Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Hiểu lầm

Nhưng lúc này cô chẳng thèm quan tâm xem người đó là ai nữa.

Cô sẽ chiến đấu với bất cứ ai cố gắng kéo mình đi. Bất kể người đó là ai.

Ngước nhìn lên khuôn mặt của Feli, kẻ đang dành cho cô nhưng lời quan tâm đầy tha thiết. Cô ném cho hắn ta một cái lườm đầy ác cảm và đứng dậy đi chầm chậm về phía hắn.

"Em có cảm thấy đau không? Chúng ta cần phải ngay lập tức sơ cứu vết thương trên tay em trước khi chúng nhiễm trùng" Feli nói với vẻ lo lắng.

''Không'' Cô nói trong khi nhìn hắn đầy phòng bị, sự căng thẳng của cô đã biểu hiện ra khiến các đốt ngón tay bị co lại và siết chặt một cách gắt gao tạo thành nắm đấm, mặc cho máu đang chảy tí tách không ngừng, nhỏ giọt tạo thành những đốm tròn đỏ thẫm trên sàn.

"Feli, hãy để tôi yên'' Cô cố gắng kiềm chế xúc động trong lòng, cảnh báo hắn về điều gì sẽ xảy ra nếu hắn đến quá gần nhưng điều đó không thể ngăn việc nước Ý tiến lại gần mình hơn.

"Không mà Liên, tôi không rời đi khi em đang cần sự giúp đỡ!'' Hắn cao giọng hơn một chút. Cuống quá cô vung đòn về phía nước Ý nhưng hắn đã tránh kịp, thậm chí còn nhanh như cắt cúi xuống tóm lấy được eo cô.

Phút chốc cô được bế bổng lên cao trong sự ngạc nhiên và hoảng sợ của bản thân. Trước khi nhận ra hắn đã đặt mình lên vai và đi khỏi phòng.

"Thả tôi ra! Thả tôi ra! Tên khốn pasta'' Cô hét lên khi đấm vào lưng hắn bằng những nắm tay đẫm máu của mình nhưng nó dường như không làm người kia bối rối chút nào! Mặc dù vậy, cô vẫn không từ bỏ việc làm vô vọng này.

Feli bước vào phòng tắm và đặt cô lên bệ toilet, sau đó ngó ra ngoài một cách đề phòng trước khi đem cửa phòng tắm khóa trái lại để không ai có thể vào phá đám hai người cũng như ngăn không cho cô trốn thoát.

Chung Liên lúc này do mất máu nhiều đã hơi choáng váng để ngăn hành động của nước Ý.

Sau một hồi lục lọi trong hộp thuốc trên bồn rửa mặt, hắn đã lấy ra được bông băng sơ cứu. Tiếng bước chậm rãi đến gần khiến cô co rúm người lại làm Feliciano phải lên tiếng trấn an:

"Liên, em bình tĩnh lại đi, tôi sẽ không làm tổn thương đến em. Thay vào đó tôi sẽ giúp em băng bó vết thương được chứ?"

Cô trừng mắt nhìn hắn bằng ánh mắt đề phòng, cảnh cáo nếu hắn nếu lại gần thì cô sẽ không nhân nhượng.

Mặc dù vậy hắn vẫn ngày càng tiến gần cô hơn.

Cô chỉ còn cách lại giơ nắm đấm lên và chuẩn bị tấn công mặc dù biết cách làm này không ăn thua và không có giá trị đe dọa hắn.

Feliciano không mảy may mất bình tĩnh khi đặt hộp sơ cứu xuống sàn và nhanh như cắt, ngay khi cô chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn ôm chặt lấy.

Trong khi hắn giữ cô bằng thân thể của mình, lẩm bẩm bên tai những lời buộc phải làm cách này để ngăn cho cô không thể đấm hắn. Thì nước mắt cô đã bắt đầu tràn ra ngoài.

"Tại sao? Tại sao các người lại làm thế với tôi? Lại dồn ép tôi ra nông nỗi này???"

Tất cả những cảm xúc tiêu cực trong lòng cô cứ thế tuôn trào ra ngoài.

Trong khi cô có thể cảm nhận được nước Ý đang vỗ về mình bằng giọng dịu dàng: "Không sao, tất cả sẽ tốt thôi, veee" và cả những cái vỗ lưng nhẹ nhàng và đều đặn.

Cảm giác như cô đang trong vòng tay mẹ giống như bao con người khác. Sau một hồi đã khiến cô lấy lại được bình tĩnh và ngừng khóc.

Nhưng không vì vậy mà cô quên đi hoàn cảnh hiện tại của bản thân: "Tôi muốn kết thúc trò chơi cút bắt hoang đường này, tôi không muốn quay lại nơi đó, tôi muốn về nhà".

Giọng cô vẫn còn khàn khàn và khó nghe. Nhưng điều may mắn là nước Ý hoàn toàn đáp ứng mọi yêu cầu của cô: ''Vậy thì chúng ta sẽ không quay lại nơi đó nữa được không? Bây giờ hãy để tôi xử lý vết thương cho em, sau đó tôi sẽ đưa em rời khỏi đây!"

Cô gật đầu và hắn bắt đầu công việc của một bác sĩ. Feli dùng nhíp lấy một miếng bông gòn và nhúng một ít thuốc sát trùng Betadine vào đó, động tác vô cùng thành thạo như đã làm qua rất nhiều lần khiến cô nghĩ liệu hắn đã trải qua những gì trong quá khứ để có thể được như vậy?

''Sẽ hơi nhức một chút, nên em hãy chịu đựng nhé!'' hắn cẩn thận đặt miếng bông gòn giờ đã ướt đẫm thứ dung dịch màu nêu vàng lên miệng vết thương, đau rát và xót khiến cô không thể chịu đựng nà rụt tay lại và rít lên vì đau đớn khiến khuôn mặt nước Ý càng thêm tội lỗi.

Sau khi đã xong, hắn ném cục bông dính máu đi và lấy một ít băng rồi quấn nó quanh các đốt ngón tay cô.

Cô mỉm cười tỏ lòng biết ơn và hắn cũng đáp lại cô bằng một nụ cười, rồi hỏi:

"Liên, em không bị thương ở chỗ khác nữa chứ?"

"Tôi khá chắc là mình ổn! Và tôi xin lỗi vì đã cố đấm anh... đến tận hai lần..." Cô rẫu rĩ nói với sự tội lỗi. Trong ánh mắt của Ý vẫn đảo quanh, đánh giá và tìm bằng chứng cho việc cô đang nói dối rằng mình ổn.

Cô cố cười một cách ngượng nghịu: "Feli, Tôi đang nói sự thật!" Nhưng điều đó có vẻ chưa thực sự thuyết phục được người Ý.

"Liên, cởi váy ra đi" hắn nói với giọng nghiêm túc.

Trong đầu Chung Liên đang kêu lên, cái gì? Hắn đang nói gì vậy!? Đó là quấy rối tình dục! Là cưỡng bức

"Không ngờ anh là một kẻ đê tiện như thế, đồ khốn." cô mắng vào mặt hắn và chạy nhanh về phía cửa. Bởi cô biết rằng đây là cơ hội để cô chạy trốn! Cố gắng mở khóa cửa phòng tắm.

Nhưng thật xui xẻo cho Chung Liên khi dù có vặn và xoay tay nắm điên cuồng đến mức nào thì cũng không thành công.

Feliciano chồm qua và chặn trước lối thoát duy nhất của cô, khiến cô né tránh và chạy sang 1 góc khác. Hắn trừng mắt nhìn cô.

"Chung Liên, em không cần phải đấu tranh vì chuyện này nữa, anh sẽ chăm sóc cho em, sẽ trở thành người chồng tốt của em, sẽ cho em tất cả mọi thứ em mong muốn!"

Nước Ý đang hoàn toàn mất trí! Đúng không? Cô lùi lại khi lưng chạm vào tường phòng tắm.

"Tôi rút lại lời xin lỗi vì đã cố đấm anh, đồ khốn!" cô rít lên đầy giận dữ.

Feli lại tiếp tục nhào qua và dồn ép cô vào tường, hơi thở của hắn phả lên cổ khiến cô rùng mình.

"Em vẫn còn muốn trốn khỏi tôi một lần nửa ư? Lần này em không thoát đâu!"

Sợ hãi, bất an và lo lắng. Tất cả những gì cô có thể làm là hét lên: "Có ai không? Cứu tôi!" giọng cô vang vọng khắp các bức tường phòng tắm. Cô hy vọng tiếng kêu của mình có thể đánh động một người nào đó ngoài kia.

Chung Liên vẫn ra sức chống cự và đấm liên tục vào người Ý. Cô còn giơ chân đá hắn bằng đôi giày cao gót Louboutin đắt tiền kia.

Nhưng người Ý dường như làm bằng đá, hắn không hề suy chuyển hay biểu lộ dù chỉ là một cái nhăn mặt. Hai người giằng co không ai chịu thua ai.

Tiếng la hét của Chung Liên dường như có tác dụng, tiếng đập cửa rầm rầm từ bên ngoài ập vào cùng thân ảnh một người nào đó không rõ in lờ mờ trên cánh cửa phòng.

Như người chết vớ được cọc, cô càng thét lớn trong khi nước Ý đã không nhịn được mà bịt miệng cô lại.

"Cứu...mmmmmm"

Không đợi cả hai kịp trấn tĩnh, một tiếng động lớn chát chúa vang lên. Cánh cửa phòng tắm ngăn cách bên ngoài và bên trong phòng đã bị hất tung bởi một sức mạnh cực lớn, đá văng nó rơi vào bên trong và hạ cánh ở bức tường đối diện.

Nhìn từng mảng gạch ốp tường loảng xoảng nát vụn rơi xuống, Chung Liên chợt chấn kinh nhưng vẫn tò mò ngó đầu ra để xem "tác giả" của việc này là ai.

"Anh hùng đã xuất hiện để giải cứu người đẹp!"

Nước Mỹ lao như bay tới chỗ cô, hất cánh tay người Ý ra và hỏi cô đã xảy ra chuyện gì.

Áp dụng kĩ năng khóc lê hoa đái vũ thần sầu làm bao cánh mày râu mủi lòng của Ngọc Liên, cô nước mắt ngắn nước mắt dài kể lại đầu đuôi câu chuyện, nhấn mạnh việc Feliciano đã có hành vi phi lễ và định làm nhục mình.

Chung Liên muốn người Mỹ đòi lại công bằng cho mình, nhưng có lẽ cô đã đánh giá quá thấp sức ảnh hưởng của bản thân tròng lòng Alfred, hay sự nghiêm trọng của vấn đề.

Không cho bị can có cơ hội kịp giải thích, nước Mỹ đâm đầu vào 1 vụ đánh nhau mà ở đó hắn là người chiếm ưu thế, còn nước Ý chỉ có thể không ngừng chống đỡ những đòn hiểm của hắn.

Đỉnh điểm là khi người Mỹ lôi súng ra, định một viên đạn cướp đi mạng sống của nước Ý.

"Đợi sang kiếp sau, mày sẽ hiểu thế nào là cách đối xử với một người phụ nữ, đặc biệt là quý cô!"

Chứng kiến nước Ý chật vật trên sàn, dường như không còn sức để đứng dậy, trong khi nòng súng lạnh lẽo vẫn đang đặt trên đầu hắn khiến cô bối rối và hoảng sợ, lấy thân mình chắn trước họng súng của Mỹ.

Alfred bực tức quát lên: "Chung Liên, em định làm gì, lui ra một bên!"

"Alfie, nếu anh muốn giết Feli thì hãy giết tôi trước đi, tôi sẽ không cho anh giết anh ấy!"

"Em điên rồi ư? Chính hắn vừa rồi còn định cưỡng bức em đấy!"

"Kể cả khi hắn cưỡng bức tôi, tội của hắn cũng không đến mức nhận lấy cái chết!"

Alfred dường như không nghe được thêm nữa, hắn dùng 1 tay kéo cô ra nhưng trước sự sợ hãi mất đi người quan trọng đã khiến cô không màng tất cả mà nhào lên ôm lấy thanh niên người Ý. Dùng chính bản thân như một tấm lá chắn để bảo vệ hắn.

"Rốt cuộc em muốn gì????" Alfred vừa ghen đỏ mắt vừa bực bội vừa bất lực quát lên với cô.

"Feli đã nhận trừng phạt rồi, anh hãy tha cho anh ấy một đường sống. Đổi lại tôi sẽ đi cùng anh!"

"Được!" nụ cười hiếm hoi đã trở lại trên khuôn mặt nước Mỹ.

"Hắn sẽ được tha!" Alfred nói và dẫn cô đi ra khỏi phòng tắm, bỏ mặc đối phương sống chết mặc bay.

Chung Liên ngoảnh mặt nhìn Feliciano một lần cuối, miệng mấp máy ba từ: "Tự bảo trọng!"

Nhìn theo bóng người yểu điệu xa dần, Feliciano cố gắng gượng dậy, mấp máy môi như muốn lẩm bẩm điều gì đó:

"Chung Liên, sau lưng em đang chảy máu!"

Đón đọc chương 5: Xung đột

Dạo này bận rộn công việc nên không ra chương mới thường xuyên, mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro