Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gia đình

Pairing:Không có(Nhưng soi hint thoải mái đê)

Rating:K

Author's note:Chỉ là một câu chuyện ngắn về Asian Family,nghiêng nhiều về chị Việt.Mình yêu gia đình này,và muốn viết nhiều hơn về nó.Hường ngọt lịm cho ngày đông nhé =))))

-----------------------

Liên Chung thường dùng những ngày cuối tuần để vắng mặt.Cô không để ai tìm thấy mình,di động tắt máy,nhà cửa trống trơn.Cứ như là bùm,chỉ cần nhấn nút delete,cô bị xóa khỏi trái đất.

Mà thật ra cũng không ai quan tâm lắm.Ở công ty,cô là người vô cùng chăm chỉ.Hòa thuận với mọi người nhưng thật sự chẳng thân với ai.Mờ nhạt.Ít nói.Siêng năng.Một hình mẫu nhân viên hoàn hảo.Ngoại hình của cô chẳng phải là tệ,có thể nói là dễ thương,có nét riêng.Nhưng "dễ thương" là chưa đủ,trên đời trai đẹp thì hiếm hoi chứ mĩ nhân thì đâu cũng có.Cô thì lạnh lùng vô cảm,không biết ngọt ngào,ong bướm chẳng hơi đâu mất thời gian với cô.Biết sao được,bây giờ có phải như tiểu thuyết đâu,người ta cứ hối hả,vội vã,kiếm được ai có gia cảnh môn đăng hộ đối là cưới.Yêu đương mất thì giờ quá.

Và cứ như thế,người ta quên bẵng cô.

--------

Bà chủ nhà thấy hơi lạ khi cứ cuối tuần là cô bé ở trọ lại lên một cái taxi,phóng đi đâu chẳng rõ.Chắc lại hẹn hò ở đâu rồi...Con bé ngoan ngoãn,hiền lành,có điều không được dẻo quẹo mồm mép như mấy cô cháu bà.Cô hay mua phở về ăn,thỉnh thoảng lại chăm hộ bà con mèo.Cũng hay hay đáo để,cô có lúc nói giọng Hà Nội,có lúc nói tiếng Nghệ An,có khi lại nói giọng Sài Gòn.Chịu không đoán được là quê ở đâu.Hai nhăm hai sáu rồi mà không lấy ai....

Bà cứ lẩn thẩn với chuyện người như vậy,rồi lại đan nốt cái áo,cái tất.Con mèo mướp nằm lười sưởi nắng.

Bà mà biết là thứ bảy nào,cô cũng ra phi trường quốc tế,bay tận Thượng Hải,rồi chủ nhật lại được một cái phi cơ với tốc độ kinh khủng chở về thì bà hẳn sốc lắm đây.

Mà lại còn được miễn phí,vì cô là "nhân vật quan trọng của chính phủ" mà.

--------

Liên cũng không muốn phí thời giờ với những cuộc "họp gia đình" như vậy.Tất cả uống trà,rồi uống cà phê,rồi uống rượu.Yao bắt đầu bằng một bài phát biểu dài,tóm lại là một mớ vấn đề anh không tự giải quyết được,mắt đau,lưng đau,gối đau,anh em gì mà sống xa nhau quá,có cả thơ chèn vào,vân vân và mây mây...Rồi khóc.Cả đám phải xúm vào an ủi,ừ thì người già thế đấy,mau nước mắt.Rồi thì uống nhiều rượu,cả lũ say mèm,hát hò đập phá.Thái khôn ngoan chuồn trước,cô thì bị Mei kéo lại,hát mấy bài tình ca đẫm nước mắt.Hát chán rồi lại ngồi xem phim.Phim võ thuật của Hong Kong,phim tình cảm Hàn Quốc,phim của Mei...

Thấy cô em gái cứ khóc lên khóc xuống trước mấy cảnh được dàn dựng,khóc chán lại dựa vào cô thiếp đi,cô cũng thở dài chứ biết làm sao.Lớn cả rồi mà như trẻ con ấy.Này nhé,chỉ cần quan sát là thấy vô lí.Đạn bay nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng,làm gì có chuyện trúng tim rồi còn trăng trối đến mười lăm phút.Jeezzz...

Cả lũ thường dựa vào nhau ngủ trên cái sô pha sau khi tiệc tàn.À không,Yong Soo bị đá xuống sàn.Cô thì chịu không ngủ được.Bừa bộn thế mà ngủ mới lạ."Vì nee cung Xử Nữ mà."Mei triết lý thế.Mặc kệ cung gì,cô phải dọn dẹp căn nhà từ đầu đến cuối mới yên tâm nhắm mắt ngủ.

Hôm nay,lại như thế.Liên nhẹ nhàng vươn vai.Cô khẽ đẩy Mei dựa vào Yao.Nghĩ nghĩ,rồi lại thở dài đắp chăn cho cô em.Trời bắt đầu tảng sáng.Cô kéo rèm ra,để ánh sáng ùa vào.

Và cô cúi xuống dọn dẹp,từng chút một.Ai đó đẩy cửa bước vào.

"Để tôi giúp nhé?"

Giọng một người con trai nhè nhẹ trên đầu.

"Cảm ơn anh,Thái.Vì đã quay lại."

"Không có gì."

----------------

Liên đã quyết định sẽ không đi nữa.Cô thong thả đọc sách.Không hối hả chạy lên taxi đến sân bay nữa.Không mệt mỏi nữa.

Nhưng cô quên tắt điện thoại.Tin nhắn của ai đó làm nó rung lên.

"Nee nhớ đến đấy nhé <3"

Cô không đi đâu,dù Mei nhõng nhẽo thế nào.

"Đến nhé."

Hong Kong?

"Vietnam-san,xin hãy đến."

Kiku nhắn tin cho cô bao giờ chưa nhỉ?

"Chúng ta sẽ họp ở nhà Hương Cảng aru."

Hương Cảng?Giờ cậu ta tên là Hong Kong.Người già khó bỏ thói quen cũ thật.

"Hi Viet.Mang trà đi nhé,tôi thích nó lắm XD"

!?

"Liên à,cô không đến thì sẽ bừa bộn lắm."

Và Thái,người duy nhất gọi cô là Liên.

Cô kiểm tra lại các tin nhắn.Hình như lần nào họ cũng nhắn cho cô.Nhưng cô lờ đi,hoặc đọc qua quýt rồi quên.

Cô nghĩ đến khuôn mặt vui vẻ của Mei khi nói:"Lâu lắm gia đình mình mới gặp nhau."Những cái ôm bất chợt rất ấm của Yong Soo.Và giọng nói nhẹ nhàng của Thái.

Ừ,gia đình.Gia đình của cô.

Tệ thật.Cô lại bắt đầu cầm máy gọi taxi rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: