Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

553.

553.
"trước khi phép thuật màu cam trên bầu trời kết thúc,"

⋆˚࿔ ꪑ᥆ꪋ ₅.₅₃𓍢ִ໋♪

ngay từ năm nhất, khi choi hyeonjoon bước vào đại sảnh hogwarts, ánh mắt đầu tiên bắt gặp chính là người đàn anh với mái tóc mềm được cắt tỉa gọn gàng, chiếc khăn quàng vàng đen quấn hờ hững trên cổ và nụ cười dịu dàng hơn cả ánh sáng của những ngọn nến lơ lửng trên cao. cứ như thể tất cả điều dịu dàng nhất đều thu gọn trong con người ấy vậy.

ban đầu có lẽ là thiện cảm của đứa trẻ lần đầu tiên xa nhà. nhưng em lỡ đắm mình sâu quá, lại để ánh trăng ôm lấy trong cái mộng tương tư.

kim hyukgyu luôn là kiểu người khiến người khác cảm thấy ấm áp như một buổi chiều mùa thu dễ chịu. còn với choi hyeonjoon, anh giống như một ánh sáng dịu dàng giữa những tháng ngày của đời học sinh bình lặng giữa bao phù thủy nhí khác của hogwarts. khi choi hyeonjoon bị lạc đường trong tòa lâu đài, anh kiên nhẫn dẫn em về. khi em bị điểm kém trong môn biến hình, anh động viên và giúp em luyện tập. là người sẵn sàng ôm lấy gò má mềm thấm những giọt lệ lặng lẽ của em, bảo rằng, 'hyeonjoon đã làm tốt rồi'.

anh luôn là người anh lớn của nhà hufflepuff, là người mà ai cũng yêu mến. vậy nên, hyukgyu lúc nào cũng đối xử tốt với em, giống như cách anh đối với tất cả mọi người.

em chỉ mãi mãi là một người em bé nhỏ trong mắt anh mà thôi. thôi thì giấu trong những lần lén nhìn trộm, trong những cái cớ ngây ngô để được ở cạnh anh lâu hơn một chút.

;

cuộc sống ở hogwarts của choi hyeonjoon vốn bình lặng, nếu không tính đến chứng mộng du dai dẳng. trong ba năm đầu, đôi lúc, em thức giấc ở những nơi chẳng ai ngờ tới: trước cửa sổ thư viện, hành lang hay thậm chí trong phòng bếp cùng đám gia tinh bận rộn. có những ngày em phát hiện ra bản thân thức giấc trước cửa nhà kính của giáo sư sprout. đáng sợ hơn là có lần còn suýt bị ác quỷ filch bắt gặp.

khốn khổ vô cùng là khi thức giấc với những bụi bặm trên người chưa đủ, phải chạy thục mạng để cho kịp giờ vào lớp. có những hôm em còn không kịp ăn sáng, dù rằng thường ngày em có bỏ qua chúng đi chăng nữa.

nhưng điều đó đã thay đổi. mỗi ngày khi mở mắt, em vẫn ở trên chiếc giường yêu quý của mình trong ký túc xá hufflepuff. mọi thứ vẫn y nguyên như lúc đi ngủ - cái chăn vàng ấm áp, mấy đứa bạn chung phòng còn ngáy ngủ dưới lớp nắng chiếu rọi qua cửa kính, ánh sáng dìu dịu của ngọn đèn phép thuật. và trong cơn mơ màng mới thức giấc, em nghe thoang thoảng bên tai 'episkey'.

kỳ lạ.

bởi vì những ký ức vừa thực vừa ảo cuối cùng của em là cảm giác đôi chân trần lướt trên nền lạnh buốt trải dài trong bóng tối của đêm sương.

choi hyeonjoon ngơ ngác, cảm giác như mình đã bỏ lỡ điều gì đó. nhưng rồi em tự trấn an rằng có lẽ chứng miên hành đã đỡ hơn, hoặc em chỉ đơn giản là chưa từng rời khỏi giường vào đêm qua. hay có người tốt bụng đã đưa em về. và dù đó là ai, choi hyeonjoon thực sự rất biết ơn.

;

không phải là chứng mộng du của choi hyeonjoon đã hết. cũng không phải là một phép màu kỳ lạ nào đó đã khiến em thôi lang thang trong những đêm tối ở hogwarts. mà là vì mỗi lần em rời giường trong vô thức, luôn có một người lặng lẽ đi theo sau.

kim hyukgyu chưa từng nói ra điều này.

từ lần đầu tiên phát hiện ra choi hyeonjoon mộng du, kim hyukgyu đã vô thức để tâm. ban đầu chỉ là những lần vô tình trông thấy em lặng lẽ bước đi trong hành lang giữa đêm khuya trong ngày đi tuần, và trách nhiệm của một người anh cũng như lương tâm của chính anh thôi thúc hyukgyu lại gần. rồi dần dà trở thành thói quen, cứ mỗi khi phát hiện giường của em trống không, anh lại nhẹ nhàng khoác áo choàng, đi theo bảo vệ.

có những đêm em đi xa đến tận lều hét, có những lần đứng trước cửa phòng chứa bí mật với đôi mắt nhắm nghiền. kim hyukgyu không để em một mình.

choi hyeonjoon khi mộng du sẽ bước nhẹ bâng trên đôi chân trắng bệch vì lạnh, rồi dừng lại dưới nơi có ánh trăng chiếu rọi, kể cả khi ánh trăng có yếu ớt đến nhường nào.

chỉ cần thấy hyeonjoon khẽ run rẩy vì lạnh, anh sẽ cởi chiếc áo choàng của mình đắp lên người em. khi thấy đầu gối em vô tình sượt qua bậc thang thô ráp hay bàn chân rỉ máu vì nền đất thô kệch, anh sẽ thì thầm 'episkey' để chữa lành những vết trầy.

kim hyukgyu không dám kéo em khỏi ranh giới nửa thực nửa ảo. anh đứng đó, yên lặng cùng em cho đến khi em chuẩn bị gục về giấc mộng. anh sẽ tiến đến và bế em về.

;

giữa đêm khuya, màn sương lạnh lẽo trườn mình trên thảm lá mục của rừng cấm. ánh trăng bạc nhạt xuyên qua những tán cây rậm rạp, hắt xuống những mảng sáng lốm đốm trên nền đất. một cơn gió lướt qua, khiến cành cây lay động như thì thầm điều gì đó trong đêm tối.

mắt choi hyeonjoon mở bừng.

em không còn trong ký túc xá hufflepuff ấm áp, không còn những ngọn đèn phép thuật dịu dàng hay tiếng thở đều của bạn bè xung quanh. thay vào đó, chỉ có không gian tĩnh mịch của rừng cấm, bóng tối dày đặc cùng hơi thở run rẩy của chính mình. trái tim em đập dồn dập, hoảng loạn tràn lên lồng ngực. hơi thở nghẹn lại khi nhận ra mình đang đứng giữa khoảng trống đầy sương của khu rừng. đầu óc em trống rỗng, tứ chi cứng đờ, chỉ có đôi chân trần lạnh buốt như vừa lội qua một dòng nước đóng băng.

lại nữa.

những ngón tay em run lên khi đưa lên miệng, khẽ cắn môi để kiềm chế nỗi sợ. làm thế nào mà lần này em lại đi xa đến vậy?

không có kính, không có đũa phép, xung quanh chỉ là những cái bóng ma mị của cây cối đan xen, kéo dài bất tận vào khoảng không hun hút. choi hyeonjoon cố nuốt xuống nỗi hoảng loạn, hai tay run rẩy bám lấy thân cây gần nhất, cố gắng điều chỉnh hơi thở. em không nhìn thấy rõ không có nghĩa em không nhận ra đây là đâu. bất cứ ai từng nghe qua những lời đồn về rừng cấm đều biết rằng, nếu lỡ bước vào, tốt nhất là đừng tạo ra bất kỳ âm thanh nào.

ấy nhưng một cảm giác rợn người dâng lên, như thể có thứ gì đó đang dõi theo em giữa bóng tối. cổ họng em nghẹn lại, từng nhịp thở đứt quãng khi cảm giác bị đe doạ kia lớn mạnh hơn. ánh mắt em quét quanh tìm lối thoát, nhưng chỉ thấy những thân cây cao vút bị làm mờ và bóng tối không hồi kết.

đúng lúc ấy, một âm thanh khe khẽ vang lên. không phải là tiếng rít chốn hoang dã, mà là tiếng bước chân. không nhanh, không chậm, vững vàng và quen thuộc đến kỳ lạ.

em chớp mắt liên tục, đôi mắt cận không thể nhìn rõ ai đang tiếp cận mình, nhưng có một người luôn xuất hiện mỗi khi em cần giúp đỡ.

"hyeonjoon."

một giọng nói nhẹ nhàng vang lên giữa bóng tối, kéo em ra khỏi cơn hoảng loạn. đôi mắt nheo lại, cố gắng nhận diện hình bóng đang tiến đến gần, và khi ánh trăng chiếu xuống qua lăng kính bị mờ của em, lộ ra mái tóc mềm được cắt tỉa gọn gàng cùng chiếc khăn vàng đen lặng lẽ đung đưa theo gió, em biết rằng mình đã được cứu.

"hyung...?" giọng hyeonjoon lạc đi như sắp khóc, không chắc đây là thực hay chỉ là một giấc mơ cuối của mình.

nhưng kim hyukgyu đang đứng đó, rất thật, đôi mắt ánh lên sự lo lắng xen lẫn dịu dàng. anh không hỏi vì sao em lại ở đây, cũng không trách móc, chỉ lẳng lặng cởi áo choàng của mình khoác lên vai em.

"chúng ta phải rời khỏi đây ngay. em có bị thương không?"

hyeonjoon lắc đầu, nhưng khi thử nhích chân, em nhận ra đầu gối mình đã bị trầy xước từ lúc nào. anh quỳ xuống, ánh mắt dịu dàng đắp lên vết thương khi ngón tay vung đũa phép và thì thầm, "episkey". em cảm thấy nóng, rồi lạnh, rồi một cơn ấm áp chạy dọc da thịt, cơn đau nhức biến mất như chưa từng tồn tại.

và em cảm thấy sao mà quen thuộc đến thế.

"làm sao anh biết em ở đây...?"

hyukgyu không trả lời ngay. anh giúp em đứng dậy, một tay nắm lấy cổ tay em, một tay cẩn thận đỡ lấy em từng bước một. "chuyện đó không quan trọng. điều quan trọng là chúng ta phải rời đi trước khi..."

tiếng gió rít vang lên từ phía xa.

cả hai người sững lại.

từ trong màn sương mờ ảo, tiếng thầm thì vô hình vang vọng như ai oán len lỏi giữa những tán lá rậm rạp. hyeonjoon cảm nhận được bàn tay của hyukgyu siết chặt cổ tay em hơn.

"đừng di chuyển." giọng kim hyukgyu nhỏ nhưng vững vàng.

bóng đen khổng lồ dần lộ ra khỏi bụi cây, một bóng ma xám xịt với chiếc áo choàng rách nát bay phấp phới trong không khí.

dementor.

một cơn lạnh ập đến, xuyên qua từng lớp áo, len lỏi vào tận xương tủy. hyeonjoon không thấy gì ngoài màn sương dày đặc trong tâm trí, những kỷ niệm tươi đẹp dần bị hút cạn, chỉ còn lại một nỗi buồn sâu thẳm đè nặng trên ngực.

"expecto patronum!"

giọng hyukgyu vang lên như một mệnh lệnh, kiên định và mạnh mẽ. nhưng giữa rừng sâu hun hút này, thứ ánh sáng bạc chỉ lóe lên mờ nhạt trước khi vụt tắt.

không đủ.

nỗi sợ hãi của choi hyeonjoon dâng trào khi nhận ra kim hyukgyu cũng đang chật vật chống lại nỗi tuyệt vọng. một bóng tối lạnh lẽo bao trùm, cuốn lấy cả hai.

từ đâu đó trong rừng cấm, một luồng sáng bạc bất chợt bùng lên rực rỡ, mạnh mẽ đến nỗi thắp sáng cả màn đêm. một con sóc bạc ám xanh chạy vụt qua, lao thẳng vào dementor. không phải của kim hyukgyu.

mà là của choi hyeonjoon.

em không nhận ra mình đã cầm lấy đũa phép từ tay hyukgyu lúc nào. không nhận ra mình đã đứng thẳng lưng đối diện với nỗi sợ hãi của chính mình. chỉ biết rằng trong khoảnh khắc ấy, điều duy nhất em nghĩ đến là ánh mắt dịu dàng của người trước mặt, là những lần em được bảo vệ, là những buổi chiều trong thư viện và phòng sinh hoạt chung, là giọng nói trầm ấm luôn dịu dàng gọi tên em.

dementor bị đẩy lùi. nó bay ngược về phía bóng tối trước khi tan biến hoàn toàn.

không gian trở lại tĩnh lặng.

kim hyukgyu nhìn em, ánh mắt có chút gì đó xao động. hyeonjoon mơ hồ nhận ra, trong khoảnh khắc ấy, em không còn là một cậu bé chỉ biết lặng lẽ dõi theo bóng lưng anh nữa rồi.

đồng hồ hogwarts điểm 05:53.

khoảnh khắc ấy, giữa ranh giới ngày và đêm gần chạm tới khung giờ vàng, khi ánh sáng xanh nhạt của giờ xanh bao phủ lên khu rừng, hyeonjoon cảm thấy trái tim mình cũng đang được sưởi ấm bởi thứ phép thuật kỳ diệu nhất.

không phải bùa chú, không phải patronus.

mà là kim hyukgyu. anh đang thơm lên má mềm của em.

một phép màu đã xảy ra vào khoảnh khắc đó, khi bóng tối nhường chỗ cho ánh sáng, khi một trái tim hoảng loạn tìm thấy nơi để tựa vào. và có lẽ, cũng là khi một người nhận ra rằng mình chưa bao giờ thực sự cô đơn trong những giấc mộng chập chờn giữa đêm.

hai bóng hình một nhỏ một lớn sải bước trên con đường dẫn về hogwarts trong rạng đông. bàn tay anh hyukgyu ôm trọn lấy tay em. ấm, và an toàn lắm.

choi hyeonjoon nhìn anh qua đôi mắt không có kính, nhưng lần đầu tiên, em cảm thấy mọi thứ thật rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #deftran