Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Past



( Hetalia fanfic đều được viết trong khoảng thời gian ít nhất một năm trước nên nếu có gì đó quá cũ thì mong bạn đọc hiểu cho. Lần cuối fic này được cập nhật là 10/2017 nên nó khá cũ rồi. )


Gilbert Beilschmidt- trái tim của miền Đông nước Đức, người đại diện cho Vương quốc Phổ lừng lẫy một thời. Người con trai với mái tóc trắng như tuyết và đôi mắt màu huyết dụ đã từng có một thời oanh liệt trên vùng đất Tây Âu. Người từng là cơn ác mộng dai dẳng , là Hắc Ưng của phương Bắc nổi tiếng với sự thiện chiến. Một người oai hùng là vậy liệu có điểm yếu nào không ? Có , điểm yếu của Gilbert là một điểm yếu chí mạng. Một điều mà sẵn sàng khiến cậu ta tan biến bất cứ lúc nào. Tuy rằng không đủ đe doạ Prussia nhưng với Gilbert Beilschmidt thì lại khác, rất khác. Vì điểm yếu của chàng là tình yêu . Tình yêu với một cô gái sở hữu mái tóc nâu xoăn bồng bềnh và đôi mắt xanh ngát xanh. Một cô gái đặc biệt mạnh mẽ và nổi tiếng đến độ không ai không biết đến. Người đó chẳng phải ai khác ngoài Erzsébet .


Erzsébet Héderváry - nàng thơ của xứ Hungary là mối tình đầu tiên và duy nhất của Gilbert. Mối tình non trẻ bắt nguồn từ thuở thiếu thời, khi họ vẫn là những cô cậu bé lon ton chạy trên cánh đồng. Mối tình đã theo Gilbert cả một đời.


Bản thân Gilbert vốn đã là kẻ kiêu ngạo và hống hách, điều đó khiến chẳng mấy ai yêu quý nổi chàng , đặc biệt là khi những chiến công của chàng lại nhiều như vậy. Các đất nước e sợ còn Erzsébet thì không. Nàng là người duy nhất sẵn sàng tặng cho chàng  "một chảo " vào mặt nếu nàng thấy cần thiết. Việc quen biết nhau từ nhỏ đã khiến hai người thân thiết hơn những người khác. Họ đã từng có một thời " dính nhau như hình với bóng ". Một phần là vì đồng trang lứa nên hợp rơ nhau hơn , một phần vì thời ấy Gilbert không biết thực ra Erzsébet là một cô gái , hơn nữa còn là một cô gái rất đẹp. Những trận chiến , những cuộc dạo chơi đã mang hai người họ đến gần nhau hơn, gần đến mức tưởng như chẳng thể tách rời. Mối liên kết Gilbert và Erzsébet tồn tại theo thời gian, bền chặt đến mức không tưởng song nó vẫn bị giới hạn bởi thứ ranh giới vô hình. Không ai biết quan hệ của hai người người đang ở mức độ nào, kể cả bản thân họ. Dường như nó đã ở đâu đó ở mức trên tình bạn nhưng vẫn chưa đến mức người yêu. Chàng trai phương Bắc có thể nhận ra những xúc cảm mới lạ mà mình đã dành cho Erzsébet song chàng đã gạt phăng tất cả vì không hề biết nàng là một cô gái chứ không phải một chàng trai. Chàng là một đất nước , trái tim của Gilbert là Berlin, là sự sống còn của nhân dân chứ không phải nhịp đập của một con người. Chàng không thể yêu ai và càng không thể yêu một chàng trai, điều đó là không thể! Là tối kị !


Gilbert đã lựa chọn tiếp tục làm bạn với Erzsébet.


Cho đến khi tin Erzsébet sẽ gả sang Áo truyền đến tai chàng. Đau lòng hơn khi chính nàng lại là người đến thông báo với chàng về việc đó, Erzsébet đã xuất hiện với một ngoại hình khác hẳn thuở trước - cái thuở mà họ vẫn còn ở bên nhau ấy. Đó là lần đầu tiên chàng thấy nàng mặc váy và trang điểm. Trước đây nàng chỉ mặc những bộ quần áo hợp với việc chiến đấu , tóc buộc gọn và thi thoảng dính mấy chiếc lá cây , không có son phấn tô điểm những vẫn đủ khiến Gilbert nhớ mãi. Giờ váy vóc lụa là và nữ trang nàng có đủ hết , số lượng và sự tỉ mỉ trên từng bộ váy đủ để khiến các cô gái khác chết vì ghen tuông. Mái tóc nàng được chăm sóc nhiều hơn. Sáng bóng và bồng bềnh, Gilbert chẳng thể nhận ra đấy là mái tóc bị nàng cắt cụt ngủn ngày trước nữa.  Cử chỉ được chỉnh trang để thật tao nhã và thanh lịch. Một tháng , hai tháng rồi ba tháng , Erzsébet mà chàng từng biết cứ như vậy tan biến hoàn toàn khỏi thế gian để nhường chỗ cho một người mới , một người mang đủ những đặc điểm của một quý cô cung đình. Tất nhiên khi chỉ có hai người thì Erzsébet vẫn vậy thôi , vẫn sẵn sàng đánh chàng một trận và mối quan hệ của họ cũng vậy, vẫn là bạn bè thôi.



Vậy là đủ rồi chăng ? Gilbert chỉ cần được ở bên Erzsébet là quá đủ hay ít nhất đó là điều chàng nghĩ.


Hai người đã ở bên nhau quá lâu. Từ thuở thiếu thời cho đến tận khi trưởng thành , quãng thời gian đủ để lu mờ tất cả mọi thứ. Những tình cảm họ dành cho nhau chỉ đơn thuần là sự quan tâm chăm sóc của những bạn. Đối với người kia còn lại là vậy và chính bản thân họ cũng thấy vậy nữa. Cả Gilbert và Erzsébet đều tự huyễn hoặc mình trong bóng trí tưởng tượng của mình. Suy cho cùng những quốc gia đâu có nhiều lựa chọn như con người ? Việc đó kìm hãm độ tinh tế của họ khá nhiều. Tuy vẫn có ngoại lệ , như Francis Bonneyfoy - đại diện của Pháp ấy ? Chẳng phải đó là một gã playboy chính hiệu đó sao ? Một gã playboy mà già trẻ lớn bé , con trai con gái gì đó không quan trọng mà quan trọng là họ ở trong tầm ngắm của gã ấy thì đều nhận được lời tán tỉnh đó thôi. Một người từng chỉ biết đến chiến tranh và một người đã từng là một người "con trai " quá lâu với một điểm chung nan giải đến cùng cực, cứng đầu cứng cổ không ai bằng. Trong tình huống này thì hẳn là không có chuyện Gilbert hay Erzsébet có kinh nghiệm được.


Gilbert thì nghĩ theo kiểu chàng nghĩ, họ chỉ là bạn bè , không hơn và Erzsébet thì nghĩ rằng tình cảm của mình sẽ chẳng được đáp lại. Ồ , bạn đang tưởng Gilbert đơn phương đó sao ? Không , không , họ yêu nhau đấy chứ ? Nhưng yêu mà không biết rằng người kia cũng yêu mình. Họ có thể những quốc gia đấy , có thể lập hàng ngàn chiến công và dẫn dắt quốc gia trở lên hùng mạnh đấy nhưng trong tình yêu họ vẫn có thể ngốc nghếch như ai thôi. Mà đã ngốc còn thêm bệnh cứng đầu nữa thì đúng là hết thuốc chữa ! Đặt vào tình huống này đây , tình huống của Gilbert và Erzsébet thì lại thật khôi hài. Bởi hai người họ đang diễn tập cho cảnh đám cưới. Với nụ cười khó coi và khoé miệng run run.


- Này , cậu lại dẫm vào chân mình rồi đấy , Gill !


Erzsébet hét lên. Vì Chúa , đây là lần thứ năm trong ngày Gilbert lơ đãng đến độ dẫm vào chân nàng rồi đó! Người phải kết hôn với ngài Roderich là nàng chứ không phải ai khác , Gilbert đang lo lắng điều gì vậy ? Chết tiệt ! Nếu chàng ta muốn làm gì thì hãy làm ngay lúc nghe nàng thông báo hôn sự ấy ! Giờ đã quá muộn để làm bất cứ chuyện gì rồi , chẳng còn bao lâu nữa là đến hôn lễ và nàng phải tập dượt đến mức tuyệt vọng. Erzsébet đã muốn tặng cho Gilbert một cái tát ngay khi chàng cười chúc phúc cho hôn sự này. Giờ không phải lúc để lo lắng nữa đâu!


- Xin lỗi cậu nhưng nghe này , Erz. Mình có chuyện muốn nói với cậu.


Vẻ mặt Gil nghiêm túc một cách bất thường. Phải mấy chục năm rồi nàng mới được thấy vẻ mặt ấy hiện hữu trên người mặt cậu bạn thời thơ ấu của mình. Nhưng nó lại không thể khiến nàng thấy vui vẻ mà thay vào đó lại thấy lo lắng hơn. Bằng một cử chỉ nhỏ , nàng ra lệnh cho những người hầu lui xuống trước dù họ đã cố cảnh báo về việc ở riêng với một người đàn ông trước lễ cưới là điều không hay. Một tháng sao ? Quá đủ để những tin đồn không hay về nàng lan truyền đêna nước Áo.


- Cậu biết đấy, cậu sẽ gả đến Áo ....



Giờ thì tên ngố này sẽ nói về điều ai cũng biết hả ? Nàng đã mong đợi nhiều hơn thế . Có lẽ Gilbert nên đổi tên thành ông hoàng phá mood chăng ? Đến cả Spain - người mà theo Lovino là không biết đọc tình huống còn khéo ăn khéo nói hơn cậu ta nữa.


- Haizz , mình sẽ ở bên cậu. Mãi mãi. Mình sẽ luôn ở bên cậu khi cậu cần được chứ ?



Cuối cùng thì tên ngố này cũng nói được một câu hợp tình huống rồi đó! Nhưng vì sao lại muộn vậy ? Tại sao lại là trước khi nàng gả đi Áo ? Tại sao không phải là sớm hơn ? Tại sao Gilbert không thể từ bỏ những định kiến xưa cũ kia ? Tại sao kia chứ? Nếu như Gilbert nói sớm hơn biết đâu nàng lại có dũng khí để từ chối hôn sự này ? Nếu như Gilbert đủ tinh tế để nhận ra nàng là một cô gái ? Sẽ ra sao nếu nàng không lo lắng việc Gilbert sẽ từ chối nàng ? Họ sẽ thế nào nếu không có hôn sự này ? Liệu hai người có thể ở bên nhau chứ ? Liệu có thể không ? Nếu người Erzsébet kết hôn không phải Roderich ? Nếu người nàng kết hôn là Gilbert thì sẽ ra sao ? Có thể việc đó sẽ xảy ra chứ ?


- Mình biết , mình biết chứ.... mình xin lỗi nhưng cậu có thể rời đi không ? Mình.... hức.... mình ....


Hàng ngàn câu hỏi cứ thế ùa đến với nàng. Từng ấy đã quá đủ để Erzsébet bật khóc. Có thể nàng mạnh mẽ thật đấy, nàng là một đất nước thật đấy nhưng nàng vẫn chỉ là một cô gái thôi. Một cô gái vừa tròn mười tám tuổi hãy còn mơ mộng đủ điều và có một mối tình không hồi kết. Vậy mà nàng sắp gả đi rồi , sắp gả đi thật rồi! Còn gả đi xa , thật xa nơi này . Xa khỏi tổ quốc Hungary nàng thề sẽ dâng khiến cả đời mình , xa những thảo nguyên xanh bát ngát- nơi nàng từng rong ruổi cả buổi chiều , xa cung điện của nước Hungary , xa cả con người xứ sở này. Xa Gilbert - người nàng yêu. Giờ phút này đây , khi rời khỏi cánh tay của người con trai nàng hằng yêu nàng đã thấy thật hụt hẫng biết chừng nào. Rồi khi cánh cửa kia khép lại, Erzsébet đã chẳng còn có thể kìm nén được thêm nữa. Dường như gào khóc là cách duy nhât để nàng trút bỏ được phần nào những mối lo lắng đang cận kề. Nghĩ đến việc mình phải rời xa nơi đây , để lại tất cả mọi thứ . Tim nàng quặn thắt. Nàng không thể. Nàng không thể cứ thể gả cho ngài Roderich, ngài ấy không yêu nàng và nàng cũng chẳng yêu ngài ấy. Giữa họ đâu tồn tại điều gì khác ngoài tình giao hảo giữa hai quốc gia ? Ngài ấy là người tốt với cách cư cử nhẹ nhàng lịch thiệp nhưng ngài ấy không dành cho nàng. Chỉ vậy thôi là đủ khiến Erzsébet cảm thấy khó khăn trong việc sống ở Áo. Rồi đây cuộc sống của nàng sẽ ra sao ?


-----------------------------



Đây là hậu quả của việc không có OTP + NOTP và chỉ viết theo hứng đấy các gái ạ..... Mong là trong năm nay tui sẽ không đào thêm cái hố nào nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro