Cảm ơn anh! Xin lỗi anh!
Em đã hạnh phúc biết mấy khi có một người tình nguyện quan tâm, che chở, và bảo ban em. Em may mắn biết bao khi đón nhận được sự dịu dàng yêu thương từ anh - người em yêu.
Nhưng em vẫn yêu hơn là anh của ngày xưa, ngày mà chúng ta còn học chung dưới mái trường cấp II. Ngày mà em nhìn vào một chàng trai và nghĩ: ước gì cậu ấy cũng yêu mình rồi cười trộm, cười đến đỏ mặt. *Hì hì *. Không phải chàng trai nào khác mà là anh đó, hỡi tình yêu của em.
Em cảm ơn anh, cảm ơn tình yêu của anh, vì tất cả đã anh dành cho em, anh đã cho em một tuổi học trò với nhiều kỉ niệm quý giá.
Nhưng tình yêu ơi, em biết làm thế nào đây anh ? Khi chúng ta ở quá xa và chúng ta đã đổi thay quá nhiều.
Hình như em đã hết yêu anh rồi, em chỉ yêu cậu bé của ba năm về trước, mà người đó bây giờ ra sao, cách một màn hình em làm sao biết được.
Em của hiện tại anh cũng không hiểu thì làm sao chúng ta tiến xa hơn được hả anh ?
Hàng ngày thân thiết kể chuyện nhau nghe, hàng đêm âu yếm chúc nhau ngủ ngon, nhưng em không hiểu tại sao trái tim em lại không còn rung động.
Hay là vì sự già cỗi của trái tim, sự thực dụng của tâm hồn, khiến tình yêu này không còn theo đúng nghĩa.
Không còn cái tư vị ngây ngô ngày nào, đã mất đi rồi thì không bao giờ tìm lại được nữa.
Giờ em phải đi đâu để tìm lại tình cảm ấy ? Điều gì đã làm chúng biết mất ? Em đã luôn tự hỏi và dằn vặt.
Xa ư ? Lâu ư ? Hay sự trưởng thành của đôi ta ? Dòng đời đổi thay ? Môi trường khác biệt ? Khiến chúng ta như hai người xa lạ, chẳng biết cùng nhau nói chuyện gì.
Em không biết liệu thế này có còn là yêu không?
Nếu là yêu đáng ra em phải yêu anh nhiều hơn thế.
Còn nếu là không yêu thì em đã dành cho anh quá nhiều rồi.
Em rất xin lỗi anh !
Em xin lỗi anh, vì em chưa đủ lớn để nghiêm túc với tình yêu này.
Và em cũng không thể như lúc nhỏ, xem tình yêu như một trò đùa.
Giữa 8 tỷ người trên trái đất thà làm một kẻ cô đơn cũng chẳng sao, nhưng nếu đã chọn thì hãy chọn một người cho phù hợp.
Xin anh hãy tha thứ cho em và quên em đi nhé anh, bởi em là một kẻ vô lương tâm lắm, không phải là "người vợ hiểu lòng quân tử" không thể mang cho anh cảm giác an nhàn được.
Mong anh được hạnh phúc.
Mọi người cũng như vậy nhé!
Chúc cho những cặp đôi yêu nhau thật lòng sẽ có thể bên nhau mãi mãi, hạnh phúc suốt đời!
Chúc cho các FA mau có gấu, hạnh phúc viên mãn nha!
Cho tôi hôn cái nào *^o^*
Nhớ vote cho người ta đó !
Chụt chụt :<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro