Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Of Awesomeness, Vodka And Love



3. Prussia & Russia

"Haizzz, West đi họp rồi, ở nhà chẳng có ai để phá đám cả, chán thật." Tự kỉ một mình trong tòa nhà rộng lớn, Prussia vĩ đại của chúng ta buông lời than vãn. Germany đi đã nửa ngày mà chưa về, chắc lại ăn trưa với Italy chứ gì. Vậy mà lại không mời anh, hừ. Phí cả một ngày đẹp trời.

Nếu đã vậy, hôm nay anh sẽ thân chinh dọn dẹp thư viện cho em trai mới được, khi em ấy về thấy thế chắc chắn sẽ nhận ra sự awesome của anh vĩ đại như thế nào, kesesese~ Prussia hào hứng bật dậy khỏi sofa, hướng về phía phòng đọc sách. Gilbird vỗ cánh bay theo chủ nhân.

"Kệ sách, sạch. Sàn nhà, sạch. Ngăn tủ, sạch. Geez, West lại mắc chứng sạch sẽ quá mức rồi, giờ mình biết làm gì đây..." anh chán nản quơ đại tấm bản đồ thế giới, kiếm một chiếc bàn gần cửa sổ ngồi xuống duỗi chân, Gilbird 'an tọa' trên vai.

"Ha! Mấy cái tên này đặt chẳng awesome gì cả, xem ta sửa lại này!" Nói rồi Prussia hứng chí cầm bút nghuệch ngoạc lên đảo quốc phía Tây cặp lông mày thật dày, Vùng đất trắng phía bắc châu Âu ba chữ thật to 'không tồn tại', Pháp cùng Tây Ban Nha được viết 'bạn thân' và...

"Nhưng tôi có tồn tại mà."

"Hmm?" Prussia theo phản xạ quay về hướng phát ra tiếng nói. Ngoài cửa sổ không ai khác chính là một Russia cao lớn đang ló đầu vào trong, trên tay còn cầm theo cái ống nước huyền thoại mà anh đã tặng hồi tự trị.*

"Gyaaaa! Không awesome, không awesome chút nào cả!" anh giật nảy mình, dù vậy vẫn không quên câu cửa miệng quen thuộc. Gilbird thoáng hoảng hốt, định bay đi nhưng khi nhận ra người ngoài cửa sổ thì điềm nhiên vỗ cánh đậu trên đầu Russia, chiếp chiếp một cách vui vẻ. Hừ, từ lúc nào mà tên nhóc đó lại đủ awesome để thân với Gilbird chứ!

"Tôi không cần awesome đâu! Anh đang làm gì vậy?" Russia cười, giọng nói trẻ con cất lên có thể khiến vài đất nước cách nửa vòng Trái Đất lạnh sống lưng. Nhưng đối với Prussia vĩ đại của chúng ta thì chẳng có gì là đáng sợ (vì anh quá awesome, tất nhiên). Kể cả khi quốc gia lạnh giá nói trên có hồn nhiên leo vào (theo đường cửa sổ) ngồi bên cạnh anh trên chiếc ghế dài.

"Dĩ nhiên là sửa lại bản đồ rồi. Mà cậu làm gì ở đây thế? Giờ này cậu đang ở nhà uống vodka mới phải chứ." Prussia chẳng màng hỏi về thanh sắt Russia đang giữ trong tay, quà của anh awesome như thế đấy, kesesese~

"Hôm nay Belarus ghé chơi nên tôi phải lánh đi. Mà lúc sang nhà Italy-kun tôi nghe được tin này hay lắm, anh có muốn biết không?" Russia bảo, nụ cười tinh nghịch vẫn không rời gương mặt.

"Ohhh, cô em gái quyến rũ của cậu ấy hả? Thảo nào. Mà chuyện gì thế, nếu Italy và em trai tôi cuối cùng cũng hẹn hò thì tôi chẳng bất ngờ đâu, kesesese~"

"Không phải." Russia lắc đầu. "Amerika và Angliya cơ."

"America và England? Awesome! Học trò 'gần awesome' của tôi với England sẽ rất đẹp đôi đấy, dù Mày sâu róm chỉ awesome lúc uống rượu thôi. Quả không bõ công tôi chờ đợi, ha!"

"Umm! Nếu hai người đó là một cặp thì họ sẽ trở thành một với tôi cùng nhau, da?" Lời nói vô tư cất lên nhưng sau lưng Russia tựa như xuất hiện cả một bầu ám khí dày đặc.

"Ew..."

Prussia bất giác xích ra xa một chút. Sao trong não tên này toàn mấy chuyện đen tối vậy? Anh thầm nghĩ. Lúc trước về nhà hắn cũng bị hắn lải nhải câu này suốt, kể cả khi ăn, tắm và... ngủ. Giờ nhớ lại cảnh cậu ta chui ra từ dưới giường mỗi buổi tối (làm thế quái nào cậu ta vào được phòng anh vậy?), miệng lẩm nhẩm anhhãytrởthànhmộtvớitôinhé~ mà còn thấy rùng mình. Sau đó còn phải ngủ chung nữa chứ, dù điều ấy cũng không tệ lắm (tên đó chỉ như con gấu bông cỡ lớn biết ôm tự động thôi).

"Nhưng từ lúc nào vậy? Theo tôi biết thì America đã thích England từ hồi Cách mạng rồi cơ. Cái quan trọng là Mày sâu róm ấy."

"Từ hồi Cách mạng? Tôi tưởng lúc đó Amerika ghét Angliya lắm mà?" Russia hỏi, tỏ vẻ bất ngờ. Cũng phải thôi, quốc gia nào mà chẳng chứng kiến qua cảnh America rời bỏ England dưới cơn mưa tầm tã ngày ấy, tiếp đến là thời kỳ cậu đóng cửa tiến về phương Đông, quay lưng lại với cả châu Âu tới một trăm năm sau**. Nhưng rõ ràng nhất, phải kể đến những 'đạo luật'*** America đặt ra làm nước Anh lụn bại sau Thế chiến 2, mất đi danh hiệu đế quốc mà anh hằng hãnh diện. Sau tất cả những điều đó, sao England có thể tha thứ cho cậu ta được. Nói đúng hơn, America lấy tư cách gì để được tha thứ?

"Không hẳn là vậy đâu." Prussia trả lời, cười nhẹ. Tâm trí anh bỗng chốc dạt về một đêm đầy sao cách đây hàng trăm năm trước, khi cái tên 'Hắc ưng phương Bắc' còn vang vọng khắp Âu châu, và khi mười ba thuộc địa phía bên kia bờ Đại Tây Dương còn khuất phục dưới chân đế quốc Anh vĩ đại.

------------------------------

New England, 1777.

"Này nhóc!" Trên cánh đồng vô danh vùng vịnh Massachusetts , Prussia cất tiếng gọi.

Gần đó, một thiếu niên vẻ ngoài tầm mười sáu, mang chiếc áo choàng xanh đậm – quân phục của mười ba thuộc địa thời bấy giờ – ngước đầu lên. Cậu đang nằm trên bãi cỏ non chưa ngưng sương, trông khá ưu tư, có lẽ vậy. Prussia bước đến ngồi bên cạnh cậu.

"Trời còn chưa sang xuân, đêm lạnh thế này ra đây làm gì?" Anh không kìm nổi tò mò.

"Hm? À, tôi chỉ suy nghĩ một chút thôi." đáp lại. Đôi mắt xanh tựa đại dương khép nửa, hướng lên bầu trời. Đêm nay trời đầy sao đến lạ, hàng triệu ánh sáng rực rỡ tạo nên dải Ngân hà vĩ đại vắt ngang màn đêm. Dưới cái cảnh tượng mê hồn đó, con người bỗng thấy mình nhỏ bé đến đáng thương. Hai người chìm vào im lặng.

Một lúc sau, Prussia cất tiếng, xóa tan sự tĩnh lặng đã dần trở nên ngột ngạt.

"Này British America****..."

"Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó!" Cậu thiếu niên trẻ tuổi đột nhiên giận dữ, tự lúc nào đã đè anh xuống nền đất, giằng lấy cổ áo anh gằn giọng. Ánh mắt cậu như tối lại, răng nghiến chặt.

"Được rồi được rồi, America." Anh nhẹ nhàng cầm đôi tay đang gì chặt cổ áo mình, gỡ dần ra. 'America' bỏ tay, đôi mắt xanh cũng dịu đi.

"Anh muốn nói gì vậy?" cậu hỏi, tông giọng vẫn phảng phất sự khó chịu.

"Lý do của tất cả chuyện này." Prussia điềm nhiên bảo. Sắc đỏ nơi ánh mắt anh chợt sẫm lại, lọn tóc bạc khẽ rung rinh trước gió.

"Của cuộc chiến này? Chẳng phải là vì nhân dân của tôi sao? Tôi đã từng nói với anh rồi mà?" America nhướn mày, vẻ khó hiểu hiện rõ trên gương mặt trẻ tuổi.

"Tôi là một chiến binh không có nghĩa tôi là đồ ngốc, America." Anh đảo mắt. "Có một lý do khác cho việc cậu chống lại Britannia, đúng không? Lý do nào đó của cậu."

Cái tên cất lên như truyền một làn sóng đến thiếu niên đối diện, khiến cậu khẽ giật mình. "Tôi..." Cậu ngập ngừng, dường như chính cậu cũng nhận ra điều đấy nhưng lại không cách nào thổ lộ.

Bẵng đi một lúc, America quay đi, lại ngước lên bầu trời xanh thẳm mà cất tiếng, thanh âm nhẹ một cách dịu dàng nhưng lại thoáng chút bi thương.

"Tôi muốn được anh ấy thừa nhận. Không phải với tư cách là một người em trai hay một thuộc địa bé nhỏ cần được bảo vệ, mà là một quốc gia độc lập." Cậu nhìn thẳng vào mắt Prussia, tiếng nói như vang vọng khoảng không gian tĩnh lặng, tựa hồ cả các vì sao đang thì thầm hòa theo thanh âm cất lên từ cậu. "Tôi muốn sánh vai, không, tôi muốn ở bên cạnh anh ấy trên một vị trí ngang hàng. Không phải là người được bảo vệ, mà là người bảo vệ. Bảo vệ hạnh phúc của anh ấy." America thở hắt.

"Vậy mà nhìn xem tôi đang làm gì đi. Gây chiến với người mà tôi yêu thương nhất. Thật thảm hại, đúng không?" Cậu cười cay đắng, ánh mắt như cũng rũ xuống theo tâm trạng u uất của một tân Quốc gia sớm đã mang nhiều sầu não.

"Chỉ cần nhóc chắc chắn sẽ trao cho tên đó hạnh phúc gấp mười lần những gì đã trải qua là được." Prussia cắt ngang.

"Hmm?", cậu ngơ ngác.

"Đồ ngốc." anh đảo mắt. "Cứ làm mọi thứ nhóc cần làm để giành độc lập, ja? Sau khi trở thành một cường quốc thì hãy quay lại với tên Britannia đó, nói vài câu lãng mạn kiểu như 'tôi yêu anh từ rất lâu rồi' bla bla sau đó happy ending. Đơnnn giản. Hay nhóc sợ không làm được?" anh cười mỉa.

"Tôi... sẽ làm được." cậu ngập ngừng.

"Gì cơ? Đàn anh awesome của nhóc vẫn chưa nghe rõ nhóc nói gì đâu. Đừng nhát chết thế chứ."

 "Tôi sẽ làm được." cậu thoáng đỏ mặt, đọc lại lời hứa của mình, lần này với một biểu cảm chắc chắn và một nụ cười dần hiện rõ. Người thiếu niên ngước nhìn bầu trời đêm rộng lớn, như muốn minh chứng với hàng vạn ánh sáng rực rỡ nơi xa xăm. "TÔI SẼ LÀM ĐƯỢC!"

"PHẢI THẾ CHỨ! NÓI LẠI LẦN NỮA XEM NÀO!" Prussia hòa theo, cười khanh khách.

"TÔI SẼ LÀM ĐƯỢC! TÔI SẼ KHIẾN ANH ẤY LÀ NGƯỜI HẠNH PHÚC NHẤT THẾ GIAN!" America cười lớn, vẻ buồn bã biến đi đâu mất, chỉ còn hình ảnh cậu thiếu niên vô lo, đầy hy vọng về một tương lai không hề đơn độc. Hai quốc gia nằm lăn trên bãi cỏ, mặc cho bùn đất cứ cười vang theo tiếng dế rả rích, hét to bao lời mộng tưởng về viễn cảnh hạnh phúc mà mình hằng mong ước. Khoảnh khắc ấy, Prussia tin tưởng, không, biết rằng quốc gia non trẻ này sẽ tiến xa, rất xa trên con đường cậu đã chọn. Một con đường đầy thử thách, nhưng cũng không sao cả.

Bởi tương lai của cậu, là sánh bước cùng người cậu yêu thương.

------------------------------

"Prussia-kun?" Vang lên âm thanh kéo Prussia về thực tại.

"Hm? Gyaaaa cậu lại gần quá rồi đấy!" quý ngài awesome giật mình khi nhận ra khoảng cách giữa anh và Russia ngắn hơn mức cần thiết, chính xác chỉ khoảng vài cm, mũi gần như chạm vào nhau.

"Xin lỗi, da. Tôi chỉ thấy anh có vẻ lơ đãng thôi." Cũng đâu trách gì được đất nước có bộ nhật ký vĩ đại như thế, nhỉ? Quốc gia lạnh giá lùi lại một chút, mỉm cười. "Nghe anh nói vậy tức là Amerika lúc đó không ghét Angliya lắm sao?" Russia nói, hơi thất vọng (?!)

"Thích là đằng khác. Nhưng từ đấy đến giờ cậu ta chẳng giỏi nắm lấy cơ hội gì cả, để tận mấy trăm năm thế này. Đó là lý do America chỉ gần awesome bằng tôi thôi, kesesese~"

"Da. Mà anh-CHE CHO TÔI ĐI PRUSSIA-KUN!" Lời nói của Russia chợt chuyển thành tiếng khóc trong sợ hãi khi mắt anh lướt qua thứ gì đó ngoài cửa sổ. Anh đột ngột ôm chầm lấy Prussia, kéo quý ngài awesome xuống dưới bàn, run rẩy.

"Ouch!" Prussia bất ngờ bị kéo xuống, đầu va vào cạnh bàn khá mạnh. Gilbird giật mình bay đi đâu mất. Hoàn hồn nhìn lại tên nhóc mắt nhắm nghiền, run lẩy bẩy ôm chặt lấy anh, Prussia có chút cảm giác quen thuộc.

"Chuyện gì th-Mph!" Russia đưa tay bịt miệng anh lại, tay kia ra dấu giữ im lặng. Prussia thử lắng nghe xung quanh.

"Anh trốn ở đâu vậy, anh trai? Ra đây với em nào, chúng ta sẽ kết hôn, kết hôn. Sớm thôi~" Xa xa truyền đến tiếng nói rợn người của Belarus khiến Prussia sởn tóc gáy. Thảo nào anh lại thấy quen thuộc thế. Ngày trước khi anh còn ở nhà Russia tối nào cậu ta cũng trốn sang phòng anh vì vụ này đây, dù anh cũng sợ Belarus đâu kém gì cậu ta (shh).

Đợi một lúc, âm thanh khuất dần, Prussia nới lỏng vòng tay (rất ấm và dễ chịu) đang ôm chặt lấy mình, ngoi đầu lên nhìn ngóng rồi ra hiệu cho quốc gia hùng mạnh phương Bắc đang sợ hãi dưới bàn. Mặt tốt hiếm hoi của việc có thể bị ám sát bởi Belarus có lẽ là 'diễm phúc' trở thành người duy nhất nhìn thấy bộ dạng đáng thương này của cậu ta.

Russia chui lên, thở phào nhẹ nhõm khi không thấy bóng dáng của quốc gia Đông Âu đáng sợ. "Cảm ơn anh, da."

"Không có gì đâu, tôi quá awesome mà, kesesese~ Lúc nãy cậu định nói gì thế?" Prussia hỏi.

"Ah! Anh có muốn ra ngoài với tôi không? Hôm nay trời khá đẹp mà, lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau nữa. Tôi còn biết một quán bar khá tuyệt cách đây không xa đâu, tôi sẽ đãi."

"Bia miễn phí? Awesome!" mắt Prussia như sáng lên. "Nhưng chỉ đi hai người thôi thì chán lắm..." anh đắn đo.

"Không sao đâu, tôi sẽ mời Italy và những người khác đến nữa. Anh cùng tôi tới đó trước đi, chúng ta là bạn bè mà, da?" Russia vội vã tiếp lời.

"Ý hay đấy! Đi nào, kesesese~" Prussia vui vẻ nhảy khỏi ghế, hướng về phía cửa. Gilbird hứng khởi đậu trên vai chủ nhân. Ngày nào đó anh sẽ phải suy nghĩ lại về vụ 'bạn bè' này.

Russia khẽ 'cười', bước theo quý ngài Prussia đang ngân nga về số bia mà anh sẽ uống. Khác với Amerika, anh là người biết nắm lấy cơ hội, da?

Và thực sự thì cho đến khi Russia phải vác một Prussia say khướt về nhà lúc tối muộn, chẳng thấy quốc gia nào khác xuất hiện cả.

Vì ngay từ đầu, làm gì có ai khác được mời đến, da?

x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Chú thích:

*: Cộng hòa Dân chủ Đức (một thân phận khác của Prussia nhà ta sau WW2) thành lập từ năm 1949 dưới sự quản lý của Xô-viết. Tuy nhiên, đến năm 1955, Đông Đức mới tuyên bố đầy đủ quyền tự trị như một thể chế nhà nước. Ý nói đây là quà của Prussia cho Russia :v

**: Sau Cách mạng Mỹ, Hoa Kỳ thực hiện việc mở rộng lãnh thổ về phía Tây, còn gọi với khái niệm 'vận mệnh hiển nhiên'.

Năm 1823,  Hoa Kỳ ra một chính sách còn gọi là học thuyết Monroe, kéo dài hơn 100 năm. Theo đó những nỗ lực của các nước châu Âu để can thiệp vào châu Mỹ bị xem là hành động xâm lược, đòi hỏi sự can thiệp của Hoa Kỳ. Nhưng Hoa Kỳ sẽ không can thiệp vào những thuộc địa hiện thời của các nước châu Âu cũng sẽ không xía vào nội bộ các nước Âu. Nói chung là bảo đảm là sẽ không có cường quốc châu Âu nào can thiệp vào các vấn đề châu Mỹ.

***: Đạo luật Lend-Lease được áp dụng bởi Mỹ trong WW2, khi Anh không còn khả năng chi trả lương thực, vũ khí mua từ Mỹ. Theo đó Mỹ sẽ cho phe Đồng Minh toàn quyền 'mượn' các nhu yếu phẩm để đánh nhau với phe Trục, đổi lại rất nhiều quyền lợi kinh tế. Đạo luật này giúp Đồng Minh thắng dễ dàng hơn nhưng lại góp phần gây ra sự khủng hoảng và lệ thuộc kinh tế vào Mỹ sau WW2.

****: British America là tên gọi của 13 thuộc địa do Anh kiểm soát ở châu Mỹ, phân biệt với các vùng thuộc địa khác của Tây Ban Nha, Pháp, ... tại đây.

Author's Note: Nhờ cmt của các bạn mà tui đã cắn răng viết thêm chapter này, nhưng từ đây đến tháng 6 sẽ không có chap mới đâu, tui còn 3 kì thi quan trọng nữa TvT Nếu cảm thấy chap này không đủ fluff cứ cmt (tui cũng thấy vậy mà :3), tui sẽ chỉnh sửa hoặc viết lại.

Nên nhớ, request luôn luôn được chào đón, chỉ là không biết bao giờ trả thôi :3c

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro