2
Cửa sau của khách sạn đặt một đài phun nước lớn, xung quanh lác đác vài bóng người huyên thuyên. Cả hai ngồi xuống bệ đá, thoạt đầu còn nói tầm phơ tầm phào vài câu hỏi thăm nhau, rồi Liên rút điện thoại ra trình bày về kế hoạch.
Chương trình thực tế Lost In Wonder được thực hiện trên tinh thần hữu nghị giữa hai quốc gia, mục đích giới thiệu về xứ ngàn đảo và quảng bá quỹ học bổng. Ezekiel đã được truyền đạt trước về kế hoạch này, nên Liên không cần giải thích nhiều.
"Tên nghe hay quá nhỉ! Mà tôi không biết là chương trình này được quay sớm thế."
"Gì cơ? Sớm là sao?" Mi mắt của Liên bắt đầu giần giật.
"Năm ngoái tôi nói chuyện với ngài đại sứ, theo kế hoạch là bắt đầu thực hiện từ tháng 10 năm 2025."
Ezekiel mở điện thoại lên và đưa lịch làm việc của mình cho Liên xem. Nàng nhìn kỹ càng ghi chú dành cho từng ngày, cảm thấy máu trong người sôi cả lên, tụ lại đỉnh đầu muốn nổ tung.
Thứ Hai, 03/10/2025: Tiếp đón đoàn Việt Nam.
Thứ Ba, 04/10/2025: Lên kế hoạch lịch trình chi tiết.
Thứ Tư, 06/10/2025: Bấm máy quay chương trình, số đầu tiên.
"Mà có vẻ kế hoạch thay đổi rồi nhỉ? Mọi người đến làm tôi chuẩn bị không kịp luôn!" Ezekiel lắc lư người.
Thực ra Ezekiel mà được cho thêm thời gian thì hắn cũng không chuẩn bị gì nhiều. Chỉ là ai ngờ được Liên đột ngột tới nhà hắn thế này, nên chí ít thì Ezekiel muốn sửa soạn một chút để tiếp đón đồng nghiệp cho đàng hoàng.
Ngoài ra còn là đón cô gái mình thầm phải lòng.
Nếu được báo trước, Ezekiel sẽ chải chuốt mái tóc và phục trang hơn, chắc chắn phải ghi điểm trong mắt nàng! Và hắn sẽ đón Liên tại sân bay, đem theo một bó hoa thật đẹp làm quà chào mừng.
Những điều đó chẳng thể thực hiện được rồi, Ezekiel nghĩ mình có thể mời nàng đi ăn một bữa, coi như bù đắp.
"Vietnam này, khi nào chúng ta-"
Rốp...!
Đôi khi, Ezekiel luôn quên mất rằng hiện thân của Việt Nam - người con gái dáng dấp bé nhỏ khiến anh muốn ôm trọn vào lòng, thực tế là người cân được mười bao gạo trên hai cánh tay. Vậy thì bóp vỡ một chiếc điện thoại trong cơn giận chỉ là chuyện cỏn con!
Có điều rằng, đó là điện thoại của Ezekiel.
"Ôi thôi chết!"
Nghe tiếng đối phương, Liên giật mình khỏi cơn giận, lỡ tay đánh rơi mất điện thoại.
Bẹp!
Linh kiện bên trong văng ra tung toé, trông y hệt một vụ nổ lớn. Một khoảng lặng ngột ngạt bao trùm lấy hai người, và không một ai dám động đậy hay mở lời trước.
"T-Tôi xin lỗi..."
Liên bối rối, chầm chậm quay sang Ezekiel, trong đầu nhanh chóng chuẩn bị 10 mẫu câu xin lỗi khác nhau, nhưng Ezekiel đập bộp lên vai nàng:
"Thế là được mua cái mới rồi! Tôi đợi nó hỏng mãi để tậu cái mới đấy, cảm ơn cô nhé!"
Cái điện thoại mới toanh, là mẫu hiện đại nhất vừa ra mắt với camera sắc nét và thiết kế phong cách. Vì người mình thích, mà không, vì đó là Liên, Ezekiel có thể đánh đổi tất cả. Tất nhiên là hắn đang nuốt ngược nước mắt vào trong.
Liên lúng túng muốn chạy đi mua ngay một chiếc mới đền bù thiệt hại, khiến Ezekiel phải cản lại đến 5 lần để họ tiếp tục bàn chuyện.
"Thực sự xin lỗi anh..." nàng thở dài, vai rũ xuống đầy mỏi mệt, cúi gập người xuống ôm mặt, "Vì mọi thứ diễn ra nhanh quá, cũng là lần đầu tôi đảm nhiệm chức vụ trưởng đoàn của một chương trình."
Bị sếp gọi về Hà Nội gấp, chẳng nói chẳng rằng mà trao ngay cho nàng chức trưởng đoàn rồi đá nàng sang Philippines, bảo Liên không quá tải mới lạ. Nàng cảm thấy mình bị tất cả mọi người quay như dế, trong khi bản thân lại mù mờ chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhưng thôi, nhiệm vụ là nhiệm vụ, thực hiện chương trình này cũng quan trọng không kém.
Ezekiel ngồi nhích lại gần, muốn tìm lời dỗ dành, an ủi đối phương. Tay hắn chưa kịp chạm được lên vai Liên đã thu về khi nàng đột nhiên ngồi thẳng dậy.
"Và họ thậm chí còn muốn biến tôi và anh thành một cặp đôi!"
"Khoan, sao cơ?"
Đến lượt đầu óc Ezekiel quay mòng mòng, tất nhiên hắn hiểu những gì nàng vừa nói, nhưng đồng thời cũng chẳng hiểu gì. Liên bày ra vẻ mặt ngạc nhiên, nhướn mày nghi ngờ, nhưng cái nhún vai và lắc đầu từ Ezekiel đã chứng tỏ hắn không giả câm giả điếc.
Liên ghét phải lặp lại ý tưởng mà hai người họ sẽ đóng giả thành một cặp đôi và dẫn chương trình cùng nhau. Tại sao giữa hàng chục, hàng ngàn chủ đề thì nàng lại quay vào trúng ô "Hẹn hò" này.
Sau khi vỡ vạc ra, Ezekiel chỉ gật gù rồi đột ngột im lặng. Điểm đáng nói là cái tên thường ngày nhiều chuyện mà lúc này lại không thốt lên câu nào thì thật khó đoán được bụng dạ.
"Chà..."
Ezekiel hơi quay đi hướng khác, lòng rối bời. Bao cảm xúc nghi hoặc, vui mừng lẫn buồn tủi cuốn lại vào nhau, lăn lông lốc như trái bóng khiến hắn không biết nên biểu đạt cảm xúc nào tiếp theo.
Được dẫn chương trình cùng Liên và là bạn cặp của nàng thì đúng là mơ ước thành hiện thực, có điều...
"Philippines, anh thấy thế nào? Nếu anh không muốn thì ta có thể báo lại với đoàn và thảo luận phương án khác."
Ezekiel xua tay, làm sao mà hắn có thể bỏ qua cơ hội được gần gũi với người ta. Nhưng khi trông thấy biểu cảm lo lắng và nụ cười gượng gạo kia, hắn hiểu rằng chỉ có mình mới thích thú với ý tưởng này.
"Ôi dà! Tôi cũng không thích chủ đề này lắm." Ezekiel đưa tay xoa gáy, cười khà.
Lại thêm một lần dối lòng, hắn tự hỏi mình phải làm điều này thêm bao nhiêu lần nữa. Tuy là hắn muốn nắm lấy tay nàng và muốn hớn hở như thường lệ, nhưng người ta không muốn thì hắn đâu thể thúc ép. Cây làm sao mà lớn nếu chỉ có duy nhất mình hắn ươm mầm và tưới tắm. Không thể thành thật với Liên khiến hắn đau lòng. Bù lại, gương mặt bừng sáng hạnh phúc và miệng cười rạng rỡ ở nàng, ngỡ như khi bình minh ló rạng, là thứ Ezekiel muốn được chiêm ngưỡng hơn cả.
"Đúng thế nhỉ, nghe ngớ ngẩn quá. Vậy mai chúng ta sẽ báo lại với cả đoàn," Liên đứng dậy, vuốt phẳng lại nếp áo rồi bắt tay trước khi về phòng, "Cảm ơn anh đã dành thời gian. Còn điện thoại của anh thì... chiều mai ta cùng đi sắm chiếc mới nhé."
Khoé miệng nàng cong cong và ánh mắt long lanh vẻ mãn nguyện. Ezekiel lập tức hiểu ngay ra ý tưởng về chủ đề hẹn hò đã gây khó dễ cho nàng đến thế nào. Nên một lần nữa, hắn lại lặng thinh, nỗi niềm có bao nhiêu cũng nuốt hết vào trong.
Rồi suốt buổi tối hôm ấy, hiện thân của xứ ngàn đảo liên tục day dứt vì câu trả lời của chính mình.
────────────────
Sáng hôm sau, cả đoàn mượn sảnh khách sạn làm nơi họp, còn cẩn thận chuẩn bị sẵn một tấm bảng và mấy cây bút lông. Phó đoàn - thân gọi là Phó Nháy do anh đảm nhiệm công việc chụp ảnh làm tư liệu, bắt đầu buổi họp bằng một loạt những thông tin cơ bản.
Mọi người thảo luận sôi nổi về lịch trình thực hiện, phương tiện di chuyển, những điểm bảo dưỡng đồ dùng và chi phí phát sinh. Liên tham gia sôi nổi không kém ai. Dù mới giữ chức trưởng đoàn được vài ngày, nhưng nàng nhanh chóng nắm bắt được thông tin cần thiết và lên kế hoạch dự trù kinh phí mượt mà.
Cuộc họp diễn ra suôn sẻ cho đến khi họ đả động đến chủ đề của chương trình. Lúc này, Liên đánh mắt sang Ezekiel rồi gật nhẹ đầu, không chờ hắn hồi đáp lại, nàng đứng lên và giơ tay phát biểu.
"Chờ chút!"
Giọng nói rắn rỏi, đầy quyết tâm của Liên khiến nàng vững chãi tựa ngón núi lớn, bất chấp chiều cao khiêm tốn so với cả đoàn - nàng chỉ nhỉnh hơn mỗi đứa Út.
"Hôm qua tôi và anh Philippines đây đã thảo luận trước cho cuộc họp ngày hôm nay, và chúng tôi đều không đồng ý với chủ đề hẹn hò."
Dường như việc mọi người trong đoàn thích ý tưởng này về chủ đề hẹn hò lại nằm ngoài dự đoán của Liên, khi một số người đã đứng lên tranh luận và thuyết phục nàng. Hăng hái nhất chắc chắn là cô Út - người đầu têu, tiếng Út nói vang nhất cái phòng, nói nhiều hơn tất cả những ai đang có mặt trong buổi họp.
Mặc dù được đề cập đến là người phản đối ý tưởng, nhưng Ezekiel lại lặng thinh, tay mân mê ly nước và đảo mắt quan sát mọi người tranh luận. Giờ họ đang không nói tiếng Anh nữa rồi.
Ngài đại sứ cũng có mặt trong buổi họp, nãy giờ chỉ lắng nghe cả đoàn thảo luận, lúc này ngài tới ngồi gần Ezekiel, giọng ôn tồn với âm lượng vừa đủ hai người nghe:
"Làm sao mà cậu Philip đây lại không thích nhỉ? Cậu mà biết ngại hả?"
Việc Ezekiel thầm thương trộm nhớ quốc gia hình chữ S nọ, lẽ ra là điều duy nhất mình hắn biết, oái oăm sao mà ngài Đại sứ phát giác ra được. Ezekiel không hiểu bản thân có vô tình để lộ sơ hở nào không. Nhưng sau rồi cũng xuôi, hắn chấp nhận và thi thoảng vẫn hỏi han về Liên qua ngài đại sứ.
"Do Vietnam không thích ý tưởng này..." Hắn bẽn lẽn trả lời, tay còn xoa xoa gáy.
Ngài đại sứ im lặng nhìn hắn như người cha ngạc nhiên với thằng con trai mình, lâu nay trò nào cũng chơi nhạc gì cũng nhảy, cái mồm thì nhảy như tép, thế mà giờ lại cúi đầu chịu đựng trước một điều mình chẳng mong muốn. Mà cũng đâu phải chuyện gì lớn lao ảnh hưởng đến quốc gia, chỉ là chương trình thực tế nho nhỏ chứ mấy!
Cái tên được mệnh danh "thích là làm" đây không ngờ có ngày lại nhẫn nhịn thế này. Mà chắc đây là người duy nhất hắn chịu khuất phục - Liên.
"Tự tin lên! Cô Việt ấy mà, trông khó tính thế thôi chứ hợp tác lắm, không phải cổ ngại chú mày đâu!" Ngài đại sứ vỗ bồm bộp lên vai Ezekiel khiến hắn nảy cả người.
Ezekiel mím môi, hắn bị nói trúng tim đen rồi - hắn chẳng hề tự tin với bản thân sẽ được Liên chú ý, bấy lâu nay hắn cũng chưa dám đi bước nào lớn. Nếu có ai đột nhiên xuất hiện và trở thành đối thủ của hắn, cạnh tranh để chiếm được trái tim Liên, thì hắn sẽ tự co giò chạy trước.
Ezekiel vẫn chưa lấy lại sự tự tin kể từ lần cuối Liên đặt chân đến Philippines. Ngày hôm đó vẫn để lại một dấu ấn lớn mà hắn khó lòng vượt qua. Nhưng phải công nhận bản thân lì lợm lắm mới tiếp tục yêu nàng ngót nghét 50 năm qua.
"Hiếm lắm người ta mới sang tận đây, cậu không hành động lúc này thì chẳng còn cơ hội nào khác đâu!"
Ngại đại sứ thì thầm vào tai hắn rồi đứng dậy ra ngoài châm điếu thuốc. Ezekiel tay nắm chặt, liếc nhìn Liên đang đứng khoanh tay với ánh mắt nghiêm nghị, vẫn kịch liệt phản đối ý tưởng. Dù vẫn còn đắn đo, nhưng hắn sẽ thử cố gắng hết mình.
"Khoan khoan!"
Hiện thân Philippines đột nhiên đứng dậy, giọng hắn sắp vỡ cả ra. Mọi người đang tranh luận sôi nổi đột nhiên im bặt, ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Ezekiel trong một chốc đã do dự, nhưng rồi hắn hắng giọng lấy lại bình tĩnh, nhìn sang Liên đang trưng ra vẻ mặt khó hiểu. Hắn dõng dạc:
"Sau một hồi suy nghĩ, tôi xin đổi ý! Tôi thấy concept hẹn hò là một ý tưởng hay để thu hút các sinh viên tìm hiểu về quỹ học bổng, qua đó cùng đầu tư vào các dự án giáo dục và tình nguyện quốc tế giữa hai nước. Vả lại thì đổi gió một chút cũng hay!"
Ezekiel nhích lại gần rồi ôm vai Liên, khiến nàng cứng đờ người chưa kịp phản bác câu nào.
"Nghe nói Vietnam gần đây làm việc cật lực lắm, để nhân dịp này tôi dẫn cô đi chơi, thăm thú đất nước của tôi nhé. Yên tâm, tôi sẽ phục vụ Vietnam đâu vào đó!"
Liên toan nói "nhưng", mà cả đoàn đang hướng mắt về phía nàng, ai nấy nín thở chờ đợi câu trả lời cuối cùng. Xem ra lúc này chỉ có mình nàng là người phản đối ý tưởng. Liên vẫn do dự, nhưng khi suy tính lại thật nhanh, thấy mặt lợi nhiều hơn mặt hại, nàng đành gật đầu buông xuôi.
"Thôi được, tôi đồng ý. Vậy chúng ta vẫn sẽ triển khai theo kế hoạch."
"TUYỆT CÀ LÀ VỜI!"
Cô Út nhảy cẫng lên, theo sau là cả đoàn cùng cười oà, còn Liên thì thở dài chấp nhận số phận. Nàng không gặng hỏi Ezekiel vì sao mà tự dưng thay đổi ý định ngay phút cuối, chỉ quắc mắt nhìn hắn với cái bĩu môi không hài lòng, rồi lắc đầu cho qua.
"Mà này, anh có thời gian bây giờ chứ? Chúng ta đi sắm cho anh cái điện thoại mới."
Cuộc họp kéo dài hai tiếng hơn, hiện tại đã là giờ ăn trưa, đi mua điện thoại rồi về khách sạn ăn cơm là vừa khít thời gian.
"Được, vậy sang trung tâm thương mại ngay bên đường nhé."
Liên gật đầu, nàng quay lại thông báo cho cả đoàn rồi trở ra. Nàng chỉ bảo rằng mình có hẹn riêng với Ezekiel một chút, chứ nói rằng mình làm vỡ điện thoại người ta thì xấu hổ chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro