Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap One-shot: To the South.

To The South.

1,

"Chuyện này có nghĩa gì vậy, cho tôi mạn phép hỏi?!"

Cô gái với mái tóc đen buộc thấp nói với vẻ gần như mất bình tĩnh. Người cô nhễ nhại mồ hôi và chiếc nón lá vẫn còn đội trên đầu. Trông cô như vừa chạy vội tới đây vậy.

Người còn lại của cuộc nói chuyện-một người cao hơn hẳn cô nhưng mang khuôn mặt trẻ hơn với mái tóc vàng và đôi mắt màu trời nhìn cô khó hiểu.

"...Ý cô là sao vậy?"

Cô gái kia không giữ nổi bình tĩnh nữa mà nói như thể gào lên.

"Tôi đang nói về Nam, anh và tên cóc già đó đang làm cái gì vậy hả ?"

"Wah, từ từ thôi nào, Vietnam, tôi sẽ giải thích..."

Cậu trai kia bỏ chiếc Hamburger từ trên tay xuống, ra dấu nói cô gái bình tĩnh lại.

"Cậu nên có một lời giải thích tử tế, America ! Tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cậu và tên cóc đó nếu có chuyện gì xảy ra với Nam đâu !"

Cô gái-Vietnam-gằn giọng, lườm người đối diện. Xem ra vẻ điềm tĩnh thường ngày của cô đột nhiên bị nuốt gọn.

"Well, cô biết đấy, chỉ là tên Russia đó đã can thiệp hơi nhiều và tôi cần sự giúp đỡ của em trai cô cho việc chống Cộng, và..."

"Thôi đi !"-Vietnam hét lên- "...chống Cộng? Tôi đang ở trước mặt anh và anh dám nói thế sao ? Dừng ngay cái việc ngu ngốc này lại. Anh đang chia cắt nước tôi đấy !"

America chỉ cười, hứa hẹn qua loa vài điều rồi đi thẳng. Vietnam biết cái nét mặt đó, nó sẽ chả phải điều tốt đẹp gì...

____________________________________________________________

"America..."

Cậu con trai mang mái tóc nâu đen ngắn, khuôn mặt toát lên vẻ hiền lành gọi với. Gần như ngay lập tức, America quay lại, nét mặt có chút khó chịu nhưng nhanh chóng trở nên rạng rỡ.

"Nam !!! Tuyệt quá, tôi đang cần tìm cậu đây !"

"Ồ, vậy sao ? Tôi đoán nó là việc ở Sài Gòn-Chợ Lớn vừa rồi ?"

Nam đáp lại, mặt không biến sắc. America nghe thấy câu hỏi đó thì nụ cười tắt ngấm, trả lời với giọng bất bình.

"Phải, phải...ý tôi là cái 'Phong trào hòa bình' gì đó,...cậu làm gì vậy Nam ? Không phải tôi đã nói cậu giúp đỡ tôi sao ?"

"Và tôi nhớ tôi đã từ chối. Nghe này, thực hiện điều trong hiệp ước đi. Việc của anh và Russia, tôi không quan tâm, đừng lôi cả Đông Nam Á vào và..."

America ngắt lời, câu đáp trả đã mang chút giận dữ.

"Lôi cả Đông Nam Á ?!! Cậu càng nói tôi càng thấy khó hiểu, Nam. Russia mới là tên đầu tiên lôi cả Đông Nam Á vào cuộc, không phải tôi, tôi chỉ đang loại bỏ thứ cộng sản đó thôi!"

"..Đó chính là vấn đề đấy! Chúng tôi không 'trở thành cộng sản' vì Russia, và cũng sẽ không theo anh, America."

America im lặng trong chốc lát trước khi lên tiếng.

"Vậy thì tôi sẽ bắt cậu phải, đơn giản thôi."

_______________________________________________________________

"Anh điên rồi!"

Vietnam xông tới túm lấy cổ áo America mặc cho người kia chẳng mảy may nhúc nhích.

"...Anh đang làm cái khỉ gì với Nam, với tôi vậy hả?"

"Tại sao 2 người cứ phải vùng vẫy vậy chứ?"

1 tuần sau khi chiến lược 'Chiến tranh cục bộ' của Mĩ diễn ra.

_____________________________________________________________

Vietnam ngồi im lặng ngắm nhìn khung cảnh trước mắt. Sông Hiền Lương lấp lánh ánh dương cuối chiều, bên kia bờ sông, là một nửa của cô...

Chiếc xe chở cô cứ thế gập ghềnh đi men theo con đường hẹp. Cô bất giác vươn tay ra phía trước.

Chỉ một chút một chút nữa thôi,..

Bờ sông chia cách 2 miền đất nước ánh lên vẻ buồn bã. Phía sau lưng, tiếng bom dội trên đường Trường Sơn vẫn vang vọng...

"Bên ven bờ Hiền Lương chiều nay ra đứng trông về
Mắt đượm tình quê đôi mắt đượm tình quê.
Xa xa đoàn thuyền nan, buồm căng theo gió xuôi dòng
Bỗng trong sương mờ, không gian trầm lắng nghe câu hò.

...
Thuyền ơi, thuyền ơi có nhớ bến chăng
Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền.
Nhắn ai luôn giữ câu nguyền
Qua cơn bão tố vững bền lòng son.

....

Trông qua rặng Trường Sơn
Miền quê xa khuất chân trời
Mây lặng lờ trôi mây đen lặng lờ trôi

Xa xa một đàn chim
So mây dang cánh lưng trời
Hỡi chim hãy dừng
Cho ta gửi đến phương xa vời

..."

"Vì em là ruột thịt của chị, vì chị là hậu phương, vì em là tiền tuyến, và vì em kêu gọi nên chị sẽ luôn sẵn sàng..."

Một giọt nước mắt khẽ rơi, khẽ rơi, khẽ rơi...

Miền Bắc hôm nay, cũng hướng về miền Nam.

[Tuyến đường Hồ Chí Minh dọc dãy Trường Sơn nối liền hậu phương với tiền tuyến. Thông qua đó, miền Bắc đã gửi vào miền Nam sức người và sức của. Miền Bắc trở thành hậu phương lớn với chiến trường phía bên kia đất nước (1965-1968)]

________________________________________________________________

Vietnam lặng lẽ đứng ngước nhìn bầu trời đang đổ mưa như gào khóc, cố lờ đi những tiếng nức nở trong phòng trong.

Hôm nay là ngày 2/9/1969.

...Ngày vị cha già của dân tộc Việt Nam, mãi mãi ra đi...

Ngoài kia, chiến tranh vẫn còn đó.

Cuộc chiến đấu chống chiến lược 'Việt Nam hóa chiến tranh', 'Đông Dương hóa chiến tranh' của Mĩ vẫn còn dài. Và cô sẽ không bỏ cuộc.

"Cha, con nhất định sẽ cho Người nhìn thấy hòa bình."

________________________

"Laos, Cambodia, tôi hy vọng chúng ta sẽ giúp đỡ nhau từ bây giờ."

______________________________________________________________

"CÁI GÌ?!!"

America đang thực sự nổi giận. Cậu biết dù muốn hay không thì cậu cũng phải thừa nhận chiến lược 'Việt Nam hóa chiến tranh' đã thất bại. America trong lòng không khỏi dấy lên cái tôi mạnh mẽ. Cậu sẽ không thua! Một hero thì sẽ chẳng bao giờ thất bại cả!

"Chuẩn bị máy bay!"

16/4/1972, tuyên bố chính thức cuộc chiến tranh bằng không quân và hải quân đối với miền Bắc được thực hiện. 9/5, cảng Hải Phòng bị phong tỏa.

10/1972, Mĩ từ chối ký hiệp định Paris.

_______________________________________________________________

"Đừng bỏ cuộc, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng! Vì Tổ Quốc!"

"Vì Tổ Quốc!!"

Tiếng hô vang vọng rung chuyển đường đi.

Chống mắt lên mà xem America, tôi nhất định sẽ không bỏ cuộc đâu.
________________________________________________________________

2,

"CÁI LŨ ĐÓ, CHÚNG VẪN PHẢN KHÁNG SAO CHỨ?!!"

America hét lên mất tự chủ và không kìm được mà trút giận vào đồ đạc trong phòng. Tầm 10 phút sau, sau khi bình tĩnh lại được chút ít, cậu đột nhiên nảy ra một điều và khẽ nhoẻn cười.

"...David này,..."

Cậu trợ lý giật mình khi nghe tiếng gọi từ người đại diện.

"Vâng?"

"Cậu liên lạc với bên Mĩ được chứ?"

"Ngài cần gì sao?" - cậu trợ lý đã chuẩn bị sẵn giấy bút.

"Phải..."

America thả người xuống ghế, nụ cười trở nên tự tin hơn trước.

"B-52, tôi cần nó, nói họ đưa đến đi!"

_______________________________________________________________

Vietnam không thể làm gì khác được mà đang thực sự lo sợ. Chỉ vài tiếng nữa, hàng trăm cái máy bay sẽ bao phủ bầu trời Hà Nội, những quả bom tàn nhẫn đó sẽ được ném xuống. Đâu đó trong lòng cô hét lên đây không phải sự thật, nhưng cũng có gì đó nói với cô rằng :

"Đây sẽ là trận đánh cuối cùng."

Tiếng còi báo động hú lên inh ỏi. Vietnam hít một hơi dài và đứng dậy, khẩu súng trên tay đã vào nòng.

Điện Biên Phủ, 12 ngày đêm lịch sử, bắt đầu.

_________________________________________________________________

Vietnam nhìn chằm chằm vào con người trước mặt, trông cậu ta như vừa trải qua một cú sốc.

"America..."

"Rồi mà, tôi sẽ ký, tôi sẽ ký, tôi không có ý định gì cả đâu."- America thở dài, nụ cười có chút cay đắng.

"Ý tôi không phải thế..."

"Sao cũng được, dù sao nó cũng kết thúc rồi...Sao thì tôi cũng phải xin lỗi cô thôi..."

Vietnam hạ ánh mắt. Phải, kết thúc rồi, chỉ thêm một chút, một chút nữa là cô có thế gặp Nam...

________________________________________________________________

Lá cờ cách mạng tung bay đầy tự do trên Dinh Thống Nhất. Hàng ngàn tiếng reo hò vang lên lấp đầy không khí. Khắp đường phố tiếng loa phát ra những âm thanh mừng rỡ.

Giải phóng rồi! Toàn thắng rồi!

Mặc cho bóng đêm vẫn bao phủ, những trái tim nơi đây vẫn rực rỡ, nụ cười trên đôi môi những người đội mũ cối xanh lục như chưa bao giờ tắt.

Chỉ hôm sau thôi, lá cờ cách mạng, những tấm biểu ngữ và ảnh Bác Hồ được giơ cao khắp phố, dòng người vỡ òa trong hạnh phúc...

_________________________________________________________________

Vietnam dáo dác nhìn quanh tìm một bóng người quen thuộc giữa đoàn người ùa ra từ cảng.

Cô đã đứng đó lâu rồi. Thậm chí sớm hơn cả khi tàu đến 1 tiếng. Cô đợi và đợi, trong lòng không thể kìm được cảm giác mong ngóng.

Và bất chợt, cô bị ôm chầm lấy từ phía sau.

Quay lại, đôi mắt đen láy ấm áp cùng nụ cười rạng rỡ như nuốt trọn vào tầm mắt.

Một giọt nước mắt khẽ rơi, khẽ rơi, khẽ rơi...Phải rồi:

Miền Bắc hôm nay cũng hướng về miền Nam, và sẽ mãi mãi hướng về miền Nam.

______________________________________________

"Tôi nhìn lại, như đôi mắt trẻ thơ
Tổ quốc tôi, Chưa đẹp thế bao giờ!
Xanh núi, xanh sông, xanh đồng, xanh biển
Xanh trời, xanh của những giấc mơ...

[...]

Ta đã thắng. Hãy thẳng đường đi tới
Lấp những hố bom, xoá mọi đau buồn
Từ tro bụi, ta lại xây dựng mới
Phố làng ta, và cả những linh hồn

Tôi lại mơ... Trên Thái Bình Dương
Tổ quốc ta như một thiên đường
Của muôn triệu anh hùng làm nên cuộc sống
Của tự do, hy vọng, tình thương...

[...]
_

_______________________________________________________________

A/U : Ngắn gọn là thằng nhỏ Mẽo đã cải tà quy chính, 2 chị em nhà nầy sướt mướt gặp nhau. Hết truyện :)))

*** Fic có sử dụng lời bài hát "Câu hò Bên Bờ Hiền Lương" và bài thơ "Vui thế hôm nay..." của Tố Hữu (1977) trong tập "Máu và Hoa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro