Chương 10
Chương 10: Lai như xuân mộng kỷ đa thời, Khứ tự triêu vân vô mịch xứ! - I
Lai như xuân mộng kỷ đa thời, Khứ tự triêu vân vô mịch xứ (Hoa Phi Hoa - Bạch Cư Dị): Khi đến thì như giấc mộng xuân không được bao lâu, khi đi thì như mây trời không biết đâu mà tìm lại được - thivien.
Tin tức Hoàng đế ruồng bỏ vợ kết tóc chẳng mấy khi đã lan khắp thiên hạ. Người người nhà nhà đều nói đế vương bạc tình là chuyện thường tình, chỉ tội cho vị Hoàng hậu đáng thương kia, mới tân hôn không bao lâu đã phải chịu cảnh thế này.
Trạch Tiêu Văn nghe được tin tức giận không thôi, trong mắt hiện rõ vẻ lạnh lùng. Lửa giận công tâm, suýt chút nữa là sinh non. Cả vương phủ gà bay chó sủa, Trương Gia Vỹ cũng chỉ biết đồng ý đưa y về kinh đô, nếu không Trạch Tiêu Văn sẽ không để yên cho hắn.
Trương Gia Vỹ ngồi bên giường, đưa tay bóp trán đầy mệt mỏi: "Ngươi lo cho bản thân mình trước đi. Phải khỏe rồi ta mới có thể yên tâm đưa ngươi về được."
Trạch Tiêu Văn nằm nghiêng, quay lưng về phía Trương Gia Vỹ, hậm hực không nói chuyện.
Ai mà biết chờ y khỏe lại đã là một tháng sau.
Trong suốt một tháng này Trương Gia Vỹ không hề nhận được bất kì một lá thư nào từ trong cung gửi đến. Nghĩ đến ả đàn bà kia có thể đã phản bội mình, cơn tức trong lồng ngực không thể kìm chế được nữa, hắn tức tối gạt hết đống giấy bút xuống đất.
Trạch Tiêu Văn đang ngồi trong thư phòng, thấy Trương Gia Vỹ đột nhiên nổi điên cũng không lấy làm bất ngờ, bởi vốn dĩ hắn đã là một tên điên, mà đã điên thì việc gì phải chờ lý do mới được phép nổi điên!
Sáng hôm sau Trương Gia Vỹ đưa Trạch Tiêu Văn về kinh đô.
Đường đi xa xôi, Trạch Tiêu Văn lại bất tiện, vì vậy mà lộ trình vốn chỉ nửa tháng tăng thêm bảy ngay.
Càng đến gần kinh đô Trạch Tiêu Văn càng bất an, nơi đây nhìn như gió mưa phẳng lặng nhưng thực chất ẩn sâu bên dưới chính là ngàn cơn sóng ngầm, chỉ chờ dịp là mạnh mẽ vùng lên.
Lúc đến vương phủ ở kinh thành trời đã chập tối, Trạch Tiêu Văn thiêm thiếp ngủ. Mấy ngày hôm nay y không có lấy một giấc ngủ ngon, hai mắt thâm như gấu trúc, vẻ mặt tiều tụy không thể giấu.
Trương Gia Vỹ bế bổng Trạch Tiêu Văn lên, thân thể y nặng nề, kể cả bước đi cũng phải cần người dìu. Đặt người lên giường, khẽ giọng dặn dò gia nhân một câu sau đó hắn cũng đi đâu mất.
Lần này về là về trong bí mật, không một ai biết vị vương gia quyền khuynh triều dã đã có mặt ở kinh đô. Có lẽ vì vậy mà khi Trương Lăng Hách nhìn thấy Trương Gia Vỹ đã ngây người một hồi lâu.
Trương Gia Vỹ mỉm cười trào phúng, giọng không có lấy nửa phần cung kính: "Bản vương không biết là Bệ hạ lại chuyển chỗ ở đến Tuế Hoa điện đấy, thật là khiến người ta phải bất ngờ."
Trương Lăng Hách cứng đờ người thu lại ý cười còn vương, khép vạt áo lại, "Không biết lần này hoàng thúc về kinh là vì chuyện gì?"
Trương Gia Vỹ cười lạnh, tự tìm một chỗ ngồi cho mình.
"Bản vương muốn hỏi Hoàng hậu phạm lỗi gì mà Bệ hạ lại giam lỏng nàng ta như vậy?"
Xem ra là đến vì chuyện này, Trương Lăng Hách bình tĩnh lấy lại uy nghi mà bậc đế vương nên có, nhàn nhạt trả lời: "Coi thường bề trên, chua ngoa với kẻ dưới, tâm tính hay đố kỵ, không con không cái."
Sau cùng còn nói thêm một câu: "Giam lỏng nàng ta là quá khoan dung rồi."
Trương Gia Vỹ tức đến nghiến răng, chính vì cái "khoan dung" này của Trương Lăng Hách mà suýt chút nữa Trạch Tiêu Văn và hai đứa con của hắn phải bỏ mạng. Một vật lành lạnh yên vị đặt trên cổ Trương Lăng Hách, Trương Gia Vỹ dùng chút lực, lập tức có một dòng máu đỏ chảy xuống.
Trương Lăng Hách rít một tiếng qua kẽ răng, "Hoàng thúc định hành thích vua ư?"
Trong điện im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, hai người bọn họ kẻ đứng người ngồi, không ai chịu lên tiếng trước.
Trương Gia Vỹ cảm thấy bản thân hắn thật sự bị điên rồi. Trương Lăng Hách đắm chìm trong tửu sắc, bị quần thần nghị luận, bị dân chúng hắt hủi, đây không phải là kết quả mà hắn mong muốn nhất sao. Vậy mà bây giờ hắn lại kề kiếm vào cổ Trương Lăng Hách, bắt ép người nọ phải gỡ lệnh cấm túc Hoàng hậu.
Bầu không khí ngày càng căng thẳng, máu chảy ngày càng nhiều, cuối cùng Trương Lăng Hách cũng phải nhượng bộ, "Ngày mai ta sẽ viết thánh chỉ gỡ cấm túc cho Hoàng hậu."
Trương Gia Vỹ dằn thêm lực tay, lúc này mặt mũi Trương Lăng Hách đã trắng bệch.
"Ngay bây giờ, ta sẽ viết thánh chỉ."
Trương Gia Vỹ nghe Trương Lăng Hách nói xong liền thu kiếm lại, sau đó chừng hai khắc thánh chỉ được mang đến Phượng Dương điện.
Hai khắc: 30 phút
Mới chỉ qua gần hai tháng, Trạch Hiểu Văn đã gầy lại càng gầy hơn. Sau khi bị Trương Lăng Hách hạ lệnh cấm túc, nô tỳ trong cung cũng không còn cung kính như ban đầu, hơn quá nửa là tự bỏ đi, còn một ít là bị Quý phi cưỡng chế điều đi nơi khác.
Thậm chí đến ba đứa trẻ Trương Lăng Hách cũng không bỏ qua. Một buổi chiều nọ, có một vị ma ma già đến đưa ba đứa chúng nó đến am ni cô ở núi Hành Vân nuôi dưỡng, mà nơi đó chính là nơi Trạch Hiểu Văn muốn giam lỏng Quý phi.
Trong chớp mắt, Phượng Dương điện chỉ còn lại hai chủ tớ Trạch Hiểu Văn và Hồng Nguyệt.
Một đạo thánh chỉ ban xuống, Phượng Dương điện được gỡ lệnh cấm túc.
Trạch Hiểu Văn đứng giữa sân, ngẩn người nhìn tấm vải vàng thêu rồng trên tay. Hai tháng vừa qua, nàng và Hồng Nguyệt sống không dễ dàng gì, thậm chí đến cả cung nữ phường giặt cũng dám khinh khi bọn họ. Đổ bệnh không ai tới khám, cơm canh đạm bạc, vải may áo quần cũng bị đổi thành loại vải kém.
Chỉ vì một câu nói của Trương Lăng Hách đã làm Trạch Hiểu Văn biết được thế nào là lòng người ấm lạnh. Cũng không còn dám hi vọng nữa, quãng đời còn lại chỉ cầu mong được yên ổn sống qua ngày.
Sáng hôm sau, một đoàn người đi vào Phượng Dương điện, tất cả đều là ma ma chải tóc trang điểm cho Trạch Hiểu Văn vào ngày đại hôn. Nàng không hiểu có chuyện gì, chỉ biết ngồi yên như rối gỗ mặc cho người khác búi tóc cài trâm.
Đến cả váy áo cũng là lễ phục trang trọng, trong lòng nàng không tránh khỏi lo lắng.
Trong Thái Hòa Điện, Trương Lăng Hách và các đại thần đã có mặt đầy đủ. Trạch Hiểu Văn đi vào điện lớn, chợt nhìn thấy Trương Gia Vỹ cũng ăn mặc không kém đang đứng đầu một hàng dài quan lại.
Bất chợt một ý nghĩ xẹt qua đầu Trạch Hiểu Văn, không lẽ Trương Lăng Hách muốn thoái vị nhường ngôi cho Trương Gia Vỹ?
Hai tháng mới gặp lại, cả người Trương Lăng Hách uể oải, sắc mặt trắng bệch, hai tay vẫn còn run rẩy.
Trạch Hiểu Văn ngồi cạnh Trương Lăng Hách, nàng nghe hắn nói một câu, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Xin lỗi, thật xin lỗi."
Nàng ngẩn người, không đáp.
Sau khi tuyên thánh chỉ, Trương Lăng Hách tháo mũ rồng, đặt vào cái khay đã được chuẩn bị sẵn. Hắn nắm tay Trạch Hiểu Văn quay lưng đi ra khỏi điện, bóng lưng dứt khoát mạnh mẽ, bước chân thong dong như đã có thể vứt bỏ một gánh nặng.
Chợt Trạch Hiểu Văn không biết phải nói gì, tất cả mọi chuyện diễn ra quá đột ngột. Mới mấy tháng trước Trương Lăng Hách còn làm mọi cách để giữ ngôi báu cho mình, bây giờ lại dứt khoát như vậy, đúng là không thể hiểu được tâm tính của hắn.
Tất cả mọi chuyện diễn ra đều nằm trong tính toán của Trương Gia Vỹ. Trương Lăng Hách không thích hợp làm Hoàng đế, vì hắn có quá nhiều thứ để vướng bận, cũng như cái sự dây dưa không rõ ràng quyết tuyệt của hắn.
Kể cho đứa cháu này một câu chuyện, câu chuyện về sự ra đời của chính hắn, Trương Gia Vỹ đã thành công giáng cho Trương Lăng Hách một đòn chí mạng, để hắn cam tâm tình nguyện thoái vị nhường ngôi cho mình.
Trương Gia Vỹ thong dong ngồi trong Tuế Hoa điện, cười lạnh hỏi Trương Lăng Hách:
"Ngươi đã bao giờ hỏi rằng tại sao ta và ngươi lại giống nhau như vậy chưa?"
Trương Lăng Hách mù mờ không hiểu mục đích của Trương Gia Vỹ là gì.
"Phụ hoàng của ta, thông dâm với mẹ ngươi, sau đó sinh ra ngươi."
Trương Lăng Hách không dám tin vào tai mình.
"Mà mẹ ta, sau khi biết chuyện liền có lời khuyên nhủ, kết quả bà và ta mẫu tử phân ly, sau đó bà phát điên, không lâu sau thì qua đời."
Một tiếng rầm vang lên, Trương Lăng Hách lật bàn đứng dậy, vồ lấy Trương Gia Vỹ đấm đá như điên.
"Ngươi nói láo, ngươi nói láo!"
Trương Gia Vỹ cười lạnh, "Ta ra chiến trường từ năm mười ba tuổi, trải qua bao phen sống chết cũng chỉ mong ông già kia để ý đến ta một chút. Kết quả thì sao, ông ta truyền ngôi cho ngươi, bảo vệ ngươi hết mực, còn ta chỉ được một mảnh đất phong, thêm một đạo thánh chỉ cả đời không được về kinh soán ngôi."
Trương Lăng Hách thẫn thờ đứng một bên, hai tay mệt mỏi buông thõng.
"Trương Lăng Hách, ngươi nói xem như vậy có công bằng hay không?!"
"Ngươi lấy đi mọi thứ của ta, thậm chí đến cả vợ con ta cũng suýt chết vì ngươi giam lỏng Trạch Hiểu Văn!"
"Tại sao ngươi tồi tệ như vậy mà vẫn có người sẵn lòng bảo vệ cho ngươi? Trương Lăng Hách, ngươi cảm thấy bản thân mình có xứng đáng không? Trạch Tiêu Văn mong ngươi trở thành Hoàng đế tốt, kết quả thì sao? Ngươi đắm chìm trong hoan lạc, còn dám giam lỏng muội muội y."
"Ta thương cho Thái tử ca ca của ta, trên đầu bị cha ruột cắm cho một cái sừng dài thật dài, vậy mà vẫn vui vẻ nuôi dưỡng đứa trẻ được sinh ra bởi mối tình loạn luân đó trưởng thành. Chờ đến khi ngươi mười lăm tuổi, lão già đó không nói hai lời lập tức phong ngươi làm Hoàng thái tôn, tìm đại một cái cớ để người cha trên danh nghĩa của ngươi đi đày biên cương, không bao lâu sau cái người tội nghiệp ấy chết trong cái lạnh nơi đất khách quê người."
"Trương Lăng Hách, ngươi sinh ra đã là một sai lầm!"
Từng câu từng chữ đập vào màng nhĩ của Trương Lăng Hách, hắn ôm đầu ngồi sụp xuống. Cả người run rẩy không ngừng, Trương Gia Vỹ vẫn không thôi, tiếp tục đả kích Trương Lăng Hách.
"Trương Lăng Hách, ngươi quá nhu nhược, nhu nhược đến mức tất cả mọi người xung quanh đều phải lấy cái chết để bảo vệ cho một kẻ như ngươi!"
Trương Lăng Hách ngã quỵ xuống sàn, hắn tự ôm lấy mình dẫu biết chẳng thể ấm hơn.
"Đừng nói nữa mà, xin ngươi, đừng nói nữa mà!"
Cuối cùng hắn cũng hiểu, vì sao mẫu phi luôn không thích hắn, vì sao khi tiên đế qua đời lại để lại di chiếu nằng nặc đòi mẫu phi hắn tuẫn táng theo cùng, và tại vì sao hắn và Trương Gia Vỹ lại giống nhau đến vậy.
Từng lời Trương Gia Vỹ nói ra giống như đang lăng trì hắn, tuyệt vọng và tủi hổ không ngừng dâng tràn trong lòng. Hắn là kẻ bất tài, là một tên nhu nhược, sự có mặt của hắn trên cõi đời này cũng chỉ là sự cố ngoài ý muốn.
Trạch Hiểu Văn một lòng muốn hắn tốt hơn, trở thành một vị minh quân. Mà hắn lại nhẫn tâm đánh nàng, không nói một lời đã ra lệnh giam lỏng.
Hắn cả thèm chóng chán, hắn coi thường chân tình của Trạch Hiểu Văn, mà hôm nay chính là kết cục của hắn.
***
spoil nhẹ: sẽ đổi kết, nma vẫn là be
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro