Tối
Pairing:RusBela,có một chút RuPru
Rating: K +
Dark,angst
----------
Natalia bị đánh thức vì một cơn ác mộng.
Trong giấc mơ ,Ivan nằm trên tuyết,lạnh lẽo và vô hồn.Máu thấm đỏ trên nền trắng.Cái xác bất động ấy in sâu vào đôi đồng tử của cô,không dứt ra được.
Cô hét lên thất thanh và mở choàng mắt.
Một giờ sáng.
Trên đôi chân trần,mặc bộ đồ ngủ trắng mỏng và tóc xõa tung,cô vội vàng chạy đến phòng anh.Ivan vẫn đang ngủ say.Cả người anh co giật và trán vã mồ hôi.Cô thở dài,đắp chăn cho anh rồi ngồi lại bên giường.
Natalia vẫn luôn sợ hãi cái kết cục đó,khi anh lựa chọn rời bỏ tất cả bằng cách nghiệt ngã nhất.
----------
Anh lúc nào cũng như sống trong quá khứ.Tháng năm qua đi,khi mọi vết thương đã dần lành miệng và bị quên lãng thì anh cứ mãi nhớ nhung.
Quên thì nhẹ nhàng,mà nhớ thì đau biết mấy.
Trên cổ anh là chiếc khăn chị hai đan tặng.Ở nhà anh vẫn giữ những tập thơ ố vàng,phủ bụi.Và cô biết,ngay cả trong lúc ngủ say như bây giờ,trong tay anh vẫn nắm chặt cây thập tự giá nhỏ bằng sắt của người con trai vùng Đông Đức.
Giờ đây,chị hai đã không còn là người bao bọc và chở che bọn họ vào những ngày đông rét buốt.Người xưa của anh,cậu con trai với đôi mắt đỏ cũng đã học được cách giấu mọi cảm xúc sau những nụ cười.Chỉ còn những vật chết mà anh nâng niu như báu vật,như muốn níu kéo lại.
Cả cuộc đời,Ivan đã phải đối mặt với chia ly.Càng dùng vũ lực giữ người thương lại,họ càng xa anh hơn.Cái ngày mà liên minh của họ tan rã,tất cả bỏ đi hết.Khi cô tìm thấy anh thì đã quá muộn
Anh ngồi bó gối,run rẩy trong một căn phòng tối.Tư thế đó,cô biết rõ,là khi người ta cuộn mình tự vệ trước mọi thương tổn.
Anh,rốt cuộc cũng đã khép trái tim mình lại.
Đồng hồ vẫn cứ kêu từng tiếng tích tắc.Ivan khẽ trở mình.Cô nhẹ nhàng nâng bàn tay lạnh toát của anh lên và hôn.
"Em sẽ ở lại,mãi mãi sẽ ở lại bên nii.Nii à,vì vậy,có thể cho em một chỗ trong trái tim anh không?"
Câu hỏi của Natalia đột ngột vang lên.Đêm đen tĩnh lặng,không trăng sao.Chẳng ai trả lời cô cả.
Cô là kẻ cứng nhắc,đã yêu ai thì cả đời yêu người đó.Cô biết rõ trái tim anh đã lặng ngắt như một mảnh băng trong ngực,đã thôi không loạn nhịp nữa.Nhưng cô vẫn cứ cố chấp ở lại,cố gắng để anh yêu cô,vì thương hại mà yêu cũng được.
Cô say trong ái tình đến mù quáng và tuyệt vọng.
Anh tiếp tục sải những bước dài,xa khỏi cô.Còn cô mãi dừng tại một điểm,ôm những mảnh kí ức vụn vỡ của cả hai người.
"Nii à,nếu anh quay đầu lại,nếu anh có mỏi mệt,em sẽ luôn ở đây để ôm lấy anh.."
Những lời yêu thương,cô không biết nói.Chỉ có bao ước mơ và hi vọng câm lặng trong lòng.
Nii ơi,em yêu nii.Hãy để em yêu anh thêm chút nữa nhé?
Chút nữa thôi.
Ivan nhíu mày,nói mớ tên ai đó trong giấc ngủ.Nước mắt chảy trên má anh thành vệt dài.
Natalia lặng lẽ ngồi,như bị đêm đông thành pho tượng .Đã bốn giờ sáng,nhưng màn đêm vẫn cứ đen đặc,quánh lại.
Bình minh sẽ không đến,cô biết thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro