Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Nhật ký ngày 29 tháng 3, XXXX.

Antonio hình như bị ai đó đánh bại, chỉ biết rằng anh ta mang ta theo đến một mảnh đất mới, lạnh chết! Ở đây không có cà chua, không có đồ ăn ngon. Tên địa chủ đầu vàng kia còn đáng ghét hết sức! Nom cái ánh mắt biến thái săm soi khắp người Antonio kìa, đúng chuẩn thể loại bóng bẩy mưu mô. Nghe bảo còn phải gọi gã là ”Ngài Bonnefoy” gì đó, phỏng?

Có cấm ta ăn cà chua, ta cũng không thèm gọi!

***

Nhật ký ngày 8 tháng 5, XXXX.

Ta chỉ lỡ tay đánh rơi giỏ lễ phục của gã Bonnefoy, vậy mà người làm trong nhà đã náo loạn hết cả lên. Họ nói cái gì mà ”Không được rồi, ngày mai ngài Bonnefoy về rồi, lễ phục yêu thích của ngài ấy chỉ cần dính một vệt bụi thôi, cậu bé đó sẽ bị lột da mất!” Gì, ta không tin! Có Antonio hứa sẽ luôn bảo vệ ta rồi, trời có doạ thì ta đây cũng không sợ!

Đúng như ta nghĩ, Antonio ôm gọn ta vào lòng, liên tục nói ”Không sao đâu, đừng sợ nhé Lovino.”, nhưng sao nom hắn run rẩy thế, giọng anh ta run, cả hai cánh tay đang bao chặt lấy ta cũng run lắm. Tên Bonnefoy kia đáng sợ vậy sao…

***

Nhật ký ngày 9 tháng 5, XXXX.

”Ai đã gây nên chuyện này?”, gã Bonnefoy nghiêm mặt hỏi, đứng trên cái bậc thang cao trong căn phòng dồn đầy người làm. Là ta làm, ta định nhận, nhưng Antonio đã đi trước ta một bước. ”Là tôi, tôi đã làm bẩn lễ phục của Francis.”, ta muốn chửi tên cà chua ”khùng hả” lắm! Nhưng anh ta đanh thép hơn bao giờ hết, khiến ta chỉ còn biết đứng bất động một chỗ.

Tên Bonnefoy vậy mà lại cười, thích thú lạ thường. Ánh mắt biến thái kinh tởm nhắm thẳng đến Antonio, trước khi xua tay ra hiệu cho người làm rời hết khỏi đây, bao gồm cả ta. Không được, ta muốn ở lại, ta không muốn rời khỏi Antonio đâu!

***

Nhật ký ngày 9 tháng 7, XXXX.

Antonio, anh ta đã hứa là sẽ luôn ở bên bảo vệ ta, nhưng đến đêm lại bỏ ta một mình ở căn gác bếp tối thui mà đi hú hí với tên địa chủ đầu vàng kia! Hứ!

Vậy mà sáng nào cũng thấy tên cà chua thúi không ngày bầm dập cũng ngày tối tăm mặt mũi, nói đúng hơn là chẳng có lúc nào anh ta vui vẻ như xưa hết, rốt cuộc là hai tên đó đã làm gì với nhau vậy??

***

Nhật ký ngày 6 tháng 10, XXXX.

Antonio bắt đầu có những dấu hiệu bất thường, lúc nào cũng mệt mỏi và nôn mửa, chân tay thì chậm chạp hẳn đi, vậy mà cái bụng lại to ra rõ ràng. Anh ta béo lên sao??

***

Nhật ký ngày 16 tháng 2, XXXY.

Antonio ngày càng xanh xao ốm yếu, đã mấy tháng rồi anh ta không cười? Chỉ có cái bụng lúc nào cũng tròn xoe ệnh ạng. Ta nghe mấy cô người hầu dưới bếp bảo là mang thai đấy, nhưng ta đâu có biết mang thai là gì, một loại bệnh sao?

***

Nhật ký ngày 20 tháng 2, XXXY.

Ta tình cờ nhìn lén được cuộc nói chuyện của Antonio và tên Bonnefoy đáng ghét. Họ nói gì ta không hiểu, thôi thì cứ ghi nguyên văn ở cuối sổ vậy. Antonio nom sợ hãi lắm, còn tên Bonnefoy kia cứ sấn tới thôi. Gã ta bóp nghẹt lấy má Antonio, đẩy anh ta ngã xuống ghế, anh ta liên lục cầu xin dừng lại, còn ta thì không thể làm gì ngoài đứng bất động chết trân tại chỗ. Lovino, mày đúng là đồ hèn nhát!

Không ổn chút nào hết. Chắc chắn sau này Lovino ta phải trở thành người mạnh mẽ, sẽ đưa Antonio đi đến một nơi thật xa, thật xa…

***

Nhật ký, ngày 18 tháng 4, XXXY.

Không thấy Antonio đâu cả, ta bị giam ở dưới bếp. Nghe người làm trong nhà kháo nhau ”Sinh rồi, sinh rồi!” mà ta chẳng hiểu gì hết, rốt cuộc thì Antonio đã đi đâu rồi? Tên cà chua ngốc này, xanh xao ốm yếu thì phải ở sát bên Lovino ta đây chứ? Chạy đi đâu không!

***

Nhật ký, ngày 19 tháng 4, XXXY.

Antonio đâu rồi? Cả ngày nay chẳng thấy anh ta đâu sất!

***

Nhật ký, ngày 27 tháng 5, XXXY.

Antonio đã biệt tăm hơn tháng nay rồi…

***

Nhật ký, ngày 4 tháng 6, XXXY.

Antonio, rốt cuộc là anh đi đâu, mau trả lời tôi đi!

***

Nhật ký, ngày 27 tháng 6, XXXY.

Làm ơn đấy, Antonio, đừng có bỏ tôi lại đây một mình mà…

***

Nhật ký, ngày 29 tháng 6, XXXY.

-

***

Nhật ký, ngày 9 tháng 7, XXXY.

***

Nhật ký, ngày 9 tháng 10, XXXY.

***
.
.
.
”Antonio, không ăn không uống, em tính tuyệt thực sao? Để con chúng ta chết đói sao?”

”Con chúng ta? Francis, ngươi còn bệnh hoạn được đến mức nào!?”

”Bệnh hoạn… haha, ta sẽ coi đó là một lời khen ngợi, vậy nên em hãy để kẻ bệnh hoạn này được sống đúng với bản chất nhé?”

”Này… ngươi làm cái gì đấy!? Không, không mà! Dừng lại mau-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro