Lần Thứ Nhất
Vó ngựa xé toạc cơn gió thảo nguyên, đạp lên những ngọn cỏ xanh mơn mởn. Nam tử đầu đội một chiếc mũ lông sói cưỡi con hắc mã phi nước đại, bỏ mặc đàn gia súc ngơ ngác đằng sau. Gió lộng lạnh buốt, quất từng ngọn roi tê tái vào khuôn mặt trắng bệch.
_ A a a a a a a......
Âm thanh cuồng nộ vang vọng khắp thảo nguyên rộng lớn, nhưng lại nhanh chóng bị tiếng gió gào thét át đi. Không nghe ra được những cảm xúc trong đó là gì. Chỉ thấy một đôi mắt đen lạnh lẽo, trống rỗng hướng về phương Nam.
Mông Cổ từng có tham vọng nắm lấy cả thế giới trong lòng bàn tay. Nơi hắn sinh ra chỉ có thảo nguyên, sa mạc và băng tuyết. Đứng một mình giữa không gian bao la rộng lớn, hắn thấy cô độc. Hắn không can tâm chỉ là một đất nước nhỏ bé, hắn muốn làm chủ thế giới này.
~~~~~
Năm Ất Dậu (1225), Đại Việt lại tiếp tục chứng kiến một vương triều nữa sụp đổ, là triều đại nhà Lý đã ban cho ả cái tên này. Nhưng Đại Việt bất lực. Đất nước đủ loạn lạc rồi, bách tính cần người lãnh đạo mới, và nhà Trần lên ngôi là thiên mệnh, chẳng thể thay đổi được. Đại Việt biết vậy, nhưng ả vẫn thấy buồn.
_ Chị Đại Việt, em làm vậy là đúng hay sai? Em đã phản bội tổ tiên mình phải không?
Chiêu Thánh Hoàng hậu Lý Thiên Hinh mới bảy tuổi mà như đã trải qua cả một đời người, nằm trong lòng Đại Việt, khẽ hỏi. Ả đưa tay nhẹ vuốt tóc cô bé. Đôi mắt màu hổ phách trầm buồn nhìn cành đào nở sớm.
_ Thiên Hinh! Việc gì cũng có hai mặt của nó. Thế sự xoay vần. Chẳng ai có thể làm trái số mệnh. Chỉ có cách chấp nhận và bước tiếp. Các triều đại sẽ thay đổi nhưng vẫn là đất nước này, vẫn là chị. Em hiểu không?
_ Vâng, chị!
Đại Việt mỉm cười. Ả an ủi Thiên Hinh cũng như nói với chính mình. Giang sơn vừa mới đổi chủ, còn rất nhiều việc phải lo, ả không thể cứ sầu não mãi được.
~~~~~
Năm 1206, Thành Cát Tư Hãn thống nhất Mông Cổ, bắt đầu từng bước thực hiện tham vọng. Mông Cổ mở rộng bờ cõi của mình, đánh chiếm các nước Tây Á, tiến dần sang cả châu Âu. Năm 1227, Tây Hạ bị tiêu diệt, năm 1234, nhà Kim bại dưới tay hắn. Rồi đến năm 1254, Đại Lý cũng bị đánh chiếm. Mông Cổ muốn tiếp tục đi về hướng Nam.
Mông Cổ nhấm nháp từng chén rượu. Thứ rượu vùng Trung Nguyên này thật nhạt thếch, không cay nồng như rượu nơi quê hương hắn. Nếu cứ uống cả bát thì không biết bao nhiêu cho đủ, mà rượu xuống cổ họng, chẳng khác gì nước lã. Vậy thì chỉ nhấp từng ngụm thôi, ít ra còn cảm nhận được vị rượu. Mông Cổ hậm hực liếc chiếc chén đã cạn đáy rồi lại nhìn sang cái bản đồ đặt trước mặt. Hắn muốn diệt Nam Tống mà không tốn quá nhiều công sức. Đằng nào cũng sẽ tiến về phía Nam, chẳng thà hắn đánh chiếm luôn cái dải đất cong cong này. Đại Việt và Champa à? Champa để sau đi, Đại Việt trước đã. Hắn sẽ tạo ra một thế gọng kìm hoàn hảo để bao vây Nam Tống, buộc cái tên kiêu căng tự mãn đó phải đầu hàng.
~~~~~
Tháng chạp năm Nguyên Phong thứ bảy (1257), đoàn sứ giả Mông Cổ sang Đại Việt, yêu cầu nhà Trần chịu thần phục. Vua Nguyên Phong không những không đồng ý, còn tức giận cho bắt giam toàn bộ sứ giả, trừ một người. Đồng thời phái Trần Quốc Tuấn đem quân lên trấn giữ phía Bắc.
Mông Cổ biết là Đại Việt cố tình thả hắn chạy thoát. Hắn đã quá coi thường ả rồi.
~~~~~
Hồ Dâm Đàm rộng mênh mông, bạt ngàn sen. Trên chiếc thuyền độc mộc con con là một cô gái đang chăm chú tách hạt sen.
_ Sắp vào thu rồi. Hoa sen lại tàn.
Ả chậm rãi nhai. Đắng đắng, ngọt ngọt, như vị cuộc đời.
_ Chẳng yên ổn mãi được. Không mệt sao? Ăn hạt sen không, Mông Cổ?
Một bóng đen thình lình xuất hiện, chiếc thuyền trùng xuống, nặng nề hơn.
_ Ngồi xuống đi, dễ lật lắm.
Đại Việt có lòng nhắc nhở, lại tách hạt sen, lột vỏ rồi ném cho hắn. Nhưng đôi mắt hổ phách cũng chẳng thèm quay sang nhìn lấy một lần.
Mông Cổ khó chịu. Hắn bóp nát cái hạt trắng muốt nhỏ bé, nhìn chằm chằm tâm sen màu xanh rồi mới cho vào miệng. Đắng đắng, ngọt ngọt, như vị cuộc đời. Sau này hắn ngẫm lại, thấy hạt sen cũng thật giống cô ả trước mặt này, vừa ngọt vừa đắng.
_ Sao ngươi biết là ta?
Một câu hỏi ngu ngốc. Cả hai cùng nghĩ vậy. Đại Việt không nói gì, hái tiếp một đài sen khác, vừa lột vỏ ăn vừa ném cho Mông Cổ. Hắn bắt lấy, vẫn như cũ, bóp nát rồi mới ăn.
Mãi cho đến khi Mặt trời như ngọn đuốc sắp tàn, còn trên thuyền toàn là đài sen và vỏ hạt, Đại Việt mới chậm rãi khua mái chèo vào bờ.
Mông Cổ vẫn còn nhớ lý do mình đi tìm Đại Việt là gì. Nhưng chưa kịp mở miệng, ả đã đứng đối diện với hắn, tay cầm chiếc mái chèo gỗ. Không còn cái dáng vẻ bất cần kia nữa. Đôi mắt màu hổ phách đanh lại, ngang tàng, kiên cường.
_ Ngươi trở về đi! Chúng ta sẽ không thần phục!
_ Kể cả khi các ngươi sẽ chết?
Không có nửa điểm là doạ nạt suông.
_ Đánh đến cùng!
~~~~~
Thế giặc như vũ bão. Trần Quốc Tuấn ít quân đánh không nổi, lui về đóng ở Sơn Tây. Quân Thát kéo tràn xuống sông Thao.
Đại Việt lo lắng. Tên Mông Cổ này quả thật không đùa được. Lực lượng quân ta có phần đông hơn so với hắn, nhưng kị binh Mông Cổ lại thiện chiến hơn hẳn. Dũng mãnh như những con sói thảo nguyên.
Đích thân Vua Nguyên Phong và Thái tử Trần Hoảng dẫn quân nghênh địch tại Bình Lệ Nguyên. Đại Việt cũng đi theo. Ả sẽ chiến đấu cùng người dân của ả, như mọi lần trước.
Đại Việt leo lên ngựa, bên người là thanh kiếm và cây giáo quen thuộc theo ả đã lâu.
_ Cô Đại Việt, sao không mặc áo giáp vào? Chiến trường đao thương vô tình, cẩn thận một chút vẫn hơn.
_ Quốc mẫu đến rồi! Tôi sẽ mặc mà.
Ả không thích mặc giáp một chút nào, vướng víu khó chịu. Thiên Cực Công chúa Trần thị đi đến, tà áo cuốn theo từng nhịp bước chân. Mặc dù phẩm vị là Công chúa nhưng vì những công lao to lớn đã làm cho nhà Trần, mọi người, kể cả Vua Nguyên Phong vẫn thường gọi bà là Quốc mẫu.
_ Cô Đại Việt gọi tôi là có việc gì cần dặn dò sao?
Đại Việt nhìn thẳng vào đôi mắt phượng sắc sảo của bà. Tuy đã có tuổi rồi nhưng Quốc mẫu vẫn giữ được một vẻ đẹp mặn mà nồng thắm hiếm có của người con gái miền biển.
_ Đây cũng là ý của Quan gia và Thái sư thôi.
Bà bật cười.
_ Cái lão già này, từng này tuổi rồi còn gì không thể nói sao?
_ Cũng là ngài ấy không muốn nhắc đến chuyện thất bại trước mặt Quốc mẫu và mọi người. Quốc mẫu là người từng trải, chắc cũng có thể hiểu được.
Gật đầu, ánh mắt bà nghiêm lại.
_ Vậy khi đó, kế sách là gì?
_ "Vườn không nhà trống". Phiền Quốc mẫu khéo léo sắp xếp giúp cho.
_ Tôi đã biết!
Nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết nói gì. Vào lúc này, cả đất nước sùng sục khí thế đánh giặc. Hai người cùng đưa mắt nhìn theo đoàn quân đang nối nhau ra chiến trường. Có quyết tâm, có nhiệt huyết, có lo lắng, có bất an, nhưng đều chung một ý chí.
_ Cô Đại Việt, chúng ta sẽ thắng chứ?
Quốc mẫu cười, ả cũng cười. Tiếng cười lanh lảnh như chuông như gió.
_ Gian nan đấy, nhưng chắc chắn sẽ thắng. Mọi người vẫn luôn tin tưởng tôi mà.
Đôi mắt hổ phách sáng ngời lên, tựa như chứa đựng cả giang sơn gấm vóc Đại Việt. Dù chỉ còn một người dân tin vào ả, ả vẫn sẽ tồn tại, sẽ sống và chiến đấu.
~~~~~
- Bình Lệ Nguyên -
Thây người la liệt trên chiến trường. Mắt Đại Việt hoa lên vì máu, đến nỗi ả không phân biệt được từng cái xác riêng của ai. Nhưng ả biết, phần lớn trong đó là quân lính nhà Trần. Trận này ả thua rồi. Màu đỏ lan tràn lên tận bầu trời.
Cơn say ấy, lần nào cũng vậy, từ khi Đại Việt lần đầu tiên cầm giáo ra chiến trường. Say máu, say tử thi. Chẳng phải cơn say khoái lạc đảo điên thiên địa của rượu, mà là đau đớn như xoáy vào tim, như đục vào đầu. Bởi những người đã ngã xuống kia, họ đều là một phần của linh hồn ả. Đại Việt ghê tởm cơn say ấy đến tận xương tủy.
_ Cô Đại Việt, Quan gia cho mời cô đến bàn bạc kế sách.
_ Tôi biết rồi!
Đại Việt nhắm chặt mắt lại để át đi cơn choáng váng. Mở mắt ra, vẫn là đôi mắt màu hổ phách sáng trong, kiên định luôn khiến người ta yên tâm. Ả ra roi, thúc ngựa chạy về nơi Quan gia và các tướng lĩnh đang họp bàn.
~~~~~
Vua Nguyên Phong mệt mỏi xoa ấn thái dương. Tấm hoàng bào vốn rực rỡ nay đen sậm đi vì máu, vì bụi đất. Bên cạnh ngài là các vị tướng quân đang ồn ào tranh cãi, người muốn đánh đến cùng, kẻ lại muốn rút quân.
_ Chỉ có nhu nhược, hèn nhát mới nói chuyện rút lui. Quan gia, xin hãy ở lại, chúng thần quyết liều một trận với giặc.
Lê Tần tức giận, đôi mắt chim ưng sáng quắc như dao.
_ Ngu ngốc! Liều một trận, thắng thì tốt, vậy nếu thua thì sao? Vận mệnh của cả Đại Việt mà các ngươi lại đặt trên một chữ liều. Nay thì Quan gia chỉ đánh một ván dốc túi thôi. Hãy nên tạm lánh chúng, sao lại có thể dễ dàng tin lời người ta thế!
_ Lê Tần Tướng quân nói rất đúng, rút lui để bảo toàn lực lượng, ta mới có thể đánh lâu dài. Xin Quan gia cân nhắc!
Đại Việt vừa đến, việc đầu tiên là nheo mắt lườm người vừa nói liều rồi quyết liệt tâu lại. Vị tướng quân kia chỉ đành hậm hực cúi đầu.
_ Trẫm cũng nghĩ như vậy.
Vua Nguyên Phong đứng dậy, vỗ vỗ vai Lê Tần, rồi ngài hướng về phía đoàn quân, giọng nói uy nghiêm:
_ Hạ lệnh! Lui quân về sông Lô.
Toàn quân thu về bến Lãnh Mỹ, sau đó xuống thuyền đi về Phù Lỗ.
~~~~~
Mông Cổ quất roi thật mạnh. Con hắc mã lồng lên, thở phì phì lao nhanh về phía trước. Vó đạp xuống nát cả những xác người.
_ Đuổi theo mau lên! Bắt sống vua quan nhà Trần sẽ được Khả Hãn ban thưởng!
Đôi mắt không còn màu đen u ám nữa, là ngọn lửa ma quỷ điên cuồng đỏ rực. Hắn say, hắn khát. Say máu, khát máu. Thanh đao vụt loé ánh chớp, nhanh đến nỗi không kịp nháy mắt. Còn tâm hắn thì lại đang chậm rãi tận hưởng cơn khoái lạc giết chóc.
~~~~~
Đại Việt cùng Lê Tần đi cuối chặn hậu. Mũi tên réo sát bên tai. Rất nhiều quân lính nhà Trần đã ngã xuống. Cái chết phập đến bất ngờ ở sau lưng khiến người ta sợ hãi hơn so với việc đối mặt với nó.
_ Lê Tần Tướng quân, ngài đi trước bảo hộ Quan gia.
Đây là mệnh lệnh.
_ Vâng mệnh!
Lê Tần không đổi sắc mặt, vung đao chém xuống, dỡ ra một tấm ván thuyền rồi phi ngựa lên trước che đỡ cho vua. Ánh mắt chưa một lần mảy may nao núng.
Đại Việt nghiến chặt răng. Giặc Thát chết tiệt!
~~~~~
Ngày hôm sau, quân Đại Việt dàn trận chặn địch bên sông Cà Lồ nhưng thua trận, rút về Thăng Long, lại bị Mông Cổ và Ngột Lương Hợp Thai tung quân truy kích tới bến Đông Bộ Đầu. Tình thế nguy cấp. May mắn là Đại Việt cùng triều đình đã lường trước được việc này, quyết định di tản lực lượng khỏi Kinh thành, thực hiện kế sách "Vườn không nhà trống", lui về sông Thiên Mạc.
_ Không hổ là Quốc mẫu, tài giỏi như vậy. Lòng người vẫn được giữ vững, không vì phải bỏ lại Thăng Long mà nao núng.
_ Ta đã nói mà. Việc hậu phương giao cho Quốc mẫu là đáng tin nhất. Người đã trải qua bao truân chuyên rồi. Nãy Quan gia có thấy không? Thái sư đi tìm Quốc mẫu còn vui vẻ như vậy.
Vua Nguyên Phong cười nhạt, ánh mắt mờ mịt nghĩ về quá khứ. Hai người bọn họ đi được đến bước đường này là một cái kết đẹp. Chỉ là, đã có nhiều người phải khổ.
_ Yêu đương à, mệt thật đấy!
Đại Việt liếc nhìn Vua Nguyên Phong một cái rồi làm như vô ý. Ả thở dài mà nói, chống cằm chán nản nhìn ra ngoài thuyền. Dòng sông trắng bạc êm ả trôi, dường như không chút nào để ý đến chiến sự căng thẳng mù mịt đang diễn ra từng ngày trên mặt đất. Bên tai rào rào tiếng mái chèo đập nước.
_ Cô Đại Việt có phải đang tương tư ai?
Trong đầu Đại Việt chợt hiện lên một đôi mắt đen chứa lửa. Ả chớp mắt, cảm giác như bị say sóng.
_ Quan gia lo chính sự đi. Yêu đương gì giờ này? Lê Tần Tướng quân đã đến rồi kìa.
Bị lườm một cái sắc lẻm, ngài chỉ còn biết lắc đầu cười trừ. Đại Việt là vậy, luôn đặt trách nhiệm của mình với giang sơn lên trên hết thảy. Quá khứ đã chứng minh điều đó. Mảnh đất này là thể xác, còn con dân nơi đây là linh hồn của ả. Vì thế mà Vua Nguyên Phong tin là Đại Việt sẽ giải quyết tốt việc của bản thân mình.
~~~~~
Đôi mắt màu hổ phách vằn lên những tia máu. Đại Việt nhìn xoáy sâu vào hai chữ được viết lên mạn thuyền, đay nghiến.
"Nhập Tống".
Vua Nguyên Phong chắp tay sau lưng, khuôn mặt lạnh lẽo. Khí thế uy nghiêm của bậc đế vương làm cho tấm hoàng bào càng thêm rực rỡ chói mắt khiến người ta không dám nhìn thẳng.
_ Quân Tinh Cương đâu?
Thái úy Trần Nhật Hiệu không dám ngẩng đầu lên, cúi gằm mặt xuống mà nói:
_ Thần không gọi được chúng đến.
Vua Nguyên Phong giận giữ phất tay áo bỏ đi. Đại Việt cũng đi theo. Ả không muốn nhìn thấy hai chữ kia một chút nào nữa. Nó khiến ả thấy thất vọng, cho dù đã biết rằng trước sức mạnh tàn bạo của quân Mông Cổ sẽ có rất nhiều kẻ tham sống sợ chết, thậm chí là cả hoàng tộc, quan lại triều đình. Bao người đã ngã xuống để tiến lên phía trước nhưng vẫn cứ có kẻ hèn nhát lùi lại đằng sau.
_ Quan gia, đến chỗ Thái sư đi.
Sắc mặt Vua Nguyên Phong vẫn âm trầm. Ngài gật đầu rồi bước nhanh hơn.
~~~~~
_ Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin Quan gia đừng lo gì khác.
Câu nói bình tĩnh mà quả quyết của vị Thái sư già phút chốc làm cho tảng đá đang đè nặng trong lòng Vua Nguyên Phong tan biến đi. Khuôn mặt ngài giãn ra, ánh mắt lấp lóe ánh sáng. Đại Việt đứng bên cạnh cười vui vẻ. Ả chắp tay tạ:
_ Cảm ơn Thái sư!
Vì đã giữ trọn lòng quyết tâm và mang đến niềm tin cho mọi người. Vua Nguyên Phong nghiêm giọng ra lệnh:
_ Cho mời các vị tướng lĩnh đến họp bàn kế sách đánh giặc Thát. Trận này chúng ta nhất định thắng!
~~~~~
- Thăng Long -
Mông Cổ đứng bên bờ hồ Dâm Đàm, vừa uống rượu vừa ảm đạm nhìn những gốc sen tàn. Hắn biết mình đang thua. Quân Mông Cổ vốn thường dùng chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh, tạo lợi thế là khiến địch không kịp trở tay. Đằng này, tuy chiếm được kinh thành Thăng Long nhưng lại để vua quan nhà Trần chạy thoát được, trong thành thì kho tàng trống rỗng, không còn chút lương thực nào. Ngột Lương Hợp Thai cho quân đi cướp bóc ở vùng phụ cận nhưng không có kết quả, chẳng những thế còn bị quân dân Đại Việt chặn đánh. Sỹ khí hoang mang, lại thêm suy nghĩ chủ quan là đã chiếm được kinh thành của địch rồi nên lại càng chán nản.
Chắc chắn là ả kia đã dự liệu từ trước, bày ra kế sách này. Bây giờ hắn nhận ra thì đã muộn, chẳng thể làm được gì. Sóng nước mênh mông đục ngầu, theo từng đợt gió Bắc đánh rào rào vào bờ. Tự dưng Mông Cổ nhìn thấy điệu cười đắc ý của Đại Việt. Có cảm giác gì đấy trào lên trong lòng hắn, khó chịu, tức giận, không cam lòng, và thứ gì nữa mà hắn không gọi tên được. Mùa đông nơi đây không lạnh bằng ở đất nước Mông Cổ nhưng sao hắn thấy ghét đến vậy.
Mông Cổ ném bầu rượu ra giữa hồ, nhìn nó dần dần chìm xuống. Thứ rượu nhạt nhẽo, uống bao nhiêu cũng không say. Mông Cổ chợt nghĩ, nếu có thể được ăn hạt sen, chắc là hắn sẽ say. Hắn nhớ cái vị đắng đắng ngọt ngọt.
~~~~~
- Đông Bộ Đầu -
Nhìn thẳng vào đôi mắt đen ấy, kỳ lạ là ả không còn cảm thấy say. Trái tim vốn luôn trấn định dù trong tình thế nào đập chệch một nhịp nhưng nhẹ đến mức ả không nhận ra, hoặc là ả biết mà bỏ qua cho nó trôi đi. Ả rõ ràng trách nhiệm của chính mình là gì. Trước mặt Đại Việt là kẻ thù của ả, của cả đất nước này.
Đôi mắt đen không có lửa. Điều này chẳng ai nhận ra, cả hắn và ả. Mông Cổ âm trầm tìm tòi xem trong đôi mắt hổ phách của Đại Việt là cảm xúc gì. Hắn chỉ thấy có một thanh kiếm sắc bén, sẵn sàng chặt đứt đầu hắn bất cứ lúc nào. Mông Cổ vung đao lên, thúc ngựa lao tới. Gió thổi tạt máu chảy trên đao. Hắn không bao giờ thua, Mông Cổ sẽ không bao giờ bị đánh bại. Giết ả, thôn tín Đại Việt, đấy chẳng phải điều hắn mong muốn sao? Giờ là lúc để thực hiện nó.
Đại Việt nắm chặt thanh kiếm, nghiến răng thì thầm hai tiếng "Sát Thát".
Nhất định phải thắng!
~~~~~
Sau này, sách sử của ta ghi lại về cuộc chiến này rằng:
"Nửa đêm ngày 28 tháng 1 năm 1258, từ nơi trú quân là Hoàng Giang, Vua Nguyên Phong cùng Thái tử Trần Hoảng ngự lâu thuyền ngược sông, bất ngờ đánh thẳng vào quân Mông Cổ. Quân Mông Cổ cho rằng lực lượng quân Đại Việt đã kiệt quệ nên rất chủ quan, do đó khi bị tập kích thì không kịp trở tay, bị thua to. Sau khi bị phá tan tại Đông Bộ Đầu, quân Mông Cổ không giữ nổi thành Thăng Long nữa, đồng loạt tháo chạy thẳng về Vân Nam. Như khi mới tiến quân vào, quân Mông Cổ rút chạy theo dọc sông Thao, nhưng theo con đường bộ ở phía tả ngạn. Mông Cổ rút lui quá nhanh, ngoài cả dự tính khiến quan quân nhà Trần chưa kịp bố trí lực lượng đón đánh. Tuy nhiên khi đến Quy Hóa (vùng Lào Cai, Yên Bái), quân Mông Cổ bị chủ trại là Hà Bổng, một thổ quan người Tày, tập kích kịch liệt. Trong số quân của Hà Bổng có những người Thái chạy từ nước Đại Lý vừa bị Mông Cổ diệt sang theo Đại Việt, muốn trả thù nên đã đánh rất hăng khiến quân Mông Cổ khốn đốn. Tuy nhiên chỉ vì số quân của Hà Bổng ít người nên thiệt hại của Mông Cổ không lớn. Trên đường rút về, do sợ bị quân Đại Việt truy đuổi đằng sau, quân Mông Cổ cố rút nhanh và không cướp phá dân chúng, do đó người Đại Việt mỉa mai gọi là "giặc Bụt"..."
~~~~~
Đại Việt cười:
_ "Giặc Bụt" á? Tên kia mà biết chắc sẽ đích thân sang đây đánh nhau thêm trận nữa quá.
Thái tử Trần Hoảng cũng không giữ được vẻ mặt nghiêm túc, bật cười theo.
_ Mà sao từ nãy đến giờ ta cứ thấy Thái tử như đang tức giận chuyện gì? Tết nhất phải cười thế này mới vui vẻ cả năm chứ!
Trần Quang Khải vừa trả lời Đại Việt vừa vỗ vỗ vai an ủi anh trai:
_ Nãy trong buổi định công phong thưởng, Hoàng huynh xin Phụ hoàng xử tội chết cho Hoàng Cự Đà để răn dạy kẻ bất trung. Vụ quả muỗm ấy, cô Đại Việt nhớ không? Nhưng Phụ hoàng tha chết cho, chỉ giáng chức hắn, nói tội của hắn là lỗi do Người.
Dừng một lát, Hoàng tử lại nói tiếp:
_ Người còn gả Chiêu Thánh Công chúa cho Bảo Văn Hầu Lê Phụ Trần...
Ả nghe vậy thì trầm ngâm không nói gì nữa. Cuộc đời không có ai hoàn hảo cả. Dù là người thường, đế vương, mà kể cả ả cũng vậy. Không khí bỗng lắng xuống. Đại Việt chống cằm, nhìn chằm chằm nước trà vàng dịu vẫn toả khói trong chiếc chén nhỏ. Hương trà sen thơm ngan ngát, tưởng như ngọt. Nhưng vị đọng lại nơi cuống họng, không rõ là ngọt hay là đắng.
~~~~~
Đại Việt đứng trên tường thành, đưa mắt ra xa mãi chân trời. Mưa xuân lún phún vương trên tóc, trên má ả. Trời lạnh cũng không khiến lòng người bớt ấm. Tiếng người ta cười vui chúc Tết, hứng khởi kể cho nhau nghe chuyện chiến thắng, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn oai phong ra sao, Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư lẫm liệt như thế nào, có Quan gia anh minh, giang sơn Đại Việt ta sẽ mãi thái bình thịnh trị...
Ả vén lại tóc mai bị gió thổi bay, bất giác nhẹ cười. Hoa đào năm nay nở thật đẹp.
"Nếu hắn mang ý đồ xâm chiếm mà bén mảng đến đây, vẫn còn đánh tiếp. Khi nào có thể gặp nhau trong hòa bình thì sẽ tặng cho hắn một cành đào Tết. Hi vọng hắn thích. Dù ngày đấy xa vời lắm, mấy trăm năm sau."
~~~~~
"Tì hổ thiên môn túc,
Y quan thất phẩm thông.
Bạch đầu quân sĩ tại,
Vãng vãng thuyết Nguyên Phong."
(Xuân nhật yết Chiêu Lăng
Trần Nhân Tông)
-----
Hết phần thứ nhất
24/8/2020
Thực ra là 8/4/2021 mới đăng vì tui vẫn hơi thấy lấn cấn ở đâu ấy, nhưng thôi kệ, dù sao cũng là fanfic, mọi người đọc chơi chơi vậy, tỉnh táo trước những thông tin lịch sử vì tui không chắc chắn là tui viết đúng hết. Tui sẽ làm một bài ngoài lề về kiến thức của cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên này. Nhưng mà chắc sẽ lâu đấy, mỗi phần này mà tui đã ngâm giấm ba năm. =)) Nếu có gì sai sót, mọi người cứ góp ý trực tiếp với tui nhé!
À mà truyện sẽ có ba phần về ba lần kháng chiến. Có khi nào sáu năm nữa tui mới viết xong không nhỉ? =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro