhẫn của hắn. Đang định mở miệng từ chối, lại nghe Trạch Tiêu Văn nói nhỏ, "Vương gia, sau hôm nay ta sẽ theo ngài đi Tô Châu, có khi cả đời không còn gặp lại họ."

Trương Gia Vỹ không vui lòng mà gật đầu, lại giả vờ hạ mình xin vào phòng của Trạch Tiêu Văn. Nghe vậy Trạch Tiêu Văn cả kinh, trong phòng y đa số là thư của Trương Lăng Hách, trong đó hơn nửa là nói về Trương Gia Vỹ và tội trạng của hắn. Trạch phu nhân nhìn sắc mặt con trai không tốt lắm, biết ngay có chuyện không lành, đành đứng ra giải vây.

"Vương gia, phòng của nó bừa bộn lắm, không có gì để xem đâu. Chắc là ngài chưa từng ăn cơm do Tiêu Tiêu nhà chúng ta nấu nhỉ, vậy bữa tối nay cứ để nó làm đầu bếp chính đi. Ngài chưa đến Trạch phủ bao giờ, ở phía Bắc có một bãi luyện cung, nếu ngài có hứng thú có thể đi xem."

"Bệ hạ, ở phía Tây có một hồ sen rất to, hạt sen rất mẩy, ăn cũng rất bùi, nếu ngài muốn ăn có thể sai người đi hái."

Trương Gia Vỹ khá hứng thú với cung kiếm, nghe vậy cũng muốn đi xem thử. Trương Lăng Hách lại muốn tự mình xuống đầm hái hạt sen, xem ra hắn thật sự muốn tự thân vận động, ai cũng không ngăn được. Chỉ có Trạch Tiêu Văn đang suy nghĩ tối nay nấu gì, bao nhiêu người thế này, biết ai thích ăn gì mà nấu.

Trạch Hiểu Văn cùng Trương Lăng Hách bơi thuyền vào giữa hồ sen, hắn với lấy đài sen to bự, tách ra thu được vài hạt. Nhớ khi ấy Trạch Tiêu Văn từng bóc hạt sen cho hắn, mùi vị tuy rằng không quá ngọt nhưng vẫn làm hắn nhớ mãi.

Trạch Hiểu Văn vừa bóc vừa ăn, nét hồn nhiên trong mắt vẫn còn đó, chỉ mong nàng sẽ như một đóa sen thanh cao, vĩnh viễn không nhiễm bụi trần.

"Bệ hạ, chúng ta hái thêm mấy bông sen về đi." giọng Trạch Hiểu Văn trong trẻo, lảnh lót như một chú chim sơn ca, rót vào tai cảm thấy rất dễ chịu.

Trương Lăng Hách "ừm" một tiếng.

Trong sân viện của Trạch Tiêu Văn có một cây hoa quế, năm nay ra hoa rất nhiều, mùi thơm ngào ngạt cả một góc vườn. Y nhớ tổ phụ và tổ mẫu thích ăn quế hoa cao nhất, hai ông bà đã già nhưng tình cảm vẫn còn rất tốt, cha mẹ y cũng vậy, tình nghĩa sâu đậm.

Trong vườn trồng rất nhiều lựu, sai người đi hái một ít, Trạch Hiểu Văn khi còn bé rất hay tách vỏ lấy hạt xâu thành chuỗi vòng, đeo lên cổ rồi chạy khắp nhà, gặp ai cũng hỏi có đẹp hay không.

Chớp mắt một cái mà đã khôn lớn, Trạch Hiểu Văn đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp yêu kiều. Trạch Tiêu Văn cũng đã trở thành một người quân tử ngọc thụ lâm phong. Sau này e rằng sẽ khó gặp được nhau, cả khoảng vườn trở nên trống trải, không còn tiếng nô đùa của hai anh em.

Trạch Tiêu Văn dùng cả một buổi chiều để đi qua các ngóc ngách của Trạch phủ, cái xích đu hồi bé hay ngồi chơi, bức tường nam đã phủ đầy rêu xanh, dãy nhà ở của gia nhân, vườn hoa rực rỡ khoe sắc, cái đình nhỏ giữa hồ. Ký ức của mười tám năm về trước như ùa về trong tâm trí y.

Thấy sắc trời không còn sớm, Trạch Tiêu Văn mới trở về nấu bữa tối, từng tia nắng cuối cùng chiếu qua song cửa sổ, kéo theo một cái bóng thật dài, bóng đêm ảm đạm lặng lẽ bao trùm bầu trời.

Không khí nặng nề bao phủ cả bàn cơm, Trạch Hiểu Văn đã không nhịn được mà khóc lớn, mắt mẹ cũng hoen đỏ, Trạch Tiêu Văn phải tách lựu lấy hạt để dỗ dành hai người, hứa rằng nhất định sẽ về thăm. Trạch lão gia vốn nghiêm khắc, giờ phút này cũng không tránh khỏi xúc động, đứa con trai mà ông hết lòng nuôi nấng sẽ phải đi xa.

Trương Lăng Hách âm trầm ngồi đó, học theo Trạch Tiêu Văn tách lựu lấy hạt cho Trạch Hiểu Văn. Hắn có rất nhiều điều muốn nói, cuối cùng chỉ có thể thốt ra ba từ giữ sức khỏe, Trương Lăng Hách chỉ mong lúc này đây thời gian hãy ngừng lại, để cho hắn có thể nói hết những điều mà hắn muốn nói, nếu có thể hắn mong bản thân có thể vứt bỏ ngôi vị Hoàng đế cùng Trạch Tiêu Văn đi đến một nơi thật xa, không còn hoàng quyền, không còn đau khổ, chỉ có hai người bọn họ sống hạnh phúc suốt đời.

Trương Gia Vỹ thấy đã đến giờ, kéo cánh tay Trạch Tiêu Văn đứng dậy, chào tạm biệt Trạch gia. Lúc chân sắp bước qua ngưỡng cửa, chỉ nghe Trạch Hiểu Văn gọi một tiếng ca ca, Trạch Tiêu Văn thẫn thờ quay đầu lại, giây sau đã có một cành hoa sen nằm trong lòng bàn tay.

"Muội hái trong đầm đấy." nói rồi thì quay mặt đi, nghẹn ngào chạy nhanh vào trong nhà.

"Tiêu Tiêu, sau này không được tùy hứng nữa, đã thành gia lập thất rồi, muốn làm gì cũng phải suy nghĩ thật kỹ, có biết hay chưa." mẹ ôm y thật chặt, máu thịt của bà sẽ phải đi tới một nơi rất xa, nằm cạnh một kẻ có tiếng tàn ác, sao mà có thể yên tâm được.

Trạch Tiêu Văn cúi đầu gật gật, y không dám ngẩng đầu. Sợ chạm phải ánh mắt của cha mẹ, sợ va vào ánh mắt của Trương Lăng Hách. Một cơn nhói từ cổ tay truyền đến, Trương Gia Vỹ sốt ruột rồi, cuối cùng Trạch Tiêu Văn hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu. Nước mắt che mờ tầm nhìn, y nhìn cha mẹ, lại nhìn sang Trương Lăng Hách, kỳ thực Trạch Tiêu Văn không quá yên tâm về Trương Lăng Hách, tên ngốc này hay làm việc liều lĩnh, hay thức xuyên đêm để phê tấu chương, Trạch Tiêu Văn lẩm nhẩm trong miệng, "Bảo trọng.".

Trương Lăng Hách nhìn Trạch Tiêu Văn thật lâu, cuối cùng rũ mắt xem như đồng ý.

Trương Gia Vỹ không muốn dông dài, trực tiếp kéo Trạch Tiêu Văn ra ngoài. Trạch Tiêu Văn ngồi vào trong xe ngựa, Tử Thu đã ngồi trong đó chờ sẵn, thấy khóe mắt Trạch Tiêu Văn còn vương nước mắt liền cầm khăn tay lên lau cho y. Trạch Tiêu Văn nhận lấy khăn, vén cửa sổ nhỏ nhìn ra đường phố Đế Đô sầm uất, đêm nay là trung thu, thế mà y lại phải chịu nỗi đau chia lìa.

Đường sá Đế Đô giăng đèn kết hoa, có một đoàn người theo phía Nam thẳng tiến. Trạch Tiêu Văn ngồi dựa vào gối mềm, Tử Thu đang gấp đồ bỗng như nhớ ra gì đó, lấy trong bọc đồ ra đưa cho y, là cành mẫu đơn tím hồi trưa, cô nàng thấp giọng nói: "Vương phi, Vương gia vốn đa nghi, không cho mang theo đồ của người ở Trạch phủ, số quần áo này cũng là do người ở Tô Cẩm phường mang đến. Nô tỳ thấy người nhớ nhà, bèn lén mang theo đóa mẫu đơn này, tuy nó không còn tươi, nhưng cũng được trồng trong Trạch phủ, màu tím thắm mãi không tàn."

Trạch Tiêu Văn đưa tay nhận lấy, đôi môi khô khốc nói, "Cảm ơn ngươi."

Qua được một lúc, Trạch Tiêu Văn mới mở miệng nói chuyện, "Tử Thu, ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"

Tử Thu hơi ngạc nhiên, song cũng đáp, "Đến mùa đông năm nay là nô tỳ tròn mười sáu ạ."

Trạch Tiêu Văn thở dài, "Còn nhỏ hơn con nha đầu Hiểu Hiểu phiền phức kia nữa."

Tử Thu cười khúc khích, "Nương nương phiền phức vì có ca ca là người đấy ạ."

Trạch Tiêu Văn thích thú nhướng mày, "Ồ?"

Tử Thu nhẫn nại giải thích, "Vì thân thiết nên mới phiền phức, phải rất yêu thương mới có thể luôn luôn làm phiền, việc gì cũng không giấu mà nói thẳng với nhau, không ngại ngần đòi hỏi, chắc hẳn ở trong lòng nương nương rất ỷ lại người."

Trạch Tiêu Văn chỉ cười mà không nói, mong rằng Trương Lăng Hách nói được làm được.

Trạch Tiêu Văn không biết đã ra khỏi thành hay chưa, trong xe chỉ có ngọn đèn cầy leo lắt. Lúc này rèm xe bỗng được vén lên, Tần phó tướng ló đầu vào, cười hề hề, "Vương phi, Vương gia nói người xuống xe một chút ạ."

Trạch Tiêu Văn nghĩ đến ngày tháng sau này của mình, muốn sống an ổn chi bằng đừng chọc giận Trương Gia Vỹ, hắn là tên thần kinh, đang yên đang lành cũng có thể phát bệnh. Gọi Tử Thu lấy cho mình cái áo khoác mỏng khoác lên người, khom lưng ra khỏi xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro